Chương 14
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 14
Diêu Phi đứng thẳng người, trên mặt không chút biểu cảm. Cô đứng bên kia đường, gió thổi lay động quần áo của cô, trông cô lúc này cực kỳ gầy, không bước tới cũng không nhúc nhích, không đáp lại lời hắn chỉ đứng nhìn hắn. Lần trước Thương Duệ cũng nhìn thấy bộ dạng này của cô ở truyền thông SW, Diêu Phi đứng ở cửa phòng toilet nhìn anh.
Cô có vẻ buồn, buồn vì miếng bánh? Nỗi buồn này quá rẻ. Hay cô ta đang diễn?
Thương Duệ lau sạch kem, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Diêu Phi. Khăn giấy bị vò nát sau đó ném vào thùng rác, sau đó hắn bước lên ô tô. Trong màn đêm những đường nét của chiếc xe thể thao màu ánh bạc ánh lên một loại ánh sáng lạnh lùng, quý phái. Tiếng động cơ vang lên lao ra đi khỏi tầm mắt cô, càng lúc càng xa dần.
Sự bình tĩnh của cô dần được khôi phục trong màn đêm yên tĩnh, trên đường đèn lặng lẽ được thắp sáng trong mùa đông lạnh giá. Diêu Phi hít hít mũi, gió lạnh cứ thể thổi vào phổi, cô bước tới thùng rác nhặt hộp bánh lên, ngọn nến đã vỡ thành từng mảnh, hộp nhựa không còn nguyên vẹn như lúc đầu mà đã nứt toạc, chiếc bánh be bét trong thùng rác, chỉ còn lại một quả dâu tây dính chặt trong hộp nhựa.
Điện thoại reo lên, Diêu Phi ném hộp nhựa rỗng vào thùng rác tái chế, nhấc điện thoại lên là Tô Minh gọi, cô bắt máy – “Tô tổng”
“Hợp đồng đã giải quyết xong” – Diêu Phi ngẩng đầu nhìn màn đêm khuya yên tĩnh rét lạnh trên đường phố vắng người, cổ họng như bị cục bông gòn to lớn bịt kín, cô mở miệng nhưng lại không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ cô.
“Không cần ra tòa, bên kia đã đồng ý giải quyết. Sắp tới gần nhất sẽ nhận được tin tức chấm dứt hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng là 8 triệu tệ. Chúng ta sang năm sau sẽ ký hợp đồng, công ty sẽ giúp cô ứng tiền” - Tô Minh đã giải quyết theo chuyện công của công ty – “Xin chúc mừng cô có cuộc sống mới”
“Cảm ơn cô, Tô tổng” – Diêu Phi mở khóe môi, khó khăn nói – “Cảm ơn”
“Mấy ngày hôm nay tôi cũng kiệt sức, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi, sau này mỗi ngày đều là một ngày mới của cô. Nếu cô muốn hỏi bất kỳ điều gì thì liên hệ tôi vào ngày mai nhé”
“Tô tổng, cảm ơn cô, tạm biệt”
Diêu Phi cầm điện thoại di động đứng trên đường vắng, điện thoại đã sớm trở về màn hình nền. Cô đeo khẩu trang, ngồi xổm trên mặt đất, phát ra tiếng khóc thảm thiết xuyên thấu trái tim.
Cuối cùng cô cũng được tự do.
Diêu Phi không biết Tô Minh đã làm như thế nào, nhưng cô biết trận chiến này rất khó khăn, ác liệt. Ngày hôm sau Tiền Anh gọi điện thoại tới muốn cô chuẩn bị trước tài liệu giải ước, đến Bắc Kinh làm thủ tục chấm dứt hợp đồng.
“Cảm ơn Tiền tổng” – Diêu Phi ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười vẫn duy trì vẻ mặt khách khí
“Có bản lĩnh” – Tiền Anh cười lạnh – “Có thể lay chuyển Lý gia”
Diêu Phi suy đoán ra được mối quan hệ này, Tư Dĩ Hàn và Du Hạ làm hôn lễ, công khai quan hệ. Công ty điện ảnh Hạ Minh với cổ đông lớn nhất là Du Hạ và Tô Minh, Du tổng dùng quan hệ của chồng giúp công ty đào người, hợp tình hợp lý.
“Quá khen” – Diêu Phi vẫn duy trì nụ cười – “Chỉ là may mắn thôi”
“Tôi hy vọng cô vẫn luôn may mắn như vậy” – Tiền Anh quái khí nói – “Vĩnh viễn ôm đùi Tư gia”
“Tiền tổng” – Diêu Phi vừa nói chuyện vừa chuyển ngữ khí, âm điệu có chút khiêu khích – “Hợp đồng giữa chúng ta cũng đã kết thúc, tương lai còn rất dài”
“Ý cô là gì?”
“Không có gì” – Giọng điệu Diêu Phi chậm rãi, du dương, môi hơi mỉm cười – “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, nói một cách ngắn gọn tương lai chúng ta phía trước còn rất dài”
“Chuyện gì đây? Cô muốn đe dọa tôi? Cô còn không biết tự lượng sức mình?” – Tiền Anh chế nhạo – “Giám đốc Lý để cho cô ra đi, còn cô sống trong yên bình, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Cô đừng có mà lấc cấc với Lý tổng, tốt nhất bây giờ cô nên biết thân biết phận mà sống, đừng đi tìm đường chết”
Kết thúc cuộc gọi một cách mạnh bạo, Diêu Phi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại cho tới khi tắt hẳn, cô nhìn khuôn mặt hắn hiện lên trên màn hình đen mà có chút ghê tởm. Diêu Phi không trở về Bắc Kinh, cô gửi tài liệu cho luật sư, luật sư phải chịu trách nhiệm chấm dứt hợp đồng. Sau Tết nguyên đán, Tô Minh giao cho cô một hợp đồng mới, mọi chuyện suôn sẻ đến không ngờ. Ngoại trừ khoản nợ 8 triệu tệ thì cô không có bất kì một khoản nợ nào khác.
Ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, Diêu Phi đến phim trường Hạ Minh ký hợp đồng quản lí mới và hợp đồng nữ chính của “Giữa mùa hạ”. Hợp đồng có thời hạn 5 năm, Diêu Phi xem kĩ từng chi tiết một, ký tên ngay bên dưới sau khi đọc kĩ càng xong xuôi.
Tô Minh yêu cầu trợ lý sao chép giấy tờ tùy thân, ngồi đối diện xem thông tin Diêu Phi – “Gần đây trên mạng có rất nhiều thông tin về em, chị nghĩ là bên Thụy Ưng chưa từ bỏ ý định đâu, đến cuối cùng vẫn có ý nghĩ muốn đàn áp em. Em định làm sáng tỏ mọi việc như thế nào?”
Diêu Phi lấy ra trong balo một ổ USB đưa cho Tô Minh nói – “E bị Tiền Anh uy hiếp đều ghi âm trong đây. Trong suốt 7 năm qua tất cả các cuộc gọi đều được ghi âm”
Tô Minh nhìn vào mắt Diêu Phi, có một chút phức tạp, Hôm nay Diêu Phi mặc một chiếc áo khoác len trắng với mái tóc dài phủ lên bờ vai gầy trông sạch sẽ. Đôi mắt ấy vẫn trong như nước hồ - “Bọn họ thực sự rất cẩn thận, không dám uy hiếp nói rõ ràng” – Diêu Phi nói – “Uy hiếp của bọn họ đều khá chung chung, em không thể tố cáo bọn họ bằng những thứ này nhưng có thể gây nên một trận chiến dư luận xã hội”
Tô Minh cầm lấy USB xem kĩ một lần, sau đó cắm vào máy tính – “Em có chứng cứ gì về Cận Hân không? Lý Thịnh nhất định không buông tha cho em, hắn nhất định sẽ gây chuyện. Cần phải tránh phốt lớn mới có thể hoàn toàn lật đổ hắn ta”
“EM có một bức ảnh chụp báo cáo khám nghiệm tử thi của Cận Hân” – Diêu Phi nhìn vào mắt Tô Minh, giọng điệu của cô ấy không khác trước đây là mấy – “Em có thông tin liên lạc của gia đình Cận Hân, tụi em vẫn luôn giữ liên lạc như vậy nhiều năm”
Tô Minh vẫn trầm mặt. Diêu Phi nắm chặt bao tay sau đó nói tiếp – “Sự việc này thật sự có liên quan đến rất nhiều chuyện, nhà họ Lý có gốc rễ sâu xa, có thể sẽ mang đến nhiều phiền phức cho chị. Nếu không bước đến đường cùng em khuyên chị đừng đụng tới thứ này. Bây giờ sự an toàn của chị là trên hết, Tô tổng, mấy thứ này một khi lộ ra thì chính là một chết một còn”
“Một xã hội thượng tôn pháp luật, nhưng chị sẽ không làm gì được Lý gia sao?” – Tô Minh hơi bàng hoàng, cảm thấy Diêu Phi trưởng thành hơn cô nghĩ rất nhiều – “Bọn chúng chắc chắn sẽ phải nếm trải hình phạt của xã hội, không sao, em có thể đưa cho chị bất kỳ bằng chứng nào mà cô muốn có”
Diêu Phi đưa thông tin liên lạc của gia đình Cận Hân cùng báo cáo xét nghiệm tử thi cho Tô Minh – “Báo cáo khám nghiệm tử thi là đúng sự thật, các tập tin đều ở Hồng Kông. Nếu trường hợp bị đảo ngược tình thế trước tòa tôi có thể đứng ra làm chứng mình là người cuối cùng nhìn thấy Cận Hân"
Tô Minh cầm tất cả tài liệu, nói – “Được rồi, đợi thông báo từ chị. À mà đúng rồi, em đã có Weibo chưa?”
Diêu Phi lắc đầu, Weibo không phổ biến lúc cô nổi tiếng. Sau đó lại công ty làm đủ cách chặn họng. Cô chỉ có một tài khoản riêng tư còn lại không có tài khoản Weibo đại diện nào
“Công ty sẽ giúp em làm một tài khoản Weibo, chị sẽ đưa tài khoản cho em. Sắp tới tôi có kế hoạch muốn em trở về màn ảnh rộng, em điền vào biểu mẫu này, chị muốn biết em có thể làm gì” – Tô Minh đưa cho Diêu Phi một biểu mẫu, nói – “Tạm thời người đại diện của em sẽ là chị, bất kỳ có điều gì đều phải nói cho chị biết”
Diêu Phi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người đại diện của mình là Tô Minh. Tô Minh trước kia đúng là có nghệ sĩ nhưng bọn họ giờ đều đã nổi tiếng, đứng trên thảm đỏ, từ lâu Tô Minh đã không mang theo nghệ sĩ bên người.
“Được” – Diêu Phi gật đầu, cầm bút điền biểu mẫu. Trợ lí đem văn kiến tiến vào, Tô Minh lật xem – “Em có thể nhảy và hát? Đã từng học qua sao?”
Diêu Phi điền vào sở trường đặc biệt – “Không nhảy qua cũng chưa từng chính thức hát bao giờ”
Điện thoại Tô Minh vang lên, sau khi nhận được lời từ chối của bên kia cho việc sử dụng Diêu Phi, cô cau mày nói – “Nếu được phép đứng trên sân khấu biểu diễn để tăng độ nhận diện của em với khán giả, em có thể làm những gì?”
Diêu Phi là một diễn viên đúng chuẩn, cô không quan tâm bất kỳ điều gì ngoài diễn xuất nhưng trong thời đại truyền thông đa phương tiện này, không có sự độ phủ sóng thì đừng bàn đến khả năng diễn xuất tốt đến đâu.
“Em biết sử dụng súng”
Tô Minh chậm rãi giương mắt nhìn cô – “Trong nước cấm sử dụng súng, em muốn giết người hướng dẫn để thu hút sự chú ý sao? Điều này quả thực gây sự chú ý, chắc chắn sẽ trở thành lưu lượng truy cập lớn nhất nhưng chắc chắn em sẽ bị bắt”
Người hướng dẫn? Tô Minh muốn cô tham gia chương trình nào thế?
Diêu Phi đặt bút xuống giải thích – “Đao, giáo hay có thể là kiếm, những thứ đó em đều đã học qua”
“Là Hàn Đao Hành sao?” – Tô Minh lắc đầu – “Trên sân khấu khác với phim ảnh, không có hiệu ứng đặc biệt, cũng không cho cô thời gian dừng lại giữa chừng, sân khấu xem qua tivi cũng không có gì nổi bật. Sự xuất hiện lần này của em phải đủ mạnh, đủ ném một trái bom lớn có thể lật đổ quá khứ của em, phải làm sao mà mọi người chỉ có thể nhớ hiện tại em là ai”
Diêu Phi đứng lên nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến một góc poster nói – “Những poster kia còn cần không? Em có thể mượn chúng chứ”
“Có thể, chúng không còn cần nữa” – Tô Minh nói – “Em định làm gì?”
“Em dùng để biểu diễn võ thuật” – Diêu Phi cởi áo khoác sau đó cầm poster làm thành một cái ống, tùy ý xoay nhẹ cổ tay, toàn bộ tư thế cùng thần thái lập tức gia tăng.
Tô Minh nhìn Diêu Phi, cô hoàn toàn thay đổi khí chất. Cô mặc chiếc áo lông đen bên trong cùng cà vạt và quần jean đóng thùng, quần jean tôn lên đôi chân dài miên man, tấm lưng thẳng, Diêu Phi được tạo hóa ban cho một thân hình tuyệt đẹp
“Em học võ 10 năm, những người như em hiểu được cách biểu diễn võ thuật. Múa giáo là nhất, kiếm là thứ hai. Tấm poster này không đủ dài vì thế chỉ có thể làm kiếm” – Diêu Phi nói – “Chị xem thế này được chưa?”
Diêu Phi lúc này phát ra một hào quang kỳ lạ, lúc nãy cô ngồi như một mặt nước yên tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng khi cô bắt đầu đứng lên nắm giữ thanh kiếm đó, cả người cô như trở thành một người khác, tựa cơn gió lạnh buốt hay như sóng biển cuồn cuộn lướt qua mọi thứ. Khí chất lạnh lùng, tư thế múa kiếm đẹp mắt nhưng cũng không thiếu phần sắc bén. Diêu Phi lúc này như một kiếm sĩ thực thụ, toàn thân lạnh lùng và sắc bén.
Khi Tô Minh hoàn hồn trở lại, Diêu Phi đã mở tấm áp phích cuộn tròn dán lại như cũ, khuôn mặt trắng bệch có chút ửng đỏ - “Tô Tổng, chị thấy thế nào?”
Tô Minh cảm thấy nếu Diêu Phi đóng phim võ thuật sẽ nổi tiếng ngay lập tức. Đáng tiếc những năm gần đây thị trường phim võ thuật đi xuống, Tô Minh trong tay hiện tại cũng không có kịch bản võ thuật nào ổn áp cả.
“Có thể” – Tô Minh bị chấn động, sửng sốt một hồi không biết làm sao, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng hào hùng, mạnh mẽ của Diêu Phi, cô tưởng tượng nếu Diêu Phi mặc một chiếc váy đỏ đứng trên sân khấu thực sự sẽ khiến cho khán giả vỡ òa cảm xúc mất. Tô Minh nhìn tài liệu trong tay, nhìn Diêu Phi – “Cô từ nhỏ đã luyện võ sao?”
Diêu Phi gật gật đầu, quay người lại đi về phía ghế sô pha, cảm giác từ phía sau nhìn cô như thu hết mọi sức lực, Diêu Phi ngoan ngoãn ngồi trên ghế - “Cha em là một huấn luyện viên võ thuật, em được ông ấy dạy từ khi còn nhỏ”
“Quả thật không tệ” – Tô Minh gật đầu – “Sau khi kí hợp đồng xong, em không thể sống ở chỗ cũ, công ty sẽ tìm cho em một ngôi nhà mới, tối nay em sẽ dọn qua”
“Tô tổng, em có thể hỏi chị về giá cả chỗ ở là bao nhiêu không? Bây giờ trên người em không thể thuê một căn nhà đắt tiền quá”
“Tiền thuê là 22 nghìn tệ, em chỉ cần trả 1 phần 3, còn chi phí khác công ty sẽ chịu trách nhiệm”
“Thù lao của “Giữa mùa hạ” là 300 vạn, chị sẽ cố gắng tranh thủ chia phần cho cô. Nếu cô trả 1 triệu tạm ứng, công ty sẽ lấy 40%, phần còn lại sẽ do em tự kiểm soát, điều này sẽ ghi vào ngày mai. Em là một diễn viên, không gian riêng tư là điều chắc chắn, em không thể sống chỗ cũ được”
“Vậy em sẽ cố gắng thanh toán đầy đủ, công ty đã giúp em nhiều như vậy em không để công ty trả thêm tiền cho em nữa” – Diêu Phi không ngờ Tô Minh tính toán suy xét đến mức này cho cô.
“Em có nhiều tiền trong tay không? Có thì mua quần áo nhìn được được một xíu. Diêu Phi cô sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Nếu có nhà riêng, công ty không cần em trả tiền thuê, chị cũng không cần kiếm khoản này” – Tô Minh yêu cầu Diêu Phi kí vào hoàn thành tất cả giấy tờ - “Vivian sẽ gửi lại cho em toàn bộ văn kiện, hai ngày nữa chị sẽ đưa cho em kịch bản mới”
Diêu Phi rời đi, Tô Minh dựa vào ghế sô pha mở đoạn ghi âm trong USB, cô ấy đang suy nghĩ làm sao để Diêu Phi trở nên nổi tiếng. Điện thoại vang lên, Tô Minh cầm lấy nhìn vào tên hiển thị, cười nói – “Thiếu gia có chuyện gì sao?”
“Buổi tối đi uống rượu”
Tô Minh vừa định cự tuyệt, ai lại muốn cùng Thương Duệ đi uống rượu chứ? Cô bận đến mức muốn xoay vòng vòng lên đây này. Đang suy nghĩ bỗng cuộc trò chuyện chuyển sang – “Chương trình khiêu vũ mà anh đang cast có thể chen một người giúp chỗ tôi không?”
“Ai?”
“Người mới đến, anh cũng không quen biết” – Tô Minh cố ý không đề cập đến tên Diêu Phi, nói một cách mơ hồ - “Học võ hơn 10 năm, lớn lên cũng có chút nhan sắc. Tôi nghe nói rằng anh có tiết mục gì đó làm bên Street Dance. Nghệ sĩ của tôi cũng có thể biểu diễn võ thuật, là một người vô cùng đẹp trai, có thể trở thành một đội. Được rồi tối nay đi uống đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro