một giấc mơ vì giấc mơ tiên
-Yo Han! A+ nhé!
Bạn học của Han Taesan - một tên gốc Tây chính hiệu tóc vàng cùng hàm răng trắng phởn, cậu ta cười phớ lớ với Taesan.
-Châu Á các cậu đúng là khủng bố quá đi, cậu chưa bao giờ nhận một con B, còn tôi chưa bao giờ thoát khỏi con C.
Cậu ta có cái giọng Mỹ đặc, tiếng khàn khàn nói nhanh như gió, tay cậu ta hết choàng vai Taesan lại quay ra vuốt vuốt cái đầu vàng loè của mình.
Han Taesan mím môi cau mày, định quay ra cười xã giao và chào tạm biệt như mọi con mọt châu Á hay làm, thì một giọng Mỹ nửa vời khác cất lên.
-Duvel, không phải người châu Á nào cũng giỏi cả đâu.
Duvel tóc vàng quay ra, ồ, Kim Leehan.
Leehan, một tên đẹp trai cao ráo, tóc dài lãng tử, lại còn biết hát và chơi nhạc cụ, một tên từ mắt mũi miệng cho đến lông trên người đều trông như Tây trắng, nhưng cậu ta là người Hàn gốc Busan hẳn hoi. Leehan là kiểu người trẻ điển hình ở Mỹ, khi thích đội mũ lưỡi chai ngược, mặc quần tụt kiểu Justin Bieber, thích chơi ván trượt và đặc biệt thích nhai kẹo cao su thổi bong bóng khi trượt ván ngang qua các chị em sinh viên.
-Ay yo hello Taesan! Jaehyun cho cậu cà phê chưa, xin ngụm đi!
Leehan là bạn của cả Taesan và Jaehyun, cậu chàng biết rõ cốc Espresso mỗi ngày Jaehyun tặng Taesan và cả cái vị tình yêu đơn phương trong mỗi cốc ấy. Leehan cứ nhìn chúng nó rượt đuổi nhau như vậy, và cứ tưởng chúng nó sẽ mãi thế.
-Từ giờ sẽ không có cốc Espresso nào nữa đâu, mà có tôi cũng chẳng cho cậu.
Ồ không, chúng nó có sự thay đổi rồi.
Taesan gằn giọng để mình Leehan nghe thấy. Chàng Tây nửa vời nghe vậy liền tưởng Taesan đã từ chối Jaehyun, khua tay múa chân hốt hoảng.
-Ôi vãi, chúng mày cạch nhau à?
-Không, bọn này hẹn hò.
Vừa nói, Han Taesan cố để cái mặt lạnh mãn tính và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng con người mà, cứ nhắc đến tình yêu là cười ngô nghê ra.
-Damn... Chúng mày... được lắm, vậy mà dám đánh lẻ tao. Tao đi tìm Myung Jaehyun tính sổ!
Taesan định quay ra còng chàng Tây nửa mùa lại, đã bị Duvel tóc vàng cuỗm mất con mồi.
-Lee, mấy em khối dưới gọi tao với mày ra kìa.
-Thả tao ra, tao phải tìm Myung Jaehyunnnnnnn.
Tiếng Leehan xa dần, và cái đầu vàng khuất mắt Taesan. Trong một khoảng lặng im, Taesan nhớ về buổi sáng nay.
Vẫn là con phố hoe hoắt, có căn nhà xanh, có ánh đèn vàng, Myung Jaehyun vẫn ngân nga hát, và Taesan vẫn tận hưởng tiếng hát nó ngọt. Tay Jaehyun bé tí ti, chìm trong đống áo len dày sụ, nó ôm Taesan thật chặt từ sau yên xe. Thích thật, thế này thì bảo sao học sinh chúng nó lại thích yêu đương. Taesan lần đầu chính thức quen một ai đấy, gọi là tình đầu cũng đâu có sai, cậu chỉ biết ngượng ngùng tiếp nhận, và ngượng ngùng đáp lại. Tay cậu to hơn Jaehyun rất nhiều, chỉ cần một tay, Taesan thừa sức nắm trọn mấy ngón tí ti của Jaehyun.
-Quoà Taesan, tay cậu to thiệt á.
Gió buốt thổi qua tai làm Taesan đau đáu, ấy vậy mà sao người cậu lại nóng rực thế không biết.
-Ừm, nắm tay vừa khít.
Jaehyun muốn hỏi, vừa với cái gì cơ? Tay cậu và tay nó vừa nhau á?
-Taesan đã thích cô nào chưa mà trả lời mượt vậy?
Nó nổi hứng hỏi đểu, muốn làm nũng người yêu như mấy cô má đỏ môi hồng trong phim Hàn nó hay xem.
-Không.
Vốn chỉ định lờ đi, nhưng mà.
-Jaehyun là đầu tiên.
Jaehyun là tình đầu của cậu, tình đầu khó phai, mãi nhung mãi nhớ, là tình đầu toạ trên sân trường rực nắng, là tình đầu cùng những cốc Espresso.
Thấy Jaehyun im lặng, Taesan mới ngớ ra mình vừa nói gì. Cậu giật mình quay ra sau, Myung Jaehyun đờ mặt ra, con ngươi nó mở to, và nó má đỏ môi hồng. Chết, vậy mà lỡ nghĩ gì nói đó rồi.
———————————
Tiếng chuông reo inh ỏi, Taesan cất tập đề của mình, lôi thêm một tập đề khác lên bàn. Duvel và Leehan trở về, dù không ai hỏi đâu, nhưng chúng nó cứ nói huyên thuyên.
-Mới đầu năm học mà anh em ta được săn đón quá, nhỉ?
Leehan bỏ cái mũ lưỡi chai xuống, nhếch mép hỏi đểu Duvel.
-Tao là tệp đính kèm thôi, mấy em tìm Duvel là chính mà?
-Sheesh, nhưng gu tao không phải thế. Tao thích mấy em châu Á mắt nâu to tròn lay láy, mấy em nhỏ nhỏ dễ ôm nữa.
Duvel tóc vàng loè vừa kể vừa tự tưởng tượng, mặt cậu ta sung sướng. Phải chi mà có người yêu bé bé nhỏ nhỏ, lúc nào cũng ngước mắt long lanh nhìn mình? Tưởng tượng cho đã, cậu ta quay ra hỏi Taesan.
-Han, gu của cậu là gì? Tôi biết thừa thằng Lee chỉ thích mấy chị cháy cháy thôi, còn cậu, tôi tò mò ghê.
Gu Han Taesan là gì ấy nhỉ?
-Cười xinh.
Taesan đáp cụt lủn, rồi lại cắm đầu cắm cổ học. Ngoài kì vọng, Duvel còn nghĩ cậu có khi còn chẳng thèm trả lời. Định bôn ba thêm mấy câu chuyện thì giáo viên vào, tóc vàng loè bắt buộc phải quay lên.
Thầy tóc bạc phơ, với cái kính dày cộp tuột đến tận đầu mũi, mặt thầy lúc nào cũng đỏ ửng, mà hôm nay đặc biệt đỏ hơn mọi hôm.
-À, trước khi vào học, tôi muốn nói điều này.
Thầy nghiêm mặt, nhăn nhó nhìn một lượt lớp.
-Các em đều đang chuẩn bị vào đại học, tập trung học hành, đừng phí thời gian vô bổ. Có hai học sinh lớp kế bên bị bắt gặp cúp tiết để đi chơi với nhau, lái xe bất hợp pháp, đã vậy lại còn yêu đương, cùng kéo thành tích học tập đi xuống. Tôi mong trong lớp này sẽ không có ai để yêu đương làm sa sút tình trạng học tập.
Một thôi một hồi, thầy lại nói tiếp.
-Mong các em hiểu, môi trường cạnh tranh cao không có chỗ để các em nghĩ cách dỗ người yêu. Chỉ khi xác định được điều mình muốn làm và có kế hoạch tốt cho cả hai, đừng để tôi bắt gặp đôi nào đấy nhé.
Duvel như nghe tin sấm, mười phút trước còn ước có người yêu, đây là tín hiệu vũ trụ ấy à?
Han Taesan ngồi dưới nghe, ban đầu chỉ là tỏ ra nghe cho có, nhưng cậu bỗng nghiêm túc suy nghĩ.
Taesan vẫn có việc chưa làm xong, là tìm được một mục tiêu trong tương lai.
Myung Jaehyun có cả con đường sáng láng, rải đầy hoa mà đi, mọi nỗ lực và cố gắng của nó xứng đáng với thành công và danh vọng.
Còn Taesan? Cậu xứng đáng với điều gì?
Yêu đương như bây giờ có giúp chúng nó? Hay đúng hơn, cậu và mối quan hệ này liệu có giúp gì được cho Jaehyun?
Vậy Han Taesan sẽ làm gì, chia tay? Không, chắc chắn là không.
Giấc mơ của Han Taesan là Myung Jaehyun, là tình yêu cùng cái nắm tay của nó. Không muốn mất trân quý của mình. Tiên bé tiên xinh của cậu, không nỡ để nó rời đi. Taesan vì vậy mà đã nghĩ.
Cậu cần tìm một giấc mơ khác, một giấc mơ cho bản thân và cho Jaehyun, một giấc mơ để cả thế giới công nhận tình yêu của chúng nó, để chẳng điều gì có thể ngăn cản cậu nắm tay Jaehyun.
Han Taesan cần tìm một nguyện vọng cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro