
|Mặt dày|
- May mà lúc đó em bị mắc chân trong rào thì Namjoon mới có cớ xuống giải nguy cho em đấy. Không thì hai đứa tiêu rồi.
Anh quản lí đang ngồi cùng Namjoon thấy t/b đang làm việc gần đó liền hỏi chuyện.
- À vâng.
- Và em nữa Namjoon, sao lại hành động nóng vội như vậy?
- Em lo cho cô ấy.
Một câu nói thôi, nhưng mà... lại khiến bầu không khí căng thẳng quá. Chính xác hơn là căng thẳng với mình t/b thôi.
______________
- T/b...
- Namjoon, anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Say rượu thì không về kí túc xá mà lại đến nhà tôi là sao? Đang là buổi đêm đấy, anh không sợ bọn săn tin sao? Anh... ưm...
Hôn, chính xác là thế. Namjoon đang mặt dày hôn t/b đấy. Nhưng điều đáng nói là t/b cũng chỉ chống trả lúc đầu thôi còn về sau thì vòng tay ra ôm cổ người ta mất rồi.
- T/b, thực sự là không quên nổi mày.
- Anh... đồ...
- Mặt dày?
- Hả?
- Mặt dày hay như nào cũng được nhưng giờ thì...
Chưa vội dứt câu, T/b đã bị bế bổng lên rồi đưa vào phòng ngủ, được nhẹ nhàng đặt lên giường. Hưởng trọn nụ hôn giang dở ban nãy.
Đêm đó hai người dù cứ nghĩ chẳng còn quan hệ gì nữa nhưng lại làm chuyện yêu đương.
________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro