Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hattori tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu,chàng ta ngáp một cái dài rồi đứng dậy rời khỏi giường làm công tác vệ sinh,thay y phục trước khi rời khỏi phòng. Vốn định qua gọi thằng bạn mình dậy nhưng Hattori lại nghĩ thôi cứ để tên oắt con này ngủ thêm tý nữa.

Nói rồi hắn ta cắp đít xuống lầu ra ngoài chợ xem có hóng hớt được món ăn nào không. Mùi hương của màn thầu thịt thơm nức mũi đập vào Hattori sau khi vừa đi ra khỏi khách điếm không xa. Tiện tay mua lấy chục cái vừa đi vừa ăn,vị Hoàng Tử đi dạo trên con đường tấp nập. Nhìn những quầy hàng bán nhiều món đồ thủ công,tuy là giá cả rẻ,nhưng nhìn sơ qua thì cũng thấy rất đẹp. Chậc,đúng là đồ cho dân chúng,tuy giá trị thực tế rất thấp,nhưng chất lượng lại rất tinh xảo,Hattori khá khen cho những người thợ làm ra chúng.

"Chời ơi,mình muốn đi về quá trời,tối nay lại phải đi gặp mấy bà cô toàn mùi son phấn đó sao?"

Giọng làu bàu lèm bèm như một ông cụ non vừa đi vừa nói. Đang đi bỗng Hattori nhìn thấy một mái tóc nâu đỏ quen thuộc. Gì chứ? Haibara? Nàng ta cũng đi tản bộ sao?

Uể? Chờ đã? Thằng cha nào đi bên cạnh kia? Cái gương mặt đó chẳng phải huynh đệ nối khố tắm chung bồn của hắn sao,đánh chết hắn quên sao được cái bản mặt đó? Á à ranh con dám đánh bài lẻ à?

Đi cạnh Shiho không ai khác là Kaito,họ đang đi dạo tiện thể cũng giúp Shiho điều tra vài quán nhỏ. Nhưng cũng không nghe thấy bàn gì về một loại đá lạ hay vật thể gì lạ hết.

"Uê,Kudo Shinichi! Huynh...dám...lén...ta đi đánh lẻ với Haibara sao?!"

Hattori từ sau choàng vào vai Kaito. Khuôn mặt vừa cau có vừa cười ghì từng câu từng chữ một. Kaito quay lại đầu đầy dấu hỏi nhìn Hattori.

"Vị huynh đài này,có phải hay không nhầm ta với ai rồi?"

Kaito khó xử cười xua xua tay. Hattori vẫn không tin đáp lời

"Gì chứ? Cái bản mặt huynh có xuống mồ ta vẫn nhận ra nhá? Đừng giả ngơ,dám lén ta đi chơi với mỹ nhân sao?!"

"Ta không cóoo,huynh nhận nhầm người rồiii!!!"

Shiho đứng nhìn Kaito đang dở cười dở khóc không thành tiếng,lại nhìn Hattori đinh ninh một trời một vực. Nàng đưa tay lên miệng cười khẽ,thật là,vị Hoàng Tử Lục Quốc này đúng là ngốc.

"Hattori,bỏ chàng ấy ra đi,chàng ấy không phải Kudo đâu,ngươi nhìn kỹ lại đi"

"Hả?"

Nói rồi Hattori đưa tay lên cằm xoa xoa nhìn chằm chằm vào Kaito. Đúng thật,đúng là rất giống nhưng khí chất và cách ăn mặc đều khác hẳn.

"Đúng thật là không phải Shinichi,nhưng tại sao lại giống như vậy được chứ? Uê,huynh đệ đây là con rơi con rớt của hoàng tộc Lam Quốc à?"

"Hảaa?"

Shiho cầm quạt đánh bộp phát vào đầu của Hattori

"Trời ạ,đừng có nghĩ tào lao tầm bậy quen. Ngươi thật sự có thể nghĩ như vậy sao đồ não teo này"

"Gì chứ? Cô không thấy à,làm gì có ai giống như đúc thế trừ khi là chung huyết thống?! Lại còn dám chê ta não teo!"

Hattori quạo đỏ bừng cả mặt,Shiho không quan tâm quay phắt mặt đi không thèm nhìn Hattori

"Ô hay cái con nhỏ này,tính khí cũng khó ưa ghê"

"Được rồi được rồi,hòa hoãn hòa hoãn,đều là hiểu lầm. Còn huynh đài đây nghĩ nhiều rồi,người giống người cả thôi,ta chỉ là con trai của một nhà bình thường thôi"

Kaito lên tiếng chen vào giữa mỉm cười dập tắt bầu không khí.

"Huynh chắc là không phải anh em rớt của huynh đệ nhà ta đấy chứ?"

Hattori vẻ mặt vẫn nghi ngờ nhìn Kaito. Kaito cười khổ gật đầu.

"Tất nhiên,Shinichi và ta không phải là anh em rớt gì đâu,huynh nghĩ nhiều rồi"

"Chàng quen Kudo Shinichi sao?"

Shiho quay lại nhìn,Kaito gật đầu

"Ừ,ta và Shinichi gặp nhau hồi Vu Lan năm ngoái,lúc đấy hắn ta cũng làm vẻ mặt như Hattori,như thể nhìn thấy ma vậy"

"Há,vậy huynh là cái gã hiệp khách phiêu bạt giang hồ gì gì đấy như trong mấy thoại bản kiếm hiệp mà Shinichi kể hả?"

Kaito cười khổ đáp.

"Tám chín thành là như vậy rồi,mỗi tội ta không có ân oán giang hồ kiếm hiệp đâu. Nhưng nếu huynh nhận nhầm như thế,vậy thì Shinichi cũng ở đây sao?"

"Ừ,hắn ta đang ngủ chổng đít tại khách điếm,tại hôm qua bọn ta đi thanh lâu về hơi muộn...ủa khoan,không phải như cô nghĩ đâu!"

Hattori đang nói mới phát hiện mình nói hớ,quay qua nhìn Shiho xua xua tay. Suýt thì lộ,Shinichi mà biết chắc gào lên với hắn mất.
Shiho nhìn biểu hiện là đoán được tám chín phần là hai tên này cũng đi kiếm Ấn Giao Long rồi. Vậy thì nàng tạm thời không vạch trần vậy

"Hai người các chàng đi thanh lâu cũng không phải chuyện ta cần quản đâu,không cần lo"

"Nếu chúng ta cũng tính là quen biết vậy tối nay đi ăn chung đi,ta biết một quán rất ngon,hơn nữa trang trí rất cổ điển khác hẳn các quán xá khác,chắc chắn rất hợp ý nàng"

Kaito quay qua nói với Shiho và Hattori,gương mặt mỉm cười nhìn Shiho.
"Ồ,được đó" Hattori hào hứng đáp

"Cái này...." Shiho hơi ngập ngừng

"Đi mà...?"

Kaito mở đôi mắt cún con ra nhìn nàng. Shiho thấy vậy cũng không tiện từ tối,miễn cưỡng giật đầu.

"Vậy sáu giờ gặp nhau ở khách điếm Kim Lăng nhé,dù sao cũng không thể để Ai đi một mình ra gặp chúng ta được"

Vậy là cả ba đi dạo thêm một lúc mua chút điểm tâm linh tinh rồi ai trở về nhà nấy. Shiho ngồi trước bàn trang điểm của gian phòng mình thuê trầm ngâm nghĩ ngợi.

Nghe nói Ấn Giao Long vốn là một khối ngọc màu đen tuyền khi được ánh sáng chiếu vào sẽ ánh lên bốn màu sắc tượng trưng cho Tứ Đại Thần thú. Nghe thì có vẻ sẽ là một khối ngọc to giống như ngọc tỷ,nhưng thực chất không ai biết Ấn Giao Long hình dạng kỳ thật ra sao. Có thời thì nói nó xuất hiện trong hình dạng của một cây kiếm,có thời lại nói là trong một cái quạt,lại có thời nói nó là một tòa thành.

"Không lẽ...vốn dĩ muốn có Ấn Giao Long thì phải tìm được bốn mảnh ghép ghép lại sao?"

"Ý chủ nhân là đang nói tới Tứ Đại Thần Khí?"

Shiro thò đầu ra khỏi chăn,đôi mắt xanh tròn lấp lánh như một viên đá quý chớp chớp nhìn Shiho.

"Ta cũng chỉ mới nghĩ tới vấn đề này,nghe nói vốn dĩ Ấn Giao Long từ đầu phải là Ấn Kỳ Lân được bảo hộ bởi Tứ Đại Thần Thú Thanh Long,Bạch Hổ,Chu Tước và Huyền Vũ. Nhưng vì những ý niệm xấu xa của nhân loại đã khiến cho màng chắn bảo vệ của Tứ Đại Thần Thú yếu đi"

Ngập ngừng một lúc,nàng mới cất tiếng nói tiếp

"Vậy nên thần thú Kỳ Lân đã từ bỏ con người,từ đó Giao Long sinh ra mang đến tai họa cho nhân loại,vậy nên muốn có Ấn Giao Long thì phải tập hợp được Tứ Đại Thần Khí đại diện cho Tứ Đại Thần Thú?"

"Tứ Đại Thần Khí gồm những gì vậy người có biết không?"

Shiho chống cằm nhắm mắt lục lọi trong những thứ mà nàng đã học mười năm nay.

"Quạt Thanh Long,Sáo Chu Tước,Tỳ Bà Bạch Hổ và Kiếm Huyền Vũ,nếu ta nhớ không nhầm là như vậy"

"Nhưng mà Tứ Đại Thần Khí được Tứ Quốc chia ra giữ,nên muốn tập hợp đầy đủ chúng là rất khó"

Shiho gật đầu,đúng vậy,Tỳ Bà Bạch Hổ vốn dĩ được Phụ Hoàng tặng cho nàng nên Shiho vốn có thể lôi ra dùng bất cứ lúc nào. Nhưng ba món còn lại cất giữ ở đâu,ai sở hữu trong ba vương quốc còn lại thì nàng không thể đoán ra được.

"Ba lão Hoàng Đế còn lại ai cũng rất mưu mô,nhất là Hoàng Đế Kudo Yusaku của Lam Quốc,lão ta vốn đã nổi tiếng về tài trí từ khi chưa lên ngôi Đế rồi,muốn cướp đượp Quạt Thanh Long của bọn chúng rất khó,kể cả Kudo Shinichi hắn trông miệng thì cười cười vậy nhưng cái danh Thái Tử của hắn cũng không phải dễ ngồi lên"

Shiro ủ rũ cụp tai,Shiho thở dài.

"Chưa gì ta đã thấy cái nhiệm vụ này không khả thi lắm rồi"

"Nhưng chủ nhân à,nếu vậy chỉ cần chúng ta không giao ra Tỳ Bà Bạch Hổ vậy thì không lo họ sẽ tập hợp được Tứ Đại Thần Khí để triệu hồi Ấn Giao Long rồi a meow?"

Shiho lắc đầu

"Không thể,nếu các triều đình đã biết việc xuất hiện của Ấn Giao Long thì có nghĩa là nó buộc phải xuất hiện trong thời đại này,thiên ý đã định,chúng ta khó có thể xoay chuyển,chỉ có thể giành lấy cơ hội thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro