31-40
Chương 31
Mắt phượng xinh đẹp hiện lên nhiều loại cảm xúc, cuối cùng còn lại trong đáy mắt là ý cười. Vân Hàn Hân đút tay túi quần, nhún vai, nhếch môi cười "Tôi còn nghĩ anh bằng lòng cho tôi mượn xe"
Âm thanh đẹp đẽ, mang theo ý trêu đùa của thanh niên, hàng mi chớp động khiến cho người ta có loại xúc động muốn chạm vào.
Hàn Nhật Ước tự thấy mình là một kẻ phóng túng. Ngày ấy ở WXV Club lần đầu nhìn thấy Vân Hàn Hân, hình bóng thiếu niên ấy liền quẩn quanh trong đầu. Chính là quanh quẩn như thế mà thôi, gã luôn tự bảo mình thế.
Nhưng vừa rồi, khi từ xa nhìn thấy bóng dáng cô đơn lanh lẽo của y, đại não cũng không kịp suy nghĩ gì, xe đang ngưng lại. Có một khắc, gã đã muốn vươn tay xóa đi vẻ ưu thương kia.
Đứng ở vị trí này, không phải không chơi đùa MB bao giờ, cũng không phải chưa từng chơi đùa với những người có tiếng trong xã hội. Đằng nào thì cũng là chuyện ngươi tình ta nguyệ. Nhưng theo bản năng, gã muốn có Vân Hàn Hân, khác với chơi đùa, mà là muốn.
"Có gì không thể chứ" Hàn Nhật Ước mở cửa xe ghế lại, lịch thiệp nói.
Vân Hàn Hân đến bên cửa, khoanh tay tựa vào cửa xe, nâng cằm, mắt phượng nhướn lên chớp chớp nhìn Hàn Nhật Ước "Này, đừng tưởng một chiếc xe là mua được tôi"
Hàn Nhật Ước cúi đầu, đối diện với Vân Hàn Hân. Ánh mắt lướt qua cố áo phông vàng nhạt chữ V, áo rộng thùng thình. Khi Vân Hàn Hân tựa người lên cửa xe, cả người nghiêng về trước.
Bờ ngực trắng nón nhất thời rơi vào đáy mắt Hàn Nhật Ước.
Da thật là đẹp, Hàn Nhật Ước thầm khen trong lòng. Sao con trai mà lại có làn da thủy nộn như thế, nhũ tiêm trước ngực như ẩn như hiện. Hàn Nhật Ước trong lòng rung động, dưới thân có xu thể ngẩng đầu.
Nhưng mà...
Đột nhiên Hàn Nhật Ước nheo mắt, nhìn đến dấu vết hơi tím lại chỗ cổ áo.
Dấu hôn.
Trong não bỗng dưng lại xẹt qua ý tưởng đó, nhất thời gã nghiêng người về trước. Vân Hàn Hân bị dồn vào xe, hai tay gã chắn hai bên "Như vậy cần cái gì mới mua được cậu?"
Tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông thành thục, nhưng lại khác với Đông Thần Vân. Người kia tùy ý cũng có cảm giác tao nhã dịu dàng, mà nghĩ tới kẻ luôn ra vẻ kia, Vân Hàn Hân trong đầu lại nghĩ ra một trò đùa. Để thử một chút, xem Đông Thần Vân vứt cải mặt nạ dịu dàng kia đi như thế nào.
Nghĩ như vậy, khóe môi Vân Hàn Hân không khỏi cong lên một nụ cười.
Hàn Nhật Ước thỗng lĩnh cả Hàn thị tập đoàn, đương nhiên không phải một nhân vật đơn giản.
Một tay nâng cằm Vân Hàn Hân, ngón tay khẽ vuốt qua đôi mắt "Khi nào thì ánh mắt này có thể mỉm cười với tôi đây?"
Người khiến cho y cười khẽ, có phải là tình nhân của y không?
Vân Hàn Hân âm thầm rủa xả con hồ ly ĐÔng Thần Vân, một tay đặt trước ngực Hàn Nhật Ước "Có thể a, có điều..." Ngón tay ở trước ngực Hàn Nhật Ước vẽ một vòng "Lấy thứ này ra để đổi"
Trái tim? Hàn Nhật Ước khẽ cười nói "Chỉ sợ tôi đưa rồi, cậu lại không nhận nổi" Vẻ mặt kiêu ngạo tự phụ.
"Không sao" Vân Hàn Hân lắc đầu "Vậy đổi cách khác" Tay ở trước ngực Hàn Nhật Ước vòng ra sau lưng, vuốt một đường xuống giữa hai đùi. Hàn Nhật Ước một trận run rẩy. Y nghĩ muốn... cư nhiên nghĩ...
"Đổi thành, chờ anh rửa sạch chỗ này, nguyện ý chờ tôi thượng, tôi cho anh mỉm cười"
Tiếng cười nhạo đầy châm chọc, thừa lúc Hàn Nhật Ước còn đang thất thần, Vân Hàn Hân là nhanh nhẹn trèo lên xe, đóng cửa lại, nghênh ngang lái đi mất.
Mười hai giờ đêm, ngay lúc Đông Thần Vân chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên. Là nhạc vẫn hay bật khi ban tước hiệp sĩ, Vân Hàn Hân nghịch điện thoại cố ý tải nhạc này về làm nhạc chuông.
Đông Thần Vân nheo mắt, e là yêu tinh kia lại gây chuyện phiền toái.
Chương 32
Đợi đến khi Đông Thần Vân đến vác Vân Hàn Hân từ quán bar về nhà đã là 2h sáng. Ném người vào bồn tắm lớn tẩy cho sạch mùi rượu cùng mùi khói thuốc, sau đó lau khô người cho y, đem lên giường.
Nhìn thấy người đang ngủ say nhíu chặt hai đầu mày, Đông Thần Vân vươn tay nhẹ vuốt lên đó.
Hàn, mỗi lần nhìn thấy Lý Mô Tư, em lại nhăn mày như vậy. Nếu sớm biết như thế, lúc trước đã đem em nhốt ở Mĩ, không cho trở lại. Nhưng nếu quả thật như thế, những gì khắc sâu trong lòng người này, vĩnh viễn không bao giờ vượt qua được.
Hôm sau
Vân Hàn Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chết tiệt, đầu đau quá. Vừa ngồi dậy lại nằm phịch xuống. Tấm nệm kế bên đã lạnh, người kia có lẽ đã rời giường từ lâu.
Day day huyệt thái dương, cả người trần trụi bước xuống giường "Gọi hồn a~ Mẹ ơi, muốn đầu thai cũng đừng tìm ông~" Vừa nói đã thấy cổ họng đau muốn chết, có lẽ tối qua uống nhiều quá, cổ họng giờ khô khốc.
Tên hồ ly Đông Thần Vân kia cũng không cho mình một chén trà. Nghĩ tới, tim lại hẫng một nhịp... Vì cái gì, mỗi khi mình gặp chuyện, lại luôn nghĩ tới Đông Thần Vân, có phải do thời gian dài nên thành quen hay không?
Vân Hàn Hân nhíu mi, tựa như có chút không thích cái thói quen mình vừa phát hiện ra cho lắm. Tay cầm di động siết chặt một chút.
"Hàn Hân... Hàn Hânnnnn..." Điện thoại bên kia kêu ầm ĩ, đem hồn treo ngược cành cây của Vân Hàn Hân hạ xuống đất. Tay cầm điện thoại kéo xa tai một chút "Dall, cậu còn gào thét nữa, tôi cho mồm cậu không xxoo gì nữa đâu đấy"
"Thằng khốn, tới công ti mau" Bên kia điện thoại Dall cảm thấy đau đầu một trận, tên này không thể nghĩ như người bình thường được à? XXOO? Mệt y nghĩ ra được.
"Thằng khốn, ông đây vừa rời giường" Còn chưa đánh răng rửa mặt.
"Cậu..." Dall có gắng giữ cho tâm tình bình tĩnh lại "Lý Mộ Tư có chuyện rồi, còn... còn nữa..."
Cái gì? Tay cầm di động run lên, Vân Hàn Hân còn cảm giác được trái tim dần trở nên lạnh lẽo "Sao lại thế này?" Giọng nghiêm túc trở lại.
"Tóm lại tới công ti rồi nói tiếp, tiện thể xem qua báo mới hôm nay đi"
Xe thể thao chạy như bay trên đường. Bên ghế phó lái, là một xấp báo mới ra sáng nay quản gia đưa cho. Bàn tay nắm vô lăng căng thẳng, mà chỗ bị thương lúc trước lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Nhưng mà, đau này đã không làm bận lòng y nữa.
Khóe mắt liếc qua xấp báo, trang đầu là một tấm ảnh to đùng, trên ảnh là Lý Mộ Tư đang ôm Vân Hàn Hân, mà nơi chụp, chính là mộ phần của Hạ Vũ.
Mẹ kiếp, Vân Hàn Hân đập vô lăng. Phía trước có tai nạn nên bị kẹt xe, cảnh sát giao thông còn chưa tới, xem ra phải mất 5 10 phút mới giải quyết xong. Định quay đầu xe thì phía sau xe cộ đã ùn ùn dồn tới.
Mẹ, Vân Hàn Hân nhịn không được lại chửi một tiếng. Rút ra một điếu thuốc, còn chưa lấy được ra, di động đã vang lên.
"Ông đây kẹt xe, cậu giục cái mẹ gì!" Vừa thấy số của Dall, y đã quát ầm lên.
"Tôi chỉ muốn bảo là cổng vào CGI bị phóng viên phá hỏng rồi, lúc tới nhớ cẩn thận a"
"......."
Cúp điện thoại, cảnh sát giao thông đã gõ cửa xe y. Vân Hàn Hân mặt tái mét nhìn anh ta
"Tiên sinh, nơi này cấm hút thuộc, không thì anh phải đóng trần xe lại.
Nhìn cảnh sát trẻ tuổi vẻ mặt thành thật, Vân Hàn Hân hận không thể dí luôn điếu thuốc vào mặt anh ta.
Chương 33
Cổng sau của CGI là lối vào riêng cho nhân viên, Vân Hàn Hân vừa đỗ xe trước cửa đã thấy Tiểu Nguyên đang đứng chờ.
"Vân tiên sinh" Tiểu Nguyên kích động tiến đến, vẻ mặt còn đầy lo lắng.
"Đến cả rồi?" Vân Hàn Hân vừa đi vừa hỏi.
"Vâng, đều ở trong phòng anh Dall rồi ạ"
Cửa bị đẩy ra, Vân Hàn Hân nhìn ba người mặt mày trầm trọng ngồi bên trong – Dall, Lý Mộ Tư, Rta. Ngồi xuống một chỗ trên ghế sô pha, lấy bao thuốc trên bàn trà rút một điếu ra châm. Mùi khỏi thuốc thản nhiên lượn quanh căn phòng.
"Cậu đã xem báo sáng nay chưa thế?" Dall nhíu mi hỏi.
Vân Hàn Hân nhún vai "Quản gia nhà tôi tắc trách thật, tin tức có tôi rành rành ra đấy mà chắc báo cho nhau một tiếng" Giọng điểu ngả ngớn còn có ý bới móc, Lý Mộ Tư càng nghe càng chói tai.
"Hàn Hân" Dall lúc này rất nghiêm túc, cực kì không ủng hộ thái độ của y "Đây không phải chuyện tai tiếng bình thường đâu" Tiện tay đem tờ báo quảng tới trước mặt Vân Hàn Hân.
"Rồi làm sao? Dù sao cũng là người mất cũng là người nhà Lý ảnh đế, đâu phải tôi?"
"Vân Hàn Hân"
"Vân Hàn Hân"
Dall và Lý Mộ Tư cùng lúc nói, có điều khác với Dall, Lý Mộ Tư lúc này giọng nói ẩn chứa tức giận "Đề nghị cậu lúc nói chuyện chú ý một chút, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào dùng giọng điệu đó... dùng giọng điệu đó để nói về cậu ấy"
Cậu ấy ở đấy hiển nhiên là chỉ Hạ Vũ.
"Miệng này ở trên người tôi, nói hay không là ở tôi, anh không có tư cách, cũng không có quyền, hơn nữa..." Vân Hàn Hân chỉ lên tờ báo "Bia mộ đứng nơi này lớn như thế, chẳng lẽ anh muốn nói với tôi, cậu ta là người sống hay sao?"
"Phải" Lý Mộ Tư nói như trảm đinh chặt thép "Cậu ấy ở trong lòng tôi vẫn sống, vĩnh viễn sống"
Vân Hàn Hân nghe xong, bật cười đến điên dại, rồi lại tao nhã đứng dậy tiến tới trước mặt Lý Mộ Tư, đem anh giam lại giữa sô pha và hai tay mình.
"Hàn Hân, làm gì?" Dall khẩn trương hô lên.
"Vân tiên sinh" Rta cũng vội vã kêu lên.
Vân Hàn Hân coi như không nghe thấy, một tay đã đặt lên cổ Lý Mộ Tư, nắm lấy cổ áo anh, ngón tay mơn trớn trên cổ "Lý Mô Tư, anh muốn dùng cách này để nói cho mọi người, làm cho tôi tin tưởng rằng cậu ấy vẫn mãi sống trong lòng anh đó sao?"
"Cậu..."
"Ha" Ngón tay trên cổ Lý Mộ Tư tiến đến bên môi, tay kia thì nắm lấy tờ báo "Nhìn vào mộ bia này, nói cậu ấy vĩnh viễn sống trong lòng anh, nói..."
Xoạt...
Mấy tờ báo bị quăng lên người Lý Mộ Tư, cả Dall và Rta đều hoảng.
"Cậu..." Lý Mộ Tư nhìn Vân Hàn Hân hai hàng lông mày nhíu chặt. Vì sao... Vì sao mỗi lần đối diện với mình vẻ mặt y đều phong phú như vậy, giống như cố ý nhằm vào cái gì.
"Hàn Hân" Dall tiến lên kéo Vân Hàn Hân ra "Hiện tại không phải lúc nhằm vào chuyện tình cảm của Lý ảnh đế, mà phải giải quyết chuyện vì sao hai người lại đứng ở chỗ này ôm nhau."
"Sai rồi" Vân Hàn Hân tựa hồ vô cùng mẫn cảm với hai chữ 'ôm nhau' này "Tôi chỉ cảm thấy có kẻ tự động đưa đến cửa mà thôi. Dall, cậu không chỉ mắt hỏng, ngay cả đầu óc cũng hỏng luôn rồi sao? Cậu cảm thấy lấy thân phận của kẻ đang ở với tôi bây giờ, tôi sẽ đi coi trọng người khác hay sao?"
Trêu đùa nhìn Dall, khóe mắt còn lướt qua Lý Mộ Tư, nhìn mặt anh càng lúc càng tái mét, Vân Hàn Hân trong lòng hừ lạnh.
Chương 34
"Cậu..." Lý Mộ Tư đương nhiên biết Vân Hàn Hân đang cười nhạo mình.
"Đủ rồi, hiện giờ không phải lúc cho hai người cãi cọ." Dall đau đầu day day huyệt thái dương "Hiện tại đây mới là vấn đề" Dall giơ tay chỉ vào tấm ảnh trên mặt báo.
"Dù sao thì trước khi quay 'Nếu tình yêu không có cảnh cửa' cũng cần mở một cuộc họp báo, mấy cái này coi như làm tuyên truyền miễn phí là được rồi" Vân Hàn Hân lại đưa điếu thuốc lên môi hút, nhả khỏi vào mặt Dall.
"Hàn Hân, đây là người đã khuất" Dall cao giọng.
"Biết là chết rồi a, ai có mắt cũng thấy." Vân Hàn Hân vắt chéo chân "Như vậy không phải độ tuyên truyền sẽ mạnh hơn người sống sao?"
"Vân.Hàn.Hân" Lý Mộ Tư 'rầm' cái đứng bật dậy, vây lấy Vân Hàn Hân giữa hai tay mình và ghế dựa "Đừng để tôi nói lần thứ hai, tôi không cho phép cậu quấy rối giấc ngủ của Hạ Vũ, bằng không..."
"Bằng không...?" Ngón trỏ và ngón giữa vẫn còn kẹp điếu thuốc, dùng những ngón còn lại túm lấy cổ Lý Mộ Tư kéo sát rạt vào mặt mình, nhả một ngụm khói vào mặt đối phương rồi đẩy ra.
"Bằng không thì thế nào?" Thanh âm hoa lệ châm chọc, lại mang theo mềm mại nhẹ nhàng ngây người "Lý Mộ Tư, nếu không muốn quấy nhiễu người kia, anh từ trước đã không nên tiến vào vòng tròn này. Còn nếu đã vào đừng có mẹ nó tỏ ra thuần khiết ngây thơ."
"Cậu không hiểu."
"Tôi chẳng cần phải hiểu. Tôi chỉ cần biết, chuyện đối với tôi có giá trị lợi dụng thì tôi sẽ lợi dụng, khỏi quan tâm cậu ta chết hay sống."
Bốp
Tiếng va chạm chói tai vang lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn. Lý Mộ Tư nhìn chằm chằm tay mình, ngỡ ngàng, vừa rồi, vừa rồi mình...
"Tôi..." Lý Mộ Tư khó khăn muốn giải thích.
Dall là người đầu tiên hoàn hôn, vọt lên trước "Lý Mộ Tư, anh muốn làm gì?"
Nhưng mà, 'Bốp'... Rất nhanh đã có âm thanh đáp trả lại, lần này còn dùng lực mạnh hơn nữa. Trên mặt Lý Mộ Tư hằn đỏ năm ngón tay, ai nhìn cũng biết, một cái tát này của Vân Hàn Hân mạnh đến thế nào.
"Tôi trước nay đều chỉ thích lợi nhuận" Vân Hàn Hân lạnh lùng nhìn anh, bàn tay còn cảm giác bỏng rát. Một cái tát lên mặt Lý Mộ Tư, tay mình cũng đau.
Dall và Rta đều chấn động, quên cả phản ứng, chỉ biết ngây người đứng nhìn Lý Mộ Tư, Vân Hàn Hân.
Lý Mộ Tư cảm nhận được trên mặt mình nóng bừng đau rát, đây là lần thứ hai bị người này đánh. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần thứ hai anh bị người ta tát, mà hai lần đều cùng một người này.
Vấn đề chính là, vì sao nhìn cặp mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút nào che dấu, trong lòng anh lại chẳng hề phẫn nộ. Mà ánh mắt kia... Cặp mắt kia... Vì sao lại quen thuộc đến thế.
"Bước vào giới giải trí, là vì tôi nghĩ rằng, cho dù cậu ấy cò ở chân trời góc bể, đều có thể biết được tin tức của tôi. Trong lòng tôi, cậu ấy vẫn chưa chết, vẫn... vẫn luôn sống" Lý Mộ Tư nhắm mắt lại, nhẹ bẫng nói.
Rồi cái người còn tràn đấy ưu thương kia đột nhiên trở nên sắc bén, bên môi cong lên như cười như không "Vân Hàn Hân, thật ra tôi có chút tò mò, vì sao ngày đó cậu lại xuất hiện trước mộ phần Hạ Vũ?"
Chương 35
Một cơn lạnh buốt lan ra toàn thân Vân Hàn Hân. Vì sao y lại xuất hiện trước mộ phần Hạ Vũ, vì cái gì à, không lẽ y không thể tự đi tảo mộ chính mình hay sao?
Nếu y nói, y vì mình mà tảo mộ, không biết Lý Mộ Tư sẽ phản ứng thế nào, hẳn là rất thú vị.
Nhưng...
"Nếu tôi nói, là bởi vì muốn nhìn người đã khuất mà khiến cho Lý ảnh đế rơi nước mắt kia dài ngắn ra sao, anh có oán tôi rất không coi trọng người chết không? Hửm?" Nhướn mày như cười như không nhìn Lý Mộ Tư.
Anh nắm chặt hai bàn tay, hai mắt khóa chặt lấy Vân Hàn Hân. Người chết người chết, hai chữ này càng nghe càng thấy chói tai, rõ ràng biết cái lý do của Vân Hàn Hân chẳng đáng tin, nhưng mà lại chẳng tìm ra lý do nào thuyết phục được mình.
"Được rồi, mọi người đều bình tĩnh lại. Hiện giờ cùng thảo luận một chút, xem tin tức này giải quyết thế nào đi?" Dall thấy hai người đều đã bình tĩnh lại, vội vàng tranh thủ đem cậu chuyện trở về mục đích ban đầu.
Vậy là, họp báo trước khi bấm máy của "Nếu tình yêu không có cảnh cửa" đã được quyết định là ba ngày sau, địa điểm ở khách sạn Hoa Đô.
Ba ngày sau, cửa vào khách sạn Hoa Đô có rất nhiều phóng viên bao vây.
Một chiếc xe màu trắng đỗ lại trước cửa khách sạn, phóng viên đang tản ra chung quanh lập tức xông tới, cửa xe bị chèn chật cứng.
Người đầu tiên xuống xe là trợ lý của Lý Mộ Tư, Địch Lập Phu, nhìn qua là một người đàn ông dịu dàng, rất thân thiện cười nói "Mọi người nhường đường một chút có được không? Nếu mọi người cứ quầy rầy Lý tiên sinh lúc này, e rằng cuộc họp báo sẽ phải bị rút ngắn thời gian lại. Chỉ thiếu vài phút thôi là cũng bỏ lỡ rất nhiều vấn đề quan trọng rồi."
Giọng nói dịu dàng điềm đạm giải thích. Đúng là thời gian họp báo khá hạn chế, ai ai cũng lo vấn đề của mình không tìm được đáp án.
Cửa xe lần thứ hai mở ra, bước xuống là Dall. Mọi người đều đã biết Dall, là chủ biên ban biên tập của CGI. Có vô số tòa soạn, nhà xuất bản, công ti quảng cáo muốn rước người đàn ông này về.
"Xin chào" Làm cái dáng 'pose' mà gã tự thấy là nhìn rất tiêu sái phong lưu "Tôi là Dall" Vẫy vẫy tay chào mọi người "Hoan nghênh đến với họp báo trước bấm máy của "Nếu tình yêu không cánh cửa". Nhân cơ hội này, mong mọi người có thể giúp chúng tôi tuyên truyền nhiều hơn nữa. Nào nào nào, mời các vị cùng vào trong ngồi, cứ đứng ngồi ở đây, lại khiến người ta tưởng công ti chúng tôi bạc đãi các vị"
Dall vừa nói vừa tiến đến trước cửa khách sạn, hai tay lôi kéo hai phóng viên đứng gần mình nhất.
"Anh Dall giỏi ghê nha" Tiểu Nguyên nhìn mà bội phục không thôi.
"Cứ học đi, cậu còn nhiều thời gian vội cái gì" Vân Hàn Hân nhướn mắt phượng, sau đó xuống xe.
Một chiếc xe khác cũng đồng thời mở cửa ra, bước xuống là nữ chính Triệu Tử Yên. Triệu Tử Yên là người được chọn sau đợt casting, đã lập tức kí hợp đồng với CGI, người đại diên của cô là A Kiệt.
Phía sau là nữ thứ Hà Vũ cùng trợ lý Tiểu Tuyết.
Hai nữ diễn viên, một người thành thục nữ tính, một người thanh thuần động lòng người, thật là một hình ảnh đẹp xiêu lòng.
Để giữ gìn trong sạch của hai người, công tác bảo vệ hoa đẹp để cho tôi làm vậy" Vân Hàn Hân đưa tay, hai cô gái tất nhiên là dịu dàng cười, ôm lấy tay y.
"Mộ Tư, chờ tôi" Rta vội vàng đuổi theo sau.
Chương 36
Phòng họp báo rất lớn. Cửa đại sảnh mở ra, một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa đến tận sân khấu, ngồi hai phía là các phóng viên.
Lý Mộ Tư mặc một thân đồ đen. Áo sơ mi màu đen cao cấp, quần tây màu đen, áo khoác đen, cả người hiện lên khi chất cao quý. Thân người cao lớn, bề ngoài tuấn nhã, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên để lại ấn tượng rất tốt trong lòng người.
Tại giới giải trí xa hoa lãng phí này, bình phong của anh cũng cao. Cho dù cùng đạo diễn nổi tiếng Rta làm cho người ta xì xào bán tán nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến giá trị con người.
Cũng bởi vậy, đội săn tin vô cùng ảo não. Ấy là bởi vì không tìm ra được chuyện xấu gì, cũng không tìm ra tin tức gì đáng giá. Cho nên, mọi chuyện mới bắt đầu khi ảnh chụp của anh và Vân Hàn Hân ở mộ phần Hạ Vũ bị công khai.
Cả giới giải trí như sôi trào lên.
Ánh đèn lóe lên làm cho Lý Mộ Tư không khỏi nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó người đàn ông được xưng như vương tử kia lại nở nụ cười tao nhã tiếp tục bước về trước.
Người tiếp theo là Rta. Đối với Rta, chuyện xấu đã chẳng có gì mới mẻ. Cậu ta thành danh đã lâu, là diễn viên nam chính trong các tác phẩm phim cậu ta quay đều một đường trở thành minh tinh quốc tế, cho nên chuyện xấu gì thì cũng đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi.
Xuất hiện cuối cùng đương nhiên là Vân Hàn Hân. Hai bên có hai mĩ nữ khoác tay, gương mặt hoàn mĩ không tì vết lộ ra một nụ cười tà mị, nhìn thấy ánh đèn trắng lóa lóa, kẻ vốn thích phô trương lại hé ra thanh âm hoa lệ "Mọi người, nhớ chụp tôi đẹp trai một chút, không thì hai mĩ nữ bên cạnh tôi sẽ tức giận mất. Phải biết rằng phụ nữ mà tức giận là rất khó dỗ dành nha."
Nói chuyện vui vẻ khiến mọi người cùng bật cười, trong đó một phóng viên nam tiếp lời nói "Nếu để Vân tiên sinh lên ảnh đẹp quá át cả phong thái hai vị mĩ nữ đây thì phải làm sao giờ?"
"Ấy?" Vân Hàn Hân cố ý lộ ra vẻ khó xử, sau đó mắt phượng câu nhân híp lại "Nếu mọi người đem hoa tươi với phân trâu so sánh với nhau, thì hẳn là hai vị mĩ nữ sẽ không vui rồi. Nhưng mà nếu chụp tôi đẹp chút, không phải là đã hoàn thành truyền thuyết hoàng tử và công chúa xinh đẹp đấy à?"
"Ha ha, Vân tiên sinh quả nhiên là tác giả, có điều chuyện xưa vốn chỉ có một vị công chúa thôi, nay Vân tiên sinh là có những hai công chúa, không sợ các công chúa nổi giận sao. Anh cũng vừa nói để phụ nữ tức giận là không dỗ được a" Lại có một phóng viên nam trêu chọc.
"Ấy" Vân Hàn Hân nói với vị phóng viên kia "Ở nơi nhiều mĩ nữ ngồi thế này, anh nói thế là phạm vào điều kiêng kị rồi"
Nói xong, Vân Hàn Hân đưa Hà Vũ và Triệu Tử Yên về vị trí ngồi xuống. Đèn trong hội trường bị tắt gần hết, chỉ để lại đèn hướng về sân khấu.
Dall vẫy tay với mọi người "Đầu tiên, đại diện cho CGI, rất hân hạnh được chào đón mọi người tới đây ngày hôm nay. Bộ phim "Nếu tình yêu không có cảnh cửa" của chúng tôi không tránh được phải nhờ mọi người tuyên truyền rồi. Về nam chính, Lý ảnh đế mọi người đều đã quen thuộc, không phải nói nhiều nữa. Nữ chính Triệu Tử Yên là một người mới của làng giải trí, vì vậy mong mọi người thông cảm bao dung. Nữ thứ Hà Vũ tiểu thư, diễn viên cô cùng ưu tú, những cố gắng của cô ấy, tôi tin ai cũng nhìn thấy."
Phía sau có một nữ phóng viên giơ tay lên "Tôi xin hỏi một vấn đề được không?"
Dall mỉm cười "Được"
Nữ phóng viên cũng lịch sự cười "Chúng ta, tất cả mọi người, đều biết nữ chính của "Nếu tình yêu không có cánh cửa" là được lựa chọn thông qua casting. Hiện tại tôi có thắc mắc. Nếu như vậy, nam chính Lý Mộ Tư tiên sinh và nữ thứ Hà Vũ tiểu thư là do nội bộ chọn lựa sao? Nếu đúng như vậy, tôi xin được hỏi tiếp, vựa lựa chọn nội bộ này do ai quyết định?"
Chương 37
Dall rất nhanh đã đem câu hỏi của nữ phóng viên phân tích trong đầu rồi nói "Tiểu thư này, cho hỏi cô có gì không hài lòng với hành động của Lý Mộ Tư tiên sinh a?"
"Cái này... Sợ là Dall tiên sinh nghe không hiểu ý tôi, tôi nói đương nhiên không phải ý đó, ý tôi là..."
"Vậy là vừa lòng rồi" Dall cắt ngang lời nữ phóng viên "Chúng tôi đóng phim cũng như mọi người chạy tin. Mọi người thích tin tức đáng xem, chúng tôi cũng muốn có diễn viên tốt. Lý Mộ Tư tiên sinh là diễn viên đã kí ước với CGI, như mặt trời ban trưa không ai không rõ, nói thế này xem chừng đủ hiểu rồi đi"
"Vậy ý anh là, đây là lựa chọn nội bộ?" Nữ phóng viên kia lại hỏi "Xin hỏi có phải là Vân Hàn Hân tiên sinh chỉ tên không?" Cô ta đem máy quay hướng về phía Vân Hàn Hân, y còn đang hòa thuận vui vẻ thì thầm với hai mĩ nữ bên cạnh.
Nhướn mày, hứng thú nhìn mấy vị phóng viên, đẩy ghế lùi về sau một chút, hai chân thon dài vắt chéo, khoanh tay trước ngực, mắt phượng híp lại cười nói "Tôi có thể hỏi, cô là phóng viên tòa soạn nào hay không?" Giọng nam trung róc rách như tiếng suối chảy.
Ánh mắt liêu nhân đặt trên người nữ phóng viên, ánh mắt mang theo ý trêu đùa.
Nữ phóng viên liền đỏ mặt "Minh Thành tuần báo"
"Minh Thành tuần báo à...." Vân Hàn Hân nhắc lại từng chữ, sau đó thở dài "Thật xin lỗi, chưa từng nghe qua." Lắc đầu nhún vai "Có điều, đây không phải vấn đề của cô. Hẳn mọi người đều biết tôi là từ Mĩ về, tôi nghĩ chờ đến khi Minh Thành tuần báo phát triển đến tôi ở Mĩ cũng nghe danh thì khi ấy, tôi sẽ thật cẩn thận suy nghĩ trả lời vấn đề của cô."
Nói trắng ra là, thiếu gia đây chẳng ngại, ai thích đoán cứ việc đoán.
"Anh..." Nữ phóng viên cả giận nói "Anh mang mặt người Trung Quốc, lại vũ nhục văn hóa phát triển của Trung Quốc"
"Vậy cô thì sao?" Giọng Vân Hàn Hân vẫn hoa lệ như trước "Mang vẻ mặt thục nữ, tính tình lại là đàn bà chanh chua?"
"Anh..." Nũ phóng viên tức giận nhưng máy trong tay vẫn hướng đến mặt Vân Hàn Hân.
Lại một trận đèn chớp loang loáng, Vân Hàn Hân chẳng ngại pose một bộ mặt nghiêm trang.
"Vân tiên sinh, tôi ở Vĩnh Quang vãn báo, có thể hỏi anh mấy vấn đề hay không?" Một nam phóng viên tranh thủ hỏi tiếp.
"Mấy? Chỉ cần các phóng viên ở đây không ngại anh hỏi nhiều tranh mất thời gian của họ là được, tôi không sao hết" Vân Hàn Hân vừa nói xong, nam phóng viên kia đã nhận được sát khí bắn tới từ bốn phương tám hướng.
Nuốt nước miếng, anh ta lại nói tiếp "Tác gia của CGI rất nhiều, Vân tiên sinh là người mới trên văn đàn, tuy "Nếu tình yêu không có cảnh cửa" là một cuốn sách đạt được thành tựu lớn nhưng cuốn sách nổi tiếng hơn để dựng phim không phải là không có, tác gia nổi danh hơn Vân tiên sinh cũng không phải không có, vì sao Dall tiên sinh lại lựa chọn sách của anh?"
"Cái này à..." Vân Hàn Hân một tay nâng cằm, khóe môi hơi hé một nụ cười, cười đến mê hoặc lòng người "Cậu có thể hỏi Rta, hai năm trước khi Lý Mộ Tư chưa thành danh, vì sao nam tinh đầy rẫy như vậy không chọn lại cố tình chọn Lý Mộ Tư."
Tay để dưới bàn của Rta căng thẳng, ánh mắt ôn nhã của Lý Mộ Tư lập tức trở nên sắc bén.
"Cái này..." Nam phóng viên đột nhiên cười xấu xa "Nghe nói có rất nhiều qui tắc ngầm trong giới giải trí. Phải chăng Vân tiên sinh muốn nói cho chúng tôi biết, Dall tiên sinh sở dĩ lựa chọn sách của anh là bởi những qui tắc này?"
Chương 38
Nghe lời anh ta nói xong, Vân Hàn Hân phá lên cười. Cười đến bụng cũng thắt lại, làm cho hai mĩ nữ bên cạnh lo lắng phải vỗ lưng cho.
"Hai vị, nhẹ nhàng một chút" Vân Hàn Hân tà mị cười trêu chọc "Tôi vừa nghe được một chuyện vô cùng hài hước"
"Tiên sinh, đứng đắn một chút" Hà Vũ cười nói, không từ chối cũng không nhận, Triệu Tử Yên thì chỉ cười không đáp. Nơi này chỉ cần nói sai một câu, bị nắm đằng chuôi là không tốt.
"Xin hỏi Vân tiên sinh, chuyện tôi vừa nói rất buồn cười sao?" Sắc mặt nam phóng viên vì hành động của Vân Hàn Hân mà có vẻ rất không tốt.
"Không không, không phải chuyện của cậu buồn cười, là chuyện của cậu làm tôi nhớ tới một vấn đề buồn cười." Vân Hàn Hân rất nhanh giải thích "Mọi người hẳn đều biết tôi mới về nước được nửa tháng. Đương nhiên tôi nói về nước là bởi tôi là người Trung Quốc, không phải mang mặt giả mạo người Trung Quốc. Nhưng quốc tịch của tôi là ở Mĩ, cho nên mới nói là 'về nước'. Vị Tiểu ca này có hỏi về chuyện quy tắc ngầm gì đó, chuyện này hôm sau nhìn thấy Rta, cũng là đạo diễn của 'Nếu tình yêu không có cánh cửa', tôi cũng từng hỏi cậu ấy là, công phu trên giường của Lý Mộ Tư có tốt không?"
Cái gì?
Nhất thời cả hội trường huyên náo, vấn đề này khiến cho các phóng viên đều ngứa ngáy.
"Mọi người hẳn là tò mò vì sao tôi lại hỏi như vậy hả. Đơn giản thôi, trước khi đến Trung Quốc, Dall có nói với tôi đạo diễn là Rta, vì thế tôi cũng muốn tìm hiểu một chút, cuối cùng lại biến được chuyện xấu của cậu ấy là 2 năm trước cùng Lý ảnh đế có một chuyện gì đó gọi là quy-tắc-ngầm ấy. Tôi là đàn ông thôi, tự nhiên cũng sẽ hơi hứng thú với cái này, không phải à?" Mắt phượng phong tình vạn chủng hấp dẫn cực điểm nhìn tất cả mọi người ở đó.
"Cũng phải, nhưng không biết khi ấy anh Rta đây trả lời như thế nào?" Một nữ phóng viên nào đó lại hỏi, loại chuyện này dù nam hay nữ cũng đều muốn biết cả thôi.
"Cô muốn biết?" Vân Hàn Hân nhướn mày.
Nữ phóng viên không hề đỏ mặt gật đầu.
"Vậy những người khác?" Tầm mắt liêu nhân đảo một vòng, không hề ngạc nhiên, mọi người đều gật đầu lia lịa.
"Đi a~" Vân Hàn Hân vỗ vỗ tay. Mọi người cứ tưởng y sẽ nói cái gì, cuối cùng y lại gọi "Tiểu Nguyên."
"Vân tiên sinh" Tiểu Nguyên đứng phía sau rất nhanh nhẹn tiến lên.
Vân Hàn Hân mỉm cười nhìn mọi người "Trong một vòng tròn rồi, mọi người không phải không nghĩ tới lợi ích và cái giá của quy tắc ngầm hay sao? Thế này, nếu hôm nay có ai muốn biết chuyện này, thì liên hệ với trợ lý của tôi, tôi cũng sẽ dựa vào quy tắc ngầm của giới giải trí để cho mọi người tin tức. Vậy là công bằng rồi, ha?"
Đám phóng viên im lặng, phát hiện mình đã vạch áo cho người xem lưng.
"Tiểu Nguyên, từ bây giờ phải bật máy 24/7, đưa danh thiếp của cậu phát cho các vị ngồi đây, để liên hệ cho tiện."
"Ơ, nhưng mà, Vân tiên sinh, danh thiếp của tôi... tôi chưa có in danh thiếp a~" Tiểu Nguyên vẻ mặt cầu xin.
"Đồ ngốc, vậy giờ in a~"
"À phải" Tiểu Nguyên nhanh nhẹn vọt ra ngoài.
Phía sau lại một phóng viên đứng lên "Tôi là phóng viên của Thời Đại kim báo, không biết Lý ảnh đế và Vân tiên sinh đã xem quá tin tức trên báo mới ra kì này chưa?" Nam phóng viên giơ cao tờ báo trong tay, mà tờ báo kia trên đó chính là mẩu tin ở mộ phần Hạ Vũ ngày đó.
Chương 39
Vân Hàn Hân nhướn mày "Tôi vì sao phải trả lời vấn đề của anh?" Nam trung hoa lệ khinh thường, hội trường lại huyên náo.
"Hàn Hân" Dall nhíu mi, âm thầm cảnh cáo y đừng xằng bậy.
Trái lại với sự cuồng ngạo của Vân Hàn Hân, Lý Mộ Tư lại cực kì văn nhã "Đã xem". Vẫn cười tự nhiên như trước, nhưng chỉ ai biết anh mới thấy được đáy mắt kia lạnh như băng, tên phóng viên này đã chạm vào điều kiêng kị trong lòng.
Không ai được phép trước mặt anh bàn tàn về Hạ Vũ, dù là năm đó......
"Lý tiên sinh không hổ là ảnh đế, tố chất tu dưỡng quả nhiên hơn hẳn người nào đó." Phóng viên kia có vẻ không đồng tình với Vân Hàn Hân tranh thủ cười nhạo, trong mắt anh ta, Vân Hàn Hân chính là loại tự cho rằng bán được một quyển sách thì mình trở thành người đứng đầu.
"Không tồi" Vân Hàn Hân gật đầu phụ họa "Lấy đi tu dưỡng và tố chất riêng tư của người ta, quả là khiến cho các bạn bè anh em đuổi không kịp, phải không mọi người?"
Các phóng viên ngồi đó cũng cười nhạo, cho dù bọn họ cũng là kẻ đào bới chuyện riêng tư người khác, nhưng mà ảnh chụp này lại bị đăng trên báo Thời Đại, bọn họ đều đã bị ông chủ mắng cho đỏ mắt.
Bỏ lỡ tin tức đáng giá cỡ này.
Cho nên đối với việc báo Thời Đại bắt được tin tức bọn họ ai cũng hận thù.
Nam phóng viên thấy mọi người cười mình thì mặt đỏ lên "Vân tiên sinh nói chuyện xin chú ý chút!"
"Tôi vì cái gì phải nghe theo?" Y ghét nhất là có người uy hiếp mình.
"Chẳng lẽ Vân tiên sinh không sợ tôi đưa tin phê phán nhân cách mình sao?" Nam phóng viên giọng đã đầy tức giận.
"Mọi người ở đây đều nhìn thấy cả, anh đây là đang mang mặt người Trung Quốc đi uy hiếp đồng bào hả, nhân cách? Tôi chưa tính xem nhân cách có giá trị bao nhiêu tiền bao giờ. Nếu anh cảm thấy nhân cách của tôi đáng giá dữ vậy, tôi bán cho anh, chịu không?"
"Anh...!" Phóng viên tức giận thở phì phò, cũng may đồng nghiệp giữ lại, "Hừ, tôi khinh không so đo!"
"Tôi cho rằng anh mua không nổi mới nói vậy nha?" Vân Hàn Hân lần thứ hai không sợ chết lại đùa giỡn.
Cơn tức vừa áp chế xuống lại tăng xông lên.
"Lý tiên sinh, anh có thể giải thích tấm ảnh này một chút được không?" Đồng nghiệp của nam phóng viên kia vội vàng hỏi. Nữ phóng viên xem ra vẫn uyển chuyển hơn, nhắm vào Lý Mộ Tư còn hơn, Vân Hàn Hân kia, nếu không cần đụng thì thôi khỏi đụng.
"Tôi nghĩ là, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích." Lý Mộ Tư cười từ chối. Thanh danh của anh trong giới xưa nay vẫn luôn tốt đẹp, nhưng sao nghe anh nói như vậy lại khiến mọi người không tin được.
"Thì ra vẫn còn nói được tiếng người cơ đấy" Vân Hàn Hân cười lạnh khoanh tay trước ngực, nói nhỏ.
Nữ phóng viên sắc mặt cứng đờ "Lý tiên sinh e là chưa hiểu ý tôi rồi. Quả thật anh không có nghĩa phải giải thích, nhưng mà như vậy là cần thiết đối với những người hâm mộ anh. Tất cả mọi người đều biết giới giải trí là thứ phổ biến, bất cứ chuyện gì người nào nói gì cũng đều có thể gây ra các tình huống chống đối. Lúc này chúng tôi hỏi, ngày mai cho ra tin tức, sẽ có càng nhiều người yêu điện ảnh quan tâm, mà tôi tin là độc giả của Vân tiên sinh cũng rất mong chờ, phải không?"
Nữ phóng viên nói rất dễ nghe, lại âm thầm uy hiếp.
Rốt cục, nữ vương thụ lại bị châm thêm mồi lửa, nhưng mà chưa kịp bùng cháy đã có người giành trước một bước.
"Tôi không hiểu thanh minh đi viếng mộ thì cần phải giải thích với người hâm mộ cái gì?" Lý Mộ Tư nheo mắt, vẻ mặt luôn ôn hòa tản ra chút lạnh lẽo "Cũng không biết cô có tư cách gì để hỏi tôi?"
"Lý tiên sinh đi viếng mộ, lại ôm Vân tiên sinh trong lòng, thật khó tưởng tượng" Nữ phóng viên lại châm chọc.
"Cái này, tôi có lời giải thích tốt lắm, muốn nghe không?" Khóe môi Vân Hàn Hân gợi lên một nụ cười tà mị, vẻ mặt như đang suy nghĩ lại càng mê người.
"Muốn!" Không ai bảo ai tất cả đồng thanh hô lên, một chữ 'muốn' không tự chủ được mà cứ thế bật ra.
Chương 40
Vân Hàn Hân tà mị cười "Mọi người không biế là Lý ảnh đế muốn làm nam chính nên dùng quy tắc ngầm đến dụ dỗ tôi à? Hay là..." Mắt phượng cong lên, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy dụ hoặc "Trước mộ phần thông báo không phải một chuyện thực lãng mạn sao?"
"Vân Hàn Hân." Lý Mộ Tư đột nhiên đứng lên, hai mắt cảnh cáo nhìn Vân Hàn Hân.
Vân Hàn Hân nhướn mày, nhìn đám phóng viên nói tiếp "Mọi người xem, anh ấy xấu hổ..." Đột nhiên dừng lại không nói nữa, đôi mắt đen láy dụ nhân như lóe lên nhưng tia sáng lộng lẫy, cùng với đó là nụ cười như có như không chợt nở trên môi.
Người này khi cười lên thật sự rất đẹp.
Mọi người ở đây không ai phủ nhận điều ấy. Nhìn theo ánh mắt Vân Hàn Hân, tất cả đều nhìn tới một người đàn ông.
Người ấy tựa vào tường, mặc một cái quần âu màu xám và áo sơ mi trắng tinh. Cố áo mở ba cúc lộ ra lồng ngực rám nắng rắn chắc. Trên người khoác thêm một cái áo khoác mỏng màu đen, cả người tản ra khí chất tôn quý.
Lòng Dall cuối cùng cũng bình an không ít. Cuối cùng cái người tên yêu nghiệt sợ đã xuất hiển rồi.
Không rõ vì sao, chỉ là gã cảm thấy người trước mắt có thể ngăn được Vân Hàn Hân.
Lập tức đèn flash không ngừng lóe lên hướng về Đông Thần Vân. Đám phóng viên có vẻ như đã nhận ra thân phận của hắn, hét ầm lên "Là Đông Thần Vân, là người đứng đầu Đông Thần tập đoàn."
Cái gì? Đông Thần Vân? Là Đông Thần tập đoàn xếp trong top 10 trên thế giới sao?
Một người như thế này, tin tức vốn đang được toàn thể mọi người chú ý ngay trước đó lập tức trở thành chuyện cỏn con. Dù sao, tin tức gì thì giá trị cũng tuyệt đối không bằng tiếng vang của người đàn ông trước mặt này.
"Có thể xin hỏi Đông Thần tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở đây không?" Một nữ phóng viên đỏ mặt hỏi.
Đông Thần Vân nắm lấy tay cô ta, làm tim cô đập thịch một cái, chạm.... Đông Thần Vân cũng sẽ nắm tay mình sao? Lỗ mũi cũng cảm nhận được một luồng nhiệt nóng phừng, bàn tay to lớn kia cũng như thiêu đốt, người ấy lại nói "Xin lỗi"
Đông Thần Vân thấp giọng dịu dàng nói "Sủng vật nhà tôi lúc tôi không ở nhà lại chạy đi tìm chủ mới, tôi muốn tới mang về nhà, cho tôi xin phép được không?"
Đám phóng viên như sa vào giọng nói mềm mại như nước của hắn, vô thức dẹp sang thành đường.
"Hồ ly, dám nói ông đây là sủng vật" Vân Hàn hân bất mãn đập tay xuống bàn, lại không biết rằng ánh mắt mình đang nhìn chằm chằm vào bàn tay Đông Thần Vân nắm tay nữ phóng viên kia. Giờ mới biết thế nào là trong bụng có giấm.
Cũng không thắc mắc vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Chính là, trong lòng có một chút rung động nói không nên lời, người này bây giờ không phải đang ở chỗ Đông Thần gia tộc sao?
Mỗi năm vào tết Thanh minh, cả Đông Thần gia tộc đều phải tụ tập tế bái tổ tiên. Y vẫn còn nhớ, thanh minh đầu tiên khi mình ở Mĩ, người này đã ở lại bên mình không về nhà, lúc ấy đã tạo ra ít nhiều chấn động, một đám trực thăng đậu trên nóc biệt thự chỉ để nghênh đón người này.
Mà hắn, trước mắt bao người ôm mình lên phi cơ.
Cảm giác trong nháy mắt khi ấy, tựa hồ đến giờ vẫn còn rung động, giống như hoàng tử ôm cô bé lọ lem bước vào tòa cung điện thủy tinh.
Trong khi Vân Hàn Hân vẫn còn đang mải miết nhớ về quá khứ, Đông Thần Vân đã tiến đến trước mặt, nắm lấy bàn tay trên bàn nhẹ vỗ về "Có đau không?" Âm thanh trầm thấp vẫn như trước trầm ổn.
Mắt đen sâu thẳm nổi lên thứ ánh sáng tên dịu dàng.
Tim, bỗng nhiên như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro