Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trái tim này có biết chủ của mình đang khó chịu không vậy ? Cảm giác đè nén tích tụ từng chút một, tới nay bùng nổ khiến anh chẳng thể nào hít thở dễ dàng. Bừng tỉnh giữa giấc mơ, phòng có điều hòa nhưng mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán anh. Con tim thật không có tiền đồ, lại mơ về thiếu niên năm nào nữa rồi.

Phòng chẳng có đồng hồ, anh cũng không biết chính xác đây là mấy giờ rồi. Thêm một lần nữa chửi thề trong nội tâm, rượu gì mà quỷ quái nằm nghỉ rồi vẫn chưa đỡ đau đầu.

Tuy nhiên, giấc ngủ ngắn ngủi lúc nãy cũng đã giúp anh thanh tỉnh đôi phần, Myung Jaehyun đưa mắt nhìn dọc nhìn ngang. Phát hiện gì vui lắm nè, phòng này có chủ hả trời. Nhắm mắt không chấp nhận sự thật. Ai cưới đi sự thông minh của anh vậy, làm gì có phòng trống mà đinh ninh vào.

Vỗ trán mình một cái, anh nghĩ bản thân nên tìm cách ra khỏi đây trước tiên, Han Taesan gì đấy quăng ra sau đầu. Tuy thế, khi còn cách ba bước chân chạm cánh cửa, Myung Jaehyun phát hiện mình bị rơi ví trên giường.

May quá vì anh có quay đầu lại mới phát hiện, nếu để chủ nhân căn phòng này thấy được ví của anh xuất hiện ở đây chắc sẽ báo cảnh sát mất.

Khoan, dừng ba giây đi. Làm gì có vụ anh để ảnh mình trong ví chứ, nhưng mà anh dám chắc đây là ví của mình mà. Myung Jaehyun đặt riêng làm ấy, còn in hẳn tên anh và Han Taesan nữa. Chỉ có hai cái trên đời mà thôi.

Hay có fan cuồng nào bắt chước anh ta ? Có hình anh bên trong nữa. Cơ mà đợi một chút, giao diện anh trong tấm hình này có hơi quen quen nhỉ.

Làm ơn, cầu trời cho đừng có như con nghĩ mà.

Tiếng lòng vang vậy mà trời xanh chẳng thấu hiểu. Myung Jaehyun mặt méo sang bên khi rút tấm hình từ trong ngăn ví ra ngoài. Giỡn hả ? Định mệnh nào sắp đặt hay quá vậy, nghĩ sao bày mưu tính kế chạy thoát khỏi Han Taesan mà lại tự đâm đầu vào phòng em.

Hệt như bị bỏng, Myung Jaehyun lập tức buông tấm hình và ví rơi trên giường. Nhìn tấm hình trên giường anh lại cay con mắt. Đấy là một tấm ảnh nhân một tháng yêu nhau anh một khóc, hai nháo Han Taesan đòi cho bằng được

Hai thiếu niên trong bộ đồng phục sơ mi trắng sạch sẽ tinh khôi của trường đứng cạnh nhau dưới ánh sáng dịu dàng vàng óng của một buổi chiều. Chàng trai bên trái với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xù tự nhiên, mỉm cười tít mắt, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm lan tỏa một cảm giác ấm áp và vô tư đang hơi nghiêng đầu tựa lên vai người bên cạnh.

Chàng trai bên phải lại mang vẻ đối lập hoàn toàn. Mái tóc gọn gàng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút sắc bén toát lên vẻ trưởng thành và có phần khó gần. Tuy trông như hai thái cực - một người là mùa xuân dịu dàng, người kia là mùa đông tĩnh lặng - cả hai lại hòa quyện kỳ diệu trong tấm hình. Cách họ đứng cạnh nhau lại gợi lên một sự gắn kết bền chặt, như thể hai mảnh ghép đối lập tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Myung Jaehyun chẳng suy nghĩ thông được, tại sao Han Taesan còn giữ tấm hình này. Anh còn nghĩ người kia đã mang nó vứt xó xỉnh nào rồi, bởi ban đầu em đâu có chịu giữ, toàn bị anh ép buộc.

Mặc kệ đi, anh chẳng muốn quan tâm nữa đâu. Giây phút đảo mắt sang nơi khác, xui cho Myung Jaehyun cũng là khoảnh khắc chủ nhân căn phòng này trở về.

Han Taesan vẻ mặt dửng dưng khi thấy có thêm một người đang có mặt trong phòng mình, chính là con thỏ mà em tìm kiếm. Thuận tay khóa trái cửa lại, Han Taesan áo vest treo ngang cánh tay. Tư thế xem kịch vui, nhân tiện còn đánh gãy ý nghĩ của anh.

" Nhìn ra cửa sổ làm gì ? Tầng hai nhảy xuống không chết được đâu, nếu may mắn chắc còn nửa cái mạng đấy." Đưa tay làm tư thế mời với anh. Thấy anh ngơ ngác mắt nhìn ra cửa sổ thì em cũng thừa biết anh chuẩn bị làm gì rồi.

" Ác quỷ. Ăn nói gì mà khó nghe." Myung Jaehyun buông bỏ suy nghĩ nhảy lầu thoát thân, miệng thầm mắng Han Taesan.

" Anh vừa mắng em đấy à."

" Nào có." Không có mới lạ đấy, nhưng anh vẫn phải diễn nét cười hì hì ngây dại. Có ai mà dám chọc giận Han Taesan đâu, kết cục thảm thương anh không muốn thử.

" Bị khờ rồi à có cần em gọi bác sĩ ? Anh còn đủ tỉnh táo không vậy ? Bây giờ mình cùng nói chuyện quan trọng nhé." Cái miệng của Han Taesan không ngừng phun nọc độc, nếu là người khác ắt hẳn tức chết rồi.

Han Taesan ngồi trên giường vắt chân, tay cầm tấm hình đã rơi ra một lúc rồi lại cất gọn gàng vào ví. Tới khi xong vẫn chưa nghe anh trả lời, ngẩng đầu nhìn anh thì đã thấy anh ngơ ngác nhìn chân của mình.

" Anh vừa mới chơi trò thoát hồn à. Có dùng phép thuật cũng không thoát khỏi đây được đâu."

" Đếm..." Thiếu tí nữa thôi là anh đã buộc miệng nói ra rồi.

" Đếm ?" Em nhướng mày hỏi lại anh.

Myung Jaehyun vội vàng chữa cháy: " À đang suy nghĩ tụi mình nói chuyện gì."

Đếm gì hả ? Đếm số xembao lâu thì bị Han Taesan khai đao đấy. Đương nhiên, không thể để Han Taesan biết được, nếu không sẽ khó bảo toàn tính mạng lắm.

" Ui đau đầu quá." Tình hình ngồi ở góc giường xa em nhất, hai tay ôm đầu nhăn mặt khó chịu.

Han Taesan không trả lời, em tiến lại gần tủ rượu, thành thạo khui một chai rượu ra, rót vào cái ly đã được chuẩn bị từ trước: " À thì ra đau đầu. Vậy anh uống hết chai này đi, bất tỉnh sẽ không còn đau nữa."

Con thỏ bình thường nhát gan nhưng nghe lời này tức muốn xì khói, nâng mắt lườm em một cái. Mấy lời này mà cũng dám nói, nam thần lạnh lùng gì chứ, nam thần độc miệng thì đúng hơn.

Dẫu vậy, khi anh đưa tay đòi với lấy ly rượu, lại bị Han Taesan né tránh.

" Đừng có giả vờ nữa. Năm xưa, anh là người uống năm chai rượu thay cho em. Em biết cả đấy."

Ơ, đang yên lành nhắc chuyện cũ làm gì. Tuổi trẻ bọn họ liều lĩnh lắm, Han Taesan khi ấy là chủ nhiệm một câu lạc bộ của trường, chưa đủ tuổi mà bị các tiền bối khối trên ép uống đến say mèm. Vừa biết tin Myung Jaehyun đã tức tốc chạy ra đến nơi đã thấy em ngất một bên rồi. Bọn họ ghét anh lắm, bởi cũng biết chuyện anh ép buộc em làm bạn trai mình, liền nảy ra kế sách uống hết tất cả rượu đã khui trên bàn mới được mang em đi. Nhìn Han Taesan say mèm gục một góc khiến anh cực kỳ đau lòng, Myung Jaehyun vừa mới qua tuổi mười tám không bao lâu quyết định uống hết tất cả trong cái nhìn ngỡ ngàng của đám người kia.

Nghĩ tới đây Myung Jaehyun bất giác sờ mũi mình giấu đi sự ngại ngùng của tuổi trẻ. Sau hôm ấy, chẳng ai nhắc chuyện này nữa, anh vốn cho rằng Han Taesan chẳng hay biết gì.

Chuyện cũ chẳng vui một chút nào, càng làm gia tăng thêm sự khó chịu trong tim, cơn đau đầu càng dữ dội.

" Thật mà, anh cả ngày nay chẳng ăn thứ gì."

Đau đau đầu thật sự, càng lúc càng hơn chứ chẳng thuyên giảm.

Bấy giờ, Han Taesan mới tháo vẻ mặt dửng dưng của mình xuống, chịu lại gần anh xem xét.

" Em có nên mổ bụng xem gan anh lớn bao nhiêu không ? Không chừng sẽ lập kỷ lục thế giới đấy. Cớ sao chuyện gì anh cũng dám làm như vậy." Tay thì không ngừng xoa huyệt thái dương giúp, nhưng miệng vẫn không quên nói mấy làm khó nghe với người ta.

Bực mình hết sức, Myung Jaehyun cãi lại:" Thì quên mình chưa ăn."

" Có ăn mà cũng quên, không ăn mà dám uống rượu. Anh định sống tới năm bao nhiêu tuổi ? " Han Taesan ngay lập tức nói lại khiến anh cứng họng.

Thôi đừng hơn thua, cãi bướng với em. Myung Jaehyun sợ nói thêm mấy câu thì núi băng sẽ biến thành núi lửa mất. Vừa hung dữ, vừa mặt lạnh. Vô phúc lắm mới yêu phải tên này.

Thấy anh im lặng nghe lời, Han Taesan cũng giọng điệu nhẹ nhàng, hòa hoãn hơn: " Có muốn uống thuốc không ? "

Chớp chớp đôi mắt nhìn em xong rồi lại cụp mắt lắc đầu. Han Taesan nhìn một màn này mấy lời muốn giáo huấn anh lại nuốt xuống.

" Phải uống. Em không muốn thành nghi can của vụ án đâu." Nói rồi lục lọi trong vali mình tìm thuốc cho anh.

Bắt buộc thế mà còn hỏi làm gì không biết ? Nói chuyện chẳng câu nào dễ nghe, nếu có thể Myung Jaehyun muốn kéo đầu em theo luôn chứ ở đấy mà nghi can.

" Mấy năm qua anh sống thế à."

" Thế là sao ? Người ta vẫn sống tốt lắm." Trả lại ly nước cho em, tận hưởng sự phục vụ tận tình. Được rồi, Myung Jaehyun sẽ chấm dịch vụ này bốn sao và trừ đi năm sao vì cái miệng toàn dao găm của em.

Anh nghe một tiếng cười khinh phát ra từ Han Taesan. Ê đang nói nghiêm túc luôn mà không tin.

" Sống chỉ để tồn tại ấy à."

Myung Jaehyun nghe vậy liền giơ nắm đấm với bóng lưng Han Taesan. Thể chất thì có thể đánh không lại sức Han Taesan, chứ tinh thần và ý chí này đè bẹp em luôn ý.

" Em đã cho anh ngủ một tiếng rồi, bây giờ thì nghiêm túc nói chuyện với em." Han Taesan lại xoa huyệt thái dương cho anh tiếp. Đáng ra phải phản kháng nhưng vì lực tay quá tốt nên thôi.

Bộ em thiếu người nói chuyện à ? Myung thỏ đế nghĩ trong lòng mà không dám nói.

" Anh nên dập đầu cảm ơn vì em đã cho anh nghỉ ngơi không ?"

Lại muốn chửi thề nữa, Han Taesan cư nhiên sắp đặt mọi chuyện. Chẳng trách sao em lại ung dung tìm đến đây sau khi anh tỉnh dậy. Myung Jaehyun bị rượu vào làm cho quên mất là ở đây có camera.

" Nên. Anh nhớ thành tâm một chút nhé."

Tên điên này, anh đánh không lại mà nói cũng chẳng lại em. Thứ anh dám làm là lườm Han Taesan mà thôi.

Nụ cười siêu cấp đẹp trai khi thấy Myung Jaehyun xù lông. Han Taesan thì thầm với anh: " Còn lườm em thêm lần nào thì em sẽ hôn anh lần đấy."

Sao dám nói mấy lời này vậy ? Myung Jaehyun sợ hãi người trước mặt luôn đấy.

" Tên khốn."

" Đừng tưởng cúi gằm mặt thì em sẽ không biết anh mắng em. Mắng thêm một tiếng nữa là bị hôn ngay tức khắc."

Luật rừng hả, chung quy vẫn là em muốn thì em sẽ làm mà thôi, có ai đâu mà cấm cản nổi.

Myung thỏ đế quá tức giận đi, tháo ngay lớp ngụy trang. Dùng hết can đảm bình sinh, đối diện mặt Han Taesan: " Tên khốn."

Bị mắng rõ to mà Han Taesan vẫn cười, nụ cười lộ răng tuyệt đẹp. Ăn gì mà càng lớn càng đẹp hút hồn vậy, Myung Jaehyun cảm nhận được tim mình đánh rơi một nhịp rồi.

Nhưng mà, phàm là thứ gì càng đẹp đẽ thì độc dược càng cao. Nụ cười vẫn giữ nguyên, bàn tay nới rộng cà vạt trên cổ. Myung Jaehyun bỗng nhiên biết sợ rồi, muốn lùi về sau, dẫu vậy quá muộn màng.

Hai tay nhanh chóng bị bắt lấy, cổ tay bị bàn tay em nắm chạy đưa lên đỉnh đầu. Cả người rơi vào chiếc giường mềm mại, nụ hôn kéo dài tới mức hút hết không khí của anh, không thể nào kháng cự được.

Hai mươi sáu năm trên cuộc đời, anh có hai nụ hôn nhưng đều cùng với một người. Nụ hôn năm mười tám tuổi là ép buộc Han Taesan, mang theo sự lóng ngóng và đầy bối rối của thiếu niên. Nhưng nụ hôn bây giờ hoàn toàn khác, không còn bồng bột mà mang sự dồn dập, chiếm hữu và chân thành.

" Thu hồi món nợ năm mười bảy tuổi." Ngón tay miết nhẹ đôi môi của anh.

Đừng nhắc tuổi nữa, nó làm anh có cảm tưởng anh từng  dụ dỗ em yêu sớm đấy. Lấy đôi tay che đôi mắt của mình, không muốn nhìn nhận sự thật một chút nào cả.

Nụ hôn đầu là ép buộc, thì nụ hôn thứ hai là tình nguyện. Tám năm, một người.

Han Taesan vuốt ve gò má đỏ bừng không phải vì men say của anh :" Khi nào anh mới chịu dọn về nước vậy ? Còn nữa sao anh lại trốn em ? Anh có thằng nào tốt hơn em à ? "

Tra khảo tội phạm hả ? Han Taesan nghĩ mình là ai mà hỏi anh sẽ trả lời.

" Hỏi làm gì."

" Em là bạn trai của anh nên có quyền hỏi."

" Kỳ hạn ba tháng kết thúc lâu rồi. Bây giờ anh đây là trai độc thân ngàn vàng đấy nhé." Ui mẹ ơi, cái lực tay trên môi anh của Han Taesan gia tăng sau khi anh nói câu này. Cần kiện gấp cái người này cố tình ác ý với anh.

Nghiến răng nghiến lợi, Han Taesan nâng cao giọng nói với anh: " Nằm mơ. Anh trêu chọc xong muốn chạy là chạy. Tinh thần trách nhiệm ở đâu ? Sao năm xưa em hẹn mà anh không chịu gặp mặt ?"

Mấy năm nay Han Taesan nắm được thông tin và bắt gặp con thỏ rất nhiều lần. Nhưng chẳng lần nào thành công cả, Myung Jaehyun vừa thấy em đã chạy mất dạng. Em cũng từng tìm tới trường học của anh, chẳng biết thỏ ta nghe ngóng thông tin ở đâu mà vội bảo lưu trốn về nước du lịch cả tháng trời.

Hiểu rõ tính tình Myung Jaehyun, mấy lần sau em không dám lộ liễu nữa. Chỉ dám ngóng nhìn người ta từ đằng xa mà thôi. Và đám cưới lần này của đôi bạn thân là cơ hội hiếm có, bởi vậy em mới nhờ họ gạt anh rằng em sẽ chẳng tham dự để thỏ ta rơi vào lưới.

" Này mau trả lời đi. Đồ thỏ đế gan lớn này." Han Taesan chọt chọt gò má của anh, cảm giác đàn hồi khiến em thích thú. Nhưng nhanh chóng em đã bị phân tâm bởi tiếng nức nở rồi.

Myung Jaehyun vẫn che mắt lại, nước mắt chảy xuống bên tai, anh khó khăn hít thở vài ngụm, lấy được chút bình tĩnh nói: " Anh biết thân biết phận lắm. Ba tháng là quá đủ với anh rồi. Gặp em làm chi chứ ? Bạn bè em chẳng thích anh, mọi người nói mấy lời khó nghe trước mặt anh. Ngay cả em cũng chẳng thích anh nữa, em lãnh đạm xa cách với anh. Anh không muốn chạy theo sau em mãi nữa. Hơn nữa, năm xưa anh còn nghe mọi người nói em muốn tìm hiểu với người kia, cô ấy xứng đôi với em hơn. Lý do gì để anh tiếp tục đây ? "

Cứ thế anh nói hết uất ức trong lòng.

Rồi anh nói tiếp: " Nếu anh có trêu chọc em gì đấy không phải thì em hãy rộng lượng bỏ qua đi. Còn nếu không bỏ qua được thì bây giờ đánh anh tới khi em trút bỏ mọi thứ."

" Ngày em hẹn anh ra là để muốn thỏa thuận với anh một điều, nâng ba tháng thành vô thời hạn đấy trời ạ. Bố mẹ em không cho em bắt cá hai tay đâu, anh nói xem em còn có thể tìm hiểu cô nào nữa."

Han Taesan cắn một cái trên môi đỏ mọng của người kia : " Nhưng em không nỡ đánh anh."

" Vậy xem như huề, em bỏ qua rồi nhé." Phấn chấn với tốc độ bằng cái chớp mắt. Nước mắt vẫn còn động trên bờ mi nhưng mặt mày cực kỳ tươi tỉnh, đắc thắng.

Lại diễn xuất, nhưng mà Han Taesan nghĩ mình có thể bỏ qua được. Thơm thêm một cái vào môi anh, em hỏi: " Vậy anh định đền bù thế nào với tám năm của em đây."

" Tôi còn chưa đồng ý cái thỏa thuận vô thời hạn của cậu đâu nhé." Hiếm khi mới trên cơ em một lần, anh phải ngẩng mặt chứ sao lại cúi đầu.

Thơm vào má anh, Han Taesan cười hiền từ: " Đành phải trói anh lại rồi. Em đã chuẩn bị tất cả, nếu hôm nay đàm phán không thành công thì trước tiên trói người lại dạy dỗ."

Độc từ miệng em có thể giết chết bao người đấy em có biết không. Cười hiền chỗ nào ? Anh quên bạn trai mình là "ác quỷ" có tiếng.

Thật ra, lúc Han Taesan đi về phía anh thì anh đã có một dự tính rồi. Dẫu vậy, anh không dám chắc chắn điều gì cả, cho tới khi bắt gặp ảnh trong ví của em, Myung Jaehyun đã biết ai là kẻ chiến thắng.

" Đừng có hôn nữa nào. Mau lấy điện thoại ra ngay đây." Myung Jaehyun đẩy người trước ngực ra xa, nhưng sức lực chênh lệch chẳng duy trì được bao lâu.

Hôn thêm một cái vào má nước, lúc này mới ngoan ngoãn giao điện thoại trong túi quần ra cho anh.

" Làm gì vậy ạ ?"

Myung Jaehyun thành thục nhập thử mật khẩu ngày sinh của mình, không ngoài dự đoán mở khóa được. Vội vàng ngồi dậy ôm lấy Han Taesan chụp một tấm. Góc độ này chỉ thấy rõ mặt anh cùng với bờ vai và một nửa gương mặt Han Taesan.

Xong chuyện, thành thục mở tin nhắn nhóm cũ lên, gửi ngay tấm hình vào đấy cùng với dòng tin nhắn.

' Nhát gan mà đòi mơ tưởng tới Han Taesan.'

Anh biết khi ấy trong đám người kia có vô số người nói lời khó nghe vì ghen đỏ mắt với anh. Tuy nhiên, ai bảo mấy người không có gan to bằng anh, nam thần băng giá như Han Taesan cũng chỉ xứng đáng với người theo đuổi nhiệt thành và hết lòng là anh thôi. Nếu anh không can đảm thì tám năm trước hay khoảnh khắc hiện tại đều không có được.

Han Taesan nhìn một loạt hành động của anh thì có phần hơi buồn cười. Có lẽ vẫn còn say chăng ?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro