Chương 17
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 17: Thứ ba
Diêu Phi nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại cho đến khi màn hỉnh tối đen phản chiếu khuôn mặt của cô, cô xóa tin nhắn một cách gọn gàng, vờ rằng bản thân chưa từng thấy nó.
“Diêu Phi” – Diêu Phi nhét lại điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn Tô Minh đang mang giày cao gót sảy bước tới chỗ cô – “Bây giờ đừng đi, buổi tối đi ăn cơm đi”
Diêu Phi gật đầu - “Dạ được”
“Không hỏi đi ăn cùng ai à?” – Tô Minh đưa cho Diêu Phi một chai nước – “Hôm nay biểu diễn rất tốt”
“Đi với ai ạ?”
“Thương Duệ” – Tô Minh bỏ tay vào túi đi đến bên cạnh Diêu Phi, nhìn Diêu Phi một cái rồi nói – “Chương trình này do Thương Duệ biểu diễn cùng, độ hot chương trình không tồi, chị muốn chào hỏi hắn nên cũng kéo em cùng đi. Tối nay đi ăn cơm với hắn thuận tiện cảm ơn một tiếng”
“Được” – Thương Duệ ban ân tình này cho Diêu Phi là vì muốn cô chủ động rút khỏi đoàn phim? Cái tư duy này có phải là có gì đó lấn cấn ở đây không?
“Anh ta vì em giơ tay trên sân khấu, quả thực rất ưu ái” – Tô Minh đưa Diêu Phi ra ngoài. Cô cũng ngạc nhiên, thực sự không hiểu vì sao Thương Duệ lại muốn giúp Diêu Phi – “Thương Duệ chính là khẩu xà tâm phật, anh ta không xấu, trong nhà có điều kiện quá thành ra bị chiều hư người, có hơi tùy hứng một chút. Có mối quan hệ tốt với hắn cũng không có hại gì lớn, tối nay ăn cơm ráng biểu hiện tốt một chút”
Diêu Phi gật đầu. Tô Minh và Thương Duệ có mối quan hệ rất tốt, đây có lẽ là lí do khiến Thương Duệ không có lí do gì để đuổi Diêu Phi ra khỏi đoàn phim, sợ rằng sẽ tổn hại tình cảm. Sự căm ghét của Thương Duệ đối với Diêu Phi như thế nào, cô là người biết rõ nhất. Trong thế giới người lớn, có những điều có thể nói nhưng có những điều không thể nói, hay chính xác hơn là không nên nói, coi như nó hoàn toàn không hề có.
Buổi ghi hình kết thúc lúc 5:30 chiều. Tô Minh đưa Diêu Phi đến nhà hàng bên bờ sông Hoàng Phố, nhà hàng này chủ yếu phục vụ hải sản. Môi trường rất ưu nhã yên tĩnh, cửa sổ có kính trong suốt, sát sàn nhà có thể trông thấy tòa nhà theo phong cách Ba Lan, cộng thêm ánh sáng xám vàng của chiều hoàng hôn khiến mọi thứ càng trở nên sang trọng.
“Cô có thể uống rượu không?” – Tô Minh lật xem thực đơn hỏi
“Rất ít khi uống rượu” – Diêu Phi cởi bỏ áo khoác bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen có hai chiếc nút thắt ở cổ, cái cổ trắng nõn kéo dài vào sâu trong vạt áo, xương quai xanh lấp ló. Diêu Phi mặc đồ đen, lạnh lùng, quyến rũ, cô ngồi thẳng lưng mỉm cười nhìn Tô Minh – “Em có thể uống nếu em muốn”
“Tửu lượng có tốt không?”
“Cũng không rõ lắm” – Diêu Phi nghĩ nghĩ nói – “Cha em qua đời vì rượu, đối với rượu em có một chút bóng ma”
Lời nói này rất chân thành, Tô Minh đối với Diêu Phi vẫn luôn thích sự chân thành đó. Đôi mắt cô sạch sẽ, ngồi trước mặt liền đem hết tim gan, trao hết trọn vẹn niềm tin, sự chân thành ấy của cô khiến bản thân làm người cảm thấy phụ lòng cô chính là tội ác.
“Thế sau này cố gắng đừng chạm vào rượu, ít nhất thì lúc có chị, chị không để em chạm vào rượu”
“Tô tổng” – Diêu Phi nhìn cô nở nụ cười, nụ cười phá lệ này rất đẹp – “Cảm ơn chị”
“Bảo vệ các nghệ sĩ cũng là trách nhiệm của người đại diện. Không uống rượu cũng rất tốt, tránh gây ra tai nạn. Có quá nhiều tai nạn vì uống rượu” – sau khi gọi cho Diêu Phi một ly nước cam, điện thoại trên bàn vang lên, cô bắt máy – “Chị ra ngoài nghe điện thoại một chút”
Diêu Phi gật đầu. Tô Minh bước đi trên đôi giày cao gót ra khỏi căn phòng, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Diêu Phi thu hết cảm xúc vào bên trong, lẳng lặng nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía bên kia bờ sông. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bầu trời âm u, mặt đất từ ngân hà nhô lên, ánh đèn đan xen kéo dài đến cuối thành phố cùng sự nhộn nhịp khi nhìn ra toàn cảnh. Tô Minh đã ra ngoài một lúc lâu, người phục vụ mang đồ uống đến nhưng cô vẫn chưa quay đầu lại, Diêu Phi cầm điện thoại ra xem những tìm kiếm nóng hổi. Mấy chục giây yên lặng ở hiện trường lúc ấy làm cô cảm thấy có chút lo lắng, sợ mọi chuyện không suôn sẻ như cô tưởng tượng. Cô cho rằng mọi người sẽ quên đi sau nhiều năm như vậy. Sự thật đã chúng minh rằng, sự thật không phải như vậy, khí chất của cô khi ấy đến những đứa trẻ còn nghe qua tên cô.
Hot search đầu tiên của tin tức xã hội ở trên cùng là “Thương Duệ”, tiếp theo là màu đỏ nổi lên, Diêu Phi nhìn hai chữ này, tự hỏi liệu nó có liên quan tới mình không? Với rất nhiều người hâm mộ ở hiện trường ngày hôm nay, Thương Duệ tự mình trước mặt mọi người nói chuyện này ra như thế, liệu có phải hay không bị xé xác? Diêu Phi nhấp nhấp môi, bấm vào hot search đứng thứ hai, ảnh chụp Thương Duệ liền xuất hiện ở trên màn hình di dộng, vẫn là tin tức buổi sáng hắn từ trong xe bước ra, mang một chiếc khẩu trang màu đen nhìn về phía máy ảnh. Những người phía sau anh đều trở thành hư không, giữa đám đông ngay lúc hắn nhìn lại, hắn chính là ánh sáng tỏa rực rỡ. Đây chắc hẳn là do một người hâm mộ chỉnh sửa hay một studio chính sửa? Hàng triệu người người chính ảnh phải không? Việc sửa chữa được sắp xếp như vậy.
Bỗng nhiên xung quanh cô có cảm giác khác lạ, Diêu Phi bắt đầu cảnh giác, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt Thương Duệ, hắn mang khẩu trang đen, nghiêng người một chút, cánh tay dài của mình đặt trên bàn bên cạnh Diêu Phi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm di động Diêu Phi với một giọng trầm – “Nhìn tôi?”
Hắn mặc một chiếc áo bình thường màu đen với đôi chân dài thẳng, dáng người ngỡ như tuyệt tác của tạo hóa, thượng đế đã tạo hình nên một chàng trai đẹp trai, cao ngạo và độc đoán. Đôi hàng mi rũ xuống che đôi mắt sâu đầy ẩn ý. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên loãng, tiềm thức Diêu Phi quay về một lần nữa, cô tránh sang một bên – “Anh Thương?”
Những ngón tay mảnh khảnh, khác biệt của Thương Duệ gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh nhè nhẹ. Hắn đứng thẳng dậy, một tay bỏ vào túi rồi đi qua bên kia, tay kia cầm chìa khóa xe ném tới trên bàn. Hắn ngồi trên bàn, gác đôi chân dài lên chân kia, khoanh tay dựa vào ghế, hơi nâng cầm nhìn Diêu Phi cùng đôi mắt sâu thẳm, trầm giọng nói – “Nhìn có đẹp không? Người đẹp chụp thế nào cũng đẹp”
Diêu Phi trở lại trang chủ. Nó cũng không đẹp chỉ là cô có chút tò mò về nơi hắn ta thuê thợ chụp ảnh, nếu Diêu Phi cô trong tương lai cô cũng bước trên thảm đỏ chắc hẳn sẽ mời người đó. Thương Duệ giơ tay lấy khẩu trang xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm, mang theo một thái độ không để ý – “Nhìn như vậy chắc là rất mê mẩn”
Diêu Phi ghét chính mình tại sao lại bấm vào, đọc những cái tìm kiếm nổi bật đó. Thương Duệ rốt cuộc đến đây lúc nào, lúc vào cửa sao lại không nghe âm thanh nào? Diêu Phi nhìn về phía cửa, vô cùng mong chờ Tô Minh mau trở về, cô không muốn một mình đối mặt với Thương Duệ một phút giây nào, Diêu Phi buông hai tay xuống nhìn Thương Duệ – “Cảm ơn vì hôm nay”
Thương Duệ giơ tay ra hiệu phục vụ đưa menu, không cần hỏi Tô Minh đã gọi món gì, hắn liền chọn món đắt nhất. Hắn gọi thêm chai rượu đặc biệt, khi phục đưa đến hắn uống ngụm nước chanh trên bàn, yết hầu trượt xuống trước mắt – “Cô có thấy tin nhắn tôi gửi không?”
“Tin nhắn gì vậy?” – Diêu Phi khó hiểu. Thương Duệ cầm điện thoại, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình. Hắn ta đang sử dụng điện thoại siêu mỏng đời mới nhất, những ngón tay của hắn trên mặt sau của màn hình kính trắng mỗi khi hắn nhấn nút gửi. Di động Diêu Phi vang lên một tiếng, số điện thoại buổi chiều kia lại gửi tới một tin nhắn “Không thấy được?”
“Đây là số của anh?” – Diêu Phi cầm lấy điện thoại di động giương mắt nhìn, mặt đối mặt tự nhiên lại nhắn tin, Thương Duệ bị bệnh à?
“Nếu không?” – Thương Duệ dùng hai ngón tay xoay điện thoại, sau đó gõ đầu ngón tay vào bàn phát ra âm thanh rất nhẹ - “Cô nghĩ là ai?”
Diêu Phi mở khóa điện thoại, mở SMS xuất hiện trên màn hình. Cô sử dụng chiếc Huawei đời cũ nhất, màn hình điện thoại có hơi đơ nhưng nội dung tin nhắn vẫn khá rõ ràng. Chỉ có tin nhắn do Thương Duệ gửi nằm yên trên màn hình điện thoại Diêu Phi – “Tôi không biết anh đang nói cái nào, tin nhắn tôi nhận được là đây. Anh Thượng? Đây là số của anh? Vậy tôi lưu lại để sau này tiện liên lạc”
Thương Duệ lạnh lùng nhìn Diêu Phi. Diêu Phi cầm điện thoại trước mặt bấm lưu lại số Thương Duệ vào danh bạ, nhập chữ Thương Duệ. Nhạc chuông điện thoại vang lên từ phía Thương Duệ.
Diêu Phi – “...”
Thương Duệ ngồi đối diện cô, cầm điện thoại di động khoanh tay nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú của hắn thâm trầm, hắn nói có thể tra ra lỗi của cô, rốt cuộc hắn có thể làm gì với cô? Sau một thời gian ngắn sau khi Thương Duệ trả lời điện thoại, Diêu Phi đón ánh mắt từ hắn
“Diêu Phi” – Thương Duệ ngữ điệu trước sau ảm đạm, ngoài ánh mắt kiệt ngạo thâm trầm, hắn ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm Diêu Phi – “Nếu cô lại khiêu khích tôi, cô sẽ chết rất thảm”
“Thương Duệ đến sớm vậy?” – Tô Minh cầm điện thoại di động bước vào, giày cao gót cao bước đi phát ra âm thanh giòn giã, cô vừa đi vừa nói – “Quản lí Thái đâu?”
“Hắn đi hẹn hò không đến được” – Thương Duệ cúp điện thoại đặt trên bàn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đối mặt với Tô Minh hắn bỏ đi dáng vẻ độc đoán, trở về tướng mạo thiếu gia bướng bỉnh
“Anh gọi rượu sao? Tối nay muốn uống à?” – Tô Minh kéo ghế ngồi xuống, người phục vụ mang rượu tới, khi người phục vụ mở rượu cô cũng khoanh chân mình lại, nhìn người phục vụ bưng nước tới – “Hạ Hạ cùng anh Hàn cũng muốn tới, chắc cũng đã đi rồi”
“Không dùng rượu” – Thương Duệ ngăn tay ngăn người phục vụ rót, đôi chân thả lòng ngồi bình thường nhìn Tô Minh – “Tư Dĩ Hàn không phải vừa mới đi Bắc Kinh sao? Anh ấy về lúc nào?”
“Hạ Hạ nôn nghén khó chịu, Hàn ca nghe thế vội vàng trở về. Vừa nãy gọi hỏi tôi ở đâu, tôi nói đang ăn cơm ở đây, bọn họ cũng ở gần vì thế cũng tới đây ăn tối”
Khó trách vì sau Thương Duệ không dùng rượu, hóa ra là do Du Hạ mang thai. Diêu Phi bưng nước lên uống một ngụm, trầm ngâm.
“Sao cô ấy vẫn nôn?” – Thương Duệ cau hàng lông mày sắc bén, hiện ra vẻ mặt không vui – “Cô ấy không nên kết hôn, nếu không kết hôn sẽ không khổ như vậy”
“Kết hôn hay không cũng có nỗi đau riêng. Sống bên cạnh người mình yêu có đau cũng có hạnh phúc nhưng chắc hẳn hạnh phúc nhiều hơn, còn trẻ con chưa hiểu tình yêu. Cô ấy cũng mới mang thai mấy tháng gần đầu thôi, cậu cùng đừng lo lắng”
“Thật sao? Tôi thật sự không hiểu tình yêu, rốt cuộc tại sao cô ấy lại vì tình yêu mà chịu cực khổ như thế” – Thương Duệ rũ mi che đi đôi mắt đen, cười nhạt – “Thế gian toàn là dối trá, bắt cóc cũng có thể nói dễ nghe như vậy”
“Khi anh nghe lời thật giống như lời thì thầm của bà mẹ ghét bỏ đứa con trong bụng vậy” – Tô Minh cảm thấy thích thú – “Anh Duệ, anh yêu đi, tôi rất tò mò dáng vẻ lúc anh yêu sẽ như thế nào”
“Tôi yêu đương sẽ không cho cô tài nguyên nữa” – Thương Duệ hạ đôi mắt nhìn Diêu Phi ở phía đối diện đang nghiêm túc uống nước, cổ áo sơ mi của cô có chút thấp, ánh đèn tinh tế khiến cho da thịt trắng cô hiện lên, ngón tay Diêu Phi dài gầy, xương cổ tay chỗ có chỗ mất tự nhiên nhô lên, những đường con cực kì hoàn mỹ, ngữ điệu buông lỏng – “Tài nguyên của anh chắc chắn sẽ dùng hết để dỗ bạn gái”
“Nhiều vậy sao? Như vậy là tình yêu hơn cả bạn bè? Có phải anh có mục tiêu gì hay không? Trong vòng giải trí này sao?”
“Không” – Thương Duệ trả lời đơn giản, ngắn gọn.
“Vậy thì làm sao anh biết bạn gái anh cần tài nguyên? Nếu tìm được bạn gái ngoài vòng giải trí thì sao? Người ngoài giới thì cần gì tài nguyên?”
Thương Duệ thong thả uống một ngụm nước chanh, đặt cốc xuống đôi mắt thâm thúy đào hoa xẹt qua Diêu Phi, Diêu Phi cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau rất đồng điệu. Diêu Phi nhìn trộm hắn.
Thương Duệ dựa vào lưng vào ghế, đường cằm kéo dài tạo ra một đường vòng cung kiêu ngạo – “Nghe biết là được rồi, dù sao cũng không cho cô”
Diêu Phi ngoảnh mặt đi, rũ mắt nhìn bàn.
“Anh Duệ, anh nên độc thân” – Tô Minh bưng ly lên chạm vào ly hắn – “Độc thân là tốt, độc thân muôn năm, độc thân đáng kính”
Ngay sau đó Du Hạ và Tư Dĩ Hàn cũng như Chu Tinh của truyền thông SW đến. Diêu Phi nhanh chóng đứng dậy cẩn thận với bọn họ, bắt Du Hạ lúc đầu còn không thể hiện gì nhưng mỗi khi bắt tay mỗi người trong suốt quá trình đều cẩn thận lộ ra vẻ mong được chiếu cố trong suốt quá trình. Du Hạ lớn lên rất xinh đẹp, dịu dàng tri thức, dưỡng cơ thể đặc biệt tốt, cô ấy chính là loại con gái lớn lên trong tình yêu. Diêu Phi nhìn cô ấy mấy lần, Du Hạ xinh đẹp dịu dàng, thật khó để ghét người phụ nữ này. Thương Duệ đã giảm bớt sự điên cuồng trong giọng nói của mình khi họ đến.
“Hôm nay mới xảy ra một chuyện, tôi muốn xác nhận ở đây. Ngày 10 tháng 3 chụp ảnh xong tôi sẽ cho tổ phim xuất cảnh” – Tư Dĩ hàn một bên giúp Du Hạ lột tôm một bên cùng Thương Duệ và Diêu Phi nói chuyện công việc – “Tôi sẽ gửi thấy tờ cần thiết để xin visa cho Chu Tinh"
“Được” – Tô Minh nói – “Anh Duệ, anh cùng Thái Vĩ nói chuyện hay tôi liên hệ với anh ấy?”
Thương Duệ nâng màn hình điện thoại lên, tình cờ nói – “Tin nhắn đã chuyển”
“Thương Duệ cậu đọc kịch bản thế nào? Gần đây có đến bệnh viện quân y không?” – Thương Duệ thay đổi cảm xúc, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nước Pháp – “Tôi đã nhìn thấy rồi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện quân y”
“Cậu có một chút kỹ năng diễn xuất, nhưng diễn xuất này là hời hợt, nếu là đóng phim thần tượng thì không sao, còn diễn điện ảnh còn thiếu một chút” – Tư Dĩ Hàn cau mày, vai Thương Duệ lúc trưởng thành sau đó anh làm bác sĩ quân y trong bệnh viện, anh để cho Thương Duệ liên hệ một nhà bệnh viện quân y để hắn trải nghiệm, Thương Duệ đến nay vẫn chưa đi – “Cậu lấy cảm xúc diễn chậm, anh yêu cầu phải thử nghiệm thì mới có thể diễn tốt nhập vai vào nhân vật, cho nên cậu hãy chuẩn bị trước”
Thương Duệ nhíu mày, hắn nhìn Diêu Phi cảm thấy Tư Dĩ Hàn nói không một chút khách khí – “Cậu không cần phải quá nghiệm trọng, trẻ trung lãng mạn không quá nghiêm ngặt phải không?”
“Đóng phim điện ảnh bản thân phải yêu cầu chính mình nghiêm túc, cậu lựa chọn kịch bản, lựa chọn đóng bộ phim lần này thỉnh thoảng cậu cũng phải có trách nhiệm lên. Thương Duệ, tôi làm đạo diễn nghiêm túc nói rằng cậu không đủ tiêu chuẩn”
Bầu không khí trở nên lắng đọng – “Nhìn đến Diêu Phi đi, cô ấy mới đủ tiêu chuẩn của một diễn viên” – Tư Dĩ Hàn chỉ vào Diêu Phi – “Cậu không phải từ nhỏ tới lớn không đủ tiêu chuẩn để làm điều gì mà là từ nhỏ đến lớn cậu không nghiêm túc làm bất kì điều gì”
“Thương Duệ cũng đã nghiêm túc làm việc, anh Hàn” – Du Hạ cảm thấy không khí này có vẻ ngày càng căng cô vội vàng ngăn cản – “Anh ấy chỉ là tạm thời quyết định thi vào học viện điện ảnh năm thứ trung học. Chỉ có thời gian vài tháng để chuẩn bị, sinh viên khoa mỹ thuật ngoài ra còn phải thi mỹ thuật là quan trọng. Chỉ là mấy năm vòng giải trí có chút bốc đồng, ai cũng như thế cả. Cũng ít người nghiêm túc nên thành ra không được coi trọng, cũng không ý tứ bao nhiêu chứ không phải anh ấy không có khả năng. Chỉ cần có thời gian anh ấy sẽ điều chỉnh được tâm lí. Anh Hàn đừng lo lắng quá. Hãy để thời gian một chút Thương Duệ sẽ đến bệnh viện quân y để trải nghiệm cuộc sống nhân vật vào ngày mai. Em tin rằng anh ấy sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc, không phải là anh không thể mà là vì anh không muốn”
Da đầu Diêu Phi tê dại quan hệ bọn họ quả thực rất tốt, cho dù có cãi nhau cũng không trở mặt. Nhưng Diêu Phi thì khác, cô ấy bước tới, giẫm lên khả năng diễn xuất của hắn, Thương Duệ sẽ chỉnh chết cô – “Cứ lo việc của anh, vẫn còn chút thời gian trước khi quay, tôi nhất định điều chỉnh lại” – Tô Minh cùng Chu Tinh cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ của Tư Dĩ Hàn lạnh lùng trầm mặt khoảng thời gian, bọn họ khuyên nhủ Thương Duệ – “Đừng nóng vội, đừng cãi nhau”
“Thương Duệ, tôi hy vọng cậu có thể hiểu được điều tôi thực sự muốn là gì” – Đôi mắt Tư Dĩ Hàn sắc bén nhìn chằm chằm vào Thương Duệ – “Sống mơ mơ màng màng như kẻ khù khờ ngày qua ngày thế có ý nghĩa không? Những lời trên mạng châm chọc, chửi rủa cậu, cậu chưa bao giờ để ý phải không? Không thèm để ý còn tiếp nhận “Giữa mùa hạ”? Cậu có nhớ lý tưởng ban đầu của chúng ta là gì không?” – Hắn cười khẽ - “Anh còn có lý tưởng sao?”
Thương Duệ đẩy ghế xoay người rời khỏi bàn ăn – “Thương Duệ” – Tô Minh hô một tiếng, Chu Tinh đã đứng lên giữ tay Tô Minh rồi đuổi theo Thương Duệ. Thương Duệ từ khi bắt đầu bước vào giới giải trí đã gặp phải tin đồn, thiếu gia kiêu ngạo bước lên đỉnh cao showbiz nhờ vào khuôn mặt. Anti fan cùng fan đánh nhau suốt ngày, sức chiến đấu giữa hai bên cũng không tương sức. Hắn bị chế giễu trong vài năm, chỉ là một bình hoa trống rỗng cho đến khi “Mối tình bí mật” của Du Hạ đưa cho hắn đóng, chính bộ phim đó đã cho phép giới giải trí công nhận hắn là một diễn viên, một bộ phim thanh xuân với phòng vé lên đến một tỷ. Người hâm mộ của hắn lập tức thổi bùng lên siêu sao hiện tượng cùng tồn tại trên đỉnh cao, khi phát ra những lời này như bị chính mình tát vào mặt. Bước ra khỏi kịch bản Du Hạ, ở đoàn phim khác diễn xuất của anh ta lộ hoàn toàn, hắn bị cười nhạo bị chửi rủa đến không thấy mặt trời, Thương Duệ bị treo ngay trên đầu ngọn sóng ngọn gió, anh cần gấp những tác phẩm nào mới để có thể đảo ngược tình thế. Trên thực tế hắn biết rõ tại sao “Mối tình bí mật” hắn lại quay tốt, đó không phải là diễn xuất mà chính là cảm xúc thật của hắn. Tác phẩm mới của Du Hạ làm cho Thái Vĩ một cái nhìn mới về cuộc sống, có lẽ Thương Duệ vẫn còn tia hy vọng.
Thương Duệ đứng trong toilet rửa mặt, cầm bồn rửa trong tay soi mình trong gương, đôi lông mi dài ướt nhẹp giọt nước, một giọt nhỏ chảy xuống chiếc cầm làm ướt một mảng áo. Chu Tinh bước vào trong đưa cho Thương Duệ một tờ giấy – “Anh Hàn tính tình thẳng thắn nhưng anh ấy cũng vì lợi ích của bản thân”
Thương Duệ lau mặt xong ném khăn giấy vào thùng rác, hắn lấy hộp thuốc lá ra châm trên môi một điếu thuốc, ngọn lửa xanh trong cuốn điếu thuốc bắt đầu hiện lên, hắn hít một hơi khói trắng từ từ rơi vào không trung
“Anh là người của Tư Dĩ Hàn tôi cũng không biết nói gì với anh” – Thương Duệ đem hất tàn thuốc vào thùng rác ngước mắt nhìn – “Đi đi, tôi muốn hút một điếu thuốc”
“Anh Hàn là người từng trải, cũng từng debut, lời chửi rủa cũng tương tự thậm chí còn điên rồ hơn” – Chu Tinh nói – “Anh ấy đắm chìm bản thân trong diễn xuất 2 năm, sau đó tự tát tỉnh chính mình. Nếu anh quan tâm thì tự tát vào mình đi”
“Anh không cần phải khích tôi” – Thương Duệ thả lỏng người, cắn điếu thuốc một cách lỏng lẻo, hắn khịt mũi hít nửa điếu rồi nói – “Tôi không vì lí do này mà cố gắng học diễn xuất. Tôi không phải Tư Dĩ Hàn, tôi không tham gia diễn xuất vì một lý tưởng”
Chu Tinh – “...”
“Còn gì nữa không?” – Thương Duệ nhướng mi – “Nếu không đừng làm phiền tôi hút thuốc”
“Tại sao anh lại học diễn xuất?”
“Tôi lớn lên đẹp trai như vậy, không học diễn xuất quả thực quá phí” – Thương Duệ nheo mắt, đôi mi dày cụp xuống đè nén tất cả cảm xúc trong đôi mắt đào hoa, đôi tay mảnh khảnh bắt khói rơi xuống bồn rửa mặt, làn khói trắng cuộn tròn, các khớp tay khác biệt – “Ngày mai tôi sẽ báo cáo với bệnh viên quân y trả 80 triệu nhân dân tệ cho anh, dù thế nào cũng muốn học điều đó. Tôi sẽ làm cho Tư Dĩ Hàn yên tâm vào ngày quay tôi đủ tiêu chuẩn trở thành nam chính”
Thù lao phim “Giữa mùa hạ” đưa ra cho Thương Duệ là 80 triệu NDT
“Anh biết tính tình của anh Hàn, tức quá sẽ đổi người”
“Vậy nên tôi không cãi nhau với Tư Dĩ Hàn, không ép anh ta cũng cho anh ta một chút thể diện” – Khuôn mặt tuấn tú của Thương Duệ trở lại bình thường như tất cả mọi thứ không có gì, như là chưa có gì xảy ra – “Tôi lấy đại cục làm trọng điểm, tôi và anh ta không giống nhau, khoảng cách chính là ở đây”
Chu Tinh cuối cùng cũng hiểu tại sao Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ cùng nhau lớn lên, bọn họ hiểu thấu nhau – “Được rồi, anh suy nghĩ kĩ xem xử lí kịch bản như thế này, bộ phim này rất quan trọng với anh Hàn, tôi nghĩ nó có ý nghĩa hơn 80 triệu NDT đối với anh” – Chu Tinh nói – “Anh hút thuốc đi”
Chu Tinh rời đi, Thương Duệ đóng cửa lại hung hăng dùng chân đá thùng rác, ở đây phòng vệ sinh cách âm rất tốt, thùng rác đột nhiên bị ngã xuống, hắn ủ rũ nhìn vào mảnh khói, nhìn nền gạch không gian im lặng. Sau một lúc hắn cầm điện thoại gọi cho quản lí nhà hàng yêu cầu họ ghi thùng rác hỏng vào thẻ thành viên của hắn, cửa hàng này là hệ thống thành viên cần phải nạp tiền trước.
“Thưa ngài, hóa đơn cũng đưa lên sao?”
“Không” – Thương Duệ rũ mắt xuống nhìn ngón tay, hắn có lý tưởng sao? Trước 18 tuổi hắn có, sau 18 tuổi hắn không còn có nữa – “Không được để bọn họ trả, không cần đưa biên lai gì lại, những lời không nên nói cùng đừng nói”
“Dạ vâng”
Tắt điện thoại, Thương Duệ bóp khóa cửa đi ra ngoài, trạng thái cũng đã khôi phục lại thành chàng trai trẻ tuổi hoang dại không quan tâm đến bất kì điều gì trên thế giới. Khi cách bàn ăn khoảng cách không còn xa hắn nhìn thấy Diêu Phi đang bóc tôm, bóc một cách cẩn thận sau đó đặt vào bát Tô Minh.
Thương Duệ – “...”
Diêu Phi như thế này quá là nịnh nọt, cực kì nịnh hót. Hắn cảm thấy bữa tối này quyết định lúc trưa là ngu ngốc, không hợp lí, đáng lẽ hắn không nên tới. Thương Duệ đẩy ghế ngồi xuống, Du Hạ nói – “Anh đang thực sự tiến bộ trong diễn xuất, anh có thể học. Cố lên”
Thương Duệ ngước mắt lên nhìn do sử dụng hai cái nĩa để bóc con tôm thứ hai một cách điêu luyện nhanh chóng sau đó đưa cho Tô Minh. Kẻ nịnh hót này không thể nhìn thẳng. Cô ta có lý tưởng không? Lý tượng của cô ta là gì? Là ôm đùi Tô Minh, nịnh nọt trên người Tô Minh để Tô Minh đỡ cô ta sao? Chỉ với một bộ phim liền trở lại đỉnh cao?
“Thật không?” – Thương Duệ dựa vào ghế, dựng thẳng đôi chân dài của mình – “Cảm ơn”
“Đến đây” – Tư Dĩ Hàn đứng lên nói – “Tôi và Hạ Hạ đi trước, Thương Duệ cậu nhớ đi bệnh viện quân y, tôi mặc kệ vì sao cậu lại ở đoàn phim nhưng tôi hy vọng cậu không kéo chân mọi người lại. Bữa cơm này tôi mời, Chu Tinh số thẻ của tôi ở đây là gì?”
“Tôi sẽ thanh toán hóa đơn” – Chu Tinh nói – “Anh Hàn, không cần tôi tiễn anh sao?”
“Không cần tôi sẽ lái xe”
Diêu Phi nghe vậy lập tức đứng lên khoác áo, cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, một khoảnh khắc nào đó cô cũng không muốn ở lại, không khí đêm nay thật kinh khủng, cô muốn sống lâu hơn một chút – “Giám đốc Tô có phương tiện đưa tôi về hả?” – Chu Tinh duỗi tay trước mặt Tô Minh dường như không có việc gì lại vô cùng tự nhiên nói – “Tôi giúp cô xách giỏ”
Tô Minh chần chờ một lúc đem túi xách đưa cho Chu Tinh nói – “Diêu Phi cô cùng Thương Duệ về chung được không?” – Tô Minh quay đầu nhìn Thương Duệ – “Thương Duệ, Diêu Phi ở Vườn trung tâm, cùng hướng với anh, anh có thể đưa cô ấy về được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro