Chương 26
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
CHƯƠNG 26: ĐÓ LÀ MỘT TÌNH YÊU CHẾT TIỆT
“Thương Duệ đi rồi sao?” – Diêu Phi mặc áo khoác, cầm lấy hộp đựng điện thoại di động mới toanh chưa đập
“Duệ ca đi rồi ạ” – Lưu Mẫn nói – “Chị tìm Duệ ca có việc gì sao?”
“Không có gì” – Diêu Phi đem chiếc hộp điện thoại cất vào túi áo khoác, mang khẩu trang đội mũ lên xoay người rời đi. Cô định nhắc nhở Lưu Mẫn đừng tùy tiện mở đồ đạc của cô nhưng nhìn Lưu Mẫn một lúc, vẫn là quên đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện
Công ty đã sắp xếp cho Diêu Phi một chiếc xe có tài xế riêng, cô đưa Lưu Mẫn về nhà trước rồi sau đó mới trở về chung cư của mình. Trên Wechat Tô Minh nhắc cô nhớ 8 giờ xem Street Dance 2, lúc đó sẽ có video phát tin
Diêu Phi nghĩ một lúc rồi lại nhắn – “Tô tổng, sáng nay Thương Duệ có đưa cho em một chiếc điện thoại, là dòng iphone mới nhất”
Tin nhắn của Tô Minh nhanh chóng đáp lại – “Chị nói rồi, hắn so với cái ao cầu nguyện còn linh hơn, không tệ”
Lúc chiếc xe đến lối vào của thang máy ở tầng trệt khu chung cư, Diêu Phi ra khỏi xe rồi gật đầu với tài xế trước khi quay người bước vào thang máy.
Tô Minh không tiếp tục, Diêu Phi cũng sợ mình đã quấy rầy cô ấy, dù sao sau khi tan sở thì đều là thời gian riêng tư cá nhân, cô một mực bám lấy Tô Minh cũng là không hợp thói thường.
Nhưng tại sao Thương Duệ lại muốn đưa cho Diêu Phi một chiếc di động? Diêu Phi đứng trong thang máy kiểm tra giá của chiếc điện thoại, loại 512G giá hơn vạn tệ (*)
(*) 1 vạn tệ tương đương khoảng 32-34 triệu tiền VN
Lần đầu tiên cô gọi điện cho Thương Duệ, số điện thoại đã sớm được lưu, bọn họ trước đó cũng đã nhắn được vài dòng tin nhắn. Cô cầm lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa bật đèn phòng khách lên thì điện thoại đã thông
“Anh Thương” – Diêu Phi nói – “Anh bận à?”
“Vẫn rảnh” – Thương Duệ thấp giọng nói ra từ điện thoại, ở bên kia còn nghe thấy tiếng vọng piano yếu ớt – “Có chuyện gì sao?”
“Sao anh lại đưa cho tôi chiếc điện thoại di động?” – Diêu Phi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi
“Ừ” – Giọng nói có chút lười biếng
“Sao anh lại tặng chiếc điện thoại di động cho tôi? Có chuyện gì sao?” – Diêu Phi cẩn thận dùng từ - “Hiện tại thì tôi chưa cần chiếc điện thoại quý như vậy, tôi có thể trả lại cho anh”
“Không phải quà” – Thương Duệ dường như đang hút thuốc, cô nghe thấy tiếng bật lửa bên kia
“Đó là đổi cho bữa sáng” – Giọng nói của Thương Duệ hơi thấm chút khói – “Hay là cô muốn tôi đưa đồ ăn?”
“Bữa sáng rất rẻ” – Diêu Phi không muốn trả lời câu hỏi sau cùng của hắn, Thương Duệ miệng chó không mọc được ngà voi (*) – “Giá trị của chúng khác mà”
(*) Thành ngữ TQ, ý chỉ kẻ xấu không nói được lời tử tế
Đầu dây bên kia trầm mặc, Diêu Phi cho là hắn đã cúp máy, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang được nối máy – “Anh Thương?”
“Vậy cô mang bữa sáng cho tôi đi, mang sao cho đủ bằng giá tiền của cái điện thoại là được” – Thương Duệ tựa hồ đã ném chiếc bật lửa đi xa tới một chỗ nào đó, cô nghe một tiếng phịch vang lên, hắn nói – “Như thế không phải liền bằng nhau sao?”
Diêu Phi bỗng nhiên có linh cảm, cô mà cự tuyệt Thương Duệ liền trở mặt
“Được rồi” – Diêu Phi cầm giấy bút để lên bàn – “Anh có kiêng ăn cái gì? Không ăn cái gì? Tôi ghi lại”
Đôi chân dài của Thương Duệ để lên bàn cà phê, hàng mi rũ xuống, Diêu Phi hỏi về sở thích của mình không lẽ cô ta muốn tìm hiểu mình sao?
Ý cười hiện lên trong đôi mắt đào hoa sâu thẳm đang dần gợn sóng, Thương Duệ đưa tay lên lau lau mái tóc ướt, ném điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn, cầm điện thoại dựa vào ghế sô pha, trầm giọng nói – “Không ăn các loại cá, không ăn bơ”
“Được”
Thương Duệ đem khăn lông khoác lên vai, nhướn cặp mi đen ươn ướt – “Cô đang viết à?”
“Ừm”
“Không ăn da các loại gia cầm, không thích ăn tôm chưa bóc vỏ, ớt xanh, cà rốt, cần tây, khoai tây, bắp cải, gừng và tỏi, ...”
“Anh chậm một chút” – Giọng Diêu Phi nhẹ nhàng, mềm mại có chút ôn nhu
Yết hầu Thương Duệ lăn lộn, nhìn chằm chằm vào chương trình hiphop Street Dance đã bắt đầu trên màn hình ti vi.
Vừa xôn xao lại trầm mặc.
Lời nói của Diêu Phi quá mập mờ, Thương Duệ cong khóe môi – “Muốn chậm thế nào?”
“Tiết tấu này cũng được, tôi đã ghi âm rồi” – Diêu Phi lại hỏi – “Còn gì nữa không? Anh có dị ứng gì không?”
Cuống họng Thương Duệ bỗng nhiên hơi khô, lúc mở miệng nói giọng khàn đến lợi hại – “Sau này nghĩ ra tôi sẽ nói với cô”
“Tạm biệt” – Tắt điện thoại, Thương Duệ nắm chiếc điện thoại, cảm thấy bàn tay như bị thiêu cháy. Hắn cầm lấy điều khiển mở to âm lượng ti vi, trong lòng vẫn còn nghĩ đến câu nói mềm mại “Anh chậm một chút” kia của Diêu Phi
“Cậu không phải không xem chương trình của bản thân hả?” – Thái Vĩ cầm theo một hộp cơm đi vào, thay đôi dép lê trong nhà mở hộp ra – “Nghĩ sao lại ngồi xem Street Dance?”
Thương Duệ vừa tắm xong, sợi tóc còn dính chút nước, giọt nước đi theo vầng thái dương rơi xuống chiếc áo tắm màu xanh lam, thấm ướt một mảng nhỏ. Hắn dùng khăn bông lau tóc, thả chiếc khăn xuống thảm phòng khách, xỏ dép bước chân tới phòng ăn. Vẻ mặt lạnh lùng thấp giọng nói – “Vì tôi muốn tăng tỷ lệ nhấp chuột vào chương trình của mình thôi”
“Cậu vẫn còn lo lắng về chuyện này sao? Muốn lo thì làm khách mời cố định đi, đảm bảo Street Dance sẽ trở thành chương trình tống nghệ của năm”
“Không muốn tham gia tống nghệ” – Thương Duệ kéo ghế ngồi xuống – “Không có thách thức”
Thái Vĩ nhìn Thương Duệ nhưng không thể nhìn thấu hắn. Thương Duệ thực sự rất có thiên phú trong việc chơi show tạp kỹ, sử dụng tốt thủ thuật, hát và nhảy đều giỏi. Tuy rằng mấy năm gần đây hát hò không quá chú tâm, nhưng nhảy nhót vẫn là nhất chi độc tú (*)
Nhưng Thương Duệ dường như là muốn từ bỏ cái thị trường này, Thương nhị thiếu gia là tùy hứng làm bậy, ai cũng không khiến nổi.
“Đừng nhọc lòng, hot search đều ở top đầu. Số báo cuối cùng đều bạo. Trong nửa đầu năm nay, mức độ phổ biến của show tống nghệ trên Internet xếp hạng nhất, có khả năng lại trở thành chương trình của năm, không đơn thuần chỉ là show chiếu mạng nữa. Gần đây mấy cuộc thi bình phẩm đều chìm nghỉm, hiphop đã thu hút hết lượng truy cập, vì vậy khả năng trên là vô cùng lớn”
(*)Độc đáo, có một không hai. Ở đây có thể hiểu là không ai bì kịp
Thái Vĩ rót cho Thương Duệ một ly nước, sau đó đứng ở đối diện mở hộp cơm – “Cậu ăn cơm tối xong thì ngày mai tới phòng tập thể thao đi, tôi giúp cậu tìm một huấn luyện viên”
Thương Duệ mở hộp cơm ra, chọn một phần mỳ tôm hùm – “Hẹn đi”
“À còn nữa, mới ăn xong cũng đừng trực tiếp nằm xuống, ngồi nghỉ chút cho nó tiêu bớt thức ăn” – Thái Vĩ đem toàn bộ hộp cơm mở ra – “Uống nước trước khi ăn, với ăn chậm một chút”
Cả buổi trưa hôm nay Thương Duệ không ăn gì, đồ ăn không phù hợp vì thế hắn cũng không muốn lắm, hắn còn không thèm chạm vào. Một buổi trưa cũng chưa nói đến mấy câu, có điều ngạc nhiên là hắn thực sự rất nghiêm túc phối hợp cùng đoàn phim làm việc, không hề có một chút bất bình tĩnh nào. Bề ngoài hắn vẫn như thế không có chút thay đổi nào, Thái Vĩ giật mình, với tình tình trẻ con như Thương Duệ, vui mừng tức giận đều thể hiện trên khuôn mặt nhưng lần này hắn chỉ im lặng khiến cho Thái Vĩ có chút sợ hãi, thiếu gia hôm nay rốt cuộc là bị làm sao?
Sau khi công việc buổi tối kết thúc, Thái Vĩ vội vàng chạy tới nhà hàng Thương Duệ thích mua một vài món ăn – “cacbonhydrat vẫn là nên ăn ít một chút, thiên địch của cơ bụng đấy” – Khuôn mặt của Thái Vĩ sắc bén đầy kiên định, nhưng mà khi hắn nhìn thấy mì ý liền miễn cưỡng – “Cậu ăn một nửa cũng được”
Thương Duệ ăn hai miếng liền bỏ nĩa xuống, kéo chén canh rau dưa qua chậm rãi húp. Ánh mắt của hắn ngước nhìn về phía chiếc tivi 100inch (*) trong phòng khách, đợi thêm một lúc thì Diêu Phi mới bước ta
(*)Bản gốc là 一百寸, 寸 là thốn hay tấc, tương đương khoảng 3.33cm, đổi ra inch khoảng chênh lệch 100 nên editor đổi thành 100 inch
“A? Hôm nay ăn không ngon sao? Sao chỉ ăn có hai miếng?”
“Cũng được” – Thương Duệ rũ mắt – “Đói quá mức, nên không có cảm giác gì nữa, cậu ăn đi”
Thái Vĩ cầm nĩa lấy một miếng tôm hùm, ăn một ngụm rồi nói – “Vị rất ngon mà”
“Tôi tập cơ bụng cũng không dễ dàng gì, không thể làm nó biến mất” – Thương Duệ dùng dao nĩa bỏ đi những phần mình đã chạm tới ném vào thùng rác, còn phần còn lại đẩy qua cho Thái Vĩ – “Phần đó tôi chưa chạm vào, cậu có thể ăn nó”
“Cậu thực sự không ăn sao?”
Thương Duệ đứng dậy hướng phòng khách bước tới, bỏ chân trần bước lên thảm ngồi trên ghế sô pha, cầm điều khiển và ngã người về sau với thái độ hờ hững – “Ăn càng nhiều tập càng nhiều, tôi mệt rồi” – Thái Vĩ mua không nhiều, cacbonhydrat cũng chỉ một phần trong đó – “Vậy bây giờ cậu không ăn sao? Chốc lát lại bảo tôi chạy đi mua”
Thương Duệ chống khuỷu tay vào tay vịn sô pha, day day trán, ngón tay để ngay ở huyệt thái dương, dựa người nghiêng trên ghế chăm chú xem ti vi
“Tâm tình không tốt hả? Hay sao lúc trưa lại không ăn cơm?” – Thái Vĩ nhìn sang, Thương Duệ đang ở trạng thái của một người nổi tiếng, khuôn mặt cùng dáng người cực kì hoàn mĩ, hắn phải trả giá rất nhiều để duy trì – “Tôi tức thật chứ? Tôi không phải là muốn tra tấn cậu, cậu có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cậu không? Trên người cậu chỉ cần có một đường cong không hoàn mỹ thì bọn họ có thể đem cậu ra nhào nặn không thương tiếc. Bọn họ sẽ đem những khuyết điểm trước đó, thêm đám anti-fan cùng với truyền thông đều có thể hủy hoại cậu. Đặc biệt lúc chụp ảnh có thể bị phát tán ra nhiều, vì vậy bức nào cũng phải hoàn mỹ không tỳ vết, không để cho bọn chúng có cơ hội nào”
Thương Duệ lười biếng phải ngồi nghe những chủ đề này – “Tôi không phải là có tâm trạng xấu mà tôi đang suy nghĩ”
“Cậu suy nghĩ cái gì?”
“Thù lao đóng phim của tôi trong ngành có tính là cao không?”
“Mức lương gần đây của cậu không quá cao, bề trên tra rất nghiêm, người hâm mộ thật sự rất thích khả năng khiêu vũ của cậu, tôi cho cậu tiếp nhận “Giữa mùa hạ” với giá thấp, chúng ta chủ yếu là để khôi phục truyền thông” – Thái Vĩ cho rằng Thương Duệ cảm thấy dạo gần đây giá thù lao đóng phim thấp – “Tổn thất một chút tiền để tránh những nguy hiểm cần thiết, cậu nghĩ sao?”
“Tiền đóng “Giữa mùa hạ” của Diêu Phi là 300 vạn?”
“Ừ đúng vậy” – Thái Vĩ không hiểu vì sao đột nhiên Thương Duệ lại nhắc tới Thương Duệ, hắn nói tiếp – “Với độ nổi tiếng của cô ấy hiện tại, 300 vạn không phải là quá thấp. Công ty điện ảnh Hạ Minh đã làm hết sức với cô ấy, tiền mất tật mang, cũng không thể ước tính số tiền đền bù hợp đồng cho cô ấy chỉ bằng những con số, sau bảy năm không hoạt động trong giới giải trí, lần trở lại này chính là bước vào vạch xuất phát một lần nữa, thù lao là 300 vạn đối với cô ấy vẫn có lời”
“26 lần”
“Hả!?”
“Lương của tôi gấp 26 lần cô ta” – Giọng điệu và vẻ mặt của Thương Duệ không thay đổi khi nói, hắn vẫn thờ ơ
“Nếu cô ấy không gặp họa thì nhất định cô ấy không phải gặp cái loại chuyện này a” – Thái Vĩ đi vào phòng ăn với cái nĩa trong tay, Thương Duệ không quay đầu nhìn lại chỉ cầm điều khiển từ xa ra lệnh cho Thái Vĩ – “Đang ăn trong phòng ăn thì đừng đến phòng khách, cậu đừng giẫm lên chiếc thảm của tôi”
Nhà của Thương Duệ được trang trí bằng màu sắc ấm áp, một mảng màu trắng lớn kết hợp với màu xanh nhạt, ghế sô pha và nội thất là màu sáng trông ấm áp, đó là một loại thẩm mỹ trang trí riêng biệt. Trên sàn phòng khách là một tấm thảm trắng mà Thương Duệ đã mua rất nhiều tiền, nếu ai dám làm bẩn chiếc thảm này, hắn liều mạng với người đó.
Thương Duệ đột nhiên bật to âm lượng tivi ở mức cao nhất, đúng lúc này Diêu Phi cũng trên màn hình cười nói – “Tôi cũng là fan của anh Thương”
Khán giả ồ lên. Thái Vĩ xoa xoa lỗ tai, cao giọng hét lớn – “Thiếu gia! Làm phiền công dân lắm đó”
Thương Duệ hạ âm lượng, đặt điều khiển xuống tiện tay cầm lấy một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nói – “Nhà tôi cách ba lớp kính, cách âm lại thêm vườn độc lập với bên ngoài, trong bán kính 300 mét không có nhà ở làm sao có công dân được?”
“Tôi không phải là công dân sao?” – Thái Vĩ nhìn về phía màn hình nói – “Như tôi đã nói, đoạn này nên bị cắt bỏ bởi vì những gì cậu nói với Diêu Phi quá mơ hồ. Trước đây cậu giúp Diêu Phi trên Weibo sau đó hai người còn tuyên bố chuẩn bị hợp tác, hai người chắc chắn bị trói hoàn toàn vào chỗ chết. Tôi lúc ấy không thể tưởng tượng được bản thảo của một couple sẽ được phác họa như thế nào, có thể là cậu đã phải lòng Diêu Phi trong suốt bảy năm, sau đó chờ đợi cô ta, cô ta trở về, cậu mở đường giúp cô ta, cô ta tham gia chương trình có cậu làm người cố vấn và Diêu Phi chính thức trở thành nữ thần của cậu, là ánh trăng sáng nhất trong lòng cậu, trong tương lai bộ phim sẽ được phát hành và công việc kinh doanh của anh sẽ là kết quả của những tháng năm yêu thương vất vả. Sau khi bộ phim được phát sóng, cậu tháo nhãn dán couple người hâm mộ sẽ nghiêng qua hâm mộ Diêu Phi, si nhục cậu là đồ cặn bã đã không chịu yêu quý bạch nguyệt quang”
Thương Duệ liếc mắt nhìn Thái Vĩ, nhấn điều khiển từ xa tua lại thời gian năm phút trước, ngay đoạn lời “thú nhận” của Diêu Phi. Diêu Phi là fan hắn sao?
Thái Vĩ húp một ngụm súp nói – “Cậu đã nâng Diêu Phi quá cao trong buổi biểu diễn, cậu có nghĩ đến hậu quả của nó chưa? Thậm chí còn không cắt đi phân cảnh này, cậu nghĩ đây là cho Tô Minh một ân huệ sao? Nhưng người hâm mộ chỉ nhìn thấy trước mắt, trên sân khấu kia bọn họ chỉ thấy cậu và Diêu Phi trân trọng nhau, và nó trở thành một loại tình yêu chết tiệt”
Tình yêu? À
Thương Duệ tua ngược lại lần nữa, ngay đoạn bắt đầu màn biểu diễn của Diêu Phi, hắn chống cằm lười biếng nhìn, phụ hoa theo Thái Vĩ – “Như vậy sao, đúng là quá mức”
“Còn không phải hả? Cậu cho rằng Tô Minh là loại người lương thiện ư? Chờ đi, tối nay cậu và Diêu Phi có thể sẽ lên hotsearch, Tô Minh sẽ không bỏ qua cơ hội lần nữa để lăng xê cô ta, đám fans kia sẽ điên lên thành cái dạng gì, đêm nay cậu đừng lên Weibo”
Không nói đến có cần lên Weibo, Thương Duệ cầm chiếc điện thoại di động lên, mở Weibo chống cằm ra hiệu – “Tiếp tục”
“Cậu một chút cũng không chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình sao, sau này chú ý một chút đừng có buông thả bản thân như vậy, hoàn toàn không có chút trân quý nào cả. Trước kia theo đuổi Du Hạ, Du Hạ kết hôn, muốn đuổi theo Tô Minh thì Tô Minh chạy. Duệ ca tôi muốn hỏi cậu một chuyện?”
“Nói” – Thương Duệ mở hotsearch, trước mắt đứng thứ hai hotsearch là hắn, theo đó là một vài hotsearch khác [Stree Dance 2], [Kiều Cảnh], [Đội hình biên đạo sư Street Dance], [sự bùng nổ tuyệt vời], nhiệt độ của Street Dance quả thực rất cao.
Ngoại trừ htsearch đầu là về tin tức xã hội thì còn lại đều là Street Dance. Sina không dám đem tin tức minh tinh chèn lên tin xã hội, gặp được loại tin ấy sẽ tự động nhường đường. Hình ảnh Street Dance lại chiếm một nửa số lượt tìm kiếm hot, rất điên cuồng. Hot search mang tên Thương Duệ thật sự bùng nổ, click vào nó liền nghe thấy tiếng fan hò hét. Đã lâu rồi hắn không nhảy, chỉ mải mê với những bộ phim nhàm chán không thể giải tỏa được bản thân, hiếm khi xuất hiện đoạn nhảy kia khiến người hâm mộ cứ thế nhảy múa cuồng nhiệt trên trang chủ.
Hậu viện hội Thương Duệ: 3:10 Bubble Video # Hip Dance Troupe 2, anh Duệ có khởi đầu nóng bỏng! Hét lên!
Áo ba lỗ của Duệ ca: “Còn không phải là muốn chết sao!? Cấm lấy! Cầm lấy!”
Kèm thêm một video khiêu vũ của Thương Duệ
Nhị công tử hôm nay có giải phóng bản thân không: “Duệ ca sau này anh chỉ cần khiêu vũ thôi! Ở trên sân khấu sáng chói nóng bỏng không cần phải đi chụp hình, không cần am hiểu những cảnh quay nữa! Trên sân khấu anh là chính vương giả! Anh vĩnh viễn là thần! Đây mới chính là chiến trường của anh! Tôi nguyện béo lên 20 cân để đổi lấy Thương Duệ khiêu vũ thêm mười năm nữa”
Em bé bảo bối của Nhị gia: “Tôi muốn đưa anh Duệ lên sân khấu! Ai giới thiệu cho tôi được không hả? @Thái Vĩ @Thái Vĩ @Thái Vĩ @Thương Duệ tôi dập đầu xin mọi người hãy giữ Duệ ca ở trên sân khấu đừng đem anh ấy đi đâu cả”
Những bài đăng trên Weibo với lượt tương tác rất cao, rất nổi tiếng với hàng chục nghìn bình luận. Ngón tay thon dài của Thương Duệ ấn vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục kéo xuống
“Cậu có biết Tô Minh và Chu Tinh ở bên nhau không?” – Thái Vĩ thận trọng hỏi
“Có biết, làm sao?” – Thương Duệ không thấy bất kì ai thảo luận về anh và Diêu Phi, trước đây hễ ai cùng fan nữ tiếp xúc một chút liền vô số tin tức ngập tràn trên Weibo, anh và Diêu Phi như thế nhưng lại chẳng có gì? Không lẽ lời nói của Diêu Phi chưa đủ mạnh?
“Vậy cậu đối với Tô Minh vẫn khăng khăng như vậy?” – Thái Vĩ bất chấp tất cả, làm một tiếng trống tinh thần lấy hết dũng khí nói cho hết lời – “Duệ ca, cậu có thể nghĩ đến việc độc thân không”
Thương Duệ từ từ nâng mắt nhìn chằm chằm Thái Vĩ – “Đừng có trách tôi vì sao nói thẳng, tôi cũng vì cậu, cậu cùng Tô Minh không thể có kết quả, cậu đừng nghĩ yêu đương đơn giản là tìm một tiểu cô nương độc thân, xinh đẹp...”
“Thái Vĩ” – Thương Duệ gọi cả họ lẫn tên, nói ra từng câu từng chữ - “Nhìn khẩu hình miệng của tôi xem”
Thái Vĩ nhìn qua – “Duệ ca ...”
“Ngốc ... má!” Thương Duệ mắng xong liền rũ mắt xuống, trở lại hotsearch, ngón tay chợt dừng.
No.3 hotsearch: # Kiều Cảnh Diêu Phi yêu đương mập mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro