Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 6

Diêu Phi ngồi thừ người trong gió lạnh một hồi lâu, lâu đến nỗi thân thể dường như tê liệt mới đưa tay áp lên mặt, nước mắt lạnh lẽo thấm đẫm qua đôi bàn tay tràn ra ngoài. Không có gì là ngạc nhiên cả, cô đã tập quen với chuyện này đã nhiều năm rồi. Cô đã tập quen với mọi sự bất công, đã quen với cuộc sống như thế này, quen với việc không còn gì trong tay, với việc bản thân đã lâu không được đối đãi như người bình thường được.
Thực tế, chỉ cần tập làm quen với nó thôi, rồi hai ba ngày sẽ lại ổn. Nhưng sao trái tim cô lại đau? Lại khó chịu như vậy?
Diêu Phi bước ra khỏi bệnh viện mà không bắt chiếc taxi nào, cô vô định bước đi dọc con đường trước bệnh viện. Đầu mùa đông, lá phượng vĩ rậm rạp cuối cùng cũng không còn, đường xá sạch sẽ không chút bụi bậm. Bầu trời một lần nữa bị bao phủ bởi mây mù và u ám bao trùm khắp mặt đất.
Từ khi 10 tuổi, cô đi học về liền thấy căn phòng đã trở thành bừa bộn, đồ đạc linh tinh lỉnh kỉnh, mẹ đã bỏ nhà đi, họ hàng thì dạy dỗ muốn cô hiểu rằng bản thân phải biết an phận. Diêu Phi không thể chấp nhận điều này, cô cảm thấy rằng bản thân vẫn có thể bò ra khỏi vũng bùn. Cha cô uống rượu cả ngày lẫn đêm, ngoài những lúc đi học thì bình thường cô sẽ chăm sóc cha mình, cô ngẩng liền có thể nhìn thấy bầu trời cao rộng. Một bầu trời đẹp đẽ, bao la, rộng lớn, mang theo tất cả những hy vọng của cô, Cô giáo nói rằng kiến thức có thể thay đổi thay đổi số phận của một con người vì thế cô ấy ngày ngày học tập chăm chỉ. Cô luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ băng qua bỏ lại khu ổ chuột nhỏ, chật hẹp và ôm lấy bầu trời yêu thích của chính mình.
Khi cô 14 tuổi, cha vì uống quá nhiều rượu mà chết cóng ở cái rãnh nước cách nhà 200 mét, Diêu Phi bất lực khóc lóc suốt ba ngày ba đêm đến khi cạn khô cả nước mắt. Số tiền tiết kiệm còn lại cũng chỉ đủ để lo ma chay cho cha, còn cô thì chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Căn nhà thuê cũng đã sắp hết hạn, nhờ vào sự giúp đỡ của bà con mà cô được đi học tới năm 15 tuổi, cuối cùng cô bỏ học trung học cơ sở rồi vào Nam sinh sống. Không giấy tờ tùy thân, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt, sau đó cơ duyên thế nào mà lọt vào nhầm đoàn phim. Thời khắc đó cô cảm thấy bản thân mình có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất, cô yêu thích cái công việc này. Lần đầu tiên đứng trước máy quay, trái tim cô như đập lệch nhịp, cứ thế run lên, cô cảm thấy mình như bị si mệ trước máy quay, cảm giác dường như bản thân được bước vào một thế giới mới.
Ở trong phim, cô có được một thân phận hoàn toàn mới, có được rất nhiều tôn trọng và mến mộ, cô có tất cả mọi thứ mà bản thân hằng mong muốn. Ngay cả quyền ước mơ cũng bị tước đoạt thì cuộc sống này của cô còn ý nghĩa gì nữa?
Diêu Phi bước vào siêu thị rồi dừng lại ở khu vực đồ nhà bếp. Cô cẩn thận lựa chọn trong hàng loạt con dao làm bếp được sản xuất từ Đức, tuy đắt nhưng phải nói là độ cứng và sắc bén hàng đầu thế giới.
“Loại dao này chém xương cũng không có vấn đề gì, rất sắc bén” – Người giới thiệu đứng bên nói – “Tuy giá có hơi cao nhưng mà là một loại dao tốt, có thể sử dụng lâu dài như thế thì cũng coi như tiết kiệm chi phí ạ”
Mở giấy bọc bên ngoài, Diêu Phi sờ sờ lưỡi dao, lưỡi dao vô cùng bén lập tức tạo trên tay cô một vết xước, máu nhỏ tí tách xuống sàn
“Làm như vậy có thể dễ bị đứt tay lắm” – Người giới thiệu sản phẩm thấy máu trên tay Diêu Phi – “Em không sao chứ? Em có muốn đến bệnh viện không?”
“Không sao đâu” – Diêu Phi lấy con dao cắt vào hộp rồi xách nó đi ra ngoài. Di động trong túi vang lên lúc cô đang đứng xếp hàng tính tiền, Diêu Phi xếp hàng ở sau cùng cầm chặt con dao trong tay. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, một bác gái phía trước quay đầu nhắc nhở - “Cô gái, điện thoại cháu nãy giờ vẫn có chuông, xem thử có phải ai đó gọi cháu có việc gì hay không?”
Diêu Phi giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, cô hạ khẩu trang để lộ ra bờ môi khô khốc, trên điện thoại hiển thị số lạ, số vùng là ở Thượng Hải. Thượng Hải sao? Là ai?
Diêu Phi chần chờ một lúc, tiếng chuông điện thoại kết thúc. Diêu Phi hạ tay bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại vang lên, vẫn là số vừa rồi. Diêu Phi đặt điện thoại lên tai rồi nghe
“Cho hỏi cô là Diêu Phi?”
Diêu Phi đã lâu không nghe thấy câu mở đầu như vậy, cô gật đầu – “Là tôi”
“Tôi là Tô Minh của công ty điện ảnh Hạ Minh. Tôi đã đọc qua hồ sơ về cô, tôi muốn gặp và trò chuyện trực tiếp cùng cô” – Vào khoảnh khắc ấy đại não của Diêu Phi trở nên trống rỗng, cô ngây ngốc đến mức muốn tắt thở.
“Giữa mùa hạ” là sản phẩm hợp tác giữa truyền thông SW và công ty điện ảnh Hạ Minh, biên kịch “Giữa mùa hạ” là một trong những giám đốc của công ty điện ảnh Hạ Minh, một giám đốc khác chính là Tô Minh, lần này Tô Minh tìm đến Diêu Phi cô không lẽ là liên quan đến “Giữa mùa hạ”? Liệu có phải là họ nhận được đánh tiếng từ cô Địch Á?
“Cô có nghe tôi nói gì không?” – Tô Minh nói – “Cô có thể đến Thượng Hải được không? Tôi muốn gặp cô”
“Cô là chủ tịch Tô?” – Diêu Phi khẽ run lên khi nghe được thanh âm của chính mình – “Cô tìm tôi có việc gì?”
“Hiện tôi không thể tiết lộ quá nhiều về chuyện này” – Giọng của Tô Minh không ấm, thậm chí còn có chút lạnh lùng – “Nếu có thể, mong rằng cô hãy đến Thượng Hải, ở công ty, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi không thể cam đoan với cô rằng chúng ta có thể hợp tác hay không? Cũng có thể đây là một chuyến đi vô ích, nếu đến cuối cùng vẫn không thể hợp tác cùng nhau, cô tự mình đánh giá xem xét thử mình tới hoặc không”
Nếu là một ngày trước, cô sẽ vui mừng như điên như dại. Đoàn phim “Giữa mùa hạ” dù chỉ cho cô một vai phụ nhỏ nhưng đó cũng là một cơ hội rất lớn đối với cô
“Chủ tịch Tô, không biết chúng ta có thể hợp tác hay không nhưng tôi vẫn muốn đến Thượng Hải để gặp cô một lần” - Công ty điện ảnh Hạ Minh ở Thượng Hải, cô ta mời cô tới công ty thay vì gặp riêng, đây thực sự chính là một lần hợp tác. Diêu Phi nắm chặt con dao trong tay, ngón tay chặt cứng đến nỗi có thể xuyên qua lớp giấy bên ngoài.
“Vậy thì có vẻ không còn vấn đề gì” – Tô Minh nói – “Bất luận có hợp tác thành công hay không thì công ty cũng sẽ giúp cô chi trả cho chuyến đi này, từ chi phí vé máy bay, phí taxi, phí ăn ở khách sạn”
“Tôi không phải nói đến vấn đề tiền bạc” – Diêu Phi không biết có nên mở miệng nói điều này hay không, nếu để đối phương biết Lý Thịnh đang phong sát cô, chắc chắn đối phương sẽ tránh cô. Trong nhiều năm như vậy, cô đã nhìn thấy quá nhiều công ty như vậy – “Tôi có tiền để lo những chi phí đó.”
“Vậy vấn đề của cô?”
“Cô gái cô không tính tiền sao?” – Người thu ngân hô lớn – “Đến cô”
Diêu Phi dang tay đưa con dao, nếu trong quá khứ hẳn cô không dám nhận cuộc gọi như thế này. Cơ hội tốt ở trước mặt, sao cô không dám chớp lấy cơ hội này cơ chứ, như buồn ngủ gặp chiếu manh, làm sao có thể không động lòng được chứ?
“Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, mong là sẽ gặp cô sớm nhất có thể” – Tô Minh nói – “Tạm biệt”
Tô Minh dứt khoát tắt máy sau khi giải thích, quả là tác phong dứt khoát đúng như lời đồn từ trước đến nay.
“268 tệ” – Nhân viên thu ngân nói – “Cô muốn thanh toán như thế nào? Cần bỏ bao không?”
“Không” – Diêu Phi lấy điện thoại di động xuống quét mã QR để thanh toán, bước ra khỏi siêu thị với một con dao trong tay. Tô Minh đã gửi địa chỉ, vị trí của công ty điện ảnh Hạ Minh cũng giống với Baidu (*)
Diêu Phi vừa đi ra khỏi siêu thị, không trung lại bắt đầu rơi vài hạt tuyết, đây là trận tuyết thứ hai ở Bắc Kinh. Không khí lao vào phổi, Diêu Phi mặc dù có mong chờ nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Nếu đối phương biết lời đe dọa của Lý Thịnh thì họ sẽ như thế nào? Giấy không thể gói được lửa, trong lòng cô nôn nóng, cảm giác như ruột gan như ở trên chảo lửa, cô muốn cơ hội này, cô Địch Á đã giúp cô có cơ hội này nhưng rốt cuộc cô phải lấy tư cách gì để mong muốn điều đó?
Diêu Phi mở điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi rồi lại thấy dãy số lúc nãy. Cô không nên ôm may mắn cùng tâm lý đánh cuộc như thế này, mỗi lần thất bại cô đều cảm thấy chính mình gieo vào trong lòng một chút tự ti, loại may mắn mà có thể đem đẩy cô xuống địa ngục, càng ngày đẩy cô xuống dưới càng sâu.
Điện thoại lại reo. Ngân hàng xây dựng Trung Quốc 6217**** đã nhận được năm nghìn nhân dân tệ vào tài khoản. Diêu Phi hít một hơi thật sâu rồi mở tin nhắn. Chuyển khoản riêng từ Tô Minh, năm nghìn tiền mặt và không hề có bất kỳ lời nhắn nhủ nào. Tô Minh đã hứa về chi phí đi lại.
Cái loại cảm này giống như là một cô bé bán diêm vào một đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, lạnh đến chết đi sống lại thấy được ánh dương mọc lên, một tia nắng chiếu sáng cả thế giới, cái loại ánh sáng trong băng tuyết lạnh giá ấy cho dù tay chân đã cứng đờ không thể cử động nhưng nhìn thấy ánh sáng ấy chính là giấc mơ đẹp đẽ nhất. Ngay cả khi cô biết rằng cô sẽ chết vào giây phút tiếp theo nhưng cô vẫn muốn liều mạng nhìn lên, theo dõi ánh sáng mặt trời một cách tuyệt vọng.
Coi như bản thân trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy vầng thái dương đẹp đẽ kia.
Diêu Phi không đặt vé đi máy bay, cô đặt một vé tàu cao tốc đi ngay trong đêm tối, có lẽ cô sẽ đến Thượng Hải vào sáng sớm vì thế cô không định đặt khách sạn làm gì. Đang tắm rửa trong phòng tắm của ga tàu cao tốc, nhìn bản thân qua gương vì cả đêm không ngủ mà sắc mặt bản thân tái thân, kém sắc. Sau vài giây cô quyết đặt một căn phòng khách sạn.
Thượng Hải không khô lạnh như Bắc Kinh, nhiệt độ ở đây cao hơn một chút. Diêu Phi vừa tắm nước nóng xong liền cảm thấy cơ thể ấm hơn, thoải mái hơn sau đó cô lôi từ trong túi ra một kiện đại bài (*). Cách đây vài năm, trang phục của nhãn hàng này cùng cô hợp tác, lúc ấy cô không muốn mặc nó cho lắm nhưng hoàn cảnh bây giờ, cô không thể mua được bộ quần áo hàng hiệu này. Bây giờ không quan trọng là lạc hậu hay không, quan trọng là có chút hình tượng.
Diêu Phi muốn trang điểm một chút, cô lôi ra hộp mỹ phẩm ngồi ngây người trước gương, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nhớ một đạo diễn từng nói rằng ghét nhất là diễn viên trang điểm quá đà làm che mất diện mạo vốn có của họ, khiến ông ta không thể đánh giá diễn viên có phù hợp với vai diễn hay không, đồng thời sau này chuyện đó cũng ảnh hưởng đến việc trang điểm khi gặp các chuyên gia trang điểm, ông ta sẽ trực tiếp cho rớt.
Tô Minh là một trong những nhà đầu tư của “Giữa mùa hạ”, cô ta muốn gặp riêng Diêu Phi, có lẽ đây sẽ là một cuộc phỏng vấn. Diêu Phi chỉ đơn giản kẻ lông mày, tô thêm chút son, sau đó đứng lên mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn đắt tiền, cầm điện thoại di động ra khỏi cửa. Vào mùa đông ở không có lá vàng khô trên đường phố, cũng không có gió Tây Bắc lạnh thấu xương. Không khí ẩm ướt, mát mẻ, những tòa nhà cao tầng sáng sủa sạch sẽ, bầu trời quang đãng, sáng sủa, một tia nắng vàng xuyên qua mây đen để lộ ra một vài tia sáng làm cả mặt đường như bừng tỉnh.
Diêu Phi không muốn người khác cảm thấy mình quá chật vật, vì vậy thay vì chọn đi tàu điện ngầm cô quyết định đi taxi, khách sạn cô đặt cũng không quá xa công ty điện ảnh Hạ Minh, theo như Baidu thì tiền taxi khoảng 50 tệ.
Bắc Kinh và Thượng Hải có phong cách kiến trúc khác nhau, phong cảnh và nhiệt độ cũng khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất chính là tắc đường. Diêu Phi nhìn chiếc đồng hồ đánh thuế bên cạnh ghế tài xế mà lòng cô đau thắt, từ sâu trong thâm tâm cô cảm thấy hối hận khi bắt taxi đi du lịch, nếu lúc nãy cô chọn đi tàu điện ngầm thì lần đi này sẽ không tốn quá nhiều chi phí. Máy tính cước nhảy vọt lên con số 120, người tài xế từ từ đỗ xe trước tòa nhà văn phòng lúc 9h. Đây là một khu thương mại, có những tòa văn phòng cao ngất ngưởng, những con đường đẹp không tỳ vết, một vài quán ăn ven đường, dù ở bất kỳ góc độ nào thì cũng chỉ có thể dùng từ là đắt giá.
Diêu Phi mở điện thoại gọi Tô Minh nhưng người ấy không bắt máy, một phút sau cô nhận được tin nhắn từ Tô Minh – “Tôi đang có cuộc họp, trợ lý của tôi sẽ đón cô, cảm phiền cô chờ tôi ở phòng chờ”
“Được rồi, cảm ơn cô”
Tô Minh tắt điện thoại ôm cánh tay nhìn người phụ nữ phía đối diện đang tao nhã uống ly cà phê, đây là đối tác của Hạ Minh, Du Hạ.
“Diêu Phi đã tới, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng sẽ sử dụng cô ta” – Tô Minh vào thẳng vấn đề, một tháng trước Du Hạ đem tư liệu của Diêu Phi đẩy qua cho Tô Minh mặc cho cô chống cự. “Giữa mùa hạ” đây là hạng mục đối với hắn là hạng mục rất quan trọng, hắn không muốn sử dụng một người đầy tai tiếng như Diêu Phi, trong tay mình có biết bao nhiêu nghệ sĩ ưu tú, có danh có tiếng hà cớ gì phải chọn hạng người như Diêu Phi? – “Tôi nghĩ Ninh Phi là một lựa chọn không tồi, trong sáng, xinh đẹp lại nổi tiếng, còn là nghệ sĩ của công ty SW, có thể cho SW mặt mũi, vả lại cô ta cùng Thương Duệ vốn được người hâm mộ ship thành một cặp”
Du Hạ lật tài liệu Diêu Phi, từ sau khi bị phong sát 7 năm trước thì cô ta không có bất kì một tác phẩm nào nữa, bức ảnh mới nhất của cô là một bức ảnh 2inch không trang điểm, trông rất đẹp, thần thái và trong sáng – “Ngày hôm qua fan của Thương Duệ và Ninh Phi xếp hàng mắng nhau cả ngày lẫn đêm” – Du Hạ húp một ngụm cà phê – “Làm tôi đau cả mắt”
“Đây không phải là làm tăng nhiệt độ hơn hay sao? Bà chị à, chị cũng hiểu như thế chính là lăng xê bộ phim chúng ta. Bọn họ làm càng hung càng mạnh thì tương lai bộ điện ảnh này càng được nhiều người hưởng ứng, lúc đó chứng ta thu cả bội tiền không phải sao?” – Tô Minh đi tới chỗ Du Hạ, tì người lên bàn – “Cô là người chuyên nghiệp trong việc sáng tạo nghệ thuật, tôi nghe cô, nhưng việc lựa chọn người và quảng bá thì tôi chuyên nghiệp hơn, tôi có khả năng phán đoán chuyện này hơn cô”
Tô Minh không muốn tiếp xúc, càng không muốn làm việc cùng Diêu Phi nhưng Du Hạ là biên kịch, một nửa Hạ Minh nằm trong tay cô ấy, chủ tịch của SW một công ty đối tác khác của “Giữa mùa hạ”, là chồng Du Hạ, đạo diễn Tư Dĩ Hàn, điều này có nghĩa là hai phần ba quyết định nằm trong tay Du Hạ
“Diêu Phi vào năm 17 tuổi đã đóng bộ Hàn Đao Hành, nhiều năm như vậy không đóng phim nói không chừng cũng đã lụt mất khả năng diễn xuất.” – Tô Minh nhìn theo đôi mắt của Du Hạ hướng đến màn hình máy tính, trên màn hình là một thân hồng y Diêu Phi, vẫn là ảnh chụp khi đóng Hàn Đao Hành. Hình ảnh mới đây nhất của Diêu Phi cách đây một tháng là lúc cô đang diễn vai một ông lão ở một rạp hát nhỏ, lưng khòm ọp ẹp và mệt mỏi, trông cô lúc đó y hệt một lão già bệnh tật.
Trong giới giải trí có câu, hồng có thể dưỡng con người, càng hồng thì nhân sinh càng suông sẻ, con người dễ dàng tự tin, càng thêm nhuận sắc. Cho dù là một đại minh tinh nhưng theo thời gian thì nhan sắc cũng sẽ tàn phai. Tô Minh chưa từng thấy một nghệ sĩ nào sau hơn sáu bảy năm mà vẫn có thể duy trì được vẻ ngoài của mình, không có ngoại lệ, hoặc là nhan sắc tàn phai hoặc là thần thái không còn như trước. Cô nhìn trạng thái hiện tại của Diêu Phi rồi so sánh giọng nói hắn nghe qua điện thoại, cô cảm thấy Diêu Phi có lẽ không còn như trước nữa.
“Cô cứ gặp cô ấy trước, nếu cảm thấy không được thì giao cho cô ấy đóng vai phụ” – Du Hạ tắt hồ sơ của Diêu Phi, đứng dậy đóng máy tính – “Người được cô giáo Địch Á giới thiệu, không thể không nể mặt”
Lúc này Tô Minh mới buông lỏng hàng lông mày đang nhíu chặt – “Được rồi, cô có muốn nhìn qua không?” – Hắn hy vọng rằng khi Du Hạ nhìn thấy Diêu Phi thì cô sẽ từ bỏ ý định này.
“Không đi” – Du Hạ xách theo máy tính đi ra ngoài – “Tôi mở cuộc họp, là để chị biết tôi thích dạng người thế nào, nếu phù hợp với hình tượng thì giao vai này cho cô ấy cũng được. Còn không thích hợp thì cho cô ấy một vai phụ, ... Không cần ký hợp đồng, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng của Thụy Ưng với cô ấy. Bỏ qua Thụy Ưng để đưa tiền cô ấy luôn cũng được, tiền thù lao thì lấy từ tài khoản của tôi đi, 50 vạn tệ”
Du Hạ bước ra khỏi văn phòng, Tô Minh bưng ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, bây giờ quả thật cô không muốn bước ra ngoài gặp Diêu Phi. Loại người như Diêu Phi tới đoàn phim đóng vai phụ cũng là một phiền phức lớn, Lý Thịnh như một con hổ rình mồi, nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
Chuông điện thoại vang lên, Tô Minh cầm lên nghe máy – “Chủ tịch Tô, cô ấy đến rồi”
“Đưa tới phòng tiếp tân” – Tô Minh buông ly cà phê, chỉnh chỉnh cổ áo, bước chân hướng ra bên ngoài – “Tôi qua liền đây”
Vivian muốn nói thêm điều gì đó, Tô Minh lập tức cắt điện thoại. Cô vừa bước ra ngoài văn phòng, di động lại một lần nữa vang lên, Tô Minh cầm lên thấy Ninh Phi hiện lên màn hình, hắn chần chờ một lúc mới bắt máy – “Bảo bối, có việc gì sao?”
“Buổi trưa chị có thời gian không?” – Giọng Ninh Phi nhẹ như bông – “Cùng nhau ăn đi, em đã sắp xếp nhà hàng”
“Giữa mùa hạ” là một dự án lớn của năm nay, rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nó. Thương Duệ là nhân vật nam chính, mấy năm gần đây thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa, cứ nóng hừng hực, có thể được cùng hắn diễn trong dự án này thì sự nghiệp một bước lên mây. Người đại diện của Ninh Phi đi tìm Tư Dĩ Hàn, vì như thế sẽ không bị lộ thông tin. Còn Ninh Phi tới tìm Tô Minh vì hắn là người có tiếng nói nhất trong nhóm này.
“Được rồi, cô sắp xếp rồi gửi địa chỉ bên Wechat cho tôi” – Tô Minh nghĩ rằng Ninh Phi sau này có vai trò khá quan trọng, về sau sẽ cần vì thế bây giờ nên thiết lập mối quan hệ trước.
“Em sẽ đợi chị” – Ninh Phi cười nói – “Tạm biệt ạ”
Trước khi bước tới phòng tiếp tân Tô Minh ngắt điện thoại, cầm tay nắm cửa đẩy ra, nói với Vivian – “Đem hai ly nước lên đây” – một bên nói chuyện, một bên quay đầu nhìn về phía phòng tiếp tân, ánh mắt dừng lại một hồi. Cô nhìn Diêu Phi, trong đầu hiện lên một câu: Ninh Phi không diễn nữ chính nữa, bữa trưa hôm nay cũng nên hủy đi.
(*) Baidu: là một web tìm kiếm thịnh hành ở TQ
Kiện đại bài: loại đồ hàng hiệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai