Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Kí ức

Đen, màu đen cứ bao phủ lấy tâm thức, nửa tình nửa mơ, Conan cảm thấy cứ như mình đang lạc vào bóng đêm.....

Ánh sáng, có ánh sáng nhỏ ở cuối khoảng không, tâm trí cậu cố đưa cơ thể đến nguồn sáng ấy .Khi lại gần, cậu nhìn rõ hơn vật thể phát sáng này ......

Là một con đom đóm !!!


Áng sáng từ đom đóm lan rộng ra kéo theo cậu vào đó........

------------------------------------------------------------------------------------



Đây là........

Mắt Conan mở ra, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy, một cánh đồng, con đường đất và cách xa kia có vài ngôi nhà nhỏ, thiết kế này trông giống như hơn trăm năm trước vậy.......

Chưa hết ngỡ ngàng, Conan sải bước trên đường, cậu chú ý đến những đứa trẻ trông nhỏ hơn cậu một chút nhưng có vẻ lớn tuổi hơn cậu nhiều. Chúng chạy trên con đường có vẻ vội vã. Người lớn thì vẻ mặt cứ loáng thoáng vẻ u buồn.....Họ cứ đi qua mà chẳng chú ý đến một cậu bé người dính đầy máu......

Như đã nhận ra điều gì, cậu đánh liều lao ra trước một người đang đi. Người đó đi xuyên qua cậu !!!

Được rồi, cậu không tin vào phép thuật hay thứ gì đó tương tự nhưng sao cứ giống như cậu đã xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết Ran hay đọc vậy !?

Không, không, sự thật chỉ có một thôi, logic, thám tử chỉ tin vào logic, có thể đây chỉ là ảo ảnh thôi, phải rồi, đây là không gian mô phỏng ký ức của ai đó..

Nhưng là ai sống ở thời đại này nhỉ ?

Karasuma Renya

Đầu cậu nghĩ đến cái tên này.

Ông ta nói sẽ cho mình biết, là bằng cách này sao...

----------------------------------------------------------------------------

Trời đổ cơn mưa nhỏ xuống, khung cảnh xung quanh càng vội vã, ai cũng cố gắng tìm cho mình một chỗ trú mưa. Dù vậy vẫn có một người bình thản trước cảnh này.

Mưa cũng không làm mình ướt.

Conan đứng yên giữa đường, cậu để vài cậu bé đi xuyên qua người mình.

Tồn tại như một hồn ma cũng không tệ nhỉ ..

Nghĩ rồi Conan dạo bước, trước mắt cậu là một khu mộ, có một cậu bé bằng tuổi cậu, đang đứng dầm mưa, một người phụ nữ cầm chiếc ô bước tới, bà đưa ra che cho cậu bé, hai người hình như đang nói gì đó ...

Người phụ nữ hình như đã ngoài ba mươi tuổi rồi, từ điệu bộ, trang phục, phụ kiện cài tóc và chiếc ô bà mang theo, không cần nghĩ nhiều, bà tới từ một gia đình vô cùng giàu có. Cả cậu bé kia cũng vậy, mái tóc ướt che gần hết khuôn mặt, trang phục cũng thuộc hạng cao cấp. Từ điệu bộ, có lẽ họ là mẹ con.....

Hai người họ đều đang mặc đồ tang. Conan nghĩ.

Những người mình gặp trên đường đều có vẻ u buồn, vài phần đất ở đây cũng như mới được lấp lại.

Ở đây hình như mới xảy ra điều gì đó rất thảm khốc.

Cậu cứ đứng đó quan sát hai mẹ con, người mẹ dùng tay gạt phần tóc che mặt con mình, tới giờ cậu mới nhìn rõ được mặt người con.

Khuôn mặt ấy, không lẽ......

- Là tôi của ngày bé, lúc này là khoảng 6 tuổi.

Conan quay phắt lại,cậu thấy đằng sau mình, Karasuma Renya đang đứng đó, nhìn vẻ mặt trẻ hơn nhiều so với ông già mà cậu gặp vừa nãy, trông ông ta chỉ như một người đàn ông hơn 50 tuổi.

- Còn người phụ nữ kia, chắc cậu đoán được rồi, là người mẹ kính yêu của tôi.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?

Conan hỏi, giọng nói không giấu đi được sự bàng hoàng và kinh ngạc.

- Thì cậu bảo muốn biết tất cả mà.

- Đây là công nghệ giống như thứ đã từng được sử dụng trong "Cái kén", cậu đã từng trải nghiệm nó rồi, hình như khi đó cậu tới London cuối thế kỉ XIX để tìm manh mối cho vụ án của một lập trình viên chắc khi đó cậu đã gặp Holmes rồi nhỉ ?

- Hiroki, cậu bé đó quả là một thiên tài, đáng tiếc thay, tôi có được công nghệ này một phần vì đã cài một vài người của mình cùng tham gia phát triển "Cái kén" nhưng rồi 'Noah's Ark' đã tự hủy bản thân cũng như toàn bộ chương trình ấy, cái bọn tôi còn lại chỉ là những dữ liệu còn lại trong máy tính riêng của người thâm nhập . Vậy nên chúng tôi cần một lập trình viên khác khôi phục lại nó.

- Thế nên các người đã chọn ông Iruka..

- Ông ta làm việc cũng tốt đó chứ, nhưng đáng tiếc thay, nếu chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu thì chắc tôi đã để ông ta thanh thản sống nốt quãng đời còn lại, nghe bảo tên đó bị chính đồng nghiệp giết nhưng tối đó lại có kẻ giăng bẫy hòm tìm ra manh mối về tổ chức, là cậu đúng không ?

Mặt Conan đanh lại.

- Vậy là đúng rồi nhỉ. Hừm..

- Công nghệ này rất tuyệt vời. Karasuma đưa mắt nhìn bản thân hồi nhỏ.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu, nó liên quan gì đến điều ông mong muốn .

Conan nhỏ giọng, mắt cũng đưa về hướng đó.

- Cậu chắc đã hiểu về công dụng của APTX 4869, ai cũng cho rằng teo nhỏ là tác dụng phụ của thuốc nhưng không đó mới là thứ tác dụng thật sự của nó, đưa người sống uống thì một vài sẽ bị teo nhỏ nhưng nếu thử đưa cho những người đã chết thì sao ?

- Không lẽ .

- Tiến sĩ Miyano đã có suy nghĩ ấy, một thứ thuốc thần kì đưa người chết sống lại, giới khoa học coi ông là kẻ điên nhưng tôi thì lại coi ông là thiên tài, thế nên tôi đã tài trợ cho dự án này.

- Viên thuốc giúp đảo ngược quá trình phân bào đưa tế bào trở lại dạng ban đầu của nó đồng thời phá hủy hết những tế bào không thể tiếp nhận thuốc hay nói cách khác nó biến cơ thể trở về trạng thái khỏe mạnh trong quá khứ,...

- Tùy vào độ tuổi thì tác dụng sẽ khác nhau, như cậu và Sherry thì thành những đứa trẻ tiểu học còn Mary thì lại thành một học sinh cấp 2.

- Người đã chết khi uống thuốc vào thì cơ thể cũng sẽ biến đổi với những mẫu vật thí nghiệm được bảo quản kĩ lưỡng đến gần như nguyên vẹn sau khi chết của chúng tôi thì cơ thể họ đã trở lại giai đoạn trưởng thành ở độ tuổi 30 – 40, cùng với đó là tim họ đã đập lại, sóng não cũng có dưới sự tác động mạnh mẽ của thuốc, họ có ý thức cũng như nói chuyện, tôi đã thử nói với một mẫu vật, nhưng khi trả lời xong, anh ta lại chết một lần nữa...

Chàng thám tử rùng mình trước những gì mình vừa nghe, ông ta thật sự là một kẻ điên mà.

- Cậu đoán được phần tiếp theo, tiến sĩ Miyano cùng vợ phải giải quyết vấn đề này nhưng không, ngay khi thấy thành quả của mình với các mẫu vật và tôi cùng người của mình rời đi . Bùm ! Tiếng nổ lớn phát ra, phòng thí nghiệm cháy lớn với tất cả mẫu vật cùng thuốc, 2 người đó cũng chết cùng với những người tham gia dự án...

Nói đến đây, Karasuma cau mày nghĩ về phòng thí nghiệm rực cháy với thứ kì diệu ông vừa chứng kiến, tức giận, một sự tức giận bùng lên trong ông không giấu diếm.

- Chắc chắn họ đã coi việc mình làm là vô đạo đức nên đã quyên sinh, thật ngu ngốc, đi đến bước này rồi còn..

Một khoảng lặng bao trùm cả hai, Conan không nói mà thở phào trong lòng vì quyết định sáng suốt của 2 nhà khoa học nếu để tên điên này giữ lại nó thì chắc giờ thế giới đã phải chiến đấu với một đội quân xác sống khổng lồ của ông ta rồi,....

- Nên tôi đã phải đi tìm kiếm giải pháp thay thế, đó là đứa con gái út của họ, Miyano Shiho,...

Ông nhớ lại mắt mình đã đầy những tia hy vọng như nào khi thấy đứa trẻ ba tuổi vượt qua các bài kiểm tra IQ một cách dễ dàng, con bé đã thừa hưởng tất cả tài năng của cha mẹ, không giống như chị gái mình..

- Tôi cho cô ấy đi du học khi còn rất nhỏ, cô ấy hoàn thành xuất sắc việc học và quay về nghiên cứu lại dự án từ đống tro tàn còn lại..

- Và nó đã thành công.

- Nhưng những vấn đề từ hơn mười năm trước vẫn còn đó, và công nghệ này xuất hiện như một sự cứu cánh,.

- Các nhà khoa học của tôi đã phát hiện ra lý do khiến tất cả đột nhiên lại chết một lần nữa, đó là vì bộ não của họ, họ sốc..Phải, người chết không muốn bị đánh thức dậy, họ quên cách sống rồi nên mất đi ý chí sống, não họ dừng hoạt động, không có não bộ thì dù tim còn đập thì cũng vậy thôi,...Thứ cần là phải khiến họ muốn sống lại .

- Nên, tôi quyết định dùng cách này, dùng những kí ức quá khứ để kích thích ý chí sống của họ, đưa họ sống lại cuộc đời trước kia một lần nữa, từ nhỏ đến lớn. Từ những lúc thất bại đến những khi hạnh phúc, họ sẽ muốn sống lại cuộc đời mình một lần nữa..

- Họ sẽ coi tôi như một vị thần đưa họ lại cuộc sống, họ phục tùng không phản kháng, họ không biết đau, họ không sợ chết vì họ biết họ sẽ sống lại một lần nữa, một binh đoàn người chết, người của cậu sắp được chứng kiến rồi đấy....

Miệng ông ta nhấc lên một nụ cười đầy tự mãn

Conan bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe, binh đoàn người chết của ông ta sắp tấn công mọi người, liệu có thể chống lại được không, mọi người không thể chết dưới tay chúng được.

- Được rồi, trong lúc đợi dọn dẹp thì chúng ta sẽ đi xem tiếp cuộc đời tôi nhỉ ?

Conan im lặng, bất lực nhìn khung cảnh trước mặt một lần nữa thay đổi....

Một chiến trường đầy máu hiện ra..........

Thêm một dấu chấm nữa được gõ trên màn hình máy tính.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro