Chương 9
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 9
Diêu Phi ở Bắc Kinh vỏn vẹn 3 ngày, sau khi hủy hợp đồng thuê nhà, thu dọn đồ đạc gửi đến căn hộ ở Thượng Hải. Vào ngày cuối cùng cô đến nhà của cô giáo Địch Á và làm vệ sinh toàn bộ nhà cửa của cô giáo từ trong ra ngoài, sạch sẽ, cẩn thận hơn người giúp việc, lau kính sạch sẽ không tỳ vết.
Chung cư ở Thượng Hải nhỏ hơn nhiều so với hình ảnh mà môi giới đã đưa, không gian hẹp chỉ đặt một chiếc giường đã không còn thấy chỗ trống. Cũng may đồ đạc Diêu Phi không nhiều, toàn bộ sinh hoạt của cô đều có thể tiến hành khi ở trên giường. Bếp điện và đồ dùng nhà bếp được đặt trên bàn ở cửa, để giữ dáng và làn da hầu hết cô đều dành thời gian nấu ăn ở nhà, chế biến một số món ăn ít chất béo và giàu protein. Ngoại trừ mỗi ngày cô chạy 5km, thời gian còn lại cô dành để đọc kịch bản và luyện tập lời thoại của mình.
Kịch bản “Giữa mùa hạ” bao gồm hai phần, phần trên là hội ngộ khi hai người còn nhỏ, phần dưới tái ngộ khi hai nhân vật chính đã trưởng thành. Đoạn hội ngộ chỉ chiếm vài dòng bút, chiếm 1/3 độ dài kịch bản, viết chưa xong, có phần sơ lược. Bộ truyện thanh xuân vườn trường “Giữa mùa hạ” viết rất cuốn, thiếu niên năm 16 tuổi manh động hiếu thắng, mâu thuẫn giữa bọn họ giống như quả mận chưa chín, như rơi vào đồ uống có ga lạnh lẽo khiến bọt nước thổi tung tóe. Giữa tình yêu ngây thơ của thời niên thiếu và tuổi trẻ bồng bột, manh động.
Diêu Phi đã cố tình mua một bộ đầy đủ các tác phẩm thanh xuân vườn trường của Du Hạ, các tác phẩm này đều liên kết với nhau. Tác phẩm đầu tiên của tác giả là “Yêu thầm”, trong cuộc phỏng vấn ấy cô ấy đã nói cô từng phải lòng một người khi còn là một thiếu niên bán truyện tự sáng tác. Theo suy tính thì “Giữa mùa hạ” là phần tiếp theo của câu chuyện tình yêu. Vậy thì câu chuyện này có nhiều khả năng là liên quan đến Du Hạ. Diêu Phi cố ý tìm tư liệu về Du Hạ, Du Hạ và Tư Dĩ Hàn quen nhau 6 năm trước vì cùng tham gia một chương trình truyền hình về tình yêu. Diêu Phi đã phát hiện ra chương trình này và xem hết.
Để có thể hiểu hết, hiểu trọn vẹn nhân vật trong kịch bản thì chúng ta phải tìm hiểu nền tảng trước. Những gì có thể tìm trên mạng, Du Hạ và Tư Dĩ Hàn biết nhau khi còn nhỏ, Tư Dĩ Hàn sống trong nhà của Du Hạ một thời gian, cha Du Hạ đã tự tử 10 năm trước, có thể tìm thấy chi tiết này trong kịch bản, như vậy nguyên mẫu kịch bản lần này giống 80% với câu chuyện của bọn họ, chỉ cần nhìn qua có thể thấy.
Diêu Phi muốn tập kịch bản này trong vòng 1 tuần, phần truyện trưởng thành trong kịch bản này không khó. Chỉ là phần thiếu niên đối với cô có chút không rõ vì Diêu Phi chưa từng trải qua thời gian cấp 3. Kịch bản này là gặp nhau lần đầu ở cấp ba, chiếm phần lớn.
Tư Dĩ Hàn nổi tiếng từ khi còn là một thiếu niên, vì thế tư liệu về hắn không phải khó kiếm. Hắn học ở trường Trung học Đông Minh. Diêu Phi quyết định đột nhập vào đó trong một tuần, cô bước vào trường trung học với danh nghĩa là người dọn dẹp tạm thời.
Người khác biểu đạt nhân vật 70% là đạt tiêu chuẩn nhưng đối với Diêu Phi phải biểu đạt 100% mới có thể cho mọi người thấy được giá trị của cô là như thế nào.
Cô thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.
Buổi thử giọng chính thức vào ngày 3 tháng 12, buổi sáng Diêu Phi thức giấc từ lúc 6 giờ. Cuộc sống nghệ sĩ đúng là sống không bằng cún, cô không có ekip tạo hình, toàn bộ đều dựa vào chính bản thân sửa soạn tạo kiểu. Diêu Phi sấy khô tóc, thả nhẹ trên vai. Diêu Phi muốn hòa mình vào nhân vật vì thế cô đã mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng phối với áo len, sau khi mặc xong cô soi mình trong gương nhíu mày một chút cô quyết định cởi áo sơ mi, trên người chỉ mặc một chiếc áo len trắng.
Cô gái trong gương thuần khiết không bám bụi trần, lần này cô cảm thấy phù hợp với hình tượng của nhân vật này.
Diêu Phi thậm chí không tô lông mày và môi, nhân vật nữ chính là người sống nội tâm, chỉ thích học trong thời trung học và không phải người thích phô trương nên sẽ không trang điểm nên Diêu Phi cũng thế.
Lúc 8h30, Diêu Phi mặc một chiếc áo khoác dài đen, bước vào tòa nhà tài chính của truyền thông SW. Đây là mặt tiền vàng của khu thương mại, nền lát gạch sáng sủa sạch sẽ phản chiếu được cả ánh đèn, Diêu Phi bước xuống sàn đi về phía thang máy. Sau khi đăng ký thông tin cá nhân, cô bước vào thang máy hòa cùng đám đông. Bây giờ thuộc giờ cao điểm, thang máy đầy nhưng nhân viên ưu tú, tất cả đều ăn mặc chỉnh chu, mang giày đang xông thẳng vào trong thang máy.
Diêu Phi lùi lại dựa vào tường. Bất ngờ đám đông lao tới, ngả người ra phía sau một cách ngay ngắn, một người phụ nữ đeo kính râm, khẩu trang được vệ sĩ bảo vệ bước vào thang máy. Cô ấy diện áo khóa ngắn kiểu Chanel, đi đôi giày cao gót với phong thái tràn đầy.
Diêu Phi có thể nhìn thấy làn da cổ thon thả của cô ấy từ góc độ này. Đây là minh tinh đang nổi sao? Thần thái đúng đỉnh luôn.
“Đây là Ngụy Vũ sao?” – Một cô gái bên cạnh thì thào – “Cô ta rất nổi tiếng”
Diêu Phi nhìn sang. Ngụy Vũ của công ty điện ảnh Hạ Minh hiện là hoa đán nổi tiếng, diện mạo kiều diễm.
“Nghe nói hôm nay công ty có hoạt động bí mật, có liên quan đến “Giữa mùa hạ”, anh Hàn cũng sẽ qua đây”
Diêu Phi nhìn qua vai của cô gái đang nói chuyện, nhìn thấy một góc thẻ làm việc của cô, cô ấy thuộc bộ phận kế hoạch truyền thông SW. Truyền thông SW chiếm hai tầng trên cùng của tòa nhà Tài chính làm văn phòng vì thế một nửa số người trong thang máy là nhân viên SW.
“Thương Duệ cũng tới sao?” – Cô gái kia không kìm nén được hưng phấn mà che miệng, từ trong cổ họng hét lên một tiếng – “Ca ca của em!”
“Nhìn bộ dạng ngu ngơ của mày kìa, anh ấy sẽ đến, chị nghe nói đã ký hợp đồng với cả Trương Duệ là nam chính”
“Ca ca của em là thật tuyệt vời!” – Cô gái này hiển nhiên là một fan cuồng của Trương Duệ– “Nam chính của Giữa mùa hạ”
Ngụy Vũ trang điểm tươi tắn, xinh đẹp với lối trang điểm tinh tế. Diêu Phi cụp mắt nhìn lại chính mình, có phải là lạc đề rồi không?
Thang máy “ting” tới tầng, Ngụy Vũ cùng vệ sĩ, trợ lý bước ra ngoài, Diêu Phi là người cuối cùng bước ra khỏi thang máy. Cô đã bị sốc với cách trang trí của SW trong một giây lát. Không một công ty điện ảnh hay truyền thông nào treo ảnh nghệ sĩ trên tường. Phong cảnh trang trí đơn giản hiện đại của SW cùng những mảng kính lớn ngăn cách studio và khu vực văn phòng.
Diêu Phi được nhân viên văn phòng đưa tới phòng khác, ở đó đã có hai nữ diễn viên xinh đẹp, một trong 2 người rất thanh tú, xinh đẹp, người còn lại thì quyến rũ. Ngụy Vũ và Ninh Phi, hai người họ ngồi rất khác nhau, khi Diêu Phi bước vào bọn họ đồng thời nhìn sang.
“Tôi muốn một cốc cà phê kiểu Mỹ” – Ngụy Vũ liếc nhìn Diêu Phi, không lẽ có một nhân viên mặc quê mùa như vậy trong toàn nhà văn phòng toàn giới thượng lưu?
Diêu Phi sửng sốt, Ngụy Vũ coi cô là một nhân viên?
Nhân viên quầy lễ tân phía sau thấy vậy nhanh chóng cất lời – “Dạ được, tôi sẽ lấy ngay cho cô, chị Phi và Diêu tiểu thư uống gì ạ?”
“Không, cảm ơn” – Diêu Phi nhanh chóng từ chối, bước tới sau đó cởi khẩu trang, cẩn thận đưa tay ra trước Ngụy Vũ và Ninh Phi – “Xin chào, tôi là Diêu Phi”
Ở bên ngoài phải thật khiêm tốn và biết đối nhân xử thế.
Ngụy Vũ cố ý nhìn Diêu Phi vài giây, nhưng chỉ gật đầu lấy lệ, cũng không vươn tay ra bắt, ảnh mắt nhìn vào màn hình điện thoại – “Xin chào”
Cái tên Diêu Phi này nghe quen quá? Cũng là diễn viên, cùng tới đây thử giọng sao?
“Tôi cũng không cần” – Ninh Phi nở nụ cười ôn như, đứng lên cầm lấy ngón tay sắp rơi xuống của Diêu Phi, nói – “Xin chào, tôi tên là Ninh Phi, chúng ta giống nhau đều có chữ Phi”
Ninh Phi buông lỏng tay hướng về phía nhân viên nói – “Tôi có đem theo không cần phiền phức”
Ngụy Vũ lại nhướng mắt nhìn Diêu Phi, có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Rốt cuộc đã nhìn thấy cô gái này ở đâu? Ninh Phi bắt tay cô ta như thế không lẽ Ninh Phi nhận ra sao?
“Ngồi đi, đợi lát nữa”
“Cảm ơn” – Diêu Phi tìm ghế ngồi dựa xuống, trong phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ có điều hòa ở trung tâm thổi gió nhè nhẹ. Diêu Phi ngồi một phần ba ghế dựa, Ninh Phi và Ngụy Vũ đều rất thoải mái, hôm nay 3 người cùng tranh một vai diễn sao?
“Cô là người dưới trướng công ty nào?” – Ninh Phi nhấp một ngụm cà phê nhìn Diêu Phi, cô không biết Diêu Phi là ai chỉ là cô gái này quá xinh đẹp, có cô gái này Ngụy Vũ dù thế nào cũng bị lu mờ. Khuôn mặt như vậy còn chưa ra mắt công chúng sao? Rốt cuộc là ai đã đưa cô nàng này tới?
Từ khi có thông báo chính thức về bộ phim “Giữa mùa hạ”, dường như cả giới giải trí đều lan tin cho nhau, những người đến được thời điểm này đều là đối thủ của Ninh Phi
“Thụy Ưng” – Diêu Phi mỉm cười nói – “Một công ty của Bắc Kinh”
Người của Thụy Ưng làm sao có thể đến đây thử vai? Thụy Ưng thuộc công ty cổ phần Hồng Kông quản lý, Tư Dĩ Hàn thời trẻ cùng bên kia đã có mâu thuẫn, nhiều năm rồi chưa hề hề hợp tác lại.
“Hàn Đao Hành, Diêu Phi, cô còn ở Thụy Ưng?” – Ngụy Vũ đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng biết đây là Diêu Phi, giọng điệu thoải mái – “Lúc nhỏ tôi rất thần tượng cô, tôi lớn lên cùng với phim của cô. Không ngờ cô còn trẻ như vậy, bảo dưỡng như thế nào vậy ạ?”
Ninh Phi cũng chợt nhận ra đây là Diêu Phi, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ - “Diêu Phi, tôi cũng rất thích phim của cô, lát nữa cô kí tên cho tôi nhé”
Kỹ năng diễn xuất trẻ trung và xinh đẹp của Diêu Phi là vô dụng. Bản thân mình chính là trở ngại lớn nhất, cô không thể chọn vai trò này. Ninh Phi và Ngụy Vũ chính là đối thủ của nhau chứ không phải cô.
Diêu Phi biết các cô gái này đang khách sáo nhưng vẫn cười nói – “Được, nhất định”
Ngụy Vũ nhếch miệng, dời mắt đi chỗ khác tiếp tục cúi đầu đọc tin tức. Họ coi thường Diêu Phi, Diêu Phi vẫn một mặt giữ nụ cười ngại ngùng, khẽ gật đầu nhìn xuống.
Nửa giờ sau, Diêu Phi là người đầu tiên được gọi đi, cô ấy đi theo nhân viên đến phòng số 3. Thời khắc cánh cửa mở ra, cả một vùng rộng lớn, trắng tinh khiến cô ngẩn ngơ. Phòng thu nơi cô thử lần cuối nó trông rất giống với studio này, cô đã thử trong vòng 3 tiếng đồng hồ tại studio đó. Cô đã chuẩn bị rất lâu cho vai diễn ấy, thậm chí còn học cách xã giao, buộc phải đứng trên bàn rượu tỉ tê tiếp chuyện cùng các nhà đầu tư. Sau đó cô cũng tham gia vào bộ phim ấy và đắc tội với Lý Thịnh, vai diễn ấy đổi người, cô thì bị xóa ra khỏi màn ảnh không còn một chút tàn dư nào.
“Xin chào, Diêu Phi” – Giọng nói trong trẻo và dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Diêu Phi ngước mắt lên nhìn thì thấy Du Hạ, cô gái này bên ngoài còn đẹp hơn trên màn ảnh, bên cạnh cô là Tư Dĩ Hàn đang chăm chú xem kịch bàn, biên kịch và đạo diễn của “Giữa mùa hạ”, họ là vợ chồng
“Cô có thể cởi áo khoác không?” – Tư Dĩ Hàn ngước mắt lên hỏi – “Có tiện cho cô không?”
“Có thể” – Diêu Phi vội vàng cởi áo khoác lông vũ, cô mặc bên trong là áo trắng lông phối với quần jean đơn giản. Tư Dĩ Hàn nhíu mày, Diêu Phi thật sự rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp này sắc sảo có chút hung hãn, cảm giác này không hợp lắm, Hạ Dao là nhân vật xinh đẹp nhưng không cần sắc sảo như vậy
“Cô có thể xoay người một vòng không?”
Diêu Phi xoay người, cô có chút hối hận vì hôm nay mặc quần dài, cô rất muốn cho mọi người thấy đôi chân dài và đầy đặn của mình. Cô quay sang lần thứ hai thấy Tư Dĩ Hàn cau mày, trông có vẻ không hài lòng, trái tim cô đột nhiên hẫng lên.
“Hôm nay tôi mặc có hơi kín nhưng mà trong những ngày bình thường, dáng tôi sẽ trông mảnh khảnh và đẹp hơn” – Diêu Phi cố gắng hết sức để nắm chặt lấy cơ hội của mình – “Tôi có thể đóng vai một thiếu niên”
“Không sao, không phải khẩn trương” – Du Hạ phân phó trợ lý – “Đem kịch bản đưa cho Diêu Phi, chúng tôi muốn nghe xem lời thoại từ cô, được chứ?”
Diêu Phi hai tay cầm lấy kịch bản, trái tim cô chút run rẩy, cô ấy đã quá lâu rồi chưa đụng đến kịch bản như vậy – “Cảm ơn” – Không phải là biểu diễn nhưng ít nhất vẫn có kiến thức cơ bản về kịch bản.
“Vậy thì bắt đầu đi” – Giọng điệu của Tư Dĩ Hàn lãnh đạm, nhưng không độc đoán, hẳn chỉ là một lời tường thuật.
Diêu Phi nhìn về phía nội dung kịch bản, đây là đoạn Hạ Dao cùng Thịnh Trung lúc hẹn hò bị phát hiện, sự việc đã bị lộ, cha Thịnh Trung bị đả kích đến mức bệnh tim tái phát, bọn họ có cảm tình quá sâu rồi không thể tách ra được. Diêu Phi ghi nhớ dòng này, cô giơ tay buộc tóc bằng dây đen rồi đứng trước máy quay, căn phòng im lặng chỉ có tiếng máy móc phát ra. Diêu Phi không trang điểm trông cô trẻ trung hơn hẳn, tóc đuôi ngựa buộc cao tôn lên vầng trán mịn màng cùng chiếc cổ trắng ngần thon gọn.
“Mấy ngày này trời mưa. Mùa hạ dài quá, trận mưa này cũng sắp kết thúc rồi” – Cô nhìn về phía màn ảnh, ánh mắt bình tĩnh, ngữ điệu cũng vậy – “Mùa hạ này cũng nên kết thúc đi”
Diêu Phi là một đại mỹ nhân, đây là những gì mà Du Hạ nhìn thấy khi vừa nhìn thấy cô lần đầu. So với 6 năm trước cô trông trưởng thành hơn, khung xương cũng đầy đặn hơn, khuôn mặt trở nên xinh xảo hơn Băng cơ ngọc cốt (*) chỉ đơn giản đứng im một chỗ cũng yên tĩnh xinh đẹp. Cảm giác giống như nước tuyết trên núi ngâm với đá vụn, trong đó có những lưỡi dao mỏng, vẻ đẹp thuần khiết trong sáng.
Khi Diêu Phi bắt đầu mở miệng nói những từ đầu tiên, tính cách của cô đã thay đổi hoàn toàn, cô như trở thành một người hoàn toàn khác, cô như là một Hạ Dao thứ thiệt, không có một chút gọi là diễn, dù không có ai ở trước mặt như cô lúc này như đang nói chuyện Thịnh Trung. Giọng nói trầm thấp, mềm mại và dừng lại ở tốc độ vừa phải, kiềm chế có chút thận trọng, tàn nhãn ép bản thân phải nói ra. Mùa hè đã qua rồi, giấc mơ của mình cũng đến lúc phải kết thúc thôi.
“Em mất cha lúc 5 tuổi, mẹ một mình nuôi em, mẹ rất vất vả, mẹ cho em mọi thứ, mẹ hiếm khi được hạnh phúc. Phần lớn cuộc đời bà đã chịu đau khổ” – Cô cụp mắt nói bằng giọng chính mình, rất thấp, cô không thở trước áp lực trách nhiệm và tình yêu nhưng cô vẫn phải đứng dậy gánh vác tất cả mọi thứ bằng đôi vai gầy của chính mình, cô sợ, cô rất sợ rằng mối tình đầu sâu đậm, đầy sóng gió, nồng nàn của mình sẽ vô tình phá hủy đi tất cả mọi sự tỉnh táo còn sót lại trong lý trí của cô – “Em rất yêu, yêu mẹ, yêu chú của mình rất nhiều. Hai người họ kết hôn đã được hai năm rồi, thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với mẹ em. Bà hay cười, khi cười trông bà thật đẹp. Em biết, ngoại trừ tình yêu lòng quan tâm của một người mẹ thì bà cũng là một người phụ nữ”
Tên của bọn họ chung một sổ hộ khẩu, bọn họ trên giấy tờ, trên danh nghĩa chính là anh em nhưng bọn họ lại yêu nhau. Cha của Thịnh Trung có bệnh tim, khi chuyện của bọn họ lộ ra, bệnh tim của ông tái phát. Sau khi được bệnh viện cứu chữa, mẹ của Hạ Dao cũng gục ngã trong bệnh viện vì kiệt sức, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, Hạ Dao chia tay Thịnh Trung ngay ở hành lang bệnh viện
“Gần như tất cả những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời em đều xảy ra vào mùa hè này, giữa hè này em nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Trung học số 1, giữa hè này em được gặp anh, em có một mái ấm thật sự, vừa có tình thân vừa có tình yêu, tới cuối mùa hè này chúng ta nên từng bước lùi lại” - cô ngẩng đầu nhìn vào máy quay – “Tình yêu của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải chia xa, chỉ có anh em có quan hệ hợp pháp mới ở bên nhau đến cuối đời. Anh trai chúng ta kết thúc đi” – Du Hạ khoanh tay đứng dựa vào ghế sô pha, mũi đột nhiên đau nhức, cảm giác như vừa nhìn thấy chính mình năm 18 tuổi, cô ấy bị tách ra khỏi Tư Dĩ Hàn, tất cả những gì cô có thể nói chính là một câu nhẹ nhàng bâng quơ với anh trai.
Sự trống rỗng nhất thời khiến không khí bị bóp nghẹn, cả căn phòng đều chìm vào cảm xúc, giọng nói của Diêu Phi như một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cảm xúc của tất cả mọi người.
Băng qua sương khói mù mịt, những chàng trai cô gái bắt đầu yêu nhau, họ bảo vệ tình yêu đẹp như pha lê bằng trái tim chân thành nhất của mình. Họ vượt qua mọi điều cấm kỵ, vượt qua núi sông, vượt qua mọi sự trắc trở của thế gian này, chống lại cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn bị đánh bại, bởi một hiện thực chính là một con sông đen tối mãi không thể vượt qua.
Cô đã tự tay cắt bỏ tất cả những ngồng cuồng của chính mình, kể từ đó họ mãi chỉ là anh em với nhau. Tình yêu này mãi im lặng, sóng gió, núi non, biển cả đều bị thân hình mỏng manh gầy yếu đầy kiến quyết của cô đè nén, không để lộ một chút dấu vết.
Kỹ năng lĩnh ngộ lời kịch bản của Diêu Phi quá tốt, tiết tấu phi thường tốt không hề cố tình phô diễn kỹ năng diễn xuất của chính mình, cũng không bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh. Cô chính Hạ Dao, cô đứng đây, ở ngay chỗ này cùng tình yêu bị tan vỡ. Sức mạnh lan tỏa đến mỗi người buộc họ chỉ có thể cảm thông
Chu Tinh bước vào, đứng phía sau Tư Dĩ Hàn cúi người nhỏ giọng nói – “Thế nào?”
“Để cô ấy diễn cảnh khóc thử xem thế nào” – Tư Dĩ Hàn lấy ra một tờ giấy thứ hai đưa cho Chu Tinh, lần đầu tiên nhìn thấy diễn viên tài năng như vậy anh đã rất sốc. Trong đoạn thoại này, cô ấy không sử dụng bất kì một kỹ thuật biểu diễn nào, cô ấy thậm chí không có quá nhiều thăng trầm trong giọng nói của mình nhưng thực chất giọng nói của cô ấy hoàn toàn thay đổi. Tư Dĩ Hàn đã từng là một diễn viên và anh cảm thấy chính bản thân mình cũng không thể làm được như Diêu Phi. Diêu Phi chính là một diễn viên đỉnh cao trời sinh – “Thương Duệ đã đến đây chưa?”
“Tới rồi, ở bên ngoài”
“Để cậu ta vào đây xem, không nói chuyện” – Theo thông tin sẽ đưa cho Diêu Phi, Tư Dĩ Hàn đẩy kính xuống và nói với Diêu Phi – “Còn một vài cảnh cần cố gắng, khoảng thời gian kịch bản hơi dài nên nếu cô cần chỉnh cảm xúc thì tôi sẽ cho cô 5 phút”
“Tôi có thể trực tiếp điều chỉnh cảm xúc, đạo diễn” – Diêu Phi gạt qua vẻ mỏng manh của Hạ Dao, cô đứng thẳng với ánh sáng trong đôi mắt lộ ra sắc mặt nữ cường nhân – “Tôi nhập vai rất nhanh, không cần điều chỉnh”
(*)Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp. Cũng có thể nói là “băng cơ ngọc thể”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro