Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

CHƯƠNG 23: “EM CỐ Ý CHẠM VÀO TAY ANH?"

Sau khi Du Hạ đăng lên Weibo của mình, Thương Duệ chỉ nhấn thích mỗi bài viết đó. Thế là hai người họ cạnh tranh lên xuống trên mục hot search, hết người này đến người kia lên lên xuống xuống. Thương Duệ và Du Hạ từ lâu đã được giới truyền thông viết rằng bọn họ chính là anh em tuy không cùng huyết thống nhưng cực kỳ thân thiết, thường xuyên cùng nhau tương tác trên Weibo, động thái này của Thương Duệ không nằm ngoài dự đoán.

Người hâm mộ của Thương Duệ rất hào phóng trong việc khống bình(*), bọn họ thường giúp các ca ca tỷ tỷ của mình đẩy mạnh tiêu thụ cho nghệ sĩ mới ký hợp đồng. Hai hot search này hòa thuận, vui vẻ như người một nhà.

Vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, blog chính thức của điện ảnh Hạ Minh đã phát hành một Weibo mới, chính thức thông báo việc Diêu Phi đã ký hợp đồng với điện ảnh Hạ Minh. Diêu Phi một lần nữa lại được trở thành hot search trong ngày, người hâm mộ trên trang cá nhân của cô lại lên tới 800 000 fans

Vào ngày 10 tháng 3, “Giữa mùa hạ” sẽ chụp một bộ ảnh tạo hình nhân vật. Tô Minh bảo sẽ đón Diêu Phi vào lúc 7h50 sáng, vì thế Diêu Phi tranh thủ dậy lúc 5h sáng, chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng ngay sau khi kết thúc bài tập thể dục của mình

Sau khi chạy được năm km, Diêu Phi mua năm chiếc bánh mì sandwich và 4 ly Americano lạnh, cô không uống được vì thế không mua cà phê phần mình. Ăn xong một phần sandwich sau đó xách túi ngồi đợi ở cửa chung cư, đợi tầm 20 phút có một chiếc SUV  màu trắng đậu ngay trước cửa chung cư, cửa kính phụ của xe hạ xuống, có Tô Minh và tài xế, nói với cô – “Lên xe”

“Buổi sáng tốt lành” – Diêu Phi thấy được người đang lái xe là Chu Tinh đang cùng Tô Minh yêu đương, lần trước Thương Duệ cũng đã cho cô biết – “Em có đem cho hai người bữa sáng”

“Cảm ơn, mà sao lại nhiều thế?” – Tô Minh chỉ chỉ vào ghế lái Chu Tinh – “Chị với anh ấy, còn ai nữa sao?”

“Du tổng và anh Hàn” – Diêu Phi kêu là anh Hàn có điểm không được tự nhiên nhưng mà thôi biết gọi thế nào.

“Du Hạ không đến trường quay, cô ấy thấy không khỏe, mấy hôm trước ăn vài mấy món có hại cho bao tử, anh Hàn ăn sáng ở nhà” – Tô Minh mở ly cà phê nhấp một ngụm, nhìn xem bữa sáng trong tay mà Diêu Phi vừa mua. Đây là nhà bán bánh mì nổi tiếng, phải xếp hàng dài khá lâu mới mua được, có lẽ Diêu Phi mua từ sáng sớm chứ không đơn giản là thuận đường mà mua – “Mang cho Thương Duệ, để chị gọi cậu ấy”

Diêu Phi kéo cửa xe bước vào trong – “Không sao”

Tô Minh còn chưa bấm số trong điện thoại Thương Duệ đã gọi đến – “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, Thương Duệ gọi đến” – Tô Minh trực tiếp ngồi dựa vào ghế, uống một ngụm cà phê – “Thiếu gia, buổi sáng tốt lành!”

“Buổi sáng” – Thương Duệ giọng trầm thấp có chút lười biếng vang lên trong trong xe, nghe có chút không để ý lắm. Hắn chỉ nói “Buổi sáng” sau đó lại im lặng, Tô Minh chờ nửa phút vẫn không nghe được đoạn tiếp theo, cô nhướng mày khó hiểu – “Thiếu gia, cậu ngủ rồi sao?”

“Ngủ cái rắm, đang ở trên xe” – Thương Duệ xùy một tiếng – “Còn chụp ảnh, tạo hình làm sao ngủ được”

“Tôi nói mà, thiếu gia cậu là người chuyên nghiệp, những lúc này chắc chắn sẽ không ngủ” – Sự nịnh hót của Tô Minh rất rõ ràng – “Ăn sáng chưa?”

“Ừm....”

“Hả!? Là ăn hay chưa ăn? Nếu chưa ăn, Diêu Phi có đem một phần sandwich tới, là loại cậu thường ăn, cậu thích ăn...” – Tô Minh vội vàng lay lay lục lục chiếc túi giấy kraft, Diêu Phi đã chỗ tiệm này thì cô không thể nhìn lầm được – “Sandwich bò bít tết”

“Tôi từ khi nào thích ăn bò bít tết? Ai mua?” – Âm đuôi thanh âm của Thương Duệ vang lên. Giọng buổi sáng của hắn khá trầm thấp, khả năng là còn chưa tỉnh ngủ còn mang theo chút mùi lười biếng
“Diêu Phi từ sáng sớm tinh mơ đã xếp hàng mua ở tiệm này rồi, mỗi lần đến chẳng phải đều có hàng dài người chờ để mua sao? Chắc cô ấy cũng đã xếp hàng một lúc lâu” – Tô Minh nhìn qua Diêu Phi nháy mắt tiếp tục nói xạo – “Giờ chúng tôi cũng muốn hỏi cậu ưng ăn gì, rồi khi nào tới lượt sẽ mua, cậu muốn gì?”

“Ừ” – Thương Duệ với giọng điệu lười biếng nhưng có vẻ rõ ràng hơn chút – “Mang đến studio, tôi sẽ đến đó vào khoảng 8:20”

“Ok! Tạm biệt”

“Khoan đợi chút” – Thương Duệ trầm tư một lúc – “Diêu Phi vừa đổi số điện thoại?”

“Đúng rồi, lần trước Lý Thịnh gọi điện đe dọa, có vài lần trước đây người của Lý Thịnh cũng quấy rối cô ấy, tôi sợ sẽ có chuyện không hay nên theo ý cô ấy mà đổi số. Cậu chưa biết số mới à? Đợi tôi chút” – Tô Minh quay sang hỏi Diêu Phi và nói – “Số mới của em là gì?”

Diêu Phi nhanh chóng nhắn dãy số qua – “A quên đưa số cho anh Thương, tôi gửi liền đây thật xin lỗi” – Sau khi nói xong Diêu Phi gửi cho Thương Duệ một tin nhắn – “Đây là số mới của tôi, Diêu Phi”
“Có phải cậu đang mở điện thoại di động?” – Thương Duệ bất ngờ được hỏi một câu đầy ý vị.

“Ừ có chuyện gì sao?” – Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đột ngột ngưng lại, Thương Duệ cúp máy

“Cậu thiếu gia này tính tình kỳ lạ, đang nói thì lại cúp máy” – Tô Minh để điện thoại sang một bên, quay người nói với Diêu Phi – “Em gửi cho cậu ấy một tin nhắn nữa, nhị thiếu gia phải chiều hắn. Lúc chụp ảnh đừng làm tên đó nổi giận, đừng trêu chọc hắn nếu để hắn xù lông thì phiền, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với hắn thì muốn gì được nấy, ngược lại chống đối hắn thì sức phá hoại của tên này là vô địch vũ trụ đấy”

Nghe có chút giống con Huskey

“Bộ phim này dự định sẽ quay trong 3 tháng, đây là bộ phim rất có ý nghĩa với hắn ta” – Tô Minh mở gói sandwich và nói – “Nhớ giữ hòa thuận với hắn, như thế em có thể có thêm bạn bè. Thương Duệ là người hào phóng, anh ấy có bạn bè, có tài nguyên trong tay ai biết sau này có khi cũng được san sẻ. Sau này có quay buổi sáng thì đem cho cậu ấy 1 phần, đừng quan tâm cậu ấy nói gì, cứ vui vẻ đưa cho hắn, thấy biểu cảm tốt thì cứ làm. Tin chị, làm được chuyện này thì chỉ có một vốn bốn lời, tài nguyên còn nhiều hơn cô từng nghĩ”

Diêu Phi gật đầu

Ở phía trước là đèn đỏ, Chu Tinh lấy điện thoại ra nhìn – “Giám đốc Vinh sẽ tới đây, anh đi đón thành ra không đi với em nữa. Anh lái xe đưa em và Diêu Phi tới chỗ ngã tư phía trước, hai người lái xe đi còn anh lát nữa sẽ có trợ lý tới đón”

“Vinh tổng? Vinh Phong?” – Tô Minh ngạc nhiên hỏi

“Là anh ấy đột nhiên muốn tới xem phim trường nên bay từ Hồng Kông sang” – Chu Tinh nhìn đồng hồ, nói – “Còn nửa tiếng nữa máy bay hạ cánh”

Tô Minh đặt ly cà phê xuống và nói – “Anh ta không nói đến đây để làm gì sao? Chỉ đến để xem phim trường?”

Vinh Phong từ đầu đã đồng ý trở thành nhà sản xuất “Giữa mùa hạ”, nhưng với tính cách của Vinh Phong thì thường thí đại cho đồng nghiệp làm hết. Hắn từ trước đến nay chưa đến đoàn phim bao giờ, mãi đến khi kết thúc bộ phim thì mới có mặt, nên lần này dù trở thành nhà sản xuất của “Giữa mùa hạ” nhưng cũng chỉ nói thuận miệng trên bàn rượu. “Giữa mùa hạ” cũng chỉ là một bộ phim bình thường nhưng không ngờ lần này Vinh Phong lại tới
Chu Tinh liếc nhìn Diêu Phi đang đắm chiều vào kịch bản từ kính chiếu hậu – “Cũng không biết rõ như thế nào, nhưng cũng đừng quá căng thẳng, ngày thường như thế nào thì bây giờ cứ y như vậy”
Diêu Phi ngước mắt lên nhìn chỗ ghế lái, Vinh Phong đang chuẩn bị đến studio sao?

Vinh Phong là người thường chiến thắng phòng vé duy nhất trong lĩnh vực trong suốt mấy năm vừa qua, ngoài ra hắn còn là một đạo diễn tài năng. Trong những năm đầu của bản thân hắn đã hòa nhập rất nhiều so với ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông để làm những bộ phim đoạt lấy giải thưởng, xuất sắc giành được 1 giải thưởng cho 1 bộ phim. Vài năm trở lại đây hắn bắt đầu tham gia vào phim điện ảnh, bộ phim đầu tiên hắn đạt được có số vé vé vượt qua quán quân phòng vé hằng năm. Trên mạng bắt đầu có người chửi rủa hắn là người háo danh kiếm tiền, hỏi hắn có thể quay được những bộ phim kinh điển như trước đây hay không? Trước câu hỏi đanh thép của giới truyền thông hắn chỉ đáp lại năm chữ - “Cút con mẹ nó cứ*”

Hắn biến mắt trong hai năm sau đó cùng Tư Dĩ Hàn đem bộ “Phương Đông” tới với khán giả, lại trở thành quán quân phòng vé, lúc đó Diêu Phi cũng đã ra rạp để xem, bộ phim này quay rất tốt đạt doanh thu phòng vé lên tới 3 tỷ, chuyện đoạt giải thưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một số blogger cũng đang dự đoán liệu bộ phim điện ảnh này sẽ giành được bao nhiêu giải thưởng cho đội ngũ sáng tác

Vinh Phong muốn dùng thực lực nói cho mọi người biết, Giang Lãng vẫn là Giang Lãng, vẫn mãi luôn ở đó. Hắn muốn lấy tất cả những gì hắn muốn, bất kì giải thưởng nào hắn muốn, nếu muốn giải thưởng không có xung đột với phòng vé thu thì sẽ không có sự xung đột nào.

Chu Tinh lái xe thêm 10p nữa sau đó dừng xe bên vệ đường, ăn xong 2 bữa sáng anh sải bước sang bên kia khom lưng bước vào 1 chiếc xe đen, chiếc xe dần hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất

“Tại sao Vinh Phong lại tới? Hắn ta tới đây làm gì?” – Tô Minh ngồi ghế lái kéo dây an toàn, xe bắt đầu đạp ga hòa vào dòng xe tấp nập – “Diêu Phi, em biết Vinh Phong đúng không?”

Diêu Phi gật đầu, trong giới điện ảnh và truyền thông ai lại không biết tới Vinh Phong?

“Anh ấy là một đạo diễn rất tài năng xuất sắc, là thần tượng của em” – Cô cảm thấy hơi khó nói nhưng vẫn tiếp tục nói, cô thật sự rất thích phim của Vinh Phong – “Anh ấy rất giỏi, em xem từng bộ phim của anh ấy, có những bộ em đã xem không dưới 2 lần. Anh ấy không chỉ quay phim giỏi mà diễn viên được tuyển dưới ống kính của anh đều rất chất lượng”

“Người này rất mát tay trong việc tạo thần tượng, nhiều người đã từng chê anh Hàn, nói anh ấy diễn xuất tệ, chỉ có một biểu cảm khuôn mặt lại còn quá cường điệu không hợp với bộ phim” – Tô Minh cười nói – “Sau đó Vinh Phong đưa anh Hàn về làm phim rồi đào tạo anh ấy, kể từ sau đó anh Hàn bỏ được cái mác bình hoa di động chính thức trở thành một diễn viên hàng đầu cả về thực lực lẫn tài năng”

“Có lẽ, đạo diễn Vinh Phong quả thực có bàn tay vàng trong làng tạo siêu phẩm. Em có xem bộ phim giúp cho anh Hàn trở thành một diễn viên xuất sắc không, lúc quay bộ phim đó anh ấy chỉ là một thiếu niên mới ra mắt, thành thật mà nói khi anh Hàn quay bộ phim đó, kĩ năng diễn xuất tuy còn non nớt nhưng không phải kiểu diễn chập giựt mà là kiểu diễn xuất khiến người xem đều rùng mình  nhưng Vinh Phong lại rất biết cách điều chỉnh khiến cho anh Hàn dần trở nên nhập tâm vào vai. Sau bộ phim đó không ai còn nói anh Hàn là thiếu niên u buồn nữa hết, Vinh Phong thực sự rất biết cách sử dụng diễn viên”

“Chị là fan hâm mộ 10 năm của anh Hàn, không cho em nói anh Hàn có vẻ ngu ngốc đâu đấy” – Tô Minh cười nói – “Nhưng mà em đánh giá rất chính xác, một đạo diễn giỏi có thể thay đổi được một diễn viên, nếu em có thể tham gia vào đoàn phim của Vinh Phong, chắc chắn em sẽ bước lên một tầm cao khác”

Trong lòng Diêu Phi giật mình, cô không dám nghĩ tiếp. Ở SW studio có một studio chuyên nghiệp bên trong, tất cả hình ảnh hay trang điểm đều được thực hiện ở đây. Tô Minh lái xe của Chu Tinh thẳng vào bãi đậu xe ở tầng trệt tòa văn phòng. Có thang máy trực tiếp ở đây, đi bằng nó khi lên trên công ty sẽ không bị đụng mặt người khác. Tô Minh đưa xe vào bãi sau đó đưa phần còn lại của bữa sáng cho Diêu Phi, nói – “Lát nữa đưa cái này cho Thương Duệ, cậu ấy thích độc nhất vô nhị”

Diêu Phi cầm bữa sáng, trên mặt đeo khẩu trang, gật đầu – “Dạ được”

“Chị có xếp cho em một trợ lý, gặp lại em sau” – Tô Minh đi giày cao gót, xách túi đóng cửa đi tới thang máy, tay khoác vai Diêu Phi – “Đừng căng thẳng quá, chỉ là trang điểm chụp hình thôi”

Diêu Phi lo lắng là vì bản thân có thể sẽ gặp được Vinh Phong, trong thế giới điện ảnh này cô sẽ không hồi hộp hay khẩn trương vì đó là thế giới mà cô mong muốn – “Dạ vâng”

Hai người bước vào thang máy riêng nhấn tầng 29. Thang máy dừng lại ở tầng 1, cửa thang máy mở ra, Diêu Phi ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang đen cùng áo khoác xám khói đang đứng chờ ngoài cửa. Áo khoác ngoài cởi cúc, anh ta thản nhiên đút tay vào túi quần, đôi chân thon dài thẳng tắp khẽ mở. Hắn nhướng mi, đôi mắt sâu sắc nét dưới hàng mi dày.

Vừa đúng lúc đối mắt với Diêu Phi

“Buổi sáng tốt lành, anh Duệ” – Tô Minh cười nói – “Thật trùng hợp, chúng ta lên cùng chỗ vẫn có thể chung thang máy”

Diêu Phi lùi lại một bước, áp lưng vào thành thang máy, ngước mắt nhìn lên bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Thương Duệ trên vách thang máy không tì vết bằng kim loại. Hốc mắt Thương Duệ sâu, hàng lông mày lạnh lùng cùng đôi mắt thâm thúy. Trợ lý và người đại diện của Thương Duệ cũng vào thang máy, hắn ta có hai trợ lý, chặn đi hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy. Diêu Phi chỉ còn nhìn thấy vai Thương Duệ, liền nghĩ đến cuộc gặp gỡ ở thang máy của điện ảnh Hạ Minh, dáng vẻ của Thương Duệ nhã nhặn, ôn nhu thêm chút cặn bã, nhìn không ra một điểm tốt nào. Hắn hôm nay lại ăn mặc phong cách thiên về công sở nhưng dáng đứng thẳng đút tay vào túi quần ngang nhiên chẳng khác nào một chủ tịch trẻ tuổi bồng bột đi ra trận.

“Thật trùng hợp” – Thái Vĩ cười nhẹ, không muốn vạch trần có kẻ đã đứng đây đợi thang máy 5 phút đồng hồ. Hắn đoán chắc Thương Duệ muốn chờ thang máy lâu như vậy chỉ có thể là thang máy độc quyền này thôi, không có cái gọi là không thích thang máy này thang máy kia, kết quả là từng đợt thang máy cứ thế đi lên. Tô Minh và Diêu Phi đang đứng bên trong, Thương Duệ thản nhiên bước vào đứng cạnh Tô Minh. Thái Vĩ da đầu tê dại

“Thật trùng hợp” – Thái Vĩ liếc nhìn Tô Minh rồi lại nhìn sang Thương Duệ, không lẽ Thương Duệ ngồi xổm chờ Tô Minh sao? – “Tô tổng hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp”

“Có ngày nào tôi không xinh đẹp sao?” – Tô Minh khoanh tay nhìn Thái Vĩ, nhìn lên nhìn xuống – “Quản lí Thái, ăn mặc vừa vặn lắm”
Điện thoại của Diêu Phi đột nhiên vang lên âm thanh tin nhắn, cô để âm thanh là tiếng sóng biển, Diêu Phi mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của Thương Duệ – “Bữa sáng”

Diêu Phi cầm điện thoại di động ngẩng đầu lên nhìn tay Thương Duệ, hắn đang đưa chiếc lưng thẳng tắp về phía cô, Diêu Phi muốn nhìn thấy gương mặt của hắn từ trong thang máy. Thương Duệ nhìn nghiêng với đôi lông mi dài như lông quạ rủ xuống, mũi cao khiến chiếc khẩu trang tạo nên một hình vòng cung dốc. Những ngón tay gầy guộc, di chuyển sẽ lộ rõ các cơ và xương trên mu bàn tay

Diêu Phi đem túi đựng điểm tâm đưa lên ngón tay Thương Duệ, không biết hắn đang nghĩ cái gì đột nhiên giơ tay lên. Đầu ngón tay mất cảnh giác đột nhiên chạm vào một khối ấm áp, cả hai người đồng thời thu tay lại, túi giấy trượt trên tay Thương Duệ, hắn nhanh chóng khép ngón tay siết chặt lấy túi giấy, cà phê hơi lung lắc mạnh nhưng cuối cùng vẫn vào lại vị trí ổn định.

Cũng may ly cà phê không đổ, cô ngẩng đầu nhìn Thương Duệ vẫn chưa thu hồi ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm chính mình, cô chớp mắt tự hỏi, đưa bữa sáng rồi còn gì nữa sao?

Thương Duệ từ từ thu hồi ánh mắt, quay lưng về phía Diêu Phi, cầm điện thoại gõ vào màn hình. Diêu Phi thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại đưa tay vào trong túi áo xoa xoa bên trong. Điện thoại một lần nữa rung lên, cô cầm điện thoại nhìn thấy tin nhắn của Thương Duệ – “Cô cố ý chạm vào tay tôi?”

(*) Khống bình /控评: Khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị hắc thì trạm phản hắc/fan sẽ lên cmt đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hắc sau đó fandom sẽ vào đẩy cmt đó lên top và ẩn những bình luận tiêu cực xuống, không cho anti có cơ hội lên top. Đó gọi là khống bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai