Chương 57: Tạm thời cứ chờ đã.
- Bà ấy có việc gì tìm em vậy nhỉ? – Tỏa Tỏa ngơ ngác quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn – Chuyện hôm qua đã giải quyết xong rồi mà.
- Hôm qua bà ấy gặp riêng em đã nói gì? – Diệp Cẩn Ngôn đặt một tay lên bàn tay của Tỏa Tỏa, bình tĩnh nói.
- Bà ấy và ông thị trưởng chỉ xin lỗi về chuyện hiểu lầm và đẩy em vào tình huống khó xử thôi, sau đó thì chỉ nói mấy câu xã giao vui vẻ.
- Vậy chắc không có gì nghiêm trọng đâu, em gọi lại cho bà ấy đi.
- Vâng.
Tỏa Tỏa hít một hơi, tự trấn an mình rồi lấy điện thoại bấm số, gọi cho phu nhân thị trưởng. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
- Alo.
- Alo, xin hỏi có phải là số của phu nhân thị trưởng không ạ, tôi là Chu Tỏa Tỏa ạ
- À, xin chào cô Chu – giọng nói phía đầu dây rất nhẹ nhàng, có chút vui mừng. – Xin lỗi vì đường đột liên hệ với cô.
- Không sao ạ? Xin hỏi bà có chuyện gì cần gặp tôi ạ?
- À, chả là… - Người phụ nữ ngập ngừng một chút – Chả là … có chút chuyện liên quan đến công việc nhưng tôi không biết có nên nói không …
- Xin bà cứ nói ạ - Tỏa Tỏa nhẹ giọng
- À, lúc nãy tôi có ghé ngang qua phòng thị trưởng, nghe phong thanh là phương án của công ty cô và một đơn vị nữa bị trùng lặp, tôi không rõ sự thể thế nào, nhưng nể tình cô không để bụng chuyện hôm qua, tôi nghĩ cũng nên báo với cô…
- Phương án trùng lặp ấy ạ? – Tỏa Tỏa hốt hoảng, Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang cũng đồng loạt quay sang nhìn cô.
- Là tôi nghe trợ lý nói với thị trưởng như vậy, còn cụ thể thế nào, có lẽ sẽ báo chính thức đến phía công ty cô sau.
- À vâng, vâng, cảm ơn bà ạ. Tôi sẽ báo với Diệp Tổng việc này.
- Là tôi mạo muội báo với cô, … tư cách cá nhân thôi – Bà thị trưởng ngập ngừng .
- Tôi hiểu, thưa bà, chúng tôi sẽ giữ kín việc này.
- Vậy thì tốt rồi, không còn gì, tôi cúp máy nhé.
- Vâng, chào bà.
Tỏa Tỏa tắt điện thoại, hướng ánh mắt lo lắng về phía Diệp Cẩn Ngôn:
- Phu nhân thị trưởng nói là phương án của chúng ta bị trùng với một đơn vị khác.
- Hả? – Phạm Kim Cang nói như hét – Sao lại có chuyện đó được
- Em có chắc là mình không nghe nhầm không? – Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh hơn, cố gắng không làm Tỏa Tỏa lo sợ.
- Em chắc mà, bà ấy nói là nghe trợ lý và ông thị trưởng nói chuyện, là cá nhân bà ấy muốn nói với em.
- Hừm – Nét mặt Diệp Cẩn Ngôn nghiêm lại, ông đưa mắt nhìn Phạm Kim Cang đang hốt hoảng trên hàng ghế đầu – Xem ra đây không phải là chuyện tốt, tuy nhiên chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem, chắc chắn phía thành phố cũng sẽ có phản hồi chính thức về việc này.
- Nhưng không lẽ chúng ta cứ chờ vậy sao? – Tỏa Tỏa lo lắng hỏi.
- Tạm thời cứ chờ đã, em đừng lo. – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng trấn an cô.
Tỏa Tỏa khẽ gật đầu, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Diệp Cẩn Ngôn, ngả lưng vào thành ghế. Cô cố gắng không suy nghĩ nhiều, nhưng sự lo lắng càng lúc càng xâm chiếm tâm trí của cô. Đây là dự án Diệp Cẩn Ngôn rất chú trọng, nếu như có sự cố gì, chẳng phải sẽ là một đòn chí mạng dáng cho ông hay sao?
Tinh!
Tin nhắn đến, cả Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang cùng nhận được một lượt, là tin nhắn từ văn phòng chủ tịch AG Investment, xem ra nội dung chắc hẳn nghiêm trọng, nên cả hai người đàn ông đều bỗng chốc đổi thay sắc mặt.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Bên phía AG Thượng Hải báo có việc khẩn, yêu cầu triệu tập cuộc họp gấp ngay chiều nay.
- Việc khẩn? – Tỏa Tỏa tái bệch, liệu có phải chuyện phương án không?
- Ừm, chúng ta về công ty luôn!
- Vâng, vậy em đi cùng anh. – Tỏa Tỏa mím chặt môi nói
- Được!
Tài xế tức tốc lái xe chở ba người họ về trụ sở công ty, vừa đến nơi đã thấy xe của chủ tịch Su và con trai ông ấy, một lát rất nhanh giáo sư Lưu cùng Khả Ly cũng vừa kịp có mặt. Trên đường về, Phạm Kim Cang đã nhắn cho đội của Vĩnh Chính vậy nên anh cùng Nam Tôn gác lại hết mọi công việc, vào phòng họp lớn, chờ thông tin quan trọng từ Diệp Cẩn Ngôn.
Vừa bước vào, giáo sư Lưu đã cất tiếng nói:
- Xin chào chủ tịch Su, chào Diệp Tổng, tôi rất tiếc nhưng chắc hẳn các ông đã nhận được thông báo từ phía chủ dự án rồi chứ ạ? Thật không thể tin được mà!
- Xin bà cứ bình tĩnh đã, giáo sư Lưu – Phạm Kim Cang vội vàng lên tiếng – chúng ta chưa nhận được thông báo chính thức mà.
- Đợi đến khi thông báo chính thức được gửi đến thì chúng ta chắc chắn bị loại rồi – giáo sư Lưu không hạ thấp giọng, ánh mắt có phần tức giận hướng về phía Phạm Kim Cang.
- Nhưng tranh luận căng thẳng cũng không giải quyết vấn đề gì – Phạm Kim Cang cố gắng nói thêm.
- Thôi, xin các vị, sự việc mới dừng ở việc văn phòng thị trưởng báo riêng cho chúng ta, có nghĩa rằng chúng ta sẽ có thêm cơ hội xem xét và xử lý – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói, cố gắng đè nén sự thất vọng đang trào dâng.
- Diệp Tổng nói đúng, việc của chúng ta lúc này là xem lại phương án của chúng ta, làm thế nào mà trùng với đối thủ được nhỉ - chủ tịch Su khẽ nhíu mày, nhìn một lượt về hướng nhóm thiết kế và dự án của Diệp Cẩn Ngôn.
- Chúng tôi nhất định sẽ xem xét thật kỹ. Phạm Kim Cang – Diệp Cẩn Ngôn nói như ra lệnh – phía thành phố cho chúng ta thêm mấy ngày để xem xét lại dự án?
- Dạ, tối đa là 72h thưa Diệp Tổng – Phạm Kim Cang nhỏ tiếng nói
- Hừ, 72h… 72h thì làm được gì? – giáo sư Lưu tiến đến gần Chương Vĩnh Chính và Tưởng Nam Tôn – đội ngũ của các anh làm mấy tháng mới ra được phương án, bây giờ chỉ có 72h, thử hỏi sẽ làm được gì đây?
- Giáo sư Lưu, xin bà đừng làm mọi việc rối hơn nữa, chúng tôi nhất định sẽ có cách khắc phục – Diệp Cẩn Ngôn điềm đạm nói.
- Hừ, tất nhiên là chúng tôi mong các ông sớm tìm ra cách khắc phục, bằng không tổn thất này e rằng sẽ khó gánh đỡ. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao phương án của chúng ta lại trùng với đối thủ, là đội ngũ của các ông không đủ năng lực phải đi sao chép của người ta hay trong số những người này có ai đó vì lợi ích mà tiết lộ phương án cho họ.
Giáo sư Lưu vừa nói, vừa nhìn thẳng vào Diệp Cẩn Ngôn, những câu chữ thốt ra không những không kiêng nể mà còn nồng nặc mùi thuốc súng. Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đó, trầm tư một lát rồi mới cất lời.
- Sự việc còn chưa ngã ngũ, chúng ta vẫn có 72h cơ mà. Sau 72h mới biết được.
- Đúng vậy! – Chủ tịch Su và Alex Su cùng nhau lên tiếng – Thay vì ở đây tranh cãi, chi bằng để đội thiết kế và quản lý dự án về làm việc của họ thì tốt hơn.
- Nếu vậy tôi đề nghĩ cô Chu không tham gia đợt này – giáo sư Lưu bất ngờ hướng mũi giáo về Tỏa Tỏa
- Tại sao vậy? – Những người có mặt đều ngạc nhiên, đặc biệt là Tưởng Nam Tôn.
- Chuyện này tôi sẽ nói riêng với chủ tịch Tsing Su và Diệp Tổng sau, nhưng là người đại diện cho nhà đầu tư, tôi có quyền yêu cầu ông sắp xếp nhân sự cho phù hợp chứ ạ, thưa Diệp Tổng.
Mọi con mắt đều hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn trông chờ câu trả lời. Tỏa Tỏa thì đứng như trời chồng, mọi người có thể không hiểu vì sao giáo sư Lưu lại nhắm vào cô, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, chắc hẳn bà ấy đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của cô và đang muốn làm khó Diệp Cẩn Ngôn đây mà.
- Về nguyên tắc thì có thể là vậy, nhưng trong trường hợp này, thật xin lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu của bà được – Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía giáo sư Lưu, ánh mắt sâu thăm thẳm.
- Hừm, xem ra ông rất bảo vệ nữ nhân viên trẻ này.
- Xin lỗi bà, đang giai đoạn gấp rút, chúng ta đừng phí thời gian vào những việc không quan trọng.
Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì quay sang Phạm Kim Cang, phân phó công việc, rất nhanh Phạm Kim Cang đã đưa Tỏa Tỏa cùng đội nhóm của Chương Vĩnh Chính đi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Cẩn Ngôn, giáo sư Lưu và hai cha con chủ tịch Tsing Su.
- Sự việc lần này quả là ngoài dự kiến – chủ tịch Tsing Su cất giọng trầm ổn, xem như không muốn khuấy động tâm trạng của Diệp Cẩn Ngôn.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng thu xếp cho ổn thỏa – Diệp Cẩn Ngôn lịch thiệp đáp lời, ánh mắt cương nghị của ông nhìn thẳng vào chủ tịch Su khiến ông ta và con trai cũng nhận được cảm giác được trấn an hơn.
- Chỉ sợ mọi sự cố gắng đều không thể bù lại được cho sự phá hoại từ bên trong thôi – giọng nói giáo sư Lưu vấn chứa đầy ẩn ý
- …. – Diệp Cẩn Ngôn im lặng, ông hiểu giáo sư Lưu muốn nói gì, bà ấy ngoài mục đích đòi được Mịch Uyển chắc hẳn còn muốn nhắm vào ông và những người xung quanh ông nữa. Năm lần bảy lượt, Lưu Triệu Mẫn mượn gió bẻ măng, vờn quanh Chu Tỏa Tỏa, lần này bà ấy tỏ thái độ như vậy ông cũng không lấy gì làm lạ.
- Giáo sư Lưu, tôi cho rằng bà đã nghĩ nhiều rồi – Alex Su hòa nhã nói, nhân sự của chúng ta và của Diệp Tổng đều là những người đáng tin cậy, sẽ không có sự phá hoại từ bên trong như bà nói đâu.
- Tôi cũng mong mọi chuyện đều lạc quan như cậu nói. – Giáo sư Lưu cười nhẹ, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía Diệp Cẩn Ngôn.
- Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi sẽ cố gắng cho người liên hệ với chỗ ông thị trưởng, hi vọng có thêm chút thông tin cho chúng ta hoặc ít nhất tìm cách dàn xếp việc này. – chủ tịch Su vừa nói vừa bắt chặt tay của Diệp Cẩn Ngôn, thái độ bình thản này của ông khiến giáo sư Lưu vô cùng khó chịu. Bà vẫn biết danh tiếng của Diệp Cẩn Ngôn lững lẫy khắp nơi, nhưng không nghĩ rằng mọi việc xảy ra ít nhiều không ảnh hưởng gì cả, để dành được Mịch Uyển, việc gì bà cũng phải thử, giá nào cũng phải trả thôi.
***
Rời phòng họp, Tỏa Tỏa vội vã về lại phòng làm việc của mình, Viên Viện cũng đã ở đó, John thấy Tỏa Tỏa thì vui mừng ra mặt:
- Chị Tỏa Tỏa đã về rồi, chị có mệt không?
- À không sao – Tỏa Tỏa gượng cười, khách sao nói rồi nhìn xung quanh – Amy đâu nhỉ?
- À hôm rồi em nghe phòng nhân sự nói là Amy được điều đến dự án ở ngoại thành, nhưng do không phù hợp nên bạn ấy đã xin nghỉ rồi – John nhiệt tình nói.
- À, cô ấy không nói gì trước khi đi ư? – Tỏa Tỏa tỏ ra nuối tiếc
- Em không nghe gì ạ.
- Ồ -
Tỏa Tỏa thở dài, tuổi trẻ đúng là quyết định việc gì cũng quá nhanh, giống như cô ngày xưa vậy, nhiều lúc mạnh miệng nói không bao giờ hối hận nhưng kỳ thực cũng chỉ là tự an ủi bản thân mình, nói dối nhiều lần cuối cùng cũng tự phải tin điều đó là sự thật.
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa – tiếng Nam Tôn rất nhẹ phía sau, Tỏa Tỏa giật mình quay lại.
- Ôi, tớ về chưa kịp qua với cậu nữa – Tỏa Tỏa nắm lấy tay Nam Tôn, gương mặt hối lỗi – Cậu đang bầu bì thế này …
- Không sao, mọi việc đều ổn, ở nhà Tiểu Tỏa được Julia và bà nội chăm rất tốt, tớ cũng không có cơ hội động đến con bé cơ – Nam Tôn cười vui vẻ.
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nam Tôn
- Có gì đâu, chúng ta là một mà – Nam Tôn cười hiền – hôm nay công ty xảy ra việc thế này, chắc hẳn chúng ta phải tăng ca, cậu mới đi về, liệu có mệt không?
- Không sao, tớ nghỉ ngơi trên xe đủ rồi, giờ là lúc phải cùng nhau để giải quyết sự vụ này – Tỏa Tỏa hạ quyết tâm nói.
- Vậy còn chuyện luật sư Hướng thì sao? – Nam Tôn thì thầm
- Không sao đâu, Cẩn Ngôn đã nhờ phía luật sư Mã ra mặt dàn xếp rồi, sẽ ổn cả thôi. – Tỏa Tỏa âu yếm nhìn bạn.
- Vậy thì tốt quá, xem ra Diệp Tổng rất tốt với cậu, tớ mừng lắm – Nam Tôn ghé sát vào tai Tỏa Tỏa.
- Vậy nên tớ cũng sẽ tận lực vì anh ấy, hôm nay nhất định sẽ tăng ca cùng các cậu – Tỏa Tỏa vui vẻ thì thầm lại vào tai Nam Tôn.
- Ha ha ha, thật vinh hạnh, thưa Diệp phu nhân. Vậy tớ phải về phòng làm việc ngay đây ha ha ha
Nam Tôn đi rồi, Tỏa Tỏa vùi đầu vào công việc của mình. Viên Viện cũng tận lực hợp tác, thái độ cũng bớt khó chịu hơn mọi lần. Tỏa Tỏa đôi lúc lấy làm lạ, nhưng cô không có thời gian để tâm, việc quan trọng lúc này là phối hợp cũng đội của Vĩnh Chính và Phạm Kim Cang xem lại toàn bộ phương án, hi vọng có thể góp sức cùng Diệp Cẩn Ngôn dàn xếp ổn thỏa được tình hình .
Chương 58: Càng ngày càng yêu
Diệp Cẩn Ngôn đứng ở cuối hành lang, nhìn về dãy phòng làm việc còn sáng đèn, trong lòng vừa xúc động vừa xót xa. Tại sao lại có chuyện phương án chào thầu trùng nhau được, nếu không phải là có người cố tình động tay động chân, thì việc trùng phương án là điều rất khó xảy ra. Ông tần ngần mãi, vừa định tiến đến động viên mọi người, vừa định thoái lui. Tin nhắn của Lưu Triệu Mẫn trong điện thoại của ông còn ở trạng thái chờ trả lời, bà ấy vẫn muốn gặp ông một lần, ở biệt thự Tư Nam, nói là làm rõ chuyện của Mẫn Nhi và quyết định cuối cùng của ông dành cho Mịch Uyển. Diệp Cẩn Ngôn cười thầm, đút điện thoại vào trong túi, dù bà ấy có trăm phương ngàn kế bày ra trước mặt ông, ông cũng sẽ lần lượt giải quyết từng việc một, chuyện của Mẫn Nhi, ông cam tâm chịu dày vò, còn về Mịch Uyển có thể sẽ dành cho bà ấy một câu trả lời thích đáng, nhưng nhất quyết không phải là lúc này.
- Diệp Tổng, ông chưa về ư? – Viên Viện từ đâu xuất hiện, tiến đến bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, khách sáo hỏi han.
- À Chào cô Viên Viện, công ty đột ngột xảy ra chuyện, thật vất vả cho các cô. – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn trả lời.
Viên Viện thấy thái độ mềm mỏng của Diệp Cẩn Ngôn như vậy thì mừng thầm, tiến gần thêm một chút.
- Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi mà.
- Cảm ơn các cô các cậu - Diệp Cẩn Ngôn khách khí nói rồi toan bước đi
- À văn phòng chúng tôi có đặt đồ ăn khuya, để tôi mang lên cho ông và thư ký Phạm dùng tạm nhé – Viên Viện nhanh nhảu, giọng điệu như có phần níu kéo.
- Không cần đâu, cô cứ để cho mọi người ăn đi, Tiểu Phạm có chuẩn bị đồ ăn rồi.
- À Vâng… vâng
Viên Viện bối rối, nhanh chân bước về phòng. John thấy cô thì đon đả:
- Chị Viên Viện, vào ăn khuya nào.
- Hừm.
- Chị Tỏa Tỏa và chúng em đều đã lấy phần của mình rồi, đây là phần của chị này. – John đưa một phần đồ ăn ra trước mặt Viên Viện.
- Cậu để đó đi, tôi chưa đói. – Viên Viện lạnh nhạt, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Tỏa Tỏa, hơi nóng từ phần thức ăn phả lên khiến gương mặt của cô ửng hồng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tỏa Tỏa vừa thổi, vừa đưa từng miếng thức ăn to đùng vào miệng, ánh mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Viên Viện nắm chặt bàn tay, trong lòng có những đợt sóng va vào nhau, đẩy đưa theo nhiều hướng. Cô và Tỏa Tỏa không phải là bạn bè, cũng không thể gọi là đồng nghiệp ăn ý, nhưng nếu gán cho bọn họ mối quan hệ kẻ thù thì lại càng không. Cô không hiểu sao, dưới trướng của Diệp Cẩn Ngôn có bao nhiêu nhân viên mà giáo sư Lưu lại chỉ nhắm vào một mình Chu Tỏa Tỏa. Trong mắt Viên Viện, Tỏa Tỏa đúng là nổi bật hơn người, nhưng nếu xét về chuyên môn và vị trí trong công ty, Tưởng Nam Tôn mới là nhân vật đáng chú ý hơn. Viên Viện thở dài, cắm cúi đi về chỗ ngồi. Việc giáo sư Lưu phân phó, cô không thể không làm, nhưng đúng là trong lòng cô có chút phân vân không nỡ.
***
- Tỏa Tỏa chưa về sao?
Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên thì thấy Phạm Kim Cang và Diệp Cẩn Ngôn đứng trước mặt, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người trong phòng đã về hết, đồng hồ cũng chỉ gần nửa đêm.
- Ôi muộn vậy rồi à? – Cô buột miệng
- Đi về thôi em. – Diệp Cẩn Ngôn tiến đến bên cạnh cô, ân cần giúp cô sắp xếp lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn.
- Vâng, em mải làm không biết là đã muộn thế.
- Đừng làm quá sức – Diệp Cẩn Ngôn âu yếm nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên một sự đau lòng - Đi về nghỉ thôi.
- Vâng.
Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt lấy tay Tỏa Tỏa, cùng đi về phía cửa chính, suốt cả quãng đường ra đến sảnh đậu xe và về đến nhà cũng đều không buông tay. Tỏa Tỏa yên tĩnh để nguyên bàn tay của mình trong lòng tay ông, bình thản nép mình bên cạnh. Có lúc, Diệp Cẩn Ngôn siết chặt tay cô đến mức các khớp xương bị dồn lại nhói đau, nhưng cô không để tâm, cô hiểu ông đang phải chịu đựng những gì, việc công và việc riêng đều dính dáng đến người phụ nữ ấy, nếu phải đối phó với người hoàn toàn xa lại, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
- Hôm nay em mệt không? – Diệp Cẩn Ngôn đẩy vali hành lý vào phòng, rồi giúp Tỏa Tỏa cất túi xách lên kệ. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, lúc này đã quá nửa đêm, Tiểu Tỏa chắc đang say giấc bên phòng cùng Julia rồi.
- Em không mệt, để em đi pha nước tắm cho anh rồi sang xem con thế nào.
- Không cần, em sang phòng Tiểu Tỏa trước đi, để anh chuẩn bị nước tắm cho. – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng nói, ánh mắt nhìn cô thấm đẫm yêu thương.
Tỏa Tỏa rón rén đẩy cửa bước vào phòng Tiểu Tỏa, Julia thấy tiếng động, đoán biết vợ chồng Diệp Tổng đã vè nên vội vàng thức dậy, khoác áo đi ra.
- Suỵt!
- Phu nhân, cô đã về ạ! – Julia nhỏ tiếng nói.
- Vâng, Tiểu Tỏa ngủ lâu chưa chị?
- Cô bé ngủ từ sớm ạ, cả ngày Tiểu Tỏa chơi ngoan, buổi tối nghe tôi kể chuyện xong thì đi ngủ, cô bé nhắc đến Diệp Tổng và Phu Nhân suốt, hỏi khi nào ba mẹ về.
- Công ty nay có chút việc nên chúng em ở lại tăng ca, vất vả cho chị quá. – Tỏa Tỏa áy náy nói.
- Không sao ạ. Phu nhân và Diệp Tổng có muốn ăn gì không để tôi đi chuẩn bị? – Julia nói xong thì toan bước ra phòng bếp.
- Không cần không cần, chúng em ăn rồi, em chỉ qua xem con bé một chút thôi. Chị ngủ tiếp đi.
- Vâng, cảm ơn cô ạ.
Tỏa Tỏa âu yếm hôn lên hai gò má núng nính của con gái một chút rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Vài ngày nữa, chắc hẳn cô cũng sẽ không có thời gian dành cho con gái nhiều, cũng may Julia tận lực làm việc, lại có bà nội và Nam Tôn hết lòng phụ giúp, nếu không cô cũng không biết phải sắp xếp mọi việc ra sao.
- Nước ấm có rồi, mau đi tắm thôi.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Tỏa Tỏa, gương mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, kéo tay cô đi về phía phòng tắm đã chuẩn bị sẵn, nước ấm trong bồn bốc lên chút hơi sương mờ bám lên thành kính. Tỏa Tỏa đưa tay bấm một cái nút, tấm rèm xung quanh nhanh chóng được kéo lên, hình ảnh thành phố về đêm rộng lớn lung linh hiện ra trước mặt. Với những tòa nhà cao cấp như thế này, tất cả những tấm kính đều được thiết kế đặc biệt, dù ban ngày hay là ban đêm, mọi hoạt động bên trong đều được che phủ vô cùng kín đáo.
Tỏa Tỏa thả mình trong làn nước ấm, chiếc bồn tắm rộng lớn khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cô duỗi thẳng người, để người mình dựa nhẹ lên người của Diệp Cẩn Ngôn, mơ màng nói:
- Nước ấm thật dễ chịu, em sẽ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chiến đấu tiếp.
- Em không cần phải như là ra chiến trường như thế! – Diệp Cẩn Ngôn bật cười, rồi xoay người lại, nhẹ nhàng bóp lưng cho cô.
- Từ lúc em đi làm đến giờ, chưa bao giờ gặp phải tình huống phương án chào thầu trùng nhau cả.
- Cũng có, đa phần là do có người can thiệp, chứ ngẫu nhiên thì chẳng bao giờ xảy ra đâu. – Diệp Cẩn Ngôn từ tốn nói, bàn tay vẫn di chuyển dọc theo tấm lưng trần của Tỏa Tỏa.
- Vậy anh nghĩ là có ai đó tiết lộ phương án của chúng ta à? – Tỏa Tỏa quay đầu lại, bức xúc nói.
- Chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng anh cũng đang cho người điều tra, sự thật sẽ sớm phơi bày thôi, trong giai đoạn này chúng ta cũng phải xem lại mọi thứ, nếu như họ sao chép, sẽ không thể hiểu rõ từng điểm mạnh trong thiết kế của chúng ta được đâu. Khi trình bày cho thành phố, sẽ không có tính thuyết phục cao.
- Anh thực sự không lo lắng gì sao? – Tỏa Tỏa thấy thái độ vững tin của Diệp Cẩn Ngôn thì ngạc nhiên.
- Lo lắng cũng không làm được gì, để tinh thần ấy giải quyết những việc quan trọng hơn.
- Việc quan trọng hơn?
- Ví như xoa lưng cho Diệp Phu Nhân, cô ấy ngồi xe cả ngày, lại tăng ca đến khuya mới được về. – Diệp Cẩn Ngôn âu yếm ôm Tỏa Tỏa vào lòng, trong làn nước ấm, hai cơ thể như hòa quyện vào nhau khăng khít hơn.
- Diệp Tổng chiều Diệp Phu Nhân quá, không sợ cô ấy sẽ được nước lấn tới, bắt ông chiều cô ấy suốt ngày sao? – Tỏa Tỏa nũng nịu ôm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn, cọ cọ má vào cổ ông, vừa nhõng nhẽo, vừa tình cảm
- Không sợ, không sợ, Diệp Cẩn Ngôn sẽ yêu Thương và nuông chiều Diệp Phu Nhân cho đến khi nào ông ấy nhắm mắt mới thôi.
- Xùy xùy…. Anh không được nói đến từ nhắm mắt … - Tỏa Tỏa ra bộ trợn mắt lên hăm dọa.
- Vậy thì phải nói làm sao? – Diệp Cẩn Ngôn phì cười trước dáng vẻ hung dữ của vợ mình.
- Phải nói là mỗi ngày đều yêu thương và chiều chuộng cô ấy, càng ngày càng yêu hơn, càng ngày càng chiều hơn. – Tỏa Tỏa đằng hắng giọng chấn chỉnh.
- à vậy anh nói lại, Diệp Tổng sẽ mỗi này đều yêu chiều Diệp Phu Nhân, càng ngày càng yêu, càng ngày càng chiều ha ha ha
- Đúng đúng, phải là như vậy! Phải là như vậy!
Chương 59: Thực sự không nỡ!
Buổi sáng, tài xế Tống vẫn chở Tỏa Tỏa đi làm như thường lệ, mới đến sảnh tòa nhà, cô đã gặp Tưởng Nam Tôn:
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa.
- Chào buổi sáng, Nam Tôn – Tỏa Tỏa thấy bạn thì cười nói vui vẻ.
- Cậu vẫn đi xe riêng à?
- Ừm – Tỏa Tỏa gật gật.
- Diệp Tổng không nói gì sao?
- Anh ấy cũng không đồng ý lắm, nên tớ định mấy ngày nữa sẽ công khai, sau khi chúng ta giải quyết xong mớ rắc rối này.
- Tớ tán thành, hai cậu cũng nên công khai thôi, hôm nay thần sắc cậu rất tốt, chắc nghỉ ngơi đủ rồi hả
- Cẩn Ngôn chăm sóc tớ rất tốt – Tỏa Tỏa ghé sát vào tai bạn, thì thầm
- Ha ha, tớ cũng nhìn ra mà
Tỏa Tỏa phấn khởi khoác tay Nam Tôn tiến vào đại sản tòa nhà, vừa đi vừa nhỏ to trò chuyện, những người xung quanh thi thoảng lại ngoái lại nhìn hai cô, xì xầm bàn tán.
- Hôm nay đi cùng với cô gái xinh đẹp như cậu, nên tớ cũng được chú ý lây – Nam Tôn chỉ vào những nhóm người phía sau, nói nửa đùa nửa thật.
- Ai da, chắc là tớ đi cùng với nhân viên ưu tú của công ty nên mọi người đố kỵ đó mà – Tỏa Tỏa vui vẻ đùa lại.
- Ha ha ha, vậy chúng ta đúng là tài sắc vẹn toàn rồi.
Reng reng reng
Điện thoại của Toả Toả đổ chuông liên tục, liếc nhìn thấy người gọi là John, cô cúp máy không nghe, để lên đến phòng rồi gọi lại cho cậu ta vậy.
Reng Reng Reng
John gọi lại. Toả Toả miễn cưỡng bấm mấy kết nốt.
- Chị Toả Toả, chị Toả Toả - giọng của John gấp gáp
- Có chuyện gì vậy John, đừng nói là nhờ tôi mua đồ ăn sáng giúp cậu đấy nhé, tôi đến sảnh rồi.
- Không không! Chị Toả Toả mở mạng nội bộ của công ty lên xem đi, người ta đang bàn tán về chị đấy? - John nói trong điệu bộ hốt hoảng.
- Bàn về tôi à?
- Chị xem đi, khoan hãy lên văn phòng, trên này đang um sùm như trận địa lửa vậy?
- Hả? Để tôi xem
Toả Toả gấp gáp mở điện thoại, Nam Tôn bên cạnh sốt sắng hỏi
- Có chuyện gì vậy, Toả Toả.
- Tớ không biết, chỉ nghe John nói trên mạng nội bộ đang có tin đồn về tớ. - Toả Toả run run, bàn tay bấm điện thoại cũng trở nên luống cuống.
- Để tớ mở ra cho.
Nam Tôn cầm lấy điện thoại trên tay Toả Toả, mở đường dẫn đến mạng nội bộ của công ty, một loạt tấm ảnh hiện ra, tuy nhân vật trong đó hoặc bị làm mờ, hoặc dùng hiệu ứng che lại, nhưng trong công ty sẽ không khó để nhận ra người đó là Toả Toả. Nội dung từng tấm ảnh ám chỉ, một người nào đó trong công ty lén lút qua lại và chuyển giao tài liệu cho công ty đối thủ cạnh tranh. Giữa lúc công ty đang rối ren xử lý việc phương án chào thầu bị trùng lặp thì tin đồn này lại được tung lên, chẳng phải là đang nhắm mũi tên vào Toả Toả hay sao? Những hình ảnh này chẳng phải tố cáo Toả Toả là nội gián của Dương Kha, vì lợi ích nào đó của bản thân mà bán đứng công ty, phản bội Diệp Cẩn Ngôn?
- Hừ? - Nam Tôn bực tức tắt điện thoại, gương mặt đỏ lừ
- Sao vậy? - Tỏa Toả lo lắng hỏi
- Tốt nhất là cậu đừng nên xem
- Sao? Tin xấu lắm à ?
- Cũng không hẳn. Nhưng cậu đừng nên xem, toàn là nhảm nhí thôi - giọng nói của Nam Tôn trở nên gắt gỏng.
- Họ nói về tớ à? Sao tâm trạng cậu lại trở nên tệ như vậy?
- Hừm, hay chúng ta đi thẳng lên phòng Diệp Tổng đi, nhờ anh ấy và thư ký Phạm xử lý. - Nam Tôn kéo tay Toả Toả đi vào thang máy, bấm lên phòng làm việc của Diệp Cẩn Ngôn
- Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được? - Toả Toả bước theo Nam Tôn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng
- Một người nào đó post ảnh cậu gặp riêng Dương Kha, tuy mặt cậu đã bị che đi nhưng ai cũng đoán biết được hết.
- À. Thì tớ cũng gặp anh ta mấy lần mà, tưởng chuyện gì? - Toả Toả thở phào – Cẩn Ngôn cũng biết mà
- Sao lại tưởng chuyện gì? - Nam Tôn nghiêm giọng, người post bài này ám chỉ cậu chính là người bán đứng công ty, đưa phương án cho phía Dương Kha đấy.
- Hả? Bịa đặt? Làm sao có chuyện đó được!
- Chúng ta tin vậy, nhưng người ngoài sẽ có người hoài nghi. Cứ lên phòng Diệp Tổng đã - Nam Tôn quả quyết nói, ánh mắt ngập tràn ưu tư.
***
Tại bãi đậu xe của một chung cư cao cấp khu trung tâm Thượng Hải, Tạ Hoành Tổ bật chế độ dừng xe ưu tiên, kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Khả Ly đã quay trở về sau chuyến đi công tác xa, anh muốn được đưa đón bạn gái đi làm.
Lưu Khả Ly là cô gái tốt, nếu như là trước đây, với gia cảnh gia đình anh có lẽ cô ấy sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Sáng nay, Tạ Gia Nhân lại nhắc với anh về chuyện hôn sự, có lẽ bà muốn anh yên bề gia thất khi sức khỏe còn có thể trụ được. Biến cố của gia đình cộng thêm những suy tính tranh giành Tiểu Tỏa, đã giáng xuống cho bà những đòn khá mạnh, Tạ Hoành Tổ cũng không muốn mẹ vì mình mà phải lo lắng hơn nữa, nếu như Tạ Gia Nhân đã muốn anh và Khả Ly kết hôn, thôi thì anh nghe lời vậy.
- Anh đợi em lâu chưa? - Lưu Khả Ly mở cửa, vừa ngồi xuống đã dịu dàng hỏi.
- À à anh mới đến thôi - Tạ Hoành Tổ bối rối, vì mải suy nghĩ nên anh không nhìn thấy Khả Ly bước ra từ cổng chính.
- Anh bận vậy không cần ngày nào cũng phải đưa đón em đâu? - Lưu Khả Ly nhìn Tạ Hoành Tổ ái ngại, một mặt cô cảm thấy áy náy, một mặt cô cũng không muốn giáo sư Lưu bắt gặp họ thường xuyên bên nhau. Hôm trước cha nuôi của cô không muốn cô tiếp tục qua lại với Tạ Hoành Tổ nữa, mà chuyển hướng sang con trai của chủ tịch Su, giáo sư Lưu chắc chắn sẽ vì chiều lòng ông ấy mà yêu cầu cô hạn chế qua lại với anh. Trong lòng Lưu Khả Ly thực sự không muốn vậy, nhưng cô chưa tìm ra cách nào để ứng phó, chi bằng cứ im lặng, một thời gian nữa rồi cô sẽ tìm cách nói với họ sau. Hôn nhân có thể mang lại lợi ích kinh doanh, nhưng chuyện tình cảm không thể nói xa là xa nhau được.
- Không sao, em mới đi về mệt, để anh đưa đón em, khỏi phải đi xe ngoài.
Lưu Khả Ly đưa mắt nhìn Tạ Hoành Tổ qua tấm kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi bâng khuâng. Cô biết Tạ Hoành Tổ chưa quên hẳn Chu Toả Toả, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô là thật lòng. Trước kia, có thể anh chỉ là chàng công tử bột ngoài tiền ra thì không có gì, nhưng sau bằng ấy thời gian sát cánh cùng Diệp Cẩn Ngôn vực lại công ty, anh đã là một người đàn ông cứng cáp. Nếu vì anh không thể mang lại lợi ích to lớn cho cha nuôi như Alex Su mà phải từ bỏ đoạn tình cảm này, thì cô không nỡ. Thực sự không nỡ!
- Uây! - Lưu Khả Ly thấy Tạ Hoành Tổ sắp rẽ vào khu toà nhà công ty thì vội vàng ngăn lại - anh chở em đến quán cafe ở ngã tư gần công ty là được. Xong rồi anh về đi làm đi?
- Em hẹn gặp ai ở đó à?
- Không, em mua cafe thôi.
- Vậy anh đợi rồi đưa em về công ty?
- Thôi không cần, em đi bộ về được, anh về đi kẻo trễ- Lưu Khả Ly vội vàng lảng tránh. Giờ này cũng là giờ giáo sư Lưu đi làm, cô sợ bà thấy cô đi cùng Tạ Hoành Tổ thì sẽ không vui.
Tạ Hoành Tổ vòng xe về phía ngã tư, trong lòng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ có Khả Ly là không thoải mái, giờ đây ngoài việc khéo léo lảng tránh thì cô không còn cách nào. Nếu để Tạ Hoành Tổ biết, những người bên cạnh cô đang sắp đặt để cô rời xa anh đến với Alex Su, liệu anh còn vui vẻ và vô tư như vậy không?
***
Nam Tôn kéo tay Tỏa Tỏa đi đến hành lang dẫn vào khu vực làm việc của Tổng Giám Đốc, vừa hay Phạm Kim Cang hớt hải chạy ra ngoài. Thấy hai cô gái, anh vội vã nói:
- Nam Tôn, Tỏa Tỏa, thật may quá, tôi cũng đang tính gọi điện cho các cô, vào đây vào đây …
- Anh đã xem những tấm ảnh trên trang nội bộ rồi à? – Nam Tôn lúi húi bước theo Phạm Kim Cang, không quên hỏi thẳng vào việc chính.
- Ừm, tôi và Diệp Tổng mới thấy, tôi đang tính gọi điện cho cô và Vĩnh Chính. Diệp Tổng đang chờ Tỏa Tỏa trong phòng đó.
- Ừm, vậy tôi vào với anh ấy đây.
Tỏa Tỏa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang đi lại trong phòng, dáng điệu sốt ruột.
- Anh gọi cho em, thấy máy ngoài vùng phủ sóng …
- À em trong thang máy, bây giờ làm sao anh? – Tỏa Tỏa chạy đến bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, bồn chồn nói.
- Không sao, em đừng lo. IT gỡ hết những tấm ảnh đó rồi. – Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Tỏa Tỏa.
- Nhưng khá nhiều người đã xem được, lúc nãy cậu John có gọi điện cho em, nói là mọi người ở công ty đang bàn tán …
- Không sao, Tiểu Phạm sẽ đi xử lý ngay, em cứ ở đây một lát đã…
Diệp Cẩn Ngôn kéo Tỏa Tỏa ngồi xuống một chiếc ghế sofa giữa phòng, Nam Tôn cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh.
- Nam Tôn – Diệp Cẩn Ngôn quay sang, ôn tồn nói – Cô ngồi đây với Tỏa Tỏa một lát, để hai người bình tĩnh trở lại, rồi hãy về phòng làm việc
- Vâng, Diệp Tổng. – Nam Tôn khẽ gật đầu, đoạn nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp – Diệp Tổng, ông có cho điều tra ai là người phát tán những tấm ảnh đó rồi chứ?
- Ừm, người phát tán sớm muộn cũng sẽ điều tra ra thôi, nhưng tôi biết ai đứng đằng sau rồi?
- Ai vậy? – Nam Tôn, Tỏa Tỏa cũng nhau hỏi, Phạm Kim Cang toan đi xử lý công việc, nghe vậy cũng vội vàng quay lại.
- Là người vừa nhắn tin cho tôi
- Hả?
Cả ba người cùng nhìn vào màn hình điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn, một tin nhắn vừa gửi đến chưa đầy 30 phút.
- Giáo sư Lưu!
- Tại sao lại là giáo sư Lưu, sao bà ấy lại đứng đăng sau việc này? – Nam Tôn sửng sốt hỏi.
- Vì bà ấy đang muốn dành lại một dự án riêng của Diệp Tổng, có lẽ dùng những cách này để tấn công ông ấy. – Phạm Kim Cang búc xức nói chen vào, bản thân anh không ngờ giáo sư Lưu lúc nào cũng tỏ ra sắc sảo đoan trang, lại dùng những cách thức như vậy đối với người đã từng là chồng của bà ấy.
- Dành lại dự án của Diệp Tổng? sao bà ấy lại … - Nam Tôn thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
- Vì bà ấy là vợ cũ của Cẩn Ngôn. – Tỏa Tỏa nhỏ tiếng nói.
- Hả? – Nam Tôn há hốc miệng, lời nói ra đến họng bỗng dưng bị chặn lại. Giáo sư Lưu là vợ cũ của Diệp Tổng, bà ấy muốn tranh giành dự án với ông, và dùng cách nào để khoa trương thanh thế. Như vậy, chẳng phải Tỏa Tỏa cũng sẽ là mục tiêu, Tỏa Tỏa cũng sẽ chịu thiệt thòi sao?
- Đúng đấy. – Tỏa Tỏa nắm lấy tay Nam Tôn, gật gật đầu xác nhận lại.
- Cậu không sao chứ Tỏa Tỏa, sau những chuyện này cậu thực sự ổn chứ? – Nam Tôn mắt long lanh, nhìn thẳng vào bạn mình.
- Tớ ổn, thật đấy, tớ không sao đâu. – Tỏa Tỏa bặm môi, ánh mắt cũng trở nên cương nghị. Cô không dối lòng, cũng không dối Nam Tôn, cô rất ổn.
- Nhưng bà ấy làm vậy để làm gì? Không lẽ bà ấy muốn phá vỡ hạnh phúc của các cậu, khiến Diệp Tổng hoài nghi cậu hay sao?
- Tớ không biết! – Tỏa Tỏa lắc đầu, nước đi này của giáo sư Lưu nhằm mục đích gì, bản thân cô cũng không hiểu được. Cô đưa mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng như có từng đợt sóng xô tới, khiến cô vừa lo lắng, vừa cảm thấy hoang mang. Nếu bà ấy đã nhắm vào cô, chắc chắn bà ấy biết được mối quan hệ của cô và Diệp Cẩn Ngôn, vậy bà ấy đã từng làm gì, và sẽ còn làm gì để nhắm vào cô nữa.
- Trước ấy bà ấy đã từng cho người động đến slides trình chiếu của cô đấy, Tỏa Tỏa – Phạm Kim Cang nhìn nét mặt lo lắng của Tỏa Tỏa, không kìm lòng được buột miệng nói.
- Hả? – Tỏa Tỏa không thể tin những lời đang rót vào tai mình.
- Chúng tôi đã điều tra được Amy lén động vào máy tính của cô, bằng vài thủ thuật nhỏ thì phát hiện ra Amy và giáo sư Lưu có vài giao dịch qua điện thoại. Diệp Tổng không muốn rút dây động rừng, nên điều Amy ra dự án ở ngoại thành, cuối cùng thì cô bé tự xin nghỉ việc. – Phạm Kim Cang cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng thực sự anh chỉ muốn xông thẳng đến văn phòng của AG, tìm giáo sư Lưu nói cho ra nhẽ.
- Ồ, hèn gì, từ hôm chuẩn bị đi khảo sát, em đã không thấy Amy rồi. – Tỏa Tỏa hồi tưởng.
- Bà ấy vẫn luôn nhắm vào anh, vì em là người phụ nữ của anh nên bị vạ lây. – Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tỏa Tỏa, ánh mắt buồn bã nhưng đầy ắp yêu thương. – Bà ấy muốn lấy lại Mịch Uyển, xem ra bước đi này là muốn phá hủy hợp đồng đầu tư của phía AG đối với chúng ta, khiến chúng ta tiến lui đầu không được.
- …
Một không khí im lặng bao trùm, cả ba người còn lại đều chau mày ngẫm nghĩ những lời Diệp Cẩn Ngôn vừa nói. Đúng rồi! nếu như Diệp Cẩn Ngôn không chứng minh được người của ông vô can trong chuyện rò rỉ thông tin nội bộ, chắc chắn phía AG sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng, rút toàn bộ vốn đầu tư, khi ấy không những Diệp Cẩn Ngôn không thể thắng thầu ở dự án lớn của thành phố, mà ngay cả Mịch Uyển cũng không thể khởi động, nếu dàn xếp không được với phía AG, số tiền đền bồi cũng sẽ là một con số không thể tính toán được. Đòn này của giáo sư Lưu quả là chí mạng!
- Phía AG Investment không lẽ cũng hồ đồ mà tin vào những hình ảnh đó chứ? – Nam Tôn hoảng loạn, lời nói không kiềm chế nổi.
- Việc này tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn Lưu Triệu Mẫn cũng còn có những bước đi tiếp theo, bà ta làm gì cũng tính toán rất kỹ, tôi nghĩ lần này chắc chắn có sự góp sức của gã tên là Lưu Vân. – Phạm Kim Cang khoác tay, gương mặt nhăn nhó.
- Lưu Vân? Lưu Vân là ai – Nam Tôn vội vàng hỏi.
- À Lưu Vân là …. – Phạm Kim Cang định nói, nhưng đột nhiên dừng lại, anh đưa mắt nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, những chuyện phức tạp thế này, không biết có nên nói với hai cô gái trẻ này không?
- Lưu Vân à? Sao tên nghe quen quá … - Tỏa Tỏa ngẫm nghĩ, hình như cô đã nghe qua một lần rồi … À, Lưu Vân …. Đúng rồi – Tỏa Tỏa reo lên – Em đã từng nghe Lưu Khả Ly nói về Lưu Vân, ông ta là cha nuôi của cô ấy.
Chương 60: Không phải lỗi của mình.
- Cha nuôi của Lưu Khả Ly? – Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang đồng loạt quay lại.
- Đúng ạ. Hôm nọ lúc em đi cùng Khả Ly, giúp cô ấy giành lại cái túi, cô ấy có kể cho em nghe một chút về đời tư.
- Hừm … Lưu Triệu Mẫn – Lưu Vân – Lưu Khả Ly …- Diệp Cẩn Ngôn hít sâu vào một hơi, ánh nhìn sâu thăm thẳm – xem ra mọi chuyện đang dần được sáng tỏ.
- Vậy bây giờ anh tính sao?
- …. – Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát, rồi gọi Phạm Kim Cang lại – Lưu Triệu Mẫn muốn gặp tôi ở biệt thự Tư Nam, tôi sẽ đi gặp bà ấy. Cậu ở lại công ty xử lý cho xong những việc rắc rối còn lại. Tỏa Tỏa và Nam Tôn cứ về làm việc như thường, chúng ta vẫn còn phải dành chiến thắng ở gói thầu của thành phố, không thể để thua Dương Kha và Vương Chí Vĩ được.
- Vâng! – Tỏa Tỏa và Nam Tôn đồng tình.
- Hay là để tôi đi cùng anh – Phạm Kim Cang rón rén đề nghị - Tôi sợ giáo sư Lưu đa mưu, anh không dễ ứng phó.
- Ha ha, không sao đâu. Bà ấy sẽ không làm gì tôi được đâu. – Diệp Cẩn Ngôn cười lớn, xua tan bầu không khí nặng nề. Ông đợi cho Tỏa Tỏa cùng hai người đi khuất mới đổi lại gương mặt cương nghị, việc đã đến nước này rồi, cũng phải lật hết bài với Lưu Triệu Mẫn thôi.
***
Diệp Cẩn Ngôn đẩy mở cửa bước vào căn biệt thự Tư Nam, đã mấy tháng nay ông không còn ở đây nữa, một tuần đôi ba bận người giúp việc theo giờ vẫn đến đây dọn dẹp, thi thoảng ông cũng ghé qua lấy một ít sách vở tài liệu cần thiết mang về bên Grandi Tower. Căn biệt thự rộng lớn, thiếu hơi người, dù được dọn dẹp xông hương cẩn thận, vẫn nhuốm một bầu không khí lạnh lẽo cô đơn.
Ông mở toang các tấm rèm, bật hết các bóng đèn, căn phòng đủ sáng nên ấm áp hơn đôi chút. Đây là nơi gắn liền với những hồi ức của ông, cả chuyện vui và cả những câu chuyện buồn, nếu nói ông không quyến luyến gì nơi đây thì cũng không phải, chỉ là phần hồi ức gắn liền với nơi này được ông mãi mãi chôn chặt, ông không nỡ xóa đi và cũng không dám tự mình mở ra.
- Nơi đây vẫn nguyên vẹn như ngày xưa nhỉ? – giáo sư Lưu đã đứng ở cửa từ lúc nào, bà đảo mắt nhìn quanh một chút rồi cất giọng thay cho lời chào.
- Bà muốn gặp tôi, sao cứ phải là nơi đây? – Diệp Cẩn Ngôn không quay mặt lại, cũng không trả lời, chỉ nhỏ tiếng hỏi, dường như muốn nhanh chóng nói vào nội dung chính.
- Đây cũng từng là nơi thuộc về em mà. – Giáo sư Lưu cười nhẹ, tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
- Hừ… Bà muốn gì ở tôi? Mịch Uyển à? – Diệp Cẩn Ngôn không để ý đến thái độ của giáo sư Lưu, thẳng thắn hỏi
- Em muốn được lên phòng Mẫn Nhi!
- Bà ra điều kiện đi, bà cần gì để bước ra khỏi cuộc sống của tôi?
- Ha ha ha, sao anh nôn nóng như vậy? – giáo sư Lưu phá lên cười – Anh lo cô gái nhỏ của anh không chịu đựng được vài con sóng nhỏ này sao?
- Bà đừng động đến cô ấy! – Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía giáo sư Lưu cũng lạnh lẽo thâm trầm
- Được, nhưng em muốn lên phòng Mẫn Nhi, không lẽ chút yêu cầu này anh cũng không đáp ứng nổi hay sao?
- Nơi đó bà không được bước vào!
- Vì sao vậy? anh đừng quên Mẫn Nhi cũng là con gái em, không có lí gì mà anh cấm cản em thăm lại phòng con gái mình cả - giọng nói của giáo sư Lưu trở nên gay gắt hơn, bà ta đứng dậy, bước về phía cầu thang
- Không được là không được. – Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng kéo tay giáo sư Lưu lại, dù ông biết rằng mình sắt đá, nhưng ông không muốn người phụ nữ ấy bước vào nơi ông trân trọng lưu giữ cho đứa con gái đã mất của mình. Giáo sư Lưu thấy thái độ của Diệp Cẩn Ngôn như vậy thì càng nổi nóng, bà ta dùng lực đẩy cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn ra, vừa bước lên cầu thang, vừa lớn giọng nói như hét:
- Người như anh lấy tư cách gì cấm cản em lên phòng con, nếu anh đã trân trọng con bé như thế thì làm sao có thể yêu một người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con. Anh không thấy mình giả tạo lắm sao?
Câu nói đầy đả kích của giáo sư Lưu như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Diệp Cẩn Ngôn, khiến ông một giây khựng lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay giáo sư Lưu không còn sức lực, bà ấy nói cũng không sai, ông chẳng phải giả tạo lắm hay sao?
Giáo sư Lưu dùng lực mạnh đẩy Diệp Cẩn Ngôn lui lại, còn mình thì bước tiếp lên cầu thang, trước khi Mẫn Nhi tự kết liễu đời mình đã cất giấu một vài thứ gì đó mà qua câu chuyện con bé kế lại cho Khả Ly, thì đó là bằng chứng Mịch Uyển vĩnh viễn không thể giành lại được. Bằng mọi giá bà phải vào được căn phòng, dù có phải đào bới tung hết lên cũng phải tìm ra cho bằng được.
- Rầm!
Diệp Cẩn Ngôn chới với, lực đẩy của giáo sư Lưu khá mạnh, trong lúc ông không chú ý đã để vuột mất tay bà ta, cả thân mình theo trọng lực ngã xuống cầu thang, đập mạnh lưng xuống cạnh bậc thềm vô cùng đau điếng. Mọi thứ trước mắt ông nhanh chóng mờ đi, cơn đau cũng không xuất hiện, chỉ thấy toàn thân mất dần lực, mọi giác quan dường như không tồn tại, ông cố đỡ tay để nâng thân mình lên nhưng vô vọng, hai mí mắt dần dần khép lại, không gian trước mắt bỗng chốc tối đen mịt mùng, tiếng giáo sư Lưu hốt hoảng gọi với theo cũng không còn nữa. Diệp Cẩn Ngôn thấy cả thân tâm mình rơi xuống một hố đen thẳm sâu vô tận.
***
Phạm Kim Cang bước những bước chân nặng nề cùng bộ mặt nhăn nhó đi qua dãy hành lang của khối văn phòng, cho dù ở ở Tinh Ngôn trước kia hay ở công ty hiện tại, những hành động tung tin đồn gây thị phi là điều mà Diệp Tổng ghét nhất. Đi theo Diệp Tổng bao năm, Phạm Kim Cang cũng đặt ra chuẩn mực cho bản thân mình, chỉ cần anh còn làm việc ở công ty một ngày, nhất định anh sẽ cùng với Diệp Tổng chấn chỉnh lại đội ngũ nhân viên, không để việc reo rắc tin đồn tồn tại. Nếu trong vòng 6 tiếng đồng hồ mà đội ngũ IT tinh nhuệ của Diệp Cẩn Ngôn không tìm ra kể tung tin, thì cá nhân anh sẽ đi tìm một nhóm IT khác thay thế ngay lập tức.
Reng! Reng!
- Alo, tôi nghe
- Xin hỏi đầu dây có phải anh Phạm Kim Cang không ạ?
- Vâng, là tôi.
- Anh có phải người nhà của Diệp Cẩn Ngôn không ạ?
- À… tôi là thư ký của ông ấy, xin lỗi cô là … Phạm Kim Cang bỗng cảm thấy bất an, trống ngực anh bắt đầu đập thình thịch.
- Tôi gọi đến từ phòng cấp cứu Bệnh Viện Trường An, có một bệnh nhân tên là Diệp Cẩn Ngôn vừa được đưa vào đây, người phụ nữ đi cùng ông ta làm thủ tục nhập viện xong thì đưa số điện thoại của anh để chúng tôi liên lạc.
- Sao…. Sao… cô nói gì ạ? Diệp Cẩn Ngôn bị làm sao… ông ấy không sao chứ? – Phạm Kim Cang lắp bắp không nói nên lời.
- Các bác sỹ vẫn đang cấp cứu cho ông ấy, xin thông báo đến anh và nhờ anh báo với người thân ông ấy đến bệnh viện ngay ạ.
- Vâng… vâng… cảm ơn cô cảm ơn cô.
Phạm Kim Cang vội vã tắt máy, gương mặt lúc nãy còn hồng hào, giờ đã trở nên tái nhợt. Chân tay của anh dường như mất hết cảm giác, run rẩy không thể đứng vững. Anh tựa lưng vào tường, cố gắng trấn tĩnh, việc này phải báo với Tỏa Tỏa ngay, cô ấy là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, cô ấy cũng cần phải biết.
Anh luống cuống chạy về phía phòng của Tỏa Tỏa, hít vào một hơi, lấy hết sức bình sinh để tỏ ra bình thản:
- Tỏa Tỏa, cô ra đây với tôi một chút.
- Thư ký Phạm. – Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn thấy Phạm Kim Cang, vui vẻ nói – Có chuyện gì mà nhìn anh nghiêm túc quá vậy.
- Cô lấy túi xách, ra ngoài đi công việc gấp cùng tôi – Phạm Kim Cang mặt không biến sắc trước câu nói đùa của Tỏa Tỏa.
- À … thật sự gấp à? – Tỏa Tỏa chưa đoán biết được chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại.
- Ừ. Nhanh lên!
Tỏa Tỏa không nói thêm gì, nhưng thấy thái độ khác lạ của Phạm Kim Cang đành nhanh chóng làm theo, cô cố gắng bắt kịp tốc độ vừa đi vừa chạy của ông, trong lòng không khỏi hoài nghi.
- Có chuyện gì mà anh kéo tôi đi gấp vậy? – Tỏa Tỏa bước vào xe, chưa kịp thắt dây an toàn đã vội vã hỏi.
- Nhanh! – Phạm Kim Cang nói như ra lệnh với tài xế - Tới bệnh viện Trường An, phòng cấp cứu.
Tài xế nhấn chân ga, chạy tốc độ cao nhất tới bệnh viện, Tỏa Tỏa ngồi bên bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
- Phạm Phạm, chúng ta tới bệnh viện làm gì? Sao anh lạ lùng thế?
- Tỏa Tỏa – Phạm Kim Cang mím môi – Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói.
- ….
- Lúc nãy bệnh viện Trường An gọi điện cho tôi, nói là Diệp Tổng bị tai nạn, đang cấp cứu ở đó, một người phụ nữ đưa ông ấy vào, tôi đoán là giáo sư Lưu.
- Hả… sao… tai nạn … là sao, Cẩn Ngôn anh ấy sao có thể… ? – Tỏa Tỏa như có ai bóp nghẹn cổ họng.
- Cô cứ bình tĩnh, chuyện này khoan hãy nói cho mọi người ở công ty, tôi cũng mới biết được như vậy, cứ đến bệnh viện xem sao đã.
- ừm …mm
Tỏa Tỏa bóp chặt hai bàn tay, cố gắng đè nén cơn sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Tại sao như vậy được? Diệp Cẩn Ngôn của cô chắc chắn sẽ không sao! Chắc chắn chỉ là tai nạn nhỏ, anh ấy sẽ không làm sao đâu.
***
Lưu Khả Ly đến văn phòng được một lúc, vẫn chưa thấy giáo sư Lưu, cô mừng thầm, việc sáng nay cô đi cùng Tạ Hoành Tổ không bị giáo sư Lưu bắt gặp. Từ nay về sau, cô sẽ tìm cách để anh không đến gần công ty cô, tránh việc đυ.ng chạm không đáng có.
Đến gần trưa, cửa phòng của giáo sư Lưu vẫn đóng, Lưu Khả Ly bỗng nhiên chột dạ, chưa bao giờ giáo sư Lưu đi trễ thế này, nếu như bà ấy có việc, chắc chắn sẽ nói với cô để sắp xếp mọi thứ, cô cầm lấy điện thoại định gọi điện, thì thấy bà xuất hiện ở cửa, gương mặt tái nhợt, dường như là vừa trải qua một chuyện gì.
- Cô thấy trong người có sao không ạ? Con thấy sắc mặt cô không tốt. – Khả Ly lo lắng, tiến đến gần giáo sư Lưu.
- Cô không sao, con giúp cô soạn thảo một văn bản gửi đến chủ tịch Su, nội dung là đề xuất xem xét lại việc đầu tư vào công ty của Diệp Cẩn Ngôn….
- Sao…. Sao ạ? – Khả Ly sửng sốt hỏi lại.
- Đừng đứng nghệt ra đó, bên phía Diệp Cẩn Ngôn để lộ phương án cho công ty của Dương Kha, chúng ta cũng nên xem xét xem có nên tiếp tục hợp tác đầu tư vào chỗ ông ấy hay không? – Giáo sư Lưu nhấn mạnh, cố giấu tỏ ra bình tĩnh.
- Nhưng chúng ta chưa xác thực được là nội bộ của họ làm rò rỉ thông tin mà.
- Hừ, đó không phải là việc mà trợ lý quan tâm, con cứ làm theo yêu cầu là được – Giáo sư Lưu liếc mắt nhìn Khả Ly, ánh nhìn sắc lẹm khiến cô hơi run sợ.
- À dạ, con làm liền, con làm liền.
Lưu Khả Ly luống cuống chạy về phòng. Giáo sư Lưu mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, thở dốc. Chiếc hộp bí mật của Mẫn Nhi mà bà chóng vánh lấy được trước khi chạy thục mạng ra khỏi biệt thự Tư Nam vẫn còn nằm trong túi xách. Giáo sư Lưu thì thầm :
- Mọi việc chỉ là tai nạn, không phải lỗi của mình, không phải lỗi của mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro