Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Mưa ào ạt trút xuống, mỗi hạt mưa như một mũi tên xuyên qua không khí, đâm thẳng vào lòng đất. Gió hú gào, cành cây khua khoắng dữ dội. Ấy vậy mà, giữa biển mưa mênh mông ấy, một đóa hoa bạch trà vẫn kiên cường vươn mình. Những cánh hoa mỏng manh run rẩy trong gió, dẫu biết khi trời quang mây tạnh chúng chỉ còn lại lụi tàn trơ trụi. Nhưng có còn cách nào khác đâu, đóa hoa bạch trà có quyền lựa chọn sao ? Phó mặc hay kiên trì chống chọi thì nó vẫn nhận về một kết cục duy nhất thôi mà.Nếu biết trước được kết cục của ngày mai, thay vì cứ tạm bợ yếu mềm sống qua ngày sao ta không thử sống một cách kiêu hãnh kiên cường vì dẫu sao ta cũng giành lấy được một khoảng huy hoàng tự do của bản thân, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi nhưng ta đã được sống hết mình.

Myung Jaehyun ngồi ngẩn ngơ, anh nhìn đóa hoa bạch trà rồi lại ngắm núi bị mây mù giăng kín, che khuất chỉ còn thấy một mảng xanh ít ỏi. Phong cảnh ngày mưa ở đây lúc nào cũng khiến người khác khó mà cầm lòng khen ngợi, đẹp thật nhưng cũng đượm buồn, một nỗi buồn len lỏi trong từng ngóc ngách.

Nơi này anh không ghé đến thường xuyên. Chẳng biết vì sao giống tiên cảnh nhưng lại chưa từng bao giờ níu giữ được trái tim anh muốn ở lại thêm, chỉ càng khiến anh thêm khắc khoải nhớ mong Han Taesan.

Cũng phải thôi, lý do mỗi lần anh ghé thăm nơi này đều là vì Han Taesan.

Tiếng rót trà róc rách, ngay lập tức một chung trà nghi ngút hơi nước bốc lên được đẩy đến trước mặt anh. Giọng nói kéo thần hồn đang chu du cõi nào về thực tại.

" Hôm nay có lẽ sẽ mưa hết ngày. Thật xin lỗi vì đã kêu cháu tới đây đột ngột như vậy."

Ông lão với vẻ mặt hiền hậu, tóc búi đằng sau, mang một dáng vẻ đã trải qua nhiều sương gió.

Anh lắc đầu tỏ ý không sao.

" Không sao ạ. Cháu hôm nay cũng muốn gặp ông. "

" Lão thật xấu hổ. Cháu là người ngoài chẳng liên quan vậy mà trước nay có chuyện gì ta luôn nhờ cháu giúp đỡ."

Ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Anh để ý đôi mắt của Han Taesan giống với ông như một khuôn mà in ra.

Trong khi nhìn vào ánh mắt của Han Taesan sẽ bị sự trong veo như mặt hồ mùa thu mà bị hớp hồn, lưu luyến. Thì với ánh mắt của ông lão trước mặt sẽ làm người khác cảm giác âm trầm, khó đoán như chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi ruột gan tất thảy đều bị nhìn thấu.

Rõ ràng đôi mắt cực kỳ giống nhau nhưng vốn bản chất đã khác nhau rồi.

Đột nhiên Myung Jaehyun cảm thấy hơi khó chịu.

Chung quy giống nhau về đôi mắt nhưng tính cách lại khác xa nhau vạn dặm. Han Taesan là Han Taesan, chỉ duy nhất trên cuộc đời, một phiên bản riêng biệt không pha lẫn bởi ai cũng không ai có quyền pha lẫn, nhuốm màu em ấy.

Thấy anh không trả lời, ông lão cũng không vội mà từ tốn nói ra.

" Taesan đứa bé này lớn lên có chút khác biệt, nó không ở gần lão nên có hơi xa cách. Tuy nhiên, suy cho cùng nó cũng là cháu ngoại của lão, lão đương nhiên sẽ không bỏ mặt nó. Nhưng có lẽ cháu biết rồi đó, lớn tới chừng ấy lại đi làm mấy chuyện hồ đồ, thằng nhóc này lại dám đi kiện ba nó. Ta biết nó cũng mới đôi mươi có thể chưa hiểu hết nhiều chuyện trên cuộc đời, vậy nên hôm nay mới tìm một người hiểu lý lẽ như cháu đến mong cháu có thể thay ta khuyên ngăn nó."

Trà đắng thật, Myung Jaehyun lại tiếp tục lơ đãng nghĩ về em, Han Taesan nhà anh cũng rất ghét những đồ có vị đắng như này.

Rõ ràng chất giọng ông lão nghe rất êm dịu thế mà tại sao anh lại cảm thấy khó có thể tiếp thu. Quả nhiên, trong lòng đã có định kiến thì khó mà có thể nhìn một cách khách quan được. Chịu thôi, vốn dĩ Myung Jaehyun cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ nhìn câu chuyện này theo hướng khách quan bởi anh biết mình luôn thiên vị cậu chàng của anh.

Myung Jaehyun đối diện ánh mắt của ông lão, chậm rãi bật thốt lời cự tuyệt một cách dứt khoát mà chẳng hề nghĩ ngợi: " Cháu lấy làm tiếc, cháu chắc chắn sẽ không có cách nào giúp ông. Như ông đã nói em ấy đã lớn rồi, bây giờ đã trở thành một Alpha trưởng thành và ưu tú. Em ấy có suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình thế nên cháu không thể xen vào được đâu. À cho cháu xin phản bác lại lời của ông, Han Taesan từ trước tới nay điều rất hiểu chuyện."

Anh mắt anh sáng ngời khi nói về em, ánh mắt mang đầy vẻ kiêu ngạo tự hào.

Ông lão nghe anh nói thế thì vẫn thản nhiên tươi cười nhưng nếu để ý có thể nghe thấy giọng nói đang được nâng cao: " Nó thì hiểu cái gì chứ. Trước nay luôn chỉ muốn làm theo ý mình. Nếu nó hiểu chuyện đã biết sự việc xảy ra sẽ không những nó mang tiếng xấu mà còn ảnh hưởng cái gia đình này. Đang êm ấm tại sao lại cứ chọn làm loạn lên ? Cháu từ lần đầu đặt chân đến đây đã luôn bênh vực nó, cháu không nên nuông chiều nó."

Ông lão vừa dứt câu, Myung jaehyun lập tức gật đầu tán thành.

" Cháu thừa nhận mình luôn thiên vị em ấy. Nhưng tại sao cháu lại không được làm điều này. Sứ mệnh của cháu mỗi khi đến đây là bảo vệ em ấy, chỉ vì em ấy mà thôi, thế nên ông đừng nói cháu nuông chiều Taesan. Bởi vì, quả thật cháu muốn nuông chiều em ấy lên tận trời xanh. Nếu không vì em ấy cháu sẽ chẳng bao giờ muốn đặt chân đến nơi này. "

Quả thật anh muốn nuông chiều em lên tận trời xanh.

Tách trà vẫn còn một chút hơi nước bốc lên, đáng tiếc anh đã muốn kết thúc thật nhanh để ra về.

Myung Jaehyun tiếp tục nói.

" Cháu rất vui vì ông vẫn còn một chút lòng quan tâm em ấy. Cuối cùng bao nỗ lực mong muốn tồn tại trước mặt người thân của em cũng đã đạt được, dù cho hoàn cảnh bây giờ khá buồn và chậm trễ. Mong ông thứ lỗi nếu như những lời cháu chuẩn bị nói không phải phép, nhưng liệu rằng em ấy có cần phải gánh vác trách nhiệm gìn giữ mặt mình gia đình không, vì nó vốn đâu phải là gia đình đâu ông nhỉ. Êm ấm trong lời ông nói có lẽ là viễn cảnh của ông và cũng là giấc mộng cả đời của em ấy. Han Taesan trước giờ sống có vui vẻ sao ? Chưa có một khắc nào Han Taesan sống trong vui vẻ. Mặt mũi của gia đình trong lời ông nói đã đánh đổi bằng cái gì ? Một đời tự do hạnh phúc của một Omega hay một tuổi thơ đáng ra phải tươi đẹp của đứa nhỏ ? "

Cái giá quá đắt để giữ cái được gọi là mặt mũi gia đình. Trớ trêu thay, sự êm ấm vô thực là viễn cảnh của một tư tưởng cổ hủ tạo dựng nhưng cũng là giấc mộng cuộc đời của Han Taesan.

Myung Jaehyun tiếp tục cất lời: " Ông biết tại sao dì ấy luôn tìm mọi cách biến mất khỏi cuộc đời này không ? Vì dì ấy vốn cũng chẳng cần một cuộc đời như vậy. Người lớn cứ tổn thương lẫn nhau vô tình giẫm nát đi giấc mộng của em ấy. Nỗi khổ của người lớn tại sao lại cứ đè nặng trên vai em ấy, một đứa nhỏ chẳng có tội lỗi gì ? Đến cuối cùng thì em ấy vẫn dư thừa trong ánh mắt của mọi người. Han Taesan đáng bị như thế sao ? "

Han Taesan đáng bị như thế sao ?

Không đâu, em xứng đáng có được hạnh phúc mà.

Anh nhớ đến ánh mắt của em, nhớ đến giọng bình thản khi nói bản thân dư thừa trong cuộc đời này.

Bao nhiêu năm Han Taesan cố gắng tìm kiếm hình ảnh mình trong ánh mắt họ, cố đến khi mệt nhoài không còn chút sức lực. Tuy nhiên, thật đáng buồn, cho dù có rời bỏ thế giới này đi chăng nữa họ cũng không thèm ban phát một ánh nhìn cho em.

.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro