Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Shinichi thế này, Ran thấy xa lạ quá đỗi. Bình thường anh làm gì cũng lạnh nhạt, với cấp dưới xa cách không gần gũi, nhưng ánh mắt của Shinichi khi này lại dịu dàng quá đỗi, khiến Ran quên cả lối đi. Chân cô khẽ vấp một cái, cả người mất thăng bằng loạng choạng lao về phía trước, vừa hay nhào vào lòng Shinichi.

Đến khi cô nhắm tịt mắt chuẩn bị cho màn ngã trên đất, đã thấy mình đang được ai ôm gọn. Hương nước hoa quanh quẩn trong mũi cô, nguồn nhiệt ấm áp khiến Ran nửa tỉnh nửa mơ, không biết mình đang ở đâu. Phải mất một lúc lâu, Ran mới ngẩng đầu lên, cho dù đã mang giày cao gót, cô vẫn thấp hơn anh một cái đầu. Khi này cô đang ở rất gần anh, chỉ cần ngẩng đầu có thể chạm vào cằm anh.

Ran mới hay Shinichi đang ôm gọn mình vào lòng, Ran hơi bất ngờ, lúng túng lùi lại một bước,

"Xin lỗi anh."

Shinichi không lấy làm phiền, ít ra thì khi Ran nhìn anh, vẫn thấy anh không hề tỏ ra phiền toái gì, gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh như không, như thể đưa tay ra đỡ cô chỉ là chuyện bình thường, mà với Shinichi, có khi đó là chuyện bình thường thật. Mãi cho đến khi Shinichi đến gần cô, Ran mới thấy anh cúi đầu, bên tai cô thì thầm, giọng nói anh rất dễ nghe, rót vào tai cô những lời không phải đường mật,

"Là thư kí, mãi mãi chỉ là thư kí. Đừng nghĩ đến những việc xa hơn."

"..."

Cho dù Ran có chậm nhiệt đến cỡ nào, nghe vậy cũng đã hiểu. Ý của anh là, đừng trèo cao anh. Đáng lẽ Ran phải giận dỗi, hay tức giận rồi cao giọng với anh ta, rằng cô không hề có ý trèo cao gì cả, nhưng rồi cô vẫn nén xuống. Lương chỗ này rất cao, thư kí là nghề nhạy cảm, nhưng boss không có ý gì với mình, cô vui còn chưa hết, anh ta cảnh báo thì cô cứ thuận theo là được. Vậy là Ran nén xuống cơn giận, gật đầu với anh. Shinichi như còn nghĩ đến chuyện gì nữa, nói với cô bằng giọng rất nhẹ nhàng, như đang than thở với người tình,

"Tôi không thích yêu đương trong công sở, càng không thích người không biết thân phận mình."

Ran lúc này mới nhìn anh, nếu là một gã sếp đầu bù tóc rối bụng bự, có khi cô sẽ bỏ việc. Nhưng đối diện với ánh mắt của Shinichi, Ran chợt hiểu ra, nếu muốn trèo cao, một người vừa có tiền vừa phong độ như Shinichi, là sự lựa chọn hoàn hảo của rất nhiều chị em.

"Vâng, tôi biết rồi."

Shinichi không phải cố ý nhắc nhở Ran, anh cũng biết cô chỉ loạng choạng ngã. Nhưng anh lớn lên, xây dựng sự nghiệp, đã thấy rất nhiều người dùng rất nhiều thủ đoạn để bám lên người anh, Ran không phải người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, nên cho dù cô chỉ vô tình, anh vẫn muốn đánh gãy ngay từ đầu. Anh cần một cấp dưới co dãn đúng mực, không phải là một cô gái mộng mơ ấp ủ những giấc mơ màu hồng.

Shinichi hài lòng nhìn Ran lùi lại giữ khoảng cách với anh, bàn tay luồn vào tóc dài gài ra sau tai. Động tác nhỏ như vậy, Shinichi lại thấy như thể nó phóng đại rất nhiều lần, khiến anh không biết mình đang có cảm tưởng gì, vậy mà ngẩn nhìn một hồi lâu. Bấy giờ anh mới quay đầu, đi vào trong nhà hàng, đã nghe thấy tiếng lộc cộc từ tốn của Ran từ phía sau. Ran luôn duy trì khoảng cách với anh, mãi cho đến khi vào trong tiệc rượu, vẫn không có ý định lại gần.

Shinichi còn nghĩ cô thẹn, nhưng Ran vẫn lưu tâm đến việc lấy rượu cho anh, khi anh chưa ngồi xuống đã chuẩn bị sẵn đũa chén ly cho anh, chu đáo đến mức Shinichi không tìm ra một lỗi sai để bắt bẻ, thì lại thôi.

Tối nay, đối tác của anh khá đông đảo, ngồi quanh một bàn lớn hơn hai mươi chỗ. Bên cạnh họ cũng có thư kí đi cùng, cũng làm những việc Ran đang làm, chỉ là không ai giữ khoảng cách như Ran và Shinichi. Nghề thư kí vốn là nghề nhạy cảm, nhập nhằng không rõ giữa cấp trên và cấp dưới cũng dễ hiểu, trước kia Shinichi không biết chuyện yêu đương nơi công sở có gì thú vị, mãi cho đến khi nhìn thấy thịt trên đĩa của mình, vuông vắn như anh tự cắt, mới nhận ra Ran đã ngồi cạnh anh lúc nào, đang phục vụ anh dùng bữa.

Đối tác nhìn nhau, rồi lại nhìn Ran bên cạnh Shinichi, thái độ khi này theo men say có phần mập mờ.

"Cậu Kudou đổi thư kí rồi à?"

Một người đàn ông trung niên khác, khi này mới nhìn về phía Ran, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười ra vẻ thấu hiểu,

"Xinh đẹp thật, không ngờ cậu Kudou thích mẫu người thế này."

Ran nghe thấy ý trêu ghẹo của những người ấy, lại chẳng có cách nào giận dỗi hay đứng dậy ra về. Đành ngẩng đầu mỉm cười với họ, khi cô nở nụ cười, như thể một cô gái ngây thơ chưa trải đời, vẻ dịu dàng ấy khiến mọi người ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Shinichi nhìn sang, thấy Ran mỉm cười như vậy, mới biết trước giờ Ran làm việc với anh rất ít khi cười đùa với anh, cả người lúc nào cũng yên tĩnh lạnh nhạt.

Chẳng hiểu sao Shinichi cảm thấy không mấy thoải mái, nhưng vẫn đối đáp lại họ,

"Đừng ghẹo em ấy nữa, khó khăn lắm mới kiếm được một thư kí, nếu em ấy mà chạy mất tôi đành mượn thư kí của ngài dùng tạm rồi."

Người đàn ông nghe vậy cười rộ lên, cả bàn tiệc hí hửng bàn về chuyện thư kí nhà ai tốt nhất, chỉ có Ran cúi đầu thở phào một chút. Shinichi thấy cô cúi đầu ăn tạm, mới thấy cô ăn rất ít, chẳng biết có no nổi không. Thân là boss của cô ấy, Shinichi cảm thấy mình nên quan tâm đến cấp dưới mới phải, vậy là tự tay gắp cho cô một món ăn anh thích. Ran nhìn thấy boss mình bỗng gắp đồ cho mình, kinh ngạc đến mức quên cả nhai nuốt đồ ăn.

Boss ân cần như vậy, khiến cô không quen tẹo nào.

"Ăn đi, tôi tự ăn được. Em không cần gắp nữa."

Shinichi đổi ngôi xưng, bàn tiệc nghe ra, trong ý cười thêm phần đen tối. Phụ nữ, rượu, tiền, những người ở đây đều đã nếm trải. Chỉ có Shinichi, trước giờ chưa bao giờ gia nhập vào đấy. Tối nay anh mang đến một thư kí, còn là một cô thư kí dịu dàng như vậy, những người ở đây nhìn về phía Ran, mới mạnh mồm hỏi một câu.

"Cô ấy tên gì nhỉ?"

"Tôi là Ran Mouri."

Ran trả lời ông ấy, biết là đối tác của tổng giám đốc, nên Ran không dám đắc tội ai, chỉ đành đối đáp hùa theo. Người đàn ông bắt được đôi mắt hồ thu của Ran, không tự chủ gật đầu mỉm cười.

"Chà, dự án lần này chắc sẽ có tiến triển rồi đây."

Shinichi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ông ta, chỉ thấy ông ấy không để tâm trên dự án của anh, lúc này chỉ cần một câu của Ran, lại bắt đầu nhắc đến nó. Ran cũng không làm anh thất vọng, liền đá sang hợp đồng.

"Tiến triển thì tiến triển, nhưng mà hẹn mãi chẳng gặp được người."

Ông ấy mỉm cười,

"Có gì khó đâu, tối nay hay em qua văn phòng lấy về đi, anh đã kí lâu rồi. Mãi chưa có dịp đưa ngài Kudou."

Shinichi nhìn ông ấy, đã thấy Ran hơi mím môi, chẳng hiểu sao sự thiết tha với hợp đồng cũng không còn nữa. Shinichi nhìn về phía ông ấy, cười như không,

"Được rồi, chuyện hợp đồng bàn sau đi. Hôm nay mọi người vui vẻ là chính, đừng bàn đến công việc."

Đoạn, anh quay sang Ran, choàng tay sang vai cô kéo về phía mình. Kể từ lúc Shinichi động chạm, Ran đã cứng đờ người, đến khi nghe thấy giọng anh thì thầm bên tai, cô mới dần buông ra.

"Thả lỏng đi."

Ran nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng nói của Shinichi, cũng thôi không xoắn xuýt, bàn tiệc nhìn thấy Shinichi như đang tuyên bố chủ quyền, mới thôi nhìn Ran. Trong lòng họ, bỗng cười đầy mỉa mai. Xem ra Shinichi có trong sạch thế nào, cũng không tránh khỏi vòng luẩn quẩn giữa phụ nữ và địa vị này.

Ở đây, ai mà không ra đời lăn lộn ở giới thương trường bao lâu nay, một hành động nhỏ như thế họ đã biết điểm dừng ở đâu. Nên thành ra, đến khi Shinichi ngà ngà say, tựa hẳn vào người Ran, cô vẫn không thấy có gì nguy hiểm từ boss nhà mình. Shinichi nói nhỏ vào tai cô,

"Dìu tôi về."

Ran liền lấy cớ về ngay trong sự đưa tiễn 'tận tâm' của hầu hết đối tác của anh. Shinichi đã diễn thì diễn đến nơi đến chốn, tựa hẳn vào người Ran, vẫn còn choàng vai cô ra ngoài. Ran đỡ Shinichi ra ngoài, gọi tài xế rồi đứng chờ với anh. Cho dù đã rời khỏi bàn tiệc, nhưng Shinichi vẫn còn nửa ôm nửa tựa vào cô, Ran trụ hết sức nặng lên giày cao gót, nên thành ra người cũng hơi nghiêng sang. Anh nặng chết đi được... Ran âm thầm nghĩ, chỉ mong tài xế mau đến.

Nhưng tài xế không nghe được tiếng lòng của cô, khi mà anh ta vừa tới đã thấy Boss đang ôm thư kí nhà mình, không dám đưa xe qua nhanh. Anh kinh ngạc đến suýt thì lạc tay lái, boss mới uống say một chút thôi, đã thân mật đến mức này rồi sao? Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, đến khi Ran gọi hối lần thứ ba, anh ta đang phải lái xe với tốc độ rùa bò về phía Ran.

Ran thở phào một đỗi, mở cửa xe, để Shinichi vào trước, rồi mới vào theo. Đến khi cô vào trong, thấy Shinichi đã ngồi thẳng người, dáng vẻ chẳng giống người say tẹo nào, mới nghiến răng một chút. Cô hít sâu mấy bận, rồi ngồi vào cạnh anh.

Trong không gian quanh quẩn hương nước hoa, còn lưu lại trên vai cô. Ran mất một lúc lâu mới nhớ ra tên của loại nước hoa này là loại Shinichi hay dùng. Bấy giờ xe hơi rung lắc, Ran không đề phòng chúi người tới, đập đầu vào ghế trước. Cô đau đến ứa nước mắt, đã thấy người bên cạnh nhanh chóng đỡ cô dậy. Đến khi Ran mở mắt, đã thấy anh đang giữ đầu mình, ánh mắt rơi trên người cô, hãm sâu cô vào đại dương ấy.

Đến khi Shinichi xoa xoa vết sưng cho Ran, nhẹ nhàng thổi hơi, Ran chỉ thấy trán lành lạnh. Trong lòng cô, chỉ cầu mong boss đừng thế này nữa, bởi vì Shinichi dịu dàng như vậy, chẳng ai trốn tránh nổi.

Trong thoáng chốc, gò má cô ửng hồng như say, đã thấy Shinichi buông cô ra, thì thầm với cô.

"Cẩn thận một chút."

Ran gật đầu, lúng túng lùi xa anh. Ran cảm nhận nhịp tim mình đập như sấm, chỉ sợ ngồi gần anh sẽ nghe thấy, chỉ đành giữ khoảng cách với anh. Shinichi chẳng biết ăn phải gì, khi thấy Ran ngồi xa như vậy chỉ hơi nhướn mày một đỗi, có cảm giác như cô tránh né mình, không còn tự nhiên như trước.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Shinichi vẫn không có ý định nói Ran bình thường lại. Anh chỉ nhắm mắt, thở dài tựa vào hàng ghế sau chợp mắt một lát.

Qua một ngày dài mệt mỏi, bây giờ đã tối, đã đến lúc nghỉ ngơi.

Chỉ có Ran ngồi sát cửa xe, bình ổn lại tâm trạng của mình, thì đã nghe giọng anh thêm một lần nhắc nhở, khiến cả người cô như thể có nước đá tạt quá, lạnh buốt người.

"Cô Mouri, tôi không muốn phải đổi thư kí nữa."

"..."

Boss à, tôi cũng không muốn đi tìm việc nữa đâu. Điều này, cô sẽ không nói. Cô không biết che giấu cảm xúc, người như Shinichi liếc qua không lẽ lại không thấy cô rung động... Nhưng chút rung động ấy, biến mất theo câu nói của anh không còn sót lại gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro