Chương 15
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 15
Street Dance là một chương trình gameshow đã được 6 năm, nó bùng nổ một cách phi thường. Thương Duệ cũng từ chương trình này mà bắt đầu nổi tiếng, leo lên đỉnh cao lưu lượng. Sau khi chương trình trở nên nổi tiếng thì việc nhanh chóng mở màn cho mùa thứ 2 là chuyện đương nhiên, người hâm mộ của Street Dance cũng nghĩ như vậy nhưng không ngờ là nhóm sáng tạo của Street Dance gặp vấn đề. Đầu tiên là đội trưởng và ban giám khảo bị xé lẻ, tiếp theo nhóm sáng tạo tách lẻ bắt đầu solo với nhau. Một số nhà đầu tư cứ thế rút lui vì lí do khác, sau đó cả đội đã họp lại với nhau và hạn chế một số cuộc thi trình diễn tài năng. Nó kéo dài tới tháng 12 năm ngoái khi Street Dance tuyên bố chuyển thành Netcom, được nền tảng stream mua lại phát sóng với giá cao.
Mục đích chương trình là tính tuyên truyền mạnh mẽ, tin tức này lan truyền trước khi chương trình bắt đầu phát sóng. Danh sách chính thức của các đội trưởng, giám khảo hầu hết đều là khách quý hàng đầu, đám fans cuồng đã bắt đầu hú ré điên cuồng ngay ngày đầu tiên quay hình.
Thương Duệ là khách mời đặc biệt của kỳ 2. Hắn có mối quan hệ tốt với nhà sản xuất Street Dance. Khi nhà đầu tư của nhà sản xuất tìm Thương Duệ, Thương Duệ ngay lập tức gây quỹ, trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba trong số các nhà đầu tư. Tất nhiên Thương Duệ rất vui khi thực hiện chuyến bay chặng đầu tiên trong chương trình của chính công ty mình. Đơn giản hắn không ngại là tốn kém nhiều tiền.
Thương Duệ nhìn vào danh sách khách mời của Street Dance 2, thông tin của các học viên, sự công nhận của các nghệ sĩ càng ngày càng thấp, không biết có cùng quan hệ huyết thống hay không nhưng thực sự quá giống.
“Không được chửi thề trên sân khấu, không được hạ bệ mọi người, không được bình luận về style trang điểm của phụ nữ” – Thái Vĩ xem báo cáo về độ phủ sóng của Street Dance, nó sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng stream vào 1 tháng 3, dự án này khá quan trọng – “Mặc kệ là khó chịu đến đâu cũng không được đánh giá. Mấy ngày hôm trước có một blogger đã đăng tweet nhận xét của người đó về chương trình giống như căn bệnh ung thư hôi thối, mọi người hãy tránh ra”
Thương Duệ đeo một chiếc khẩu trang màu đen, dựa chân vào chiếc ghế da màu đen lớn với tư thế lười biếng, hắn mặc một chiếc áo len đơn giản màu đen, tay áo che mu bàn tay được gắn trên mép của chiếc đồng hồ cơ bằng kim loại, Tình cờ liếc nhìn trong máy tính bảng toàn những khuôn mặt tầm thường.
“Nhảm nhí quá”
“Đã biết bao nhiêu ếch chết vì cái miệng. Ngồi ở vị trí của cậu không phải ai cũng hiểu được. Một khi cậu tỏ ra một chút nhược điểm thì chắc chắn sẽ có ai đó bắt chẹt để làm mục tiêu. Những người hôm nay yêu mến cổ vũ cậu thì ngày mai sẽ ném vào mặt cậu một quả trứng thối”
Thương Duệ không đội mũ, gần đây hắn cạo trọc da đầu, để tóc ngắn càng làm cho đường nét điển trai trên khuôn mắt hắn thêm rõ ràng, đôi lông mày lạnh lùng cứng rắn, hàng lông mi dài rạp xuống cho đi đôi mắt sâu thẳm.
“Tô Minh đưa người nào?” – Thương Duệ lười nghe Thái Vĩ lãi nhãi, Thái Vĩ thuộc hàng bà cô
“Một nghệ sĩ trẻ vừa ra mắt” – Thái Vĩ chỉ biết Tô Minh đưa người tới không biết chính xác là ai – “Có đều mặt mũi cũng không tồi, không thấy thông báo trên danh sách”
Tốc độ xe chậm lại, Thương Duệ ném máy tính vào trong, thuận mắt nhìn đám người đông đúc bên ngoài, khắp nơi đều là ảnh chụp cùng poster của hắn – “Xe đã đến bên ngoài hội trường ghi hình, chúng ta sẽ tập dượt buổi sáng còn buổi chiều sẽ ghi hình”
Những người hâm mộ đã nhận được tin trước nên đã quây quần từ lâu ở đây – “Đợi chút nếu như không nhớ được lời thoại, tôi ở dưới nhắc nhở cậu, nhớ nhìn rõ” – Thương Duệ lúc trước rảnh rỗi tham gia các show truyền hình, sau khi Thương Duệ cúp máy Thái Vĩ liền cùng tổ tiếc mục chương trình thương lượng lời thoại đối đáp của Thương Duệ, làm hắn theo kịch bản nhất có thể đừng quá lố.
Thái Vĩ cũng không trông cậy vào Thương Duệ có thể nhớ kỹ lời thoại, Thương Duệ từ khi ra mắt đã không thèm học thoại, Thái Vĩ chỉ yêu cầu hắn yêu cầu anh đọc bảng nhắc nhở và đừng có mà buông thả bản thân quá là được.
Thương Duệ lấy kính râm đeo lên. Cửa xe mở ra, hắn điều chỉnh góc mặt đẹp của hắn cúi người rời khỏi xe, đôi chân dài dẫm lên trên mặt đất. Hắn cùng lúc tháo kính râm hướng tới chỗ fans đang hét chói tay lộ ra nụ cười hoàn mỹ, giơ tay vẫy vẫy. Vị thiếu gia này lại đẹp trai mỉm cười một cách dịu dàng có khác.
Anh chàng vệ sinh tiến lên khi anh bước vào trong, chân dài từng bước bước vào trong. Mỗi bước đi đều đo được sự chính xác, bước đi trong tư thế này có thể thể hiện rõ được dáng người vượt trội của Thương Duệ. Đám fans cứ thế la hét, âm thanh như rung chuyển cả trời đất.
Bước vào phòng thu âm, cánh cửa đóng lại nhốt toàn bộ tiếng thét của đám fan ở ngoài cửa, Thương Duệ ném kính râm cho Thái Vĩ đưa tay lên xoa xoa lỗ tai, lộ ra bộ mặt thật – “Thật là ồn ào”
“Buổi diễn tập chính thức lúc 9h30” – Thái Vĩ dẫn theo Thương Duệ hướng tới phòng hóa trang – “Quy trình vẫn giống như mùa trước chỉ khác là có nhiều người đánh giá, khách mời cũng đặc biệt hơn”
Bước ngang qua phòng thay đồ, Thương Duệ liếc nhìn vào bên trong, đôi mắt dừng lại
“Thiếu gia, anh đến rồi à” – Tô Minh đi ra khỏi phòng thay đồ, bước nhanh tới chỗ Thương Duệ, cười cười đưa một tách cà phê – “Cappuccino, món yêu thích của anh” – Bóng lưng người phụ nữ có chút quen mắt, Thương Duệ nhìn về phía ly cà phê trên tay của Tô Minh – “Không uống loại có đường”
“Cà phê đá kiểu mỹ” – Tô Minh hai tay đã chuẩn bị xong, đưa chiếc cốc kia qua quay đầu nhìn Thái Vĩ – “Chào buổi sáng, quản lí Thái”
Thương Duệ cầm lấy ly cà phê, trên tay cầm vẫn tiếp tục hướng phòng thay đồ đi đến – “Sao cô lại tới đây”
“Chỉ là nhớ anh” – Tô Minh đưa ly cappuccino ngọt ngào cho nhà sản xuất chương trình đi qua, nhà sản xuất chương trình gần đây từ bỏ bản thân béo
“Anh Duệ đẹp trai, kiểu tóc mới này đi kèm với một diện mạo mới” – Nhà sản xuất mở cà phê nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Thương Duệ, nét mặt hắn đẹp trai không thể chê ở đâu được – “Gần đây thịnh hành cái gì? Gọi là đỉnh cấp Alpha”
Thương Duệ hôm nay sẽ lên sân khấu khiêu vũ, dù hắn không ăn mặc quá nổi cộng thêm kiểu tóc hoang dã này có thể tưởng tượng ra biết bao nhiêu cô gái mất ăn mất ngủ. Thương Duệ khịt mũi một tiếng cũng lười quan tâm đến lời trêu đùa của bọn họ
“Cô quan tâm người mới đến vậy sao?” – Thái Vĩ nghi ngờ nhìn Tô Minh, cảm thấy cô đang lừa dối gì đó – “Đứa nhỏ này hướng nội lại rụt rè, tôi không an tâm để cho người khác” – Tô Minh nói một cách vô nghĩa – “Tôi có thể tham gia nhóm vào tháng tới, Thương Duệ tóc của anh có thể ngắn hơn”
“Ngày nào? Đã quyết định rồi sao?” – Thái Vĩ hỏi – “Chụp ảnh tạo hình khoảng ngày 10. Hiện vẫn chưa xác định được ngày bắt đầu cụ thể. Có lẽ phải chụp phần người lớn trước, Anh Hàn nói mùa này trong nước chưa tới, ảnh đang lấy ý tưởng mùa hè. Tìm kiếm một vùng quê vào mùa hè, anh ấy đã đi chụp xong ảnh rồi. Địa điểm quay cũng đã thu xếp xong, tóc không cần ngắn quá” – Tô Minh chỉ vào cọng tóc trên đầu Thương Duệ – “Kiểu này không đúng lắm, phần lớn nhân vật này không cần sắc bén, anh quá hoang dã”
“Thực sự phải dùng Diêu Phi?” – Thái Vĩ đối với Diêu Phi rất không vừa lòng, biết sẽ dùng Diêu Phi hắn liền kiến nghị Thương Duệ không nhận kịch bản này nhưng Thương Duệ không nghe hắn. Tô Minh gật đầu nghiêm túc nhìn Thái Vĩ – “Tôi có thể tẩy trắng cho cô ấy, bản thân cô ấy không có vết bẩn chỉ là bị tạt nước bẩn thôi. Tin tôi, cô ấy không kéo chân anh Duệ của anh đâu”
“Trong giới giải trí này, đen hay trắng không quan trọng chút nào” – Thái Vĩ mỉm cười nghĩ rằng Tô Minh còn quá trẻ - “Lần đầu tiên anh Hàn làm phim cũng lý tưởng quá, cô cũng vậy”
“Nếu anh hiểu Diêu Phi, anh chắc chắn sẽ đánh liều một lần vì cô ấy”
Đám người này quả thật không còn thuốc chữa, Thái Vĩ cũng không biết nói gì nữa – “Nếu không có khả năng thực sự, đối với tôi những thứ không có giá trị chẳng khác nào đồ bỏ cả”
Thương Duệ đối với cuộc nói chuyện giữa bọn họ không hề hứng thú, như người âm kẻ dương. Hắn chuyên chú tập trung vào Weibo, chuyên gia trang điểm cũng đặc biệt thuê riêng cho hắn vì vậy hắn không cần kiêng dè. Hắn quả nhiên là hot search từ khi xuống xe cho đến lúc bước vào đại sảnh, từng bức ảnh được chụp, fans hâm mộ cũng chỉnh sửa ảnh để trường quay thở dài Thương Duệ còn không biết chính mình cao 2 mét
Fans hâm mộ cũng bình luận kịch liệt, con số tương tác cũng nhanh chóng vượt qua 10000
“Kích động quá, anh trai tôi có phải là thường trú không? Tên người nàygiết tôi mất” – Người sau trả lời – “Không nên như vậy, anh Thương sắp quay “Giữa mùa hạ”, mau khởi động máy”
Bình luận này nhanh chóng lên đến con số hàng nghìn, vì tò mò hắn bấm vào xem. Bên trong người hâm mộ của hắn mắng chửi Ninh Phỉ đến đổ máu, không có thông báo chính thức của “Giữa mùa hạ” nhưng đám fan của cô ta luôn nghĩ rằng vai chính ấy nhất định thuộc về cô. Người hâm mộ của Thương Duệ và Ninh Phỉ đã đụng độ cùng nhau từ lần đầu tiên hai người xuất hiện chung đến bây giờ trên cơ bản đã xác lập nên mối quan hệ kẻ thù ác liệt vững chắc, khi đụng mặt chỉ có nước hỏi thăm tổ tiên 18 đời của nhau đến nóng mặt.
Thương Duệ tắt bình luận, quay lại trang đầu. Fans cãi nhau không thèm quản đến cha mẹ đối phương, học sinh tiểu học cãi còn tệ hơn cả Thái Vĩ. Nếu không tiễn được Diêu Phi đi, khi có thông báo chính thức không biết đám người này sẽ như thế nào nữa. Thương Duệ tìm kiếm tên Diêu Phi, từ ngữ mấu chốt: “Diêu Phi tiểu tam”, “Diêu Phi đê tiện”, “Diêu Phi ghê tởm”, “Diêu Phi lui vòng”. Gần nhất là một tháng trước, Thái Vĩ không biết điều đó thực sự hợp tác với Diêu Phi, người hâm mộ của hắn sẽ giết chết Thái Vĩ, chắc Thái Vĩ phải điều 10 vệ sĩ cùng anh ta ra ngoài.
9h30, Thương Duệ lên sân khấu cùng các đạo diễn khác chào hỏi, ngồi vào vị trí huấn luyện viên đặc biệt của mình. Buổi diễn tập chỉ là là thử ánh sáng cùng máy quay không phải ghi hình chính thức, nhà sản xuất bèn đến trò chuyện cùng Thương Duệ
“Tôi nghĩ nhóm A lần này có thể xuất hiện một con hắc mã (*)” – Thương Duệ đưa mắt nhìn Kiều Tinh, trưởng nhóm A ở trong hậu trường là một tiểu thịt tươi đỏ rực. Hắn cũng là một thế hệ thứ hai giàu có tính tình cao sang lạnh lùng, suốt ngày ngoan cố không chịu để ý đến ai. Không biết đó là túi ni lông nhãn hiệu gì, như vậy đều có thể dựng được.
“Hắn?” – Thương Duệ chế nhạo, dùng đôi tay thon dài dựa vào ghế sô pha, hắn không khai mạch nên cũng không kiêng nể gì mà cà khịa người khác – “Hắn có thể là hắc sao? Chỉ với hai tư thế, nhảy qua nhảy lại như hắn mà sàn nhà chưa sập cũng thật là tài, họ không cạo lông măng trên người hắn là quá tốt rồi”
“Lần này có đổi mới, biến đổi đặc biệt lớn, đừng có trông mặt mà bắt hình dong”
Thương Duệ nhướng mày, ném tài liệu cho người sản xuất, giơ tay đỡ tai. Một câu hỏi từ nhóm sản xuất phát ra từ tai nghe, một phút sau micro được mở, buổi tổng duyệt chính thức được bắt đầu.
Khi nhóm A mở màn, Thương Duệ không thích Kiều Tinh, nên cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ cúi đầu kịch bản chương trình trên tay, nghĩ cách thuyết phục Tư Dĩ Hàn và Du Hạ thay thế Diêu Phi, hắn không thể để cho Diêu Phi được, cô ta đã trở thành chiếc dằm trong tim hắn. Tất cả đèn đều mở đi, những nhịp trống dồn dập vang lên như trống chiến, Thương Duệ cau mày cảm giác âm nhạc này có chút kỳ quái.
Một tia sáng chiếu xuống sân khấu, người con gái mặc áo giáp đỏ, tay cầm giáo đứng dưới máy quay cúi đầu, mái tóc đen dài buông xõa che khuất khuôn mặt, dáng người sắc sảo quyến rũ cùng vòng eo thon thả.
Thương Duệ khoanh tay dựa vào ghế, người phụ nữ bắt đầu di chuyển, ngọn giáo tua đỏ rung chuyển cả thế giới, áo choàng bay với lực gió mạnh theo nhịp trống dồn dập, cô ngẩng đầu nhìn thẳng, lưu loát nhặt lấy ngọn giáo với cạnh sắc lạnh lùng sắc nhọn. Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế lộ ra, chiếc cầm trắng nõn thanh tú từ đường viền cổ áo lộ ra những đường nét mảnh mai, sắc sảo. Giống như một con dao báu vật đang bị phủ một lớp bụi nhiều năm đã kết vở, sượt qua lớp sỏi đá khô cằn thô ráp hiện diện trước ánh sáng. Đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng lộng lẫy, dung nhan chấn động cả trường quay.
Quả thật vẻ đẹp của thành phố này, của đất nước đúng là làm cho người dân toàn thế giới choáng ngợp.
“Ngàn dặm ra chiến trường, Quan Sơn Du Nhược Phi” – Tiếng nhạc hùng tráng vang lên phỏng theo nhạc nền Hoa Mộc Lan. Một luồng sáng khác bật lên, người phụ nữ mặc áo giáp đỏ cầm một thanh giáo tua rua màu đỏ như thể cô ta đang bước ra từ chiến trường. Rất đẹp nhưng không thiếu sát khí, mỗi bức đều là khắc họa đẹp mắt. Võ thuật cùng vũ đạo kết hợp không phải là một thủ thuật mới, nhưng hiếm ai có thể kết hợp nhuần nhuyễn, đẹp mắt đến lạ thường.
Cả sân khấu chỉ có ánh sáng đỏ rực, rực rỡ ấy.
“Tướng quân tử chiến trăm trận, kẻ mạnh mười năm mới hồi cố hương” – Nữ tử áo đỏ kéo rèm bế mạc, ẩn vào trong bóng tối. Đột nhiên tất cả ánh đèn bật sáng, Kiều Tinh mặc một chiếc áo giáp phiên bản màu đen có chút thay đổi xuất hiện trên sân khấu cùng thành viên nhóm A. Sân khấu đầy nam tính, nhịp nhạc cuồng nhiệt hối hả đưa bầu không khí lên cao trào.
Âm nhạc kết thúc, khán giả toàn trường quay đứng lên, có thể đoán trước đây là điểm nhấn của kỳ này, màn biểu diễn trực tiếp này quá hiệu quả, cứ sốc chỉ hai phút mang lại không thể nguôi ngoai trong thời gian ngắn được. Đội trưởng đội B bên cạnh khẽ hỏi đội trưởng đội C, cô gái này là ai? Có phải là người mới không? Sao có thể đẹp như vậy? Hiệu ứng này quá bùng nổ, còn có ai có thể hấp dẫn hơn?
Thương Duệ vẫn ngồi một chỗ, đôi mắt đào hoa thâm trầm lẳng lặng nhìn sân khấu. Kiều Tinh thở dốc, tiếng thở phát ra từ micro, trên tay hắn còn ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy người phụ nữ mặc áo giáp đỏ kéo đến trước mặt, khóe môi nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bóng – “Cảm ơn người bạn tốt này, đã đặc biệt đến giúp tôi trợ diễn”
(*) Hắc mã: có thể hiểu nôm na là người có thể khiến người khác ngạc nhiên, đại khái là có một tài năng gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro