Chương 7
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 7
Tô Minh là người có năng lực lại giỏi giang như trong truyền thuyết, tràn đầy khí chất, cô làm mọi việc đều tinh giản, gọn gàng mà không vướng bận. Diêu Phi chỉ gặp cô ta trong 5p, trong suốt quá trình cô chỉ nói 3 câu, đầu tiên hỏi cô về tình hình tài chính, câu thứ hai hỏi cô rằng cô có thể đóng một bộ phim không, và câu cuối bảo cô chờ chút, ngay sau đó Tô Minh đã trở lại cùng cô kí một thỏa thuận bảo mật, sau đó đưa cho cô một kịch bản màu xanh yêu cầu cô thử giọng tại truyền thông SW vào ngày 3 tháng 12.
Diêu Phi bước ra khỏi công ty điện ảnh Hạ Minh cùng với kịch bản trong tay, cô cảm thấy bản thân như đang giẫm lên bông mềm, chân bước lâng lâng. Cô giữ chặt kịch bản trong túi da, kịch bản dày và nặng. Đây rốt cuộc là cảnh gì? Tại sao kịch bản lại thế này?
Theo lẽ thường tình một vai phụ nhỏ bé cũng không cần thử vai và kịch bản, khi quay chỉ cần ghi chú và thông báo theo dõi phim, các vai phụ quan trọng mới được giao cho kịch bản nhưng đó cũng là vấn đề sau khi bắt đầu quay phim. Chỉ có một số nhân vật quan trọng mới có thể nhận được kịch bản trước khi bấm máy, cộng thêm điều kiện tiên quyết là phải thử vai và ký thỏa thuận bảo mật kịch bản.
Tim Diêu Phi bất giác đập mạnh, cảm giác như nó muốn thoát khỏi lồng ngực bay vào không trung. Rốt cuộc cô được nhận vai diễn gì? Sao cô lại được đưa kịch bản trước?
Túi da đựng văn kiện có dây cotton trắng quấn quanh một nút bạc. Tô Minh không hỏi thông tin liên lạc của người đại diện, cũng không hỏi cô về hợp đồng mà chỉ đưa cho cô một kịch bản quan trọng. Tô Minh liệu có biết Lý Thịnh sẽ không để cô rời đi dễ dàng như vậy không? Tô Minh có biết về lệnh phong sát của Lý Thịnh không? Tại sao lại giao một suất diễn quan trọng như vậy cho cô?
Cửa thang máy vừa mở ra, Diêu Phi nhấc chân hướng vào trong thang máy, liền nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô lùi lại một bước rồi ngước mắt nhìn lên Thương Duệ đứng trong thang máy, một tay cầm túi cà phê, tay kia xách túi giấy đứng ở bên trong.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu xám phối với một chiếc áo len trắng bên trong, trông rất ngầu và đẹp trai. Nó không giống với hình ảnh cô đã thấy Thương Duệ trong quán bar, khác xa hoàn toàn với hình ảnh hoang dã trên bìa tạp chí. Trên sóng mũi hắn là một cặp gọng kính cận, nhìn vào tròng kính lạnh lùng cao ngạo ấy như che khuất đi đôi mắt đào hoa cùng khuôn mắt tuấn đầy lạnh lùng, khó gần.
Thương Duệ nhướng mi, đôi mắt sau hàng mi ấy rơi vào người Diêu Phi, đó là kiểu nhìn trịch thượng, không hề thân thiện. “Giữa mùa hạ” nam chính là Thương Duệ, Diêu Phi có thể cầm được kịch bản “Giữa mùa hạ” như vậy khả năng cùng Thương Duệ diễn vai diễn phối hợp là rất cao.
Diêu Phi đang suy nghĩ rằng có nên chào hỏi hay không, chuẩn bị mở miệng chào, bắt gặp ánh mắt Thương Duệ nhìn mình đầy chán ghét, hắn nhấc chân bước ra khỏi thang máy để tránh Diêu Phi rồi đi về phía công ty điện ảnh Hạ Minh. Dường như coi Diêu Phi chính là một thứ rác rưởi gì đó, anh ta là một thiên thần bước đi chậm rãi vừa bị bụi trần làm bẩn người.
“Anh Duệ tới” – Cô gái quầy lễ tân vỗ tay hoan hô, làm không khí trì trệ bay mất – “Hôm nay anh Duệ trông soái khí ngời ngời quá đi mất”
“Buổi sáng tốt lành” – Giọng nói của Thương Duệ tuy có chút lười biếng nhưng hoa mỹ đẹp đẽ mặc dù không hề phù hợp với sự xuất hiện lạnh lùng của mình.
Diêu Phi mím môi dưới, siết chặt tay cầm túi hồ sơ, dồn hết cảm xúc bước thẳng vào thang máy cách ly mọi tiếng nói.
Thương Duệ không nghĩ rằng mình sẽ đụng phải Diêu Phi ở công ty điện ảnh Hạ Minh, tại sao Diêu Phi lại ở đây? Cô ta muốn leo lên giường anh vào ngày hôm đó, bây giờ lại đến tận đây, ả rốt cuộc đang làm gì đây?
“Giám đốc Du có ở đây không?” – Thương Duệ thực sự rất chán ghét loại phụ nữ tâm cơ, tâm tư cũng không dừng lại một chỗ quá lâu.
“Giám đốc Du đang họp, giám đốc Giám đốc Tô đang ở trong văn phòng” – Vivian đi ra, trông cách ăn mặc của Thương Duệ, sửng sốt một chút lại kinh ngạc nói – “Anh Duệ lại thay đổi phong cách sao?”
Thương Duệ nhìn lên một cách tình cờ, ưu nhã thêm phần lười nhát, vẻ ngoài điển trai, góc cạnh sắc sảo cùng đôi mắt đào hoa không thể che được ống kính, chỉ cần hành động nhẹ một chút cũng khiến người khác cảm thấy thích thú ngắm nhìn
“Năm mới diện mạo mới” – Thương Duệ xách túi cà phê sải đôi chân dài bước đi – “Tôi sẽ đến văn phòng giám đốc Tô”
Du Hạ rất ít khi tới công ty nên không có văn phòng riêng, mọi khi tới cô vẫn luôn bàn công việc ở văn phòng của Tô Minh
“Thật đẹp trai quá” – Vivian chớp mắt đem chia ly cà phê cho mọi người, Thương Duệ quả được ông trời ưu ái ban cho ngoại hình vượt trội cùng đôi chân dài miên man.
“Anh Duệ gần đây không ở Thượng Hải sao? Em không gặp anh mấy ngày rồi” – Vivian nhìn theo bóng lưng Thương Duệ, đường nét lưng thẳng tắp hiện lên mờ ảo dưới lớp ảo.
“Ở Bắc Kinh” – Giọng Thương Duệ trầm thấp và từ từ dừng lại, hắn nhìn Vivian đầy ẩn ý nghiêng đầu – “Em nhớ anh không?”
Vivian ngượng ngùng đỏ mặt, tim đập nhanh, nhìn về phía nửa khuôn mặt tuấn mỹ của Thương Duệ – “Anh Duệ”
“Thương Duệ” - Cuối hành lang phát ra tiếng gọi.
Vivian lập tức dừng lại ý tứ kiều diễm của bản thân, dừng bước ngẩng đầu – “Giám đốc Tô”
“Vivian, cô có thể đi làm được rồi” – Tô Minh vừa nhìn thấy biểu tình của Vivian liền biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, Thương Duệ thoạt nhìn qua có phóng túng khó kiềm chế được nhưng tuyệt đối không cùng phụ nữ ăn nằm trên giường. Trước tiên đưa con gái nhà người ta vào khu vườn đầy hoa hồng, khiến con tim họ thổn thức, mê mẩn, tiếp theo tạo một cái hố sâu quăng người ta xuống địa ngục kèm theo những lời nói độc địa gây tổn thương như thể họ vừa lấy đi chiếc vương miện vàng hắn đội trên đầu.
Tô Minh dùng cánh tay ôm quanh tài liệu, gõ ngón tay vào tài liệu nhướng mày – “Thiếu gia, cậu bị cận sao?” – Phải nói làn da của Thương Duệ thực sự rất đẹp, hôm nay cộng thêm tạo hình càng khiến hắn tuyệt hơn
“Kính không độ” – Thương Duệ nâng tay lên, ngón tay mảnh khảnh đẩy cặp kính trên sóng mũi, lười biếng nói – “Năm nay thời trang bình dân tao nhã như công tử, mốt đúng không?”
“Mốt” – Tô Minh thở dài một tiếng, không muốn nhìn Thương Duệ đi xung quanh, đẩy cửa văn phòng – “Có việc gì sao?”
“Ừ” – Thương Duệ bước vào phòng làm việc của Tô Minh, hắn không quen mặc những bộ quần áo chỉnh tề, phong cách hắn thích chính là kiểu rock hoang dã. Hắn cởi cúc áo khoác để lộ ra vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp, túi đựng cà phê đặt trên bàn, bàn tay thon dài dựa vào giữa ghế salon – “Phong cách Mỹ của cô”
Tô Minh đóng cửa phòng làm việc – “Cảm ơn”
Cô đặt hồ sơ lên bàn, đi tới chỗ Thương Duệ ngồi xuống – “Có chuyện gì vậy?”
Thương Duệ gác đôi chân dài lên ghế sô pha, lập tức từ một người đàn ông lịch thiệp chuyển sang một thanh niên phóng túng, một thiếu gia ngang ngược nhìn Tô Minh với ánh mắt sắc bén – “Cô định dùng Ninh Phi”
“Chưa xác định, anh lấy được tin tức này ở đâu?” – Tô Minh không trả lời trực tiếp, cô lấy bộ trà rồi múc trà đen ra ngoài.
“Đừng dùng Ninh Phi, tôi không muốn hợp tác với một nữ diễn viên lần hai”
“Tại sao? Hai người từng làm việc với nhau, biết nhau rồi, hợp tác tiếp không lẽ không tốt sao?” – Tô Minh nhìn Thương Duệ rồi cười - “Ninh Phi xúc phạm gì anh sao?”
“Cô ta sẽ yêu tôi” – Thương Duệ lười biếng nói – “Rắc rối, phiền phức”
Tô Minh cười ra tiếng, ngâm hai ly trà đen rồi đưa cho Thương Duệ một ly – “Thiếu gia, cậu tự tin đến vậy sao?” – Tô Minh cân nhắc dùng từ - “Tự tin sao? Anh cảm thấy rằng tất cả những nữ diễn viên làm việc cùng anh đều rơi vào hố sâu tình yêu của anh à?”
“Chúng ta đã làm việc chung nhiều lần, cô không thử kiểm tra thông tin của tôi sao?” – Thương Duệ lấy ra điếu thuốc rồi cắn đầu sau đó đốt cháy điếu thuốc, làn khói bốc lên làm mờ kính mắt. Hắn thuận tay tháo kính mắt vướng víu ném lên bàn, làn khói bao trùm lên khuôn mặt tuấn tú và thâm trầm, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng – “Nữ diễn viên nào mà tôi từng đóng chung lại không yêu tôi?”
Lời này quả thật không sai, bất kể một nữ diễn viên nào khi hợp tác cùng Thương Duệ thì 99% đều phải có tin đồn tình ái, tình yêu của họ mãnh liệt, điên cuồng nhưng chắc chắn rằng không phải vì sự quyến rũ cá nhân của Thương Duệ
“Ninh Phi không đủ xinh đẹp, cô ta không thể đảm nhận được vai Hạ Nghiêu, chọn cô ta chính là một mớ hỗn độn” – Thương Duệ nghiêng người gạt tàn thuốc – “Nếu dùng cô ta, tôi nên cân nhắc xem có nên nhận kịch bản lần này không?”
“Vậy anh cảm thấy ai có thể diễn vai này?” – Tô Minh rót hai cốc trà, đẩy một cốc đến trước mặt Thương Duệ. Thương Duệ tìm nhiều lý do như vậy, xét đến cùng là vì Ninh Phi lôi kéo hắn xào vào những vụ tai tiếng
Đôi mắt đen của Thương Duệ chuyển động – “Hiện tại tôi không thấy ứng cử viên sáng giá nào, nhưng sẽ không bao giờ là Ninh Phi”
Tô Minh biết tâm tư của Thương Duệ nhưng không vạch trần hắn – “Cụ thể là ai thì phải đợi lần thử vai sau mới quyết định được, Hàn tổng làm chủ. Tháng sau có buổi thử giọng diễn ở truyền thông SW, tại công ty của anh Hàn, anh cũng đến đi”
Thương Duệ nhướng mày khi nghe tên của Tư Dĩ Hàn, đôi mắt đen của anh từ từ chìm xuống – “Ai sẽ thử vai? Cô chắc hẳn là biết chứ?”
“Tôi cũng không rõ lắm, lần này anh Hàn tự mình tuyển chọn diễn viên” – Tô Minh nói – “Anh thực sự sẽ từ bỏ “Giữa mùa hạ” chỉ vì một nữ diễn viên?”
Thương Duệ rũ đôi lông mi dài che khuất đi đôi mắt đen thâm thúy, đem toàn bộ cảm xúc dồn nén. Trầm mặc một lúc – “Khó mà nói” – Thương Duệ bưng ly hồng trà uống một ngụm – “Tùy vào mức độ ác cảm của tôi”
“Giữa mùa hạ” là dự án hợp tác giữa truyền thông SW và công ty điện ảnh Hạ Minh. Diễn viên chính phải được chọn từ hai công ty, Thương Duệ nghĩ các nữ diễn viên của hai công ty qua một lần vẫn không thấy ai phù hợp
“Tôi hỏi anh một chuyện?”
“Sao?”
“Lý Thịnh gần đây đang làm gì? Anh có biết Lý Thịnh không, hình như hắn đến từ Bắc Kinh.” – Trước khi gặp Diêu Phi, Tô Minh cảm thấy lời giới thiệu của Du Hạ hơi quá nhưng sau khi gặp cô cảm thấy không còn ai thích hợp hơn cô.
Thương Duệ khi nghe nhắc đến Lý Thịnh liền nổi cơn tam bành tại chỗ– “Thằng bại não ấy, cô hỏi nó làm gì?”
“Lý Thịnh thế nào, anh có oán khí với hắn lớn thế à?”
“Hôm trước tôi đến quán của mình thì nhận báo cáo từ phía cảnh sát đưa đến, cục phòng chống tệ nạn xã hội kiểm tra kết quả là dương tính” – Thương Duệ dập tắt điếu thuốc còn lại, ném gạt tàn giơ tay ấn ấn mày, lửa giận gần như không thể dập tắt ngay lập tức – “Tinh Hải bị ép buộc đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh, sau này chả ai còn ai dám đến đó nửa, chắc tôi phải giết chết hắn quá”
“Ở ngay trong quán anh hút sao?” – Tô Minh lấy di động ra tìm kiếm Lý Thịnh, tin tức truyền ra cũng không có hạng mục này – “Tại sao tôi không thấy tin tức nào?”
“Lý gia tạm thời sẽ không thả ra bất kì tin tức nào” – Thương Duệ nói – “Tôi không tìm thấy bất kì cái gì trong quán của mình, tôi không biết là hắn có phải hút ở ngoài rồi vào bên trong hay không nhưng hiện trường tiêu hủy chứng cứ còn nguyên trong quán tôi”
“Nếu chuyện này bùng phát, giải trí Hoa Hải sẽ bị tổn hại?” – Tô Minh trầm ngâm – “Quả là tin tức lớn”
Tô Minh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cô không có hậu trường vững chắc phía sau, toàn bộ là nhờ cô đủ khôn khéo, làm việc đưa đẩy quy củ, không trêu chọc bất kì ai nên mới đi được tới ngày hôm nay
“Tôi nhìn thấy một nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng giải trí Hoa Hải” – Tô Minh ép khuỷu tay lên gối của mình, nhìn Thương Duệ một cách nghiêm túc – “Tôi muốn đào (*) cô ấy, nhưng tiền vi phạm hợp đồng có chút cao quá, tôi muốn ép giá”
“Ai?” – Thương Duệ nhướng mày phải hạ mày trái, có một loại dự cảm không lành – “Đáng giá đến nỗi khiến giám đốc Tô đẩy phải đi chọc Lý gia?”
“Diêu Phi” – Tô Minh nói – “Hàn đao hành của Diêu Phi chắc anh cũng biết là dưới trướng của giải trí Hoa Hải, nghệ sĩ do công ty quản lý Thụy Ưng vì đắc tội với Lý Thịnh, nên bị phong sát, Diêu Phi lại là người có rất nhiều tiềm năng, tôi muốn đào cô ấy về bồi dưỡng, nhưng với mối bất hòa giữa Lý Thịnh và Diêu Phi, hợp đồng xem chừng không thể chấm dứt trong hòa bình”
“Cô có phải bị trúng bùa mê thuốc lú gì hay không?” – Thương Duệ nghĩ đến Diêu Phi vừa gặp ở cửa thang máy, vẻ đẹp đúng là hoàn toàn tự nhiên, nếu Thương Duệ không bị tấn công chắc hẳn anh sẽ bị lừa dối bởi khuôn mặt ngây thơ của Diêu Phi – “Cô cũng chạm vào người như Diêu Phi?”
“Anh tin những vụ bê bối à? Tôi lại không tin chúng”
“Không có lửa làm sao có khói” – Thương Duệ không muốn nói đến việc bị Diêu Phi cưỡng hôn – “Loại người như Diêu Phi tôi khuyên cô đừng động vào, tôi có vài ứng cử viên khá sáng giá để giới thiệu cho cô, là sinh viên trường điện ảnh, thực sự trong sáng và sạch sẽ”
“Không có gió vẫn có thể có sóng, chỉ cần có con thuyền đủ lớn liền có thể tạo ra sóng to. Lý Thịnh một tay hô mưa gọi gió, hắn vì cái gì mà không thể bức bách Diêu Phi? Diêu Phi chỉ là một diễn viên không quyền không thế, vô danh tiểu tốt. Sau khi bị đóng băng 7 năm, đến lúc được trả tự do sau khi thụ án” – Tô Minh nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc – “Nhị thiếu giá, góc độ anh nhìn chỉ là góc nhìn của nam giới, góc nhìn cao siêu. Anh có thể nhìn thoáng qua sự thật bằng một góc độ khác, có một số chuyện chúng ta không phải chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét”
“Cô đã phán đoán ra còn hỏi tôi làm gì?” – Thương Duệ lười nói nhảm vô nghĩa với Tô Minh, xoa xoa lỗ tay – “Tin hay không tùy cô, cô ta không đơn giản như những gì cô tưởng đâu, tôi đi đây”
“Đi liền sao? Không đợi Hạ Hạ”
“Tôi tới tìm cô, chờ cô ấy làm gì?” – Thương Duệ lúc này trong giọng có chút gấp gáp, thực sự không đủ kiên nhẫn – “Đi đã”
“Nếu tôi thực sự muốn đào Diêu Phi cùng Lý Thịnh giằng co, anh có thể giúp tôi hay không?”
“Không” – Thương Duệ đứng dậy cầm kính trên bàn, một tay đút túi bước ra ngoài – “Tôi ghét Diêu Phi”
(*) đào: tuyển người của công ty này về dưới trướng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro