Chương 6
Shiho trầm tư nhìn bản thân trong gương mà suy nghĩ. Nếu vậy,muốn tập hợp đủ thần khí để mở ra Ấn Giao Long,với tình hình Lam Lục liên minh,Hồng Bạch thân cô thế cô thế này...vậy thì e rằng phải xảy ra chiến tranh mất.
"Nếu chúng ta trộm...vậy có khả năng không?" Shiro vò đầu bứt lông. Shiho lắc đầu
"Trộm ư? Làm sao mà trộm được,tên Hoàng Đế Yusaku của Lam Quốc vốn mưu mô đó giờ,đột nhập vô tìm một cái quạt mà chúng ta còn không biết nó đang được cất giữ ở đâu là một chuyện không thể. Còn với Lục Quốc,theo ta biết thì thanh kiếm đó cũng được truyền đời,vậy nên có thể tên ngốc Hattori kia sẽ có được thanh kiếm khi lên ngôi Thái Tử"
Shiho cầm lấy cây lược chải chải mái tóc dài của mình. Khuôn mặt có phần khó chịu.
"Còn về Hồng Quốc,ta còn chưa từng đặt chân vô hoàng cung nên ta chưa thể xác định được điều gì"
"Để Shiro chọn đồ cho,để Shiro chọn đồ cho"
Shiro nhảy xuống lon ton đi chọn đồ cho Shiho. Shiho nhìn thế thì chỉ biết cười.
"Màu phấn cho nữ tính ha?"
"Được được" Shiho đi tới cầm lấy bộ y phục rồi đi vô sau tấm bình phong để thay đồ. Shiro nhảy phắt lên bàn để lựa trâm cài đầu. Vẻ mặt rất chăm chú.
"Thật là,em coi trọng việc mặc gì đi chơi hơn là việc làm sao để hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Shiho khoác lên mình bộ y phục tầng tầng lớp lớp lụa voan với màu sắc trắng và hồng phấn chủ đạo lên,dải lụa màu trắng khoác lên cánh tay. Tựa như một đóa sen tinh khiết.
"Thì đằng nào vẫn phải mặc đẹp chứ,nay có tận ba chàng hộ tống mà Chủ Nhân,a,cái này cái này"
Shiho đưa ra một chiếc trâm cài và một bộ trang sức gồm vòng cổ và khuyên tai đều thuộc chủ đề hoa. Shiho ngồi xuống và bắt đầu quy trình đeo phục sức lên người dù thú thật là có hay không với nàng đều không quan trọng lắm. Shiro nhướn người lên vẽ một nốt chu sa đỏ lên trên trán nàng.
"Xời,tuyệt đẹp,giờ thì mới đúng là Tiểu Thư con nhà giàu đi thăm thú kinh đô bậc nhất về độ kếch xù chứ"
Tại phía khách điếm Bạch Anh,Hattori quay trở lại đập cửa phòng thằng bạn mình.
"Uê,Shinichi,dậy mau!"
Đập cửa một hồi không thấy trả lời,Hattori xông phi thẳng vào trong thì thấy huynh đệ tốt của mình vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm say giấc nồng. Lấy tay đập bôm bôm bốp vô lưng Shinichi,Hattori vẫn gào mồm thúc giục.
"Trời ơi,huynh làm cái quần gì vậy Heiji? Chúng ta đã gần như một đêm không ngủ đấy?!"
Shinichi vục dậy làu bàu nhìn Hattori. Giọng ngái ngủ không mấy vui vẻ. Hattori liếc mắt khoanh tay nhìn Shinichi.
"Làm gì thì làm,dậy chuẩn bị đi để đi ăn,sắp trễ giờ rồi"
"Hả? Huynh đi ăn thì ăn đi,mắc mớ gì phải lôi ta dậy?! Mặc kệ huynh,làm gì thì làm,ta buồn ngủ!"
Shinichi giật chăn lại,toan chuẩn bị trùm chăn ngủ tiếp thì Hattori cười gian.
"Vậy à? Vậy ta đi ăn với Haibara,mất công để nàng ta chờ lâu,còn huymh thì cứ ngủ tiếp đi ha?"
Shinichi nghe vậy liền bật phắt dậy nhìn Hattori
"Hả? Đi ăn với Ai sao? Thật á?!"
"Chứ chả nhẽ tao đùa?"
"Huynh rủ được nàng ấy đi ăn sao...?"
Shinichi có chút không tin dò xét Hattori,Hattori thở dài liếc Shinichi.
"Không phải ta,mà là Kaito rủ"
"Kaito? Huynh quen Kaito?"
"Không,ta gặp huynh ấy đi cùng với Haibara,nên là bọn ta có đi dạo chung với nhau cả chiều nay rồi hẹn nhau ăn tối luôn,thế là ta về gọi huynh dậy để đi đấy đồ ngốc"
Shinichi ngớ người. Trời ạ,lâu lắm rồi không gặp Kaito,vị hảo huynh đệ giống chàng lại đang ở bên cạnh nữ tử mà chàng để ý. Cái này...là song hỷ lâm môn hay phúc trong họa đây không biết nữa.
"Mà sao huynh ấy trông giống huynh vậy Shinichi?"
Hattori nhìn Shinichi một lượt. Kudo Shinichi ngồi dậy cột lại mái tóc dài,với lấy chiếc mạt ngạch màu trắng đeo lên trán,chọn một bộ y phục màu đen tuyền.
"Để coi,ta cũng không biết nữa,có thể là người giống người,cũng có thể... huynh ấy thật sự là con rơi con rớt của Phụ Hoàng ta,nếu không sao có thể giống tới như vậy?"
"Hoàng Hậu Yukiko mà biết khéo nổi khùng đấy"
Hattori và Shinichi không hẹn cùng rùng mình,ai mà chả không biết Hoàng Đế Yusaku kia cũng là một người theo chủ nghĩa hôn nhân nhất phu nhất thê. Nếu thật sự ăn chả ăn nem ở ngoài thì Hoàng Hậu Yukiko chắc lột da phu quân mình mất
"Dù sao thì Kaito vẫn còn đủ cả phụ mẫu mà,chắc không phải đâu. Với lại,cậu ấy là một người phóng khoáng,chắc cũng sẽ hợp giao du với huynh thôi"
Shinichi vừa nói vừa đeo miếng ngọc bội lên trên thắt lưng,cầm theo cây quạt của mình rồi cùng Hattori đi ra khỏi phòng. Trên đường đi tới khách điếm Kim Lăng đón Shiho cũng có bàn đôi chút về Ấn Giao Long.
"Khối ngọc đó thật sự tồn tại sao? Chúng ta tìm như vậy mà cũng chưa có chút tung tích gì" Hattori bán tính bán nghi hỏi
"Nó là truyền thuyết được truyền lại mà,lời sấm truyền về nó cũng đã được tung ra,có thể thật sự có thứ thần kỳ có thể làm dấy nên một trận mưa máu tanh như vậy" Shinichi đáp
"Tìm một thứ hình dạng còn không rõ,đúng là làm khó chúng ta"
"Dù sao thì cũng cố mà tìm thôi,mặc dù nếu tìm được thì hòa bình của tứ quốc sẽ không còn nữa"
Shinichi cùng Hattori thở dài,sao lại xuất hiện vào đời của họ chứ?
Đi một lúc thì cũng tới khách điếm Kim Lăng. Shinichi và Hattori nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc khoác lên mình bạch y tiêu sái,đó không ai khác là Kuroba Kaito. Shinichi tới gần choàng cánh tay của mình lên người Kaito hớn hở cười.
"Hảo huynh đệ,lâu rồi không gặp"
Kaito quay lại nhìn,nụ cười tiêu sái cũng bật ra
"Lâu rồi không gặp huynh,Shinichi,cũng phải gần một năm rồi,thật trùng hợp quá"
"Huynh sao lại ở Hồng Quốc? Tới chơi sao?" Hattori hỏi
"Ta có một bằng hữu ở đây,cậu ta nói là muốn mua một món đồ,thứ đó bày bán ở thanh lâu nổi tiếng nhất là Mộng Vãn,mà cậu ta đi thanh lâu là bị phụ mẫu trong nhà đánh mất. Nên là ta đi mua thay cho"
"Mộng Vãn? Nghe nói ở đó cuối tuần luôn có những hội chợ bán những món đồ quý,đúng lúc ta cũng đang muốn đi"
Shinichi gật đầu,hê,còn gì tiện hơn lôi được một tên đi thanh lâu chịu chết cùng,hơn nữa lại còn tiện thể đi ngó xem tung tích của Ấn Giao Long,một công đôi việc~
"Lại là thanh lâu,ta phát ngán mùi son phấn rồi..."
Hattori thở dài,mấy người không có hôn thê thì sao hiểu,Kazuha mà biết chắc xé xác ta mất..
"Các chàng ở trước cửa khách điếm bàn về việc đi thanh lâu sao?"
Giọng nói trong trẻo vang lên,Shiho từ trên lầu đi tới cửa khách điếm,nàng trong y phục màu phấn càng làm thêm vẻ rung động lòng người. Ba vị kia á khẩu không nói được gì,trời ạ,nhục mặt chưa?
"Ta...bọn ta... bọn ta không phải đi chơi đâu!" Shinichi ấp úng giải thích
"Bọn ta là đi mua đồ thôi" Kaito đổ mồ hôi hột trình bày.
"Ta bị ép đi" Hattori đảo mắt trả lời.
"Ta cũng muốn đi,vừa hay,đi chung luôn vậy" Shiho điềm tĩnh đáp
Cả ba mắt như sắp rớt tròng ra khỏi nhìn Shiho.
"Hả? Nàng thân nữ tử mà Ai à,nàng tới đó làm gì?" Shinichi bối rối hỏi
"Như các chàng thôi,mua đồ,ta nghe nói ở đó có loại mỹ phẩm rất tốt,rất ưa chuộng cho các cô nương của Hồng Quốc nên mới muốn mua về làm quà...không được sao?"
Hattori đá Shinichi qua một bên,vội vàng mỉm cười.
"Được được,cô thích đi vậy thì liền cho cô đi"
Hê hê,có Haibara đi vậy thì không lo bị mấy con yêu nữ phấn son lòi mắt đó bám lấy rồi,một cái liếc của Haibara đủ để đuổi lũ yêu nữ đó đi rồi. Lá chắn hoàn mỹ! Hattori thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro