Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my dearest

chữ hội thoại in nghiêng là nói tiếng Anh, chữ thường là tiếng Hàn nhé hợ hợ hợ

——

Thư viện của người Mỹ vào Tết dương lịch vẫn đông như ngày thường.

Leehan thật ra không thích việc phải đi học ở thư viện, tính cách cậu ta hơi quái đản, và đặc biệt là không thể ngồi yên một chỗ quá nửa tiếng. Nhưng một Leehan đã đủ để bị đuổi ra khỏi thư viện, giờ bên cạnh cậu lại có thêm một Duvel.

-Khỉ con ơi, sao mày lại đòi đi theo học nhóm vậy...

-Này, nói thế là xúc phạm đấy nhá!

Duvel nhặng lên, định lấy quyển truyện Marvel trên tay quất vào đầu Leehan thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cô thủ thư.

-Mày cũng đi còn gì, trước giờ mày có bao giờ học hành đàng hoàng ở thư viện đâu.

-Vì điểm số tao nát lắm rồi Duvel à. Đừng nói là mày cũng thế để hùa theo tao, mày đã bao giờ nghe qua phụ huynh châu Á chưa?

Hai thằng ồn ào một góc như viện, khua tay múa chân chứ chẳng thấy học hành gì, đang chuẩn bị bị đuổi ra ngoài thì bóng hai người, một lớn một nhỏ, xuất hiện.

-Myung Jaehyun!

Leehan reo lên, cậu ta rất thích Jaehyun (một nghĩa vô cùng trong sáng, không hề có đoạn tình cảm nào mờ ám ở đây) nên chỉ chào mỗi cậu bạn, trực tiếp bỏ qua một Han Taesan đứng trước mặt.

-Leehan!! Chúc mừng năm mới!

Myung Jaehyun cũng đến là vô tư, tay bắt mặt mừng chào nhau năm mới, nó nói chuyện liên thiên với Leehan một hồi mới để ý người còn lại.

Hansmock Duvel nhìn nó chăm chú, như nãy giờ chỉ mong một câu chào.

-Chào nhé Duvel, chúc năm mới vui vẻ.

-Rất vui được gặp cậu vào năm mới, Miong. À, cả... Han nữa, năm mới vui vẻ.

Han Taesan đứng như cột dừa nãy giờ mới được để ý, cũng chẳng chào lại ai, chỉ lặng lẽ kéo ghế cho Jaehyun cùng mình ngồi.

-Nó bị gì thế?

-Không biết, từ nhà đi đã im ỉm như thế rồi.

Leehan thầm thì to nhỏ với Jaehyun, nói được hai câu đã thấy Taesan quét mắt qua, Jaehyun đành phải ngoan ngoãn về lại chỗ, rồi giở quyển luật dân sự to đùng của nó ra.

Tuy nói là đến thư viện học, nhưng chủ yếu là Han Taesan và Myung Jaehyun phải è đầu ra giảng bài cho hai đứa còn lại, chứ nghĩ sao hai tên khỉ đột kia lại đến thư viện để tự học làm gì, đương nhiên là phải có lợi ích được hai học bá kèm học cho rồi.

-Thật sự đấy Leehan, ba năm cấp ba cậu đã đến trường để làm gì vậy...

Myung Jaehyun bất lực trước cậu bạn tóc dài. Nó oài mình ra bàn, mặc kệ Leehan vật lộn với đống bài tập, Jaehyun quay qua nhìn Taesan bên cạnh.

Han Taesan trước mặt bạn cùng lớp bình thường như Duvel thì lại trở nên ít nói như được thiết lập sẵn, tay áo cậu vén lên tới khuỷu, thoăn thoắt chữa bài cho Duvel.

Myung Jaehyun thấy chán, tự nhiên nó lại chẳng muốn học.

Đôi convert của Jaehyun dưới bàn bắt đầu không yên phận, nó quay đầu ra hướng ngược lại, thân mình thì vẫn oài ra bàn, nhưng chân thì đá loạn xạ lên chân Taesan.

Những cú đạp của nó không mạnh, nhưng lại mang tính chất làm phiền cao, Taesan lúc này thấy người yêu mình thật giống cún nhỏ tìm kiếm sự chú ý của cậu. Quay qua nhìn Jaehyun, nó chỉ để cậu thấy cái gáy trắng của mình, trong khi chân thì vẫn đạp loạn xạ.

-Đừng có nghịch, bỏ chân ra.

Những cái khều trêu đùa ngừng lại, Jaehyun giật mình quay phắt lên. Han Taesan trông vậy mà công khai nhắc nhở nó, còn nói bằng tiếng Anh, sợ cả cái thư viện này không biết Jaehyun đang làm phiền cậu hay gì?

-Thân ái à, ngồi yên đi.

ĐỪNG GỌI TỚ NHƯ THẾ Ở NƠI CÔNG CỘNG.

Tớ sẽ không nhịn được đâu, thật đấy.

Myung Jaehyun cay cú nghĩ.

Leehan và Duvel quay ra nhìn nhau, mãi mới nhìn ra cái không khí mờ ám giữa hai người này.

-Lại còn gọi nhau thế nữa...

-Họ vừa gọi nhau bằng gì à?

Chỉ đến đoạn "thân ái à" Taesan mới dùng tiếng Hàn, nên vốn dĩ ở đây chỉ có Leehan là hiểu được học đang giao tiếp cái gì, Duvel mù tịt đi thầm thì hỏi Leehan.

-...Đại khái là, 'my dear'?

-Gì cơ? 'My dear'?

-Ừ? Hoặc là, 'my love'? Đại khái vậy.

Hình như Duvel mới ngộ ra được điều gì hay lắm, nhìn mặt cuống quýt hết cả lên. Nghe xong tin dữ, Duvel quay ngược quay xuôi, hết nhìn Taesan đến nhìn Jaehyun, còn đặc biệt ghim cặp mắt xanh của mình lên người Jaehyun một phút liền.

Duvel đô con bẽn lẽn che miệng, lại quay ra thầm thì với Kim Leehan.

-Han và Miong... có mối quan hệ gì vậy?

-Không biết à? Họ là tình yêu đấy.

They are love.

Họ là tình yêu đấy.

Có gì đấy vừa vỡ vụn trong Duvel, có gì đấy man mác vừa xuất hiện trong tình yêu mộng mơ của thanh niên người Mĩ mười tám tuổi.

Hình như cậu vừa phát hiện, 'bạch nguyệt quang' của cậu có người thương rồi?

——

Thư viện đầu đường này nằm ngay cạnh một ngã ba rộng lớn, nơi không mất đến hai phút là tìm được một cửa hàng ăn trưa hợp lí.

Nhưng những gì mấy thiếu niên tuổi mười tám ở đây cần là nạp khoáng sau khi học hành vất vả ba tiếng đồng hồ, nên họ quyết định đi tìm cây bán nước.

-Để tớ đi mua nước cho, ba nước khoáng thôi đúng không?

-Ừ, Leehan có việc nên về trước rồi, mua ba chai nước khoáng thôi.

Jaehyun nghe xong thì liền chạy đi mua nước, để lại hai tên mét tám ở lại với nhau.

-Muốn hỏi gì à?

Bóng nó chạy đi mất, Taesan là người mở lời đầu tiên.

Cậu đã để ý Duvel từ lúc còn đang ở thư viện. Tay Duevl cứ luôn xoắn tít lại sau khi thì thầm to nhỏ với Leehan, mắt thì dán chặt vào cậu và Jaehyun, đến lúc ra đây thì cứ luôn bồn chồn lo lắn điều gì, khẽ giật thót thân mình mỗi khi cậu và Jaehyun lên tiếng.

Gãi gãi cái đầu vàng, Duvel cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ánh mắt láo liên trốn tránh, chất giọng run run cất lên.

-Cậu và Miong... là gì của nhau vậy?

-Người yêu.

Hai âm tiết vang lên, với gương mặt nghiêm nghị như viết chữ tôi-không-hề-đùa của Han Taesan, con tim chàng Duvel tóc vàng triệt để nát tan. Với tất cả tình yêu và lòng chân thành, Duvel thực lòng muốn đấm vào mặt bản thân khi lúc trước đã mấp mé mập mờ tiết lộ crush của mình cho Taesan biết.

-Vậy là thật à... Tôi buồn quá đấy Han. Xin lỗi, có hơi thích người của cậu. Đừng nhầm, tôi không muốn phá đám hai người đâu.

Taesan hạ mi mắt, nhìn một Duvel tóc vàng đang sụo xuống ôm mặt mình. Bỗng chút bứt rứt của Taesan chiều nay cũng vơi đi phần nào.

-Cậu may mắn quá đấy Han... ý tôi là, Miong thực sự là một người rất hoàn hảo đấy, cậu biết không?

Không phải là Taesan chưa nghĩ như vậy bao giờ.

Cậu đã nhiều lần trăn trở, và rồi lại tự tán thưởng bản thân, mình đúng là quá may mắn, khi một ngôi sao tuyệt vời như Jaehyun lại hướng mắt về phía mình.

Myung Jaehyun tuyệt vời, vì nó luôn là chính nó. Nó tươi tắn, nhẹ nhàng, tràn ngập sắc xuân, nếu nụ cười của Jaehyun có thể làm vắc xin, chắc thế giới sẽ chẳng còn phải đối mặt với đại dịch nào nữa. Luôn như một đoá hồng với mọi người, nó mở lòng với cả thế giới, dùng chính hào quang của mình để sống và ước mơ.

Han Taesan may mắn đến vậy ư?

Cậu từng nghĩ vậy, nhưng những lời thủ thỉ của Jaehyun bên tai cậu chưa bao giờ là vô nghĩa.

Nó đến, và cho cậu thấy bản thân có ý nghĩa đến mức nào.

Taesan không hề may mắn, khi cậu hoàn toàn xứng với Jaehyun.

-Không.

Han Taesan khảng khái trả lời Duvel, với vẻ mặt kiên định và chắc chắn, cơ mặt xơ cứng của cậu bây giờ vẫn thế, nhưng lại trông sống động hơn bình thường.

Cậu trông như thể bản thân đang thật sự "sống".

-Tôi sẽ luôn là số một của Jaehyun. Vì tôi là Han Taesan.

Là Han Taesan, là sự tồn tại phá tan mọi định nghĩa sống của Jaehyun, là người cảm hoá được ngôi sao vút xa, Taesan vẫn luôn cố gắng và nỗ lực, Taesan cũng tràn ngập sắc xuân, Taesan cũng sống và mơ ước hết mình.

Chưa bao giờ cậu lại tự tin vào bản thân đến vậy.

——

Myung Jaehyun bóp chặt chai nước khoáng trong tay, run run đứng nghe tiếng của Taesan từ phía sau vách tường.

Nó đã nghe được đoạn hội thoại từ khi Duvel thừa nhận là thích nó. Jaehyun đã nấp vào vách tường gần đó để nghe lỏm, nó nghĩ đơn giản là nếu bản thân xuất hiện lúc này, cả ba sẽ gượng cười nhìn nhau đến nửa đêm mất.

-Cậu may mắn quá đấy Han...

Nó tức đến run người khi nghe đến đấy và có ý định lao ra ngoài. Ai may mắn ở đây? Nghe cứ như gặp được Jaehyun là phước ba đời nhà Taesan.

Nhưng nó mới là người có phước ba đời mới tìm thấy cậu.

Taesan đẹp như bông hoa ẩn sâu trong lớp cỏ. Cái vỏ bọc hờ hững bên ngoài khiến ít ai hiểu được sự rực rỡ nằm sâu trong con người Taesan.

Ít ai hiểu cậu được như nó.

Và Duvel thì chẳng biết gì về Taesan.

-Tôi sẽ luôn là số một của Jaehyun. Vì tôi là Han Taesan.

Đôi tay đang bóp chặt chai nước đến nỗi cái chai chuẩn bị nghỉ hưu dài hạn bỗng dừng lại, Jaehyun ngỡ ngàng khi nghe Taesan nói.

Chúng nó bước vào một cuộc tình khi bản thân luôn đặt đối phương lên hàng đầu, luôn nâng niu như thể người kia là bông hoa dễ vỡ mong manh, như hình ảnh đầu tiên mà Jaehyun gặp Taesan. Nó nhớ về đêm trăng thanh thoát, với cậu ngồi lười dưới ánh sao, thẩn thơ nhìn về phía bụi hồng.

Như một nhành hoa cần được ôm lấy và yêu thương, như một bé nhỏ ngồi bơ vơ trước bụi hồng gai.

Nó tưởng cậu sẽ luôn ngồi đấy, mãi ngồi đấy, sẽ chẳng bao giờ di chuyển hay làm gì bụi hồng gai.

Nhưng Jaehyun đã nhầm.

Đứa trẻ của nó đã lớn rồi, ngoại lệ của nó đã bay xa vượt tầm với của Jaehyun. Han Taesan đã biết cách lôi cái rực rỡ chôn sâu tận trong con người mấy tấc, Taesan trong nó đã biết đứng lên và trêu đùa bụi hồng gai, đã biết cười đùa và sinh động.

Không chỉ còn là ngoại lệ mơ hồ của Jaehyun, cậu bây giờ đã là duy nhất của nó, một ánh sao đầy màu sắc, một ánh sao không chỉ đặc biệt bình thường, mà đã rực rỡ phát triển thành một kiểu chấp niệm với Jaehyun.

Đứa trẻ của nó, bông hoa của nó, ngoại lệ của nó.

Vẫn là đứa trẻ của nó, bông hoa của nó, ngoại lệ của nó, nhưng giờ đây, Jaehyun lại thấy yêu cậu hơn bao giờ hết. Không phải chỉ vì cậu là ngoại lệ hay những ấm áp nhỏ nhoi Taesan trao qua từng cái ôm, mà giờ là vì cậu là Han Taesan.

Cậu bây giờ, chính là Han Taesan.

Chính là con người đấy.

Con người rực cháy, con người quyết tâm, con người yêu bản thân, con người yêu Jaehyun.

——

*note lại cho những ai thấy khó hiểu

Mình tạo ra nhân vật Duvel để làm rõ những nút thắt trong lòng Taesan và Jaehyun.

-Taesan từ khi từ bỏ giấc mơ Stanford đầu fic đã luôn tự ti về bản thân khi so sánh mình và Jaehyun. Mjh là người rất biết cách sống, nó sống như để làm loá mắt mọi người, và nó còn biết mình yêu thích ghét bỏ cái gì
=> taesan mặc cảm, luôn cảm thấy mình nhận nhiều hơn là cho đi
=> sau này, khi được Jaehyun nhấn mạnh là "với tớ cậu rất đặc biệt", taesan cũng nhìn nhận lại bản thân và trân trọng bản thân nhiều hơn, yêu những ước mơ của mình và tự tin nhiều hơn
=> khi duvel nói cậu thật may mắn, taesan đã khẳng định bản thân rất xứng đáng chứ không phải ăn may mới yêu được jaehyun, kiểu khẳng định là bản thân cũng rực cháy giống cậu ấy

-jaehyun vẫn luôn quá bao bọc taesan từ khi cậu tiết lộ bản thân từ bỏ stanford
=> chứng kiến sự đau buồn của taesan, jaehyun sinh ra cảm giác luôn muốn che chở và bảo vệ cậu, luôn sợ một ngày nào đó taesan sẽ lại tan vỡ.
=> lí do khiến chap trước jaehyun thấy lo lắng khi taesan bảo nhận được bài luận điểm F
=> chứng kiến taesan khẳng định lại sự tự tin trước duvel, jaheyun nhận ra taesan đã đủ vững vàng và bản lĩnh để theo đuổi ước mơ của mình, đồng thời thấy được sự toả sáng rực rỡ nhất mà taesan luôn ẩn giấu sâu bên trong con người mình
=> càng cuốn hút hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro