Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nụ cười

myung jaehyun đang đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ ở một góc nào đó trong lớp học thì bỗng cảm thấy kì lạ, bất giác ngước đầu lên thì thấy có người đang nhìn cậu chằm chằm. bị jaehyun phát hiện, người đó vội vàng quay đầu đi. thoạt nhìn thì jaehyun có thể đoán được bạn học đó nhìn cậu từ nãy đến giờ, nhưng cậu không hiểu tại sao thay vì nở một nụ cười chào nhau thì người đó lại vội vàng quay đi. tiếng chuông cuối ngày vang lên cắt ngang những thắc mắc của cậu. jaehyun từ tốn dọn dẹp sách vở và rời khỏi lớp.

vẫn như mọi khi, cứ đến giờ tan học là bụng của jaehyun lại biểu tình. vì vậy, cậu tấp vào một quán bánh gạo trên đường về nhà. đây là quán ăn đã gắn bó cùng cậu cả quãng đời đi học đó!!! jaehyun chỉ cần bước vào quán, menu không cần gọi, ngồi vào bàn đợi mười phút là có ngay đĩa bánh gạo nóng hổi cùng chả cá thơm ngon sẵn sàng lấp đầy cái bụng rỗng sau một ngày đi học của cậu. nghĩ đến thôi là đã thấy thèm, jaehyun ríu rít bước vào vị trí ngồi ở bàn trong cùng - nơi yên tĩnh nhất của quán mà cậu vẫn thường dùng bữa, định ngồi vào thì nhận ra chỗ đó đang có người ngồi.

là ai mà tự nhiên chiếm chỗ nhau vậy trời ơi, myung jaehyun này hận! hận!

nghĩ thầm trong đầu, myung jaehyun dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện thì nhận ra đó là bạn học lúc nãy nhìn cậu chằm chằm. như có như không thu ánh mắt đanh đá của mình lại, lần này myung jaehyun quyết định nở nụ cười chào hỏi bạn học kia.

"a, mình học cùng lớp nhỉ? bạn là... han?" bắt chuyện nhưng khổ cái không nhớ tên người ta, jaehyun ngại ngùng đôi chút.

"là han dongmin. chúng ta học cùng lớp."

"à bạn dongmin! mình là jaehyun. bạn cũng thích ăn ở quán này hả?"

"đây lần đầu tiên tôi đến quán này, không ngờ là gặp cậu ở đây." nói xạo cả đó chứ tôi quan sát cậu bữa giờ, sao mà không ngờ được. dongmin trả lời, đương nhiên là giấu lẹm đi vế sau.

"ohh, vậy mình ngồi chung được không? vì mình chỉ thích ngồi chỗ này thôi... nhưng mình hứa sẽ ăn trong im lặng và không làm phiền cậu thưởng thức đâu!!!" myung jaehyun vội giải thích vì sợ bị "đuổi" khỏi vị trí yêu thích.

"cậu cứ thoải mái."

nghe được lời đồng ý từ dongmin, jaehyun vui vẻ mỉm cười. rồi cậu lấy tai nghe từ túi áo khoác, đeo vào rồi đắm chìm trong thế giới riêng mà chẳng mảy may để ý đến người đối diện.

mải cho đến lúc sắp ăn xong, bất chợt cậu lại có cảm giác kì lạ như lúc ở lớp, ngước mặt lên thì thấy han dongmin đang nhìn cậu chằm chằm. hệt như đang ở trong phòng học khi đó. dongmin lần nữa né tránh giao tiếp ánh mắt với cậu. nhưng lần này myung jaehyun hỏi thẳng.

"bộ mặt mình dính gì sao? hay cậu có gì muốn nói với mình không? vì từ lúc học đến giờ cậu cứ nhìn mình chằm chằm như thế..."

"không có gì... chỉ là tôi hơi mất tập trung một chút." han dongmin nhất thời lúng túng vì bị nói trúng tim đen.

trong một khoảng khắc jaehyun thấy bạn học kia nhìn thoáng qua bên tai của mình. tai nghe?

"tai nghe? cậu muốn nghe chung với mình không?"

"không thích." dongmin thẳng thừng đáp lại lời mời của cậu.

"..." myung jaehyun đứng hình, không biết nên trả lời sự từ chối ấy như thế nào.

"à... ý tôi là không phải không thích nghe tai nghe chung với cậu hay gì đâu. ừm... ý là tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi ấy?"

"..."

"thôi được rồi, để tôi nói dễ hiểu hơn. ý tôi là, tôi - thích - cậu, nên mới hay nhìn cậu chằm chằm ấy." dongmin nhấn mạnh, nhưng biểu cảm lại không thay đổi xíu nào, vẫn là chiếc mặt hình sự như thường ngày.

"HẢ?" jaehyun hết sức bất ngờ vì sự thẳng thắn của cậu bạn học này.

...

không biết bữa đó hai người nói chuyện với nhau ra sao. chỉ biết kể từ sau hôm đó, có một jaehyun cứ hễ bắt gặp dongmin nhìn lén mình liền nở nụ cười tươi rói, có một dongmin sẽ luôn đáp lại nụ cười đó bằng một nụ cười thậm chí còn tươi hơn, và ai cũng biết rằng nụ cười đó chỉ dành riêng cho myung jaehyun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro