Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời thầm thì rối rắm

-Cái cậu này...

Jaehyun thở dài khi mở cửa phòng, nó thấy một Han Taesan ngủ gục giữa hàng tá chồng sách vở, giấy bút loạn xì ngậu, máy tính vẫn còn sáng màn hình và cốc nước đã nguội ngắt từ bao giờ.

Ngày càng trôi đi, học sinh chúng nó lại như gắn thêm mấy cái công tơ, lao đầu điên cuồng học tập. Người quyết tâm như Han Taesan thì lại càng bục mặt hơn, tính sơ thì đây cũng là lần thứ năm trong tuần Jaehyun bắt gặp Taesan trong tình trạng vất vưởng thế này.

-Thật là chẳng biết quan tâm bản thân....

Myung Jaehyun tiến gần đến bàn học, máy nghe nhạc bằng đĩa than bên cạnh vẫn quay, du dương đưa cậu học bá vào giấc ngủ sâu.

Tắt máy tính, dừng đĩa than, nó ngồi xuống, úp mặt xuống bàn, quay ra đối mặt với cậu người yêu.

Từ bao giờ vậy nhỉ, từ bao giờ bàn học của Han Taesan đã luôn xếp hai ghế cạnh nhau?

Jaehyun nhích ghế của mình lại gần cậu hơn. Nó nhìn chăm chú, nhìn như muốn quên đường về. Han Taesan có hàng mi rũ tinh xảo, khi ngủ thì chiếc rèm mỏng ấy đôi lúc sẽ rung nhẹ theo nhịp thở, khiến Jaehyun chỉ muốn chạm vào. Đôi lúc mày cậu sẽ nhíu chặt lại, miệng oai oái kêu lên một tiếng vô định, kêu xong thì lại rúc mặt xuống bàn, cố tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Thật như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ Jaehyun hết lòng muốn bảo vệ.

-Bạn vào đây từ bao giờ thế?

-Taesan dậy rồi à.

Từ bao giờ Han Taesan đã tỉnh. Mắt thì chưa mở rõ những tay đã đặt lên đầu tròn của Jaehyun.

Nó ngồi thẳng dậy, kéo theo cẳng tay Taesan rồi bắt đầu cằn nhằn.

-Dậy đi, mẹ cậu nấu canh rong biển dưới nhà rồi.

-Ấy từ từ, lạnh quá....

Han Taesan tỉnh tỉnh mơ mơ, vớ vội cái áo len rồi bị Myung Jaehyun tống thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cậu chàng trông vẫn có vẻ mệt mỏi lắm, lê từng bước chân một, nhưng vẫn cố thò đầu ra nói nốt với Jaehyun một câu.

-Myung Jaehyun, chúc mừng năm mới.

——

Tết dương lịch dường như chỉ gõ cửa nhà Han và nhà Myung trên toàn dãy phố, đấy là lí do những gia đình người Hàn Quốc lại qua nhà nhau tay bắt mặt mừng lúc này.

-Chào anh chị. Chúng tôi cũng thật sơ ý quá, bao năm nay chưa qua làm quen với nhà mình lần nào.

Bố Myung tay cầm theo hai giỏ hoa quả Hàn, ông hào phóng cười một tiếng ha hả.

-Thật may vì hai thằng con nhà mình lại chơi với nhau, tôi mới có cơ hội được đón Tết với đồng hương sau nhiều năm.

-Đợi đến Tết âm, hai nhà chúng ta cùng du lịch một chuyến nhé?

Mẹ Han và mẹ Myung cùng nhau ăn mứt dừa, hai thân đồ truyền thống trang nhã, vừa ăn vừa tán chuyện.

-Han Taesan! Xuống chào bác đi nào.

Cậu lảo đảo đi trên những bậc thang, gà gật mãi mới có thể mở to mắt.

-Ối chà Taesan! Con anh chị đẹp trai quá!

-Cháu chào bác ạ.

Nói thật, Jaehyun cũng khá tự hào vì nhan sắc mỹ nhân của Han Taesan, bố mẹ nó cũng có vẻ khá ưng cậu bạn này đi.

Cậu ngồi xuống ghế sô pha, chưa ấm chỗ thì cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, và cậu bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của mẹ Myung.

-Taesan này, bác dặn nhé. Dạo này cháu mà thấy Jaehyun lén phén yêu đương gì thì cứ mách bác!

Bác nói xong, không chỉ một mà tới hai người giật mình.

-Mấy nay Jaehyun đầu óc cứ như trên mây. Sắp vào đại học cả rồi, nó mà yêu sớm báo cáo lại cho bác, bác thưởng to.

Han Taesan đánh mắt qua Myung Jaehyun một cái, nó thấy khoé môi Taesan kéo lên một đường cong hoàn chỉnh.

-Vâng, đúng là không nên yêu sớm.

-Jaehyun mà yêu sớm... thì dễ mù quáng lắm.

Nhìn đôi mắt ban nãy mới nhịp nhàng ngủ ngon lành, như thiên sứ trôi dạt xuống con phố to lớn này, Jaehyun không ngờ giờ đây Han Taesan lại lấy đâu ra cái vẻ tinh quái, mắt cậu cong hình cánh hoa đào, dường như đang nói với nó điều gì.

"Đấy, bạn là dễ bị tình yêu làm mù con mắt lắm."

-Cháu chắc chắn sẽ theo dõi Jaehyun sát sao.

Ôi, thân ái ơi, thằng nhóc nghịch ngợm.

——

Myung Jaehyun chạy vọt ra sân nhà sau khi ăn trưa xong, Han Taesan đã ở đấy từ bao giờ.

Cả thân người tựa vào tường, cái vẻ lười biếng trông trái ngược hoàn toàn với quyển bài tập dày cộp trên tay cậu. Tay nhâm nhi cốc trà chanh, khói bốc từ cốc nước ấm làm đôi mắt mệt mỏi của Han Taesan cứ díu chặt lại.

-Bạn ăn xong rồi à? No chưa?

-No căng!

Nó ôm cái bụng mình, ngồi sụp xuống, trông cả người co lại tròn lẳn, như con gấu bông đang ôm hũ mật của mình.

-Muốn ăn teok nữa không? Lát anh nhờ mẹ làm cho bạn.

-Không cần đâu. Mà này,...

Jaehyun lấy tay nó ôm chân lại, bắt đầu ngước lên nói điều gì. Trông nó ngập ngừng, chần chừ.

-Dạo này Taesan học tập có vất vả không?

Năm lần một tuần, Myung Jaehyun luôn bắt gặp cậu trong lúc não Taesan đang đình công vì đống bài tập.

-Khá là khó, anh lại vừa nhận một bài luận F.

Taesan cười trừ, nhưng cái cười của cậu lại có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cậu nói khi mắt vẫn đang đọc, như thể bài luận điểm F chẳng làm Taesan bận tâm.

Nhưng Myung Jaehyun thì khác.

Bài luận điểm F.

Thứ gián tiếp đưa Han Taesan xuống vũng bùn của sự tự ti và vô định, thứ dẹp tan Stanford một lần trong Han Taesan.

Và sau tất cả, sau những cố gắng Han Taesan đã làm, và bài luận điểm F vẫn xuất hiện.

Sao sáng của nó, đặc biệt của nó, đứa trẻ non nớt của nó. Phải làm sao đây? Han Taesan liệu có lại rơi vào vòng xoáy của việc quyết định giữa cái tôi và ước muốn của bản thân? Han Taesan của nó, phải làm sao đây.

-Hay thôi chiều nay huỷ hẹn với Duvel và Leehan nhé? Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi.

-Anh không sao, chiều vẫn sẽ đi cùng bạn.

Duvel và Leehan đã cùng hẹn hai người đi học nhóm tại thư viện chiều nay, và Taesan khá lo ngại về điều đấy.

Sau khoảng một tháng, Han Taesan bắt đầu ngộ ra điều gì không đúng.

Có vẻ như, Hansmock Duvel không thích Kim Leehan lắm? Cậu đã từng nghĩ rằng Duvel thích thằng bạn mình, nhưng có vẻ không phải. Taesan đã nhiều lần cân cấn vì sao Duvel không ở lại chơi bóng rổ cùng "crush" của cậu ta, mà lại cố theo Taesan xuống tận cổng trường chỉ để chào tạm biệt? Tại sao thay vì tạo ấn tượng cho Leehan bằng cách tặng nước hay bánh thì Duvel lại tặng Taesan hẳn hai hộp bánh mousse và bảo "Không ăn hết thì tặng bạn cũng được"?

Người Hansmock Duvel thích chắc chắn không phải Kim Leehan.

Vậy thì là ai?

Đương nhiên cũng không phải Taesan. "Một người bạn của cậu"? Một người bạn của Taesan?

Ai?

Một "người bạn" sẽ cùng Taesan đi học về mỗi lúc tan trường khiến Duvel muốn đi theo và chào tạm biệt, một "người bạn" sẽ được Taesan cho bánh mỗi khi Duvel tặng thừa hai cái, một người mà ai cũng nghĩ là "bạn" của cậu.

"Myung Jaehyun?"

Han Taesan lẩm bẩm, chăm chú suy nghĩ trong lúc Jaehyun đang lo lắng.

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một lời thầm thì, mỗi người một nỗi hoảng loạn.

"Duvel thích Jaehyun của mình?"

"Làm sao để bảo vệ ước mơ của Taesan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro