Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng rọi

Con người như trở nên dại khờ hơn khi dính đến hai từ "tình yêu".

Tình yêu. Một khái niệm khó có thể giải thích bằng lời. Là cái bập bùng ngọn lửa mỗi khi chạm ánh mắt ai, là cái ngại ngùng chạm tay mỗi khi tiếp xúc.

Tình yêu. Thứ xúc cảm làm con người loay hoay vì bị mê hoặc, và cũng có thể làm người ta dại đi vì tình.

Tình yêu. Nó ngồ ngộ. Ai khi yêu chả ngu ngơ hơn bình thường, nó làm cảm xúc của ta dao động mạnh hơn, và tê đi chỉ vì một nụ cười. Như treo con tim leo lắt trước gió lạnh, tình yêu làm ta run lên từng đợt, sự hồi hộp nau náu trong từng câu chữ.

Hansmock Duvel đang trong trạng thái ấy.

Leehan để ý, cả ngày nay cậu ta cứ ngồi đần thối một chỗ, lâu lâu sẽ liếc mắt qua góc lớp, và dường như nén lại nụ cười mình.

Như một thằng hâm.

Một thằng hâm có tình yêu.

Kì thật, thằng hâm Duvel hay luyên thuyên về em người yêu trong mơ của mình, nhưng Leehan sẽ không bao giờ nghĩ đến một Duvel thực sự yêu.

Khi nói tới Tây Thi của mình, ai cũng sẽ hành xử khác lạ, có thể nhạy cảm hơn, có thể đần độn hơn, cũng có thể là điên hơn.

Trước đây, tên Tây tóc vàng loè này rất thích nói nhảm về việc nếu mình gặp được một người như trong mơ. Cậu ta nói, cậu ta sẽ đến tận nhà em ấy để tặng hoa mỗi ngày, sẽ quỳ gối trước mặt em và gảy đàn hát "Lover" của Taylor Swift, sẽ chạm vào tóc em đen mượt mà chải chuốt, sẽ bám dính em mỗi ngày để em cảm nhận cái rung động trong tim cậu ta.

Nhưng thực hành thì khác lý thuyết.

Duvel rơi vào trường hợp trở nên đần độn hơn.

Ngồi trong lớp, tên hâm ngồi trước mặt Leehan cứ đờ mặt ra nhìn vào không trung, và khi được hỏi một câu dễ như cho không là công thức cấu tạo Metan, Duvel hâm lại trả lời là "Mê em".

Kim Leehan thì tò mò lắm, ai, thánh nhân phương nào lại khiến một trai chơi chính hiệu như Duvel ngẩn ngơ đến nỗi này, là ai.

Biết thân biết phận, Leehan tự hiểu là nếu mìn hỏi thì cậu ta sẽ không chịu khai, nên Leehan đã nghĩ ra kế sách thông minh nhất trần đời.

Nhờ Han Taesan.

-Không? Biết đây bận lắm không?

-Han Taesan, tuần trước tao đã giúp mày lấy le với Jaehyun rồi đấy nhé? Trả ơn đi.

-Thôi đi, người ta thích ai kệ người ta đi.

Cố trốn tránh, nhưng khi thấy cậu bạn mình đảo mắt một cái, Taesan liền thở dài, thôi được, hỏi hộ chứ có gì đâu.

Giải lao, cậu học bá người Hàn bỗng lân la qua chỗ Duvel, chuyện lạ bỗng hoá thật.

-...Duvel này.

-Ớ? Han à? Gì vậy?

-Dạo này... cuộc đời cậu có biến động gì không?

Chúa tể hỏi dò, thánh mò thông tin, ông hoàng mở bài gián tiếp. Han Taesan xin vinh hạnh được nhận tất cả danh hiệu cao quý trên.

-Hả?

Là những gì Duvel có thể trả lời. Cậu Tây đặc phì cười, quay qua liếc Leehan một cái, và lại nhanh như bay quay lại nói chuyện với Taesan.

-Lee bắt cậu qua đây hỏi tôi đúng không Han? Kiểu như tôi đang thích ai à?

Ô, cậu bạn hiểu nhanh phết.

-Sao cậu biết?

-Nhìn mặt cậu, tôi không biết mới lạ.

Han Taesan là kiểu người có gì nói đó, mà không nói tức là không có gì. Cậu lúc nào cũng im ỉm lầm lì, nhưng khi cần, ai cũng phải công nhận Han Taesan bộc trực, mong muốn điều gì liền viết hết lên mặt, không bao giờ giấu giếm.

-...Han à, thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.

Duvel xoa đều hai tay mình, bỗng trông căng thẳng đến lạ, mặt cậu ta đỏ bừng hết lên.

-Ờm. Cậu biết đó, người tôi thích ấy? Ờm, tôi thật sự rất thích, bạn của cậu.

Nói rồi, Duvel nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, một ngày hoàng hôn đẹp của tuần trước. Khi bóng nắng đã phai màu, trời xẩm tối, Duvel mới nhớ ra quả bóng rổ mình để quên trên lớp.

Duvel không yêu học, cậu ta yêu bóng rổ. Nếu thứ để quên là một quyển bài tập hoá, cậu đã chẳng ngần ngại bỏ xó nó, nhưng cậu lại quên quả bóng rổ. Tức tốc chạy đến trường, cậu ta lần mò lên lớp mình.

Không biết lúc ấy trăng đã lên chưa hay mặt trời mới chỉ vừa lặn, Hansmock Duvel chả rõ. Cũng chẳng kịp tìm quả bóng rổ của mình, nhưng kịp nhìn thấy cậu bạn bên cạnh Taesan.

Cậu bạn lạ hoắc cũng cao trung bình, nhưng đứng với Duvel thì chắc cũng chỉ bé tí con, không biết bạn và Taesan đang nói gì với nhau, chỉ thấy cậu bạn cười rất tươi, tiếng cười cậu vang cả hành lang.

Khoảnh khắc ấy, Duvel nghĩ mình chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như vậy. Ôi, mắt bạn còn trong veo, to tròn như hai hột nhãn. Rung rinh, rung rinh.

-Khoan, cậu thích bạn của tôi á?

Han Taesan gặng hỏi lại, như không tin vào tai mình.

Đếm đi đếm lại, Han Taesan vẫn chẳng có mấy bạn, mà Duvel lại bảo thích....

Suy đi nghĩ lại, chỉ có một người....

-Chẳng lẽ cậu thích...-

Chưa nói xong, giáo viên tiết sau đã vào lớp, Han Taesan ngậm ngùi về chỗ trong cơn hoang mang.

Đến tận lúc ngồi vào chỗ của mình, cậu vẫn không nhịn được mà bật ra một câu chửi thề.

Ôi vãi, Duvel thích thằng Leehan à?

——

Giữ nguyên một biểu cảm khó tin suốt 5 tiết học, đến tận lúc Leehan đứng trước mặt cậu hỏi thăm câu trả lời, Han Taesan vẫn không giãn cơ mặt ra được tí nào.

-Leehan, tao nghĩ mày cần bảo trọng...

Kim Leehan nghệch cả mặt, không nhận được câu trả lời mình cần, thằng bạn lại cứ nói vớ nói vẩn, cậu ta thà quay ra hỏi thẳng thằng Duvel cho xong.

Dường như quá bất ngờ trước suy nghĩ của mình, Han Taesan ngại đến nỗi không dám ở một mình với hai đứa bạn cùng lớp, khi thấy cả phòng học chỉ còn ba người, cậu liền tức tốc chạy đi tìm Myung Jaehyun.

Vừa đâm ra cửa, cục bông tròn của cậu đã ở đấy từ bao giờ.

-Han! Tae! San! Đoán xem hôm nay là kẹo dâu hay kẹo chanh?

Myung Jaehyun dạo này có một sở thích, nó hay mang kẹo đến cho Taesan, rồi bắt cậu đoán là kẹo vị gì. Nó bảo, vì nó biết thừa Taesan không thích uống cà phê đắng.

-Vị dừa?

-Sao đoán trật lất thế? Có đáp án đấy à?

-Vì tôi ngửi được mà, người cậu có vị dừa.

Khúc khích, Myung Jaehyun trách sao người yêu mình tinh quá, chẳng trêu được tí gì.

Xòe đôi găng tay tròn vo ra ngoài, nó suýt làm rơi mấy viên kẹo dừa của mình.

-Cho cậu, ăn tốt vào nha Taesan.

Rồi nó cười, Han Taesan không thể áng chừng được lời khen cậu dành cho nụ cười nó.

Jaehyun cười đẹp, ai cũng phải công nhận thế. Khi nó cười, năng lượng như tăng mười phần công lực, tươi tắn tựa nắng mai, như một mặt trời nhỏ lon ton dính người. Đôi khi, nụ cười nó cứ khều nhẹ vào tim Taesan, để lòng cậu ngập ánh nắng rọi, phủ đầy ấm ấp trước trời đông lạnh giá.

Nắng rọi xuyên chín tầng mây, qua từng kẽ lá, đến từng ngọn cỏ. Rọi vào tim người này, chiếu cả vào tim người khác.

Một lần nữa, Hansmock Duvel lỡ nhịp trước cậu bạn người Hàn của Taesan.

——

Chết r lỡ high mood tả nam8 nhiều quá sợ ae ngấy=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro