Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ và cái nắm tay.

Tối hôm ấy, Duvel sau khi nghe Taesan khẳng định tình mình, liền ủ rũ đi về.

Myung Jaehyun đột nhiên lao ra. Nó ôm chầm thấy bạn người yêu.

Không hôn, không âu yếm, không một lời lãng mạn. Chúng nó cứ ôm nhau, và không biết là một trong hai hay cả hai bắt đầu, chúng nó bắt đầu nức nở.

Chúng nó khóc, không phải vì điều gì quá nghiêm trọng. Chúng nó khóc, vì nhận ra cái tình yêu tưởng chừng chớp nhoáng lại cắm sâu vào thâm tâm mỗi người, cái tình yêu làm thay đổi cả quan niệm, cả lối sống, cả cuộc đời chúng nó.

Cái tình yêu đã làm cuộc đời chúng nó va vào nhau, để rồi cả hai tận mắt chiêm ngưỡng những phẩm chất đẹp nhất có thể được tạo ra từ một con người.

Nét đẹp đến tận cùng, cũng đơn giản là tuổi trẻ sống thật thoả đam mê, cũng đơn giản là theo đuổi đến cùng mong muốn của bản thân.

Một Myung Jaehyun tưởng như chẳng có gì để che giấu với thế gian, tưởng chừng cuộc đời nó chẳng có gì để tiếc nuối, nhưng lại rấm rứt rơi nước mắt vì một lo lắng giấc mơ của Han Taesan sẽ tan vỡ.

Một Han Taesan tưởng như chẳng quan tâm điều gì ngoài bản thân, thực chất lại chẳng bao giờ để ý tới mình, vụng về học cách yêu thương và đáp lại tình yêu.

Những dáng vẻ non nớt ấy ở sâu trong con người họ, nhưng họ đã thấy hết những dáng vẻ ấy. Và chúng nó thay đổi nhau, và lại khóc khi nhìn ra những sự thay đổi đó.

Còn gì vụng về hơn hai số phận trẻ tuổi này nữa?

——

Sau tối hôm ấy, Hansmock Duvel chỉ xuất hiện thêm đúng một lần trước mặt họ.

Tay vẫn ôm quả bóng rổ quen thuộc. Cậu chỉ hỏi đúng một câu.

-Hai cậu vẫn sẽ cùng nhau thi vào Stanford ư?

Khi nhận được hai cái gật đầu gần như cùng một lúc, Duvel cũng chỉ biết nói ra một lời chúc may mắn.

Cuối cùng thì Jaehyun và Taesan vẫn gắn chặt với nhau, từ đôi bàn tay từ bao giờ vẫn luôn nắm lấy nhau, đến cả những giấc mơ cũng luôn đi cùng một đường.

Độc ác thật, chúng nó chẳng chừa ra một kẽ hở nào cho cậu chen vào.

Ghét thật, khi nhìn chúng nó yêu nhau như thế.

——

-Taesan à, nếu chúng ta, một trong hai không đỗ Stanford, thì sao đây?

-Stanford không phải tất cả, Jaehyun. Ước mơ của anh từ lâu đã chỉ là học y, và bạn.

Jaehyun nhét một cục chocolate vào miệng Taesan khi cậu đang nói dở dang, với đôi tai đỏ bừng đấy á? Nó như khiêu khích Taesan nói tiếp thì đúng hơn.

-...giờ anh chỉ muốn vào Stanford vì bạn muốn thôi. Mình mà không đỗ thì chịu khó yêu xa nhé.

-Nếu thế thì đừng yêu đứa nào khác nhé, hứa đi.

Bằng tất cả chân thành và danh dự, Taesan chẳng thể nói ra chữ không.

Jaehyun chìa ngón út của nó ra, mong chờ một cái móc ngoéo.

Cái ngón út nhỏ, so với ngón tay của Taesan thì chỉ bằng hai phần ba. Cái ngón tay út nhìn như chiếc khoá, Jaehyun như đang giao cho cậu chiếc chìa khoá cả thanh xuân của mình, cậu nghĩ rằng, khi mình cùng nó làm một cái móc ngoéo, khoảnh khắc hai ngón tay út quấn lấy nhau, là khi Myung Jaehyun dành tặng cả cuộc đời mình cho Han Taesan.

Vốn dĩ chiếc ngón út của Jaehyun cũng không mang nhiều tầng nghĩa sâu xa đến vậy. Nhưng người đang yêu mà, cứ để họ trôi vào miền lãng mạn của mình đi.

-Thành giao, hứa rồi, sau này không được bỏ đi đâu.

Quả thật là ngón tay út của Jaehyun chỉ bằng hai phần ba ngón của Taesan, cậu dễ dàng kéo Jaehyun vào lòng mình, ấn cái đầu xù vào lồng ngực bản thân, rồi dụi cằm mình lên đầu xù bé nhỏ.

Trời đã đổ về đêm, một ánh sao sáng tinh khôi lọt vào mắt Taesan, và rồi lại bay vút đi, như chuẩn bị rơi vào căn phòng của chúng nó.

-Sao băng kìa.

-Jaehyun, muốn đi ngắm sao không?

-Tớ buồn ngủ rồi.

-Thế thôi vậy.

Đôi ngón út vẫn quyện chặt vào nhau, dù cho kim đồng hồ vẫn tích tắc trôi.

-Vì không có Jaehyun, những vì sao cũng chẳng có nghĩa lý gì. (*)

Han Taesan thầm thì khi Myung Jaehyun dần vào giấc.

Đêm sao rực sáng, với mây trắng tầng tầng lớp lớp phủ trên trời khuya. Tròn mười hai giờ. Han Taesan nắm lấy ngón út nhỏ của Myung Jaehyun, dưới ánh sao băng mà cầu nguyện.

Hỡi tinh tú, hỡi trên cao, xin hãy để những giấc ngủ mai sau bình yên như vậy, xin hãy để người con yêu nắm tay con đi đến trọn đời.

Hỡi tinh tú.

——

Và đêm hôm ấy, những số phận trẻ tuổi vụng về cùng chìm vào tĩnh lặng, chờ đợi một tương lai an bài cho tất cả.

——

-Han Taesan-ssi, Hàn Quốc rất vinh hạnh khi anh - một người con gốc Hàn, đã tìm ra phương thức cứu chữa bệnh ung thư tiên tiến nhất hiện nay, liệu anh có thể giới thiệu bản thân rõ hơn cho quý vị thính, khán giả đang nghe đài và xem truyền hình được không?

Anh chàng áo blouse trắng, gương mặt tinh xảo chẳng khác gì hồi còn là học sinh, nhưng đã góc cạnh và nom có nét trưởng thành của đàn ông tuổi ba mươi hơn.

-Ừm, xin chào mọi người. Tôi tên là Han Taesan, gốc Hàn Quốc, trước đây sinh sống và làm việc tại bệnh viện Mỹ. Tôi rất mừng khi được mọi người đón tiếp như vậy.

-Han Taesan-ssi! Cả Hàn Quốc đang phát cuồng vì anh! Anh đừng khiêm tốn như vậy.

Cô gái dẫn chương trình phe phẩy tờ kịch bản, cô che miệng cười e lệ, thật là ngại ngùng nếu để lộ dáng vẻ không thanh lịch trước ngôi sao mới nổi này.

Han Taesan, cái tên rộ lên như một niềm tự hào của đất nước Đại Hàn, một Hàn kiều làm bác sĩ tại Mĩ, và tại đất nước xa xôi, Taesan đã nghiên cứu ra phương thức cứu chữa ung thư - thứ ác mộng đang ngày ngày tàn phá mạng sống con người.

Một học giả tri thức tài năng như vậy, người ta không nghĩ Han Taesan lại là mĩ nam vô thực hiếm có khó tìm thế kia.

Tỉ lệ để tìm được một người đàn ông đẹp trai, tri thức, nổi tiếng, sự nghiệp vững vàng rốt cuộc là bao nhiêu? Nhân tố như Han Taesan được săn đón thì cũng dễ hiểu.

-Taesan-ssi, nghe nói hồi trước anh từng là sinh viên của Stanford?

-À, đúng vậy, tôi đã đỗ vào khoa y của Stanford. Tôi vẫn nhớ bài luận khi đó của mình là "Một ngàn lẻ một kiểu bệnh nhân và cách giúp đỡ họ", thật mừng vì nó khiến tôi đỗ vào đại học nguyện vọng của mình.

-Đó là Stanford Taesan-ssi, Stanford! Một trong những đại học danh giá nhất thế giới! Anh quả thật tài năng đó.

-Cũng chỉ là may mắn thôi...

Anh chàng blouse trắng gãi gãi thái dương, lưng thẳng, đôi mắt dương chính trực, nhưng thanh âm thì lại rất nhẹ nhàng.

-Taesan-ssi quả là tài giỏi, anh có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn làm người yêu anh không?

Đây rồi, câu hỏi khiến mọi người chờ mong nãy giờ.

-À...

-Không biết anh cảm thấy thế nào?

-Tôi có người yêu rồi.

Thôi xong.

Đúng là, mối ngon thì không bao giờ chờ đợi chúng ta đến lấy.

-Taesan-ssi, đây thực sự là một tin tức sốt dẻo đấy, không ngờ là anh lại có người yêu rồi.

-Vâng, hình như cũng chưa ai biết đến thật.

Anh bác sĩ cười ngại, một nụ cười hiếm hoi trên nét mặt anh từ đầu buổi phát sóng đến giờ.

-Em ấy là bạn học với tôi từ cấp ba, chúng tôi cùng nhau đỗ vào Stanford.

Kênh chat dưới buổi phát sóng lập tức điên cuồng bình luận, không thể tin là Han Taesan còn có chuyện tình lãng mạn đến thế.

@*: trời ơi? là bạn học từ cấp ba lận đấy?

@**: lại còn đều đỗ Stanford, các học bá quay ra yêu nhau hết rồi à

@***: chị em à, cảnh giới này tuyệt đối không có chỗ cho chúng ta xen vào!

-Ồ, vậy là hai người là kiểu yêu nhau cùng kéo nhau đi lên! Điểm này rất đáng để học tập.

-Tôi cũng cảm thấy em ấy rất tốt. Nói ra lại sợ mọi người cười chê, tôi cảm thấy lựa chọn đúng đắn nhất trong tuổi trẻ của mình là đã hẹn hò với em, chứ không phải là việc đăng kí vào Stanford.

-Ái chà... Một tình yêu bùng cháy, thưa anh!

Cô gái bắt đầu lúng túng khi chứng kiến một Han Taesan từ tốn lại trở nên kích động đến vậy, như có ai chích điện vào thanh quản của anh, anh cứ nói liên hồi, mà cũng chỉ toàn nói về người yêu mình.

-Tôi thực sự rất bất ngờ với cách Taesan-ssi bày tỏ tình yêu của mình. Khi nghe anh kể về "em ấy", cảm giác khá là... mới lạ?

Taesan lúc này mới nhận ra bản thân đã hào hứng tới mức nào, nhớ đến dòng tin nhắn nhắc anh phải giữ hình tượng trên truyền hình của ai đó, anh chàng bác sĩ lại vô thức thẳng lưng trước ống kính.

-Có vẻ anh vừa nhắc đến việc điền nguyện vọng vào Stanford không phải ưu tiên của mình ngày trước, anh có thể chia sẻ rõ thêm không?

-Thực ra, đã có một giai đoạn tôi chỉ mơ về Stanford, và cũng có thời gian tôi hoàn toàn từ bỏ ước mơ của mình, với tôi, đó là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong suốt những năm cấp ba.

Mắt anh nhìn lơ đãng, như đang hồi tưởng một kí ức đã luôn cất sẵn trong tâm trí. Trông anh không giống như đang nhớ lại kỉ niệm buồn, trái lại, mắt Taesan lại ngập tràn vẻ hạnh phúc.

-Đó là khoảng thời gian tôi tĩnh lại, bắt đầu học cách tìm kiếm chính bản thân mình, và tôi cũng biết cách trân quý những điều ý nghĩa khác xung quanh mình.

Một Han Taesan năm mười tám đã dừng chạy về phía hư vô mà học cách ngắm ngọn cây ngọn cỏ xung quanh mình, một Han Taesan nhất quyết tìm cho ra ánh mặt trời đỏ trong suốt màn sương mù dày đặc.

-Lúc đấy, tôi nhận ra, tất cả những thứ tôi cần, chỉ là cái "nắm tay".

Vẫn là một Han Taesan năm mười tám, đã được một đôi tay kéo ra khỏi hố sâu, đã được thương, được yêu để tiếp tục ngẩng cao đầu.

-Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình không cần một cái nắm tay nào hết, tôi không cần sự giúp đỡ, và cũng chẳng quan tâm đến tình yêu, rồi cứ tiếp tục quay cuồng trong đống bùi nhùi của bản thân.

Những ngày đầu được nghe tiếng yêu, Taesan chỉ ngỡ ngàng, không hề cố gắng để tâm hơn một chút vào lời bày tỏ chân thành ấy.

-Đến khi bản thân lạc lối, tôi lại tự hỏi, "liệu ước mơ của tôi có thể là cái nắm tay ấy không?"

Tuổi trẻ của Taesan đã từng đặt ra băn khoăn cho bản thân, liệu việc cậu năm ấy muốn nắm lấy đôi tay bé nhỏ trong lúc lạc lối, có phải là đang mơ ước, đang khát khao không? Và Taesan của tháng ngày trưởng thành chưa từng nói một chữ không.

-Tôi đã nhận ra rất nhiều điều nhờ việc nắm lấy đôi tay người khác, tôi nhận ra, tất cả những gì tôi có thể đạt được, đều nhờ vào cái nắm tay ấy.

Và ấy là khi, những giấc mơ chỉ còn là cái nắm tay.

-Tình yêu và trân trọng tình yêu, đưa tôi trở thành hình ảnh đẹp nhất tuổi trẻ, tôi bắt đầu bỏ gánh nặng về Stanford ra khỏi đầu, tôi bắt đầu khát vọng rõ ràng, tôi đã bắt đầu "sống".

Han Taesan yêu cái cách mình được yêu, và yêu cả cách mình yêu.

-Tất cả là nhờ cái nắm tay ấy, không phải Stanford.

——

Bước ra khỏi đài truyền hình, nơi đầu tiên Taesan đến là quầy bánh gạo trong cửa hàng tiện lợi. Vơ vội vài bịch bánh gạo còn sót lại trong ngày, anh nhanh chóng chạy về nhà mình, căn chung cư toạ nơi trung tâm thủ đô Seoul.

Bấm vội một dãy số mật mã trước nhà, Taesan vụng đến mức bấm sai tận hai lần. Thôi xong, lát nữa kiểu gì cũng bị mắng "Anh không nhớ kỉ niệm yêu nhau à?" cho xem.

-Anh về rồi!

-Taesan! Mau vào làm cho em một bát tok chả cá nhanh lên, em sắp ngất vì đói rồi!

Han Taesan còn chưa kịp cởi đôi giày tây thì đã bị mè nheo, may mà em chưa để ý vụ anh bấm sai mã khoá nhà tận hai lần.

-Anh đã dặn ăn trước đi mà?

-Bắt người không biết nấu ăn tự nấu để ăn... Đạo đức của anh đâu hết rồi?

Myung Jaehyun vặn lại, em không bao giờ yếu thế trước Taesan, vì em đương nhiên đúng, anh sai.

Han Taesan tháo nốt chiếc cà vạt, liền tiến tới ôm lấy eo Myung Jaehyun. Tay anh mon men sờ lên bụng em, cảm nhận cái bụng kia đang reo lên liên hồi.

-Đúng là đang đói thật này.

-Chứ em nói dối anh làm gì?

Taesan nhìn em rất nhẹ nhàng, Jaehyun cũng nhiều lần tự hỏi, do anh yêu em quá hay do mắt anh lúc nào cũng nhìn người khác yêu chiều thế. Đáp án thì ai cũng biết, là do Taesan quá thương Jaehyun.

-Anh nhớ em.

-Ò, nhớ xong thì làm tok cho em.

Cái đầu đang dụi vào cổ Jaehyun bỗng run bần bật, anh cười lấy cười để, hớp một ngụm hơi rồi lại cười tiếp.

-Ừ, anh yêu em.

Cái tính nói yêu vô tội vạ vẫn như ngày nào, và đôi tay đan chặt vào nhau cũng chưa từng đổi thay.

Chỉ mong đôi mình sẽ nắm tay nhau mãi như vậy.

-Nhiều chả cá vào nhé.

-Anh biết mà....

HOÀN.

——

(*) "So let's go see the stars" mentioned

Vậy là một trong những đứa con của mình đã end rùi ha🫠

Đây là longfic (cx k long lắm¿) đầu tiên mình viết đến tận cuối cùng, cũng vô cùng tâm huyết với nó, thế nên mình đã rất vui khi em nó được mọi người yêu quý🥰

Đôi khi mình cảm thấy mình viết nhạt vl, kiểu truyện nó cũng kco gì gây cấn đặc sắc cao trào, đơn giản là mình viết ra những dòng an ủi, không phải chỉ an ủi Myung Jaehyun và Han Taesan trên con phố Mỹ to vật vã, mà đôi khi còn để an ủi chính mình.

Vậy mà vẫn có mng ủng hộ, mình đã rất vui khi đọc được lời nhắn yêu thương của vài bạn. Tin mình đi, mình luôn đọc đi đọc lại cmt của mng phải đến chục lần luôn đấy.

Bản thân mình sẽ cố gắng trau dồi vốn từ và những câu chuyện của mình hơn nữa, mong vẫn sẽ được gặp những chuông con đáng quý vào một ngày không xa.

Mình là seiwwua, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro