Chương 2
Kazuha cứ tưởng mọi chuyện chấm dứt rồi, cho đến khi đến công ty sáng hôm sau, đồng nghiệp lại tiếp tục đẩy cô ra ngoài làm nhiệm vụ tiếp đón người mới.
Kazuha: "???"
Hình như hôm qua bàn bạc, mọi người đâu có nói như vậy? Kazuha còn nhớ mọi người nói Tổng giám đốc duyệt xong là hết chuyện cơ mà, sao bây giờ lại là cô đi nữa?
Đồng nghiệp A vỗ vỗ vai Kazuha,
"Toyama, trưa nay tôi sẽ mua trà sữa cho cô. Cố lên."
"Không lẽ một ly trà sữa thì mua chuộc được tôi à?"
"Vậy thì hai ly."
"..."
Vậy là Kazuha quay người đi đón tiếp người mới. Hiển nhiên, phỏng vấn lúc tám giờ, bảy giờ các ứng viên đã đến đây rồi. Kazuha vừa bước ra ngoài, hương phấn và nước hoa đủ loại hun cô suýt thì ngộp thở. Cô chau mày nhìn hơn hai mươi cô gái đứng trước mặt, cứ tưởng mình đi nhầm sàn catwalk nào chứ không phải tuyển thư kí.
Cô hàng đầu, gương mặt trang điểm kĩ càng, bộ váy công sở trên người ôm sát cơ thể hoàn mỹ, mỗi lúc cô ấy bước đi, Kazuha còn thấy nóng đừng nói là đàn ông. Còn là một người đàn ông như Tổng giám đốc.
Cô đi tiếp theo, không trang điểm đậm, nhưng nổi bật là nét ngây thơ trong sáng. Bộ váy trên người màu trắng, phối sức giọt lệ thanh nhã, trên gương mặt nở nụ cười vô tư, Kazuha nhìn thoáng qua mà muốn mỉm cười theo cô ấy.
Cô tiếp theo tiếp theo nữa, dáng vẻ trưởng thành, mi thanh mục tú, nhìn sang đã thấy một bầu trời trí thức. Kazuha gật đầu, đây mới là dáng vẻ cô tưởng tượng với một người thư kí của tập đoàn lớn và chuyên nghiệp thế này.
Kazuha lướt một lượt, nhìn về phía cuối hàng, ở đó có một cô gái bình thường. Mái tóc màu trời đêm xõa dài trên bờ vai, gương mặt không quá nổi bật giữa vườn hoa này, nhưng lại là người Kazuha liếc qua một cái liền nhớ trong lòng. Cô ấy nhìn sang cô, Kazuha thoáng thấy trong ánh mắt cô lấp lánh màu tím nhạt, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô ấy khẽ cúi đầu, khiến mấy sợi tóc mềm xõa trên bờ vai. Mà sau khi gật đầu chào xong, cô dần dần nâng một lọn tóc gài phía sau tai. Kazuha quan sát cô ấy thêm một chút, rồi rời mắt đi.
"Chào mọi người, tôi là Kazuha Toyama. Lần này mọi người ứng tuyển vị trí thư kí riêng của Tồng giám đốc, nên anh ấy sẽ tự mình phỏng vấn. Xin mời mọi người theo tôi."
Kazuha nói xong cũng không quan sát gì thêm, quay đầu đi thẳng, dẫn mọi người lên tầng cao nhất của công ty. Đến khi mọi người đứng bên ngoài phòng Tổng giám đốc, cô mới đưa tay gõ cửa.
Cho dù hôm qua mới gặp tổng giám đốc, nhưng Kazuha vẫn hồi hộp như mọi khi, cô gõ cửa vài lần, mới nghe thấy giọng nói bình thản của Tổng giám đốc từ sau truyền ra.
"Mời vào."
Kazuha nghe thấy giọng nói mấy cô rì rầm một chút, rồi vào trong báo cáo.
"Ứng viên đã đến rồi ạ."
Tổng giám đốc ngẩng đầu lên, hôm nay sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi, nhưng đôi mắt xanh dương nọ vẫn mang theo áp lực như lần trước. Kazuha nhìn một thoáng rồi rời mắt ngay, chẳng muốn đối diện với nó lâu. Kazuha tự thấy mình đã quen với áp lực của anh, nhưng chẳng biết mấy cô gái yểu điệu ngoài kia thế nào.
"Cô gọi từng người vào đây."
Kazuha gật đầu, tính rời đi, lại nghe anh nói tiếp lời.
"Rồi quay vào đây."
Thế là Kazuha cầm theo một cây bút hình thỏ con, thêm một cuốn tập ghi chép rồi đứng cạnh sếp đóng vai bình hoa. À không, với vẻ ngoài của Kazuha, có khi chỉ có thể đóng vai một bức tượng trang trí chứ chẳng phải hoa.
Kazuha nhìn từng người đi vào, rồi từng người đi ra.
Trang điểm đậm, anh nói anh dị ứng son phấn.
Trang điểm nhạt, anh nói không tôn trọng người đối diện.
Quá ngây thơ, anh nói không đủ già dặn, chẳng đủ kinh nghiệm cho công việc này.
Quá nghiêm túc, anh nói độc đoán, lo rằng không điều hòa được với nhân viên.
Quá kinh nghiệm, anh nói tập đoàn này chưa phải là lựa chọn tốt cho cô ấy, thiếu điều khuyên cô ấy ra lập công ty riêng nữa thôi.
Kazuha đứng một bên xem, âm thầm lo lắng không biết Tổng giám đốc có tuyển được thư kí không. Mà anh đâu giống tuyển thư kí, còn là gì trong đó, thì Kazuha nhất thời chưa nghĩ ra được.
Người càng lúc càng ít, Kazuha lo âu nhìn về phía cửa, cô nhớ chỉ còn vài người. Đến khi nhìn sang tổng giám đốc, chỉ thấy anh thờ ơ nhấp một ngụm trà, cô tự hỏi anh có thật sự cần một cô thư kí hay không. Nhìn cái nếp của anh, chẳng cô nào chịu nổi tính khí trái nết của anh cả.
Đến khi cô nhìn lên, đã thấy cô gái nọ đứng đó từ lúc nào. Tổng giám đốc bỗng ngẩng đầu lên, cô gái đối diện là cô gái có đôi mắt màu tím nhạt ấy, cả hai người nhìn nhau gần năm phút chẳng nói câu nào.
Kazuha khó hiểu nhìn Tổng giám đốc, rồi lật hồ sơ của cô ấy ra.
Ran Mouri.
Bằng cấp bình thường, kinh nghiệm không có. Là người bình thường không thể bình thường hơn.
Kazuha nhìn về phía Ran, rồi lại không biết phải nói gì, kì thật cô thích nhất cô gái này trong toàn bộ ứng viên. Đây là trực giác của người làm nghề này, nhưng chẳng hay ý Tổng giám đốc thế nào. Bởi vì có nhiều ứng viên tốt hơn, anh còn chẳng buồn để tâm. Kazuha chỉ hi vọng cô ấy giỏi ăn nói một chút, nếu không, e là lần này phải về trắng tay rồi.
Kazuha để hồ sơ xuống cho Tổng giám đốc, lần này anh đọc hồ sơ rất lâu. Lâu đến độ, Kazuha không biết anh đang làm gì với hồ sơ đơn giản đó nữa. Cô âm thầm ngước lên, vẫn thấy Ran chỉ đứng đấy chờ, ánh nắng nhạt từ lọt màn thưa phủ lên vai cô một vệt sáng, khiến làn da cô nhuộm một vầng ấm áp.
Kazuha chẳng hiểu sao lại nghĩ đến câu nói, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.
Đến khi Kazuha ngây người, thì Tổng giám đốc đã mở lời trước.
"Cô được nhận."
"!!!!" Kazuha nhìn lại gương mặt của Tổng giám đốc đang ngồi sau bàn nọ, suýt thì hỏi anh tại sao? Rồi cô lại quan sát Ran, chỉ thấy trên gương mặt cô ấy cũng hơi ngạc nhiên, rồi bình thản trở lại.
"Xin hỏi, vì sao?"
Lúc này Tổng giám đốc nhà cô mới ngẩng đầu lên, Kazuha không chắc trong ánh mắt anh là cảm xúc gì, dường như có chút dịu dàng len lỏi sâu trong đại dương màu sáng, nhưng cảm xúc ấy biến mất rất nhanh, đến mức cô không kịp nắm bắt, rồi quan sát cô gái đứng ở phía đối diện.
"Việc đầu tiên khi làm thư kí riêng của tôi, là không hỏi tại sao."
Ran nhìn người đàn ông ngồi sau bàn lớn, thật lòng cô rất kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình thường lại. Cô đến xin việc, không phải đến đánh giá sếp mình. Cô không chắc mình sẽ được nhận, rồi khi bước vào phòng, nhìn thấy người đàn ông còn khá trẻ này, không hỏi một câu nào đã nhận cô, khiến cô kinh ngạc một đỗi.
Thật lòng mà nói, cô cảm thấy tuổi đời anh có khá trẻ, đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, đã là điều khá bất ngờ.
Tiếp theo mà nói, người đàn ông này, dưới ánh nắng mặt trời, bên cạnh tách trà ngào ngạt hương, đủ yên tĩnh vừa vặn phong trần. Gương mặt anh có thể vì thiếu ngủ mà hơi mỏi mệt, nhưng đôi mắt xanh dương kia lại sâu thẳm như hằn đủ tháng năm. Có thể đây là một người khá nguyên tắc, Ran thôi không nhìn nữa, với câu chào 'không hỏi tại sao' của anh, cô cũng không hề đáp lại nữa, chỉ lẳng lặng để trong đáy lòng mà ghi nhớ.
"Vâng, tôi biết rồi."
Ran cúi đầu chào hỏi, rồi lại liếc sang bàn lớn, nơi có một tách trà đang nghi ngút khói, rồi lại nhìn sang tấm bảng như mạ vàng trước mặt anh.
Tổng giám đốc. Shinichi Kudou.
Kazuha nhìn đến đờ ra, còn nhớ vụ nào đó, một người tuyển giúp Tổng giám đốc một người nào đó, anh còn nói 'tập đoàn chúng ta không phải nơi một người bình thường có thể tiến vào, trình độ tôi muốn phải là hạng nhất, tính cách của họ cũng không thể lười biếng kiêu căng'. Vậy nên việc một cô gái bình thường thế này, Kazuha không biết Tổng giám đốc vừa mắt ở điểm nào.
Đến khi Tổng giám đốc ra hiệu cô có thể rời đi, còn Ran Mouri ở lại thử việc từ hôm nay, rồi tận mắt thấy Ran chầm chậm đi về Tổng giám đốc, cúi đầu rót trà cho anh.
Ánh nắng chiếu lên hai người đổ dài bóng trên mặt đất kéo dài đến tận giá sách bên kia, Kazuha vẫn chưa tin được, Tổng giám đốc không cần nhân viên học nội quy công ty, training hai tuần đã để cô ấy bên cạnh mình!
Cô có khi đang nằm mơ rồi...
Kazuha nuốt một ngụm nước miếng, chợt thấy tay Tổng giám đốc đặt nhẹ lên bàn tay của cô thư kí mới, Kazuha nuốt thêm một ngụm nữa, vội vàng đóng cửa lại.
Kazuha phát hiện ra, hình như mình đã biết được gì đó. Không phải chứ, hay là Tổng giám đốc thích gương mặt của cô ấy?
Nghĩ đến chuyện này, trong đầu cô tự nghĩ ra 7749 cốt truyện tổng tài play thư kí. Sau đó liên tục lắc đầu. "Má ơi, không... mình không biết gì hết, mình không thấy gì hết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro