16-20
Chương 16
Bởi vì bị Tiểu Nguyên và Dall không ngừng gọi điện thoại, Vân Hàn Hân không còn cách nào khác, đành phải tới công ti một chuyến, lại thương lượng về chuyện chọn nữ diễn viên.
"Vân tiên sinh, cuối cùng anh đã đến rồi." Tiểu Nguyên kích động chạy lên "Lí ảnh đế đã chờ anh cả buổi sáng trong đó rồi" Đợi cả một buổi sáng, trên mặt tuy vẫn còn ôn hòa có lễ tươi cười, nhưng mà quanh người đã phát ra lãnh khí mãnh liệt, cảm giác có thể làm cho người xung quanh đóng băng tại chỗ.
"Anh ta tới làm cái gì?"
"Em không rõ lắm, anh ta tới cùng Rta, anh Dall nói để anh chuẩn bị tâm lí thật tốt, họ còn nói phải chờ anh tới rồi mới bàn lại, Vân tiên sinh, xem ra là sắp có chiến tranh rồi" Tiểu Nguyên thì thầm nói ra suy nghĩ của mình.
Bộp...
Ngay lập tức được Vân Hàn Hân thưởng cho cái cốc đầu "Tiểu tử cậu thật là nhiều chuyện, nhưng mà..." Trong thang máy Vân Hàn Hân đột nhiên ôm lấy eo Tiểu Nguyên, làm cho cậu toàn thân cứng đờ, cái loại cảm giác nóng bừng lại tới nửa rồi, Vân Hàn Hân giải tỏa mong đợi của Tiểu Nguyên "Nào, nói tôi nghe, nếu tôi với bọn họ thật sự gây nhau thì cậu tính làm thế nào?"
"Này... Em sẽ giúp đỡ khuyên can" Tiểu Nguyên còn tự hỏi một chút, rồi thành thật trả lời.
"Không cần" Vân Hàn Hân nói "Cậu chỉ cần cầm ghế dựa phang vào đầu Lí Mộ Tư là được rồi."
"A? Cái này... Làm thế nhỡ anh ta bị thương thì phải làm sao?" Bị thương là còn nhẽ, nhỡ mà đánh chết thì làm sao giờ?
"Hay là cậu hi vọng tôi bị thương, là vậy đó hả?" Giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, làm cho nhiệt tình tràn đầy của Tiểu Nguyên lập tức biến mất không còn dấu vết, như là rơi vào trân mưa lớn.
Đi vào phòng biên tập, nhìn qua cửa số vào văn phòng Dall, thấy bóng người quen thuộc đến không thể quen hơn, những chuyện đã qua chợt ùa về, đáy mắt lạnh nhạt trong phút chốc không còn bình tĩnh.
"Vân tiên sinh..." Tiểu Nguyên ở bên cạnh lôi kéo Vân Hàn Hân.
Y nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa chỉ còn một mảnh sáng trong "Đi nào, để cho đại nhân vật chờ lâu, là lỗi của tiểu nhân vật rồi."
Tiểu Nguyên biết, y thật ra muốn nói là, rõ ràng làm cho cả nhà người ta đợi lâu như vậy y mới là đại nhân vật.
Đẩy cửa ra, tất cả ánh mắt đều tập trung trên thân người mảnh khảnh của Vân Hàn Hân, khóe môi gợi lên một nụ cười thâm thúy, y lờ đi ánh mắt của Lí Mộ Tư hướng Dall chào hỏi "Sao rồi, bữa khuya tối qua không đủ phong phú cho nên phải vội vã đi ăn bò bít-tết, báo đáp ân tình cậu nợ tôi hả?"
Dall trợn mắt "Cậu thử bị làm cho chết khiếp xem có còn sức lực mà ăn bữa khuya hay không?"
Vân Hàn Hân, người này rốt cuộc là như thế nào?
"Ấy, thật có lỗi, tôi không biết cậu lại chịu không nổi" Vân Hàn Hân nhún nhún vai "Vậy hai cái mắt gấu mèo kia là thế nào đây?"
"Cái này là nhờ phúc của Lí ảnh đế nha. Tôi sáng nay 3h mới được ngủ, 9h đã bị xốc cổ đến đây." Dall tức giận nói, sau đó ghé sát vào tai Vân Hàn Hân, cố tình làm ra vẻ mờ ám "Người ta là đặc biệt vì cậu mà đến, cẩn thận chút đi. Không khéo mấy ngày tới cậu lại không thể ăn uống bình thường được nha, người đàn ông kia mà đến đây thì đáng sợ nha"
Ha ha...
Vân Hàn Hân cười cười đẩy Dall ra, ngồi xuống sô pha bên kia "Cậu lầm rồi, hắn không phải đàn ông của tôi" Y thảnh thơi nói, âm thanh không lớn, nhưng tại không gian nhỏ như vậy lại đủ khiến cho mọi người đều nghe thấy "Đó là ông chủ của tôi"
Dall vốn đang chăm chú nghe xem Vân Hàn Hân nói, nghe đến đây thì biến sắc. "Nam nhân của tôi" với "Ông chủ của tôi" khác nhau chỗ nào vậy?
"Nếu là nam nhân của tôi, tôi có thể không cần thỏa mãn dục vọng của hắn. Nhưng mà ông chủ thì không như vậy được. Dù tôi không muốn, chỉ cần hắn muốn, tôi vẫn phải mở chân mà thỏa mãn hắn. Ha, con người chính là thấp hèn như vậy đó. Mà trước khi hắn chưa bắn, tôi còn phải làm bộ thoải mái rên rỉ, cái này gọi là phối hợp. Mà dĩ nhiên nếu hắn bắn thì tôi lại có nhiều ưu đãi, ít nhất phải hơn 1W" Vân Hàn Hân không biết xấu hổ nói, đôi mắt sáng trong vẫn mỉm cười, như là đang nói một chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Đủ rồi" Lí Mộ Tư có cảm giác mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Người này nhất định là cố ý, lúc trước còn cố tình câu dẫn anh, giờ lại phớt lờ anh.
"A, phải rồi..." Vân Hàn Hân đem tầm mắt chuyển sang Lí Mộ Tư "Lí ảnh đế nghe chuyện này tự nhiên sẽ thấy khinh thường. Loại chuyện này mọi người đều giấu đi, có cơ hội thì lên giường tâm sự, vậy có vẻ hữu tình hơn nhiều."
"Thấp hèn." Lí Mộ Tư đột nhiên đứng dậy, thân ảnh cao lớn hướng phái cửa bước đi.
"Anh cố tình tới đây đợi tôi nửa ngày, chỉ để nói hai chữ 'Thấp hèn' này thôi sao?" Vân Hàn Hân vẫn tươi cười như trước "Tôi còn nghe nói, Lí ảnh đế là theo Rta lên giường rất nhiều lần mới có ngày hôm nay. Rta là đạo diễn nổi danh, vì diễn trò, lên giường với ngôi sao nam nữ hẳn rất nhiều đi. Xem đi, thấp hèn, dẫu sao cũng là một vòng tròn những kẻ thấp hèn mà thôi, Rta, thấy tôi nói có đúng không? Ở đây cũng không có mấy kẻ so với tôi cao thượng hơn đâu."
Rta mặt biến sắc, lo lắng liếc nhìn vẻ mặt Lí Mộ Tư, còn có chút khẩn cầu.
Lí Mộ Tư âm thầm điều chỉnh là tình cảm trong lòng, lần thứ hai trở về chỗ ngồi. Ngay cả anh cũng không hiểu nổi, vì sao nghe những lời đầy xấu hổ của người này, những chuyện vốn anh cũng biết rõ, lại cảm thấy đột nhiên nổi giận, lại còn là loại giận dữ khiến anh mất đi lí trí.
Đúng vậy, trong giới điện ảnh, những chuyện này không phải rất bình thường sao? Nhưng vì cái gì... Vì cái gì nghe người này châm chọc, sẽ có loại cảm giác xấu hổ. Giống như là, những chuyện kẻ khác làm sẽ thấy rất thấp hèn, ứng trên người này lại vẫn thuần khiết như trước?
Rõ ràng là ánh mắt phóng đáng như vậy, tươi cười châm chọc như vậy, nhưng vì cái gì.... Vì cái gì anh lại thấy đằng sau vẻ phóng đãng ấy là sự trong suốt khó thấy được.
"Thật có lỗi" Lí Mộ Tư lúc này mới trầm ổn mở miệng
"A... Con người tôi cực kì keo kiệt. Không có chuyện một người vừa mới vũ nhục mình, sau đó lại nói vài câu giải thích không có thành ý thì có thể xong chuyện." Vân Hàn Hân từ sô pha đứng lên, trên mặt không còn vẻ tười cười nghiền ngẫm, thay vào đó khiến cho người ta cảm thấy cách xa muôn trùng "Dall, tôi không muốn lúc ra mắt chụp ảnh xuất hiện hai người kia"
Nói xong bóng người đi thẳng về phía cửa.
"Không cần làm vậy đi, Vân Hàn Hân" Dall tiến tới chặn đường y "Rta là đạo diễn của phim chuyển thể, làm sao có thể không có mặt được."
"Dall, cậu say sao, tôi nói không muốn xuất hiện, tự hiểu ý đi" Vân Hàn Hân vỗ vỗ mặt gã.
"Cái này... Không... Không ổn lắm đâu?" Dall có chút khó xử "Cậu muốn đổi đạo diễn? Tin tức đều đã truyền cả đi rồi, hơn nữa trong giới điện ảnh thanh danh Rta sáng như mặt trời ban trưa, như vậy đối với việc tuyên truyền quảng bá mới có lợi
Dall rất sáng suốt phân tích.
Chương 17
"A?" Vân Hàn Hân chớp chớp mắt, cái loại tươi cười nghiền ngẫm kia lại xuất hiện nữa "Dall à, quả nhiên là nửa năm không gặp, cậu còn ngốc hơn trước. Tôi nghĩ cậu phải biết chứ, đối với một đạo diễn nổi danh mà nói, sách của tôi cũng chỉ tựa như là đá kê chân mà thôi. Nhưng mà đối với một đạo diễn chưa có mấy tiếng tăm, lại có thể thông qua sách của tôi mà đi lên vị trí đạo diễn nổi tiếng. Cậu nói xem, tôi thích được ghi lòng tạc dạ đã cho hắn cơ hội, hay là muốn hắn cho rằng sách này được hắn đạo diễn cho là phúc khí của tôi?"
"Hàn Hân, cậu nói thế này..."
"Dall, nhớ lấy, thân phận tôi đứng ở đấy hôm nay, không phải để cho đạo diễn đi chọn tôi, mà là tôi đi chọn đạo diễn. Lúc trước hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tất cả mọi lựa chọn về sách đều phải thông qua tôi, bây giờ..."
"Anh muốn như thế nào?" Lí Mộ Tư mở miệng đúng lúc, hai mắt đen láy nhìn Vân Hàn Hân.
Vân Hàn Hân khẽ bật cười, khóe mắt lướt qua vẻ mặt khổ sở của Rta, đúng là Lý Mộ Tư, từng bước từng bước tiến về phía anh "Lí ảnh đế quả nhiên là người thông minh, cũng rất sảng khoái, nói như vậy là muốn nghe giải thích chân thành sao?"
"Đúng, nhưng tôi có điều kiện, chỉ cần Vân tiên sinh đáp ứng, những lời tôi vừa nói mặc cho anh xử trí, miễn không phải chuyện vi phạm pháp luật là được."
"Ha ha ha..." Vân Hàn Hân cười chảy nước mắt "Ngại rằng chuyện vi phạm pháp luật ít quá hay sao?"
Thật kì quái, nước mắt chảy xuống thế này, như thế nào cũng không ngăn lại được.
Lòng Lí Mộ Tư không rõ tại sao lại nổi lên đau xót. Vì sao người này khuôn mặt mang theo nước mắt cũng xinh đẹp như vậy, mà hơn thế, che dấu dưới vẻ xinh đẹp ấy, còn là một tia quen thuộc. Tựa như trước đây từng có một người ở bên cạnh anh, cũng như vậy mà chảy nước mắt.
Lí Mộ Tư nhắm mắt lại "Xin lỗi"
Ngoại trừ nói xin lỗi, anh không biêt phải nói cái gì thích hợp hơn nữa.
"Lí Mộ Tư, anh vĩnh viễn là như vậy. Chính là, ít nhất lần này anh có thể nói được ra hai chữ 'Xin lỗi', có lẽ..." Vân Hàn Hân cười nhạo nói "Trở lại vấn đề chính, điều kiên của anh là?"
"Tôi..." Lý Mộ Tư bởi vì những lời vô ý vừa rồi của Vân Hàn Hân mà ánh mắt khóa chặt, mắt đen sâu thẳm như không đáy chăm chú nhìn Vân Hàn Hân, quan sát mấy phút đồng hồ rồi mới nói tiếp "Có hai điều kiện. Thứ nhất, để cho Rta làm đạo diễn lần này. Thứ hai, tôi muốn làm nam chính."
"Tôi còn tưởng chuyện gì? Lý Mộ Tư, anh đang cầu tôi đấy à?"
"Không, đây là trao đổi đồng giá." Lý Mộ Tư luôn luôn cao ngạo tuyệt đối không thể dùng một chữ 'cầu' này được.
"Được, nếu là đồng giá, vậy bây giờ có phải đến phiên tôi đòi tiền lời không?" Vân Hàn Hân cười lạnh hỏi.
"Phải." Lý Mộ Tư lời vừa dứt, đã thấy Vân Hàn Hân giơ tay lên.
Chát!
Âm thanh chấn kinh do bàn tay tiếp xúc với khuôn mặt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay cả Lý Mộ Tư cũng có nửa khắc kinh ngạc, sau đó là mắt đen sâu thẳm lạnh dần tối dần. Thứ duy nhất không đổi chính là đôi mắt hấp háy cười của Vân Hàn Hân.
"Tôi thật lâu thật lâu trước kia đã luôn thắc mắc, mặt của ảnh đế sờ lên có phải sẽ khác người bình thường hay không, chính là không khống chế được lực tay rồi."
Lý Mộ Tư nắm lấy cổ tay vẫn chưa hạ xuống của Vân Hàn Hân, dùng lực lớn tới mức tưởng như có thể vặn gãy cổ tay y. "Trò chơi của tôi trước nay không có quy tắc"
Đau quá, đau khiến Vân Hàn Hân sắc mặt tái nhợt, vậy mà tươi cười trên mặt vẫn không chút thay đổi "Tôi cũng chưa từng theo quy tắc trò chơi."
"Ha ha..." Lý Mộ Tư buông tay Vân Hàn Hân ra, lại ép y dồn vào góc tường "Khuôn mặt này, khi khóc thật sự xinh đẹp. Nhịn không được lại muốn nhìn lại một lần, cho tôi xem khuôn mặt khóc của anh?"
Nói xong tóm lấy tay Vân Hàn Hân, phủ lấy môi y, mùi hương quen thuộc khiến Vân Hàn Hân nhất thời phân tâm. Lý Mộ Tư hôn vẫn luôn dịu dàng như thế.
Lý Mộ Tư trước đây luôn thích ở bên cửa sổ hôn y. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa phùn rả rich, anh sẽ nói" Vũ, em nghe xem, đây là tiếng em khóc, mỗi lần nghe lòng anh lại lạnh.
Khi ấy, mình sẽ đẩy anh ra: Nếu như tim lạnh, vậy không cần nghe.
Rồi Lý Mộ Tư sẽ đem y ôm thật nhanh vào lòng: Không được, anh phải nghe nhiều lần, để sau này nếu giữa biển người lạc mất em, anh sẽ nghe tiếng khóc tìm được em.
Làm gì có chuyện đó được! Chính mình cười cười phản đối, nhưng trong lòng sẽ ngọt ngào, ngọt tới mức nước mắt không tự giác trào ra.
Chương 18
Lý Mộ Tư không rõ mình mang theo tâm trạng thế nào rời khỏi CGI. Anh chỉ biết, khi ấy nước mắt của Vân Hàn Hân chảy vào miệng anh, chợt làm cho anh hốt hoảng không thôi, bối rối chạy mất.
Không gian vốn trong sáng trở nên âm u, trên trời ầm ầm vang vọng tiếng sấm rền, chỉ trong phút chốc mà mưa rơi tầm tã, bọt nước quất lên người ướt sũng. Lý Mộ Tư đã không còn cảm giác được trên mặt mình đang chảy là mưa hay nước mắt.
Anh điên cuồng chạy trốn, hướng tới biển rộng.
"Anh làm gì vậy, Lý Mộ Tư, mau dừng lại... Dừng lại...." Rta đuổi theo phía sau, bám sát Lý Mộ Tư suốt một đường. Cậu biết nơi này, chính là nơi phát hiện ra thi thể Hạ Vũ. Hạ Vũ, thiếu niên Lý Mộ Tư đã chôn ở nơi sâu nhất trong lòng.
Nước biển đã đến quá gối Lý Mộ Tư, Rta khẩn trương, cậu biết Lý Mộ Tư thật muốn đi tìm cái chết.
"Mộ Tư, về đi, xin anh hãy về đi, đừng đi xuống đó nữa, anh sẽ chết mất, mau về đây đi..." Rta muốn chạy qua, nhưng sóng biển quá lớn, cậu ngay cả khí lực để bước qua cũng không có.
Lúc này Lý Mộ Tư căn bản không nghe thấy Rta nói gì nữa. Chết, thì chết đi, cái xác không hồn này vài năm đã đủ lắm rồi. Tất cả, đã đủ lắm rồi. Vũ, thời điểm em đi, có phải cũng thống khố như vậy, anh và em trong lúc ấy trên trời dưới biển.
Em từng nói, em sinh vào một ngày mưa, cho nên mới tên Hạ Vũ.
Em còn nói, nếu một ngày anh giữa biển người lạc mất em, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, nhất định sẽ có em ở đó. Nhưng mà bây giờ, Vũ, em đang ở đâu...
Anh nói anh chán ghét trời mưa. Bởi vì mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, đều giống như em đang khóc. Có phải giờ phút này, em đang ở đáy biến yên lặng khóc không?
Rta nhìn thấy dáng người Lý Mộ Tư càng ngày càng chìm xuống, trong tình thế cấp bách đã lớn tiếng hô: "Hạ Vũ chưa chết, Lý Mộ Tư, anh đứng lại. Hạ Vũ còn chưa chết, anh quên rồi sao, Hạ Vũ chưa chết..."
Thân người Lý Mộ Tư vốn không còn cảm giác, nghe được bốn chữ 'Hạ Vũ chưa chết' đột nhiên dừng lại, quay đầu ngây ngốc nhìn Rta.
Rta từ đằng sau dùng hết khí lực toàn thân chạy tới, ôm chặt lấy Lý Mộ Tư.
Cậu nghe được Lý Mộ Tư không ngừng thì thào tự nói: Hạ Vũ chưa chết, Hạ Vũ chưa chết...
"Đúng, Hạ Vũ chưa chết. Anh phải tin tưởng vững chắc, cậu ấy chưa chết, có được không?" Rta cảm giác được lòng mình đang rỉ máu, cảm thấy rõ ràng như có ai đang dùng dao cứa vào. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là ôm Lý Mộ Tư, nói cho người cậu yêu biết rằng, người mà anh ấy yêu vẫn chưa chết.
Hạ Vũ, là người mà Lý Mộ Tư dùng cả sinh mệnh để yêu. Cậu không biết, cũng không quen Hạ Vũ, đều là nghe từ miêng anh kể lại. Lý Mộ Tư nói, ấy là một thiếu niên lạnh nhạt như mặt nước phẳng lặng. Cậu còn nhớ, thời điểm anh nói những lời ấy, trong mắt là hạnh phúc dào dạt, là bao nhiều trìu mến, thương yêu.
Trong một khắc ấy, cậu biết mình tâm động, là bởi hạnh phúc tràn đầy trong mắt ai kia mà rung động.
Bởi vì hạnh phúc này là cậu muốn nhưng không thể chiếm được.
Yêu, có đôi khi kì lạ như vậy, nói yêu thì chính là yêu thôi.
Lý Mộ Tư lau đi nước mắt của Rta "Em khóc cái gì vậy? Vũ, em đừng khóc nữa, cho dù khóc cũng xinh đẹp như vậy. Nghe xem, tựa như tiếng mưa rơi trên mặt biển. Vũ, vậy nên anh mới nói ghét trời mưa, bởi vì lúc nào nghe cũng thấy giống tiếng em khóc."
Rta biết vẻ mặt Lý Mộ Tư nhất định rất dịu dàng, cực kì dịu dàng. Cậu nhớ có lần anh nói khi cậu khóc, khí chật đặc biết giống Hạ Vũ, là loại khí chất hồn nhiên.
Hạ Vũ, cậu vẫn luôn hâm mộ người này. Cậu ấy, cho dù đã chết, vẫn có thể đem tim của Lý Mộ Tư gắt gao giữ chặt.
Người ngoài vẫn đồn đại rằng Lý Mộ Tư là bởi vì lên giường cậu nên mới đi lên được vị trí ảnh đế. Kì thật không phải. Bọn họ đã quen biết từ khi Lý Mộ Tư mới bước chân vào làng điện ảnh.
Lý Mộ Tư nói, đó là ngày giỗ của Hạ Vũ.
Cậu xem qua ảnh chụp Hạ Vũ, tấm ảnh anh vẫn luôn mang bên người, còn dùng bạc bọc vào, ảnh của Hạ Vũ.
Cậu chưa từng gặp thiếu niên nào xinh đẹp tuyệt trần như vậy, gương mặt sạch sẽ không có một tia tạp chất. Ánh mắt Hạ Vũ rất được, nhất là khi cười, có thể đem tim người ta câu đi mất, nghe nói gọi là mắt phượng.
Giống như, Rta tâm hơi trầm xuống, giống như ánh mắt của Vân Hàn Hân vậy, khi cười lên cũng thật là đẹp.
Khi Hạ Vũ im lặng không cười, trên người lại toát ra một cỗ khí chất vân đạm phong khinh
Lý Mộ Tư, người như vậy mới đáng giá để anh yêu, còn em, là cái gì?
Đột nhiên Rta cảm thấy mệt mỏi, ôm Lý Mộ Tư khóc, khuôn mặt chôn trong ngực anh. Cậu chẳng thể nhìn vẻ dịu dàng trên mặt anh, bởi cậu biết, dịu dàng ấy bây giờ là dành cho một người khác.
Lý Mộ Tư đã nói, khi cậu khóc cũng nghe giống như Hạ Vũ khóc, tựa như tiếng mưa rơi...
Chương 19
Nhìn thấy Lý Mộ Tư chạy khỏi văn phòng Dall, toàn thân Vân Hàn Hân cũng trở nên tê liệt. May mà đúng lúc đó có Dall ôm lấy y, đem y dựa vào ghế sô pha.
"Hàn Hân, sao người cậu lại lạnh thế này?" Trời ạ, sao lại thành ra thế này. Hiện tại mới chỉ là tháng ba, còn chưa tới tháng tư, vậy mà thân mình Vân Hàn Hân lại lạnh lẽo như bị ngâm nước mùa đông vậy.
"Mau tới phòng nước rót trà đi, còn đứng ngây ra đấy làm gì?" Dall hướng về phía Tiểu Nguyên đang ngốc ngốc đứng một chỗ, lúc này cậu ta mới hoàn hồn, nhanh chân chạy đi.
Đi không đến một phút đồng hồ, Tiểu Nguyên đã nhanh như chớp đem một chén trà về, trên đường đi bị nước trà rơi vào tay, cậu cũng không thấy đau đớn.
Dall đỡ lấy chén, nheo mắt nhìn Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên rùng mình, cậu tới bây giờ mới biết thì ra chủ biên cợt nhả này cũng có lúc khủng bố như thế.
"Tiểu Nguyên, muốn sống lâu một chút thì đem đầu óc thanh tẩy hết chuyện hôm nay đi." Dall tuy biết rõ thái độ làm người của Tiểu Nguyên, song cẩn thận thì vẫn hơn. Lý Mộ Tư trước nay không phải kẻ hiền lành gì. Hai năm trước, khi Lý Mộ Tư mới tiến vào giới giải trí, có một tên paparazzi nào đó thường chăm chăm theo dõi moi móc tin tức của anh, còn nguyền rủa 18 đời nhà anh một trận.
Kết quả cái gì cũng không moi được, mà tên kia trong một đêm biến mất không tung tích. Đến hôm sau, nghe nói cửa sông phía nam xuất hiện một cái xác nam giới vô danh.
Chuyện này người trong giới giải trí không biết là ai nói, không ai chỉ đích danh do Lý Mộ Tư gây nên, cũng không ai tận mắt thấy anh làm. Nhưng kẻ sáng suốt đều nói rằng không thế không liên quan được, đội paparazzi kia còn thề son sắt nói với Lý Mộ Tư một ngày kia sẽ đào cả mồ mả nhà anh lên.
Sau đó, chuyện xấu về Lý Mộ Tư hình như không có gì nữa.
Nhưng mà, Lý Mộ Tư người này chẳng từng trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không thấy anh cặp kè với nữ tinh nam tinh nào làm ra chuyện mờ ám gì đó. Trừ Rta ra, mà quan hệ của anh và Rta thời điểm đó giới điện ảnh đều nói đó là quy tắc ngầm.
Dall là người hiểu chuyện. Trong trò chơi, người có vài phần thật, cũng có vài phần giả, gã làm sao lại không biết.
Lý Mộ Tư không dễ chọc, kim chủ của Vân Hàn Hân lại càng không dễ chọc. Nam nhân tối hôm qua nhìn thấy gã, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con chó qua đường. Được rồi, không phải là gã tự nhận mình là chó, nhưng mà người kia nhìn gã ánh mặt thật sự rất khủng bố, cái này chắc là khí thế của kẻ bề trên đi.
Gã thật không rõ Vân Hàn Hân làm thế nào lại có quan hệ với nhân vật lớn như vậy.
Nhưng là... Nhưng là người kia lúc đối mặt với Vân Hàn Hân, sự nuông chiều hiện lên trong mặt thật rõ ràng.
Nhìn thấy bóng Tiểu Nguyên đi ra ngoài, Dall đem trà cho Vân Hàn Hân uống, từng ngụm từng ngụm.
Qua hôm nay, gã hiểu ra một vấn đề. Vân Hàn Hân và Lý Mộ Tư, hai người họ có một mối liên hệ rất kì lạ, tựa như xa lạ nhưng lại lo lắng thân quen.
Nghĩ đến đây cả người run lên một chút. Trời ạ, gã sao lại trầm mình vào hồ nước thế này, đã biết thì không nên biết đến bí mật, bị diệt khẩu thì... Vân Hàn Hân, anh em với nhau tôi phải làm đến thế này, thật là kiếp trước thiếu nợ của cậu mà.
Nếu như nửa năm trước biết làm anh em với cậu sẽ có ngày hôm nay đao kề trên cổ, tôi con mẹ nó sẽ tránh cậu xa cả thước. Cho nên mới nói mĩ nhân a~ Chính mình chẳng phải ngày trước là bị Vân Hàn Hân dùng khuôn mặt này lừa sao.
"Cậu đăm chiêu ủ dột như thế, tôi sẽ nghĩ là cậu yêu thầm tôi" Vân Hàn Hân nhận trà Dall đưa, tao nhã đứng lên. Giống như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nam nhân kiêu ngạo mọi khi đã trở lại. Dall rốt cuộc còn tự hoài nghi là ai đã nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của Vân Hàn Hân.
"Thôi đừng, tôi không muốn kim chủ của cậu bán tôi đi Nam Cực ngắm chim cánh cụt đâu" Dall buông lo lắng trong lòng, ngồi xuống một bên.
"Vậy không phải tốt lắm sao? Nhìn thấy cửa nhà mình, không còn sợ lạc đường nha"
"Cậu coi tôi là chó giữ cửa rồi bây giờ lại là chim cánh cụt?" Dall tức giận, quả nhiên anh em tốt là cứ phải xoáy nhau.
"Không phải, tôi xem cậu là mèo bệnh" Vân Hàn Hân đặt chén xuống, lười nhác nằm trên sô pha, thành thật trả lời
"Này này này..." Dall phản kháng
"Được rồi, vậy thì lão hổ." Vân Hàn Hân phất tay.
"Vẫn còn kém chút" Nhưng mà, lão hổ so với chó hay chim cánh cụt hay mèo bệnh vẫn là uy phong hơn, nam nhân tâm tư đơn thuần nghĩ.
"Hẳn là không tồi rồi. Lão hổ không phát được uy, không phải sẽ thành mèo bệnh sao?" Vân Hàn Hân thật không hiểu não tên này có phát triển theo người không nữa.
"Cậu... Thôi quên đi, quen biết cậu rồi tôi sống thật xúi quẩy" Dall biết mười lần mình cũng không phải đổi thủ của người này "Vừa rồi..."
"Vừa rồi cảm ơn cậu phối hợp diễn xuất với tôi." Vân Hàn Hân cắt ngang lời Dall định nói "Cậu hẳn không biết, ba năm nay tôi vẫn luôn muốn thử xem tát vào mặt ảnh đế là cảm giác như thế nào?"
"Chính là nếu Lý Mộ Tư..."
"Lý Mộ Tư đã là gì. Tôi ngay cả Đông Thần Vân cũng đánh rồi, huống hồ là Lý Mộ Tư" Vân Hàn Hân đứng dậy "Được rồi, tôi phải về, hẹn gặp lại hôm tuyển chọn ba ngày nữa."
Vân Hàn Hân tay mới chạm tới nắm cửa, Dall lại bồi thêm một câu "Hàn Hân, Lý Mộ Tư mới thành danh hai năm mà"
Vân Hàn Hân cả người cứng đờ một chút, cuối cùng vẫn rời đi không quay đầu lại
Nói cách khác, ba năm trước đây Lý Mộ Tư còn chưa là ảnh đế.
Chương 20
Trong thư phòng, Đông Thần Vân đeo một cái kính mắt gọng đen tùy ý ngồi trên sô pha, qua màn hình TV tinh thể lỏng trước mặt nghe cấp dưới báo cao tình hình. Cửa trước "Ầm" một cái bị người đạp ra.
"Lát nữa tôi tìm anh sau" Hắn trầm ổn phân phó thuộc hạ, người còn chưa trả lời đã ấn điều khiển tắt màn hình đi.
Hắn biết, cả toàn biệt thự này, hay đúng hơn là cả Đông Thần gia tộc, chỉ có một người có lá gan lớn như vậy dám ngang nhiên xông vào thư phòng của hắn.
Đứng dậy nhìn Vân Hàn Hân toàn thân dính nước đứng trước cửa, mắt đen phía sau gọng kính hiện lên một tia lợi hại. Đông Thần Vân khoan thai nện bước tiến tới trước mặt Vân Hàn Hân.
Kính mắt che đi những tia sáng lập lòe, cũng che đi sự lợi hại trong mắt Đông Thần Vân. Lúc này nhìn hắn ôn nhã hơn bình thường rất nhiều.
Áo phông cổ chữ V màu vàng nhạt, quần rộng màu đèn, cả người đều toát lên cảm giác 'ở nhà'.
Ngay lúc Đông Thần Vân đi tới cửa, Vân Hàn Hân liền xông lên ôm lấy hắn, mặc kệ quần áo đang bị ướt mưa có hay không làm ẩm bộ đồ đắt tiền Đông Thần Vân đang mặc.
Lạnh quá, đây là cảm giác đầu tiên của Đông Thần Vân, ánh mắt lợi hại dịu đi vài phần, thấp giọng dịu dàng hỏi "Đụng tới Lý Mộ Tư?"
Vân Hàn Hân không nói, hay tay ôm thắt lưng, mặt cọ vào lồng ngực Đông Thần Vân, mong muốn từ thân thể hắn tìm lấy một chút ấm áp. Mà hiện tại, cũng chỉ mình người này có thể cho y ấm áp.
"Tôi nghĩ, tôi có thể. Ba năm, tôi dùng thời gian ba năm để điều hòa tâm tình của mình, nhưng mà Vân, tim vẫn đau quá." Giọng nói khàn khàn có chút run rẩy, có yêu làm sao lại không có vết tích.
Đông Thần Vân chưa từng chủ động nhắc đến chuyện Vân Hàn Hân và Lý Mộ Tư. Kiêu ngạo và tự tôn của bản thân không cho phép hắn làm như thế, hơn nữa, hắn tuyệt đối không phí thời gian trên những chuyện không quan trọng, cho dù người này có là người tình của của Vân Hàn Hân đi chăng nữa.
"Bảo bối, không phải đã nói với em rồi sao? Theo tôi thì chỉ cần nghĩ đến tôi là được rồi, nào, chúng ta đi tắm" Lấy thân thể cao lớn của Đông Thần Vân, ôm Vân Hàn Hân mang đi là một chuyện rất dễ dàng.
Nếu là trước đây, Vân Hàn Hân chỉ có lúc làm tình mới cho phép Đông Thần Vân ôm mình như vậy. Bởi vì cái loại hoàng tử bế công chúa, chú rể ôm cô dâu này thật sự rất mất mặt đàn ông.
Hơi nước trong phòng tắm rất nhanh bốc lên. Đông Thần Vân cởi ra từng kiện từng kiện quần áo trên người Vân Hàn Hân, làn da bị nước mưa xối vào lạnh như băng. Nhưng mà khi ngón tay Đông Thần Vân xẹt qua ngực trái, trái tim vẫn đập mãnh liệt rõ ràng.
"Bảo bối, nghe chút đi, tim không phải vẫn đang đập sao?" Bàn tay của hắn áp lên ngực trái của y, từng nhịp từng nhịp tim dội vào làm cho tim Đông Thần Vân cũng đập nhanh hơn một chút.
Trong phòng im lặng một chốc, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Tiếng tim đập nghe thật tốt đpẹ, mang theo rung động của những tình cảm nguyên thủy nhất.
"Tôi lạnh." Mãi đến lúc, Đông Thần Vân không làm gì tiếp theo cả, Vân Hàn Hân mới mở miệng.
Đông Thần Vân sửng sốt, lập tức mỉm cười "Có muốn tôi ôm em không?"
Vân Hàn Hân ngước tầm mắt đang nhìn trước ngực hắn lên. Cho dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng mà ánh mắt kia, trong suốt đẹp đẽ, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"Này vốn không phải là việc của ông chủ hay sao?" Giọng nam trung dễ nghe của Vân Hàn Hân thoát ra từ bờ môi tái nhợt.
"Ông chủ nên làm đâu chỉ có thế?" Bàn tay Đông Thần Vân đang đặt trên ngực Vân Hàn Hân trượt xuống hông, vòng eo mảnh khảnh giống như chỉ cần hơi dùng lực sẽ bị bẻ gãy.
"A? Còn cái gì nữa?" Mắt phượng tản ra nồng đậm tò mò.
"Muốn học không?" Đông Thân Vân lôi kéo y vào phòng tắm, sợ y ở trần như vậy lại cảm lạnh sinh bệnh
"Tôi trước nay vốn là một đứa nhỏ ham học" Vân Hàn Hân kháng nghị như trẻ con.
Làn da lạnh như băng tiếp xúc với làn nước ấm áp, trong nháy mắt có một cỗ cảm giác lười biếng. Trong nước tản ra hương trà nhè nhẹ, có thể giảm mệt nhọc.
Kĩ thuật mát xa của Đông Thần Vân tốt lắm. Còn nhớ hai năm trước, y thường xuyên gặp ác mộng, hết lần này đến lần khác giật mình tỉnh giấc. Sau đó, không nhớ là bắt đầu từ khi nào, Đông Thần Vân bắt đầu giúp y xoa bóp, tuy chỉ là ngẫu nhiên thôi cũng khiến y thụ sủng nhược kinh.
Tắm rửa một hồi, đem búp bê gỗ trong nước ôm lấy. Quần áo khi nãy bị ướt mưa giờ cũng đã khô phân nửa. Cầm lấy khăn tắm lau khô nước trên người, ôm người đến bên giường, tay đột nhiên lại bị giữ chặt.
Đông Thần Vân chớp mắt
Vân Hàn Hân hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Mắt đen sau gọng kính thật nhu hòa, chính là bọn họ ở trong cuộc cũng không phát hiện ra, Đông Thần Vân phì cười cúi xuống.
Cánh tay trắng noãn từ trong chăn vươn ra, dứt khoát tháo kính xuống khỏi mặt người kia. Mắt đen thâm thúy không hề che đậy hiện ra, mắt sậu không thấy đáy, lại phi thường đơn giản. Vần Hàn Hân quen biết người này lâu thêm chút, đều cảm thấy mỗi khi mình cảm thấy có thể hiểu thấu đáo anh ta, lại giống như bị tầng tầng núi cao ngăn lại.
"Em thích kính này?" Đỗi với động tác nghịch ngợm ngẫu nhiên thế này, Đông Thần Vân chỉ cười trừ.
"Không." Lắc lắc đầu "Tôi thích ánh mắt trên thân thể này" Vân Hàn Hân đưa tay nhẹ vuốt mắt Đông Thần Vân, mày kiếm phi dương, đôi mắt hoa đào, cái mũi thẳng, đôi môi mỏng.
Tay bị nắm chặt, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn "Đừng nghịch nữa, ngoan." Cúi đầu đặt xuống trán Vân Hàn Hân một nụ hôn, chuẩn bị rời đi.
Nhưng quần áo lại bị gắt gao nắm lấy. Người nào đó kiên trì cứng đầu nhất định không chịu buông tay.
Y hôm nay làm sao vậy?
Đông Thần Vân ngồi xuống bên giường, nhìn tiểu hồ ly ánh mắt đã có chút hồng hồng.
Nắm chặt lấy tay Đông Thần Vân, ánh mắt giận dỗi của tiểu hồ ly hiện lên tia thỏa mãn, nhắm mặt lại bắt đầu ngủ.
Trong đôi mắt đen láy bớt đi vài phần sắc bén, đấy mắt có một loại ánh sáng tên là 'dịu dàng' từ từ lan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro