Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 5

Cánh tay Diêu Phi đặt lên cổ Thương Duệ, đôi môi mềm mại có mùi rượu hòa cùng hương hoa lan khiến xúc cảm càng thêm tinh tế. Màu da bàn tay trắng mịn, giống như lông chim quạ rủ xuống che khuất đi đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Khoảng thời gian ngắn ngủi như đọng lại để nụ hôn của cô vụt qua từ hư không. Sự cuồng nhiệt ấy tựa như một cơn lũ kết hợp với từng cơn gió bão mạnh hoành hành ngang dọc.
“Anh Duệ” – Người phục vụ vừa bước vào liền thấy ông chủ ôm một người phụ nữ mà hôn hít, không lẽ ông chủ đang tính làm thịt nữ nhân này sao? Ngay lập tức anh ta lắp bắp – “Xin lỗi, tôi đi nhầm”
Thương Duệ hoàn hồn đẩy Diêu Phi ra khỏi người mình, Diêu Phi lao đảo bước chân lui về phía sau vài bước rồi ngã xuống đất gây ra một tiếng động lớn. Thương Duệ nhanh chóng lấy lại tinh thần, dơ tay lên lau đi khóe miệng, rồi liếc nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất, vẻ mặt u ám âm trầm – “Ném cô ta ra ngoài”
“Hả?”
“Hả cái gì?” – Thương Duệ nhíu mày – “Đây là tolet nam tại sao lại có phụ nữ trong này, không biết kiểm tra kĩ à” – Tên phục vụ lúc này mới ý thức được ông chủ không làm việc này trong nhà tắm mà là do có người say rượu và tấn công Thương Duệ. Thương Duệ xoay người rời đi nhưng cũng không quên dùng sức tay lau mạnh khóe môi. Hắn ta nổi tiếng ăn chơi trác táng nhưng thực ra lại chưa bao giờ chạm qua người phụ nữ nào, sự động chạm bất ngờ lần này lưu lại trên môi quả thật đã khiến hắn ta cảm thấy rất khó chịu.
“Anh Duệ, người phụ nữ này hình như uống nhiều quá say đến bất tỉnh nhân sự rồi thì phải!” – Phục vụ bước vào trong tolet nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất say đến bất tỉnh nhân sự - “Đúng là để phụ nữ ra ngoài sẽ gây rắc rối mà, người này lớn lên trông xinh đẹp nhỉ, nhưng sao trông có vẻ quen mắt thế nhở?”
Thương Duệ vắt chân ngồi trên ghế nhìn người phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền đất, không biết cô ta là say hay là vừa mới hôn mê, mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không che khuất được vẻ đẹp kinh diễm, chính là sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng còn đang lưu lại vết nước từ nụ hôn lúc nãy. Nghe nói người này đã giải nghệ, rời khỏi vòng vây giới giải trí nhiều năm nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?
Bảy năm trước Diêu Phi xuất hiện, tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa của bộ Hàn Đao Hành, cô mặc một bộ váy đỏ rực, cầm một thanh trường đao, lần biểu diễn đó đã toát lên nét tinh xảo của một giai nhân một cách rực rỡ. Sau màn trình diễn đó, cô nổi tiếng đến độ mọi người đều biết, người ta nức nở khen cô chính là một tuyệt thế giai nhân, bảo cô chính là hiện thân của sự thuần khiết và xinh đẹp đến cực hạn. Sau bộ phim năm 17 tuổi đó, cô giành được hai giải ảnh hậu xuất sắc, những người trong giới giải trí đều thắc mắc liệu thành công cô đạt được thật sự là tài năng thực sự hay đó chính là kì tích thần kì nào đó, hay là một phép màu trong giới giải trí nhưng sau đó cô lại bị phanh phui với hàng loạt bê bối.
Diêu Phi bị cho vào trại tạm giam.
Ngay sau đó có tin nóng tức sốt dẻo được đưa ra, có người tung tin rằng Diêu Phi đã dùng thủ đoạn nhằm leo lên được giường với Lý Thịnh để có được vai diễn trong Hàn Đao Hành, mà thời điểm đó Lý Thịnh đã công khai bạn gái, vị bạn gái này vốn nổi tiếng với máu hoạn thư cực kỳ, sau khi biết chuyện liền tìm tới tính sổ với Diêu Phi, hai bên phát sinh mâu thuẫn vì thế Diêu Phi nhanh chóng bị người tính kế đưa vào trại tạm giam.
Nhiều người ca tụng Diêu Phi như một nữ thần thanh xuân 17 tuổi trong sáng đẹp đẽ, trở thành mối tình đầu biết bao chàng trai. Nhưng khi tin nóng ấy vừa bùng nổ, đã có rất nhiều người thắc mắc về đời tư của cô gái ở tuổi vị thành niên này, sao có thể lộn xộn lại còn âm mưu và đầy thủ đoạn, tâm cơ như vậy.
Hết tin nóng này đến tin sốt dẻo khác khác, lộ ra hình ảnh Diêu Phi tiếp rượu các nhà đầu tư, không những thế Diêu Phi còn cùng Lý Thịnh ra vào hộp đêm, vũ trường. Báo chí cho là thân phận của cô đã bị bại lộ, cô không thanh thuần đơn giản như lời đồn mà là một cô gái nằm dưới đáy của tầng lớp xã hội, càng không phải là một thiên kim đại tiểu thư.
Diêu Phi lặn mất tung tích.
Có lẽ cô cảm thấy tội lỗi, có lẽ cô không chịu đựng nổi lời phỉ nhổ của dân mạng, nhục mạ của người đời. Cô cũng không thanh minh để làm sáng tỏ mọi chuyên, cũng dần mờ nhạt không bao giờ thấy xuất hiện trước mặt công chúng. Gần nhất là tin về Diêu Phi hơn một tháng trước, truyền thông chụp được cảnh cô trong một rạp kịch nhỏ rách nát, cô ăn mặc đơn giản, mộc mạc đứng ngay chính giữa sân khấu. Có người khinh bỉ rằng cuộc đời này ấy mà, vốn dĩ như một bộ phim truyền hình.
“Tìm đại căn phòng nào đó ném cô ta vào trong để cô ấy tự mình tỉnh dậy rồi về.” – Thương Duệ cố gắng kiềm nén sự chán ghét của mình, hắn ta rốt cuộc không hiểu mục đích của Diêu Phi khi xuất hiện ở Tinh Hải là gì? Lá gan nào của cô ta để cô dám làm thế với hắn ta rồi nằm lăn ra đất như vậy? – “Làm việc ở Tinh Hải tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng. Đừng hỏi mấy thứ không cần thiết, đừng nên thấy những thứ không thấy”
Điện thoại trong túi reo lên, Thương Duệ cầm lên là cuộc gọi từ giám đốc Tinh Hải, bước chân ra khỏi tolet, trượt điện thoại – “Nói”
“Duệ ca, cảnh sát tới đây”
“Cái gì?”
“Cảnh sát nhận được tin báo nặc danh là có người ở Tinh Hải tụ tập sử dụng ma túy”
Thương Duệ cau mày – “Có không?”
“Tôi nghĩ là không có, chúng tôi kiểm tra rất nghiêm ngặt, trong ngoài đều biết”
“Tôi không cần câu nghi vấn, tôi cần câu khẳng định. Phối hợp cùng họ, hợp tác điều tra, tôi cũng cần kiểm tra rõ ràng” – Ánh mắt Thương Duệ nghiêm nghị, sắc bén nhìn xuống – “Giám đốc Chu, tôi đã từng nhắc nhở anh một lần, dù muốn kiếm tiền cũng không được đụng đến mấy thứ đó, càng không được để chúng có trong Tinh Hải. Anh cũng biết ai đụng vào công việc làm ăn của tôi thì tôi sẽ làm hắn không còn đường kiếm ăn”
Khi Diêu Phi tỉnh lại là trong một căn phòng tối, mờ ảo, bên dưới là một tấm thảm dày, phía trên là một cột đèn thủy tinh mang đậm cảm giác khoa học viễn tưởng, ngay giữa chiếc ghế sofa là chiếc bàn đen, một ngọn đèn tường ở cửa lặng lẽ thắp sáng cả căn phòng, nó chính là ánh sáng duy nhất ở căn phòng này.
Diêu Phi cử động bả vai, cảm giác nhức mỏi phẩng phất khắp cơ thể cô, cảm giác như bản thân vừa mới chạy marathon xong, khi chạm tay lên tấm thảm cô liền trở nên tỉnh táo, lập tức ngồi dậy rồi nhìn cơ thể quanh mình, may quá cô vẫn đang mặc quần áo, mọi thứ vẫn còn nguyên như lúc đầu. Áo lông ngoài bị cởi ra, trên người chỉ có một áo đen ba lỗ ướt sũng dính vào da thịt.
Lúc này Diêu Phi không lạnh mà run. Đây là đâu? Diêu Phi gõ lên đầu đang đau đớn, ký ức dừng lại vào thời điểm cô chạy ra khỏi phòng Lý Thịnh, vì buồn nôn nên cô đã chạy vào toilet nhưng đoạn sau đầu óc liền trống không chẳng có mảnh kí ức nào. Rốt cuộc là vì sao cô lại ở trong căn phòng trống này? Hay còn ở trong Tinh Hải?
Diêu Phi nhìn thấy chiếc áo lông nằm ở cách tấm thảm không xa, vội vàng đứng dậy lên bỗng một cơn choáng ập đến khiến cô thiếu chút nữa là ngã ngửa về phía sau. Cô nhặt chiếc áo lông mặc vào người. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến, Diêu Phi xoa xoa đầu rồi sờ phía sau gáy, đã sưng tái lên rồi. Chìa khóa và điện thoại vẫn còn ở trong túi quần, thời gian lúc này hiện lên màn hình là 6 giờ sáng, con dao và khẩu trang đã biến mất. Diêu Phi nhìn quanh cũng không tìm thấy chúng, cô nhìn thấy logo Tinh Hải trên menu rượu trong phòng.
Cô còn ở Tinh Hải. Mở cửa ra là một hành lang yên tĩnh không chút tiếng động, chỉ có đèn hành lang lẳng lặng sáng. Không có âm nhạc cũng không có phục vụ. Tầm thảm dày trên sàn khi giẫm lên phát ra tiếng sột soạt, đi qua một hành lang dài cô nhìn thấy thang máy.
Sáng sớm ở đây thật vắng vẻ, chỉ có người phục vụ ở tầng một đang dọn dẹp, cô gái cằm V-line quầy lễ tân đang ngồi nghịch điện thoại, lúc thấy Diêu Phi đi ra cô ta chỉ liếc nhìn một cái. Tinh Hải đóng cửa lúc 7h sáng, không có gì lạ mấy khi những vị khách say xỉn ngủ gục trong phòng đến rạng sáng mới về.
Vừa bước ra khỏi Tinh Hải, con gió lạnh thấu xương như thổi vào trái tim lạnh lẽo của Diêu Phi, chiếc áo len mỏng đơn giản không có khả năng chống lạnh. Tay chân Diêu Phi trở nên cứng đờ, đầu óc dần trở nên tê dại, đứng ở ven đường đợi 2 phút sau mới bắt được một chiếc taxi.
“Chung cư Thanh Mộc” – Lúc Diêu Phi nói chuyện thì hàm răng run lên, tài xế từ kính chiếu hậu quan sát kĩ cô, vừa bước ra từ chỗ này mà còn ăn mặc mỏng quá. Diêu Phi kéo cổ áo lông che kín tới đôi mắt.
Diêu Phi vừa về tới nhà liền bị cảm, phát sốt đến 39,5 độ, cô uống hai viên thuốc hạ sốt, quấn áo khoác dày dày để ra ngoài mua thuốc thì nhận được tin nhắn của Tiền Anh – “Cô hết cơ hội rồi”
Đang mùa cảm cúm, cô phát sốt ngay giữa mùa đông, do ngồi trên băng ghế đá ho vài tiếng, không ngờ trong lòng lại bình tĩnh đến lạ. Đợi thật lâu, con dao nhỏ cuối cùng cũng rơi xuống đất, không có cơn đau nào chỉ có sự tê dại dấy lên tận sâu trong cõi lòng này. Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi thì bây giờ phải chấp nhận thôi, từ giây phút này có lẽ cô phải nói lời từ bỏ, đoạn tuyệt với giấc mơ của mình rồi.
Trước khi đi tìm Tiền Anh, cô đã nghĩ tới việc thoải hiệp với hắn, coi như nhắm mắt làm ngơ, coi như là bị chó cắn một cái rồi cô sẽ có được tất cả những gì bản thân muốn. Nhưng khi cô bước vào căn phòng đó, thời khắc cô nhìn thấy Tiền Anh và Lý Thịnh, cô biết rằng bản thân không thể nào vượt qua được điều này. Quyền lực của Lý Thịnh không phải nhỏ. hắn sẽ khiến cả đời cô không thể trở mình được, điều này cô cũng chẳng thèm nghi ngờ làm gì.
“Số 27, Diêu Phi” – Diêu Phi bước vào phòng khám với phiếu bệnh nhân. Thuốc đau đầu cô uống vừa nãy đang dần mất tác dụng, đầu cô đang dần trở nên choáng hơn.
“Kẹp nhiệt kế” – Bác sĩ đưa nhiệt kế sang cho Diêu Phi – “Ba phút nữa thì lấy ra”
Diêu Phi kẹp nhiệt kế ngồi một góc, đảo mắt nhỉn quanh bắt gặp ánh mắt của một cô gái trẻ - “Tiểu Nhạc”
Tiểu Nhạc là một nhân viên của đoàn kịch trước đây Diêu Phi từng làm, Diêu Phi tính cách có hơi kì lạ vì thế cũng ít người có thể tới bắt chuyện cùng, chỉ có Tiểu Nhạc là người duy nhất cùng cô nói chuyện được, tính cách của Tiểu Nhạc khá tốt, đại khái ai cũng có thể chơi cùng cô ấy.
“Chị Phi” – Tiểu Nhạc sửng sốt, hít hít cái mũi – “Chị sao lại ở chỗ này?”
“Cô gái này bị cảm” – Bác sĩ thay Diêu Phi trả lời – “Cô cũng ngồi đây đo nhiệt độ đi”
Bác sĩ cũng đưa cho Tiểu Nhạc một cái nhiệt kế thủy ngân, hai người ngồi cạnh nhau. Tiểu Nhạc trước giờ vẫn luôn nói nhiều nhưng lúc này đặc biệt im lặng, trầm tính hẳn, ngữ khí có chút ngưng đọng. Diêu Phi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng mà cũng không biết nói gì.
“Em đã tìm được công việc mới chưa?” – Diêu Phi hỏi
Tiểu Nhạc nhìn Diêu Phi, vẻ mặt có chút phức tạp, một lúc lâu sau mới gật đầu – “Dạ”
“Em làm ở đâu?” – Diêu Phi lúc này ăn trộm gà không được lại còn mất đi nắm gạo, không thể hủy hợp đồng với Lý Thịnh mà còn đắc tội với hắn ta. Cô giáo Địch Á giới thiệu vai quần chúng nhỏ bé cũng không diễn, Lý Thịnh nói rằng ai để cho cô đóng chính là đang chống lại hắn ta, và cũng chẳng có ai ngu ngốc vì một vai diễn quần chúng nhỏ bé mà đắc tội với hắn ta. Diêu Phi ôm một chút may mắn, mong ở Bắc Kinh này ai đó giới thiệu cho cô một công việc để cô có thể chọn con đường khác mà sinh tồn thôi.
“Đã 3 phút rồi” – Bác sĩ nói – “Nhiệt kế” – Diêu Phi nhanh chóng rút nhiệt kế đưa cho bác sĩ
“39 độ, sốt cao, đi xét nghiệm máu đi” – Bác sĩ vừa mở tờ xét nghiệm vừa gõ phím nói – “Khi nào có kết quả phiếu xét nghiệm thì đến gặp tôi”
“Cảm ơn bác” – Diêu Phi nhận phiếu kiểm tra, Tiểu Nhạc đo nhiệt khoảng 38,5 độ cũng cầm trên tay một tờ xét nghiệm. Chị em như thể tay chân, cả hai cùng nhau vào phòng xét nghiệm. Họ lại phải xếp hàng để chờ lấy máu, cả hai ngồi lại cùng nhau không có chút nào ngạc nhiên. Sau một hồi chờ đợi, Diêu Phi lấy điện thoại ra vô tình lướt Weibo. Tìm kiếm đứng thứ năm là Ninh Phỉ Thương Duệ, Diêu Phi đưa ngón tay lướt lướt, hai người này đang công khai quan hệ sao? Thông báo của Thương Duệ tuy không phải quá nóng nhưng mà cũng là một vụ nổ không nhỏ.
Diêu Phi nhấp vào hot search, hot search đứng đầu Weibo chính là một tài khoản ẩn danh đăng ảnh của Ninh Phỉ cùng Thương Duệ, tiêu đề rằng hai người này mong có thể cùng nhau hợp tác trong phim “Giữa mùa hạ” và sau đó sẽ là những dự án khác nữa.
Ninh Phỉ thanh tú mỹ miều, càng trưởng thành nét đẹp càng động lòng người. Bức ảnh cô cùng Thương Duệ ở bên nhau, Thương Duệ ngũ quan tuấn mỹ, mặc chiếc áo thun đen, một tay bỏ vào tay mặt hướng về phía màn ảnh, không chú ý cũng có thể nhìn thấy được đôi mắt đào hoa, sóng mũi thẳng cao, môi mỏng không có chút cảm xúc, bên tai trái đeo đinh tai kim loại màu đen tăng thêm cảm giác tự tin về nhan sắc của chính mình.
Diêu Phi chợt nghĩ ra một thứ gì đó như sét đánh ngang tai, người đàn ông cô nhìn thấy hôm trước trong thang máy Tinh Hải chính là Thương Duệ. Người phục vụ gọi hắn là “Anh Duệ”, tóc thật của hắn dài hơn trong ảnh, lần đầu tiên nhìn thấy người này cô suýt không nhận ra.
Đúng là thiếu gia giàu có, con trai thứ của một thương gia, thật chết người.
Thương Duệ và Ninh Phỉ đã có khoảng thời gian duy trì tình cảm luyến ái trong một chương trình couple, bây giờ tin hợp tác “Giữa mùa hạ” lộ ra, fan couple tất nhiên rất sôi trào, chủ đề này cùng sự nhiệt tình của bọn họ càng thêm mãnh liệt. Cho dù là tình tiết của phim thanh xuân này không hợp lắm nhưng đặt lưu lượng của hai người họ cùng một đạo diễn hàng đầu thì phim dự đoán sẽ có doanh thu khủng, đây chính là một hiệu ứng rất tốt.
“Đoàn kịch không giải tán”
Ngón tay của Diêu Phi dừng trên màn hình di động, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhạc – “Cái gì?”
“Đoàn kịch không giải tán mà chỉ thay đổi người đầu tư” – Tiểu Nhạc cầm tờ giấy xét nghiệm, cô biết Diêu Phi đã nhiều năm, cô cảm thấy Diêu Phi không phải là người như trong lời đồn, thực ra đồng nghiệp cũng không nghĩ cô như thế chỉ là khi Diêu Phi bị lừa đi, trong số bọn họ không ai dám nói một lời nào – “Nhà đầu tư mới có chuyện liên quan đến Thụy Ưng, có người đã nói rằng tất cả đoàn phim sẽ không một ai tuyển cô vào làm việc”
Diêu Phi mím môi, trong lòng biết rõ mọi thứ - “Như vậy sao?”
“Đừng nói ai rằng em đã nói với chị chuyện này, bây giờ mà tìm công việc không phải dễ dàng” – Tiểu Nhạc trong lòng cảm thấy khó hiểu, Diêu Phi đối nghiệp diễn cuồng nhiệt đến không ai có thể so nổi. Nếu không có đoàn phim nào tuyển cô vào làm thì cô sẽ làm gì đây?
“Chị đã đắc tội với Lý Thịnh sao? Nghe nói rằng Lý Thịnh tuyên bố sẽ khiến cả đời này chị không thể nào ngóc đầu trên đường diễn xuất được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai