1. Hiện tại
Phải thừa nhận rằng, trong những ngày hơi se lạnh này, việc nằm lì trong chăn thật sự là một loại hạnh phúc giản đơn mà khó lòng cưỡng lại. Đối với Myung Jaehyun đây chẳng khác nào một đặc ân của mùa đông và dĩ nhiên, anh sẽ không dại dột bỏ lỡ cơ hội quý giá như thế này.
Anh cuộn tròn cả thân mình trong chiếc chăn bông mềm mại, bao bọc kín mít đến mức không chừa lại dù chỉ một khe hở cho không khí lạnh len lỏi. Lớp chăn dày ôm lấy anh, mang theo cảm giác an toàn và dễ chịu, khiến Myung Jaehyun hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thư giãn.
Mùi nước xả vải quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, thanh mát và nhẹ nhàng, khiến anh không khỏi thả lỏng cơ thể hơn nữa. Mùi nước xả vải thanh mát vấn vương nơi đầu mũi đầu mũi, không khỏi khiến anh nảy sinh một cảm giác dễ chịu, ỷ lại và lười biếng.
Mà Myung Jaehyun cũng quả thật đang lười biếng, chăn bông che hết người để lộ một đôi mắt tròn lanh lợi. Bàn tay nhỏ chịu ủy khuất đưa ra ngoài không khí lạnh, tháo tác lướt điện thoại vô cùng chuyên nghiệp. Cái lạnh làm sao có thể cản trở anh được chứ. Myung Jaehyun vừa xem bình luận, che miệng cười khúc khích, trông cực kỳ khoái chí.
Con số bình luận bài viết ở diễn đàn trường tăng vọt, thêm mấy cái bình luận bàn tán, đau lòng càng làm Myung Jaehyun càng thêm thỏa mãn. Anh không khỏi cảm thán, làm chuyện xấu còn có thể mang sự phấn khích đến mức này.
Một bức ảnh làm chấn động cả trường, khiến bao nhiêu thiếu nữ đang ôm mộng sụp đổ. Cũng phải thôi, người trong ảnh là nam thần của trường này cơ mà.
Tiết trời se lạnh nhưng cậu chàng trong ảnh vẫn mặc một chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt, sơ vin gọn gàng, toát lên một vẻ chỉn chu đầy sức hút. Tuổi lưng chừng giữa thiếu niên và trưởng thành, em mang nét chững chạc và trẻ trung khó tả. Dáng người phát triển cân đối, áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rộng, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Đôi chân dài và thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần âu. Đôi mắt hơi rũ như chứa đựng một chút mơ màng của tuổi trẻ lại phảng phất nét sâu lắng đầy cuốn hút.
Chỉ một bức ảnh thôi cũng toát ra ngập tràn hơi thở của thanh xuân. Dẫu vậy, vẻ đẹp của cậu chàng lại bị một thứ lấn át, một vết son trên cổ áo sơ mi trắng quá mức chói mắt làm người khác không khỏi chú ý tới.
Đây cũng chính là lý do khiến phần bình luận bùng nổ. Người tình trong mộng của các cô gái chẳng lẽ đã có bạn gái rồi hay sao.
Đọc đến bình luận này, Myung Jaehyun cười muốn nổ phổi, đỏ mặt tía tai. Nếu có thể, anh muốn nói một điều: bạn gái thì chắc chắn không có, nhưng bạn trai thì đang có một người.
Vâng, suy đoán chính xác rồi, cái người bạn trai kia chính là anh.
Đọc thêm vài cái bình luận nữa, anh phấn khích liên tục vỗ gối, nụ cười chuẩn bị tới mang tai, ho sặc sụa, phổi cũng theo đấy mà muốn bay ra ngoài. Tuy nhiên, phải biết rằng chuyện vui vẻ thường không kéo dài.
Thính lực Myung Jaehyun cực tốt, nghe được tiếng nhập mật khẩu mở cực, mắt anh đảo qua một vòng đầy mờ ám, chân tay phản ứng nhanh nhẹn tắt điện thoại ngay lập tức, kéo chăn trùm kín phủ đầu.
Không dám thở mạnh lấy một hơi, đôi tai vẫn đề phòng lắng nghe từng cử động của người bên ngoài. Người ấy dừng lại bên cạnh giường tầm vài giây, anh nghe tiếng mở tủ quần áo, tiếng kéo balo và một loạt tiếng bước chân cất lên sau đấy, cuối cùng là tiếng đóng cửa thật vang.
Trái tim dâng trên cuống họng Myung Jaehyun rốt cuộc mới được đặt về đúng vị trí, dẫu thế cảm giác hụt hẫng, tủi thân lại bao trùm. Người kia cư nhiên chẳng thèm bận tâm anh, một giây dừng lại cũng không có. Nỗi bi thương dâng trào trong nháy mắt, Myung Jaehyun giận cá chém thớt hất tung chiếc chăn xuống cuối giường, răng nghiến ken két biểu lộ sự tức giận.
Chân chạm nền nhà lạnh lẽo thá gì so với cái lạnh ở trong lòng. Vốn định bật công tắt mở đèn phòng, đầu vừa quay lại đã bị bóng đen đứng nhìn chăm chăm vào mình làm cho anh giật mình, hoảng hốt, xíu tí nữa đã không kìm được la hét thất thanh.
Chơi cái trò gì ác thế, không phải lúc nãy đóng cửa phòng sao, anh tưởng em đã ra khỏi phòng rồi chứ. Nước mắt vừa định rơi đã chảy ngược vào trong, một chút vui sướng khó thấy được hiện trong đôi mắt anh, vậy nhưng anh phải kiềm chế nó.
" Em vào khi nào anh không biết." Myung Jaehyun xoa khuôn mặt ngây ngô như vừa tỉnh giấc của mình, ánh đèn vàng hắt hiu càng tô đậm thêm vẻ ngoài vô hại của anh.
Han Taesan khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường. Đôi mắt em như động vật săn mồi, trong ảnh đèn mờ ảo vẫn một mực khóa lấy anh, hệt chỉ cần anh lơ là sẽ bị em lao vào cắn cổ máu chảy đầm đìa.
Hung dữ. Myung Jaehyun nội tâm ban tặng cho Han Taesan hai chữ.
" Anh khéo quá, phải khen anh có thiên phú bên mảng nghệ thuật đấy, dấu môi in trên áo em rõ nét lắm." Nụ cười nhạt trên môi, cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh, không kiêng dè, trực tiếp vạch trần anh. Công tắc được bật, cả người Han Taesan hiện ra dưới ánh đèn, gương mặt điển trai, nụ cười thì chết chóc.
Hệt như phản xạ, Myung Jaehyun lùi người dựa vách tường, tránh xa cái nguồn cơn của sự nguy hiểm này.
" Hả ? Em nói gì anh không hiểu. " Chớp chớp đôi mắt vô tội, giữ vững lập trường giả ngu đến cùng.
" Em tự hỏi sao anh lại nghĩ ra được mấy trò này nhỉ ? Sở thích của anh là trêu chọc em có đúng không. Nhưng mà em thấy bản thân không nên khuyến khích anh làm mấy việc này rồi." Han Taesan ngồi một góc trên giường, trước ánh mắt của anh vứt balo chứa đầy áo trên giường kèm theo là một thỏi son.
Trợn tròn con mắt, thỏi son ban sáng anh vẫn còn ở trong túi cơ mà, cớ sao lại rơi vào tay Han Taesan. Trấn tĩnh bản thân, Myung Jaehyun quyết tâm giả vờ đến cùng.
" Gì vậy em, anh vừa mới ngủ dậy."
Han Taesan gật gật đầu, nở nụ cười với anh: " Hôm qua anh ngủ ngon chứ, chẳng bù cho em, cả đêm qua không chợp mắt được. Ba giờ sáng lại nằm mơ ai đấy hôn trán mình, giật mình mở mắt thấy cảnh tượng anh mộng du ôm hôn áo em."
Cái tên nhóc này, Myung Jaehyun kìm nén cơn xúc động muốn đạp Han Taesan một phát bay thẳng xuống nền. Biết tất thảy mà vẫn im lặng xem anh diễn trò. Xấu xa thật chứ.
" Anh không nhận cũng được thôi. Em quân tử không tính toán trong lòng đâu." Nhướng mày, khoát tay ra vẻ không để ý.
Này đang mắng anh là tiểu nhân đấy hả. Nam thần lạnh lùng gì chứ, toàn gạt người.
Mang một cục ấm ức không nói thành lời. Nếu ánh mắt là lưỡi dao thì giờ lưng em đã không vẹn nguyên rồi. Có lẽ não anh úng nước hay bị ai che mắt mới yêu phải tên khó ưa này.
Nội tâm thầm đưa một ngón giữa với Han Taesan, anh ung dung thừa nhận: " Cổ áo em quá đơn điệu, anh chỉ có lòng tốt muốn thêm hoa văn thôi."
Ánh mắt Han Taesan dừng ở nụ cười của anh vài giây, sau đấy à một tiếng nhẹ nhàng đủ làm anh dựng cả tóc gáy : " Vậy là em phụ lòng tốt của anh rồi à. Tài năng và tấm lòng của em đâu thể nào lãng phí có đúng không."
Một loạt động tác, Han Taesan cởi bỏ áo sơ mi còn lưu dấu son môi đỏ chói chỉ còn mặc áo thun ba lỗ bên trong. Hất cầm về chiếc áo của mình, lời nói kế tiếp còn dã man hơn : " Anh in kín dấu son cho chiếc áo này đi. Xem như có chỗ cho anh luyện nghề, vả lại em đỡ không phụ lòng tốt của anh. " Miệng cười mà mắt không có cười.
Cái gì mà còn luyện nghề nữa chứ ? Anh đi hành nghề lưu dấu son lên cổ áo thằng nào khác hay gì.
" Anh muốn kiện em tội bạo lực gia đình."
Tức khắc nhận một nụ cười khẩy từ Han Taesan, em đưa điện thoại ra với anh: " Em kiện anh tội phỉ báng trước."
Mẹ nó, sao em lại làm quản lý của diễn đàn trường, vậy trước nay anh làm trò hề cho em xem đấy à. Bằng chứng có đủ anh không còn đường nào chối cãi, cứng miệng chỉ biết câm nín, đưa ánh mắt hận thù nhìn em mà thôi.
Dẫu vậy, cái ánh mắt kia không làm em nao núng hay lung lay gì cả. Han Taesan còn ân cần đưa son và áo trước mặt, vẻ mặt không hề đùa giỡn một tí nào.
" Em đang đùa thôi đúng không ."
Han Taesan nhún vai, lắc đầu: " Tính em giống như anh đấy, suy nghĩ là làm thôi, chẳng biết đùa chút nào."
Chắc chắn là đáng mắng anh.
Thôi đi. Tính em mà như anh chắc cả thế giới này loạn mất.
" In rõ nét vào, giống hệt như dấu son trên áo này nhé. Em có kiểm tra đấy nên đừng làm qua loa với em. Nếu anh thích, em có thể cho dùng cả tủ quần áo của em để anh biểu đạt lòng tốt của mình."
Nhìn bóng lưng bỏ lại tất cả đã ngồi vào bàn học phía cửa nhưng vẫn không quên dặn dò. Quả thật, Han Taesan chẳng đùa một chút nào đâu. Đáng ghét quá, Myung Jaehyun bỗng dưng muốn in son cả tủ áo của em. Cho chừa cái tên chỉ giỏi ăn hiếp anh mà thôi.
Ban đầu dự tính mua một màu nổi nhất, càng khiến cái dấu son kia chói mắt càng hài lòng. Bây giờ màu son trên môi thật khôi hài, càng thêm nhức mắt Myung Jaehyun, giống như trêu tức tâm can anh, báo hiệu anh đã thua cuộc.
Càng nghĩ càng bực bội, Myung Jaehyun ôm lấy áo của em, mùa nước xả vải vẫn còn thơm lừng kèm theo mùi hương cơ thể Han Taesan đọng lại dư hương nhàn nhạt trên áo. Không chút lưu tình ấn mạnh môi mình xuống.
Được rồi, anh quyết định lát nữa sẽ lén in hết tủ áo của Han Taesan, xem em còn có gì lấy mặc ra đường. Nghĩ trong bụng là vậy, Myung Jaehyun lấy lại niềm vui, phấn chấn công việc in nụ hôn của mình. Thành thật mà nói, anh cũng thích điều này.
" Bộ não anh hoạt động theo một hệ điều hành lạ thật."
Từ khi nào mà Han Taesan đã quay lưng lại nhìn anh với anh mắt chăm chú kèm theo sự khó hiểu. Cũng phải thôi, cái người vừa ỉu xìu kia đang đưa cái áo dính dấu son lên mà ngắm nghía, hệt như đấy là một thành tựu vô cùng vĩ đại mà anh tạo ra.
Hất cằm, nhướng mày với Han Taesan, anh nói: " Toàn ý tưởng mà không ai nắm bắt được à. "
Anh đoán cái người độc miệng này sẽ không có nói mấy lời tốt đẹp nào cho anh đâu.
Han Taesan nheo mắt nhìn anh,vẻ mặt nghiêm trọng, em lắc đầu : " Giống như máy tính bị nhiễm virus."
Xin phép được phớt lờ Han Taesan, lời nói chẳng dành cho con người như này, anh không muốn nghe hiểu.
Mới có hai mươi phút không chú ý Myung Jaehyun thôi mà anh lại mang cho em một món quà kinh hỉ quá. Nheo mắt hù dọa nhưng đáp lại em là một cái hất mặt vô cùng gợi đòn từ anh.
" Anh xem ra yêu nghề, kính nghiệp quá nhỉ ? Một cái áo không đủ để anh luyện tập hay sao mà còn định in khắp tủ quần áo đây." Bỏ công việc đang dở dang một bên, Han Taesan tiến lại gần gương mặt đang tươi cười thách thức em. Cái người này, không quản một xíu đã lôi hết áo trong tủ ra mà in dấu môi rồi.
" Đánh dấu chủ quyền thôi cưng. Ai bảo cưng thách anh làm gì." Còn lè lưỡi trêu tức người ta.
Nắm lấy cằm anh, buộc gương mặt thiếu đòn đang trêu tức đối diện mình. Chẳng biết ma xui quỷ ám hay cũng vì màu sắc môi quá khác thường ngày, ngón tay Han Taesan ấn vào đôi môi, miết nhẹ nó. Cho đến khi anh bị anh cắn vào tay một cái, mới hoàn hồn buông ra, vẻ mặt thoáng lơ đãng hệt chưa hề có chuyện gì phát sinh.
Han Taesan tặc lưỡi, nhìn đôi môi với màu đỏ giống cánh hoa hồng, không chút kiêng dè bình phẩm:" Xấu chết đi được, anh học đòi theo ai làm mấy chuyện này."
Bàn tay giơ hình nắm đấm với em, tay còn lại hất cái tay đang giữ mặt mình của em. " Mấy người trên diễn đàn ai cũng khen dấu son đẹp cả, còn khen chủ nhân dấu son môi chắc hẳn là mỹ nhân nữa. Em rõ ràng là khuyết tật thẩm mỹ còn chê anh."
Đôi môi bị phủ một lớp son đỏ đã mờ đi nhiều do phải liên tục in ấn, kính nghiệp đến mực son môi cũng bị nhòe đi tràn ra cả viền môi trông lem nhem vô cùng. Bây giờ chỉ còn một sắc đỏ nhạt của màu môi tự nhiên.
Nhìn thêm một chút Han Taesan đưa ra kết luận, chắc chắn là do bị quỷ ám vì màu môi bình thường của anh có lẽ cũng không khác bây giờ là bao.
" Suốt ngày anh chỉ biết tìm cách chọc tức em thôi có đúng không ?" Han Taesan nheo mắt tưởng chừng em sẽ tức giận, tuy nhiên rất nhanh chóng em đã thu hồi dáng vẻ không cảm xúc ban đầu.
Myung Jaehyun cũng chẳng thua kém, trừng mắt với em đọ xem ai chiến thắng: " Đúng thế, em càng tức chết anh càng vui vẻ."
Bọn họ cứ như vậy, không ai chịu nhường ai cho tới khi một nụ cười phát ra từ cổ họng của Han Taesan. Em chủ động đứng dậy, mang hết áo trong tủ của mình ra vứt xuống nền nhà. Hất cằm về phía đống đồ kia em nói: " Vậy anh cứ in thỏa thích đi, in đến khi hết vui vẻ thì thôi."
Răng nghiến phát đau, Myung Jaehyun lập tức đứng dậy: " Đình công, không làm nữa. Đừng tưởng em có thể bắt nạt anh." Nói rồi muốn bỏ đi, quăng mấy chiếc áo dính dấu son đang ở trên chân mình xuống đất, không chút kiêng dè lườm Han Taesan một cái rồi tiến ra cửa. Rất tiếc, Han Taesan đã phản ứng nhanh nhẹn chặn trước cửa mất tiêu.
Đôi mắt long lanh vô hại ngấn nước nhìn thẳng em một hồi lâu. Tưởng chừng như anh đã sắp bỏ cuộc, khuất phục chịu nghe lời, tuy nhiên bàn tay nhỏ nhắn kia đột nhiên giơ lên đưa ngón giữa khiêu khích em.
" Đây mới là tầng hai thôi, ông đây không ngại nhảy xuống."
Nói là làm, Myung Jaehyun cũng chẳng thèm quay đầu nhìn biểu cảm của Han Taesan, cứ vậy bước thẳng ra ban công. Từ đây nhảy xuống cùng lắm bị gãy chân thôi, thà thế còn hơn hít chung bầu không khí với tên đáng ghét kia.
Bàn tay đụng tới ban công lạnh lẽo, Myung Jaehyun có chút muốn rụt tay về, nhưng cơn bực tức trong lòng không cho phép anh thoái lui. Một chân đã đặt trên ban công định trèo xuống, dẫu vậy một lực kéo về sau khiến anh không thể tiếp tục.
Nghe một tiếng thở dài ở phía sau lưng của mình, anh vốn định vùng vằng tránh thoát tuy nhiên sức lực Han Taesan quá lớn, có làm thế nào em cũng chẳng chịu buông tay.
" Anh là con nít lên ba à, cứ làm mọi chuyện mà chẳng chịu suy nghĩ như vậy. Lỡ trượt chân té thì thành người què là cái chắc. Cái chân không muốn sử dụng nữa thì dứt khoát bẻ gãy đi rồi quyên tặng người khác." Gia tăng lực đạo, ép buộc người kia quay lại đối diện với mình. Nhưng Myung Jaehyun quả thực cứng đầu, dằn co một hồi Han Taesan nửa ôm nửa bế, vất vả kéo cả người anh ngồi hướng về phía trong phòng.
Han Taesan cao một mét tám mươi ba, sức dài vai rộng thế mà cũng chật vật lắm mới kéo được anh quay đầu. Myung Jaehyun lớn hơn em một tuổi, anh chỉ thấp hơn em vài cm, người cũng nhỏ hơn em một vòng, dẫu thế sức lực chẳng hề thua kém, khinh nhờn được.
Cái đầu tóc nâu xoăn mềm mại, trông giống động vật nhỏ mà tính khí thực sự khiến người ta hoa mắt váng đầu. Với lớp vỏ bọc bên ngoài này, khó mà liên tưởng được Myung Jaehyun cực kỳ cố chấp, bướng bỉnh và khó bảo. Mọi quy tắc đối với anh đều không có tác dụng, Han Taesan đoán chừng nếu bây giờ bảo anh đi hướng đông chắc chắn anh chẳng hề do dự lao đầu vào hướng tây.
" Sẽ té thật đấy anh, ngoan vào trong thôi." Han Taesan cũng chẳng biết từ khi nào mình đã hạ thấp tông giọng, hòa hoãn khi nói chuyện với người này. Rõ hiểu tính khí của Myung Jaehyun, biết anh chỉ đang hù dọa mình, Han Taesan vẫn lựa chọn dịu giọng, xuống nước dỗ dành anh.
Kể từ ngày cái người này xuất hiện, dường như anh không chút kiêng kỵ phá vỡ những quy tắc xung quanh em, bắt em phải bước ra khỏi sự xa cách cố hữu. Ban đầu sự hiện diện của anh chỉ toàn phiền phức, song hiện giờ Han Taesan lại cảm thấy lúng túng, chẳng biết đối diện thế nào.
Han Taesan không kìm được vuốt ve mái tóc của anh - kẻ gây rối, xáo trộn cuộc đời của em. Luồng tay qua mái tóc xoăn mềm mại, không khỏi làm em liên tưởng đến bộ lông mượt mà của chú động vật nhỏ, dễ thương, ngoan ngoãn.
Ý nghĩ vừa nảy ra lại bị em lắc đầu, mau chóng dập tắt.
Nắm lấy cổ tay của anh, một bàn tay lớn của Han Taesan dễ dàng nắm trọn, bao bọc cả cổ tay anh, em cất lời: " Bỏ qua cho anh lần này, lần sau đừng tùy tiện nghịch phá, kiếm chuyện với em."
" Ông đây đếch thèm." Giọng điệu vẫn vùng vằng, giận dỗi lắm.
Myung Jaehyun mặt vẫn cúi gằm, không lấy một tí động đậy, cương quyết biểu tình đến cùng.
Hít một hơi thật sâu, nhìn cái người vẫn ngồi trên lan can cứng đầu, Han Taesan không thôi muốn ôm trán, phát ốm vì anh mất. Vốn định dùng sự chênh lệch sức lực cưỡng chế anh vào trong rồi hẳn nói chuyện, nhưng mà tất cả đều ngưng đọng khi Myung Jaehyun ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ như trực chờ bất cứ lúc nào những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Chiếc mũi thanh tú đỏ ửng trông thập phần tủi thân. Bờ vai co rúm lại, khẽ run rẩy như đang cố gắng chống chọi với cơn xúc động. Myung Jaehyun cắn chặt một phần môi mình, hết sức ngăn cản những âm thanh nghẹn ngào, nức nở song cuối cùng vẫn không giấu nỗi mà bật ra vài tiếng thút thít lạc lõng trong không gian im lặng.
Giọng nói bình thường đã trầm nay còn khàn đặc, hòa lẫn với tiếng nghẹn ngào: " Em chẳng hỏi lấy một lần vì sao anh lại làm như vậy. Anh cũng đâu phải dạng tùy hứng, làm việc tùy tiện chọc tức em đâu..."
Nước mắt như pha lê đua nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má. Myung Jaehyun cảm xúc không đè nén được, anh hít một hơi, bĩu môi khóc tiếp: " Ít ra em cũng phải hỏi anh tại sao lại làm như thế chứ. Anh cũng biết buồn, cũng cảm thấy tủi thân khi nghe những lời không hay từ người khác mà. Anh cũng biết ghen đỏ mắt khi người khác tiếp cận em, nam lẫn nữ anh đều ghen tị."
Myung Jaehyun gằn giọng, nhấn mạnh sự ghen tị của mình. Nước mắt đua nhau không ngừng rơi xuống dù cho chủ nhân đã năm lần bảy lượt lau nó. Dáng vẻ ấy khiến người ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Anh trông vừa yếu ớt, vừa cố chấp giữ lấy chút tàn dư của lòng tự tôn, như một chú động vật nhỏ bị tổn thương nhưng vẫn không muốn ai thấy mình đau đớn.
"Dẫu cho mối quan hệ của chúng mình là một kỳ hạn và sẽ sớm kết thúc, hai chúng mình rồi sẽ trở thành người xa lạ nhưng hiện tại anh vẫn là người yêu của em, vẫn muốn có một danh phận..."
Trong sự ngỡ ngàng, không kịp trở tay của Han Taesan, Myung Jaehyun dùng lực đẩy người vẫn đang ngây ra chôn chân một chỗ ra cách xa mình. Anh dùng lực không lớn lắm, tuy nhiên với Han Taesan chưa kịp định thần cũng bị lảo đảo một chút lùi ra phía sau.
Phải, mối quan hệ của họ suy cho cùng cũng chỉ là một sự vô lý, Han Taesan rồi sẽ trở thành người xa lạ với anh. Kỳ hạn một học kỳ sớm kết thúc thôi, cho dù có chán ghét anh thì hiện tại em vẫn phải làm người yêu của anh cho đến mùa xuân năm sau.
Thừa biết việc mình đòi hỏi người kia cũng quan tâm đối xử như rất yêu mình có hơi nực cười, Han Taesan có phải cam tâm tình nguyện làm bạn trai anh đâu chứ.Tuy nhiên, sự mong mỏi trong lòng trào dâng, che lấp và san bằng tất cả cảm xúc dư thừa, chừa lại duy nhất một trái tim khát khao ở bên cạnh em.
Tất cả điều anh làm chẳng hề công bằng với em một chút nào, anh ích kỷ như vậy mà Han Taesan chẳng một lời oán than.
" Hôn anh." Giọng run run, vụn vỡ ra lệnh cho em.
Lần thứ hai anh ép buộc Han Taesan, lần đầu tiên là ép em phải làm bạn trai mình. Trước tới nay anh đều muốn có thể yêu đương tự nhiên với em, có lẽ sự tử tế của Han Taesan đã làm cho anh tự ảo mộng cả hai yêu nhau thật sự mà quên đi rằng đây là một mối quan hệ không tình nguyện.
Anh nhìn được sự khó hiểu từ em, chắc giờ đây trong em đang chán ghét anh lắm, muốn né tránh anh chứ gì nhưng anh không cho phép đâu.
Han Taesan bị anh đẩy lùi về phía sau cách anh một cánh tay. Nhìn khuôn mặt khó hiểu của em càng khiến lòng anh trở nên cương quyết.
Mượn lực từ lan can Myung Jaehyun bất ngờ ngã về phía em. Có hai trường sẽ xảy ra, một là Han Taesan né tránh và anh có thể bị té ngã đau, thứ hai là Han Taesan sẽ đỡ anh. Dẫu biết sẽ có rủi ro nhưng anh không hề e ngại, anh đã cược cả tấm lòng cho Han Taesan từ lâu thì còn nề hà chi mấy điều này nữa.
Chỉ có chấp nhận chịu rủi ro cao mới mang lại được kết quả tốt như kỳ vọng. Một ăn cả, hai ngã về không. May mắn anh thấy đồng tử Han Taesan dãn ra vì ngạc nhiên nhưng vẫn kịp thời dang tay đón lấy cái người nghịch dại là anh.
Thiếu niên ương bướng đạt được ý nguyện, nhân lúc cả đôi tay của em đang bế giữ lấy anh ngồi vững trên lan can, Myung Jaehyun ôm lấy mặt em trao một nụ hôn sâu.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai. Đại não Han Taesan đã ngưng hoạt động vài giây cho đến khi Myung Jaehyun trừng mắt, cắn vào môi dưới em một cái thật đau, buộc Han Taesan phải mở miệng.
Lần đầu tiên em biết cảm xúc môi chạm vào môi còn có thể mềm như vậy. Đầu mũi anh thoáng chạm vào đầu mũi em, hơi thở của Myung Jaehyun phả lên làn da em mang theo nhịp gấp gáp, hồi hộp. Han Taesan cảm thấy hơi nhột, phản xạ tự nhiên muốn né tránh nhưng bị anh bắt được, trừng mắt không cho phép.
Nụ hôn của thiếu niên vụng về, chiếc lưỡi mềm chạm nhẹ vào răng em như đang thăm dò, rồi len lỏi vào khám phá khoang miệng, không hề có quy luật hay sự thành thục. Kẻ bướng bỉnh này đâu biết hôn môi, mọi hành động đều giống như chú thú con mới lần đầu trải nghiệm thế giới, vừa lóng ngóng vừa cố tỏ ra dạn dĩ.
Cảm nhận được đôi tay Myung Jaehyun bám lấy vai em đang run rẩy, ngập ngừng, bối rối. Bỗng dưng Han Taesan chợt lóe nghĩ, có lẽ con thỏ nhà mình chỉ có cái gan hơi lớn giả cáo giả hùm mà thôi, bản chất vẫn chỉ là động vật nhỏ yếu mềm và đáng yêu tận trong xương tủy.
Trên ban công tầng hai của ký túc xá, ánh chiều tà rọi xuống nhuộm vàng cho không gian tĩnh lặng. Một thiếu niên trong chiếc áo ba lỗ trắng đứng sát lan can, đôi tay vững vàng ôm lấy eo người trước mặt. Thiếu niên còn lại dáng vẻ thanh thuần với chiếc áo trắng tinh khôi ngồi trên lan can, đôi chân khẽ lơ lửng, nhưng không hề tỏ ra lo lắng bởi bàn tay giữ chặt lấy eo anh đã mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nụ hôn đầu tiên của họ, vừa ngây dại vừa vụng về nhưng đầy chân thành của người trẻ tuổi. Gió nhẹ thoảng qua lay động vạt áo trắng, ánh hoàng hôn bao trùm lên cả hai như đang tô điểm cho khoảnh khắc chuyện tình đẹp thời niên thiếu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro