Chương 4
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 4
Cha của Diêu Phi là một huấn luyện viên võ thuật, khi cô mới 6 tuổi đã có thể đánh bại một thằng bé cao hơn mình một cái đầu chạy huhu về tìm mẹ. Công việc đầu tiên mà cô kiếm được khi vừa rời ghế trường đi thu nợ thuê cho công ty để đòi nợ. Sau đó chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại trà trộn vào Hoành Điếm làm đóng thế, tiền lương cao nhưng không yêu cầu về tuổi, nhờ thế mà cô được chọn ở lại.
Trước Tiền Anh không phải là không có ai nhìn nhận vẻ đẹp của cô nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám động vào cô. Tiền Anh ngay từ đầu vốn biểu hiện ra ngoài rất hiền hậu, lại chính trực làm người khác có cảm giác tín nhiệm. Diêu Phi cũng vì tin Tiền Anh mà cô quyết định theo chân hắn dấn thân vào thế giới giải trí ảo kia. Cho đến khi Tiền Anh đặt cô lên giường của Lý Thịnh thì cô mới biết thế giới mà Tiền Anh cho cô thấy, cho cô chạm tới không phải là thế giới mà cô hẳng ảo tưởng
Lúc đấy Diêu Phi thực sự đã hiểu cô chỉ là món hàng trong tay Tiền Anh, bị hắn định giá để bán.
Đầu Diêu Phi bắt đầu cảm thấy choáng váng, tim bắt đầu đập nhanh, cổ họng dần trở nên khô rát. Cô đẩy mạnh Tiền Anh sau đó lùi một ra sau một bước lớn. Cô cảm giác buồn nôn, từ sâu trong cơ thể như có một con trùng luôn không ngừng ngọ nguậy nhói lên trong cơ thể. Giọng nói của cô dường như chắc chắn – “Rượu có cái gì?”
“Diêu Phi, chỉ là do cô uống nhiều quá cũng suy nghĩ nhiều rồi, rượu ở đây rất sạch sẽ và chất lượng” – Tiền Anh xoa xoa cổ tay như muốn đứt lìa của bản thân, hắn ta không ngờ người gầy yếu như Diêu Phi sao lại khỏe như vậy, chỉ mới lúc nãy thôi mà cổ tay của hắn như muốn gập lại cong 90 độ. Diêu Phi quả thật là một con điên mà.
Tiền Anh quay đầu đưa mắt nhìn Lý Thịnh, thực sự bây giờ hắn không dám tới gần những ông chủ lớn đang ở phía, tối nay bắt buộc hắn phải tóm được Diêu Phi, hắn lo lắng đến mức khô cả cổ họng dù có gắng nuốt nước bọt thì cũng có cảm giác khô khan từng bước đi tới chỗ Diêu Phi – “Cô uống nhiều như vậy đến đứng cũng đứng không vững chi bằng để tôi giúp”.
“Ông dám bước qua đây ta thọc chết ngươi” – Diêu Phi rút trong túi ra một con dao gọt hoa quả chỉ thẳng vào người Tiền Anh, ý thức của cô đang dần có chút mơ hồ, bằng chút ý chí cuối cùng cô cố gắng rút lui – “Ta không sợ chết, ông cũng biết mà. Dù ta có giết một người hay hai người thì cũng không khác gì. Sao? Tiền Anh? Có phải ông cũng muốn thử một chút, ta hứa sẽ thọc vào chỗ chí mạng của ngươi, chắc chắn sẽ chết trong vòng khoảng từ 2 đến 5 phút. Vì giao tình của chúng ta ta hứa sẽ không để ngươi chết quá đau đớn.”
Bước chân của Tiền Anh khựng lại. Tiền quan trọng nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Hắn cũng tin chắc chắn rằng Diêu Phi dám nói dám làm, cũng đã nhiều năm như vậy, đây cũng là lí do mà bọn họ chỉ dám ép Diêu Phi trên hợp đồng chứ không dám làm ầm ĩ hơn.
Diêu Phi là người dám nghĩ dám nói dám làm mọi thứ, cô ta vốn xuất thân là trẻ mồ côi, sống không để tâm cái gì trong mắt hết.
“Cô điên rồi à!” Tiền Anh ngoáy đầu nhìn Lý Thịnh. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nhưng anh ta từ nãy đến giờ không dám đứng dậy cưỡng ép Diêu Phi, Tiền Anh quát lớn nhìn Diêu Phi – “Cô mau bỏ con dao xuống, nếu cô dám làm thế thì cả đời này cũng đừng mơ đến việc trở mình, cô nghĩ mình còn cơ hội đóng phim hay không? Diêu Phi, cô phải bình tĩnh một chút. Cô chỉ là uống quá nhiều, con mẹ nó ai lại đi bỏ thuốc cho cô chứ? Cô có phải là đã bị hoang tưởng rồi hay không?”
Tiền Anh thầm nguyền rủa trong lòng, Lý Thịnh tìm hắn thương lượng nhưng cuối cùng lại nấp sau lưng hắn trốn tránh, tên này đúng là loại xảo quyệt
“Tiền Anh” – Lý Thịnh phất tay ra hiệu cho Tiền Anh ý bảo – “Thuyết phục Tiểu Phi tới đây”
Ngay sau đó, một chai rượu đỏ bay tới và đập thẳng vào mặt Lý Thịnh, hắn trợn tròn hai mắt, sửng sốt chưa kịp phản ứng, rượu đỏ cùng thủy tinh bể trên đầu, rượu cùng máu chảy hòa trộn với nhau chảy xuống khuôn mặt sửng sốt ngạc nhiên của hắn. Diêu Phi nhấc chân đá Tiền Anh đang nhảy qua, lấy chiếc gạt tàn pha lê gần đó đập thẳng vào đầu Tiền Anh, máu ngay lập tức từ đầu Tiền Anh chảy loang xuống dưới, hắn đứng hình trợn to mắt nhìn, tay run run dơ lên sờ vào như muốn xác nhận sự thật. Diêu Phi lùi lại, con dao rơi vào tay áo, cô mở cửa lao ra ngoài cho tới khi một cơn gió lạnh phả vào mặt, cô lắc đầu mong lấy lại một chút ý thức. Tiếng nhạc nhẹ trong hành lang hòa cùng với mùi hương của gỗ đàn hương thoang thoảng giữa hơi thở cô, cô xoay người đóng cửa, nhìn về hướng thang máy đang đi lên.
Cô không biết rốt cuộc bọn họ dùng thuốc gì nhưng dược tính mạnh. Cô cố để bản thân tỉnh táo từ nãy tới giờ của cơ thể nhưng vẫn còn choáng váng, thang máy “ting” một phát dừng lại ở tầng năm, hai người đàn ông cao to vạm vỡ bước ra ngoài. Diêu Phi quay người rời đi, hành lang tầng 5 theo kiểu hình tròn có lết cô cũng phải lết đến góc tường càng nhanh càng tốt.
Cơn chóng mặt ngày càng nghiêm trọng khiến tầm nhìn của cô mờ dần. Vừa bước đi vừa rút điện thoại ra bấm một cuộc gọi báo khẩn. Đầu dây bên kia là giọng của một viên cảnh sát vọng lại, thính giác của Diêu Phi cũng dần trở nên ù ù, cả người cô mơ mơ hồ hồ – “Tôi ẩn danh tố cáo, ở Tinh Hải phòng 13 có người tụ tập sử dụng ma túy cùng chất kích thích khác được đem giấu ở phòng vệ sinh”
Diêu Phi cúp máy, cất điện thoại di dộng vào trong túi quần jeans, cô bàng hoàng nhìn thấy tấm biển nhà vệ sinh xuất hiện ở góc, cô loạng choạng cố bước vào trong.
Tiếng nhạc trong hộp đêm cứ xập xình chói tai, đôi nam nữ đang ôm nhau ngồi trên ghế sô pha bọc da màu đen, ánh đèn nhấp nháy xẹt qua ly rượu vừa rơi xuống, người đàn ông lười biếng ngồi dựa để hai tay vịn ghế sô pha, ngón tay thon dài mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng đang kẹp điếu thuốc cháy, làn khói trắng bay lên không trung hòa cùng tiếng nhạc và ánh đèn lập lòe.
Đôi chân dài thả dài lười biếng, nó chiếm không gian rộng khiến cảm giác xung quanh hắn trở nên vô hình.
“Anh Duệ” – Cô gái mặc váy dây gợi cảm, mê hoặc ngồi xuống, cúi đầu tựa vào vai hắn. Thương Duệ nhướng mắt, dưới mái tóc đen là đôi mắt đào hoa sâu thẳm, bất cần liếc nhìn cô một cái – “Tôi không có hứng, đi phục vụ công tử Tần đi”
Tay trái cầm ly rượu, ngón tay thẳng dài của hắn đặt vào trong ly cũng những viên đá – “Tránh xa tôi ra” – Giọng của Trương Duệ có chút khàn khàn hơi trầm hơn vì rượu, cộng thêm dáng vẻ bên ngoài bề thế, hắn ta nghiêng người một cách uể oải nhưng nó lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.
Cô gái cạnh Thương Duệ gọi là Trần Bội, là một sinh viên của Học viện Điện Ảnh, vừa bước chân vào làng giải trí. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú, sâu thẳm của Thương Duệ, dưới ánh đèn mờ ảo ấy khiến tim cô đập nhanh có chút lỡ nhịp. Đây là con trai thứ của nhà hào môn thứ thiệt, là con cưng của làng giải trí, sự rạng rỡ trên sân khấu của hắn khiến hàng nghìn cô gái phải phát cuồng vì mình. Trong lòng khán giả, hắn là một ông chủ của Tinh Hải, có công ty riêng của mình cũng là thiếu gia ăn chơi nhất trong làng giải trí.
“Em muốn uống một ly với anh” – Trần Bội lấy hết can đảm rướn người về phía trước. Xương quai hàm hoàn mỹ của Thương Duệ nhô lên khi hắn ta nhấp rượu, yết hầu trượt lên trượt xuống nhẹ nhàng chỉ cần nhìn vào sẽ chẳng thể dời mắt kết hợp xương quai xanh lộ rõ tạo nên một vẻ đẹp không thể cưỡng lại được.
“Tôi không muốn uống rượu cùng cô” – Giọng điệu của Thương Duệ không hề thay đổi, hắn đặt ly rượu, trên môi vẫn không buông điếu thuốc, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước.
“Tại sao? Không lẽ em đã mắc lỗi gì với anh sao?”
Điện thoại trong túi quần vang lên, Thương Duệ lấy điện thoại ra mở lên, ánh sáng của điện thoại phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh ta, đôi mắt sâu u ám. Hắn trầm mặt xem màn hình di động, Trần Bội hướng tới di động của hắn nhìn thoáng qua, có vẻ là tin tức giải trí. Tư Dĩ Hàn lại tiếp tục được tìm kiếm trên hot search, chuyện tình cảm của anh thành chủ đề nóng gần đây vì thế lên hot search cũng không phải là chuyện gì lạ đời
“Anh Duệ, lâu nay anh vẫn chưa yêu đương, liệu đã tìm được người mình thích chưa?” – Đôi mắt đen của Thương Duệ vẫn lạnh lùng như thế, không chút biến sắc không chút gợn sóng
“Cô ấy có xinh đẹp không? Cô ấy đẹp hơn em chứ?” – Thương Duệ cầm di động quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, đôi mắt thâm thúy thật sâu, nhìn chầm chầm Trần Bội. Trần Bội không tự chủ bất giác lùi về phía sau vài bước, tim đập nhanh, khuôn mặt Thương Duệ rất đẹp trai lại có sức hút khiến cô không thể thoát ra được – “Anh Duệ”
Thương Duệ rũ đôi hàng mi dày, che đi sự u tối trong mắt. Hắn buông điếu thuốc trên môi rồi nhìn xung quanh. Trần Bội nhanh chóng lấy gạt tàn – “Liệu em có cơ hội không? Anh Duệ, em chỉ là rất thích anh, sẽ không vọng tưởng bất kì điều gì kể cả vật chất. Anh không có bạn gái, em cũng không có bạn trai, chúng ta có thể thử không?”
Thương Duệ gạt tàn thuốc còn khói, kẹp tay rồi lại thả ra, tay nhàn nhạ để trên tay vịn của ghế sô pha, từ từ nâng mi – “Bạn bè?”
Trần Bội nhìn thẳng vào mắt của Thương Duệ, trên mặt dần trở nên khô nóng – “Anh nói gì thì chính là thế!”
Thương Duệ có dáng người rất tốt, hắn đã từng chụp một loạt ảnh tạp chí, khoe thân trên mặt báo nhiều vô số. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đặc biệt đến từng tấc một, khuôn mặt tuấn tú ba thước sâu thẳm, đinh tán bên tai trái không lộ ra vẻ công tử ăn chơi mà ngược lại là kiêu ngạo trào phúng. Kết hợp với chiều cao 1m85 là vòm ngực nở và cơ bụng gợi cảm khiến cho doanh số của tạp chí kỳ đó đạt tới mức cao ngất. Với Thương Duệ, hắn được bầu chọn là một trong những sao nam nhiều người muốn được ngủ cùng nhất.
Thương Duệ cười giễu, bên trong đôi mắt đào hoa là sự khinh rẻ đến cùng cực – “Với vẻ ngoài của hai chúng ta, là người nào đang muốn ngủ cùng người nào? Tự lúc nào mà tôi lại mất giá đến thế?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Bội dần trở nên nhợt nhạt xanh tái, làm thế nào mà một người đẹp lại có thể tuôn ra những lời mỉa mai cay độc nhứ thế?
“Bớt ảo tưởng đi” – Muốn ngủ với tôi sao? Cô rốt cuộc là ai mà lại có giấc mơ giữa ban ngày như thế chứ?
Điện thoại của Thương Duệ vang lên, trên màn hình hiển thị tên bà Thái, Thương Duệ đem nửa điếu thuốc còn lại dụi vào gạt tàn, đặt đôi chân dài xuống đất rồi đột nhiên đứng dậy
“Nhị thiếu gia, bây giờ anh đi rồi sao?” – Thái Vỹ hét trong micro một tiếng, thanh âm xuyên thấu cực đại, gần như toàn bộ căn phòng đều là thanh âm của hắn phát ra từ loa
Thương Duệ xoa xoa lỗ tai, chỉ vào điện thoại – “Nghe điện thoại”
Vài chữ “Mẹ Thái già” xuất hiện trên màn hình, là người đại diện của Thương Duệ, theo chân Thương Duệ xuất đạo đến nay cũng đã 5 năm. Thương Duệ bước ra khỏi phỏng, cắt đứt tiếng ồn chói tai kết nối với điện thoại.
“Cậu không ở nhà?”
“Tinh Hải” – Thương Duệ cầm điện thoại di dộng dựa vào tường, một tay đút túi, nhìn lên ngọn đèn trên đầu – “Có chuyện gì đó?”
“Cậu đang ở với ai? Có nữ nghệ sĩ nào không? Có uống rượu không? Không được hút thuốc bên ngoài đâu đấy. Cẩn thận lại bị chụp ảnh.”
“Có việc gì à?” – Thương Duệ cau mày
“Điều này cậu còn không rõ sao? Là mấy nữ minh tinh đúng không? Mấy ngôi sao nữ bây giờ đúng là muốn nổi đến mức chả cần mặt mũi, bọn họ thì không sao, nếu bị thổi phồng thì cậu chịu tổn hại không ít hơn ai đâu. Nhớ trong đầu cho kĩ, bây giờ cậu đã là người nổi tiếng, là người của công chúng vì thế đừng để người khác có cơ hội hút máu mình”
Thương Duệ không đủ kiên nhẫn ngồi nghe mẹ Thái lãi nhãi – “Không có ai chụp đâu, được rồi cúp máy đây”
“Cậu muốn yêu đương thì tôi không ngăn cản, tôi cũng mong cậu mong chóng có người yêu nhưng mà đừng có yêu người trong giới”
“Lui xuống đi” – Thương Duệ uống quá nhiều rượu, lúc này đã bắt đầu thấy choáng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhấc chân từng bước đi tới phía tolet
“Chị Tô đã đưa kịch bản rồi đây, “Giữa mùa hạ” đã xác định nam chính là cậu” – Thương Duệ dừng lại và nhướng mày “Du Hạ sẽ đi cùng đoàn, đúng không?”
“Giám đốc Du và anh Hàn đã kết hôn rồi. Cậu không còn cơ hội nào nữa đâu nên tốt nhất là hãy từ bỏ đi. Cậu đóng “Giữa mùa hạ” vì cậu cần vai này, cậu cần mở rộng thị trường phim điện ảnh, cậu cần được khán giả công nhận, không phải vì giám đốc Du. Duệ ca tôi hy vọng cậu có thể nhận thức rõ chuyện này, không được hồ đồ”
Thương Duệ rũ đôi hàng mi dày đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy u ám. Đầu lưỡi áp vào má anh, anh phát ra tiếng chế nhạo lạnh lùng từ cổ họng. Anh bỏ điện thoại, cúp máy bỏ vào trong túi quần không muốn nghe Thái Vỹ đánh rắm. Anh đẩy cửa phòng tolet với vẻ mặt ủ rũ. Hắn và Du Hạ là thanh mai trúc mã, vẫn luôn cho rằng cuối cùng hắn sẽ cùng Du Hạ kết hôn nhưng lại chẳng biết ở đâu lòi ra một tên Tư Dĩ Hàn, thế là hắn thất bại thảm hại.
Thương Duệ đang đi thì đâm đầu vào một người phụ nữ, hắn lùi lại ngước đầu nhìn tấm biển trên đầu ‘Tolet nam’. Người phụ nữ say rượu lao đầu về phía trước, sắc mặt Thương Duệ thay đổi đột ngột, người này say rượu không biết để mắt mũi vào đâu? Anh cố gắng kéo tay mình đang bị người phụ nữ nắm chặt, hơi thở say nóng phả vào cổ, Thương Duệ cúi đầu bắt gặp một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Không phải là Thương Duệ chưa từng gặp được mỹ nhân, mà ngược lại từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp không ít người nhưng đôi mắt trong veo này tựa như làn sương sớm lạnh giá, tựa hồ nước tinh khiết nhất trên núi cao. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài buông xõa lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần.
Diêu Phi? Diêu Phi. Người đã ra khỏi vòng giải trí nhiều năm? Thương Duệ chần chờ một lúc, người phụ nữ đè cổ anh, dồn anh vào tường rồi nhón gót đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro