Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Đi chơi.

Thấm thoắt cuối tuần cũng đã đến. Han Dongmin và Myung Jaehyun háo hức một, thì nhóc Unhak háo hức đến tận 10.

Đồ đạc đi picnic đã chuẩn bị xong, mỗi người chuẩn bị một món. Dongmin thì nhận làm cơm cuộn, Unhak thì nhận làm thịt lợn xào cay – món khoái khẩu của ẻm mà.

Từng món từng món được xếp ngay ngắn vào trong túi đựng, giờ chỉ việc đợi Jaehyun đánh xe đến đón rồi đi thôi. Cả đám thống nhất sẽ thuê một con xe bảy chỗ, người cầm lái chắc chắn là Jaehyun bởi mỗi mình anh có bằng lái. (ê xạo ke nha bâyJ)

Cả hai anh em đang tất bật chuẩn bị nốt đồ đạc rồi khởi hành, đến bước xỏ giày rồi, thì điện thoại trong túi quần Dongmin vang lên.

"Đấy, Jaehyun gọi rồi đấy. KIM UNHAK À, nhanh lên đi em, mọi người đến dưới nhà rồi đấy."

"EM XONG ĐÂY RỒI, ĐỢI EM CHÚT XÍU NỮA."

"NHANH LÊN NHÁ, ĐI SAU KHÓA CỬA CẨN THẬN. ANH XUỐNG TRƯỚC ĐÂY. NHỚ TÝ CẦM MẤY TÚI ĐỒ CÒN LẠI XUỐNG NHÁ. "

Han Dongmin xách túi lớn túi nhỏ đi xuống dưới lầu trước, còn một số túi cậu không cầm được nên để lại, không quên nhắc nhở xíu nhóc Unhak đi xuống thì cầm xuống. Nhóc Gấu dạ một tiếng rồi lại đắm chìm trong thiên đường của mình.

Dongmin lững thững xách túi xuống xe, lệ khệ lệ khệ. Myung Jaehyun thấy bóng dáng thân thuộc xuất hiện ngoài cửa, lại còn túi lớn túi nhỏ che gần hết người. Anh nhanh chóng mở cửa chạy đến, giúp em bé của mình.

"Sao mà mang nhiều đồ thế? Unhakie đâu? Sao để em xách một mình thế này?"

Dongmin chuyển vợi túi đồ sang cho Jaehyun xách hộ, vừa nghe anh càm ràm, vừa lườm nguýt anh một cái.

"Anh còn nói nữa? Chẳng phải tại mấy người sao? Bảo mang mỗi người một ít, xong lên xe hết rồi cứ nhắn, Dongmin ơi tao quên cái này, Dongmin ơi anh quên cái kia. Tôi chả phải bù hết vào à?"

Han Dongmin tức giận, đóng cửa xe cái rầm, không quên lườm nguýt 2 đứa đằng sau qua gương chiếu hậu một cái.

"Đợi Unhak một tý, nhỏ đang lên thiên đường, xíu nhỏ đáp đất ngay ý mà... Ơ..."

Quan sát qua gương chiếu hậu một hồi, Dongmin nhìn mãi cũng chỉ có hai người là Sanghyuk và Leehan, không hề thấy người thứ 3 tên Sungho đâu.

"Sungho đâu? Anh với anh Sanghyuk không rủ Sungho đi cùng à? Sao anh tệ thế?"

Lúc này, Jaehyun đã xếp xong đồ vào cốp xe, vừa mới mở cửa ra định ngồi vào ghế đã bị Dongmin tra khảo.

"Gì? Sao em bé lại nói anh thế? Anh cũng biết buồn mà?"

Mặt cún con bắt đầu xị ra, đôi chim cu ở dưới lại được dịp hóng hớt hóng hớt.

"Thế Sungho đâu? Cả anh Sanghyuk nữa, nói em nghe, Sungho đâu?"

Tự nhiên ngồi không cũng dính đạn là sao vậy? Lee Sanghyuk ngồi sau đang xem kịch hay, tự nhiên bị réo tên, giật mình thon thót.

Kim Leehan thì hiểu rõ Dongmin quá rồi, nếu nhỏ đã nghiêm túc thì siêu đáng sợ luôn. Nhỏ cá nhìn anh yêu của mình một cái, lắc đầu ngỏ ý không giúp được gì.

Giữa lúc không khí trong xe đang căng hơn dây đàn ghitar, nhóc Unhak từ trên lầu đi xuống, hớn ha hớn hở vì sắp được gặp người thương.

"Xin chào mọi người. Hê lô e vờ ri oăn. Uả sao mà nghiêm túc thế? Đi chơi mà, vui lên mấy bấy bì ơi..."

Han Dongmin mở cửa sổ, lườm nguýt Unhak một cái. Nhóc biết điều nên cũng im luôn, bước lên xe tìm chỗ ngồi.

"Xem nào, 1 2 3 4 5. ỦA? SUNGHO ĐÂU? ANH SUNGHO CỦA EM ĐÂU?"

Thấy xe hơi trống, Unhak đếm sương sương những người có mặt ở đây. Mới có 5 mà? Thiếu 1 người, Sungho của nhóc đâu?

Tiếng hét thất thanh như mất số gạo của Unhak làm cho 4 người ngồi trước sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi. Ai cũng đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai cho thông.

"Làm gì mà phải hét toáng lên thế? Anh mày còn lo hơn mày đây nè."

Han Dongmin cau mày, lườm Unhak một cái, đánh tiếng nhắc nhở Jaehyun và Sanghyuk nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Myung Jaehyun hơi buồn vì em bé của anh không để tâm đến anh, mà lại để tâm đến người đàn ông khác. Nhưng một phần khác của Jaehyun cũng hơi rén, vì sợ em bé tức giận. Em bé nhà anh quen Sungho trước khi quen anh mà, với cả Sungho chăm sóc cho em bé nhà anh tốt biết bao, không lệ thuộc thì hơi phí.

"Sungho có lịch quay khẩn cấp, nên đã đi từ 2h sáng rồi. Nhóc đấy bảo, nếu xong việc sớm thì qua. Chắc không kịp giờ ăn trưa cùng mọi người, nên chỉ dám hẹn với mọi người chiều đi chơi ở khu vui chơi thôi."

Myung Jaehyun vừa nói, vừa quay sang nhìn Dongmin, lại vừa liếc xuống nhóc gấu phía dưới. Dù gì nhóc gấu cũng là trẻ con, chưa lớn nên vẫn cần được quan tâm mà.

Nhưng sự thật là....

FLASHBACK.

Tại một căn phòng chung cư nọ, 12h đêm vẫn sáng đèn, có một chàng trai đang vẫn tất bật dọn đồ, chuẩn bị mọi thứ từ a đến z cho hai chàng trai còn lại mai lên đường, dù bản thân còn 2 tiếng nữa phải có mặt.

"Nghe dặn này, túi này là đồ ăn, kimbap đó, với kim chi, tao để trong tủ, sáng mai mang đi. Đây là thảm xốp để trải ngồi, gấp gọn để ngay cửa rồi nghe chưa? Đây là ít hoa quả và đồ ăn vặt, để trên bàn, mai cầm đi nữa. Trong bình này là nước nóng, cẩn thận không bỏng, thêm một chút nước ngọt và sữa nữa, nhớ cầm đi."

Park Sungho chạy ngược chạy xuôi, dặn dò Sanghyuk và Jaehyun từng món đồ một. Vì khả năng cao, hai đứa này sẽ chẳng nhớ mà làm đâu. Sungho cũng háo hức chuyến đi chơi này lắm mà vì công việc này không thể không đi nên đành phải ngậm ngùi.

Myung Jaehyun ngồi ngáp ngắn ngáp dài nghe Sungho dặn dò, miệng ngáp nhưng tay cứ phẩy phẩy, kiểu ra hiệu: tao biết rồi, mày không cần phải lắm chuyện thế.

Park Sungho nhìn điệu bộ của Jaehyun vô cùng ngứa mắt, chạy lại táng vào đầu anh một cái, đe dọa.

"Để ý với chăm sóc cho Dongmin đấy, cả Unhak nữa. Hai nhóc đấy mà có mệnh hệ gì, mày tới số với tao Jaehyun à..."

END FLASHBACK.

Đó, chuyện là thế đó. Vậy là suốt buổi picnic sáng đó, Jaehyun không chỉ canh chừng em bé của anh, mà thêm cả em bé Unhak của ai đó nữa.

Nhưng mà Unhakie buồn rầu suốt cả buổi vì không được gặp Sungho, không biết bao giờ ảnh đến. Món thịt xào cay yêu thích của nhóc cũng không còn cảm thấy ngon nữa rồi.

Nhìn Unhak buồn rầu vậy, Jaehyun cũng không nỡ. Anh đánh mắt ra hiệu cho Sanghyuk một cái, cả hai gật đầu hiểu ý. Jaehyun cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Sungho.

"Xong việc chưa? Unhakie xảy ra chuyện rồi."

Chàng trai đó nhận được tin nhắn từ Jaehyun, vội vàng gác bỏ lại toàn bộ công việc, thay đồ rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ picnic.

p/s: Tui về rùi đây!!!!! Mọi người có nhớ tui không? Xin lỗi vì khoảng 1 tuần qua chỉ có cập nhật 1 chap cho mọi người, tại tui bận thi chuẩn đầu ra vào chiều ngày hôm qua. Nhưng tui thi xong rồi, kết quả thì chưa có, nhưng xong rồi là xong rồi. Nên tui sẽ quay lại và cập nhật thường xuyên cho mọi người nha. Gửi đến các đọc giả đang đợi chờ Nghịch cảnh 2, thì tui đang nghĩ tui viết bên đó đang bị lan man và không đúng trọng tâm nên đã tạm drop. Hiện giờ thì tui đã nghĩ được cách giải quyết cho bên đó, nên tui sẽ viết cả 2 song song và cập nhật thay phiên, vậy nên mọi người đừng hối tui nha. Tui yêu cả hai, tui quý cả hai đứa con tinh thần của tui, và tui yêu cả những bạn đọc ủng hộ tui, dù mọi người chỉ đọc MBTI hay đọc mỗi Nghịch cảnh cũng không sao, tui đều quý và biết ơn mọi người ủng hộ tui. Dù cho sắp tới bận với 3 dự án, và cả thực tập và cả báo cáo, tui vẫn sẽ cập nhật thường xuyên nha, bởi có các bạn trân quý đang đợi tui nên tui không thể bỏ quên được. Cảm ơn các bạn và xin lỗi các bạn nhiều ạ. Yêu mọi người nhiều lắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro