Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sao trong mắt

Han Taesan ôn luyện thi cử cho ngành y dược, đang trong quá trình tìm hiểu về chất kích thích.

Theo lý thuyết, chất kích thích là một thuật ngữ mang tính tổng hợp, bao gồm nhiều loại hoạt chất làm tăng hoạt động của hệ thần kinh trung ương và cơ thể.

Vẫn là theo lý thuyết, chất kích thích tồn tại ở dạng khác nhau, từ hợp pháp đến bất hợp pháp. Một vài chất kích thích phổ biến được biết đến rộng rãi, có thể kể đến như rượu, bia, thuốc lá, ma tuý, thuốc lắc,...

Nhưng lý thuyết không hề nhắc đến, hôn cũng là một loại chất kích thích.

Vì vậy, Han Taesan "vô tình" dính vào bẫy, nghiện việc hôn Myung Jaehyun.

Sau khi ánh hoàng hôn dần buông, một vài tia nắng cuối cùng trong ngày rọi vào bàn học, nơi Taesan vẫn còn mân mê hương việt quất. Vài tia nắng ấy nhắc cho cậu nhớ. Chết, mình vẫn còn việc trực nhật.

Vì vậy, cái kết lãng xẹt cho sinh nhật của Myung Jaehyun, là chúng nó phải còng lưng ra trực nhật lớp, cố cho nhanh, để không phải đối mặt với bác bảo vệ với câu hỏi "Tại sao muộn vậy mà vẫn chưa về?".

-Buồn cười ghê, vậy mà giờ tớ phải quét lớp cùng cậu.

-Coi như cái giá phải trả khi chiếm dụng lớp tôi cả buổi chiều đi Jaehyun.

Một hai lời bông đùa, đối với Jaehyun mà nói, để một ngày Taesan tự nhiên như ruồi đùa qua đùa lại với nó, đã là một thành tích đáng ngưỡng mộ.

Tiếng cười, mang theo sự cộng hưởng.

Chỉ cần một người vui, tiếng cười của họ sẽ lan toả đến mọi người xung quanh.

Chưa kể đến, tiếng cười của người thương.

Nhìn Myung Jaehyun lúc lắc lúi húi dọn lớp cho thật nhanh, vậy mà nó vẫn không quên đùa bỡn với Taesan, tiếng cười nó len lỏi thật sâu vào màng nhĩ, chui xuống cả vào trái tim, từng tiếng như đập nhẹ vào tim Han Taesan.

Trong lòng cậu cũng như ấm dần lên, tiếng cười cũng tự nhiên bật khỏi môi.

Tiếng khanh khách vang trong cả lớp học, thời gian và ký ức được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc.

Và đương nhiên, sự cộng hưởng của tiếng cười cũng có phạm vi khá rộng.

Ví dụ, bên ngoài lớp học.

Ví dụ, một Duvel tóc vàng đang đứng nhìn từ lan can.

Tiếng cười của Jaehyun vang to hơn Taesan nhiều, đến nỗi, vừa chạm vào trái tim Taesan, và cũng chạm vào tên tây đặc tóc vàng.

Sẽ chẳng có ai thấy, một nụ cười nhẹ của cậu ta.

Và sẽ chẳng có ai nhận ra, cái sững người của Duvel khi nhìn vào mắt Jaehyun sáng loà.

——

Taesan yêu đôi mắt của Jaehyun.

Mắt nó sáng, lúc nào cũng ánh vẻ sao xa.

Có một vài câu nói sến súa như thế này. Có phải bố em là một tên trộm không? Vì ông đã lấy hết những vì sao rồi để vào đôi mắt em.

Lâu lâu, Taesan cũng muốn hỏi Jaehyun như thế thật.

Nhìn vào mắt nó, cậu thấy cuộc sống lại bừng sáng, sẽ chẳng có một điểm mù nào, Jaehyun và đôi mắt nó như mang theo cái ánh sáng chữa lành, chỉ cần một cái nhìn, Jaehyun sẽ cho Taesan thấy được hi vọng.

Có lẽ chăng, Taesan yêu đôi mắt của Jaehyun, vì cậu ước bản thân một ngày nào đó cũng sẽ có đôi mắt tràn ngập ước mơ như vậy.

Sau khi dọn dẹp lớp học, Taesan đã nhìn rất lâu vào đôi mắt nó.

Đèn đường hai bên đường bật sáng, và khuôn mặt phảng phất cái ánh mờ ảo.

Jaehyun dường như biết tỏng Taesan thích ngắm mắt nó, nên nó cũng rất thích nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Ngẩn ngơ nhìn, Taesan bỗng chốc suy nghĩ, muốn hôn Jaehyun một cái quá.

Đã bảo rồi, nghiện là không dứt được đâu.

Han Taesan không phủ nhận việc cậu "nghiện", nghĩ là làm, từ ánh hoàng hôn, đến khi chỉ còn là ánh đèn mờ ảo, những cái hôn vẫn tiếp tục rơi trên môi Myung Jaehyun.

-Đừng, môi tớ khô rồi.

Jaehyun chậm rãi che mặt mình lại, tiếng nó thầm thì vào tai Taesan.

Lôi cây son dưỡng của mình ra, mở nắp, đưa dần lên môi mình.

Jaehyun làm việc tuần tự, nhưng biến số duy nhất nó không ngờ đến, là Taesan giật lấy cây son dưỡng của nó. Cậu nhanh chóng thoa một lớp son, và cũng nhanh chóng dùng đôi môi mình áp lên môi nó, một lần nữa.

-Hết khô chưa?

Lần này thì hương việt quất là của Taesan.

Jaehyun chưa được báo trước điều này, nó cuống hết cả lên.

-C-cậu! Vừa phải thôi!

-Ngại à?

-Ừ! Ngại lắm đấy!

Taesan chỉ làm bộ lạnh lùng, rồi quay ngoắt đi, bỏ Jaehyun đỏ chín cả mặt đằng sau.

Nhưng cậu vô tình để lộ đôi tai nóng rực của mình.

Trong cái ánh mờ nhạt của đèn đường, đôi tai đỏ của Taesan như chấm lên một nốt son, một nốt son in đậm cả vào tâm trí Jaehyun.

——

-Dạo này Taesan học có ổn không?

Gạt bỏ sự ngại ngùng, Jaehyun quay qua hỏi thăm người yêu. Không biết sau khi có ước mơ, Taesan như thế nào? Mọi thứ liệu có thuận lợi không?

-Ừm... Ừ, mọi thứ vui lắm.

Với Han Taesan, cuộc sống chưa bao giờ thú vị đến vậy.

-Dù học vào chuyên sâu rất khó, nhưng tôi thấy vui lắm. Mọi thứ như đang nói với tôi rằng lựa chọn của tôi là đúng đắn vậy.

Taesan không nói rõ, nhưng Jaehyun biết, hiện tại cậu có thể sống hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Và khi Taesan nói về ngành y dược, đôi mắt cậu cũng sáng lên.

Sao trong mắt.

-Tối nay tớ sẽ đi ăn với bố mẹ. Mời cả nhà Taesan được không?

Taesan nghe vậy thì rõ tiếc.

-Xin lỗi, bố mẹ tôi vừa mới bay về Hàn Quốc thăm họ hàng.

-A, thật á? Tớ đã rất mong chờ tối nay có cả bố mẹ cậu á! Dù gì cũng là hàng xóm...

Jaehyun giãy nảy hết cả lên.

-À mà này.

Hình nhớ nó mới nhớ ra cái gì đó.

-Taesan đã nói với bố mẹ là cậu muốn học y chưa?

-Ừ nhỉ.

Ừ nhỉ.

——

Sau khi được Jaehyun gợi lại, Taesan quyết định ngày hôm nay, bảy tháng mười hai, cậu sẽ nói với bố mẹ mục đích thật sự của mình.

Không biết bố mẹ Han sẽ phản ứng thế nào? Sẽ ủng hộ? Sẽ lo lắng? Sẽ bất ngờ? Hay sẽ tức giận, cấm cản?

Từ khi còn bé, Taesan đã luôn làm theo lời bố mẹ.

Nói phải là phải thì là vậy, kể cả cậu có được bảo trái là phải thì Taesan cũng nghe theo. Đấy là vì sao khi bố mẹ bảo Taesan hãy thi vào Stanford, cậu liền mặc định đây là đích đến cả đời của mình.

Không hiểu con người bên trong bản thân mình, nên Taesan cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của bố mẹ mình.

Khi ngồi xuống trước mặt bố mẹ Han, cậu chỉ cố nghĩ đơn giản. Được rồi, hãy để họ thấy, con người trong cậu giờ đã có chính kiến như thế nào.

-Bố, mẹ. Con có chuyện muốn nói.

Bố mẹ Han đang ngồi trên ghế xem ti vi, liền dừng lại, quay ra nhìn cậu quý tử nhà mình.

Taesan rất ít khi yêu cầu nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ mình.

Vốn dĩ, cậu đã luôn là đứa trẻ đặt đâu ngồi đấy, nói gì nghe đó, đến việc muốn mua đồ chơi cũng chưa từng đòi hỏi. Vậy thì cậu định nói gì đây?

Bố cậu tháo kính, cẩn thận đặt xuống mặt bàn. Lại là ánh nhìn như nhìn thấu tâm can của cậu, nhưng giờ Taesan đã chắc nịch khẳng định, cậu không có gì để sợ hãi.

-Con sẽ không thi vào ngành quản trị hay kinh tế.

-Con muốn thi y. Ngành y dược của Stanford

Bố cậu không nói gì nhiều, chỉ hỏi xoắn một câu.

-Chắc chưa?

Mẹ Han liền nói lại.

-Con chắc chắn không? Thi y rất khó, lại còn là y ở Stanford. Tỉ lệ tốt nghiệp cũng không cao, thời gian học cũng rất lâu.

Liệu Taesan có chắc chắn với quyết định của mình.

-Con chắc chắn. Con muốn làm bác sĩ.

Han Taesan thẳng thắn đáp trả, cậu nhìn thẳng vào hai vị phụ huynh.

Hơn cả mong đợi, phản ứng của họ cũng không dữ dội.

-Con muốn là được, chỉ cần là con không hối hận với quyết định của bản thân.

Bố cậu đeo lại cặp kính lão, bình tĩnh nói.

-Chỉ là bây giờ cũng vào giai đoạn học tập căng thẳng, uống ít cà phê thôi, Espresso ấy.

Nghe ông nói mà Taesan giật thót cả mình, liệu ông đã biết được gì chưa? Hay chỉ là nhắc nhở bình thường?

-Con thích uống cà phê.

Nghe vậy, bố mẹ cậu cũng chẳng buồn vặn lại.

Họ thấy được, khi Taesan nói câu đó, và khi cậu bày tỏ lòng mình với ngành y, đôi mắt cậu sáng rực lên.

Họ chưa bao giờ thấy cậu con trai quyết tâm đến vậy.

Như có sao trong mắt Taesan.

Vì vậy, họ chẳng buồn vặn lại, rằng mười tám năm nay, có bao giờ Han Taesan thích đồ đắng?

Nói đúng hơn, bố mẹ cậu biết rằng, Taesan thích cà phê, nhưng trắng ra là đang thích điều gì đó của cốc Espresso, như người tặng nó chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro