Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hattori đẩy Shinichi về phía trước,chàng ta núp sau Kudo,theo sau đó là Shiho và Kaito mặt không biến sắc lắm nhìn hai tên chết nhát kia đang lò dò đi về phía căn phòng. Bóng dáng trong phòng kẽ động đậy,tiếng nói của thiếu nữ vang lên,nhưng lại run rẩy và yếu đuối tới lạ.

"Các vị lang quân...hai người đến để cứu ta sao...?"

Shinichi và Hattori sợ thót tim đẩy Kaito lên trước thế mạng. Shiho thở dài đi về phía trước tay gõ ba tiếng vào cửa rồi mở ra. Trước mặt nàng là một thiếu nữ mặc hỉ phục rách rưới,khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ nhưng nước mắt đã làm nhòe đi lớp trang điểm đó. Làn da tái xanh,trang sức vàng đeo trên người đã bị phá hủy phân nửa.

"Cô....."

"Tiểu thư,xin người,hãy giải oan cho thiếp"

Tân nương mắt đẫm lệ tuôn ra,Shiho nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy cô có tu luyện tiên thuật như là ký khế ước với thần thú băng,nhưng mấy thứ thuộc hệ tâm linh như thế này,chính Shiho cũng chưa từng gặp.

"Một vong linh?" Kaito nhìn vào tân nương

"Vong linh? Ngươi là tân nương đã chết tại đây vào vài tháng trước?" Shinichi hỏi,tân nương kia gật đầu thành thật. Hattori đáp

"Nói,oan ức gì ở đây?"

"Dạ thưa,không biết tại sao vào ngày thành hôn của thiếp lại có một nhóm người trốn sẵn trong kiệu rước dâu để rồi chuốc thuốc mê cả thiếp và tỳ nữ thân cận. Khi ấy,thiếp tỉnh dậy đã thấy mình ở đây,họ nói muốn thiếp giao khối ngọc được phụ thân tặng làm của hồi môn"

"Khối ngọc? Nó như thế nào?" Shinichi nhíu mày

"Dạ thưa,họ nói đó là một khối ngọc màu đen tuyền nhưng bên trong lại lấp lánh nhiều màu sắc,thiếp cũng không rõ nó được chạm khắc hình con gì,trông như một con rồng dị hợm "

Không cần nghĩ,cả bốn người liền tự hiểu trong đầu. Đó chính là Ấn Giao Long họ đang tìm kiếm thông tin.

"Cô có nhìn thấy mặt họ không,hoặc một chút ít thông tin cũng được?" Hattori hỏi,tân nương lắc đầu

"Thực xin lỗi,khi ấy thiếp thật sự không có thứ họ cần,chưa kịp nhìn rõ hình dáng thì đã giã từ trần thế để rồi lang thang như thế này...."

Shiho nhíu mày,gương mặt có chút chua xót,nàng ngồi xuống trước mặt của tân nương,mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Không sao đâu,cô đã chịu khổ rồi"

Tân nương kia nước mắt không thể chịu được,muốn khóc cho òa hết nỗi ấm ức tủi nhục nàng phải chịu vào cái ngày đáng lẽ nàng sẽ là người hạnh phúc nhất. Được gả cho lang quân nàng yêu,được nhà phu quân yêu mến,đáng lẽ nàng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc,cùng lang quân chăm sóc phụ mẫu và sinh ra hài tử của nàng. Nhưng chỉ vì một thứ mà nàng không biết đã khiến cuộc đời của nàng đổi thay,hơn nữa đó còn là một cái chết nhục nhã,quan trọng hơn hết,nàng còn chưa kịp báo hiếu cho phụ mẫu. Shiho thấy vậy càng thương xót cho thiếu nữ trẻ,nàng ta trông chỉ có vẻ mới tròn tuổi cập kê lại cứ như vậy mà rời xa gia đình,cuộc đời của những người vô tội cứ vậy mà nằm xuống dưới thứ gọi là tranh chấp vương quyền.

Shinichi nhìn tân nương không khỏi nhíu mày đồng cảm. Chỉ vì thứ hữu danh vô thực ấy mà nỡ lòng nào làm hại đến cả những người vô tội? Chỉ vì cái thứ chết tiệt ấy mà bao nhiêu người đã bỏ mạng,trở về với cát bụi? Chàng không thể hiểu,cũng không muốn hiểu,chàng vốn không ham muốn vương vị của phụ hoàng,nhưng nếu không phải chàng thì không ai khác ngồi lên cái thứ vương quyền ấy được. Nhưng...ngồi rồi thì sao? Liệu chàng có chịu được sức nặng của nó như phụ hoàng không? Chàng sẽ phải ra lệnh sát hại những gì gây nguy hiểm với vương vị của bản thân sao?

Hattori lúc ấy cũng có tâm tình và suy nghĩ giống như Shinichi. Còn về Kaito,chàng vốn không phải hoàng tộc nên chàng không hề quan tâm đến thứ gọi là Ấn Giao Long,nhưng nếu chỉ vì cái miếng ngọc rẻ rách còn chả bằng một góc kho ngọc sưu tầm của phụ thân trong phủ mà lại sát hại mạng người thì chàng nhất quyết sẽ không bỏ qua.

"A...thiếp nhớ ra một chút,có một người đàn ông to con và một người phụ nữ mắt xăm một con bướm,người phụ nữ đó nói rằng người đàn ông tên Vodka kia là đồ ngu vì bắt nhầm đối tượng..."

"Cái tên này nghe quen quen...?" Hattori đánh mắt qua nhìn Shinichi,tất nhiên,tình báo của Lam Lục bọn họ cũng không phải để làm cảnh. Shinichi gật đầu.

"Vodka...?"

Shiho khựng lại trong giây lát,Vodka...không phải là tên thuộc hạ của Gin sao? Vậy người kia chắc hẳn là Chianti,con ả đó luôn đi cùng Korn mà nay lại đi cùng cánh tay trái của Gin? Vậy là bọn chúng cũng tìm kiếm Ấn Giao Long? Không ổn,nàng phải báo tin này cho Rei để chàng ta canh chừng Gin kỹ hơn,thuận tiện gọi Akai trở về. Shinichi thấy Shiho thất thần liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng nghiêng đầu qua hỏi han.

"Nàng sao vậy,Ai?" Shiho giật mình,hồn phách trên mây nhập lại

"Ta ổn,không sao đâu,chàng đừng để ý" Shinichi nghe thấy vậy,liền vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng,đôi bàn tay đưa ra đỡ nàng đứng dậy

"Vodka,ta đã nghe qua cái tên này,hắn là một trong số những tên thuộc hạ của tên gì gì đó ở Bạch Quốc phải không" Kaito đáp,Shinichi và Hattori gật đầu

"Có vẻ như mọi chuyện phức tạp rồi đây" Hattori nhíu mày

"Thiếp đã nói hết những thứ thiếp nhớ,mong mọi người sẽ giải được nỗi oan cho thiếp..." tân nương rơi nước mắt tạo thành một hạt trai màu đỏ như máu. Nàng đặt nó vào một chiếc hộp màu đỏ thêu hoa văn bằng chỉ vàng và đưa cho Shiho.

"Đây là huyết trai kết tinh từ nỗi uất hận cùng bi thương của ta dành tặng cho Tiểu Thư,nó sẽ bảo vệ người một lần và duy nhất vào thời khắc sinh tử của đời người. Mong rằng sau ngày người có thể tìm được một vị lang quân như ý,sống một đời an nhiên,đừng như thiếp..."

Tân nương từ từ tan biến trong nước mắt cùng nụ cười cam chịu. Shiho cất tạm chiếc hộp vào nạp giới trên chiếc nhẫn ở tay. Nàng khẽ nói từ tạm biệt nhỏ nhẹ. Kaito thấy vậy đi tới gần một tay choàng qua đôi vai nhỏ nhắn của nàng khẽ vỗ về.

"Có vẻ chúng ta sẽ phải về cung để điều tra một số thứ rồi,cũng không thể ở đây mãi,sẽ có người nghi ngờ nhận ra thân phận của chúng ta" Shinichi nói

"Chúng ta cũng không thể làm gì,đây là địa phận Hồng Quốc,chỉ đành để cho nàng ta chịu oan ức rồi..." Hattori lắc đầu

Một mũi tên bắn ra từ phía ngoài xuyên qua lớp giấy dầu của cửa sổ,cắm phập vào nền gỗ. Cả bốn người đồng loạt giật mình quay lại.

Ở ngoài có người!

Phản ứng đầu tiên của họ là đưa Shiho về phía sau,Hattoti rút cây kiếm bên hông ra,Shinichi cũng thủ sẵn cây quạt có ám khí trên tay lên. Kaito nhanh chóng biến mất phi ra ngoài,như họ dự tính,bên ngoài có bảy tám người. Hắc y nhân mặc đồ đen bao quanh bốn con người,Kaito xông lên cầm kiếm mở đường máu cho cả bọn. Hattori cũng nhanh chân dùng kiếm pháp chặn lũ hắc y nhân ở cánh trái. Trong khi đó tại cánh phải,Shinichi một tay dùng phiến quạt phi những ám khí sắc nhọn tẩm thuốc mê liều lượng cực kỳ cao,tay còn lại ôm chặt lấy Shiho,bảo hộ nàng trong lòng.

"Shiro,mở trận pháp!"

Shiho đưa tay lên chạm vào hoa tai bên trái kích hoạt trận pháp. Một trận pháp màu xanh lam hiện ra dưới chân hai người. Từ trong không khí,một tiếng gầm phát ra. Một Băng Thiên Linh Miêu khổng lồ với hai cái đuôi hiện ra. Shiro trong hình dạng thật uy vũ,to lớn hất chiếc đuôi của mình quật phăng đám hắc y nhân. Nhân cơ hội đó Shiho hét lớn.

"Mau! Tranh thủ nhảy lên lưng Shiro,chúng ta rút thôi!"

Shinichi gật đầu ôm Shiho nhảy lên người Shiro,Hattori thấy đánh rắn động cỏ như vậy cũng không phải cách. Chàng ta đánh ngất một tên rồi lôi theo lên lưng Shiro. Shiro tạo đường băng phi đến nơi mà Kaito đang mở đường,Shinichi thò tay túm lấy cổ áo Kaito,lôi thành công chàng ta lên.

"Shiro,chúng ta tạm thời rút lên trên!"

Shiho ném lại một quả bom khói,Shiro nghe thấy hiệu lệnh liền tỏa ra một làn sương trắng rồi phi lên trời. Hattori và Kaito giữ chặt tên ám sát vừa rồi lại,một tay nhét khăn vô miệng một tay lấy dây thừng trói tay chân hắn lại. Xong xuôi Kaito mới quay ra hỏi.

"Mọi người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Không sao không sao,may mà chúng ta rút kịp" Shinichi thở phào đáp

"Đúng là vậy,tuy chúng ta có thể đánh lại,nhưng như thế sẽ thành đánh rắn động cỏ,nếu để lâu không biết có thêm quân tiếp viện không,như thế rất nguy hiểm" Hattori gật đầu

"Với lại đây không phải đất của các chàng,nên nhớ rằng chỉ cần các chàng bỏ mạng tại đây rất có thể sẽ xảy ra xích mích giữa các nước" Shiho đáp

Cả ba gật đầu đồng tình

"Vậy chúng ta nên đi đâu,quán trọ cũng không thể quay lại,không biết có gì sẽ đợi chúng ta ở đấy" Hattori hỏi

"Chúng ta sẽ trở về từng chỗ thu dọn đồ đạc,rồi sau đó... trở về Lam Quốc,tất cả chúng ta" Shinichi suy ngẫm một hồi lâu mới nói

"Tại sao?" Kaito hỏi

"Vì huynh và Haibara cũng cùng liên can tới vụ này,nên chúng ta cần nhân chứng" Hattori gật đầu đồng tình

"Được thôi,nhưng ta cần quay lại khách điếm để lấy đồ đã,rồi sau đó chúng ta sẽ lên đường đi Lam Quốc"

Shiho gật đầu,xem ra,có vẻ nàng chưa thể trở về Bạch Quốc được rồi. Nhưng tới được Lam Quốc có thể nàng sẽ tìm được thêm thông tin gì đấy về Ấn Giao Long,hoặc là thông tin về Gin và những gì hắn ta muốn làm. Nếu nó gây bất lợi cho Bạch Quốc,nàng sẽ xử lý từ khi trứng còn là nước. Hơn nữa,nàng cảm giác mọi việc không đơn giản như nàng nghĩ,Hồng Quốc....cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó,xem ra nàng sẽ phải để ý nơi này hơn. Lát sẽ gửi chim truyền tin về cho Rei vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro