Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-15

Chương 11

Cả Vân Hàn Hân và Dall cùng liếc mắt nhìn nhau. Rồi không hẹn mà cùng nhìn theo phía người phục vụ kia quay đầu, cũng vừa lúc người ở đó nhìn lại hai người họ. Người nọ khoảng hơn 30 tuổi, chưa đến 40, vì đứng chỗ tối nên không thấy rõ mặt, thế nhưng nhìn lại có chút quen mắt. Vân Hàn Hân của trước kia chắc chắn không có trình độ quen biết dạng người này, mà sau này y cũng sang Mĩ, hẳn là cũng không có cơ hội.

Cho nên y tưởng người nọ quen biết Dall.

Người đàn ông trung niên gật gật đầu với Dall, sau đó vẫy tay với Vân Hàn Hân, ý là không cần giới thiệu, ông ta đã biết hai người.

Người đã vào sòng bạc, dù có chơi hay không cũng phải mua jeton.

(là một loại 'đồng tiền' dùng trong sòng bạc, mọi người xem phim vẫn hay thấy họ dùng mấy cọc để chơi đó)

Ý định của Dall vào đây khác với y, cho nên jeton không phải là vấn đề, quyết định mua mười vạn. Không đủ có thể mua thêm, nhiều quá thì trả lại. Phục vụ là người khôn khéo, tuy rằng đối với 10 vạn này thấy khinh thường nhưng mà ở đây ăn mày cũng có thể đổi đời thành vua chúa, cho nên đem tâm tư giấu dưới đáy lòng.

Dall nhận lấy jeton, đã thấy Vân Hàn Hân đứng bên cạnh "Sao vậy?"

Y nhún vai "Tôi đang nghĩ, cái này chơi như thế nào?"

"Cậu chưa chơi bao giờ?" Dall cảm thấy rất kì quái. Vân Hàn Hân – cái kẻ có xe thuộc loại sang trọng nhất thế giới, ăn uống ngủ nghỉ đều được sắp xếp cực kì chu đáo, khí chất tao nhã như vương tử quí tộc này – cũng có lúc giống như dân thường.

"Nếu quí khách không chê, tôi có thể giới thiệu cho anh" Người phục vụ ban nãy giời mới mở miệng. Bởi vì người tới đây đa phần là khách quen, ai nấy đều đã quen thuộc trình tự, phục vụ cũng không nghĩ tới Vân Hàn Hân này chỉ là 'thường dân'.

"Vậy còn gì bằng" Vân Hàn Hân ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, không cảm thấy việc là thường dân có cái gì mà đáng xấu hổ.

Qui củ trong sòng bạc là như thế này. Lấy 10 vạn jeton làm mốc, số lượng cao hơn không có giới hạn. Mỗi một bàn là một trò chơi khác nhau, giá cả nhà cái đặt ra cũng không giống nhau. Giống như là bên cạnh mỗi khách nhân đều có một MB hầu hạ bên cạnh như nhau, nhưng vì là khách khác nhau, người hầu hạ đương nhiên cũng khác, làm gì ở đâu không thể đều giống nhau được.

Thế nên, 10 vạn jeton chỉ có thể chơi trò giá 10 vạn. Mà MB phải hầu hạ khách nhân 10 vạn này cũng chẳng cần làm cái gì quá chu đáo, chỉ cần bưng nước rót trà là được rồi. Nhưng mà trăm vạn thì lại khác, giá cao thì phải đi liền với lao động, chẳng hạn như buổi tối tiếp khách trên giường.

Hoặc là chính bọn họ giao thiệp miệng lưỡi khôn khéo, làm cho khách hàng vui vẻ, sẽ nhận được tiền boa. Nếu là đưa tiền boa khi còn trong cuộc thì sẽ ghi vào sổ sách.

Vân Hàn Hân gật gù ý đã hiểu "Vậy đổi tiền thì thế nào?"

"Anh có thể đổi bằng tiền mặt. 10 vạn tiền mặt tương đương 10 vạn lợi thế. Nếu dùng thẻ tín dụng thì phải thu phí, chẳng hạn nếu là 100 vạn thì đổi lấy 99 vạn lợi thế, từ đó suy ra." Phục vụ giới thiệu ngắn gọn.

Tiền kiếm thế này dễ thật. Vân Hàn Hân thầm nghĩ, dựa vào khả năng của Đông Thần Vân, mở một cái sòng bạc thế này không phải vấn đề gì lớn. Khi nào hắn về phải cùng hắn thảo luận mới được. Cho dù về sau không còn cách nào khác kiếm sống, thì cứ dựa vào cái sòng bạc là không lo chết đói.

"Vậy cho tôi 100 vạn" Dù sao cũng có thể rút lui được, đã chơi thì chơi vui vẻ một chút.

Vân Hàn Hân chìa ra một cái thẻ, sau đó....

Lúc bồi bàn nhìn hóa đơn được in ra, trang giấy hiện rõ mồn một tên chủ tài khoản là Đông Thần Vân thì không khỏi sửng sốt.

"Có vấn đề gì à?" Vân Hàn Hân mỉm cười hỏi, mắt phượng ngả ngắn, ánh mắt lưu chuyển.

"Không không... Không có gì. Mời anh kí tên" Cung kính đưa giấy tờ, thái độ còn hơn vừa nãy không chỉ là '1 phần'.

Hừ, Vân Hàn Hân chế nhạo. Y đương nhiên biết nguyên do, vung tay kí ba chữ Vân Hàn Hân.

Cầm jeton rời khỏi quầy, y quay đầu lại thấy người phục vụ ban nãy cầm hóa đơn mình vừa kí một mình đi vào phía trong.

"Người có một nhúm vậy, chơi làm sao?" Nhìn 10 vạn jeton trong tay Dall, Vân Hàn Hân thắc mắc. Theo như y biết, Dall không phải kẻ không chơi nổi, một khi gã đã nổi điên thì chẳng thằng nào điên bằng "Giờ lại ở đây giả vờ giả vịt cái gì?"

"Cậu đi chết đi, có gì khó, có lẽ nào cậu nổi hứng muốn phá thân tôi?" Dall chớp chớp mặt làm vẻ mặt chờ mong.

"Gì? Đóa tiểu hồng cúc của cậu" Vân Hàn Hân khinh thường "Tôi đây thích dã cúc, sinh mệnh lực cường, chơi đùa thế nào cũng không chết đến, tiểu hồng cúc đạp một cái liền hỏng"

Trán Dall nổi đầy gân xanh "Vân Hàn Hân, cậu thật con mẹ nó ghê tởm!"

Bàn 10 vạn jeton cũng có vài người đang chơi. Chơi bài cửu(1), là trò thông thường nhất, người chơi so bài lớn nhỏ với nhau, không cần tính toán nhiều.

"Cái kẻ chỉ ăn thịt như cậu cũng có ngày ăn rau xanh củ quả gì đó hả?" Vân Hàn Hân tùy ý ném mấy ngàn jeton lên bàn.

Bài cửu là bốn người cùng chơi, khách chơi tự làm nhà cái. Bởi vì nơi này chỉ chơi một chút nhỏ nhỏ, dùng tiền vạn thì thật là to quá, cho nên mọi người đưa ra cũng chỉ là mấy ngàn mấy ngàn, Vân Hàn Hân đương nhiên không muốn một mình một kiểu.

"Ăn thịt nhiều khó tiêu, tôi gần đây dạ dày tiêu hóa không được tốt nên ăn rau một chút" Dall cũng bắt chước đánh mấy ngàn, hai người họ là một nhà, bởi vì hết chân.

Hai người ngồi xuống không lâu, hai 'thiếu gia' trong sòng bạc tiến về phía này. Đây là nội qui, khách tới nơi này chơi đều phải có một thiếu gia đi bên cạnh.

"Xin chào, nếu ngài không đặc biệt yêu cầu ai, để cho tôi phục vụ có được không?" Một thiếu niên khoảng chừng 18, 19 tuổi, gương mặt ưa nhìn lại có chút ngây ngô.

Vân Hàn Hân cười khiêu gợi nhìn cậu ta, mặt cậu liền đỏ lựng.

Thế nhưng Dall lại nhăn nhíu mày: "A Nhượng đâu?" Gã hỏi thiếu gia đang đi đến bên cạnh mình.

Người kia khác với vẻ ngây ngô của người đang ở bên Vân Hàn Hân, mà có chút trang điểm xinh đẹp. Cậu chủ động ôm lấy cánh tay Dall "Quí khách, A Nhượng mới được chuyển sang bàn trăm vạn lợi thế mất rồi. Nếu ngài không chê, để tôi hầu hạ có được không?"

Một tia chán ghét hiện lên trong mắt Dall, nhưng rất nhanh bị che đi. Gã nâng cằm vị thiếu gia này lên, cúi người, môi hai người chạm vào nhau "Vậy làm phiền cậu em rồi, hứng thú của tôi rất là nhiều nha."

Sâu trong lời nói, cất giấu một loại ý tứ nhất định.

Chương 12

Cậu thiếu niên nghe xong cười híp mắt, rất nhanh sau đó lại cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng đặt trên người mình. Cậu theo hướng đó, nhìn thấy ánh mắt Vân Hàn Hân lóe lên vài tia thú vị. Đôi mắt ấy thật là đẹp, cậu tưởng như cả đời chưa từng gặp đôi mặt xinh đẹp như thế bao giờ. Nhưng ánh mắt lại cũng thật mơ hồ, làm cho người ta nhìn không thấy tình tự nơi đáy mắt.

Cậu có ảo giác dưới ánh mắt này, da thịt đều bị bóc cả ra từng tầng một. Gương mặt sau lớp trang điểm đậm có chút biến đổi, vội vã dời mắt đi.

Vân Hàn Hân thu lại ánh mắt, vỗ vỗ khuôn mặt ngây ngô của người bên cạnh "Cục cưng, châm thuốc cho anh"

Chơi mấy ván bài cửu, người hứng thú với trò này cũng chỉ có đôi ba người. Vân Hàn Hân nhìn ra Dall nãy giờ là bộ không yên lòng. Xem ra dẫn mình đến đây chẳng phải vì muốn chơi đùa, mà vì vị thiếu gia tên A Nhượng kia đi.

Cạch...

Tiếng jeton bị Dall ném lên bàn rất mạnh. Ánh mắt xưa nay luôn vui cười giờ híp lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm một chỗ. Theo ánh mắt, Vân Hàn Hân nhìn thấy một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang bị một người đàn ông nhiệt tình hôn, hôn đến kịch liệt, quần áo cũng xộc xệch cả đi, mấy người quanh đó còn vui vẻ cười ầm ĩ.

Vân Hàn Hân biết, người ở bên đó, có một người là vừa nãy gật đầu với Dall, vẫy tay với mình.

"Nếu đã không từ bỏ được, vậy thì đành dứt khoát thôi." Vân Hàn Hân bình tĩnh nói. Hóa ra tên này đúng là chơi trò tình ái thật.

"Không, chỉ là một MB thấp hèn thôi." Dall lạnh lùng đáp lại, giọng nói có chút khinh thường, nhưng mà ánh mắt thì vẫn gắt gao nhìn người ta.

Đại khái là âm giọng lạnh lẽo của Dall làm cho cậu bé ngây ngô kia sợ hãi. Đang khom người châm trà cho Vân Hàn Hân, y nghiêng mình, trà đổ trên mặt đất, chén cũng rơi. May là sàn nhà lót thảm, không phát ra âm thanh gì.

Thiếu niên ngây ngô run rẩy nhìn Vân Hàn Hân "Quí khách... Thật xin lỗi... Tôi không cố ý"

Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ đã lạnh như băng để an ủi, y mỉm cười, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn cậu "Không sao hết"

Đứa nhỏ này thật giống mình trước đây, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà cuống quit không biết phải làm sao.

A?

Thiếu niên ngây ngô ngẩng đầu, còn tưởng sẽ bị mắng, không ngờ lại nghe được âm thanh dịu dàng đến thế. "Tôi... Chúng tôi không thấp hèn" Không rõ vì sao đột nhiên muốn nói ra những lời này, cũng có thể là vì gặp được một người dịu dàng cho nên nhất thời xúc động.

Sao? Vân Hàn Hân chớp mắt, sau đó nở nụ cười phong tình vạn chủng "Không thấp hèn"

Bởi vì chính mình so với bọn họ cũng có hơn được bao nhiêu đâu, khác biệt duy nhất là mình may mắn gặp được Đông Thần Vân mà thôi.

"A Nhượng cũng không thấp hèn." Thiếu niên ngây ngô lại nói tiếp, có vẻ rất quật cường. Nhưng miệng cậu nhắc đến tên A Nhượng liền thu hút sự chú ý của Dall.

Gương mặt không biểu cảm nhìn lên, thấy thiếu niên toàn thân đang run rẩy. Nâng điếu thuốc lên hút, vị khói có chút gay mũi, từng tầng khói từ mũi Dall thoát ra. Thật lâu sau tàn thuốc rơi xuống, hạ lên giày da đắt tiền thì tắt ánh đỏ.

Dall đứng dậy, đã không còn ngữ khí ngả ngớn khi nãy, dáng người cao lớn rất đáng tin cậy.

"Cậu ấy... Cậu ấy..." Cậu thiếu niên có gương mặt ngây ngô lắp bắp

"Cậu nói nhiều quá" Người vừa cất lời là thiếu niên trang điểm xinh đẹp. Tuy rằng không nói, nhưng ánh mắt vẫn lóe ra tia kích động. Xem ra, hai người đều có cảm tình rất tốt với A Nhượng kia.

Vân Hàn Hân cũng thuận tay rút một điếu thuốc. Thiếu niên trang điểm xinh đẹp kia thông minh, nhanh nhẹn châm lửa cho y.

Y chớp mắt, xấu xa nhìn cậu. Cậu thiếu niên vội dời mắt, nhưng động tác tay vẫn rất bình tĩnh. Vân Hàn Hân phả khói vào mặt cậu khiến cậu hít phải ho lên.

Một MB ở sòng bạc lại vì hít khói mà ho khan, Vân Hàn Hân cảm thấy rất thú vị. Miệng ngậm thuốc, thuận tay kéo thiếu niên xinh đẹp kia ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy người vào lòng. Sau đó cảm thấy điếu thuốc trên miệng rất là vướng víu, bèn vứt đi.

Thuốc còn chưa tắt, rơi xuống thảm, lại bốc lên mùi càng đậm. Thiếu niên ngây ngô kia hoảng sợ, vội vã dùng trà đang cầm trong tay đổ vào. Nước lửa gặp nhau, lửa vĩnh viễn thua cuộc.

"Có làm sao không?" Vân Hàn Hân dùng tay sờ soạng trước ngực thiếu niên xinh đẹp, vuốt ve nơi mẫn cảm trước ngực.

Cậu ngọ nguậy muốn đào thoát, không ngờ Vân Hàn Hân khỏe kinh người.

"Ngoan nào, không phải cậu thì là cậu ta, cậu nên tự hiểu rõ đi" Thấp giọng uy hiếp bên tai, cậu ta ở đây hẳn là chỉ thiếu niên ngây ngô kia.

"Anh..." Thiếu niên xinh đẹp có chút nổi giận, nhưng làm liên lụy đến thiếu niên ngây ngô kia nên không dám làm gì.

"Hừ, diễn trò. Theo tôi diễn kịch là được rồi, tôi không đến nỗi bụng đói ăn quàng." Vân Hàn Hân bật cười thì thầm.

Bên kia, Dall kéo người A Nhượng, rồi hướng cái tên nãy giờ ôm ôm ấp ấp kia mạnh mẽ ra tay, nhất thời làm cho chảy ra hai dòng máu mũi trên mặt gã.

"Anh đồ điên này làm trò gì thế?" Khuôn mặt xinh đẹp của A Nhượng nhất thời tái mét "Anh có biết đã hại chết tôi rồi không?"

Bốp....

Dall một tát đánh lên mặt A Nhượng, lôi kéo cậu ta đi.

"Ha." Vân Hàn Hân nói "Xem kìa, đàn ông lí trí đến đâu mắc vào lưới tình rồi cũng thành tay sai của nó cả, phải không?" Như là lẩm bẩm một mình, lại như là nói chuyện với thiếu niên xinh đẹp.

Bởi vì hành động của Dall, nhất thời xuất hiện rất nhiều nhân viên an ninh tới chặn lại. Mà tên vừa nãy bị đánh giờ đã đứng lên, cầm cái ghế ném về phía Dall

"Đừng" A Nhượng sợ hãi kêu lên. Động tác của Dall rất mau lẹ, một tay ôm lấy A Nhượng kéo về phía mình, một tay nắm lấy một cái ghế khác giơ lên

Rầm!

Hai cái ghế đâm sầm vào nhau.

"Cậu không sao chứ?" Dall lo lắng nhìn A Nhượng.

Bốp!

A Nhượng đáp lại là một cái tát vào mặt Dall. Mặc kệ mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ "Anh làm loạn cái gì? Hai người mẹ nó muốn làm loạn cái gì? Việc của tôi cần anh quản sao? Vu Kinh Nghiêu, anh nghĩ anh là ai?"

A Nhượng nổi điên với Dall, sau đó xoay người hướng về phía người ban nãy "Lí Đổng, tôi không biết người này, đừng để anh ta phá cuộc vui được không, kế..."

Bốp!

Người gọi Lí Đổng kia cũng tát A Nhượng một cái "MB thấp hèn như mày mà muốn lừa tao à? Cút! Hôm nay lão từ phải phế thằng này!"

Chương 13

Chị em hãy kiên nhẫn a~ Boss sắp xuất hiện rồi =))

Giám đốc Lí mặt mũi cũng sáng sủa, có một cái bụng bia, nhìn qua không giống kẻ thích gây sự. Nhưng lúc hắn điên lên, quả thật có chút khủng bố. Mọi người đều biết Giám đốc Lí này trước đây là người của hắc đạo, tuy rằng bây giờ đã tẩy trắng theo chính đạo làm ăn nhưng tư tưởng vẫn còn vương chút mảng tối.

"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Bắt nó cho tao!" Giám đốc Lí đi một đôi giày da bóng lộn, có điều không biết đôi giày so với thảm trải sàn cái nào mắc tiền hơn? Chỉ nghe tiếng giày nện thùng thùng trên đất.

Bảo tiêu đều do dự. Quản lí sòng bạc lại không ra mặt. Tất cả bọn họ đều là người đã qua huấn luyện, biết kẻ nào nên động kẻ nào không. Có thể bọn họ không quen Dall, nhưng Giám đốc Lí thì lại phi thường quen thuộc. Dù họ đều để ý việc này, nhưng họ sẽ không quên bản chất.

Đều biết ai mới là ông chủ của mình.

Giám đốc Lí thấy đám người không có vẻ gì là muốn động thủ, cũng không miễn cưỡng, bèn vung tay cho đám đàn em xông lên. Cũng không nhiều lắm, chỉ có ba người, nhưng mà người nào người nấy đều to cao vạm vỡ, đối phó với Dall là thừa sức.

"Tiểu tử, ông đây cho mày một cơ hội. Quì xuống bò qua hang tao, tao tha mạng cho mày" Lí Động một chân đặt lên ghế tựa, chỉ xuống phía dưới mình.

"Không được" A Nhượng không ngừng lắc đầu. Không thể nào, Dall là kẻ kiêu ngạo đến thế, làm sao có thể, có thể...

Dall kéo cậu về bên mình, lau đi nước mắt, nâng mặt cậu lên dịu dàng hỏi "Có đau không?"

A Nhượng mím môi không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn Dall, rất sợ nếu mình nhắm mắt hay liếc mắt qua chỗ khác một cái thì người dịu dàng trước mặt sẽ biến mất không thấy đâu nữa.

"Khóc cái gì? Anh không đáng để em tin tưởng à?" Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của A Nhượng, tình cảm giữ trong lòng vẫn là bạo phát tràn ra "Chờ anh."

Đẩy A Nhượng qua một bên, mấy cậu MB khác thấy vậy vội chạy ra đỡ lấy A Nhượng.

Dall nhìn thấy trước mắt, tính cả Giám đốc Lí là 4 người. CGI và Lí thị tập đoàn cũng có quan hệ không ít. Dall ở trong lòng tiếc hận, nhìn xem, chỉ vì xúc động mà đem tới bao nhiêu phiền toái, rõ ràng có thể đơn giản giải quyết, nhưng mà nhìn thấy A Nhượng cùng tên kia hôn hít liền không kiềm chế được phẫn nộ trong lòng.

Là bởi tâm động đó thôi, Dall thở dài.

Chính là còn chưa thở xong, nắm đấm đối phương đã bay qua. Dù sao cũng là người từng trong hắc đạo, tốc độ rồi độ mạnh yếu cũng không phải đùa. Dall dễ dàng lách mình tránh được, tính trả cho người nọ một cước lại bị tóm lấy quăng ra xa. Gã ở trên không gập mình, tiếp đất an toàn.

Chính là vừa chạm đất, đã có một tên chờ sẵn để giẫm chân lên.

Lưng đau quá. Dall thầm nghĩ hẳn là gãy cái xương nào rồi, nói không chừng nội tạng đã lộn tùng phèo cả lên rồi, thật sự là rất khổ sở.

Nếu nói là một chọi một, Dall thắng chắc. Nếu là một chọi hai, tình huống có chút khó khăn nhưng vẫn là miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng nếu là một chọi ba, không chết cũng là may lắm rồi. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của A Nhượng, Dall trong lòng nổi điên, cầu cứu đi vậy.

"Vân Hàn Hân, mẹ nó cậu xem đủ chưa?"

Vân Hàn Hân?

Mọi người khó hiểu. Vừa rồi, nhìn thấy đi cùng gã có một người xinh đẹp kì lạ, bọn họ vẫn có chút ấn tượng. Hiện tại, chỉ thấy y nheo mắt phượng mỉm cười bước về phía này, rõ ràng trên môi là nụ cười mị nhân nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào, trái lại còn có cảm giác lạnh lẽo.

"Thật là chật vật quá đi à" Vân Hàn Hân ngồi xổm xuống, động tác vẫn tao nhã như cũ, ngón tay lướt qua khóe miệng dính máu của Dall, rồi vươn đâu lưỡi liếm ngón tay, mùi máu nháy mắt tràn đầy khoang miệng, biểu tình của Vân Hàn Hân lại thêm một chút tà mị.

Mắt phượng vẫn xinh đẹp nhưng đáy mắt bị phủ thêm một tầng sát ý. Máu. Là khát vọng sâu thẳm của y. Từng có lúc, y hận không thể uống hết máu của người kia. Từng có lúc, y tỉnh lại dưới thân Đông Thần Vân, nghĩ muốn cần miếng thủy tinh cắt cổ tay mình. Nhưng tất cả, y đều không dũng khí để thực hiện.

"Phi" Dall nhổ máu tươi trong miệng ra, đứng lên "Tôi một cậu hai, tốc chiến tốc thắng"

"Ha?" Vân Hàn Hân xoay người, buồn cười nhìn gã "Tôi vì sao phải giúp cậu?"

"Coi như thiếu nợ đi" Dall lại bị một tên không đạo đức, không đạo lý, không lương tâm cò kè mặc cả.

"Vậy à..." Vân Hàn Hân khoanh tay, xoa cằm tự hỏi "Nghe qua cũng không tệ nha" Khóe miệng cong lên, thân ảnh thong dong tiêu sái thoắt cái xoay chuyển, khiến đối phương trở tay không kịp.

Chẳng ai ngờ, mĩ nhân mảnh khảnh sẽ có lực đạo hung mãnh như vậy.

Một tên thấy anh em của mình bị đánh gục, xông xáo chạy lên, trong khoảng thời gian ngắn lại xảy ra ẩu đả hỗn độn.

Mặc dù có Vân hàn hân trợ giúp, nhưng là về thể lực, Vân Hàn Hân không bì nổi mấy tên này.

"Giám đốc Lí, mọi người đùa vui vẻ như vậy, sao lại tan hết cả rồi?" Giọng nam thuần hậu vang lên, là người vừa mới chào hỏi Dall và Vân Hàn Hân khi nãy.

"Ha ha..." Giám đốc Lí cười phá lên "Trận này so với chơi bài còn vui vẻ hơn, Hàn tổng không thấy xem rất vui sao?"

"Không tồi, không tồi" Hàn tổng đáp "Giám đốc Lí đích thân biểu diễn, tôi đây xem cũng phải vui vẻ, không làm phiền ngài xem trò vui, tôi xin cáo từ trước" Hàn tổng phất tay, mặc áo gió màu đen rồi đi ra ngoài, được một nửa lại nói "Hẳn ngài cũng nghe qua CGI rồi. Dall tiên sinh đây ở CGI có chút giao tình với tôi, ngài đùa cũng nên biết chừng mức, kẻo đến lúc người ta tìm đến đây, tôi cũng không đỡ được.

Hàn tổng nói xong, mĩ mãn rời đi.

Chương 14

Boss đại đã xuất hiện \m/

"Hừ, CGI à?" Giám đốc Lí liếc Dall vài lượt "Cũng chỉ là một cái CGI thôi, ông đây sợ cái gì?" Hắn ta tiến vài bước, nhìn thấy Vân Hàn Hân và Dall đang bị ba tên đàn em của mình vây quanh.

"Hàn Nhật cho ta cũng chẳng phải cái gì tốt, ta thuận tiện cho hắn xem trò diễn chút thôi" Giám đốc Lí dùng ánh mắt đánh giá soi mói nhìn khắp lượt từ đầu đến chân Vân Hàn Hân "Tha cho các người cũng được, lão tử không phải không có ai để chơi, chính là chưa có mĩ nhân như thế này"

Dứt lời, cái tay đã ngó ngoáy muốn nâng cằm Vân Hàn Hân lên, lại bị một thanh âm khác chen ngang.

"Thật là, mĩ nhân của chúng ta nơi này còn nhiều mà, Lí lão đại nếu thích cứ việc chọn. A Võ, mang 001, 005, 008 tới đây, đây đều là đầu bài của chúng tôi, đảm bảo khiến cho Lí lão đại vừa lòng" Giọng nam sang sảng, giống như của một người 50 tuổi.

Ông ta ăn mặc không quá trau chuốt, có chút tùy ý, bộ dáng nhã nhặn, nếu không phải vấn đề tuổi tác, chắc hẳn người theo đuổi không ít.

Nhưng kì quái chính là ông ta chỉ có một bàn tay lộ ra ngoài, còn bàn tay kia?

Có thể tưởng tượng, bàn tay kia vốn không có.

"Dạ, Độc Ca" Độc Ca là tên mà những người quanh đó xưng với ông. Cái tên có lẽ liên quan tới bàn tay bị mất của ông, nhưng gọi như vậy không phải không tôn kính, trái lại, rất tôn kính ông.

Vân Hàn Hân và Dall lại nhìn nhau, xác định hai người họ không ai quen biết vị này.

Giám đốc Lí kia đương nhiên biết Độc Ca này là một nhân vật lớn, hắn ta mới 30 tuổi đầu, còn ông đã đến 50 tuôi. Năm Độc Ca bước ra đời loạn lạc, hắn vẫn chỉ còn là một đứa trẻ khóc nháo. Nghe nói, Độc Ca mất đi bàn tay kia là bởi bảo vệ Lão Đại của ông.

Hỏa Diễm minh, trong giới hắc đạo, là một môn phái tựa như thần thoại. Có nghe đồn Độc Ca là người của Hỏa Diễm minh. Nhưng truyền thuyết cũng vẫn là truyền thuyết, rốt cuộc Hỏa Diễm minh có tồn tại hay không thì không ai biết. Mà danh tiếng của Độc Ca lại bất tri bất giác lan truyền khắp nơi.

Giám đốc Lí như thế nào cũng không nghĩ tới đại nhân vật như Độc Ca hóa ra lại chính là ông chủ đứng đằng sau sòng bạc.

Độc Ca còn không thèm để giám đốc Lí kia vào mắt, ông tiến tới trước mặt Vân Hàn Hân cúi đầu chào y.

Dall hích tay Vân Hàn Hân, ý tứ là người ta đang chào hỏi cậu kìa.

Vân Hàn Hân liếc nhìn Độc Ca một cái "Hắn trở về rồi?" Ám chỉ không phải ai khác ngoài kim chủ Đông Thần Vân.

"Đúng vậy, chủ nhân mời thiếu gia lên tầng năm, ngài đang đợi" Độc Ca cung kính trả lời.

Vân Hàn Hân cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn mọi người quanh sòng bạc một vòng rồi lớn tiếng nói "Đông Thần Vân, ông đây không chơi trò biến thái với anh, đi ra đây."

Cái tên Đông Thần Vân khiến cho nhưng người xung quanh đang vây xem kinh ngạc không thôi. Là Đông Thần Vân của Đông Thần gia tộc, Đông Thần tập đoàn danh tiếng thế giới đó hả? Nam nhân tựa như gió thổi đó?

"Tiểu Hàn Hàn, tôi về rồi, còn mang quà cho em nữa nha" Giọng nam trầm thấp tràn đầy vui sướng vang lên khắp nơi, đương nhiên là nhờ có sự hỗ trợ của loa mic các loại.

Năm phút trôi qua.

Cửa thang máy mở ra, đầu tiên là bốn bảo tiêu áo đen bước ra, theo sau đó mới là nam nhân như gió trong truyền thuyết kia.

Dung mạo tuấn mĩ lại pha chút tà ác, toàn thân tản mát ra hơi thở ma quỉ, dáng người cao lớn xấp xỉ 1m88. Trên người mặc một quần âu màu đen, cân xứng với áo sơ mi trắng, cổ áo mở ba cuc lộ ra làn da nâu cùng bộ ngực rắn chắc.

Sống mũi thẳng tắp như gọt, ngũ quan của người này có cảm giác như là con lai.

Cả người hắn toát ra một vẻ cao cao tại thượng đẹp đẽ quí phái, đây là do xuất thân danh gia vọng tộc bồi dưỡng nên kết hợp với khí chất trời sinh.

Buồn cười nhất chính là, một người mang khí chất quí tộc như vậy lại dắt theo sau một thứ như người mà cũng không phải người, có chút giống khỉ hay vượn gì đó.

Đông Thân Vân tiến lên, dùng cổ tay áo tơ tằm trắng tinh của mình lau đi vết máu bên khóe môi Vân Hàn Hân. Động tác nhẹ nhàng, còn rất cẩn thận, khiến mọi người đều chìm đắm trong sự dịu dàng, đến ngay cả Vân Hàn Hân cũng quên phản ứng.

"Tôi đã về rồi!" Đông Thân Vân ôm lấy eo Vân Hàn Hân kéo vào lòng, rồi bất chợt nhíu mày, đôi mắt đen láy như hai hạt ngọc hiện lên chút hờn giận rồi cũng lập tức biến mất "Sao lại gầy thế này? Là muốn tôi lo nghĩ hay sao? Hử?"

Mắt hoa đào câu nhân ba phần nhập diễn nhìn Vân Hàn Hân

Vân Hàn Hân rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, mắt phượng xinh đẹp lóe sáng "Còn hơn ngươi nghĩ muốn ta, ta đây chỉ muốn một chút"

Nữ vương kiêu ngạo sẽ không bao giờ thừa nhận nội tâm của mình.

Đông Thần Vân cũng không để ý, hắn chính là thích như vậy mà yêu chiều Vân Hàn Hân "Nhìn xem, tôi mang quà gì về cho em này" Ôm lấy eo Vân Hàn Hân, xem người xung quanh như không khí.

Gì đây?

Vân Hàn Hân có dự cảm chẳng lành. Động vật trước mắt này có chút quen thuộc, trong đầu chợt nhớ lại lời nói của quản gia "Đừng bảo là người vượn đi?"

"Ái chà, Tiểu Hàn thật là thông minh, nên thưởng" Nói xong một tay xoay người Vân Hàn Hân, tay kia thì nâng cằm y lên "Để tôi kiểm nghiệm một chút xem lúc tôi không có ở đây, Tiểu Hàn Hàn có hái đóa cúc dại nào không ha?"

Đôi môi bá đạo phủ lên cánh môi đỏ mọng kiều diễm, hơi thở nam tính thành thục xâm nhập vào cơ thể Vân Hàn Hân. Mỗi một tế bào trên cơ thể y đều quá đỗi quen thuộc với kẻ trước mặt.

Dục vọng nhiều ngày ngủ say rất đơn giản bị một cái hôn làm cho thức tỉnh, toàn thân khắp nơi đều kêu gào được nam nhân này âu yếm. Vân Hàn Hân cũng nhắm mắt lại, cùng Đông Thần Vân hôn thật sâu.

Một phút trôi qua... Hai phút... Ba phút...

Đến mãi một hồi lâu sau, một tiếng than nhẹ từ miệng Vân Hàn Hân truyền ra. Đến tận lúc tay Vân Hàn Hân đã với vào trong áo Đông Thần Vân

Ưm...

Con ngươi đen láy lóe lên ánh sáng nguy hiểm, Đông Thân Vân đưa tay ôm Vân Hàn Hân vào lòng "Độc Ca"

Vậy là một đám người hóa thạch còn lại tự nhiên sẽ có người khác giải quyết.

Chương 15

Tầng năm của câu lạc bộ

Bảo tiêu đẩy cửa ra, cung kính mời Đông Thần Vân vào, sau đó đóng lại, bốn người sừng sững đứng trước cửa.

Vân Hàn Hân lưng áp trên cửa, hai tay choàng lấy cổ Đông Thần Vân. Y hơi ngẩng đâu, mắt khép hờ, áo len mỏng đã bị kéo tới trên ngực lộ ra cái bụng bằng phẳng, nếp uốn trên rốn hơi hồng lên thật xinh đẹp.

Một nụ hôn bá đạo lập tức triền miên phủ lên, nhẹ nhàng mút vào môi Vân Hàn Hân, bàn tay to lớn dạo chơi trên lồng ngực xinh đẹp.

Môi lướt qua làm cho môi đỏ mọng như hoa mẫu đơn nở rộ, tiếp đó cọ vào cổ Vân Hàn Hân, để lại một đám ấn kí của Đông Thần Vân, mà như còn chưa đủ, hắn còn dùng răng nanh cắn.

"Đừng... nhẹ chút" Vân Hàn Hân run rẩy cầu xin tha thứ. Cổ là nơi mẫn cảm nhất của y, mà đặc biệt là lúc bị Đông Thần Vân cắn xuống, y thích cái cảm giác khắc sâu vào lòng này.

"Biết sai rồi phải không?" Giọng nói trầm thấp mang theo dục vọng khàn khàn, làm cho tâm Vân Hàn Hân càng thêm khát khao. Khát khao trong một khắc này, ngay lúc này, có được tất cả của người này.

"Không... A..." Vân Hàn Hân đột nhiên kêu lên, thanh âm cũng đột nhiên cao lên, cũng chỉ là ngâm nga thêm một chút, bởi vì môi Đông Thần vân đã ngậm vào nơi càng mẫn cảm hơn trên ngực Vân Hàn Hân.

"Biết sai rồi chứ? Hàn, nói tôi nghe." Nam nhân cực kì kiên nhẫn hỏi lại.

"Không..." Vân Hàn Hân cắn răng nói, đồng thời buông tay đang ôm cổ Đông Thần Vân ra, rất thuần thục cởi bỏ quần âu, rồi đến quần lót đen của Đông Thần Vân. Y nở nụ cười, lòng bàn tay đang vuốt ve vật nóng bỏng kia.

"Hừ..." Đồng Thần Vân ngậm lấy môi y "Yêu tinh"

Cảnh sắc sau đó không còn chỉ là hôn môi và vuốt ve nữa.

"Đủ rồi... Đủ..." Vân Hàn Hân nằm trên giường, để mặc nam nhân tiến vào cơ thể. Mỗi một lần tiến vào đều thật nhanh, rồi thật sâu...

Nước lạnh như băng từ vòi sen phun lên khắp thân thể Vân Hàn Hân. Y rất thích cảm giác khi khoái cảm vẫn còn vương lại trên cơ thể thì dùng nước lạnh tắm, bởi vì cái lạnh ấy nhắc cho ý nhớ sự châm chọc năm nào. Quấn một cái khăn tắm màu đen rồi bước ra khỏi phòng, người kia đang ngồi ở bên giường hút thuốc.

Vân Hàn Hân khoanh tay tựa vào cửa phòng tắm, nhìn khói thuốc lượn lờ vây bốn phía Đông Thần Vân. Nói thật, nam nhân này thật chết tiệt gợi cảm.

Đông Thần Vân ngắm nghía cái điều khiển trong tay, nhìn thấy Vân Hàn Hân vừa rồi còn nằm dưới thân mình rên rỉ cầu xin tha thứ, không thể không thở dài. Cái tên này bản lĩnh trở mặt thật là nhanh, vừa trên giường quyến rũ xinh đẹp, xuống giường đã thành tão nhã lười nhác.

"Lại đây xem cái này" Đông Thần Vân vẫy tay gọi y, đồng thời dụi tàn thuốc.

Vân Hàn Hân đi qua, trèo lên giường rồi cởi bỏ khăn tắm. Y biết Đông Thần Vân thích y ngủ trần.

"Thiếu gia này, em thích sao?" Trên màn hình LCD lớn hiện lên một màn Vân Hàn Hân ôm ấp thiếu gia trang điểm xinh đẹp khi nãy.

"Tôi chỉ muốn tưởng tượng một chút, mặt anh lúc ấy như thế nào. Sao rồi, thấy vậy thì ghen sao?" Vân Hàn Hân dựa đầu vào ngực Đông Thần Vân, tay bám trên lưng hắn, dưới lớp chăn chân cũng rất tự nhiên mà quấn quit lấy chân hắn.

"Em muốn nghe cái gì?" Đông Thần Vân buồn cười nâng cằm y lên, tay lại một bên vuốt ve mặt y, thâm tình mà chuyên chú.

Vân Hàn Hân thích vẻ mặt Đông Thần Vân nhìn y như vậy, mặt giật giật, hôn lên tay Đông Thần Vân "Nói anh đang ghen." Thanh âm mềm nhẹ như đang làm nũng.

Đông Thần Vân không trực tiếp trả lời mà nhìn y thật sâu rồi mới giận dỗi nói "Anh đang ghen"

Vân Hàn Hân nở nụ cười, cười đến thiên kiều bá mị.

Ngày hôm sau

AAAAAAA.......................

Tiếng hét chói tai từ trong phòng truyền ra. Bên cửa sổ thủy tinh, nam nhân đang tao nhã dùng cơm nhếch miệng cười một cái, cuối cùng đến lúc không nhịn được nữa mới cười phá lên.

Đột nhiên một cái gối hướng Đông Thần Vân bay đến. Đáng tiếc gối đầu trọng lực không đủ, chỉ bay đến cuối giường là rơi xuống.

Vân Hàn Hân hít sâu một hơi, tận lực tự bảo bản thân phải bình tĩnh, không nên để cái tên kia làm cho phát điên, nhưng là "Đông Thần Vân, cái đồ biến thái đội lốt người, đồ heo chết ăn đồ ăn của người, đồ lưu manh trốn trại, khốn nạn..."

Nhìn lại cái "thứ" lúc tỉnh lại y nhìn thấy, một con khỉ vượn mặc quần áo đứng ở bên giường, "thâm tình" nhìn y, mà mặt y với "nó" chỉ cách nhau vài cm, xém chút nữa thành hôn môi.

"Đông Thần Vân, tôi nguyền rủa anh...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #off