
|Gặp mặt|
- T/b...
Một giọng trầm bình, mệt mỏi cất lên. Có lẽ Namjoon đã thấm mệt sau show diễn.
Nhưng hiện tại, t/b chẳng biết nói gì hơn, cô còn đang bận bị bối rối bởi hơi thở của gã đều đều trên gáy mình. Hơi ấm từ sau lưng được truyền đến từ bờ ngực ai kia.
Khi mà Namjoon dần nới lỏng khoảng cách cả hai, t/b mới dám quay đầu lại hỏi gã làm vậy là có ý gì. Nhưng vừa mới kịp hé miệng đã bị phong bế bởi gã. Môi lưỡi dây dưa, tay hai người chẳng biết từ bao giờ đã đan chặt vào nhau. T/b ngăn tiếng rên ư ử trong miệng, dùng ánh mắt nói gã dừng lại.
- Namjoon! Dừng đi.
- T/b... anh nhớ em.
Và một điều t/b không ngờ đến đã xảy ra. Gã khóc ư?
- Nam... Namjoon? Đừng... đừng khóc mà.
Gã rất ít khi khóc, điều này càng làm tb phát hoảng hơn, không biết làm gì khác ngoài việc choàng tay ôm cổ hắn.
- T/b... tha thứ cho anh được không?
- Namjoon... đôi khi không phải cứ muốn tha thứ là được.
- Vậy em cần thời gian đúng chứ? Anh sẽ chờ, một tháng, hai tháng hay thậm chí là một năm, anh chờ.
Bằng ánh mắt thương xót, trông gã bây giờ thật chẳng khác gì con cá đang vùng vẫy giữa bể nước cạn, cầu mong cho mình một cơ hội sống.
_________
|IMAGINE|
Nào, bây giờ các cô muốn truyện sẽ như thế nào nào? Cân nhắc các ý kiến ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro