
Chap 15: Bất ngờ bị bại lộ.
Vì không thể để thua kém người ta, và cũng không thể để Dongminie nhà anh chịu thiệt thòi được, bởi anh là người theo đuổi mà. Cũng khó khăn lắm, Dongmin mới chấp nhận và bình thường hóa quan hệ với anh, không còn thù ghét như ngày xưa nữa, nên Jaehyun càng phải làm gì đó gây ấn tượng mạnh hơn.
Anh bỏ ra hẳn hai ngày nghỉ cuối tuần, đi hết tất cả các quán bán quần áo, quà lưu niệm rồi mấy quán bán đĩa nhạc các thứ đó.
Anh cũng tìm hiểu hết rồi, từ Unhak mất hơn 30k won cho bữa ăn, đến Sungho cam kết dọn nhà sạch sẽ trong một tháng, thêm cả Kim Leehan – phải tìm cho hoàng tử cá tận 3 người yêu cá đến mua, anh mới có một chút thông tin sở thích của Dongmin.
"Xem nào, đĩa than 10 cái của Oasis, đã mua. Máy nghe nhạc, đã mua. Giày mới, đã mua. Quần áo, đã mua. Màu custom, đã mua. Còn album của Oasis nữa, mua ở đâu được nhỉ? Thêm cả vé concert nữa, không biết bao giờ mới mở bán? Còn bên nào camp vé không nhỉ?"
Myung Jaehyun túi lớn túi nhỏ xách trên tay, còn không quên điểm lại những món đồ đã mua và những đồ chưa mua. Mấy đồ liên quan đến Oasis, anh phải mất hơn 30k won mới biết được đó, idol lòng ẻm mà.
"Ăn ứ in ở e i, ần ày e ảm ảo ới an, ó à ật."
(Anh cứ tin ở em đi, lần này em đảm bảo với anh, nó là thật.)
Kim Unhak miệng nhét 2 cái đùi gà, vừa gặm vừa nói, phồng hết hai má phính lên.
"Bỏ cái đùi gà ra khỏi mồm đi rồi nói chuyện với anh."
Unhakie vâng lời anh lớn, bùi ngùi bỏ chiếc đùi gà ra khỏi miệng, đặt sang bên cạnh rồi nghiêm túc nói chuyện.
"Anh Dongmin thật sự thích Oasis lắm, sắp tới có concert ở đây nữa, không biết anh Dongmin có đi không? Nhưng anh ấy thật sự thích đi lắm. Được đi concert của idol mình, ai chả muốn đi."
Phải rồi, phận làm fan thì ai chẳng ước ao được đu idol của mình chứ.
Dòng suy nghĩ của Jaehyun kết thúc, khi anh đang đứng trước cửa hàng bán album thứ 5. Nãy giờ 4 quán, mà chẳng có album nào của Oasis cả, hi vọng đây sẽ là điểm đỗ cuối cùng.
"Thôi nào, Myung Jaehyun. Đâu thể đen đủi đến nỗi tận 5 quán không có nổi album đâu? Cố lên, chắc sẽ tìm thấy được thôi."
Nhưng rồi hi vọng nhiều thì cũng thất vọng nhiều thôi.
"Xin lỗi cháu, album của Oasis cũng đã ngừng sản xuất lâu rồi. Chú còn mấy cái đĩa than bên kia, cháu có muốn lấy không?"
(Noti một chút xíu: tui có tìm hiểu trên wiki thì Oasis mới thông báo tái hợp vào khoảng tháng 8 năm ngoái, sau 15 năm. Tui viết này để cho hợp bối cảnh fic thôi, nếu không phải thì mọi người hoan hỉ nhá.)
Lại thất thểu đi ra, đi tìm quán khác. Nhưng hầu như đến quán nào, câu trả lời mà Myung Jaehyun nhận được đều là "Xin lỗi cháu, hết mất rồi."
Thôi thì bảy món quà, thì chỉ mua được 5 thôi vậy. Còn vé concert, đợi mở bán rồi anh mua sau vậy.
Myung Jaehyun tay xách túi lớn túi nhỏ, thất thểu trở về nhà, mở cửa và nằm bẹp xuống sàn nhà.
Hình ảnh thân tàn ma dại của anh, dường như là lần đầu xuất hiện nên đều khiến Sungho lẫn Sanghyuk đều tỏ ra lo lắng.
"Sao vậy? Nếu thấy khó khăn quá thì bỏ cuộc đi, đừng có cố quá làm gì. Chân thành rồi Dongmin cũng sẽ thích mày thôi mà."
"Sungho à, thằng ế như mày thì làm sao mà hiểu được. Là thằng đàn ông thì phải nói được làm được chứ?"
Hơ, thằng này đã mệt thấy bà rồi vẫn không quên khịa anh? Được lắm, vậy thì cứ cố quá rồi chớt đi thằng nhóc này.
Sungho tức giận, đá đuýt nhỏ một cái, tiến lại sopha ngồi tiếp tục công cuộc chơi game của mình.
"Nếu thấy nhiều quá thì thôi đừng mua dồn mày ơi, mỗi ngày mày mua một món cũng được, hoặc 3 bông hồng chẳng hạn, tượng trưng cho 3 chữ anh yêu em."
Bóng đèn trong đầu Myung Jaehyun lóe sáng, anh ngồi bật dậy, vỗ vai thằng bạn chí cốt một cái bịch.
"Thằng này được, khôn. Đúng là bạn tao, mày xứng đáng được làm bạn với tao."
Thế là Myung Cún nhà chúng ta đã vui vẻ trở lại, đứng dậy tay xách nách mang đồ vào phòng để gói những món quà thật đẹp cho em iu.
Mãi một lúc sau, anh lững thững đi ra ngoài, đứng chắn trước màn hình ti vi đang hiện bản đồ bóng đá mà Sungho đang chơi làm thằng bạn kêu la oai oái.
"THẰNG KIA CÚT RA CHO BỐ MÀY CHƠI, NHANH LÊN KHÔNG TOANG NGAY BÂY GIỜ?"
"Nhưng mà vừa nãy, chúng mày nghĩ tao mệt mất energy vì mua nhiều quà á hả?"
Sanghyuk ngồi bên cạnh xem Sungho chơi game, vừa đút bỏng ngô vào mồm, vừa trả lời thằng bạn.
"Ủa, thế không phải thế hả?"
"Không phải, mua đồ cho em iu thì sao có thể mệt được. Là do tao không tìm được album của Oasis thôi, nhóm cũng dừng hoạt động khá lâu rồi."
"Han Dongmin cũng thích Oasis ư?"
Park Sungho đang chơi game nhưng vẫn chu mỏ xinh lên chĩa vào cuộc trò chuyện một câu.
"Ừ, thấy nhỏ Unhak bảo ẻm thích nhóm lắm. Sắp tới nhóm có về thành phố mình tổ chức tour nhưng không biết book vé kiểu gì? Camp vé thì ai nhận ta?"
"Camp vé? Leehan nhận nè..."
Myung Jaehyun lườm nhỏ Sanghyuk một cái, sau đó đập vào mắt nhỏ là ba bông hoa hồng ở bên cạnh bàn chỗ nhỏ Sanghyuk đang ngồi ăn bỏng ngô.
"Sao mày cái gì cũng Kim Leehan, Kim Leehan, Kim Leehan thế. Có phải sự tích ba bông hồng cũng là Leehan tặng mày đúng không?"
Lee Sanghyuk thản nhiên gật đầu một cái tỉnh bơ, làm Myung Jaehyun suýt chút nước không kìm được cơn lửa trong lòng mà lao lên nắm đầu thằng bạn.
"Thằng cu này, quà cho em bé Dongminie của tao là phải độc nhất vô nhị nghe chưa? PHẢI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ."
Myung Jaehyun hét lớn, làm Sungho đang chơi game cũng suýt bay hồn khỏi thân xác luôn. Lâu lắm rồi mới thấy nhỏ cún bực tức đến như vậy. Đúng là động đến tình yêu thì ai cũng phải thành con nhím xù gai suốt ngày thôi. Cái người đang thản nhiên bốc bỏng ngô bỏ vào mồm ở bên cạnh anh cũng thế, mới quen con nhà người ta ít bữa mà một câu Leehan, hai câu cũng Leehan. Chắc anh phải dọn ra khỏi đây thôi, vừa đỡ phải nhắc nhở chúng nó dọn dẹp nhiều, vừa không phải đau đầu về chuyện tình không phải của mình.
Cũng ở thời điểm này nhưng địa điểm khác, có một người đang sầu nẫu ruột ra vì hai ngày nay không hề nhận được tin nhắn từ người đó.
"Haizzzzz...."
"Thôi đi anh ơi, cái thở dài thứ 90 trong ngày rồi á. Sao mà anh thở dài nhiều thế?"
"Con nít con nôi làm sao hiểu được chuyện người lớn."
"Sao lại không hiểu? Em biết anh đang đợi anh Jaehyun mà. Nhưng ảnh bận đi mua quà cho anh rồi....Oppsss"
Thôi rồi, báo con tới rồi, chưa đánh đã khai. Biết bản thân lỡ lời, nên Kim Unhak vội vã bịt miệng lại định chuồn, nhưng vẫn không nhanh bằng Dongmin được.
"Nói nhanh, em biết chuyện gì đúng không?"
Unhakie vẫn một mực ôm lấy miệng, lắc đầu nguầy nguậy thể hiện rằng bản thân nhóc không biết.
"Nếu em chịu nói, anh sẽ không nói với ba mẹ em chuyện em được 5 môn lịch sử đâu."
"Sao anh biết? Em chưa từng kể với anh về môn lịch sử mà?"
Dongmin đắc ý cười thầm. Hóa ra đoán liều cũng đúng. Thôi thì kì này em toang rồi Unhak ơi....
"Anh bấm gọi à nha? Cho em 3 giây để thay đổi quyết định...1...2..."
"Em, em nói. Đừng gọi cho ba mẹ em mà..."
"Bắt đầu khôn ngoan rồi đó..."
Và rồi báo con lại một lần nữa bán đứng người đã chiêu đãi nhóc bữa ăn hơn 30k won.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro