Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Han Taesan mắc chứng khó ngủ nhiều năm nay. Những đêm tối dài dằng dặc, tiếng thở hòa trong màn đêm, Han Taesan trằn trọc đếm từng giây trôi qua bóng tối. Cảm giác vừa mới nhắm mắt, những ký ức kia như chực chờ ồ ạt chiếm lĩnh đại não. Quá khứ ấy như một chiếc bóng lớn, cứ mãi bủa vây, giam cầm em trong những ngày tháng không lối thoát. Tuy nhiên, mọi thứ dần dần khắc phục từ ngày em quyết định buông bỏ quá khứ. Han Taesan biết rõ bản thân có tâm bệnh, tất cả đều do sự ám ảnh quá mức. Nhưng mà em chẳng còn muốn bản thân bị tra tấn, dày vò trong thống khổ vốn chẳng do em gây nên nữa. Hơn hết là nếu em lựa chọn bên cạnh Myung Jaehyun, em buộc phải trở nên tốt lên.

Myung Jaehyun là thiên thần hộ mệnh hay một vị thần vô tình sa chân lạc lối xuống trần gian, mang theo sự dịu dàng và ánh sáng không thuộc về chốn này. Dẫu anh có nguyện ý đối xử tốt với em đến nhường nào, em hiểu rằng tình yêu thực sự không chỉ đến từ một phía. Nếu em muốn sánh đôi cùng anh, em không thể mãi là người trốn chạy, mãi ôm lấy những phần tối trong chính mình. Em phải học cách đứng lên, phải học cách chữa lành và khiến bản thân trở nên tốt hơn, không chỉ vì anh, mà còn vì chính em, vì một tương lai mà em khao khát được nắm tay anh bước tới.

Ý chí muốn bên anh mạnh mẽ, thôi thúc và đẩy những tiêu cực em mang trong người đi xa. Em cứ tưởng bản thân đã xử lý mọi thứ gọn gàng, cho đến hôm nay mùi pheromone dưới nhà đã khiến tâm bệnh của em trở lại.

Một đứa nhỏ từ bé đã bị đủ loại mùi hương pheromone hỗn tạp hun tới mức muốn ngất xỉu, một sự tra tấn vô hình, khi từng hơi thở mang theo sự ngột ngạt, khiến em không thể trốn thoát.

 Han Taesan cực kỳ chán ghét ông ta, người đáng lẽ phải trở thành chỗ dựa nhưng toàn đem đến những ám ảnh kinh hoàng, khiến em căm hận. Đằng sau vẻ ngoài thành công, chạm tới đỉnh nhân sinh của ông ta là một nhân cách thối nát. Một alpha vì tiền tài và quyền lực mà không ngần ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giữ lấy quyền kiểm soát, thậm chí cả việc cắt gân chân người khác để đảm bảo sự phục tùng. Cầm thú - một từ chẳng đủ miêu tả sự băng hoại trong ông ta.

Ký ức thuở thơ ấu quá mức ám ảnh, mỗi khi ngửi được mùi pheromone hỗn tạp lại khiến em khó chịu, lòng như có vạn côn trùng cắn phá. Han Taesan ngồi dậy tựa lưng vào tường, em hít một hơi thật sâu rồi thở dài nhằm mong phiền muộn cũng theo mà tan biến.

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, len lỏi từng ngóc ngách. Duy chỉ có một đường ánh sáng từ khe cửa chưa được đóng kín in xuống nền nhà, ánh trăng kia đang lén lút muốn phá tan không gian tối mịt này. Làm Han Taesan không khỏi nghĩ đến anh, người này luôn luôn muốn kéo em ra tứ bề tăm tối, có lúc công khai khi lại âm thầm, tất cả đều vì em.

Xoa đều những hạt trên vòng tay, gương mặt bất giác nở một nụ cười. Vòng hạt đàn hương giống hệt như chủ nhân của nó, luôn bên cạnh, lặng lẽ an ủi em bằng sự bao dung không lời.

Song, dòng cảm xúc bị đánh gãy bởi tiếng bước chân. Tiếng bước chân thật khẽ, thính giác alpha nhạy bén tất nhiên đã nhận ra, em khẽ cau mày.

Một loại tiếng kim loại va vào nhau, tiếp theo sau, cửa được mở ra, lúc bóng đen lén lút đi vào cũng là tiến cửa phòng đóng khóa ở ngoài. Han Taesan ngửi thấy mùi omega nồng nặc, một mùi hương nồng nặc khó ngửi. Trước khi người kia chạm vào giường, em trong bóng đen đã lên tiếng bằng cái tông giọng cực kỳ khó chịu.

" Cút."

Người kia nghe vậy khẽ run một chút, nhưng vẫn một mực sấn tới. Han Taesan nhanh chóng tránh né, em bật công tắc đèn lên ngay lập tức.

Một chàng trai trẻ, khuôn mặt đỏ bừng cộng thêm mùi pheromone không thể kiểm soát nỗi, đoán bằng ngón chân cũng biết cậu ta đang phát tình. Tức khắc Han Taesan tức muốn bật cười, cái người cha kia quả thực có tâm, còn chuẩn bị omega dâng tận phòng.

" Tự cút hay từ trên này rơi xuống." Ánh mắt Han Taesan chẳng có ý cười nào, cực kỳ lãnh đạm, chán ghét như nhìn sâu bọ.

Từ tầng hai rơi xuống không chết được, nhưng còn nửa cái mạng không thì Han Taesan chẳng chắn chắc.

Omega kia mắt đỏ hoe, vẫn ngoan cố muốn nhảy vồ lấy Han Taesan. Lúc này, kiên nhẫn của em dường như mất sạch rồi, với sức lực của em thì người trước mặt này không nguyên vẹn đâu. Thầm nghĩ, người cha kia có biết suy nghĩ hay không mà sai khiến một omega tấn công một alpha cơ chứ, nghĩ ai cũng giống ông ta thấy omega đều thành hổ đói à.

Em không muốn chạm vào người này, mùi pheromone càng lúc càng nồng khiến em chau mày. Canh thời điểm chuẩn xác thật, ắt hẳn đã có tính toán từ lâu mới chọn đúng kỳ dịch cảm của em mà đẩy một omega vào. Trước khi thoát thân ở đây, chỉ còn cách khiến tên này ngất xỉu trước. Nghĩ là làm, Han Taesan nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay người kia trói ra sau, mặc cậu ta có phản kháng vẫn làm một cách không thương hoa tiếc ngọc.

" Ai là người chủ mưu ? " Giọng em cứ lành lạnh quá mức đáng sợ. Bút chì sắc bén còn đặt trên cổ người kia.

Cậu ta run như cầy sấy, nghiêng cổ, khai báo: " Ông Choi."

Một tia ngạc nhiên xẹt qua, Han Taesan lại muốn bật cười. Quả nhiên, ông ngoại lại muốn dùng cách năm xưa để khiến một người ngoan ngoãn. Ngay cả con gái ông còn ác ý hại sống dở chết dở thì cháu ngoại chẳng đáng là gì.

Bỗng dưng, cậu trai omega kia nhân lúc em lơ đãng, tay phải không bị tró từ đâu lấy ra một ống tiêm muốn đâm chất lỏng trong ấy vào em. Phản ứng kịp thời, hai người giằng co một hồi, ngay lúc em chuẩn bị khắc chế được thì cậu ta nắm lấy chuỗi vòng hạt kéo ra, từng hạt đàn hương rơi xuống đất phát ra tiếng lách cách . Han Taesan hoảng hốt, đồng tử mở to ra, chẳng bận tâm cậu ta nữa chỉ vội đưa tay muốn nhặt lấy vòng hạt.

Nhân thời cơ, cậu trai kia cắm thẳng mũi tiêm vào em, tiêm hết dòng chất lỏng. Làm xong mọi việc mà alpha chẳng phản ứng gì, cho tới khi Han Taesan hai mắt đỏ ngầu quay lại nhìn chằm chằm, ánh mắt trở nên sắc bén như thể có thể xuyên thủng người đối diện, omega lúc này biết mình sắp tiêu đời.

Hàm răng nghiến chặt tiến lại gần omega kia, Han Taesan bây giờ trông còn đáng sợ hơn lúc trước khiến cậu ta run lẩy bẩy. Muốn mở miệng xin tha, nhưng quá muộn, Han Taesan một phát đánh ngất người kia. Ban đầu, em muốn cho cậu ta rơi tự do từ tầng hai xuống, tuy nhiên em biết nếu có chuyện gì xảy ra, Myung Jaehyun chắc chắn vì em mà đau lòng.

" Không phải thương xót cho mày. Nhưng nếu tay tao nhuốm máu, anh ấy ắt hẳn sẽ đứng ngồi không yên."

Trong cơn thịnh nộ, em bỗng dưng nhớ tới anh. Thần của em, anh ấy lương thiện lắm, chắc hẳn sẽ buồn nếu em làm tổn hại cậu ta. 

Nhịp thở dần lấy lại ổn định, Han Taesan từ từ nhặt những hạt rơi dưới chân, từng hạt một được em cẩn thận đưa cho vào túi áo. Gương mặt em vẫn duy trì sự lạnh nhạt, điềm tĩnh thường ngày, duy chỉ có anh mắt đã mờ mịt, tan rã. Bàn tay chạm phải ánh trăng ngả xuống nền nhà. Quả nhiên, em chẳng xứng đáng với thần của em một chút nào cả, bắt được ánh trăng sáng lại có kẻ lại vọng tưởng nắm được cả trăng trong lòng bàn tay.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro