nhen nhóm
Bẵng qua hai tuần, Taesan ngày nào cũng vùi đầu vào bài vở.
Ngành y dược chưa bao giờ là một ngành dễ học, nhất là y dược ở Stanford. Nhưng nom Taesan chẳng có gì là lo lắng.
Taesan thích việc bị đuổi theo bởi áp lực như thế này, cả cuộc đời cậu chưa bao giờ được nhiệt huyết như thế. Chưa bao giờ cậu được sống đúng nghĩa như vậy.
Han Taesan yêu cuộc sống hiện tại vô cùng, mọi thứ như đang rộng mở trước mắt, con đường cậu đi giờ đã tiến thẳng đến một mục đích rõ ràng.
Không còn sương mù che mờ giấc mơ, giờ đây, cậu đang từng bước xây dựng cuộc sống đầy khát vọng, một cuộc đời sẽ chỉ hướng đến tương lai và trân trọng hiện tại.
Dù cho không bị áp lực cực đoan về Stanford, dạo này Taesan có một nỗi phiền não.
Sắp tới sinh nhật của Jaehyun
Bốn tháng mười hai.
Bốn tháng mười hai năm ngoái, khi Taesan và Jaehyun đón sinh nhật nó lần đầu với nhau, Taesan vẫn chỉ là đứa chán đời, mông lung trong mọi quyết định của bản thân, kể cả việc làm bạn với Jaehyun.
Vì vậy, cậu đã làm việc mà bản thân cậu cho rằng là ngu nhất cuộc đời.
Năm ngoái, Taesan đã quên không đến dự sinh nhật Jaehyun.
——
-Jaehyun? Đến đây làm gì?
Han Taesan mắt tròn mắt dẹt nhìn Myung Jaehyun đứng trước cửa nhà.
-Hì, Taesan ăn tối có ngon không?
Taesan ngớ người.
-Ngon?
Myung Jaehyun lại cười nói.
-Cậu ăn cơm với gì vậy?
-Thịt ba chỉ.
-Có ăn canh không?
-Không?
-Sao lại không ăn, hại sức khoẻ đó.
-Đừng nói cậu qua đây chỉ để hỏi thế nhé.
-Không, tớ qua đây để giúp Taesan mà.
-Giúp?
-Tối nay cậu không ăn canh rồi, thế muốn ăn canh rong biển với tớ không? (*)
-Canh rong biển gì ch-
Ôi thôi chết rồi.
-A...
Taesan vừa nhớ ra, cậu đã quên không đến dự sinh nhật Jaehyun.
-Tôi xin lỗi, Jaehyun.
Cậu ngồi thụp xuống trước cửa nhà, tay bứt bứt nắm tóc.
-Đợi tôi chút.
Taesan chạy thẳng một mạch vào nhà, không để Jaehyun kịp trả lời.
-Đây, đây là quà. Và, tôi xin lỗi.
Taesan đưa Jaehyun một hộp bánh nhỏ, thắt nơ hồng.
-Bánh táo mẹ tôi làm tặng cậu.
-Thế Taesan có quà gì tặng tớ không?
Taesan giật mình, vốn dĩ định trước khi đến tiệc thì đi mua bánh kẹo tặng Jaehyun, vì nhìn dọc nhìn xuôi thì nó cũng giống trẻ con thích ăn sô cô la và kẹo dẻo vị dâu.
Thế mà cậu quên mất.
Thế thì.
-Sinh nhật vui vẻ.
Tay cậu đặt trên tóc nâu mềm của Jaehyun, xoa đầu nó rối bù, rồi giọng cậu cất lên.
-Chúc cậu một đời an nhiên.
Myung Jaehyun nghe xong thì bật cười, tiếng nó khúc khích giòn tan. Gò má nó lại hồng, bằng tất cả niềm vui ngày sinh nhật cộng lại, Jaehyun cười ngọt trước món quà sơ sài của Taesan.
-Taesan biết tớ thích cậu nên mới tặng quà kiểu láu cá vậy đúng không?
Cậu không trả lời. Myung Jaehyun lấy làm chuyện bình thường, lại nói tiếp.
-Thú thật, đây là món quà tớ thích nhất, xoa đầu tớ nữa đi.
Như cún con đòi nựng.
Bốn tháng mười hai năm ngoái, trí nhớ của Taesan chỉ lưu lại gò má hồng của Jaehyun.
——
-A lô? Han Taesan về Trái Đất chưa?
Jaehyun chọc chọc bắp tay Taesan, người yêu cậu tự nhiên ngồi đờ mặt ra, Jaehyun có hỏi cũng không trả lời.
Taesan giật mình, nhận thức trở về thư viện, nơi cậu đang ngồi, đối diện là Myung Jaehyun bĩu môi nhíu mày.
-Taesan không để ý tớ.
Nó giận hờn. Từ khi yêu nhau, Jaehyun thái độ lấc cấc hẳn.
-Không có mà. Đây, cho Jaehyun này, đừng dỗi tôi.
Cậu dúi vào tay nó một cốc Espresso, lòng bàn tay nó lạnh ngắt, nhờ Espresso mà ấm lên. Taesan nắm lấy tay nó, dỗ dành.
-Thân ái à?
Taesan thích gọi Jaehyun là "thân ái" của cậu, tiếng "thân ái à" cất lên, nó đã biết mình không mặt dày nổi nữa.
-Tớ thích Taesan dẻo mỏ như vầy ghê.
Nó bổ sung.
-Dẻo mỏ với tớ thôi.
Nói rồi, nó lúi húi uống một ngụm cà phê. Jaehyun thích uống cà phê, nó dễ ăn dễ uống, đồ ngọt đắng gì cũng thích. Một vệt nước lem ra khỏi môi, Jaehyun liếm nhẹ.
Han Taesan ngắm đến ngẩn ngơ.
Môi Jaehyun lúc nào cũng hồng hồng, nó rất thích dùng son dưỡng. Mùa đông, môi nó hay tái màu, Jaheyun càng siêng chăm hơn, vậy nên môi nó cứ bong bóng, thoảng mùi việt quất thơm ngây.
Lúc đấy, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu Taesan.
Không biết khi hôn, môi nó có vị việt quất thật không nhỉ?
Một chút vị ngọt lại nhen nhóm.
——
Dạo này người yêu nó lạ lắm.
Jaehyun tự cảm nhận được như vậy.
Người yêu bây giờ hay từ chối những hôm cùng nhau về khi tan học. Mất đi những buổi chiều tà để luyên thuyên, Jaehyun thề là chỉ hơi buồn một tí thôi.
Người yêu hay lén lút viết gì đấy mà không cho Jaehyun xem, lúc nào cũng chăm chăm nhìn điện thoại rồi lẩm nhẩm linh tinh.
Nhưng Jaehyun thông minh hơn mọi người nghĩ.
Sắp đến bốn tháng mười hai rồi mà.
Nó biết chắc Taesan chỉ chuẩn bị sinh nhật cho nó thôi, vì năm ngoái cậu đã cho Jaehyun một cái sinh nhật đáng nhớ quá còn gì.
Bao dung cho Taesan nhưng Jaehyun thề, chỉ một tí thôi, Jaehyun cũng hơi tủi thân đấy nhé.
Có cần phải làm đến thế không? Bỏ nó lại vào những buổi chiều tà và không để ý đến nó ấy.
Biết là bản thân sẽ mềm lòng với chỉ vài cái xoa đầu của Taesan, nhưng nó đã buồn chán lắm. Jaehyun tự hứa với lòng.
Đến lúc Taesan tặng quà sinh nhật, Jaehyun chắc chắn sẽ giận cậu một lần ra trò. Đây giận lắm, thế nhé.
——
(*): chắc là mng đều hiểu nhm đề phòng ai không hiểu thì canh rong biển là món mà ng hàn ăn mỗi khi có dịp qutr á, kiểu năm mới sinh nhật ctct
Jaehyun hỏi khéo là có muốn ăn canh rong biển ko nghĩa là có muốn đón sinh nhật cùng ko á=))))) nhỏ quá tinh tế đkhum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro