1-5
Chương 1
Chương trình giải trí "Đồng hành cùng bạn" phát sóng vào thứ Sáu hàng tuần, từ 8 rưỡi tối đến 9 rưỡi tối. Chương trình này là phát trực tiếp trên cả nước, đặc biệt hơn nữa là chỉ chiếu đúng một lần, không phát lại lần thứ hai. Cũng chính bởi vậy mà rating cực kì cao, luôn ở top đầu, bởi vì qua đêm nay người ta sẽ không có cơ hội xem lại lần nữa.
Hôm nay cũng chính là thứ Sáu. Hiện tại mới chỉ là chương trình quảng cáo, phát tin chung chung mà rating đã tăng gấp đôi bình thường, rồi lên tới 20%. Phải nói thêm rằng, mới chỉ có 6 phút trôi qua mà thôi.
"Lão Đại, anh xem. . . rating rất khả quan nha, thậm chí còn không ngừng tăng thêm, tăng thêm nữa!" Mỗ trợ lý nhìn lượng rating không ngừng tăng cao, cực kì kích động mà la lên.
"Cái này gọi là mị lực đó! Là mị lực của nam nhân đó!" Ông chú bụng bia, cũng chính là ông sếp quản lý của kênh giải trí "Đồng hành cùng bạn", xoa xoa cái bụng của mình, nhìn tần suất người xem chương trình mà âm thầm tự nhủ 'Mình nhất định phải giảm béo, nhất định phải giảm béo'. Có điều, mấy câu khẩu hiểu đó đã hô đến N lần rồi vẫn không có tác dụng.
Những bóng đèn sáng choang được tắt bớt đi, tập trung lại ở một nam nhân dáng người thon dài ung dung ngồi trên sôpha.
Bộ đồ tơ tằm màu tím sớm mềm nhẹ phủ lên da thịt y. Có lẽ do tính chất công việc, nam nhân có làn da trắng nõn, trắng đến nỗi gần như trong suốt, khiến cho người người nhìn vào hâm mộ không thôi. Đôi con người đen tuyền sáng như sao, mang theo một chút ý cười dịu dàng, khiến người nhìn là say.
Cổ áo mở hai cúc trên cùng, lộ ra xương đòn quyến rũ mê người. Lại khiến cho người ta ngại ngùng không dám nhìn thẳng chính là trên cổ y còn rõ ràng có một dấu hôn, dù rằng rất nhạt nhưng nam nhân dẫn chương trình ngồi đối diện vẫn không khỏi đỏ mặt.
Quần bó màu đen kết hợp với giày da dê cổ ngắn, vô cùng gợi cảm, lại mang theo vẻ tuỳ ý.
"Chúc mừng anh, cuốn sách mới xuất bản "Dĩ ái vi danh" tháng trước đã đạt tới mức tiêu thụ 100.000 bản, thậm chí còn tới mức cháy hàng. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử văn học, nếu nói rằng "Dĩ ái vi danh" đã phá kỉ lục về số bản in, không bằng nói rằng anh chính là người đã phá kỉ lục đó" Người dẫn chương trình vẫn có chút rụt rè, không khác gì phụ nữ, cố gắng hết sức để không nhìn vào cổ Vân Hàn Hân.
Vân Hàn Hân quả thực là nhân tài văn học, từ cách chọn tình tiết, cách kể chuyện cho đến cách miêu tả đều đặc biệt tinh tế tỉ mỉ. Lấy ví dụ như cuốn sách "Nếu tình yêu không có cánh cửa", năm ngoái đã được Giải thưởng văn học Trung Hoa, lại có một vị tác giả cực kì cực kì đẹp trai tự xưng là nhà văn thế hệ mới.
Hơn nữa, cho dù là nam tính hay có chút nam tính đều hơn hẳn những người khác
Vân Hàn Hân dựa lưng vào sofa, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng, tay phải khoanh trước ngực, tay trái nâng cằm, mắt phượng hẹp dài nhìn người dẫn chương trình khiến anh ta có cảm giác như bị phóng điện. Y ngẫu nhiên nghịch ngợm nở nụ cười "Bản thân ta cảm thấy đây còn là công lao của các tình yêu trong nhóm biên tập của ta nữa. Cũng nhờ sự tuyển chọn đặc biệt của họ mới có ta ngày hôm nay"
Giọng nam trầm hoa lệ, êm ái mà trong trẻo, tựa như tiếng con suối nhỏ róc rách.
Người chủ trì dời mắt khỏi khuôn mặt của Vân Hàn Hân, hít sâu một hơi, tiếp tục chống chọi với đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình: "Hai cuốn "Nếu tình yêu không có cánh cửa" và"Dĩ ái vi danh" của anh đều là những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Vậy cho tôi mạn phép hỏi, anh quan niệm thế nào về tình yêu?"
"Tình yêu ấy à?" Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ làn môi mỏng "Cá nhân tôi thấy tinh yêu cũng chẳng phải tất cả của đời người, nhưng chúng ta lại chẳng thể nào buông bỏ giấc mơ tìm kiếm tình yêu"
Một tiếng làm việc, có thể nói là hợp tác rất thoải mái, rất thành công, ít nhất là đối với người dẫn chương trình, rất đáng giá một buổi làm việc.
Lúc ra khỏi trường quay mới là chín rưỡi tối. Nhoáng cái đã thấy đèn flash nháy loang loáng, làm cho Vân Hàn Tâm đang mở cửa cũng phải nheo mắt lại.
Lũ chó săn này cũng có chút tác dụng. "Rập!" Cửa xe ô tô bị sập vào. Vân Hàn Hân hai tay khoanh trước ngực tựa người vào xe, cử chỉ tao nhã, mỉm cười nhìn mấy phóng viên trước mặt.
Nữ phóng viên mặt đỏ bừng. Trời tối, ánh đèn rơi trên người nam nhân đẹp tựa thiên thần. Dường như tất cả những gì xinh đẹp nhất ông trời đều ban cho y.
"Đêm tối mà nữ nhân xinh đẹp lại đi lang thang như vậy chính là mục tiêu của bọn lang sói đó. Người đẹp à, em là muốn cho tôi lo lắng đến chết phải không?" Vân Hàn Hân vươn tay nâng cằm của cô gái đừng gần mình nhất, đôi mắt phượng phong tình vạn chủng ngắm nhìn nữ phóng viên, giọng nói trầm thấp dịu dàng khiến cô gái trẻ thấy lòng mình lâng lâng.
Một mảng hồng hồng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Nhiều năm làm nghề thu thập tin tức này rồi, chưa từng có ai quan tâm đến an nguy của cô như người trước mắt này, hơn nữa người này lại quá mức xinh đẹp. . .
"Tôi. . . Tôi. . ." Đỏ mặt, nữ phóng viên bắt đầu lắp bắp
"Ngoan nào" Vân Hàn Hân kéo cô vào lòng, dịu dàng vỗ lên lưng cô "Giờ về nhà đã, có gì muốn hỏi để ngày mai nhé, vậy được không?" Thanh âm êm ái rót vào tai nữ phóng viên.
Nữ phóng viên ngây ngốc tựa như mất hết phương hướng.
"Đ..Được" Chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của Vân Hàn Hân, cô ngoan ngoãn cất micro và dụng cụ các loại đi, nuối tiếc nhìn hắn một cái, sau đó thành thật trở về nhà.
Giải quyết xong một người, còn ba người nữa, Vân Hàn Hân dời mắt nhìn sang những người còn lại: hai nam một nữ.
Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua xương quai xanh duyên dáng, từng cúc áo được cởi ra. Đêm xuống, tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngón tay ma sát với áo quần.
Vân Hàn Hân dang hai tay nhìn ba người còn lại "Thế nào, bây giờ mọi người muốn chơi 3P hay là 4P đây?"
Cái gì???
Ba người đứng đờ ra như hóa đá, vẫn chưa tiêu hóa nổi sự việc vừa diễn ra, chiếc xe thể thao cứ thế nghênh ngang rời đi không chút cản trở. Còn lại trơ trọi ba người giữa đêm tối, một chút bụi cũng nhìn không thấy, sờ không được.
Vân Hàn Hân một tay cầm chìa khóa mở cửa, một tay cởi cúc áo sơ mi, cửa vừa mở ra liên bị thô bạo kéo vào. Nắm tay còn chưa kịp "hầu hạ" kẻ tập kích mình đã thấy một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Ngay sau đó là bị ai đó bá đạo hôn lấy.
Roạt. . . Còn lại mấy cúc áo chưa cởi hết, áo sơ mi đắt tiền đã bị xé rách...
Hai người ôm nhau lăn lộn tới sô pha. Vân Hàn Hân từ bị động lại thành trụ động, hay tay giữ lấy đầu người nọ, đầu lưỡi ướt át dạo qua từng nơi trong khoang miệng đối phương, lại đúng lúc người nọ vươn lưỡi tới ý muốn quấn lấy thì rụt lại, từ chối thành công.
Nhưng người kia cũng không yếu thế, bàn tay thô to hướng đến giữa hai chân Vân Hàn Hân, dục vọng đã muốn bùng nổ đến nơi lại vì nắm lấy, ngón tay quấn quanh ma sát vuốt ve.
Ha....
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ miệng Vân Hàn Hân, như trêu ghẹo lại như mê hoặc người ta, kĩ thuật cao siêu của người nọ như thể kích thích mỗi một dây thần kinh của Hàn Hân vậy.
Trên một tầng lâu cao, rèm cửa buông xuống khẽ bay bay, ánh trăng sáng tỏ ngượng ngùng nhìn hai người trên sô pha.
Chương 2
Nhẹ... Nhẹ nhàng...
Vân Hàn Hân nhắm mắt lại, hưởng thụ sự kích thích đầy dã tính của người nọ, cuồng dã như vậy mới là phong cách mà y thích.
A...
Người nọ theo tiếng rên rỉ trầm thấp mà phóng ra trong cơ thể Vân Hàn Hân.
'Bịch' một tiếng.
Vân Hàn Hân lạnh lùng đẩy kẻ đang ngã trên người mình ra, bao nhiêu biểu cảm quyến rũ mê người vừa rồi đều biến mất, y trần truồng đi vào phòng tắm, để chất lỏng tùy ý men theo đùi chảy xuống. Thần sắc của người nọ trong bóng tối không thể nhìn rõ, song thấy được đôi mắt đang khóa chặt lấy người Vân Hàn Hân sáng lên.
Quấn khăn bông trắng từ phòng tắm đi ra, mái tóc ẩm ướt vẫn nhỏ xuống vài giọt nước, hai tay khoanh trước ngực nhin nam nhân chỉ mặc một cái quần con màu đen đang dựa vào giường của mình, mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sáng.
"Sao lại về?" Tên này không phải nên ở Frolida đánh bạc sao? Bằng không cũng ở Thailand xem gay đi? Hoặc là ở Hawaii chơi NP? Dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại ở trong phòng mình.
"Nhớ ngươi a." Nam nhân đối với đôi con ngươi đang trừng trừng nhìn mình của Vân Hàn Hân liếc mắt đưa tình, thanh âm sau cao trào có chút khàn khàn, trầm thấp cực kì mê người.
Giả vờ không thấy cử chỉ của người kia, Vân Hàn Hân đi đến phía bên kia giường, nhấc chăn tơ tằm lên chui vào. Một đôi tay nghịch ngợm vươn tới trêu đùa trên eo của Vân Hàn Hân, lần lần theo khăn tắm tới làn da bóng loáng trơn mịn.
'Tét'...
Gạt đi móng vuốt của nam nhân, Vân Hàn Hân xốc chăn rời giường, đi đến bên tủ quần áo, lấy ra cái gối đầu ném vào mặt người đang cười cười.
"Cút ra phòng khách." Vân Hàn Hân day day huyệt thái dương, lạnh lùng nói.
Tên kia rất nhanh nhẹn nhận lấy cái loại 'vũ khí' không được tính là vũ khí này, cũng tới bên kia giường, chân trần đứng trước mặt Vân Hàn Hân, đem tiêu yêu tình này vây giữa mình và tủ đồ.
"Nếu, ta nói nếu..." Tiếng nói trầm thấp nỉ non "Ta thật sự nhớ ngươi... mới trở về. Nơi này của ngươi có cảm giác hay không?" Hăn đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve ngực trái của Vân Hàn Hân, nhịp tim đập qua tiếp xúc truyền vào lòng bàn tay người nọ.
'Sẽ không', hai chữ này còn chưa ra khỏi miệng, tay người nọ đã rời vị trí, lần xuống giữa hai chân "Vậy, còn chỗ này thì sao, có cảm giác không? Hm?"
Nửa năm trước, Mĩ
Căn phòng đơn giản nằm trong một khu nhà nho nhỏ yên tĩnh, dù là trong nội thành như lại không hề bị tiếng xe cộ đường xá ồn ào ảnh hưởng. Trong phòng đồ đạc trang trí đều nhã nhặn, có thể thấy được chủ nhân của nó rất có mắt thẩm mĩ.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, qua lớp kính rọi vào trong phòng, rơi trên giường. Theo ánh trăng có thể thấy trên chiếc giường rộng lớn, một khuôn mặt đẫm nước mắt, người trên giường lại đang run rẩy không ngừng.
Nước biển lạnh như băng dâng đến ngực. Thở, không thở được. Thân mình đã muốn cuộn tròn lại mà không sao xua tan đi được cái lạnh thấy xương của nước biển.
"Hẹn hò? Với ma à?"
"Ha ha, mặt sau cho dù làm bao nhiều lần vẫn có cảm giác như gái trinh ấy!"
"Xì, các ngươi không biết thì thôi, thằng đó nghèo kiết xác, hủ lậu muốn chết. Ra ngoài mua cái gì là bắt đầu cái này rất đắt, cái kia rất đắt, như xác ướp Ai Cập vậy."
"Ngu quá vậy, điểm tốt nhất của việc chơi nam nhân là cho dù làm bao nhiêu lần cũng không bao giờ cần phải chịu trách nhiệm!"
"Cũng được, mỗi người bắn một lần 1W"
Không, không, không... Không phải... Y nghĩ muốn hét lên, muốn kêu lên, thế nhưng cổ họng giống như bị cái gì bịt lại, không thể phát ra âm thanh gì, đau đớn, đau lòng, ngay cả việc thở cũng thật khó khăn.
Nước mắt trong suốt lại theo khóe mắt chảy xuống, dọc theo khuôn mặt thấm vào chăn. Rồi hai mắt người thanh niên ấy bất chợt mở choàng ra, đôi mắt đen láy tựa như viên đá quý khiến người ta say mê.
Vân Hàn Hân từ trong chăn vươn tay ra, dựa lưng vào đầu giường, lấy tay xoa bóp huyệt thái dương, thanh âm từng khiến y thương tích đầy mình lại chui vào trong mộng.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ bằng gỗ cổ trên vách tường đối diện, bây giờ là ba giờ sáng, đêm nay, lại không thể yên giấc.
Xốc chăn lên, nhích người rời khỏi giường, đem áo ngủ màu xanh ngọc mặc vào, buộc đai lưng lỏng lẻo. Y đã quen ngủ lõa thể với nam nhân cứu mình.
Phải, y không chết. Cứ nghĩ mình đã được giải thoát, cuối cùng lại bị cứu.
Kéo màn cửa lên, trăng thật sáng. Trên bàn công bày rất nhiều rượu quý, y không còn nhớ rõ từ khi nào, y lại thích cái cảm giác xa họa cực độ này. Cũng khó trách vì sao người ta lại thích kẻ có tiền.
Tùy ý rót một ly rượu đỏ, nhìn chất lỏng màu đỏ róc rách chảy vào chiếc ly thủy tinh trong suốt, Vân Hàn Hân có cảm giác máu mình đang sôi trào.
Nhắm mặt lại, nâng ly đến bên môi, hương rượu nồng đậm tràn vào mũi, đây hẳn là 'rượu không say người, người say rượu'.
Rượu đỏ tràn vào miệng, trôi xuống cổ họng, thấm vào người. Vân Hàn Hân ảo tưởng mình đang uống từng giọt máu của người nọ, thấy hắn giãy dụa giữa vũng máu, chờ đợi cái chết đang gần kề.
Cảm giác này thật là vui vẻ đến điên dại.
Ngẩng lên nhìn lại thấy ban công dán ảnh chụp của hắn.
Choang...
Thủy tinh đập vào vách tường, rượu trong ly văng ra ngoài. Rượu đỏ thấm ướt tấm ảnh chụp, có vài giọt văng vào mặt Vân Hàn Hân, y đưa tay lên lau đi.
Đầu ngón tay dính rượu đưa vào trong miệng, dùng lưỡi liếm, thật ngọt nha.
Mắt phượng yêu mị nhướng lên, nhìn từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ bức ảnh tựa như máu tười, nở một nụ cười...
Hẹn gặp lại, bảo bối...
Chương 3
Vài ngày sau, trên máy bay
Vân Hàn Hân mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, cổ áo rộng, bên trong là một chiếc áo mỏng màu đen. Quần cũng là màu đen, là hàng dệt may thủ công. Mái tóc đen được cắt ngắn, không theo trật tự gì những lại không có cảm giác bù xù, trái lại có vẻ dã tính cực kì.
"Xin chào, đây là thông báo nhập cảnh của anh" Một tiếp viên hàng không mỉm cười thân thiện đi đến bên cạnh. Người đàn ông này vừa bước lên đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, các tiếp viên không thể không nhìn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến như thế, cả người toát lên vẻ tao nhã quí tộc.
"Thank you" Vân Hàn Hân nhận lấy tờ thông báo, mắt không rời quyển tạp chí.
"Anh có muốn uống cái gì không?" Tiếp viên hàng không vẫn tiếp tục nói, rất có ý chí 'Ngu Công dời núi' (1).
"Không cần, cảm ơn."
"Anh thích cà phê hay rượu?"
Tay cầm tạp chí siết một chút, Vân Hàn Hân ngẩng đầu, mặt phương mị nhân cong lên, như cười như không nhìn tiếp viên hàng không xinh đẹp đứng bên cạnh, cử chỉ gợi cảm mê người nhưng lại không phát ra một tiếng động nào.
Khóe môi cong lên để lộ ra lúm đồng tiền, y vươn tay ôm lấy cô tiếp viên, kéo nhẹ một chút, dáng người thướt tha ngã xuống lồng ngực Vân Hàn Hân, hơi thở thành thục nam tính bao quanh cô tiếp viên khiến cô nàng thần trí kinh hoảng không thôi.
Khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi tới gần đôi môi đỏ mọng của cô tiếp viên, cô nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng đôi môi mỏng lại chỉ lướt qua mặt, nhẹ nhàng ngậm vào vành tai.
A...
Không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cô nàng tiếp viên toàn thân cứng đờ, nép vào lòng ngực Vân Hàn Hân, đột nhiên, sắc mặt cô nàng tái mét
"Tôi thích đàn ông" Nụ cười hung ác mang theo hứng thú, gương mặt tà mị cực kì giống ma vương.
Cô tiếp viên lập tức đứng dậy, xoay người bỏ đi lại bị Vân Hàn Hân tóm lấy tay, lấy bút máy viết ra mấy con số "Nếu tôi thích phụ nữ, sẽ gọi."
Sân bay
Vân Hàn Hân mang theo hành lí rất gọn nhẹ, đứng ở giữa sảnh chờ sân bay. Y đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không thèm để ý có bao nhiều ánh mắt đang đổ dồn lên người mình, hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói: Ta đã về rồi.
"Xin hỏi, anh có phải là Vân Hàn Hân không?" Một giọng lịch sự vang lên, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, kéo Vân Hàn Hân về hiện thực.
"Là ta đây?" Giọng nam êm ái nhẹ nhàng đáp lại, mắt phượng dừng trên người chàng trai thanh tú trước mặt, mặc tây trang, chắc khoảng hai lăm, hai sáu tuổi.
"Xin chào Vân tiên sinh, tôi là Tiểu Nguyên, từ ban biên tập của Chinese God International. Trong thời gian anh về nước này, tôi sẽ là hướng dẫn du lịch, biên tập kiêm người đại diện của anh."
CGI là một công ti giải trí cực lớn và có tên tuổi trong ngành giải trí, giới giải hiếm có công ti nào lại trở thành tập đoàn được như nó, thậm chí còn phụ trách luôn cả việc xuất bản. Nói cách khác, dưới trướng CGI có rất nhiều thần tượng, từ diễn viên cho đến tác giả văn học, biên kịch đều đủ cả.
Đây là quảng bá lợi cho cả đôi bên, vừa bớt được tiền bản quyền, quảng bá kịch bản lại quảng bá luôn được sách, sách tiêu thụ tốt liền có thể dùng kịch bản làm phim.
Vân Hàn Hân nửa năm trước vừa mới kí hợp đồng làm tác giả cho CGI, đại diện là "Nếu tình yêu không có cánh cửa", được nhận giải Văn học Trung Hoa, là tiểu thuyết tình yêu, hơn nữa còn là loại tiểu thuyết đủ mọi sắc thái lãng mạn, lịch sử văn học chưa từng có.
Cho nên Vân Hàn Hân không chỉ là thành công, mà là cực kì thành công. Lần đó tại lễ trao giải, hình ảnh người đàn ông tao nhã lại vô cùng xinh đẹp, vô cùng tuấn mỹ, dù chỉ mọi người chỉ được thấy thoáng quá, cũng nhanh chóng trong một đêm liền nổi tiếng, nhiều người còn ủng hộ y thẳng tiến làm diễn viên điện ảnh.
Vậy mới nói, tuyên truyền thủ đoạn gì thì cũng phải có bề ngoài hấp dẫn mới được.
Tiểu Nguyên nhìn người này cũng không dám nhìn thẳng. Anh ta thật đẹp, tựa như đang tỏa sáng, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều như muốn hút đi linh hồn người đối diện. Tiểu Nguyên còn nghĩ, 'hấp hồn đại pháp' thật là đáng sợ a.
Mà hiện giờ, CGI vì đào tạo ngôi sao thần tượng nên quyết định chuyển thể tác phẩm "Nếu tình yêu không có cánh cửa" này thành phim. Tin tức này vừa lan ra đã làm chấn động cả giới điện ảnh và truyền hình. Ai ai cũng biết sách này nổi tiếng cỡ nào. Giống như là, tác giả của một bài hát thịnh hành, tự nhiên cũng sẽ cực kì nổi tiếng.
Một khi trở thành diễn viên của "Nếu tình yêu không có cánh cửa", như vậy không chỉ thu hút được sự chú ý của người yêu điện ảnh, mà còn nhận được cả sự chú ý của người yêu sách của Vân Hàn Hân nữa kìa.
Đương nhiên có mặt tốt thì phải có mặt xấu. Nếu như diễn xuất không tốt, chắc chắn danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Bởi vì sách vốn đã rất được yêu thích rồi, cho nên tuyệt đối không thể đổ lỗi cho kịch bản.
Vân Hàn Hân nheo mắt phượng, đem Tiểu Nguyên từ đầu đến chân đánh giá một lần "Cậu bình thường có hay soi gương không?"
Hả? Tiểu Nguyên cảm thấy khó hiểu, không rõ Vân Hàn Hân có ý tứ gì, thành thật trả lời: "Có, mỗi ngày ngủ dậy đều soi một lần, trước khi đi ngủ cũng có, mỗi lần vào vệ sinh cũng sẽ soi gương."
"A? Nhìn qua không biết cậu là người rất chú ý bề ngoài nha?" Vân Hàn Hân lướt qua người Tiểu Nguyên vượt lên trước, hướng về phía cửa ra của sân bay.
Tiêu Nguyên kéo theo hành lý của y, nhanh nhẹn đuổi theo. Cửa kính khúc xạ ánh mặt trời, rọi vào người Vân Hàn Hân, bao bọc y trong một quầng sáng vàng nhạt. Tiểu Nguyên đã nghĩ hôm ấy cậu nhìn thấy thiên sứ giáng trần.
"Không, không phải, là trong vệ sinh có gương thôi."
Vân Hàn Hân phía trước dừng lại một chút, quay đầu đánh giá chàng trai trẻ một lần nữa, khóe miệng tươi cười lại sâu thêm một chút. Tiểu Nguyên nhìn thấy lông mao dựng cả lên, hóa ra thiên sứ và ác ma chỉ là khác nhau màu cánh mà thôi.
"Tôi bắt đầu hiểu được tại sao công ty lại để cậu bên người tôi rồi." Y vỗ vỗ bả vai Tiểu Nguyên, rồi lại đi tiếp.
Khen ngợi mình sao? Tiêu Nguyên đã nghĩ như vậy đấy.
(1) Ngu Công dời núi: xem thêm tại link này
Chương 4
Tiểu Nguyên cầm theo hành lí của Vân Hàn Hân ra khỏi cửa. Đang chuẩn bị đưa y ra xe thì một chiếc Caddilac đen bóng dừng trước mặt Vân Hàn Hân. Cửa xe bên ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống, nhìn rất lịch thiệp tháo vát.
Anh ta đi về phía Vân Hàn Hân, hơi hơi nghiêng người, thái độ cung kính, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, nghe không ra có tình cảm gì trong đó. "Chủ nhân phân phó thuộc hạ tới đón máy bay, mời Vân thiếu gia lên xe."
Hử?
Vân Hàn Hân chớp chớp mắt, trong mắt phượng không khỏi gợn lên một tia kinh ngạc "Hắn ở trong xe?"
"Không, chủ nhân đang ở Châu Phi thám hiểm."
"Hắn không phải bị lừa đè đầu thì cũng là mặt sau bị người ta làm! Thời tiết 40 độ lại chạy đến Châu Phi thám hiểm. Tin hắn tin quỷ còn hơn, có mà lại thích con nào thằng nào ở đó cũng nên." Vân Hàn Hân tức tối nói.
Tiêu Nguyên cả người cứng đờ. Cái con người miệng đầy lời thô tục này, có thật là Vân Hàn Hân tiên sinh không ta?
"Chủ nhân nói là vì muốn tặng quà cho Vân thiếu gia, mừng thiếu gia nguyện ý về nước."
"Chó má" Gã kia mà có tốt như vậy thật mới là lạ.
"Chủ nhân còn nói, bởi vì thiếu gia vốn thích mấy thứ nguyên thủy không đổi gì đó, nên lần này đi Châu Phi quyết tâm mang người vượn về, bởi vì đây là sinh vật nguyên thủy nhất trên thế giới. Chủ nhân đề nghị thiếu gia hãy chuẩn bị sẵn 100 độ nhiệt tình để nghênh tiếp" Anh ta chẳng hề bị mấy lời thô tục của Vân Hàn Hân làm cho ảnh hưởng, trên mặt bình tĩnh không đổi sắc.
"Hoan nghênh con mẹ nó!" Vân Hàn Hân vừa mở cửa trèo lên xe vừa chửi rủa.
"Chủ nhân còn muốn thuộc hạ nói với thiếu gia một câu" Trước khi Vân Hàn Hân lên xe anh ta đột nhiên nói.
"Không nghe" Vân Hàn Hân thẳng thừng từ chối
Nhưng là người đàn ông kia chẳng buồn quan tâm, vẫn nói tiếp "Chủ nhân nói cho dù là làm cũng là thiếu gia bị ngài ấy làm."
Rốt cuộc khuôn mặt hoàn mĩ buông lỏng, trong không gian còn lại tiếng chửi rủa quanh quẩn. Tiểu Nguyên ngây người đứng nhìn xe ô tô nghênh ngang rời đi.
Phòng ngủ rộng lớn chỉ có hai màu sắc đen và trắng. Người ta thường nói, nhìn nội thất trang trí có thể thấy được tính cách chủ nhân. Bây giờ nhìn phòng ngủ trang trí đơn giản này có thể thấy được chủ nhân của nó thật sự rất tài giỏi.
Từ cửa chính nhìn vào có thể thấy cái giường, hai bên có hai cửa phụ. Một cửa vào phòng thay đồ, một cửa là buồng vệ sinh.
Tuy chỉ đơn giản hai màu trắng đen, nhưng cách bày trí lại mang phong cách châu Âu. Mà mỗi đồ vật trang trí đều hàng hiệu đắt tiền, có thể lên tới hàng triệu.
Buồng vệ sinh trái ngược với phòng ngủ đơn giản. Cực kì xa hoa. Cực rộng, còn có thể lắp một cái bồn tắm to bự.
Mà lúc này, Vân Hàn Hân đang nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần. Nước trong bồn lớn gợn sóng lăn tăn, cực kì thoải mái. Lưng tựa trên thành bồn, nơi có đặt một dụng cụ mát xa đặc biệt, có cái đầu phun nước, mỗi lần đều phun tia nước mạnh vào huyệt vị trên cơ thể. Cho nên Vân Hàn Hân nói, kẻ có tiền cách thưởng thức cũng rất mất tiền.
Trong nước phảng phất tinh dầu đàn hương. Nếu là ba năm trước đây, đối với Vân Hàn Hân cái này là cực đồ xa xỉ, nhưng bây giờ đều đã trở thành thói quen tự nhiên.
Đàn hương không phải mùi y thích nhất, mà là mùi Đông Thần Vân thích.
Đông Thần Vân, chính là nam nhân ba năm trước cứu y.
Ba năm trước, y đã nghĩ muốn chết. Nhưng mà một khắc kia khi nước biển dâng cao quá đầu, một khắc kia khi mạch đập sinh mệnh trở nên mong manh khiến y không thở nổi, y liền hối hận.
Đông Thần Vân, là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, cực kì cường bá, đôi mắt hoa đào xinh đẹp như phóng ra điện.
Một khắc khi hắn cứu mình lên, Vân Hàn Hân không rõ mình suy nghĩ cái gì mở miệng nói với hắn: Cứu ta.
Lời nói thốt ra, còn không kịp hối hận, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp dị thường của người kia: Tốt.
Vì thế có Vân Hàn Hân của hiện tại.
Đông Thần Vân cho y tất cả những thứ y muốn, đổi lại là Vân Hàn Hân còn sống.
Vân Hàn Hân đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Cả người ướt sũng, nước nhỏ xuống từng giọt. Vách tường đối diện bồn tắm là một cái gương lớn, trong gương là một chàng trai dáng người hoàn mỹ.
Cao 1m75, thân hình tinh tế, xinh đẹp tuyệt trần, cơ thể trắng nõn bóng loáng lại mềm mịn, không giống nam tử bình thường thân thể rắn chắc.
Vân Hàn Hân chớp mắt. Chàng trai trong gương cũng chớp mắt phượng, phong tình vạn chủng nhìn y, anh mắt thiếu đốt mê người.
Vân Hàn Hân vươn tay chạm lên khuôn mặt trong gương giống hệt mình, hoàn hảo không chút tì vết. Khuôn mặt này vốn không phải của y. Đông Thần Vân đồng ý cứu y, điều kiền chính là thay đổi khuôn mặt, trở thành tình nhân của hắn, không cự tuyệt hắn tùy lúc cầu hoan, đổi lại được tự do tuyệt đối.
Cùng lắm cũng chỉ là đổi từ dưới thân nam nhân này, thành dưới thân nam nhân khác, Vân Hàn Hân cũng không buồn để ý.
Khi giao dịch mới bắt đầu, Vân Hàn Hân cực kì miễn cưỡng. Đặc biệt là buổi tối đó lúc làm tình, y cảm thấy cực độ sợ hãi. Nhưng lại ngoài dự kiến của y, Đông Thần Vân rất dịu dàng, như là che chở âu yếm mình. Từ lúc bắt đầu đến lúc cao trào, mỗi bước đều được hắn làm rất cẩn thận hoàn mỹ.
Trong cuộc sống Đông Thần Vân cũng là một tình nhân hoàn mỹ.
Lúc đầu, y sống vô cùng dè dặt. Nhưng Đông Thần Vân nói, y không cần như xác ướp thế, phải tùy hứng lên, quật cường lên, Vân Hàn Hân phải làm nũng hắn một chút.
Vân Hàn Hân còn nhớ ánh mắt hắn lúc ấy thật lạnh lùng, nhưng khi nói đến tùy hứng, quật cường, làm nũng, trong ánh mắt lại tràn đầy yêu thương, dịu dàng.
Ban đầu y mất một năm để chỉnh sửa khuôn mặt. Khuôn mặt hiện tại, ngoại trừ ánh mắt, y không còn thấy điểm nào giống mình. Đương nhiên bởi vì Đông Thần Vân muốn là một Vân Hàn Hân y như đúc, cho nên dù là phẫu thuật, khuôn mặt y vẫn hoàn hảo không chút giả tạo.
Một năm đó thật khổ cực. Khuôn mặt phẫu thuật mỗi ngày đều phải quấn băng gạc. Bác sĩ dinh dưỡng, y tá các loại túc trực 24/7 trong biệt thự, đề phòng trên mặt xuất hiện biến chứng. Trong một năm đó, Đông Thần Vân không hề chạm vào y.
Rồi khi y cùng khuôn mặt hoàn hảo không tì vết xuất hiện trước mặt Đông Thần Vân, Vân Hàn Hân nhìn thấy, nam nhân kiêu ngạo, cao quý ấy kích động đến suýt rơi lệ. Đêm đó hai người làm hết lần này đến lần khác.
Cái tên Vân Hàn Hân cũng là do Đông Thần Vân đặt cho. Đại ý là quá khứ của y tất cả đều không còn nữa. Vân trong Đông Thần Vân, Hân là tên của cái người khuôn mặt giống y như đúc. Còn Hàn... chắc là yêu đi? Vân yêu Hân.
Cho nên Đông Thần Vân chiều theo mọi cái tùy hứng của y. Mà y đoán là dựa vào khuôn mặt này nên Đông Thần Vân mới nhẫn nhịn mình như thế.
Văn học vốn là mơ ước của y ngày trước. Y sang Mĩ học ba năm, hoàn thành việc học tập. Rồi một tuần trước, y nhận được điện thoại từ CGI.
Cuối cùng, vẫn là trở lại đây.
Chương 5
Trở về, đối mặt với người đàn ông đó, Vị Thần của CGI – Lý Mộ Tư. Kẻ y hận bằng cả tính mạng mình, cũng chính là kẻ y từng yêu hơn cả mạng sống.
Người ta nói, yêu đến tột cùng sẽ thành hận. Đúng, Vân Hàn Hân hận hắn, hận đến nỗi đêm đêm không thể ngủ, đến nỗi muốn kéo theo hắn cùng xuống địa ngục.
Thân thể trần trụi đi ra khỏi phòng tắm, ánh trăng mềm mại rơi trên thân thể, đẹp đến mức không giống người phàm. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, cực kì có kiên nhẫn lặp đi lặp lại.
Vừa mới nhấc máy nghe, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp hoa lệ "Xin chào Tiểu Hàn Hàn thân yêu."
Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười "Còn tưởng rằng ngươi bị dân tị nạn ở Châu Phi phanh thây luôn rồi chứ. Nghe giọng này có vẻ vẫn rất tốt đẹp nha."
"Tiểu Hàn Hàn em yên tâm, nếu có xuống địa ngục thật thì nhất định kéo em theo cùng." Đông Thần Vân thấp giọng cười cười đáp lại
"Khỏi cần" Vân Hàn Hân giọng rất nhỏ
"Tiểu Hàn Hàn..." Giọng nói ở đầu bên kia chợt có chút khàn khàn. "Tiểu Hàn Hàn..." Lại một tiếng gọi thân thiết vang lên
"Ừm?" Vân Hàn Hân lười nhác dựa vào giường, nghiêng người nghe điện thoại. Trên ga giường tơ tằm mềm mại là thân hình trắng nõn.
"Tiểu Hàn Hàn..." Đông Thần Vân chỉ gọi tên, không trả lời.
Y nhíu mày, tựa hồ phát hiện ra cái gì "Đông Thần Vân. Ngươi là bị nước vào đầu phải không, ngựa đực tùy ý động dục!" Vân Hàn Hân qua điện thoại gào lên, tên này nghe điện thoại mà còn phát xuân.
"Ân....." Bên kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó giọng của Đông Thần Vân cũng có vẻ buông lỏng một chút "Là vì nghe giọng của Hàn liền đứng lên rồi, phải làm sao đây?"
"Đi chết đi"
"Không được đâu" Đông Thần Vân giọng nói khàn khàn "Tuy rằng Hàn rất lạnh lùng không chịu theo tôi cùng xuống địa ngục, nhưng tôi nỡ lòng nào để em ở lại một mình cả đời thủ tiết chứ?"
"Chó má. Không có ngươi, ta thiếu gì nam nhân khác. Chả có lẽ..." Đôi mắt phượng chớp chớp "ngươi yêu ta rồi?"
Nói ra lời vui đùa như vậy, không nghĩ tới đối phương lại im lặng hồi lâu, sau đó âm thanh khiêu gợi chậm rãi đáp lại "Đúng vậy."
Gì? Vân Hàn Hân không nhớ trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Nhưng chắc chắn là có kinh ngạc. Chỉ là một câu tiếp theo của hắn, làm cho y nổi lên xúc động muốn bay qua bằng đường điện thoại thiến hắn.
"Tôi yêu chết cảm giác tiến vào trong cơ thể Hàn." Rõ ràng là cái giọng hạ lưu, từ miệng tên này thốt ra, lại có cảm giác tao nhã.
"Đông Thần Vân! Ngươi đừng để ta gặp được, bằng không ta đem ngươi lột sống làm phân bón, cưỡng xong rồi giết!"
"Vậy đó, tôi rất sợ phải xuống địa ngục, không có ai thỏa mãn tôi."
"Ta *** cả nhà ngươi" Vân Hàn Hân hung hăng mắng chửi.
"Vậy qua đây chúng ta làm một lần đi? Em thích làm miệng bên trên trước, hay là bên dưới trước? Em vẫn là thích những thứ đặc biệt đi..."
"......."
Hôm sau
Chiều nay hai giờ mới có hẹn với Tiểu Nguyên, hôm nay lại hiếm có một buổi sáng Vân Hàn Hân dậy sớm. Gara của Đông Thần Vân có vô số xe thể thao, nhưng y thích nhất là chiếc FY520 màu xanh ngọc. Theo như Đông Thần Vân nói, xe này cả thế giới chỉ có 5 chiếc.
Tra chìa khóa, đặt chân vào vị trí, khởi động xe mất chưa tới một giây, thân xe vững chắc. Trong lòng bái phục Đông Thần Vân, hiện giờ Vân Hàn Hân cảm thấy rất vui vẻ, còn có chút điên cuồng, cảm giác như sắp bay lên tận trời xanh, từng dây thần kinh đều vô cùng hưng phấn.
Còn nhớ năm thứ hai sang Mĩ, y mê mẩn đua xe. Hơn thế còn là cực kì không muốn sống, mạng không tiếc, chết không màng. Mà kĩ thuật đua xe cũng chính từ mấy lần không muốn sống mà bồi đắp thành.
Y không sợ phải tiêu tiền, dù sao cũng là tiền của Đông Thần Vân, y rất yên tâm thoải mái.
Xe thể thao chỉ khi chạy trên đường lớn mới thể hiện được hết sự xa hoa của nó. Nếu chỉ dùng để đi lại nơi ngã tư đường chật hẹp ngựa xe như nước, có khi còn thua cả xe đạp.
Phía trước là ngã tư quen thuộc. Cho dù biệt ly ba năm, nơi này mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Vân Hàn Hân đỗ xe cách xa một chút, rồi đi bộ qua.
Nhìn người đứng ở cách đó không xa, Vân Hàn Hân đứng lại, bước chân nặng nề chẳng thề nhấc lên được.
"Dục tẩu à, hôm nay buôn bán tốt ha?" Một phụ nữ trung niên thân thể mập mạp từ phía chợ đi ra, đứng trước một hàng hoa quả. Chỉ là hàng hoa quả di động, dùng xe đẩy để kéo.
"Không tê, hoa quả tươi ngon lắm này." Dục tẩu là người phụ nữ trung niên gầy nhom, tóc mai đã điểm bạc, má có hơi hóp vào, có thể thấy được cuộc sống thực kham khổ.
Người phụ nữ kia mua một ít hoa quả, đưa cho Dục tẩu một tờ tiền chẵn, cũng khách khí nói không cần trả lại. Dục tẩu có chút ngượng ngùng, nên lại cho bà cô kia thêm mấy quả táo ngon. Sáng nay nhiều người mua hoa quả, có thể nói là buôn bán cũng tốt. Bởi vì dùng xe kéo nên không mất tiền thuê chỗ bán hàng, cho nên tiền thu được không ít.
Về điểm này, Vân Hàn Hần hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Bởi vì, Dục tẩu bán hoa quả kia chính là mẹ của y. Là người sinh ra y.
Tới gần giữa trưa, chợ cũng tan đi, người mua hoa quả không còn nhiều nữa, Dục tẩu chuẩn bị đẩy xe hàng về nhà.
Trong trí nhớ của Vân Hàn Hân, từ chợ về nhà có một đoạn dốc. Y trộm đi theo mẹ. Bàn tay gầy yếu kia, làm sao kéo được xe hàng?
Tim Vân Hàn Hân đau nhói như bị dao cứa, mẹ, là con bất hiếu, để mẹ chịu khổ.
Vào lúc qua đường cái, chính tại ngã tư đường. Có chút xiêu vẹo, Dục tẩu bởi vì vội vàng nên lúc đèn chuyển xanh không kịp kéo xe lại, cứ thế bị xe kéo ra đường. Mà lúc ấy một chiếc xe thể thao chỉ cách đó một đoạn ngắn, đèn đỏ lúc ấy chỉ còn hai giây là chuyển xanh nên xe không giảm tốc độ, cứ thế lao đến.
Không, không, không...
Vân Hàn Hân cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương chạy dọc từ đầu đến chân, rồi đâm thẳng vào lồng ngực. Chân tự giác chạy đến, đem mẹ già đã sợ đến đơ người ôm vào trong lòng
Rầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro