Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

CHƯƠNG 24:

Thang máy vừa dừng ở tầng 29, Diêu Phi chỉ nóng lòng muốn lao ra khỏi thang máy ngay lập tức, nhưng phía trước cô còn có Thương Duệ chắn ngang. Cô đem điện thoại nhét vào túi áo khoác, cúi mặt nhìn giày. Bất chợt có bóng người ngay trước mắt, sau đó chiếc túi xách màu trắng nhét mạnh vào tay cô, Diêu Phi nhanh chóng ngước mắt lên nhìn, Thương Duệ ném túi vào tay cô, khuôn mặt không một chút biểu tình

“Đổi bữa sáng” – Nói xong hắn thu tay lại, theo thói ngạo mạn không bỏ mà hất cằm một cái, đôi chân dài sải mấy bước rời khỏi thang máy.

Mọi người trong thang máy đều dừng hoạt động quay sang nhìn Diêu Phi, Thái Vĩ là người đầu tiên hoàn hồn quay lại đuổi theo Thương Duệ – “Thiếu gia, đó là cái gì?”

“Bom” – Giọng nói của Thương Duệ lãnh đạm không chút dao động. Thái Vĩ quay lại, đôi mắt muốn tìm kiếm Diêu Phi nhưng Thương Duệ túm lấy cổ áo kéo anh ta đi

Tô Minh cũng nhìn chằm chằm vào túi trắng tinh trong tay Diêu Phi, sao đột nhiên Thương Duệ lại nhét đồ vào tay Diêu Phi làm gì? Nhưng ngoài mặt vẫn chẳng lộ ra chút biểu tình gì – “Ra ngoài thôi, đây là cái gì? Không phải là bữa sáng đó chứ?”

Túi giấy trắng được băng dán dán kín đáo, không nặng lắm nhưng có trọng lượng nhất định. Diêu Phi cũng không rõ bên trong có cái gì, cầm chiếc túi ra khỏi thang máy, nhìn về phía Tô Minh – “Không biết cái gì, vứt sao?”

“Cậu ấy đưa cho em, em ra chỗ vắng người mở ra xem nếu không thích thì vứt đi” – Thương Duệ thể hiện rõ nét mặt không thích Diêu Phi, đối với cô có sự bài xích khá lớn, mọi biểu cảm đó đều được thể hiện trên khuôn mặt điển trai kia. Cho nên Tô Minh không thể xác định được thứ mà hắn đưa cho Diêu Phi là cái gì, phần lớn vật đó không tốt lành gì, có khi trước mặt mọi người mở ra sẽ khiến Diêu Phi khó xử, mất mặt

“Dạ được” – Diêu Phi gật đầu

“Tô tổng” – Vivian mang theo một cô gái bước tới, nhiệt tình chào hỏi Diêu Phi – “Diêu Phi”

“Chào buổi sáng” – Diêu Phi gật đầu thăm hỏi, trong lòng có chú bất an. Cứ nghĩ tới việc khoảng thời gian trước đây Thương Duệ từng ra tay giúp đỡ cô, nhưng cô vẫn cứ sợ cảm giác đấy là một trái bom, có thể khiến cô thân bại danh liệt khi bắt đầu mở chiếc túi này

“Chào buổi sáng” – Vivian giới thiệu cô gái bên cạnh – “Cô ấy là Lưu Mạn, là trợ lí của Diêu Phi”

“Được rồi, bây giờ em đưa Diêu Phi đến phòng thay đồ, gặp chuyên gia trang điểm, trang phục và nhiếp ảnh gia. Chị đi tìm anh Hàn” – Tô Minh nắm bả vai của Diêu Phi, nói – “Có gì cứ việc điện cho chị”

“Dạ được” – Diêu Phi đi theo Vivian vào phòng thay đồ, Vivian liếc nhìn chiếc túi trên tay Diêu Phi – “Cô đang cầm cái gì vậy? Có cần tôi giúp không?”

Một túi khoai nóng phỏng tay. Diêu Phi định đưa chiếc túi cho Lưu Mạn, khuôn miệng buông lỏng, lưỡi hơi động đậy quay đầu hỏi Vivian – “Tôi và Thương Duệ cùng chung một phòng thay đồ sao?”
“Đúng vậy, hai diễn viên chính cùng chung một phòng, những nhân vật khác ở phòng hóa trang khác, họ cùng hai người không chung một studio. Tách ra chụp, toàn bộ quá trình đều được bảo mật”
“Ok” – Diêu Phi nắm túi, nói – “Đồ vật không nặng, tôi có thể tự cầm được”

Thương Duệ đưa đồ đến cả cô cũng không biết, có thể là bom hoặc không nhưng dù sao cô cũng phải cẩn thận, cô phải cho người khác thấy cô nâng niu, trân trọng nó như thế nào, đợi tới chỗ nào không có ai lúc ấy cô sẽ vứt nó đi. Mặt mũi này phải cẩn thận, đến cả Tô Minh còn không dám đụng vào Thương Duệ, cô làm sao dám xúc phạm đến nhị thiếu gia Thương Duệ được

Vivian đưa Diêu Phi đi chào các nhân viên trước khi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ này rất lớn, Thương Duệ ngồi ở ghế trong cùng, cởi áo khoác ngoài, bên trong hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng như trăng, nó trông giống như vải lụa, với bả vai mỏng lộ rõ. Mặc dù không chuyên tâm trong việc diễn xuất nhưng Thương Duệ rất để tâm trong việc quản lí cơ thể, hắn giữ gìn cơ thể của bản thân khi vẫn còn là một thần tượng. Hình thể hoàn hảo cũng gương mặt điển trai, thực sự rất thỏa mãn sở thích theo đuổi cái đẹp của người hâm mộ. Nói về một khía cạnh nào đó thì Thương Duệ rất chuyên nghiệp, chỉ cần fan hướng mặt về hắn, hắn sẽ hướng về fan và cho họ một vẻ mặt tốt.

Ngoại trừ mặt ra thì đúng là chẳng có gì nữa.

Thương Duệ để mở hai cúc trên của áo sơ mi, hắn uể oải ngồi nghiêng người, khuỷu tay tựa vào tay ghế. Cặp mắt đào hoa rũ xuống, lười biếng cắn miếng bánh sandwich, tư thế nghiêng ngả này khiến xương quai xanh của hắn đặc biệt lộ rõ. Làn da thanh sạch, nửa xương quai xanh uốn lượn kéo dài vào trong chiếc áo sơ mi khiến hắn càng thêm quyến rũ, gợi cảm trong mắt mọi người.
“Anh Duệ dạo này da đẹp hơn trước, có phải là giấc ngủ của anh được cải thiện phải không?” – Chuyên gia trang điểm Trịnh Tư đang chuẩn bị một bộ cọ trang điểm mới. Thương Duệ không thích dùng chung bộ cọ trang điểm với người khác, cũng không thích chung người trang điểm trong một thời điểm. Nếu lúc nào không thể dùng chuyên viên trang điểm riêng, Thái Vĩ sẽ mua một bộ cọ mới cho Thương Duệ. Thương Duệ là một người hào phóng, hắn dùng một bộ đưa cho chuyên viên một bộ mới. Thợ trang điểm đều khá bài xích với những nghệ sĩ cầu kỳ, nhưng chưa từng từ chối sự cầu kỳ của Thương Duệ. Bởi vì Thương Duệ cầu kỳ chính là mang tiền tới cho bọn họ, hắn sẽ thoải mái vung tiền nuôi mọi chuyên viên trang điểm mà hắn từng hợp tác qua.

Hơn một vạn, tiện tay liền đưa.

“Vẫn ổn” – Thương Duệ nuốt miếng sandwich cuối cùng rồi nhấm ngụm cà phê, hắn không thích Americano cho lắm, cau mày nuốt xuống.

Quá đắng rồi

“Làm sao mà cải thiện da được vậy?” – Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Tư cùng Thương Duệ hợp tác với nhau, quan hệ của hai người vẫn được tính là khá tốt, thỉnh thoảng vẫn có nói chuyện phiếm cùng nhau – “Gần đây giấc ngủ của tôi không tốt lắm, thành ra da dẻ cũng xấu đi”

“Mỗi sáng đúng 8h30 tôi đều phải tới bệnh viện làm việc, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, không được hút thuốc không được uống rượu” – Thương Duệ nâng cốc giấy lên uống hết cà phê, từ trong gương trông thấy Diêu Phi tiến vào phòng thay quần áo nhìn qua đây, hắn buông chân ngồi thẳng lưng, cài lại cúc áo sơ mi, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ – “Sáu giờ tan làm, phải ăn đủ ba bữa một ngày, sau đó còn bị ép đi đánh quyền hai tiếng đồng hồ. Trong cái xã hội chó má này, dù là ai thì cũng đều ngủ chẳng kịp mơ, cô muốn thử hả?”

Trịnh Tư cười ra tiếng – “Không, không, không thử, quá sức tôi rồi”
Chuyên viên trang phục cùng chuyên viên trang điểm bước vào phòng cùng nhau, thợ trang điểm cho Diêu Phi cũng là người có tiếng trong ngành. Tính tình người này không tốt lắm, Diêu Phi không dám nói cũng không dám thở mạnh, sợ làm đối phương không vui. Cô đưa điện thoại và túi xách cho trợ lý để mình làm tóc, trang điểm và thay quần áo.

Bộ trang phục đầu tiên của cô là bộ đồ học sinh với màu chủ đạo là xanh và trắng, kiểu dáng hơi cũ, giống kiểu của mười năm trước. Quần áo khá rộng rãi thoải mái, còn trang phục mùa hè sẽ là áo phông cùng quần tây

“Bộ này là đồng phục lớp mình, cô diễn lớp mười có thể có chút cao, đạo diễn đã yêu cầu làm lại áo to lên, nhìn sẽ nhỏ người hơn” – Nhà thiết kế khó xử nói. Diêu Phi cao 1m7, chuyện này không thành vấn đề nếu cô là người trưởng thành nhưng nếu là một thiếu niên thì trông có chút cao hơn bình thường. Tư Dĩ Hàn cố ý cho làm quần áo lớn hơn, nhìn chung cũng khá hiệu quả.

Diêu Phi mặc chiếc áo phông đen nhìn vào gương, cảm thấy bản thân phải giảm ít nhất bảy tám cân thì mới đúng với nhân vật. Chiều cao không thể nhỏ lại, nhưng thể trọng có thể, không hẳn sẽ không thể hiện được cảm giác thiếu niên

“Hmm” – Nhà thiết kế nhìn Diêu Phi, bị phong thái của cô làm cho sững sờ - “Lúc đi học chắc có nhiều người theo đuổi cô lắm! Tôi có thể tưởng tượng ra nét đẹp năm cấp ba của cô tuyệt vời như thế nào” – Lúc làm bộ đồ này, cô còn cảm thấy nó thật tầm thường nhưng Tư Dĩ Hàn cứ nhất quyết, cô cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Quả nhiên, đồ xấu đến mấy cũng không cản trở được mấy người từ đầu đã đẹp, đẹp thì sẽ càng đẹp, còn xấu thì vẫn mãi xấu mà thôi

Diêu Phi chưa từng học cấp ba, cô cũng chưa từng mặc qua đồng phục, cũng chưa từng được ai theo đuổi, chỉ có kinh nghiệm từng bị rất nhiều người đuổi đánh mà thôi. Trường tiểu học và trường trung học cơ sở của cô chung một khu và nằm ở rìa ngăn giữa thành phố và nông thôn, chất lượng tổng thể cực thấp, trống trường mỗi ngày đánh hai lần, giữa trưa một lần, ban đêm một lần.
“Lúc nãy tôi còn lo lắng chiều cao của cô sẽ gây ảnh hưởng. Nhưng xem ra tôi lo lắng thừa ròi, nếu cô có thể gầy hơn một chút, chắc rằng bản thân cô sẽ thực sự là một học sinh trung học”

Diêu Phi cầm quần áo mặc vào, đi thêm đôi giày màu trắng

“Đẹp lắm” – Nhà thiết kế ngắm nghía từ trên xuống dưới, cảm thấy Diêu Phi cực kỳ xinh đẹp nhưng cùng với khi không mặc đồng phục học sinh là hai loại xinh đẹp khác nhau. Diêu Phi cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút trầm tư.

Diêu Phi đi từ phía bên kia của studio, chuyên viên trang điểm và ánh sáng đi theo bên cạnh cô, Tư Dĩ Hàn khoanh tay đứng nhìn về phía về bên của studio nghiêng đầu nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh, người đàn ông đội chiếc mũ lớn và đeo kính râm, kèm thêm ánh sáng quá chói khiến Diêu Phi không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Diêu Phi cúi đầu cố liên tưởng về ngày còn đi học nhưng một mảnh kí ức tốt đẹp cũng không có, chỉ toàn là đánh đấm

Trước khi mười tuổi, Diêu Phi là cô gái hiền lành ít đánh nhau ở trường vì mẹ cô tức giận và nói rằng con gái đánh nhau là không tốt. Lúc ấy nhà cô điều kiện không được tốt lắm nhưng mẹ cô vẫn giúp cô giặt sạch quần áo, chải tóc cho cô gọn gàng. Sau khi mẹ cô bỏ đi, cô trở thành một cô nhóc ngây dại chẳng biết làm gì cũng chẳng tự chăm sóc bản thân, quần áo không được giặt chúng cứ thế dần dần rách nát. Mọi người trong lớp bắt đầu bắt nạt cô, nói xấu sau lưng cô rằng mẹ cô đã bỏ trốn theo tình yêu mới, nói rằng mẹ cô là ả đàn bà dâm loạn, một đứa trẻ như Diêu Phi làm sao có thể chịu đựng nổi những sỉ nhục đối với mẹ của mình, cô đã không kìm chế được mà đánh nhau với họ, cô đánh nhau mạnh mẽ, quyết liệt đến nổi đám con trai trong lớp phải ba chân bốn cẳng mà chạy mỗi khi nhìn thấy cô

“Diêu Phi cần trang điểm nhạt hơn một chút” – Tư Dĩ Hàn thả tay xuống, bước gần lại nói – “Lông mày vẽ nhạt hơn một chút, vẽ sao cho nhìn vào trông tự nhiên không giống trang điểm”

Chuyên viên trang điểm nhanh chóng bước tới lau lông mày cho Diêu Phi bằng một miếng bông sau đó trang điểm lại

“Giám đốc Vinh thế nào?” – Diêu Phi nhướng mắt, chuyên viên trang điểm vẽ một cây chì kẻ lông mày lên mặt cô, đột nhiên sắc mặt của cô ta thay đổi, thanh âm cao lên một bậc – “Cô động cái gì vậy?”

“Thực xin lỗi” – Diêu Phi cúi đầu để cô ta vẽ lông mày cho mình, ánh mắt nhìn Tư Dĩ Hàn và Vinh Phong ở bên kia. Vinh Phong bước xuống dưới ánh đèn, khịt khịt mũi – “Tiểu Diệp Tử, con hung dữ quá, con vẫn còn là một đứa trẻ, phải học tính kiên nhẫn”

Chuyên gia trang điểm tên là Diệp Mi, nhún vai không nói gì nữa, tiếp tục công việc của mình, dùng khăn giấy lau lau vài chỗ trên mặt Diêu Phi rồi chỉnh trang lại sao cho tự nhiên nhất. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh nhưng sau đó cô không dám nhìn lại những tấm ảnh ấy nữa.

Tính tới hiện tại Diêu Phi đã thay ba bộ đồng phục học sinh nhưng Tư Dĩ Hàn vẫn quyết định sử dụng bộ đâu tiên, Tư Dĩ Hàn kêu to – “Thương Duệ, lại đây”

Diêu Phi quay đầu nhìn thấy Thương Duệ trong bộ đồng phục học sinh xanh trắng, là loại áo tay ngắn, chiếc áo khoác vắt một bên che khuất bả vai, còn lại rũ xuống trên cánh tay và lưng. Mái tóc cắt húi cua lộ ra vẻ bướng bỉnh, ngỗ ngược giống như một thiếu niên vừa bước ra từ sân bóng

Thịnh Trung năm cấp ba không phải một học sinh tốt gì, cha mẹ anh ly hôn, tuổi thiếu niên anh đã mất đi mẹ, trở thành một cậu nhóc nổi loạn, kiêu ngạo không chịu làm hòa với phụ huynh càng không chịu buông tha cho chính bản thân mình.

Tướng mạo của Thương Duệ thực sự rất phù hợp.

Trong trí tưởng tượng của Diêu Phi thì hai người bọn họ gần như khá giống nhau, có lẻ thời cấp ba Thịnh Trung cũng như thế này.
“Đang làm gì vậy?” – Thương Duệ nhếch mày, bộ dạng vô cùng phản nghịch.

“Chụp ảnh cùng Diêu Phi” – Tư Dĩ Hàn lui ra phía sau hai bước, đánh giá hai người bọn họ. Diêu Phi ở cùng Thương Duệ trông rất đẹp đôi, hai người đều sở hữu vẻ ngoài ưu việt, ngón tay nâng lên hạ xuống - “Tới gần chút nữa”

Diêu Phi đứng bên cạnh Thương Duệ, cánh tay hai người gần như áp sát nhau, vải mỏng của bộ quần áo không thể ngăn cách được nhiệt độ từ cơ thể bọn họ, Thương Duệ nhíu mi hạ mắt xuống nhìn phía bên cạnh Diêu Phi, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong kiêu ngạo nhưng không nói gì.

Diêu Phi so với Thương Duệ vẫn còn thấp nhưng so với hầu hết các diễn viên nữ mà Thương Duệ đã làm việc cùng thì chiều cao đúng là có phần trội hơn. Trên thực tế ngoại hình của Diêu Phi không quá tương tự với bối cảnh của nhân vật Hạ Dao, chiều cao của cô ấy hợp với người trưởng thành nhưng không hợp lắm với người ở tuổi vị thành viên. Đối tượng của những bộ phim tình cảm thanh xuân đa phần là các cô gái Đông Á chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục truyền thống và luôn có quan niệm con trai học trội hơn con gái. Những người làm về thể loại phim này đa phần sẽ ưu ái nữ chính thấp bé yếu ớt trong việc casting, là vì muốn làm yếu nữ chính sau đó sẽ tạo ra một nam chính hoàn hảo về mọi mặt

Trước khi Thương Duệ bước vào con đường diễn viên, hắn là một nhà đầu tư và hắn hiểu rõ được mô típ của thể loại phim này là như thế nào. Hắn biết thị trường phim này như thế nào, đầu tư chắc hẳn sẽ có lãi. Hắn không phải là một người có kỹ năng diễn xuất tốt, đôi khi quay xong bộ phim rồi cũng chẳng đọc hết kịch bản, không nhớ lời thoại càng không hiểu nổi nhân vật mà hắn đảm nhận, đạo diễn không cần hắn hiểu chỉ cần hắn đứng vô cảm trước máy quay còn nữ chính thì cứ giả ngu trước mặt hắn là được. Bộ phim ấy chắc chắn sẽ rất hot mặc cho rất nhiều người chửi mắng, chỉ trích khả năng diễn xuất của Thương Duệ kém, nhưng cho dù là thế thì không một ai có thể phủ nhận giá trị thương mại mà Thương Duệ mang lại cho bọn họ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Phi, hắn đã phủ nhận cô bằng ánh mắt, một phần là vì ích kỷ do lúc ấy Diêu Phi đã hôn hắn, khiến hắn cảm thấy thích thú. Mặt khác là vì Diêu Phi quá xinh đẹp, so với các diễn viên mặt hắn đã từng hợp tác trong quá khứ thì cô có phần vượt trội hơn, cô cao, xinh đẹp, mạnh mẽ và có khuôn mặt tiêu chuẩn của một người phụ nữ

Thời khắc Thương Duệ bước vào studio nhìn thấy Diêu Phi, mọi suy nghĩ của hắn đều bị đảo lộn, mất kiểm soát. Diêu Phi mặc một bộ đồng phục học sinh đơn giản, cánh tay mỏng manh buông thả nhẹ bên hông khiến người khác có cảm giác cô đơn, đơn bạc rất mãnh liệt nhưng sau đó cảm giác ấy lại giảm khi thấy chiều cao của cô, cô ấy lúc này chính là Hạ Dao và không còn ai thích hợp hơn cô

“Vậy?” – Thương Duệ cao lớn, thân hình hướng tới phía Diêu Phi nghe mùi hương cơ thể cô thoang thoảng, một mùi hoa lan nhè nhẹ lan tỏa.

Diêu Phi đột nhiên nắm lấy cổ tay Thương Duệ kéo đến bên vai của cô, người cô thẳng đứng cằm thẳng môi mím chặt, ngón tay buông lỏng nhẹ dường như muốn giữ khoảng cách với Thương Duệ nhưng có vẻ cũng muốn tiến lại gần, cô đứng kiềm chế đối diện với máy quay

“Đạo diễn, như thế này có được không?” – Giọng nói Diêu Phi rất nhẹ, cô nhìn vào mặt người đạo diễn, cô muốn biết đạo diễn cảm thấy thế nào, nhìn bộ dạng của Thương Duệ thì cô đã đoán ra được phần nào. “Giữa mùa hạ” kịch bản này cô đã đọc rất nhiều lần và thuộc nó làu làu, cô muốn bản thân mình phải hoàn thiện phần trình diễn của bản thân tốt nhất, ngay cả khi chỉ là chụp ảnh thì cô cũng muốn bản thân mình hóa thân vào tính cách nhân vật một cách hoàn hảo nhất.

Thương Duệ khoác cánh tay của mình lên vai Diêu Phi, nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ. Cảm giác lúc nãy Diêu Phi cầm hắn vẫn còn nguyên vẹn, lòng bàn tay Diêu Phi không mềm mại như vẻ bề ngoài mà trông thô ráp hơn, hắn quay đầu nhìn cô gái đang rất gần trước mặt, mái tóc dài mềm mại được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi tai của cô rất đẹp, sạch và trắng, dái tai bên trong trắng mềm và trong như pha lê

“Anh muốn ôm kiểu sao, anh Hàn?” – Thương Duệ lông mi hơi run lên liên tục, cổ họng còn có hơi ngứa, hắn ho khan một tiếng – “Chụp poster?”

“Thương Duệ buông nhẹ tay ra một chút, ánh mắt đừng quá phiêu” – Tư Dĩ Hàn cảm giác cặp đôi này đặc biệt đẹp, cảm giác couple rất tốt. Diêu Phi quả nhiên nghe qua liền hiểu, là một diễn viên thành thục, hợp tác vô cùng dễ dàng – “Diễn cho ra nét phản nghịch nào”
“Má, ai mà diễn cho được” – Diêu Phi mắng thô tục một câu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn như cũ vẫn ôm lấy Diêu Phi chẳng thu hồi cánh tay, kiêu ngạo kẹp lấy cổ cô. Đôi chân dài hắn đứng dang rộng ra sau lưng Diêu Phi, ôm cô vào lòng, cằm nâng lên, đường cằm từ từ hạ xuống chỗ yết hầu đang nhô lên kéo dài đến chỗ chữ T từ sâu bên trong, ánh mắt dường như không thể kiềm chế được có chút phóng túng, trở thành một thiếu niên dương dương tự đắc, ngang ngược và phản nghịch.

Diêu Phi nhìn xuống cảm thấy tư thế này của Thương Duệ khá thích hợp để ngã vai dựa vào. Mùi nước hoa của Thương Duệ có mùi hoang dã và độc đoán, nó không phải thuộc dạng nước hoa có mùi thơm ngào ngạt. Diêu Phi cau mày, cô cảm thấy khó chịu, nếu ngày nào cô cũng phải ngửi mùi nước hoa này chắc hẳn cô sẽ suy sụp sau ba tháng mất.

Bản thân hắn cũng đờ đẫn, nhưng sau khi tìm được lại trạng thái thì không còn chút kiêng kỵ nào.

Nhiếp ảnh gia chụp vài tấm, Tư Dĩ Hàn quay đầu sang bàn luận cùng Vinh Phong về cách chụp ảnh trong tương lai sẽ như thế nào, cả khung cảnh lẫn cách chụp. Thương Duệ chưa nghe thấy yêu cầu tiếp theo, cánh tay thon dài lười biếng khoác lên vai của Diêu Phi
Cả nhiếp ảnh gia và ánh sáng đều nhìn về phía Chu Tinh, Chu Tinh là nhà sản xuất của chương trình này. Chu Tinh đang nhìn Tư Dĩ Hàn. Diêu Phi không nghe thấy yêu cầu gì tiếp theo, cô cũng đứng im không nhúc nhích chỉ đứng yên nhìn khẩu hình miệng của Tư Dĩ Hàn và Vinh Phong mà đoán bọn họ đang nói gì.

Ánh sáng trong studio rất sáng, khiến cho làn da mong manh, mịn màng như ngọc bích của Diêu Phi ẩn hiện dưới ánh đèn, mái tóc đen xõa dài lướt trên cổ, mềm mại rủ trên làn da trắng nõn của cô. Diêu Phi trông đặc biệt đẹp hơn trong bộ đồng phục học sinh, trong sáng, hoàn mỹ lại có một chút mong manh dễ vỡ. Thương Duệ không quá quan tâm đến khẩu hình miệng của Tư Dĩ Hàn, hắn bận chú ý đến chiếc mũi của Diêu Phi, chiếc mũi của cô dài và hoàn hảo, thậm chí còn đẹp hơn cả mũi của hắn. Diêu Phi đút tay vào túi, hắn cũng thuận thế thu cánh tay của mình lại nhưng vẫn đứng cạnh Diêu Phi, sự chú ý di dời sang vành tai. Diêu Phi có chiếc lỗ trên tai, cô ấy dường như không thích sử dụng hoa tai, chiếc lỗ xỏ tai có vẻ đã lâu rồi không được sử dụng, trông đã nông hơn. Không như những chiếc khuyên tai nổi loạn của Thương Duệ, đôi khuyên được xỏ của Diêu Phi khá gọn gàng, tinh tế. Thương Duệ nhìn phía đạo diễn đang chú ý đến Diêu Phi, rồi cúi xuống bên tai Diêu Phi, đút tai vào túi quần – “Cô xem...”

Giọng Thương Duệ trầm thấp cùng hơi thở nóng rực truyền đến phía một bên mặt khiến cô không đề phòng quay đầu lại nhìn, bất giác đụng trán vào môi hắn, môi mềm nhũn nóng bừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai