Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khung cảnh lễ đường hiện lên đầy lãng mạn như một bức tranh tinh tế và hoàn hảo. Ánh sáng từ những đèn chùm pha lê lấp lánh, kết hợp với dải lụa trắng mềm mại tạo không gian ấm áp và lãng mạn. Dọc theo lối đi, những bông hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc tỏa hương thơm nhẹ nhàng.Tất cả hòa quyện lại thành một không gian lãng mạn, là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cặp đôi.

Myung Jaehyun được xếp một vị trí cũng không gần sân khấu lắm, đây là yêu cầu của anh. Tốt nhất càng xa càng tốt, đừng để cho ai nhận ra được. Anh không muốn người quen cũ bắt gặp đâu, chuyện về nước dự hôn lễ đã là cực hạn của anh rồi.

Tiếng đàn dương cầm cất lên, tiếng nói chuyện bỗng nhiên dừng lại chừa mỗi chỗ trống cho tiếng đàn thể hiện. Cặp đôi cũng từ cánh gà xuất hiện trước mắt mọi người, dưới ánh đèn nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, hóa thành một bức tranh đẹp thổn thức lòng người.

Một hôn lễ trong mơ, giấc mơ mà anh cũng từng ao ước, nhưng bây giờ thì Myung Jaehyun cũng chấp nhận mình chẳng có phút phần này.

Ánh mắt dõi theo cặp đôi, phải công nhận đẹp chẳng khác gì bạch mã hoàng tử. Chú rể bên phải đứng trên sân khấu, tỏa sáng trong bộ vest đuôi tôm màu trắng tinh khôi, ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng mạnh mẽ nhưng đầy thanh thoát. Mái tóc bạch kim sáng loáng, được tạo kiểu gọn gàng, tạo điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt điển trai. Ánh sáng từ đèn sân khấu làm tôn lên từng chi tiết hoàn hảo của bộ trang phục, từ khuy áo đến nơ cổ tinh tế. Ánh mắt cậu chàng nhìn người bạn đời của mình đầy dịu dàng, mặc dù đang nghe lời dặn dò của hai bên gia đình, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, vẻ mặt khó giấu được niềm vui sướng.

Vậy mà năm xưa Lee Riwoo nói rằng không thích mấy tên quá mức đẹp trai. Vâng, hôm nay cậu bạn nhà anh lên xe hoa cùng nam thần đẹp trai số một của trường C đấy. Lừa người thật chứ, năm xưa khi Myung Jaehyun thất tình tìm Lee Riwoo khóc nức nở, cậu bạn của anh còn cam đoan sẽ cùng độc thân suốt cuộc đời. Rốt cuộc hiện giờ đám bạn đều có bến đỗ hạnh phúc, chỉ riêng anh vẫn lẻ bóng một mình.

Họ yêu đương khi nào nhỉ ? Thật ra mấy năm nay về nước chẳng nhiều, anh cũng không nắm được tình hình của bọn họ nữa. Sau khi anh đi du học một năm, Lee Riwoo đã thông báo có bạn trai, năm thứ hai về nước nghỉ đông thì anh mới gặp được người bạn trai ấy. Thấm thoát sáu năm kể từ cuộc gặp gỡ kia, giờ đây họ đã kết hôn với nhau rồi. Một tình yêu vượt qua bảy năm, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Nhắc đến tình yêu lại cảm thấy quá mức mơ hồ đến khó chịu. Tiện tay nắm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống hết một hơi. Cảm nhận được vị tròn đầy của tanni - chất tạo cảm giác chát, nó làm nổi bật lên hương vị quả mâm xôi chín mọng trong khoang miệng, hậu vị kéo dài với hương gỗ sồi mềm mại.

Giai điệu du dương từ đàn dương cầm phát ra, không quá vang dội, tuy nhiên đủ mạnh mẽ để chạm tới trái tim từng người, góp phần tạo nên một bầu không khí đầy xúc cảm. Những nốt nhạc mượt mà, tựa như lời thì thầm của tình yêu, gạt bỏ đi bao nhiêu lo toan, chỉ còn lại khoảnh khắc của niềm hạnh phúc và sự vĩnh cửu. Bỗng dưng, trong khung cảnh này, hơn bao giờ hết Myung Jaehyun cũng có xúc động thử một lần cùng người mình yêu sánh đôi vào lễ đường.

Người mình yêu ? Nghĩ vấn đề này anh vội cụp mắt che giấu cảm xúc. Đắm chìm theo tiếng đàn, thầm khen Kim Leehan và Lee Riwoo tìm nghệ sĩ dương cầm quá giỏi.

Bất thình lình, bản nhạc đang được chơi chuyển mượt mà sang một giai điệu khác. Ban đầu, Myung Jaehyun còn chưa nhận ra được đâu, phải một lúc lâu anh mới giật mình tỉnh táo. Ai chơi cái bản nhạc này vậy ? Luv Letter.

Giai điệu quá mức quen thuộc, thời còn là học sinh anh đã được nghe bản nhạc này vô số lần. Lần nào cũng là thiếu niên kia đánh đàn cho anh nghe.

Cố gắng muốn vứt bóng hình kia, anh lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Lee Riwoo hứa với anh rồi, hôm nay chắc chắn sẽ không có gặp gỡ đâu. Myung Jaehyun cố gắng nói với mình điều này, song khi đảo ánh mắt sang chỗ cây đàn dương cầm, tim anh như thể muốn rụng rời.

Chồng chồng nhà này đồng lòng gạt anh hả ? Anh nằm mơ thấy quỷ rồi đúng không ?

Đầu hơi choáng do men rượu tác động, anh nheo đôi mắt nhìn lại một lần nữa. Huhu, chắc chắn là do say rồi. Khóc không ra nước mắt, Myung Jaehyun rót cho mình thêm một ly nữa, uống cạn để tăng can đảm cho bản thân.

Chàng trai đứng bên cây dương cầm, ánh đèn từ những chiếc đèn chùm lấp lánh chiếu xuống, làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh. Làn da em sáng lên dưới ánh sáng dịu dàng, khiến vẻ đẹp của em như càng thêm sắc sảo và cuốn hút. Xương hàm của em nổi bật, sắc nét và mạnh mẽ, tạo nên một vẻ ngoài điển trai, mỗi cử động đều đẹp đến ngỡ ngàng. Ông trời quá mức ưu ái cho người này rồi.

Mái tóc đen, dày và mượt mà của được chải gọn gàng, tạo nên sự cân đối tuyệt vời với khuôn mặt góc cạnh, khiến em càng thêm nam tính và đầy quyến rũ. Chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm, vừa vặn, ôm lấy cơ thể rắn rỏi nhưng vẫn tôn lên sự thanh thoát trong từng cử động. Em khẽ đặt tay lên các phím đàn, đôi ngón tay trắng, dài và linh hoạt di chuyển nhẹ nhàng, khiến những giai điệu du dương vang lên trong không gian. Những âm thanh mượt mà từ cây dương cầm như hòa vào không khí, lấp đầy căn phòng bằng sự lãng mạn và trang trọng.

Đường nét và ngoại hình đã rũ bỏ đi nét non nớt của thiếu niên, tuy nhiên có xoa mắt nhìn lại thêm mười lần nữa cũng nhận ra Han Taesan.

Tiêu đời, Myung Jaehyun không dám nhìn thêm nữa, trong đầu đang suy nghĩ một trăm cách chạy thoát thân rồi. Vội vội vàng vàng đứng dậy, vốn định len lén như cá luồn lách tẩu thoát ra bên ngoài. Dẫu thế, người tính không bằng trời tính, ngay giây phút tiếng dương cầm dừng lại, Myung Jaehyun có hơi ngẩng đầu thì bắt gặp được một ánh mắt nhìn thẳng vào mình.

Mặt mũi anh cứng đơ, thầm an ủi bản thân dưới ánh đèn này và anh ở xa vậy chắc không thấy đâu ha.

Hay lắm, Han Taesan trong bộ vest lịch lãm đang sải bước một đường thẳng chỗ anh kìa. Khóc không ra nước mắt, giờ mà có thuật độn thổ thì may ra mới cứu được anh thôi.

Chắc sợ. Myung Jaehyun nhanh chóng đảo mắt giả ngu, vượt qua nhóm người, trốn ra hội trường.

Đừng hỏi anh có ân oán gì với vị đại ca này. Bây giờ mà để bị tóm là chắc chắn không thể nào yên thân được, kết cục cực kỳ thảm thương.

Myung Jaehyun muốn chửi thề tới nơi rồi. Rượu này pha gì mà mạnh quá, cảm giác choáng không phải nhất thời đâu, từng bước đi bỗng chốc bồng bềnh hệt tựa đang đi trên mây. Chẳng dám ngoái đầu nhìn đằng sau một chút nào, Myung Jaehyun sợ nếu quay ra mà thấy được khuôn mặt đẹp trai kia đang cận kề chắc anh sẽ lên cơn đau tim mất.

" Anh thử chạy khuất mắt em xem. Em bắt được sẽ trói chân anh lại đấy."

Giọng nói vang ở phía sau, nghe nhẹ nhàng nhưng mà sức mạnh uy hiếp là có thật.

Myung Jaehyun không dám chọc giận người này, ai mà biết tên điên sẽ làm ra chuyện gì đâu. Quay người ra đằng sau, nở một nụ cười thật tiêu chuẩn : " Chúng ta có quen nhau hả ?"

Chọn lộn câu để nói rồi. Myung Jaehyun nhìn thấy nụ cười hở răng siêu cấp đẹp trai của Han Taesan. Mỗi khi em cười như vậy thì chẳng có điều gì tốt sẽ xảy ra. Quả nhiên, người đời nói không sai, càng đẹp lại càng có độc mà.

Nội tâm anh run rẩy, tim muốn thoát ra nhảy disco luôn. Cái giọng dịu nhẹ hết mức, chỉ mong dỗ dành được ông trời con.

" À, Taesan hả. Lâu rồi không gặp nhỉ ? Vừa nãy anh uống hơi nhiều nên mới không nhận ra em."

Lại cười, đừng cười mà Taesan. Mỗi lần em cười thì trái tim anh cũng muốn ngất, đau tim chết đi được.

" Lâu sao ? Chẳng lâu đâu, mới có tám năm thôi Jaehyun à." Lời này nghiến răng nghiến lợi nói.

" À, tám năm rồi hả. Dài quá em nhỉ." Ngoài miệng cười ngây dại đáp em, nhưng trong lòng đã muốn khóc lắm rồi. Han Taesan đáng sợ lắm luôn, thầm nghĩ bản thân chắc ngày xưa bị ấm đầu mới thích một người dữ dội như vậy.

Nụ cười trên môi Han Taesan nhanh chóng tắt đi, thay vào đấy là cái nhếch mép và nhướng mày. Em hỏi lại anh: " À may thật, anh không mất trí, vẫn còn biết được tám năm rất dài."

Tức khắc Myung Jaehyun không dám cười nữa. Người trước mặt đẹp trai vượt mức cho phép, tuy nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Cảm giác chừng ấy năm thôi mà Han Taesan có thể luyện ra thêm cái đuôi ác quỷ ở đằng sau. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ chẳng vừa ý em, sợ rằng sẽ bị vồ lấy cắn xé không còn mảnh vụn.

Tuổi trẻ gieo gió bây giờ gặt bão là đây sao ?

" Vì lý do gì anh lại trốn tránh em ?"

" Có đâu." Myung Jaehyun quen thói nâng giọng cãi lại. Tuy nhiên, ánh mắt con mèo hệt hai viên đạn có thể xuyên thẳng qua người anh bất cứ lúc nào làm anh hơi chột dạ, anh bèn hạ tông giọng nói: " Thật sự không có mà."

Sự thật đấy, anh thề là anh không có trốn Han Taesan, chỉ ghét nên chẳng muốn gặp gỡ.

Mấy thằng bạn của anh toàn lũ vô lương tâm, dám gài bẫy anh vào tình thế khó xử này. Nghiêm túc ngẫm nghĩ thì có lẽ thêm mười năm nữa Myung Jaehyun mới đủ tinh thần gặp lại Han Taesan.

Han Taesan nhìn gương mặt thần sắc mơ hồ cộng thêm chút đỏ ửng do men rượu gây ra, em hơi nhíu mày. Cái người trước mặt này chắc chắn không biết hối lỗi đâu, bực mình lắm nhưng thật sự chẳng có cách nào đối xử tàn nhẫn. Trông vô hại hệt thỏ con, song gan cực kỳ lớn chẳng dễ bắt nạt, cố đấm ăn xôi chỉ khiến thỏ con tìm cách trốn chạy.

Nhưng mà dám trốn tận tám năm, điều này Han Taesan nghĩ mình khó lòng tha thứ được. Có nên nhốt lại rồi trừng phạt không nhỉ ?

Đương nhiên, Myung Jaehyun làm sao mà biết tiếng lòng hiện tại của em. Anh còn đang mải mê suy nghĩ tìm cách thoát khỏi móng vuốt của hung thần trước mặt. Muốn anh chịu chết sao ? Có mà nằm mơ.

" Anh bỏ rơi bạn trai của mình tám năm. Lục phủ ngũ tạng của anh không tồn tại à ? "

Dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu buộc dừng lại bởi một câu nói. Myung Jaehyun có đôi chút giật mình, tuy nhiên chớp mắt đã lấy lại sự bình tĩnh.

" Bạn trai ? Kỳ hạn ba tháng kết thúc từ lâu rồi em ơi."

Han Taesan nheo mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm hệt mũi dao nhọn có thể làm người đối diện tổn thương bất cứ lúc nào.

" Hình như em chưa đồng ý điều này."

Buồn cười, ai cần em đồng ý mới dám làm chứ. Myung Jaehyun nảy sinh cảm xúc đối nghịch với em. Bây giờ nếu em muốn anh đi hướng đông, đảm bảo anh không ngần ngại quay đầu hướng tây.

Nghĩ một chuyện, nhưng làm thì khó lắm các bồ ạ. Minh chứng là Myung - thỏ đế - Jaehyun đang nhăn mặt, giả bộ đau đầu cho qua chuyện.

" Ui, đầu đau quá." Một tay đỡ lấy đầu mình, khẽ nói vừa đủ Han Taesan nghe được.

Chiêu này có hiệu quả lắm, khuôn mặt người đối diện đã bớt khí lạnh, hòa hoãn đôi chút rồi. Em lo lắng muốn tiến lại gần anh xem tình hình, song Myung Jaehyun đã giơ tay ngang cản.

" Anh bị tái phát bệnh rồi. Em có thể về bàn ban nãy anh ngồi lấy giúp anh thuốc để quên được không ? " Đôi mắt long lanh, anh cắn một góc môi như sắp không chịu được, cũng tựa sắp khóc. Để tăng thêm phần chân thật còn ngả người, dựa vào tường chống đỡ bản thân.

Han Taesan nhìn anh một lượt dò xét độ chân thật, có vẻ đang không tin anh lắm mà chân vẫn chưa hề đau nhích.

Phải tung chiêu cuối cùng thôi. Myung Jaehyun bĩu môi, cố nặn ra hai giọt nước mắt, mếu máo nhìn thẳng đôi mắt em, làm nũng: " Đi mà Taesan."

" Nếu anh mà gạt em thì em sẽ cho anh nếm vị đắng còn hơn ly rượu khi nãy anh uống đấy." Nhíu mày đe dọa một câu và cũng quay lưng đi tìm đồ cho anh.

Nhìn bóng lưng của Han Taesan đi, thỉnh thoảng sẽ quay đầu trông anh, lòng anh vui mừng mở hội. Làm mặt xấu với bóng lưng em. Muốn lắm cười lớn đắc thắng, nhưng lại không dám, phải chờ Han Taesan khuất bóng anh mới ba chân bốn cẳng chạy đi.

Có ngu mới ở lại làm mồi cho em.

Kỳ thực, anh cũng chẳng biết đi đâu. Hôn lễ tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng trên đảo, muốn về đất liền cũng phải chờ buổi sáng mới có thuyền đón. Song trốn được bao lâu hay bấy lâu, ắt hẳn Han Taesan sẽ làm thịt anh nếu bắt được, cảm giác ở gần em tuổi thọ sẽ giảm bớt, liên quan tới an nguy mạng sống lắm.

Han Taesan được cái ăn mềm không ăn cứng, hồi làm bạn trai của em anh đã biết điều này. Nhìn vẻ ngoài khó gần nhưng hãy thử đối xử kiên nhẫn dịu dàng với em đi, chắc chắn đòi tiên cũng sẽ được.

Lần thứ mấy anh muốn chửi thề vì cơn đau đầu hành hạ rồi không biết. Rốt cuộc rượu này pha thứ quái quỷ gì vậy ? Ban đầu uống chẳng thấy sao mà càng lúc, cơn đau đầu càng dữ dội. Không xong rồi, phải về phòng gấp mới được.

Hôm nay sao nào chiếu anh mà xui quá vậy nè. Thẻ phòng rơi ở đâu mất rồi, bây giờ mà quay lại tìm chắc chắn bị tóm. Quầy lễ tân vừa hay phải đi hướng hội trường. Myung Jaehyun nghi ngờ bản thân chọc giận phải ai mới bị rơi vào tình cảnh thế này đây.

Đang lúc đau đầu không biết làm sao thì bất chợt thấy có một phòng đang mở. Như cá gặp nước, Myung Jaehyun vội vã vào bên trong.

Đầu còn đau dữ dội hơn lúc nãy nữa, chờ đi, ngày gặp lại anh cũng sẽ tính sổ đôi chồng chồng kia. Lừa anh về nước, cam đoan không có Han Taesan. Anh sẽ tính sổ từng cái một.

Nằm gục trên giường Myung Jaehyun đã nghĩ thế đấy.

Tỉnh dậy khoảng một tiếng sau, một tiếng ngắn ngủi đủ để anh mơ về những năm tháng kia, Về người bạn trai kỳ hạn ba tháng của anh.

Giơ tay đầu hàng vô điều kiện, có mười cái miệng Myung Jaehyun cũng khó phủ nhận được quá khứ ngây dại và huy hoàng của bản thân. Một trong những chuyện anh từng làm khiến anh vô cùng hối hận, mỗi khi nhớ về chỉ muốn đào cho bản thân một cái lỗ nhảy xuống chính là uy hiếp Han Taesan làm bạn trai mình. Vâng, chính xác là uy hiếp chứ không phải một cách thức nào khác.

Cho hỏi tuổi mười tám ai cũng gan lớn như anh vậy đúng không ?

Han Taesan là mối tình đầu của anh. Hơi gượng gạo một chút bởi người ta có thích anh đầu, nhưng Myung Jaehyun vẫn muốn xem em là mối tình đầu của mình.

Khối dưới khi ấy có hai nam thần, một người cực kỳ hòa nhã dễ nói chuyện cứ như thiên thần là Kim Leehan, một người lạnh lùng xa cách khó gần tính tình hệt ngọn núi băng vĩnh cửu là Han Taesan. Người thích Han Taesan nhiều vô số kể, nhưng chẳng ai dám tiếp cận cái vị Diêm Vương sống này, giống như đứng gần em ba bước sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Đáng tiếc, chuỗi ngày yên bình của Han Taesan kết thúc khi mà anh biết đến sự tồn tại của em.

Nhất kiến chung tình, có lẽ cực kỳ phù hợp để nói về tình cảm anh dành cho em. Ai mà nghĩ được bề ngoài mong manh, dễ vỡ của anh lại mang một lá gan lớn như vậy. Bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ, không bận tâm anh mắt chán ghét của Han Taesan mà năm lần, bảy lượt làm ra nhiều chuyện khó mức chấp nhận.

Dẫu vậy, ngọn núi băng vẫn chưa một lần ban cho anh một ánh mắt, lạnh lùng xa cách chẳng có một chút tiến triển nào. Quần chúng ăn dưa người thì thương xót cho anh khi lỡ uống nhầm ánh mắt, kẻ lại cười chê anh không biết tự lượng sức mình. Tuổi trẻ ấy, yêu thì cứ yêu thôi, trái tim đập liên hồi vì người ta thì sao dễ dàng bỏ cuộc được.

Và cuối cùng ông trời cũng hiểu thấu lòng người, ngày định mệnh cũng đã đến. Tính cách Han Taesan thờ ơ, không hòa nhã nên chẳng được lòng nhiều người. Bởi thế trong buổi tiệc cuối năm, em đã xảy ra xích mích với một nhóm, tất nhiên không phải do Han Taesan gây rối rồi.

Lúc anh tới, đám đông đã quay quanh nghẹt kín. Myung Jaehyun khó khăn mới len lỏi vào đám người tiến tới chỗ Han Taesan, còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện đã thấy nam sinh cao lớn kia quá kích động, nhân góc Han Taesan không để ý muốn ra tay.

Một màn anh hùng cứu mỹ nam cứ thế mà diễn ra. Đau lắm chứ, đau nhất là vết thương chai thủy tinh bị vỡ ra cứa vào da thịt, máu nóng nhanh chóng chảy xuống thành một đường dài dữ tợn. Trước khi ngất đi Myung Jaehyun còn nghĩ thầm, thật may vì đã đỡ cho em nếu không gương mặt điển trai ấy mà có sẹo chắc anh sẽ đau lòng lắm. Não bộ chỉ cho anh suy nghĩ vài giây thôi, vì rất nhanh anh đã mất ý thức ngã xuống đất rồi.

Cứ như vậy, Myung Jaehyun vì cứu người kia mà ra điều kiện với em. Uy hiếp em phải làm bạn trai của anh trong kỳ hạn ba tháng.

Anh biết em không có tình cảm với anh, thậm chí còn có chút chán ghét. Anh hiểu rõ sự ích kỷ của mình, nhưng trái tim anh lại không thể nào kìm nén được tình cảm sâu đậm dành cho em. Vì thế, đành phải thỏa hiệp giữa trái tim và lý trí, Myung Jaehyun đưa ra quyết định đòi hỏi em phải làm người yêu mình trong ba tháng. Kỳ hạn ba tháng, đủ để anh lấp đầy sự ích kỷ của bản thân, em rồi cũng sẽ được giải thoát.

Myung Jaehyun vốn là người biết đủ, anh chiếm dụng ba tháng của em đã quá thỏa mãn rồi. Kỳ hạn ba tháng vừa kết thúc anh vội vã ra nước ngoài không phải vì muốn né tránh em, chưa một lần nào muốn né tránh cả. Chỉ là anh biết trái tim anh chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, sẽ đau nhói khi nhớ về em, sẽ ngu ngốc làm ra nhiều chuyện khiến em phiền toái.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro