Chương 18
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
CHƯƠNG 18:
“Không cần, tôi đi taxi” – Diêu Phi nhanh chóng đứng dậy từ chối, cô lúc này chỉ ước mơ cách xa Thương Duệ 800 mét, sao dám để hắn ta đưa cô về - “Anh cũng bận rộn công việc của mình, không cần phải phiền như thế”
“Diêu Phi” – Thương Duệ cầm chìa khóa xe, mang khẩu trang đội nón có vành che nửa khuôn mặt lại, đẩy ghế đứng dậy, một tay cầm túi nâng gương mặt lạnh lùng lên cao nhìn xuống Diêu Phi – “Cô đang né tránh tôi?”
Trực giác của cô mách bảo nếu cô quả thực đồng ý, Thương Duệ có thể lập tức ném thẳng cô xuống lầu
“Dù sao cũng là xe của Thương tiên sinh” – Diêu Phi vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trong đầu suy đoán mục đích của Thương Duệ có khi nửa đường lại ném cô xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn – “Tôi có thể gọi xe nên không cần phiền anh”
“Đi” – Thương Duệ cất chìa khóa xe vào túi quần, cằm ra hiệu giọng điệu không trầm ổn cũng không lạnh lùng – “Đi thôi, nói chuyện sau”
“Cảm ơn nhị thiếu gia” – Diêu Phi cầm điện thoại, mặc áo khóa, Thương Duệ có thể muốn tìm cô gây rắc rối, cô quay đầu tạm biệt những người khác trước khi nhanh chân bước ra cửa
“Chú ý an toàn, về tới gọi tôi” – Tô Minh làm ra tư thế gọi điện – “Tạm biệt”
“Tạm biệt” – Thương Duệ cắm hai tay vào túi, bước chân dài đi nhanh không quan tâm là Diêu Phi có đuổi theo kịp hay không, Diêu Phi theo sát ngay sau đó kéo cổ áo khoác mang khẩu trang che kín mít mặt mình. Bước ra khỏi quán trong màn đêm se lạnh, gió lạnh ập đến – “Anh Thương, tôi sẽ không làm phiền anh đâu, tôi có thể bắt taxi ở đây. Nếu họ có hỏi tôi sẽ nói anh đã đưa tôi về an toàn”
“Cô đang dạy đời tôi?” – Thương Duệ lấy ra chìa khóa xe, chiếc xe cách không xa ở trong bãi đỗ là chiếc Mercedes-benz G65 màu đen, nó đang bật đèn hậu trong bóng tối, hắn lạnh lùng đi tới chỗ ghế lái – “Tôi từ chối”
Có phải bệnh của hắn trầm trọng lắm rồi không?
“Lại đây” – Thương Duệ đi đến con xe G65 màu đen lạnh lùng, hắn đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, bên ngoài chỉ lộ ra đôi mắt sâu hút hông, cằm hắn nhếch lên thành đường con quả táo của Adam – “Lên xe, còn đứng đó làm gì? Chờ paparazzi chụp được à? Muốn cùng tôi có tin đồn? Muốn cùng nhị thiếu gia nổi tiếng à, tôi sợ cô chịu không nổi”
Diêu Phi bước nhanh tới kéo cửa xe ngồi vào bên trong, trước tiên thắt đai an toàn. Đôi chân dài của Thương Duệ bước vào trong xe dùng sức kéo cửa lên. Trong không gian buồn tẻ, hắn nhìn quanh một vòng rồi mới ngồi xuống thắt dây an toàn – “Che mặt lại”
Diêu Phi kéo khẩu trang che kín mặt, đặt dưới mí mắt, cô muốn chui đầu vào trong áo.
“Dù có nghe hay thấy bất kì điều gì tối nay, cũng quên nó đi ngay từ giây phút này” – Thương Duệ nổ máy lui xe ra khỏi chỗ đậu, nói – “Nhớ”
Diêu Phi gật đầu.
“Tô Minh nhờ tôi đưa cô đi một đoạn, cô không cần nghĩ nhiều” – Thương Duệ lắc tay lái, lái xe ra khỏi bãi đậu xe nhà hàng rồi dẫm chân ga – “Đừng tưởng rằng được ngồi trên xe tôi thì liền có ảo tưởng, cô đừng quên vị trí của chính mình”
Diêu Phi mím môi nhìn chằm chằm dáng vẻ của Thương Duệ, dưới ánh đèn mở ảo lộ ra đôi mắt sâu thẳm cùng bóng đen tối mịt
“Tôi biết” – Cô ta thậm chí không muốn phản bác, thế nào cũng được, cô chính là người phụ nữ muốn vội vàng leo lên giường của Thương Duệ. Làm hắn sợ chết khiếp
“Chu Tinh và Tô Minh đang yêu nhau. Hiện tại họ đang hợp tác cùng nhau và cũng không công khai” – Hôm nay Thương Duệ không đeo nhẫn lộn xộn trên tay, bàn tay hoàn toàn trơn sạch sẽ, cơ bắp lộ ra rõ ràng, ngón tay gõ gõ vô lăng – “Chỉ mới nói chuyện một chút, đừng nghĩ rằng có thể chen vào đám bọn họ”
Não của Diêu Phi bỗng dưng nổ tung một tiếng, cô rõ ràng là không làm gì cả nhưng bọn họ luôn dùng những điều vô căn cứ, những lời lẽ vô lý chỉ để đè đầu cưỡi cổ cô. Cô cho rằng bao nhiêu năm trôi qua, cô đã quen với việc bị chửi mắng, khinh thường nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh trớ trêu với Thương Duệ, trái tim Diêu Phi vẫn rất đau. Mọi thứ đến quá nhanh quá dồn dập, cô vĩnh viễn không bao giờ trở thành một người đạo đức bại hoại như vậy nhưng vốn dĩ vị trí của cô luôn được định rằng ở ngay vị trí đạo đức thấp hèn.
Diêu Phi mở miệng, cố gắng hít thở thật lâu mới phát ra âm thanh – “Thương Duệ, tôi không phải tiểu tam”
Ở ngay đèn đỏ phía trước, Thương Duệ đạp phanh quay đầu nhìn chằm chằm Diêu Phi, đôi mắt đen sâu thẳm. Sau 30 giây đèn đỏ, hắn đi thẳng rẽ vào làn màu vàng, nhướng mày – “Vậy thì tránh xa bọn họ ra, đừng có đeo bám”
Trong xe đột nhiên yên tĩnh, dường như chỉ nghe thấy hơi thở của hai người, Thương Duệ thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, Diêu Phi vẫn tiếp tục nhìn hắn khoảng một phút.
Cô nắm chặt ngón tay, nhắm mắt hít sâu một hơi. Không ai đi cãi với kẻ ngu.
Cô rất muốn đánh Thương Duệ nhưng không được, không thể được, cô không thể chọc giận Thương Duệ. Sự im lặng trong xe có phần buồn chán, áp lực. Một phút sau, Thương Duệ bật nhạc trong xe, giảm âm lượng. Âm nhạc chói tai vang lên khắp xe, chính là bài hát “Noisy” do Thương Duệ viết, nó thực rất ồn ào có thể so sánh như một chiếc máy khoan điện được trang bị.
Diêu Phi nhìn ra cửa sổ, tiếng ồn ào vang đến tột cùng nhưng cũng khiến cô bình tĩnh lại. Cô nghĩ trong khoảng lặng này không cần phải buồn. Vì quá buồn và đạo đức giả, cô không đáng bị như vậy. Khi bài hát phát lại lần thứ 10, chiếc xe màu đen cũng dừng lại ở cổng phía Bắc của Vườn Trung tâm, không có nguy cơ bị chụp ảnh vì khu phía Bắc này khá vắng vẻ, Diêu Phi lấy từ trong túi xách ra một tờ 100 tệ để trên ghế phụ, đẩy cửa xe bước nhanh ra ngoài.
Cửa xe đóng lại, nhạc trong xe cũng theo đó khóa chặt cùng gương mặt Thương Duệ đang đóng băng, Diêu Phi cất lại ví vào trong nhanh bước về phía cổng, cô không muốn khóc nữa bởi vì loại người như Thương Duệ càng khiến cô càng khổ sở càng kiên cường.
Vẻ mặt của Thương Duệ thay đổi từ đen thui nhìn sang đồng 100 tệ, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ có quăng tiền cho người khác chứ chưa từng bị người ta quăng tiền vào mặt, mà giờ được quăng có mỗi 100 tệ. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào tờ 100 tệ, đôi mắt đào hoa trở nên âm trầm đầy địch ý.
Diêu Phi cô ta muốn chết sao?
Hắn là một tài xế đáng giá 100 tệ?
Thương Duệ cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa xe, giày thể thao dẫm trên mặt đất
Một chiếc xe Toyota màu đen chạy vụt qua trong không trung, tiếng xe thắng gấp trong màn đêm phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có, sự tình xảy ra chỉ trong nháy mắt, Thương Duệ không kịp nhìn rõ thì người đã ngã ra khỏi xe.
Thứ chất lỏng rơi xuống mặt đất, nắp chai văng ra bốc lên bọt khí, hơi nồng nàn tỏa dần trong không khí
Diêu Phi đã luyện võ nhiều năm, cơ thể cô ngày càng thích ứng phản ứng theo bản năng, khi cảm thấy có điều gì đó không ổn, cơ thể nhanh hơn lý trí, cô xoay người sang ngang tránh axit mạnh tạt vào mặt, nhanh tay nắm lấy cổ tay đối phương ném thẳng hắn ra khỏi xe, theo quán tính người đàn ông ngã người, axit cứ theo hướng ấy tạt về phía người đàn ông, hắn hét lên một tiếng thảm. Trong xe còn có hai người khác, xách theo dao chạy vọt lên phía trước. Đối phương dùng chiêu thức đâm chém loạn xạ, Diêu Phi nhanh nhẹn tránh né rồi nắm lấy cổ tay một người, dùng hết sức nhấc chân đá vào xương sườn của hắn, chắc chắn rằng xương sườn ấy bị gãy. Lại thêm một nhát dao khác bay tới chém về phía lưng của cô, chỉ hai tay khó có thể địch bốn tay, trong lúc đánh nhau rất khó để có thể quan sát bốn phương tám hướng. Nhát dao này đáng lẽ phải rơi thẳng vào người cô, trong thời gian quá ngắn, Diêu Phi chỉ có thể ước chừng nó sẽ lao tới hướng nào để có thể tránh nhưng không, cô đã bị thương vì nhát dao chém vào lưng.
Con dao rơi xuống, phát ra tiếng động lớn. Diêu Phi cúi người cầm lấy con dao còn đang vang động vì rơi xuống đất, quay lại nhìn thấy Thương Duệ đang cầm chặt cây gậy đánh gôn cong queo lao thẳng đến đánh vào người đàn ông kia.
Diêu Phi lao đến với con dao trên tay
“Diêu Phi” – Thương Duệ hét lên một tiếng. Diêu Phi di chuyển thêm một đoạn thì dừng lại, nếu cô tấn công nữa tên này sẽ chết. Bất kể là do cô đang tự vệ hay gì, nhưng hiện tại cô là người của công chúng, nếu cô làm người đó bị thương quá nặng hay làm chết hắn ta thì sự nghiệp của cô sẽ kết thúc ngay lập tức. Con dao trên tay dừng lại, người đàn ông nhanh chóng xoáy người đá vào bụng Diêu Phi, nhặt con dao rồi kéo đồng bọn của mình, chiếc xe Toyota màu đen phóng đi, nhân viên bảo vệ lúc này mới lụi cụi chạy tới
“Có chuyện gì vậy? Chết tiệt! Có cái gì trên mặt đất thế?” – Nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy axit mạnh trên mặt đất. Diêu Phi mím môi nhìn Thương Duệ, hắn vẫn còn cầm chặt cây đánh gôn trong tay, nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cảnh sát và liên lạc với Thái Vĩ.
Diêu Phi ngồi xổm trên mặt đất, chiếc khẩu trang trên mặt che đi toàn bộ biểu cảm của cô, chỉ đôi mắt đen trắng ấy không có chút cảm xúc, không sợ hãi chỉ có chết lặng. Đây là lần đầu tiên Thương Duệ nhìn thấy một bộ dạng như vậy, không một chút sợ sệt, hoàn toàn chỉ có chết lặng, tê dại, nó không giống với vẻ ngoài của một cô gái trẻ phải có khi gặp loại chuyện này.
“Cậu thế nào? Có bị gì hay không?” – Thái Vĩ sợ tới mức thanh âm trong cổ họng có chút rủn ẩy – “Rốt cuộc là vì sao lại phát sinh ra chuyện này? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngoài đường ngoài xá! Không phải là đám anti-fan cuồng của cậu đấy chứ? Cậu đang làm cái gì? Tại sao lại ở chung chỗ với Diêu Phi? Tìm một chỗ kín kín đứng đợi, đừng để người khác chụp được khuôn mặt của cậu”
“Cậu mau tới đây đi” – Thương Duệ lười nói những lời vô nghĩa với Thái Vĩ, hắn nhìn chằm chằm vào axit mạnh đang ăn mòn mặt đường đến một mảnh trắng xóa – “Càng nhanh càng tốt, nhanhbáo cảnh sát”
“Anh đi trước đi, ở đây có nhiều người như vậy, chắc chắn anh sẽ bị chụp” – Diêu Phi vẫn ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời chân không thể cử động, cô không thể đứng lên được. Ánh mắt cô rơi vào tay của Thương Duệ, nước da trắng nõn, ngón tay thon thả, tay cầm chiếc gậy lúc nãy. Lúc này máu từ chỗ vết thương bị hở đang rỉ ra, đối với một thiếu gia được cưng chiều như Thương Duệ, đây có lẽ là một vết thương rất nặng – “Anh đang chảy máu”
Cuống họng Thương Duệ lăn lộn, khô khốc nhưng vẫn duy trì thái độ thờ ơ, đôi mắt nhìn xuống tìm kiếm vết thương. Hắn nhíu đôi mày kiếm rồi nhìn Diêu Phi lần nữa, sau một khoảng không trầm mặc, hắn quay người sải bước về phía chiếc Mercedes màu đen. Điện thoại Diêu Phi đổ chuông, cô thả con dao xuống cầm chiếc điện thoại, con dao rơi xuống đất, cô khóc.
“Chị Tô”
“Có chuyện gì vậy? Em đi bị thương à? Em đi cùng Thương Duệ à? Anh Thái đã gửi tin nhắn cho chị, em đang ở đâu? Chị đang chạy qua”
“Chắc là người của Lý Thịnh, em đang ở cánh cửa phía Bắc của chung cư” – Diêu Phi mím môi – “Hắn ta muốn hủy dungem, bọn chúng lái chiếc Toyota RAV4 màu đen nhãn hiệu Su E****. Tay Thương Duệ bị thương, chân em cũng vậy, bây giờ Thương Duệ đang ngồi trên xe vẫn còn ở đây. Bọn chúng có mang theo axit mạnh đến bây giờ vẫn còn mùi”
“Chị hiểu rồi, em tìm chỗ an toàn mà đứng, chị chạy qua ngay đây” – Giọng điệu của Tô Minh trong điện thoại có tức giận nói – “Đám người hung hăng, không biết là cái loại súc sinh thiểu năng nào”
Diêu Phi hít một hơi sâu, yết hầu của cô lăn lộn – “Xin lỗi, em đã khiến chị có thêm phiền toái”
Diêu Phi không ngờ rằng Lý Thịnh có thể làm tới mức càn rỡ thế này
Thái Vĩ đến trước, hắn đi một chiếc xe địa hình của Thương Duệ với những đường cong góc cạnh, chiếc xe Benz chở theo 2 người bọn họ rời khỏi hiện trường. Tô Minh cùng cảnh sát chạy đến, lúc này đã có rất nhiều bao quanh hiện trường, bọn họ cầm điện thoại di động hướng về phía Diêu Phi kèm theo những lời suy đoán khác nhau.
Cảnh sát nhanh chóng kiểm tra tình hình, quan sát các đối tượng xung quanh kể cả người lẫn vệt nước lớn ở trên mặt đất. Diêu Phi không cảm thấy thoải mái vì thế sinh ra ảo giác, trong suốt quá trình phỏng vấn cô đã cảm thấy sự hỗn loạn bên trong trí óc của mình. Trực giác của cô bảo rằng đó chính là người của Lý Thịnh, ngoại trừ Lý Thịnh có hận thù sâu đậm với cô như vậy thì sẽ không còn ai làm ra những loại chuyện này. Lý Thịnh chắc chắn sẽ tiêu diệt cô, hắn có vấn đề về tâm lý
“Cơ xương không vấn đề gì, chỉ cần ở lại đây nghỉ dưỡng vài ngày” – Bác sĩ dặn dò – “Mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi”
“Cảm ơn” – Diêu Phi cầm danh sách thuốc bước ra ngoài, cô nghe thấy Tô Minh đang gọi điện thoại. Tất cả các bộ phận tuyên truyền phải ở lại làm thêm giờ và thông báo cho bộ phận pháp lý rằng họ cũng sẽ làm thêm giờ vào tối nay, luật sư còn phải chuẩn bị nhiều giấy tờ khác nhau có lẽ phải giải quyết rất nhiều
“Diêu Phi” – Chu Tinh đi tới cùng với một viên cảnh sát và nói – “Cảnh sát cần hỏi em một số thông tin”
“Cảm ơn” – Diêu Phi nhấp môi, một anh cảnh sát ngồi cạnh một nữ cảnh sát ghi chép. Ghi chép kết thúc, cảnh sát rời đi.
Tô Minh bước tới đỡ lấy Diêu Phi – “Về nhà trước đi”
Chu Tinh cầm lấy túi xách của Tô Minh, vừa đi vừa lướt Weibo nói – “80% là do Lý Thịnh, bọn họ đều là lính giải ngũ, trước mắt thì tất cả những người này đều do Thụy Ưng nuôi dưỡng”
“Em không đi tìm hắn, nhưng hắn đã tự tìm tới cửa” – Tô Minh nói – “Bọn chúng đã để cho chúng ta bắt được thóp, quả thật là tốt”
“Nếu có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này là do Lý Thịnh làm, quả thực là chuyện tốt” – Chu Tinh nói – “Nhưng người như Lý Thịnh, hắn chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở”
Tiêu đề “nữ nghệ sĩ với chất lỏng không rõ nguồn gốc” là tiêu đề đang rất hót, khiến cho nhiệt độ tranh luận tăng cao, nhảy lên đầu hot search. Cái loại chuyện biến thái, tán tận lương tâm này là loại chuyện có thể tung hoành ngang dọc trên mạng xã hội, người nữ nghệ sĩ cùng chất lỏng đó không ai khác chính là Diêu Phi, và cô cũng chính là người bị gắn nhãn đen
Lần này thay vì chửi rủa hung thủ, dư luận lại đổi chiều, những tiếng chửi rủa của công chúng đều hướng về phía Diêu Phi. Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ suy cho cùng thì phụ nữ bạo hành ngay giữa đường cũng là một chuyện ác độc. Mọi người đều có lòng thương cảm cơ bản bên trong, bản năng cảm thông cho những người yếu thế hơn nhưng ngay sau đó một vài người nào đó tham gia vào việc truyền bá quá khứ của Diêu Phi khắp nơi trên mạng xã hội, biến Diêu Phi trở thành một nhân vật phản diện, cô bị sỉ nhục một cách điên cuồng, lúc này không còn điểm mấu chốt trọng tâm trong lương tâm con người nữa mà dần chuyển hướng sang lăng mạ theo đám đông
“Con giáp thứ mười ba Diêu Phi này cứ đi trêu chọc lão đại gia nhà người khác, bây giờ bị bà cả xử lý. Đúng là thứ không biết xấu hổ? Đáng đời lắm”
“Thì ra mọi chuyện là do Diêu Phi bắt đầu, như thế này cũng không có quan trọng”
“Mặc dù chuyện này ác độc nhưng nếu xảy ra với một con người như cô ả thì cũng không có gì quá đáng lắm”
“Cô ta cũng quá ác độc. Tội phạm vĩnh viễn là tội phạm cho dù bây giờ cô ta có là nạn nhân đi nữa cũng không thể biện minh cho tội ác của mình được. Có vẻ không cần phải xem xét mọi chuyện làm gì”
“Mấy tin tức này đúng thật hả hê, tôi chỉ ước gì ngày nào cũng có thể nghe được mấy thứ này ”
“Diêu Phi là ai? Xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại trở thành hot search?”
“Nữ chính của Hàn Đao Hành là cô ta, vì tài nguyên mà bò lên giường giám đốc, sau đó bị bạn gái của giám đốc đó xử, đúng là loại tiểu tam. Còn nghe nói cô ta phạm tội gì đó đúng là đáng đời lắm. Vì sao lại phải đi đập chậu cướp hoa nhà người ta? Làm ra những việc ghê tởm như vậy còn sợ bị trả thù? Hot search cũng có khi là do cô ta đút tiền vào, đúng là thứ không biết xấu hổ”
“Thì ra là vậy, lúc trước xem Hàn Đao Hành tôi còn nghĩ nữ diễn viên đẹp thế này có lẽ hóa rồng rồi, không ngờ rằng nhân phẩm của cô ta thấp kém như vậy”
Diêu Phi ngồi trên xe lướt xem bình luận, cô nhìn từng dòng một, cô đã lên hot search. Có rất nhiều người ở hiện trường tối nay, khi cô ấy được đưa đến bệnh viện cũng có nhiều người theo dõi và cũng đã đưa cô ấy lên hot search. Vụ việc này chưa được rõ ràng thì đã có biết bao nhiêu tin tức giật gân khiến nhiều người chú ý, tên cô cũng theo đó mà nhảy lên top 10 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.
Kèm theo những tin tức ấy còn có một tài khoản nào đó một tay che trời dẫn nhịp toàn bộ chiều hướng của dư luận, không chỉ bôi xấu cô còn thêm mắm dặm muối, khiến cô trở thành một ả Diêu Phi tội ác tài trời dù có chết cũng không thể xóa bỏ hết, chuyện này xảy ra với cô là xứng đáng. Từng câu nói độc ác cứ theo hướng trái tim Diêu Phi mà hướng tới chọc thẳng vào nội tâm của cô, bàn tay nắm chặt điện thoại – “Tô tổng, có phải kế hoạch của chúng ta bị rối lộn không? Thực sự xin lỗi” – Kế hoạch ban đầu của họ là hợp tác với người nhà nạn nhân khởi tố, chính thức cùng dư luận chiến đấu nhưng không ngờ Lý Thịnh lại ra tay trước, Diêu Phi bây giờ bị đẩy lên đầu ngọn sóng, hiện tại cần phải bật lại gấp
“Không sao, thời gian công bố sớm hay muộn không phải là vấn đề vì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Em không sai nên không cần phải cúi đầu xin lỗi bất kì kẻ nào” – Tô Minh ngồi ở ghế phụ nói – “Những người trên mạng đó đang chờ giấy tờ từ luật sư, miệng hôi như thế không phải để ý làm gì sau này bị cáo sẽ khóc lóc thảm thiết thôi”
“Thương Duệ đăng trên Weibo” – Chu Tinh ngồi ở ghế lái vừa kéo cửa xe lên sau đó động tác kéo lên dừng lại – “Nhị thiếu gia rốt cuộc là có ý gì? Cậu ấy có chứng cứ sao? Sao lại chỉ thẳng tên mắng tên Lý Thịnh”
Tô Minh mở máy tính – “Thương Duệ đăng Weibo?”
Diêu Phi nhanh chóng quay lại trang chủ Weibo tìm kiếm Thương Duệ, bài viết đầu tiên hiện lên là bài viết Thương Duệ vừa đăng 1 phút trước
“@Hoa Hải Lý Thịnh, ngươi có thể làm như vậy sao? Lấy chức quyền cùng hợp đồng bức người khác phải lui ra khỏi vòng giải trí, không chỉ thế còn hắt cho người ta cả một bát nước bẩn, chèn ép người ta, chỉ thiếu một đều chính là không lật tẩy ngươi là ngươi làm thôi đúng không? Bây giờ đã giải ước, chấm dứt hợp đồng thì lại muốn ra tay tạt axit người ta ngay giữa đường sao? Một xã hội thượng tôn pháp luật nhưng lại không trị nổi được ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro