5. Hiện tại
Đèn bàn vẫn sáng, tỏa ánh sáng dịu dàng như cố gắng níu kéo chút hơi ấm trong không gian trống trải, tuy nhiên chủ nhân của nó đã ngả lưng ra ghế từ lâu. Han Taesan dứt khoát tháo kính đang đeo, tiện tay vứt bỏ lăn lóc giữa đống sách vở, giấy tờ ngổn ngang.
Xoa nhẹ đôi mắt nhức mỏi, mím môi một hồi lâu cuối cùng cũng thở một hơi dài trút bỏ sự nặng nề mệt mỏi và suy tư chưa biết rõ đầu đuôi.
Sở dĩ Han Taesan luôn tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu em không cho phép thì bất cứ chuyện gì đừng hòng chen chân vào tâm trí em. Vậy mà giờ đây, chỉ cần một khoảnh khắc rảnh rỗi, tâm trí em lập tức bị xâm chiếm bởi bóng dáng anh. Không hề gõ cửa, anh tự nhiên bước vào như một kẻ chiếm chỗ, ngang nhiên làm 'gia cư bất hợp pháp' trong đầu em.
Ngay ngày đầu gặp gỡ Myung Jaehyun cảm giác lạ lùng này đã tồn tại và có lẽ chính em đã dung túng cũng như phớt lờ để nó có cơ hội ngày một lớn dần.
Tính từ ngày bị Myung Jaehyun cưỡng hôn ở ban công, cũng đã là ba ngày rồi bọn họ chưa gặp mặt. Cái người ngày nào cũng loạn cào cào, không ngừng ở bên quấy nhiễu cuộc sống yên bình, bỗng nhiên chẳng lấy chút tăm hơi.
Han Taesan từng cảm thấy phiền toái, thậm chí nảy sinh một chút mơ hồ của sự chán ghét về việc Myung Jaehyun liên tục hiện diện trong cuộc sống của mình. Người thích gây ồn ào, một khóc hai nháo đòi làm tổ trong ký túc xá của em. Chú thỏ không có phép tắc, đảo tung mọi thứ, làm rối loạn phút giây yên bình vốn có.
Dẫu thế khi tất cả những điều ấy biến mất, Han Taesan nhận ra sự trống vắng còn đáng sợ hơn nhiều.
Căn phòng yên ắng đến mức ngột ngạt như một chiếc hộp kín không còn luồng khí nào để thở. Mọi thứ dường như bị bao phủ bởi lớp màng lạnh lẽo vô hình, khiến Han Taesan cảm thấy như mình nhỏ bé đi giữa không gian tưởng chừng quen thuộc. Sự thiếu vắng Myung Jaehyun nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, len lỏi từng chút một, rồi bủa vây lấy em lúc nào chẳng hay.
Giờ đây chỉ còn xót lại những bức tường lạnh lẽo và hơi thở cũng chính mình.
Thỏ nhỏ lanh lợi có năng lực kỳ diệu, biến mọi ngóc ngách trong căn phòng của Han Taesan đều có dấu vết của bản thân. Muốn em từng chút một phải quen thuộc sự hiện diện của anh gieo rắc trong từng không gian.
Em đương nhiên biết rõ ý đồ của thỏ nhỏ nhà mình, em không ngăn cản cũng bởi vì từng cho rằng bản thân có thể giữ vững, kiên định không động tâm. Nhưng rồi sự tự tin chính là pháo đài xây trên cát, thoạt nhìn vững chãi, song lại gần mới thấy được những vết nứt chạy dọc khắp bề mặt, chỉ chực chờ cái sụp đổ trong nháy mắt.
Chẳng có gì phải ngại ngùng cả, Han Taesan thừa nhận bản thân cảm thấy khó chịu khi thiếu vắng anh. Giống như anh từng nói, em là một chú gấu Bắc Cực, loài sinh vật kiêu hãnh sống giữa thế giới băng giá, nơi lạnh lẽo và cô độc đã trở thành lẽ thường tình. Nhưng rồi chú gấu lần đầu tiên cảm nhận được mùa xuân. Ngày chú thỏ xuất hiện trong vùng đất lãnh thổ của em, đảo lộn đi những thứ vốn dĩ đã từng biết khiến em thập phần trở nên bối rối.
Mấy ngày nay quả thật bận rộn, bận đến mức chẳng có thời gian để sắp xếp suy nghĩ của bản thân. Kỳ thực Han Taesan hiểu rõ bản thân mình có thể sắp xếp và tìm ra hướng xử lý cho mọi chuyện. Chỉ sợ bây giờ em đang trốn tránh nó mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn cái tên không giống như suy đoán khiến tia sáng trong mắt cũng tối dần.
" Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng để nói với tớ đi Leehan." Em chán nản vuốt tóc ra sau đầu để lộ cái trán cao cùng đôi mày sắc bén, giọng điệu lạnh nhạt mang sự uy hiếp không hề nhẹ.
" Đừng có trút giận lên tớ. Bạn bè không được gọi điện cho cậu sao ?"
" Vào vấn đề đi, đừng lòng vòng." Xoa hai bên huyệt thái dương, Han Taesan nghĩ sau cuộc gọi này bản thân nên nghỉ ngơi một chút.
"Tớ nghe anh Riwoo bảo rằng anh Jaehyun đang nhập viện. Ừ dù sao quan hệ hai người... Thôi tớ nghĩ cậu vẫn là nên tới xem một chút đi."
...
Tiết trời tháng mười một ban đêm, nhiệt độ xuống thấp đến mức từng cơn gió thổi qua cũng như những lưỡi dao sắc nhọn lùa vào làn da. Vậy mà em lại vội vã lao ra ngoài đường, chỉ khoác vội một chiếc áo dạ mỏng tanh và chiếc khăn choàng chẳng đủ giữ ấm. Bệnh viện Y không cách trường quá xa chỉ khoảng mười phút đi bộ, nhưng trong cái lạnh buốt giá này, mỗi bước chân lại dài ra như chẳng có hồi kết.
Bệnh viện Y về đêm tỏa ra một bầu không khí tĩnh mịch khó tả. Những dãy đèn dài trên trần hắt ánh sáng trắng nhợt nhạt xuống nền gạch bóng loáng tạo nên cảm giác sạch sẽ đến mức xa cách. Không gian yên lặng như đông cứng trong băng khiến cả thế giới bên ngoài dường như bị cắt rời khỏi nơi này. Hành lang dài tăm tắp, những chiếc ghế chờ được xếp ngay ngắn, im lìm và trống trải, như thể mọi dấu vết của sự sống đều bị che lấp bởi sự lạnh lẽo của đêm khuya.
Em bước qua cánh cửa kính, mang theo chút hơi lạnh của gió đêm hòa vào không khí tĩnh mịch. Sau khi hỏi thăm số phòng bệnh của anh, em tìm kiếm một lượt qua các dãy hành lang, cuối cùng cũng dừng lại ở nơi cần đến. Nhưng khi đến gần, em bất giác chững lại. Bên ngoài phòng bệnh, ở cuối dãy hành lang, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Thiếu niên gầy đi trông thấy, nét xanh xao lộ rõ trên gương mặt tái nhợt. Bình thường anh cũng chẳng thấp bé hơn em là bao đâu, nhưng chẳng biết vì sao bộ quần áo bệnh nhân lại rộng thùng thình càng khiến vóc dáng của anh thêm nhỏ bé, mỏng manh. Một lọn tóc bướng bỉnh chẳng chịu vào nếp, vểnh lên như đang cố gắng kháng cự sự yếu đuối đang toát ra.
Myung Jaehyun ngồi thu mình trên băng ghế dài, dáng vẻ khép nép càng tô đậm hơn sự cô đơn đang bủa vây. Cánh tay gầy gò, nổi rõ từng đường gần còn đang truyền dịch. Có lẽ vì nhàm chán mà anh quay sang vẽ vòng tròn trên băng ghế bên cạnh.
Phải cho đến khi bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu, Myung Jaehyun mới dừng tay, ngẩng đầu.
Một bóng hình hiện lên trong đôi mắt. Đột nhiên, sóng mũi anh hơi chua xót, sự tủi thân cùng những cảm xúc khác bị đè nén vỡ vụn ra. Chẳng mấy chốc, đôi mắt long lanh ngo ngoe rục rịch ngấn đầy nước.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Han Taesan ở trước mặt, mọi suy nghĩ đều tan biến nhường chỗ cho sự tủi thân, cùng yếu đuối như bị một chiếc kim nhỏ châm phá, vỡ tung thành từng mảnh vụn cảm xúc. Hốc mắt khô ráo phút chốc lệ tràn bờ mi.
Anh đứng yên, không một tiếng động nhưng sao nước mắt vẫn đua nhau, lăn dài thành dòng.
Han Taesan dáng người cao hơn anh một chút, giờ đây đang hơi cúi đầu, bàn tay tỉ mẩn lau đi những giọt nước mắt.
" Không phải khóc đâu, là bụi bay vào mắt." Cố gắng biện minh. Môi mếu máo, đuôi mắt phiếm hồng, song vẫn quật cường không nhận mình đang khóc.
Không vạch trần lời nói dối xiêu vẹo của anh, Han Taesan gật đầu tỏ ra mình biết rồi. Em chậm rãi từng chút mềm lau giọt nước mắt không ngừng rơi do ' bụi' gây nên. Kỳ lạ quá, cảm giác khó chịu vây hãm em, nhìn anh rơi nước mắt em lại dâng trào lên sự xót xa.
Tuyến lệ của Myung Jaehyun dường như đang phản bội, chống lại anh. Càng cố lau, nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt để lại những vệt dài ẩm ướt. Đôi mắt anh đỏ hoe, khóe mắt ướt sũng, hàng lông mi phủ đầy giọt nước mắt long lanh, trông yếu mềm đến nao lòng. Anh cắn đôi môi chặt chẽ, gắng gượng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. Như thể chỉ cần phát ra một âm thanh thôi, lớp vỏ bọc mỏng manh của mình sẽ bị chọc thủng.
Dáng vẻ ấy của anh, sự quật cường trong cơn yếu mềm ấy như mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực đau đớn đến lặng người.
Bất thình lình, Myung Jaehyun vươn đôi tay ra kéo Han Taesan về phía mình, trao em một cái ôm chặt chẽ. May mắn em phản ứng nhanh chóng, nhấc tay lên né tránh cái tay đang truyền dịch của anh. Đảm bảo không tay truyền dịch không có vấn đề gì em mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm ôm người kia vào lòng.
Cái ôm của anh chặt chẽ, Myung Jaehyun hệt như muốn khảm em vào trong da thịt, vừa cố chấp lại vừa bất an. Bờ vai run nhè nhẹ, lúc này khi em không thấy được gương mặt của anh, con thỏ mới chịu bộc lộ mặt yếu đuối bên trong mình.
Tiếng nấc đứt quãng, nhỏ vụn trong không gian yên tĩnh. Âm thanh không quá lớn, vì anh ép sát mặt nên nó bị mắc kẹt trong lồng ngực của Han Taesan. Thỉnh thoảng em lại nghe được tiếng hít vào run rẩy hay những hơi thở bị nghẹn lại, nó chất chứa cả nỗi đau, sự tủi hờn và yếu đuối không thể nào giấu kín.
" Lần sau có giận nhau cũng phải nói với em." Vuốt ve đầu cái đầu tóc xoăn của thỏ con nhà mình, đợi một hồi lâu tiếng khóc đã dừng vẫn không nghe anh trả lời. Han Taesan bất lực bèn kéo anh ngồi trên ghế, dẫu vậy con thỏ vẫn quyết tâm bám dính, không chịu ngẩng đầu, cũng chẳng chịu ngồi ghế.
Thở dài một hơi, vốn định mở miệng thương lượng với anh nhưng chưa kịp cất lời Myung Jaehyun đã làm ra một hành động khiến em sửng sốt. Anh đẩy em xuống băng ghế dài rồi ngồi gọn gàng vào lòng em, đôi tay vòng qua eo làm em không thể phản kháng.
Lúc này Han Taesan mới thấy được khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, yếu đuối vì khóc mà đỏ bừng của anh. Myung Jaehyun đối diện em, hơi thở nóng ấm phả lên gương mặt, song em vẫn không nỡ tránh.
" Anh cũng mong mỏi sự quan tâm từ em, những lúc bản thân yếu đuối nhất cũng muốn được em ở bên cạnh che chở. Nhưng rồi, anh lại không dám làm phiền em."
Bàn tay ôm lấy mặt Han Taesan một cách âu yếm, yếu ớt nói: " Chẳng phải do anh giận dỗi hay lòng tự tôn quá cao mà không tìm đến em. Chỉ là anh không muốn bản thân trải qua cảm giác hụt hẫng, bị chối từ. Lỡ như em phớt lờ anh thì phải làm sao, thành thật anh chưa chuẩn bị được tâm lý gánh chịu nó."
Giọng điệu nhẹ đi, chua xót cất lời: " Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cõi lòng khốn khổ, chẳng có dũng khí đối diện sự thật."
Trái tim Han Taesan như bị ai đấy đấm thật mạnh, một cảm giác nhói đau xuyên qua từng nhịp đập. Lồng ngực như bị bóp chặt, không khí trong phổi trở nên mỏng manh, khiến mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn, như thể có vật nặng đang đè lên em. Cảm giác này chẳng phải đau đớn theo kiểu thể xác, mà là một thứ tê liệt, nặng trĩu trong tâm hồn.
Ánh mắt người quá đỗi chân thành, anh e dè dò xét mọi biểu cảm trên gương mặt em, hít thở thật sâu tiếp thêm can đảm cho bản thân mình lên tiếng làm hòa : " Tụi mình đừng giận nhau nữa có được không em. Anh không thích cảm giác phải xa em một chút nào cả. Mấy ngày nay anh suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi, chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với em thật không đáng..."
Myung Jaehyun ngập ngừng đôi chút, tai bỗng chốc ửng hồng, anh vội vàng vùi đầu vào bên cổ em. Hơi nóng phả lên da thịt bên cổ, anh thì thầm lời nhớ thương khẽ khàng hệt tiếng muỗi kêu: " Hơn nữa, mấy ngày nay không có ngày nào là không nhớ em."
Han Taesan không nói chuyện, em chỉ cụp mắt gật đầu. Chợt nhớ rằng anh không thể thấy được, bèn lên tiếng đồng ý:" Không cãi nhau nữa." Đồng thời gia tăng thêm lực đạo, siết chặt cánh tay giữ anh tránh người kia ngã chổng vó ra sau.
Vừa thấy em đồng ý, ánh mắt của con thỏ như thể được chiếu sáng bởi một ngọn đèn rực rỡ. Cả khuôn mặt anh lập tức rạng rỡ, nụ cười thoáng chốc nở rộng như một tia sáng xua tan bóng tối khiến em phải ngỡ ngàng.
Chú thỏ có quật cường, gan lì như thế nào, chung quy vẫn là một sinh vật nhỏ bé ẩn sâu bên trong sự yếu mềm và nhút nhát. Myung Jaehyun tìm mọi cách tạo dấu ấn trong cuộc đời em, bướng bỉnh, ngoan cố một lòng muốn ở bên cạnh Han Taesan. Như một chú thỏ gồng mình lên bảo vệ lãnh thổ của mình, anh cực kỳ ghét cay ghét đắng bất kỳ ai có ý định tiếp cận em.
Những cảm xúc muốn ở cạnh bên, ghen tuông, tủi thân lo lắng khi bị em phớt lờ tất cả đều là minh chứng cho tình yêu của anh.Tất cả cho thấy anh không chỉ yêu em, mà còn xem em như một phần không thể thiếu để anh cảm thấy an toàn và đủ đầy. Nhưng tình yêu ấy không phải là sự đòi hỏi vô lý, nó lại thuần túy đến mức khiến người ta không nỡ từ chối. Bởi lẽ, trong từng ánh mắt, từng hành động có thể cảm nhận rõ một sự chân thành và sâu sắc không dễ dàng tìm thấy ở nơi khác.
Một tình yêu thuần túy, vụng về nhưng lại chân thành đến mức khiến em không thể nào khước từ.
" Anh vì sao lại vào viện ? Nhập viện khi nào ?"
" Bị viêm dạ dày, nhẹ thôi, ngày mai là có thể được xuất viện rồi. Anh nhập viện mới ba ngày thôi." Đôi mắt dáo dác vốn định nói bừa nhưng bị ánh mắt hung dữ kia trừng một cái, tâm tư mềm xèo không dám dối gian, ngoan ngoãn thành thật khai báo.
Bị người yêu bắt bài rồi, tui khổ quá nè. Nội tâm Myung Jaehyun thở dài.
Myung Jaehyun là người ở đây, bình thường bố mẹ đều bận rộn hiếm khi ở nhà, chỉ có anh trai trông nom anh thôi. Anh Myung là vận động viên, bởi vì hôm nay có lịch tập luyện nên mới để cho anh ở đây một mình.
" Ở trong có bác ngủ ngáy hơi lớn tiếng, anh không ngủ được nên dứt khoát ra đây. Còn em, tại sao nửa đêm còn vội vàng tới đây, trời lạnh còn ăn mặc mỏng manh như này, ốm thì phải làm sao cơ chứ. Ngồi đây đợi anh một xíu, anh đi lấy cho em thêm cái áo khoác."
Trên người bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh nhưng chỉ quan tâm tới em, như gà mẹ nói một tràng không ngơi nghỉ. Anh từ trên người em đứng dậy, nói là làm, vốn định đi lấy thêm áo cho Han Taesan. Tuy nhiên, chưa kịp đi bước nào đã bị em nắm tay, giữ lại.
Han Taesan kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình, Myung Jaehyun cũng ngoan ngoãn thuận theo. Anh chăm chú nhìn em cởi bỏ áo khoác dạ rồi nhẹ nhàng phủ lên đôi vai anh. Hơi ấm của người kia thoáng chốc đã truyền từ vai đến một phát tới trái tim, cõi lòng anh dâng trào sự ấm áp.
" Em chưa có vấn đề gì, nhưng trước mắt đã anh ốm rồi kìa. Không phải còn truyền dịch hay sao, anh cứ ngoan ngoãn truyền xong đi rồi hẳn tính." Đánh đòn phủ đầu, cương quyết không cho anh trả lại áo. Kéo anh thêm một chút lại gần mình hơn.
Thích được em quan tâm chăm sóc lắm, đôi mắt chú thỏ long lanh cảm động, nhưng miệng vẫn cằn nhằn: " Nhiệt độ đang xuống thấp, lạnh lắm sẽ dễ đổ bệnh, anh đi lấy áo cho em."
Song Han Taesan đã nói một câu khiến anh không thể nào đi được nữa. Đôi môi thiếu niên mím chặt, suy nghĩ lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời nói suy nghĩ trong lòng: "Em vẫn đang còn lo lắng lắm, nếu anh đi bây giờ, nếu anh không có trong tầm mắt em một giây thôi cũng đủ khiến cõi lòng dâng trào nỗi bất an."
Ánh mắt vốn dĩ xa cách nay thấp thoáng sự dịu dàng. Chú gấu Bắc Cực sống cô độc trong vùng đất băng giá, gió tuyết gào thét. Trái tim bị bao phủ bởi một tảng băng khổng lồ, dày cộm dưới chân, khiến cho các sinh vật khác phải rùng mình, bất khả xâm phạm.
Dẫu vậy, có lẽ bởi vì chú thỏ gan lớn lì lợm xuất hiện, liên tục quấy rầy, bày tỏ tình yêu với em. Thế nên những cái 'gầm gừ', cau có từ khi nào đã thay bằng những cái gật đầu lặng lẽ hoặc thậm chí đôi chút ngượng ngùng. Han Taesan không còn chỉ biết ôm lấy sự cô đơn trong thế giới riêng mà bắt đầu mở lòng với anh, người duy nhất có thể chạm tới những cảm xúc ẩn sâu bên trong em.
Cái khăn trên cổ Han Taesan cũng muốn đưa cho anh, chỉ hận không thể dùng tất cả ủ ấm người trước mặt. Myung Jaehyun mở cờ trong bụng, song bên ngoài tự nhủ phải kiềm chế, vậy mà vẫn không kìm được khóe môi đang nâng cao.
" Đừng tháo luôn cả khăn, em giữ lại đi, em mà ốm thật thì anh xót lắm." Nhân lúc Han Taesan chưa kịp phản ứng đã vội ngồi nép người thu mình, dựa vào lòng em.
Đôi mắt Myung Jaehyun đã nhắm nghiền, trông anh cực kỳ gầy gò và mệt mỏi. Han Taesan thở dài, kéo áo khoác phủ lên người anh tránh sự lạnh lẽo. Cánh tay em vòng qua người anh, khẽ siết chặt thêm một chút ôm lấy anh vào trong lòng.
" Anh thích em nhiều lắm Taesan. Em có thể xem đây là một kỳ hạn vô lý ép buộc, nhưng đối với anh nó lại là một cơ hội để có thể cận kề bên em. Anh không muốn nhắc nhiều đến lời hứa hẹn của chúng ta, anh muốn trốn tránh nó. Tệ lắm, anh vừa không muốn em đối xử tốt với anh, vì anh sợ khi giấc mơ qua đi hiện thực khốc liệt vồ lấy nuốt chửng bản thân không còn mảnh vụn. Nhưng anh cũng tham lam ở quãng thời gian ít ỏi kề bên có thể được em yêu thương. Anh thích em, từ lần đầu gặp mặt đã thích, đừng nghĩ nó cường điệu hay lời nói suông, nó là lời nói ra từ trái tim. Anh thích em và mong chờ được em hồi đáp, nhưng... nếu em không thích anh thì anh có thể làm được gì đây."
Chẳng thể đếm được bao nhiêu chữ ' thích em' từ anh nữa. Myung Jaehyun ngay lúc này thanh tỉnh hơn bao giờ hết, không nháo, không khóc, nghiêm túc nói cho em nghe những suy nghĩ trong lòng mình.
Không biết qua bao lâu, những giọt dịch vẫn nhỏ tí tách đều đặn, người trong lòng có lẽ vì ốm bệnh mà hơi thở bình ổn đã rơi vào giấc ngủ từ lâu. Han Taesan không dám dịch chuyển người, chỉ dám hơi cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc của anh.
Mái tóc xù xù ngốc nghếch giống hệt chủ nhân. Em vuốt ve một phần tóc ngắn hơn phần còn lại, đây là vị trí phải cạo để khâu vết thương.
Em của mấy ngày trước từng cho rằng việc làm hòa gác sang một bên, khi xong xuôi công việc và ổn định suy nghĩ rồi mới hẳn bàn tới. Nhưng rồi khi Myung Jaehyun mở miệng hòa giải, làm mọi thứ em tưởng bở đã vứt bỏ sau đầu bỗng dưng trào dâng.
Thì ra em không hề dửng dưng như vẻ bề ngoài. Chuyện của đôi ta em cũng để tâm, cũng buồn phiền khi nó chẳng được giải quyết. Ngay tại thời điểm anh mở lời, Han Taesan cảm nhận được vật nặng cõi lòng này đang mang bỗng chốc tan biến, em có thể thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Suy cho cùng Myung Jaehyun cũng chỉ lớn hơn em một tuổi, mọi hành động của anh phần nhiều xuất phát từ những rung động của trái tim. Anh không hề có quy củ, anh liều lĩnh và bướng bỉnh, nhưng tất cả đều là những thứ chân thật nhất anh cho em thấy được.
Phân tích tất cả hành động của thỏ nhỏ cuối cùng cũng thấy được anh là toàn tâm toàn ý yêu em mà. Cho dù con thỏ có hơi cố chấp tìm mọi cách để được bên cạnh em, có hơi bướng bỉnh làm theo ý mình, nhưng suy cho cùng tất cả không phải chỉ vì yêu em thôi hay sao. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mọi lời nói đều xuất phát từ trái tim cả, một người như vậy sao lại không yêu thích cho được.
Em có tức giận, có bất lực, có lúng túng nhưng em lại chẳng thể nào từ chối được tình yêu mà con thỏ đem đến. Chú gấu Bắc Cực quen cái lạnh lẽo hoang vu, có lẽ từ lâu đã xem sự cô độc là bạn đồng hành vì thế mới lưỡng lự, không biết phải cư xử sao cho phù hợp với một chú thỏ như anh.
Nhưng mà, không phải em cũng thích cảm giác bên cạnh anh đấy sao, cũng cảm thấy khó chịu khi anh đi vắng, cũng cảm thấy tức giận khi anh bị thương giấu mình. Từ cảm thấy xa lạ không quen, chú gấu Bắc Cực vốn cô độc bỗng một ngày nhận ra mình cũng muốn được bên cạnh con thỏ nhà mình. Tình yêu nó đâu có giới hạn, ngay từ đầu đã chẳng rõ trắng đen, những quy tắc hay chuẩn mực đều do bản thân đặt ra rồi tự phá vỡ nó.
.
.
Cho mọi người dễ hình dung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro