Chương 3
Shiho ngồi trên tầng hai của một tửu lầu tại khu trung tâm qua lại. Nàng chăm chú nhìn dòng người qua lại,xem xem có nhìn được thứ gì không.
"Đó,huynh thấy chí lý không?!"
Tiếng ồn ào vang lên từ bức bình phong của gian bên cạnh. Shiho liếc mắt qua,nam nhân ồn ào bàn tán sôi nổi thật.
"Ta đã bảo với huynh là Lục Quốc mới là nơi có mẫu nữ nhân đẹp nhất!"
"Ta phi! Lam Quốc của ta mới là nơi nữ tử đẹp nhất!"
Gì vậy...? Hai tên này ngồi võ mồm với nhau chỉ vì xem xem nước nào mới có nữ nhân đẹp nhất à..?
Một chủ đề không thể nào ngu ngốc hơn.
"Ta nói,huynh chắc đang ám chỉ cô Tiểu Thư thanh mai trúc mã kia đẹp nhất chứ gì?"
Nam tử đen thui lùi cười khẩy,lam y nam tử lườm mắt nhìn tên huynh đệ của mình.
"Này này,Ran chả liên quan nhé,ta là đang nói chung nhé Heiji!"
Thanh niên Heiji kia ôm bụng cười sằng sặc,lại nhìn qua thằng bạn mình đang tức tối vì quạo lại càng cười lớn hơn.
"Cơ mà,đẹp cũng phải nhắc tới Song Phượng phía Bạch Quốc"
Hattori Heiji ngồi ăn màn thầu vừa nhồm nhoàm nói.
"Song Phượng? Huynh đang nói tới hai cô Công Chúa đương triều sao?" Shinichi nhướn mày nhìn thằng bạn mình.
Shiho nghe tới đấy cũng đảo mắt một vòng rồi nâng chén trà lên thưởng thức. Gì chứ,cũng lôi cả nàng và tỷ tỷ vào sao?
"Đương nhiên,vị Công Chúa đầu tiên không phải một trong hai Tài Nữ như Ran của huynh sao?"
"Gì mà Ran của ta? Nói vậy nhưng Nhị Công Chúa chưa lộ diện trước những buổi giao lưu của Tứ Quốc thì làm sao chúng ta xác nhận cô ta đẹp hay không chứ?"
Shinichi phẩy tay lắc đầu
"Huynh bị ngáo à?! Tuy chưa gặp cô em nhưng không phải tại Đại Lễ năm ngoái chúng ta đã gặp cô chị rồi sao? Chị em giống nhau kiểu gì cô em cũng xinh"
Hattori lên miệng phản bác.
"Biết là thế,nhưng huynh nghĩ xem..cô Công Chúa đó được miêu tả là mái tóc như màu hoàng hôn mỗi lúc chiều tà ánh lên màu đỏ nhè nhẹ,đôi mắt xanh như viên đá quý,da trắng môi đỏ,dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn,minh diễm đoan trang lại cũng tựa một chú thỏ nhỏ....có người nào có mái tóc màu hoàng hôn sao? Này không phải đang tán thưởng hơi quá đà sao?"
Shinichi nghi hoặc nhìn Hattori,Hattori cũng hỏi chấm đầy đầu nhìn Shinichi. Trong khi đó,đương sự Miyano Shiho lại đang cau mày tỏa sát khí nhìn sang gian bên cạnh.
"Tên này...vừa khen ta lại vừa móc mỉa ta...đừng để bổn Công Chúa biết ngươi là ai"
Shinichi và Hattori đồng dạng cảm thấy lạnh sống lưng,thi nhau hắt xì liên tục.
"Ta nói,huynh chắc vẫn nhớ tới cô bé ngày xưa huynh gặp ở Điển Lễ hồi chúng ta bảy tuổi chứ gì,Shinichi?"
"Hửm? Huynh nói gì vậy,ta không nhớ rõ nữa rồi"
Shinichi cười trừ,thật ra chàng vẫn nhớ,vẫn nhớ cô bé tóc ngắn năm đó mà chàng gặp...chỉ là vội quá lại đành nói tên giả cho nàng ấy,cũng không biết năm đó nàng ấy là gia quyến của gia tộc nào ở Tứ Quốc để liên lạc. Đến bây giờ chắc hẳn cũng là một thiếu nữ rồi.
Shinichi và Hattori rời khỏi rồi đi xuống lầu một để mua chút đồ,khi đó Shiho đang thẫn thờ ngồi nhìn cảnh sắc hồng môn dưới lầu liền không để ý có vài tên biến thái say rượu đã đi nhầm vào gian của nàng.
"G..hức,gì đây? Cô...cô là nữ nhân đến bồi lão..lão tử uống rượu sao? Hức.."
Giật mình,Shiho quay lại nhìn,hai tên mặc quần áo quan chức say ngất ngứ đang tiến lại gần cô.
"Mình mất cảnh giác rồi"
Nam nhân say rượu rất khó khống chế,vì chúng có thế làm tất cả mọi thứ khi ý thức bị lung lay,Shiro bên cạnh cũng không thể dọa cho chúng sợ vì nó hiện tại vẫn chỉ là con mèo.
"Này,ta nghĩ các quan gia đây đi nhầm phòng rồi"
Một bàn tay đặt lên vai của một gã say rượu,thuận tiện dùng lực ghì hắn xuống. Cả Shiho và hai tên say rượu đều quay lại nhìn. Mạt ngạch màu đỏ,mái tóc dài cột cao phấp phới,nhan sắc tuấn mỹ cùng nụ cười ngạo nghễ không ai khác ngoài Kudo Shinichi. Hattori bên cạnh cũng pặc cho tên còn lại một phát vào gáy,thuận tiện gọi cho tiểu nhị lên lôi hai tên này xuống.
Giải quyết xong xuôi,Shinichi và Hattori quay qua nhìn thiếu nữ bị hại.
"Ngại quá..cô nương không sao ch-?"
Giây phút ấy,ánh mắt của Shinichi và Shiho va vào nhau,một cảm giác quen thuộc sâu trong hai người bỗng dưng rục rịch. Shinichi đứng hình với người con gái trước mặt,tuy nàng đeo khăn che,nhưng trực giác của Shinichi cho biết! Đây là một mỹ nhân! Hattori cũng đớ người khi nhìn thấy Shiho,cả hai anh chàng tự giác vỗ vào lưng đối phương một cái.
"Cảm tạ hai vị Công Tử đã giúp đỡ tiểu nữ"
Shiho cũng rất nhanh chóng hồi phục ý thức,từ giọng điệu nàng đã có thể nhận biết đây là hai thằng cha ở gian bên cạnh. Nhưng không sao,bọn hắn cứu nàng một mạng vậy thì nàng cũng không tính toán làm gì. Chỉ là tên màu xanh lam này có gì đó quen quen..là sao nhỉ?
"Đừng khóc mà,đừng lo,nếu thế giới này chỉ có một cái ô,huynh cũng sẽ lấy nó cho muội mà"
Shiho chợt lóe lên ký ức lúc nhỏ,cậu bé đó,chắc cũng na ná như tên công tử bột này. Mà thôi,cũng lâu rồi nên nàng cũng không nhớ rõ nữa.
"Cô nương đừng quá hoảng sợ,ta sẽ bảo quan phủ đưa hắn đi"
Shinichi thấy nàng bỗng im lặng,lo sợ nữ tử trước mặt kinh hãi tột độ nên lên tiếng trấn an. Hattori nhìn thấy huynh đệ của mình như vậy,khuôn mặt cũng có phần hóng ăn dưa.
"Thứ cho tiểu nữ vừa nãy thất thần,ta không sao,cảm tạ Công Tử"
"Không sao không ta,ta là Shinichi,tên đít nồi này là Hattori,không biết quý danh của cô nương là gì vậy?"
"Uê uê,đang cải trang vi hành mà sao ngươi bô bô cái mồm ra lộ hết vậy?!"
Hattori ngạc nhiên nhìn huynh đệ của mình,Shinichi liếc nhìn Hattori,khuôn mặt cười cười tỏ vẻ không sao.
Đúng! Với mỹ nhân thì không phải câu nệ gì hết!
Hattori nhìn thằng bạn mình,liền không biết nói gì thêm,thôi kệ vậy,cũng chỉ là một cô nương mà thôi.
"Ta là Haibara,Haibara Ai,hóa ra hai người là hoàng thân đang vi hành sao?"
Cái họ Miyano của Bạch Quốc ai chả biết,nói ra coi như tự nàng đâm vào chân mình rồi,ngu gì nói ra. Cái tên Haibara Ai là tên của nàng dùng khi cùng vị Quốc sư già Agasa đi vi hành tứ quốc mà có,dù sao dùng nó cũng có chút lợi.
"Bị cô nương nhận ra rồi,giúp bọn ta giấu chút nhé"
Shinichi tinh nghịch nháy mắt nhìn Shiho,Hattori bày tỏ lười quan tâm hắn ta,huynh đệ tán gái,hắn không nên xí mõm vô. Để ý đến Shiro nằm gọn trong vòng tay trước ngực của Shiho,Hattori mới trầm trồ.
"Ồ? Đây là Triệu Hồi Thú? Haibara cô nương là một triệu hồi sư sao?"
"Ta sao,ta chỉ biết chút chút thôi Hattori công tử,đủ để triệu hồi một thú cưng dễ thương"
Shiho cười nhẹ xoa xoa đầu Shiro. Shinichi và Hattori cũng thầm ca ngợi đôi chút,dù sao nữ tử có thể tu luyện cũng không nhiều,để duy trì một Triệu Hồi Thú lâu như vậy chứng tỏ cô gái này cũng có chút năng lực.
"Haibara,nàng là người của Hồng Quốc sao?"
Shiho trò chuyện với bọn họ đôi chút thì Hattori gọi tiểu nhị mang đồ của họ ở gian bên qua gian của Shiho ngồi buôn chuyện luôn.
"Ta sao,ta không phải,ta là người lang bạt tứ hải là nhà"
Lời nói dối thiện chí,lời nói dối thiện chí,không phải cố ý. Shiho tự nhủ.
"Ể? Nàng là nữ tử mà phóng khoáng quá ha,chăm đi đây mai đó sao? Tự do sướng ghê ha Kudo?"
Hattori đẩy đẩy Shinichi,Shinichi gật đầu.
"Đúng vậy,chúng ta thân là hoàng tộc,muốn thoải mái một chút cũng không thể dài lâu"
"Giống như là một chú chim hoàng yến trong lồng,ý các chàng là vậy sao?"
Shiho uống một ngụm trà,chậm rãi trả lời.
"Nàng nói cũng phải,ha?"
Shinicho cười gượng quay qua nhìn Hattori,Hattori nhún vai cười lắc đầu nhìn.
"Vậy các chàng tới Hồng Quốc du lịch sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro