Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 8

Diêu Phi ngồi tàu điện ngầm trở về khách sạn, cô ngồi trên giường cẩn thận mở túi văn kiện. Trên bìa màu xanh, phông chữ viết tay “Giữa mùa hạ” được viết bởi biên kịch. Diêu Phi hít một hơi thật sâu rồi từ từ lật tấm bìa xanh, hàng trên cùng của trang đầu tiên: Hạ Dao
Cô ngây người sửng sốt mất 5 giây cảm giác chính là bản thân gặp một cú sốc rất lớn.
Hạ Dao là nữ chính của “Giữa mùa hạ”, Tô Minh đưa cho cô ấy kịch bản của Hạ Dao?
Khoản đầu tư vào “Giữa mùa hạ” không phải quá lớn nhưng thanh thế phía sau lại không phải dạng nhỏ gì. Đạo diễn mới của giới là Tư Dĩ Hàn, Tư Dĩ Hàn là một trong những diễn viên hiếm hoi của giới giải trí về khả năng diễn xuất thực lực, là một nam diễn viên hàng đầu với lực lượng fan hùng hậu. Biên kịch của “Giữa mùa hạ” hoàn toàn mới, nam chính là siêu sao thần tượng cực kì nổi tiếng Thương Duệ, dễ dàng nhận thấy rằng đoàn phim cực kì mong đợi bộ phim lần này.
Rốt cuộc là cả thế giới này điên hết rồi hay chỉ có mỗi Diêu Phi cô là bị điên đây?
Mặc dù là cô Địch Á có vài mối quan hệ chất lượng nhưng điều đó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình casting của “Giữa mùa hạ”. Tại sao lại đưa kịch bản của nữ chính cho cô? Không lẽ là muốn thử xem cô đóng nữ chính như thế nào?
Diêu Phi ngồi trên giường nửa giờ đồng hồ, mạnh tay xoa xoa mặt mình như muốn bản thân tỉnh táo, chỉ sợ đây là một giấc mơ, cô lấy điện thoại di động ra tìm Hạ Dao “Giữa mùa hạ” là một kịch bản gốc, kịch bản này cũng chưa công bố. Bách khoa Baidu cũng chưa hoàn thiện, chủ yếu chỉ có giới thiệu nhân chính cùng cốt truyện tóm tắt.
Năm mười sáu tuổi, Hạ Dao theo mẹ, sau đó mẹ cô cũng tái hôn vào gia đình Thịnh, cùng con trai của cha dượng là Thịnh Trung sống chung một nhà. Có điều đặc biệt là Hạ Dao không có bạn bè, trước giờ cô chỉ lấy học hành làm bạn. Tính cách của Thịnh Trung cởi mở và trung thực, có nhiều bạn bè yêu quý, hắn gần như có được mọi thứ trừ chuyện học. Hai bọn họ tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào bọn họ được xếp vào cùng một lớp, giáo viên chủ nhiệm xếp họ cùng một bàn, cũng từ đó bọn họ dính lấy, ràng buộc nhau bắt đầu câu chuyện “Giữa mùa hạ”
Diêu Phi nhanh chóng lật kịch bản trong tay, nội dung gần như giống nhau. Lúc này Diêu Phi đoán gần như chắc chắn bản thân đã thật sự cầm được kịch bản nữ chính của “Giữa mùa hạ”. Như vậy đồng nghĩa rằng nếu vượt qua buổi thử vai cô có thể chính thức trở thành nữ chính của kịch bản lần này. Đây không phải là vai phụ, cũng không phải vai quần chúng mà là vai nữ chính, cô cứ có giảm giác rằng giấc mơ đẹp đẽ của bản thân đã thực sự thành hiện thực.
Cô không ở lại Thượng Hải quá lâu, Diêu Phi đem bỏ kịch bản vào trong balo, đi thẳng đến tàu cao tốc, cô muốn đem tin tức tốt này báo cho cô giáo Địch Á. Trôi qua sáu tiếng đồng hồ trên đường sắt cao tốc, lúc cô đến Bắc Kinh trời cũng đã tối, Diêu Phi theo mọi người đi ra khỏi nhà ga. Gió lạnh buốt giá, bông tuyết rơi trên mặt đất nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chưa bao giờ cô cảm thấy trận tuyết thứ hai này rơi một cách hạnh phúc như thế này.
Diêu Phi lấy điện thoại di động ra để gọi cho cô Địch Á nhưng không liên lạc được, có vẻ điện thoại của cô đã tắt. Có lẽ cô đang bận việc gì đó, tâm trạng Diêu Phi hơi chùng xuống, cô trở lại ga điện tàu để trở về nơi mình ở.
Khi nghe mùi thức ăn thơm tho ở tiểu khu cô mới nhận thức được bản thân mình có chút đói, cả ngày hôm nay ngay cả ngụm nước cô cũng chưa uống. Cảm giác đói cồn cào bỗng dưng ập đến như cơn lũ càn quét trong đại não. Diêu Phi tấp vào một quán ăn nhanh gần, gọi cho mình dĩa mì xào. Điện thoại cô vang lên, trên màn hình hiện lên người gọi là Địch Á, Diêu Phi nhanh chóng bắt máy – “Dạ cô”
““Giữa mùa hạ” kết quả như thế nào rồi?”
Diêu Phi giơ khóe môi, miệng không nhịn được mà cười – “Dạ có!”
“Tin tức tốt sao? Em được giao cho nhân vật gì đấy?” – Địch Á cười nói – “Cô vừa ở lớp học, bây giờ khá rảnh rỗi”
Diêu Phi chỉ dám báo tin tốt còn tin xấu cô không dám gọi Địch Á báo tin
“Nữ chính ạ” – Diêu Phi mím môi, bản thân đang chống chọi với cảm giác ngây ngất, lo lắng, cảm giác vừa mừng vừa lo, hân hoan đến từng tế bào bên trong cơ thể.
“Nữ chính?” – Giọng Địch Á ngạc nhiên – “Hoàn toàn không có chuyện gì sao? Em chắc chứ?”
“Em đã đọc kịch bản” – Diêu Phi xem sơ qua kịch bản bên trong phòng tắm của đường sắt cao tốc, cô không thể đọc nó trên tàu cao tốc, cô đã ký hợp độc thỏa thuận nếu kịch bản lộ ra thì cô chết chắc – “Chắc là vậy”
“Đây có phải là kịch bản cho em không?” – Địch Á suy tư một lúc – “Ngay sáng mai em có thời gian không? Tới nhà cô một chuyến chúng ta gặp mặt nói chuyện”
“Dạ được”
“Cô gọi điện hỏi tình hình một chút, em xem trước kịch bản đi. Ngày mai tới đây không cần mua gì đâu. Nhớ chưa?”
Địch Á biết rõ tình trạng kinh tế của Diêu Phi, mặc dù cô rất thích Diêu Phi nhưng hiếm khi gọi cô đến nhà, vì cô biết Diêu Phi đến sẽ tiêu rất nhiều tiền quà cáp mà cô không đành lòng nhìn Diêu Phi tiêu tiền
“Cô ơi, em có chuyện muốn nói” – Diêu Phi đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng, đi đến một đoạn đường vắng – “Việc chấm dứt hợp đồng của con không dễ dàng như thế. Hôm trước con có gặp Tiền Anh, hắn ta nói rõ ràng với em rằng hợp đồng của em sẽ không được khấu trừ, thậm chí nếu một năm rưỡi nữa hết hạn thì em cũng không thể rời đi”
“Em và Tiền Anh đã gặp mặt sao? Bọn chúng có gây khó dễ gì em không?”
Diêu Phi có rất nhiều lời muốn nói nhưng lời đến miệng đều ngậm chặt không thể nói ra được – “Không có gì đâu, cô chỉ lo lắng tình trạng bên kia. Bọn họ đưa kịch bản này cho con mà không suy xét hợp đồng hay sao, không biết họ nghĩ thế nào. Kịch bản lần này đưa cho em hẳn là nhìn trúng em đi”
“Em không cần tới công ty quản lý hay công ty môi giới. Cô sẽ hỏi thăm tình hình giúp em, ngày mai gặp nhau sẽ nói rõ hơn”
“Cảm ơn cô” – Diêu Phi đối với Địch Á là một loại cảm kích vô hạn, không thể dùng ngôn ngữ nào có thể tả xiết được cảm xúc này, cô cũng không rõ nữa – “Cô ơi, đời này cô chính là đại ân nhân của em”
“Sau này xong việc em cảm ơn cô cũng không muộn, em cũng không phải ngốc” - Địch Á cười – “Ngày mai gặp lại”
Cúp máy, Diêu Phi ngẩng đầu nhìn thấy bóng đêm vô tận cùng những bông tuyết rơi rất nhiều. Cô nhét bàn tay đang run lên vì lạnh vào túi áo, bàn tay nắm chặt. Chóp mũi dần đỏ bừng vì gió thổi lạnh cóng, cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh truyền vào bên trong khiến cả người lạnh toát.
“Cô gái, món ăn của cháu đã sẵn sàng” – Chủ quán ăn hét lớn – “Tôi để đây cho cháu nha”
Diêu Phi cầm điện thoại quay lưng bước về. Quầy ăn không có người, cô là khách hàng duy nhất. Ông chủ quán ăn là một người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong xem tivi, Diêu Phi liếc mắt nhìn đôi mắt ngưng đọng. Trên tivi 17-inch là Trung Lục của bộ phim Hàn Đao Hành
“Có phải âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến cháu không?” – Ông chủ đang coi chăm chú, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn liền quay đầu lại nhìn thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Diêu Phi, nhanh chóng cầm điều khiển tivi – “Để bác mở nhỏ âm thanh”
“Không sao, không thành vấn đề” – Diêu Phi nâng cổ áo cao lên một chút, ngồi trên bàn lấy đũa dùng một lần mở ra – “Cháu cũng thích xem”
“Phim này hay quá, bác đã xem mấy lần rồi” – Ông chủ quán vẫn vặn nhỏ âm lượng – “Tôi biết được đoạn nào diễn không nghe tiếng. Cháu còn trẻ quá chắc chưa xem phim này. Hàn Đao Hành thật sự rất kinh điển, cháu có thời gian lên mạng tìm kiếm xem thử, xem xong tuyệt đối không hối hận”
Đôi mắt Diêu Phi có chút chua xót lại ươn ướt, cô cúi đầu ăn mì xào, đầu gật lia lịa – “Dạ”
“Nữ diễn viên đóng phim truyền hình này có kỹ năng diễn xuất rất hay và đẹp. Sau khi quay xong hình như cô ấy nghỉ đóng phim rồi, không biết có phải là đã cưới được đại gia hay không? Này, cô gái này thật đẹp, lớn lên đẹp là có thể kiếm ra tiền, diễn một bộ diễn này kiếm được biết bao nhiêu tiền? Có khi được gả vào hào môn rồi không bao giờ xuất đầu lộ diện, giàu sang phú quý cả đời, làm được vợ đại gia mới tốt nhất”
Mì xào đầy dầu rẻ tiền béo ngậy trong miệng, cô chịu đựng cơn buồn nôn nhanh ăn hết tô mì trong miệng, sau đó lấy điện thoại di động ra quét mã QR thanh toán tiền rồi xoay người bước nhanh ra khỏi quán.
Ngày hôm sau, Diêu Phi rời giường lúc 8h, tắm rửa, trang điểm, thay quần áo, mở rèm cửa, trước mắt là một mảng màu trắng, trong tiểu khu này có ít cây cối nhưng bây giờ những nhánh cây ấy đều được tuyết phủ trắng xóa. Màu trắng tinh khiết làm tâm trạng rối bời của Diêu Phi dần trở nên yên tĩnh, cô kéo áo khoác lên, cô đứng trước cửa sổ nhìn tuyết trắng một hồi, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Khoảng 10h30, Diêu Phi trên tay cầm thứ gì đó và gõ cửa nhà Địch Á
Người mở cửa chính là Địch Á, vừa nhìn thấy Diêu Phi cô liền giáo huấn – “Đã bảo là em không được mua cái gì mà bây giờ lại đem tới đây, một lát đem trả lại đi”
“Hàng tươi sống, không đem trả lại được” – Diêu Phi nhanh chóng đem đồ đạc đặt ở hành lang, đi dép lê – “Cô trong tay có tiền, em không cần lo cho cô”
Địch Á nhìn thấy logo siêu thị trên thùng hàng, thở dài, đóng cửa lại – “Buổi trưa ở lại đây ăn cơm”
“Dạ” – Diêu Phi không từ chối, tươi cười bước vào trong – “Có gì cứ sai em”
“Em không cần làm gì, người giúp việc đã dọn dẹp nhà rồi” – Địch Á đi vào bếp bưng hoa quả ra phòng khách, Diêu Phi phụ giúp Địch Á dọn dẹp, nấu nướng ngay khi vừa tới nhà Địch Á. Những năm trước EQ của Diêu Phi không cao và vụng về, cô là một đứa trẻ rất trung thực và được lòng mọi người – “Em cứ ngồi đi”
Diêu Phi nhìn xung quanh cũng không thấy có việc gì nên cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện – “Thưa cô”
“Cô đã cùng Tư Dĩ Hàn gọi điện thoại nói chuyện” – Địch Á ngồi xuống, nói – “Ăn trái cây đi”
Diêu Phi lo lắng ngồi nghe Địch Á nói – “Nói như thế nào ạ”
“Tư Dĩ Hàn nói muốn xem biểu hiện của em như thế nào, nếu cảm thấy thích hợp, bọn họ có thể tiếp quản hợp đồng của em”
Diêu Phi như một người sắp chết đói đột nhiên có một chỗ ngồi đầy thức ăn xuất hiện trước mắt – “Hả? Cái gì cơ?”
“Tư Dĩ Hàn thực sự rất coi trọng bộ phim điện ảnh này, hắn không hy vọng diễn viên trong đoàn phim xuất hiện vấn đề về hợp đồng mà ảnh hưởng đến công việc, Bọn họ ngay từ lúc đầu đã biết đến tình huống của em nhưng vẫn đưa cho em kịch bản, cô nghĩ bây giờ họ đang quan sát em, xem thử em có đáng giá để bọn họ đào hay không?”
Hơi thở Diêu Phi dần trở nên gấp gáp, giọng nói chợt nghẹn lại – “Thật không cô?”
“Đừng khóc, tiền đề của tất cả điều này là dựa trên giá trị mà em có thể tạo ra, họ nhìn vào đó để xem họ có nên mạo hiểm hay không” – Địch Á nói – “Trong kinh doanh, thương trường chỉ nói đến chuyện làm ăn, hiện tại sự thật là em không có giá trị thương mại cao”
Đâu phải chỉ đơn giản là không cao, sau lần phong sát của điện ảnh Hoa Hải, Diêu Phi thực sự là không còn một chút giá trị. Diêu Phi lau mặt, nước mắt rưng rưng, cô vẫn không thể lau sạch – “Cảm ơn cô”
Tiền vi phạm hợp đồng của Diêu Phi 1 năm là 10 triệu nhân dân tệ, còn có Lý Thịnh chèn ép. Vài năm trước cũng có công ty nghĩ rằng có thể tiếp nhận cô nhưng nhìn vào tiền vi phạm hợp đồng liền thì chạy. Hiện giờ hợp đồng của cô còn lại một năm rưỡi, chỉ cần hoãn nửa năm, lúc đầu ký hợp đồng cô đã ký điều khoản tự gia hạn hợp đồng, thời hạn hợp đồng tối thiểu của cô là một năm. Nếu không thể hòa giải, cô phải trả ít nhất 10 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường hợp đồng
Rất ít công ty nào dám mạo hiểm động chạm đến Lý Thịnh vì một nữ diễn viên lỗi thời cùng thanh danh hỗn tạp lại còn phải chi trả 10 triệu nhân dân tệ
“Cố gắng tạo ra giá trị của bản thân, phải để mọi người nhìn thấy được giá trị của em” – Địch Á gọi cho Tư Dĩ Hàn nói bóng nói gió, bên kia cũng đại khái nói ý tứ của mình. Địch Á cố gắng cổ vũ Diêu Phi không nên từ bỏ, bây giờ trong lòng sâu không đáy, 10 triệu tệ là số tiền quá lớn, thực sự sẽ có người giúp Diêu Phi trả hết số tiền đó sao? – “Diêu Phi, em đi Thượng Hải đi, công ty bọn họ đều ở đó, đi theo cùng họ nhiều hơn để nâng cao độ nhận diện trước mắt họ, họ mới thật sự tiền. Chỉ cần em khiến họ cảm thấy em xứng đáng, em sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác. Có nhiều cơ hội hơn và cũng dễ dàng nắm bắt hơn. Em cũng đã 24 tuổi rồi, không phải là thiếu nữ mười tám, đôi mươi nữa, thời hoàng kim của một nữ diễn đã trôi qua một nửa, hãy suy nghĩ cho kỹ hẵng làm”
Địch Á không muốn dạy Diêu Phi phải tiếp thu những quy tắc kì dị của thế giới này, Diêu Phi chính là một trang giấy trắng, tinh khiết trong sáng chưa nhiễm bụi trần. Nhưng thế giới này, quá cương trực hiền lành sẽ không sống nổi, giấy trắng đến cuối cùng kết cục cũng bị vứt vào trong thùng rác.
“Em muốn thì em phải khom lưng” – Địch Á nói lời này trong thời điểm này, trong lòng của Diêu Phi sẽ sinh ra nỗi buồn, Địch Á đã vẽ một nét mực đen lên trang giấy trắng đã được bảo vệ từ trước đến nay – “Em phải tìm hiểu, xem xét thời thế, phải vì chính bản thân mình mà giành lấy lợi ích. Trong xã hội này kẻ yếu không có quyền lên tiếng, chính xác là bọn họ căn bản không có sự lựa chọn. Chỉ khi em đứng trên đỉnh cao, trở thành kẻ mạnh thì em mới có thể định ra quy tắc, lúc ấy mới có thể khống chế vận mệnh của chính mình”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai