
Chap 12: Tình yêu là gì?
Từ sau ngày hôm đó, cứ trước giờ mở cửa quán, Myung Jaehyun lại đến order cà phê mang đi. Và anh còn mang mỗi ngày một điểm tâm sáng khác nhau cho cậu nữa. Hôm thì bánh ngọt, hôm thì hamburger, hôm thì sandwich...... Tất cả đều là tự tay Myung Jaehyun làm.
"Anh không cần phải mang điểm tâm sáng cho tôi đây.Tôi có thể tự mua tự làm được mà?"
"Tôi đâu thể nhận cà phê miễn phí thế được."
"Vậy thì hôm sau, tôi sẽ bắt đầu thu tiền của anh."
Mặc dù Han Dongmin đã từ chối khéo rồi, dùng hẳn đến việc thu tiền cốc cà phê, nhưng Jaehyun vẫn cứ cười cười như không có chuyện gì xảy ra.
Thu tiền thì thu tiền, anh giàu mà. Vởi cả, tiền anh đưa cho người yêu anh, thì có khác gì tiền anh đâu mà.
Mà cũng kể từ ngày Jaehyun thay đổi cách tán tỉnh Dongmin, thì gần như ngày nào Sanghyuk với Sungho cũng uống cà phê thay nước lã. Bụng hai người cà phê còn nhiều hơn cả cơm ăn, làm bạn với nhà vệ sinh còn nhiều hơn cả phòng làm việc nữa.
"MÁ, Thằng kia. Sau mày có mua cà phê thì mua mình mày uống thôi, tao muốn uống thì tao tự mua."
Đang ngồi ăn bữa cơm tối tại gia cùng nhau, tự nhiên Sungho nhớ ra điều đó nên hét ầm lên, táng vào đầu Jaehyun một cái khiến anh suýt phọt hạt cơm ra khỏi lỗ mũi.
Lee Sanghyuk ngồi bên cạnh, đang ăn điểm tâm tráng miệng, tay thì lướt điện thoại, mồm thì nhai, giả ngơ như không hề biết đang có một ánh mắt cún con khẩn thiết cầu cứu mình.
Hết cách, Jaehyun đành tự bào chữa trước tòa, tự cứu lấy bản thân mình vậy.
Myung Jaehyun gác lại đôi đũa lên bàn, đặt bát cơm xuống, nghiêm nghị nhìn Sungho.
"Sungho này, tao đã có lòng tốt mua cà phê mỗi ngày cho mày rồi, mày không những không đón nhận tấm lòng của tao mà lại còn chê bai là sao? Tao thật sự thất vọng về mày, Sungho à."
Má, Park Sungho bây giờ thật sự muốn chửi thề, muốn đập cho thằng cún này một trận tơi bời hoa lá mà. Cái tấm lòng của nó là cho mình đi vào nhà vệ sinh nhiều lần trong ngày sao? Nhuộn tràng ư? Park Sungho này đéo cần.
"Lòng tốt ư? Lòng tốt của mày là khiến tao làm bạn với nhà vệ sinh 24/7 hả? Còn công việc của tao thì sao? Cứ lúc nào người ta cần tao thì tao cũng đang trong nhà vệ sinh, mày có biết tao xấu mặt lắm không? Jaehyun à, tấm lòng của mày, tao xin nhận. Nhưng mà cũng vừa vừa phải phải thôi, tao có tiền tao tự mua được mà. Tao vẫn trả tiền cho em ấy mà thôi. Jaehyun à, xin mày đấy...."
Park Sungho bất mãn xổ một tràng dài hơn cả bắt rap, làm Jaehyun và Sanghyuk đơ người ra luôn mà.
"Sungho à, tao nghĩ mày nên đi làm rapper thay vì làm người mẫu hơn á mày."
Lee Sanghyuk ngồi nãy giờ mới lên tiếng. Anh gần như đơ ra luôn, trên màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, tiếng Daebak sủa vẫn vang vọng trong điện thoại, tay thì vẫn khựng trong không trung và cầm miếng bánh ngọt.
Nghe Sanghyuk nói thế, máu điên của Sungho càng sục sôi hơn, anh lại tuôn một tràng nữa.
"YA, MÀY CỨ NGỒI ĐÓ MÀ ĂN. CHÚNG MÀY ĐÃ DỌN QUẦN ÁO CHƯA? ĂN THÌ ĂN GỌN VÀO CHỨ VƯƠNG VÃI HẾT RA NHÀ RỒI KIA KÌA, RỒI TÝ CHÚNG MÀY CÓ DỌN HAY KHÔNG? TAO NÓI CHO CHÚNG MÀY BIẾT, NẾU CHÚNG MÀY MÀ KHÔNG DỌN SẠCH SẼ, TAO ĐUỔI HẾT RA NGOÀI ĐƯỜNG ĐẤYYYYYYYY...."
Sungho gần như hét ra lửa với hai đứa bạn. Cả hai đều sợ hãi co rúm ró lại ôm lấy nhau, miếng cơm trong mồm Jaehyun còn không dám nuốt xuống, để lộ hai miếng má cún phính phính, xong lại dùng đôi mắt cún con nhìn Sungho nhưng mà bất thành. Park Sungho đã quay đầu đi thẳng vào trong phòng 1 mạch rồi.
Sanghyuk nhìn Jaehyun một cái, thở dài, rồi đứng lên bắt đầu dọn dẹp, không xíu thằng mèo kia ra, nó thấy bẩn nó tống cổ hết ra ngoài đường đấy.
_____________
"Anh Dongmin à, làm ơn đi, cho em xin in4 của anh Sungho đi mà, năn nỉ anh á."
"Thằng này, anh đã nói với em rồi. Mặc dù là bạn bè, nhưng anh làm gì có thông tin gì của ảnh đâu. Với lại, ảnh là người nổi tiếng, em có thể lên Google tra là ra ý mà."
"Em mò được instagram của ảnh rồi, nhưng mà ảnh chặt comment, cũng chẳng inbox được luôn. Anh ơi, anh giúp em đi."
Kim Gấu đang đi theo Dongmin để mè nheo, đòi xin in4 anh mèo cam cho bằng được. Nhưng mà nào đâu có dễ. Dongmin đội trưởng simp lỏ Unhak nhưng mà không có dễ dãi à nha.
Lẽo đẽo đi theo mãi, mà không nhận được câu trả lời ưng ý, Dongmin cũng chỉ tập trung dọn dẹp nốt quán để ra về thôi. Bỗng dưng, bóng đèn trong đầu Unhak lóe lên, thằng nhóc nó cười hề hề, chạy lại ôm lấy Dongmin nói nhỏ.
"Hôm nọ bữa steak có anh Jaehyun, anh Sungho có gọi cho anh mà. Hề hề...."
Bị bắt bài, Dongmin xịt keo đơ ra trong giây lát, không trả lời, rồi lại tiếp tục dọn dẹp mà không để ý đến Unhak đang cười đểu phía đằng sau.
"Đó, biết ngay mà. Anh có số điện thoại của anh Sungho, nhưng anh không chịu nói cho em biết. Là sao vậy Han Dongmin? Em có ý lo cho chuyện tình của anh mà, nhưng anh lại không ủng hộ chuyện tình của em?"
Han Dongmin bất lực thở dài, dừng mọi động tác dọn dẹp lại, quay lại từ tốn giải thích cho nhỏ em hiểu.
"Kim Unhak, không phải anh không muốn cho em số điện thoại của Sungho. Thế bây giờ anh hỏi em, tình yêu là gì? Và nếu có số điện thoại của Sungho, thì em làm gì? Gọi điện cho người ta? Nhắn tin cho người ta? Như thế là làm phiền người ta đấy. Unhak, anh nói em nghe, nếu như thật sự thích nhau, thì hãy tạo nhiều cơ hội tiếp xúc nhau, rồi tự chính em đi xin in4 người ta đi. Nếu người ta đồng ý cho, thì em muốn nhắn muốn gọi điện như thế nào cũng được. Còn bây giờ, có khi Sungho còn chẳng biết em. Nếu em nhắn, em gọi điện, em có tỏ tình người ta, em có nắm chắc phần thắng hay không? Hay người ta lại nghĩ rằng, em là một thằng trẻ trâu đi trêu đùa người khác? Nếu em thực sự thích người ta, thì hãy trực tiếp tấn công, đừng nhờ bất cứ sự giúp đỡ nào của người khác cả."
Mặc dù Dongmin nói hơi dài, có thể Unhak sẽ không hiểu, nhưng mà Unhak nhìn có vẻ thật sự thích Sungho, chứ không phải rung động nhất thời của tuổi trẻ. Những lời cậu nói vừa nãy, đều là đúc kết từ bản thân cậu mà ra.
Ai bảo Dongmin không rung động? Ai nói Dongmin không thích Jaehyun? Chẳng qua, cậu nói những lời đau thương đó, làm những hành động tàn nhẫn đó, là để tự mình anh nói, tự mình anh hành động mà thôi. Cậu cần người chủ động và đặc biệt nghiêm túc, chứ không phải cợt nhả và nhờ sự giúp đỡ của người khác để tán tỉnh.
Nghe những lời mà Han Dongmin, Kim Unhak như nhận ra được điều gì đó. Nhóc con nhanh chóng chào tạm biệt Dongmin rồi chạy đi, mặc kệ tiếng dặn dò phía sau của cậu.
"Đi đâu cũng nhớ về sớm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro