Chương 13
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 13
Hợp đồng của Diêu Phi rất rắc rối, là do Lý Thịnh không chịu buông tha cho cô, cho dù Tô Minh đến gặp Thụy Ưng cũng bị lơ đi. Lý Thịnh tuyên bố rằng hắn muốn giữ Diêu Phi ở lại bao lâu là tùy thích, ai dám đào cô ấy đi chính là đang chống lại hắn. Sau đó Diêu Phi nhận được một tin nhắn “thân thương” từ Tiền Anh, hắn khuyên cô tốt nhất nên an phạn, cho dù là Tô Minh thì biết điều mà cũng thu xếp cô ta cho gọn gàng vào.
Tô Minh mở công ty từ hai bàn tay trắng, dựa vào thanh danh của Du Hạ trong ngành mà đứng vững gót chân. Nhưng rốt cuộc công ty cô cũng chỉ là lính mới, không có hậu trường mạnh mẽ, tuy rằng có rất nhiều công ty hợp tác nhưng không thể chỉ vì lời nói của cô mà cùng liên minh đối phó với Lý gia được.
Diêu Phi hối hận, cô không nên kéo Tô Minh vào những đống rắc rối này, nhưng mà cô thật sự không còn đường nào khác. Nếu sau này cô có thể trở mình, cô nhất định sẽ không tiếc công sức báo đáp Tô Minh. Vào khoảng giữa tháng 12, Tô Minh gọi điện cho cô, bảo cô đừng rời Thượng Hải, cũng đừng đi tìm công việc khác, yên tâm chờ tin tức từ cô ấy.
Do đã qua thời gian giao hẹn, không thể đóng phim cũng chẳng thể rời Thượng Hải. Trong một lần tình cờ cô đã tìm được công việc, nhưng sợ gây phiền phức cho Tô Minh nên cô chỉ làm thêm ở quán game để kiếm sống. Dựa vào kỹ thuật tốt, không kê khai thông tin nhiều, ai cũng có thể đặt đơn chỗ cô.
Ngày 18 tháng 12 âm lịch, có khách hàng muốn chơi một game nhiều tiền hơn vì vậy Diêu Phi đã tìm một quán cà phê Internet gần đó, đưa anh ta đi chơi tới 9h tối. Một phong bì đỏ được ném ở đó với dòng chữ - “Bạn có thể add một người bạn Wechat không? Bạn là nam hay nữ? Bạn mở một gánh lúa mì nhiều tiền hơn được chứ? Tôi sẽ tính giá cao cho bạn”
“Tôi không sử dụng Wechat” – Cô cất phong bì đỏ, từ chối – “Không có thông tin, thật bất tiện” – Đầu bên kia đang gõ nhưng nội dung có vẻ bị chậm lại, Diêu Phi cũng không muốn xem ý tứ bên kia rốt cục muốn gì, cất điện thoại vào túi, kéo mũ áo khoác xuống che nửa mặt, hai tay đút vào túi bước ra ngoài.
Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo tràn vào mũi khiến Diêu Phi lập tức tê dại vì lạnh, cô xoa xoa cánh mũi rồi bước xuống lầu. Mùa đông ở Thượng Hải rất ẩm và lạnh, tuy không buốt giá như phương Bắc nhưng cũng không dễ chịu hơn mấy. Đã một ngày không ăn, bụng Diêu Phi trống rỗng, cô cũng chẳng muốn ăn gì. Lúc cô đang đi dạo phố thì chuông điện thoại vang lên, cô cầm máy thấy tin nhắn ngân hàng chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cảm giác buồn cười, tiếp tục đi về phía trước. Đây là tin nhắn thứ 12 chúc mừng sinh nhật cô, những tin nhắn từ các nền tảng mua sắm, phần mềm ngân hàng, trò chơi đều được gửi tự động bằng máy không cần người thật.
Hôm nay là sinh nhật của cô.
Ngay chỗ góc phố có một cửa bánh màu xám sáng đèn, mùi bánh ngọt lan vào mũi cô cùng làn gió lạnh, Diêu Phi nhăn mũi. Nhìn mẫu bánh bảy lớp ở trong tủ kính của cửa hàng, cô khựng lại. Khi tình cảm của ba mẹ vẫn còn tốt đẹp, cha cô mỗi năm đều mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật, những loại trái cây rực rỡ trên lớp bánh kem ngọt ngào, cha sẽ đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu, ôm cô vào lòng và để cô ước nguyện bên ngọn nến. Cha nói rằng sinh nhật lần thứ 18 sẽ mua cho cô một chiếc bánh có hình Bạch tuyết lớn nhất trong tiệm, chiếc bánh đó có 7 tầng, có nàng Bạch Tuyết giống như là Diêu Phi có rất nhiều người yêu thích. Sau đó cha mẹ cô ly hôn, cô cũng vì thế mất đi ngày sinh nhật.
Người cha luôn say xỉn, Diêu Phi vừa chăm cha, chăm gia đình, vừa đi học, cô cũng quên mất bánh sinh nhật là gì.
Diêu Phi lẳng lặng nhìn gió lạnh thổi qua quần áo, xuyên vào da thịt, lòng bàn tay cô dần trở nên lạnh lẽo. Sau sinh nhật này cô chính thức tròn 24 tuổi.
Ánh đèn trong phòng bánh thật ấm áp, Diêu Phi dài cổ trên cửa sổ chỉ để ngắm nhìn những chiếc bánh, ngửi những hương vị ngọt ngào của kem, cô chợt nhớ hương vị chiếc bánh kem. Khi cô lấy lại tinh thần, trên tay đãmcầm một chiếc bánh kem dâu tay to tướng. Một hộp nhựa trong suốt với một quả dâu tây trên nền kem trắng.
“Cô có thể cho tôi một ngọn nến được không?” – Diêu Phi nhìn hóa đơn xong nhìn người phục vụ
“Hả?” – Người phục vụ sửng sốt, cô ta muốn từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt của Diêu Phi – “Có loại nến thông dụng nhưng khách hàng vừa rồi mua chưa dùng hết, cô muốn nó không?”
“Cảm ơn cô” - Người phục vụ là một cô gái trẻ, cô lấy vài cây nến bỏ vào hộp bánh – “Chúc mừng sinh nhật”
Môi Diêu Phi nhếch lên trong ngày sinh nhật chỉ vì câu chúc của một người lạ - “Cảm ơn”
Diêu Phi xách theo chiếc bánh kem rời đi, bởi vì câu chúc mừng kia làm tâm tình cô trở nên tốt hơn. Vừa đi vừa nhìn chiếc bánh trên tay, còi xe vang inh ỏi sau lưng, cô sợ mình đang cản đường, vội bước lên vỉa hè, nhưng tiếng còi xe vẫn không ngừng mặc dù cô đã nhường đường, thay vào đó là đèn xe sáng rực chiếu rọi vào cô.
Diêu Phi nhìn lại thấy chiếc còi của một chiếc xe thể thao màu bạc cùng những đường nét vô cùng kiêu ngạo, nhìn lên ghế lái thông qua cửa kính chắn gió chính là Thương Duệ đang ngồi.
Chiếc xe từ từ dừng lại cạnh, cửa sổ hạ xuống, Thương Duệ mặc đồng phục bóng chày tối màu, đội chiếc mũ chanel. Cánh tay mảnh khảnh dựa vào cửa sổ xe cùng chiếc nhẫn kim loại phóng đại trên ngón tay, ánh mắt như tia sáng lạnh lùng, rực rỡ. Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đôi mắt đen sâu thẳm nhìn từ trên xuống dưới – “Cô Diêu”
Vùng ngoại ô đêm khuya yên tĩnh, con đường trống trải không có chiếc xe qua lại. Cành cây và chồi non rạm rập tán loạn đèn đường, ánh sáng có chút mờ mịt, màn đêm dày đặc treo trên người Thương Duệ, nguy hiểm trên người hắn càng được phát họa một cách sâu sắc. Diêu Phi do dự một lúc rồi mới bước đến chỗ Thương Duệ – “Ông Thương, có chuyện gì sao?”
Vẻ mặt của Thương Duệ có chút khó chịu – “Tôi già thế sao? Ông cái gì chứ?”
“Lên xe” – Thương Duệ ngồi thẳng dậy, quai hàm nhếch lên như đang ra mệnh lệnh, ngón tay gõ vào vô lăng, cửa xe từ từ nâng lên
“Không cần, anh tìm tôi có việc gì sao? Anh ngồi đó nói đi, tôi có thể nghe được” – Diêu Phi vẫn duy trì sự bình tĩnh, ngữ điệu không biến hóa mấy, ôn nhu lễ phép – “Anh Thương"
“Tôi không muốn gây chú ý, không muốn nói chuyện giữa đường” – Thương Duệ dừng cánh cửa đang kéo lên, liếc nhìn Diêu Phi nói buông lỏng – “Tôi không thích”
Hắn nghiêng đầu một bên, viên ngọc bên một bên hoa tai tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, cao ngạo, kiêu sa. Cô ta không muốn đi. Kỹ năng diễn xuất của Diêu Phi khá tốt, không cần biết cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu thì trên mặt ả luôn thể hiện một sự tốt bụng và vô hại, không muốn đắc tội với Thương Duệ – “Chắc không dễ chút nào”
“Anh muốn giải quyết chuyện hợp đồng sao?” – Thương Duệ là người không ai bì nổi, hắn liếc nhìn Diêu Phi – “Tôi không muốn lặp lại lần hai, Diêu Phi tôi không đủ kiên nhẫn”
Diêu Phi cầm chặt hộp bánh trong tay, có chút im lặng rồi khẩn trương vòng đầu xe đi lên ghế lái phụ. Cô lần mò cửa xe một hồi lâu vẫn không tìm được chỗ mở cửa, Thương Duệ trong xe đã bắt đầu khó chịu, sắc mặt khó coi tới mức có thể nhìn ra. Một lúc sau hắn rướn người đến đẩy cửa xe của ghế lái phụ - “Cô có bị ngu không đấy?”
“Tôi nghèo” – Diêu Phi ngồi trên xe, cửa xe khép lại – “Anh Thương, anh muốn nói chuyện gì?”
Trong xe có mùi hương gỗ, đuôi xe là mùi thuốc lá trộn lẫn mùi xạ hương, có vẻ phù phiếm, Diêu Phi cực ghét loại nước hoa này. Độ chắn gió của chiếc xe này rất tốt, cách âm ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy khó chịu, bản thân không quen với việc ở trong không gian kín với một người đàn ông lạ. Điều này khiến cô lo lắng.
Thương Duệ chống tay vào vô lăng, chế nhạo – “Cô nghèo cũng hợp lý”
Thương Duệ giảm tốc độ, lái xe dọc theo con đường – “Ra giá rồi từ bỏ dự án “Giữa mùa hạ” đi”
Diêu Phi sửng sốt, “Giữa mùa hạ” đã chỉ định cô rồi sao?
“Tôi không muốn mình diễn cặp cùng cô” – Thương Duệ dậm phạn hạ ga, quay đầu nhìn xuống Diêu Phi – “Cô theo ekip cũng không được bao nhiêu tiền, còn khiến ekip thêm phiền phức. Tôi cho cô một số tiền lớn hơn thù lao đóng phim, cô tìm Tô Minh, Du Hạ bảo cô từ bỏ dự án đi. Cô có thể dùng số tiền này từ từ kiếm lãi, chắc chắn hơn nhiều so với số tiền cô đóng phim”
“Giữa mùa hạ” chọn cô rồi sao?
“Anh Thương”
“Tôi ra giá 500 vạn cho cô” – Thương Duệ không đủ kiên nhẫn, trong thời gian ngắn hắn muốn cô bước xuống khỏi xe – “Cô nghĩ đi, thù lao đóng phim chắc chắn không vượt qua 300 vạn, 500 vạn đối với cô là giá trên trời”
“Ý anh là, tôi có cơ hội diễn “Giữa mùa hạ”?” – Khoảnh khắc này Diêu Phi cảm thấy bản thân vui mừng như điên, đại não trống rỗng
“Cô không biết?” – Thương Duệ biểu tình khó hiểu nhìn chằm chằm cô – “Cô đừng giả bộ với tôi”
Diêu Phi ngồi trên ghế phụ, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt. Trên người cô có mùi khói giống như một chiếc thùng rác nhỏ nhưng đổi lại khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không để ý những thứ khác trên người, đôi mi thon dài khẽ run lên, làn da trắng nõn không tì vết. Cô giống như một bông hoa lê nở trong sương sớm của mùa xuân với những cánh hoa mỏng trong suốt như pha lê. Rõ ràng cái loại người này nhưng lại sạch sẽ, trong suốt.
“Thật sao?” – Diêu Phi nhìn sang với đôi mắt to trong veo, trong đó vẫn còn một chút khó tin. Giữa đêm khuya thanh vắng như thế này, cô hỏi với giọng điệu gần như bàng hoàng – “Có thật không?”
Nếu đây là kỹ thuật diễn, Diêu Phi xứng đáng là một ảnh hậu. Cổ họng Thương Duệ khô khốc, hàng lông mày nhăn lại. Cô ta đang đứng trong vũng bùn, cái mùi hôi thối xung quanh xộc thẳng vào mũi hắn. Rõ ràng là thối đến tận xương tủy, càng khiến cho hàng lông mi kia trở nên ẩm ướt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ trong sáng – “Thật chứ?”
Làm sao cô ta có thể sạch sẽ như vậy. Ngay cả lời nói cũng vô tội. Không như ở trên màn ảnh, lúc này đây chỉ là một cô gái 24 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, có lẽ cô quá gầy trông đơn bạc, yếu ớt, đặc biệt ra dáng vẻ rất tiểu thư.
“Này, tôi không phải tới đây báo tin vui cho cô” – Thương Duệ phản ứng lại, hắn đâu phải chim tình báo – “Tô Minh không gọi điện thoại cho cô?”
“Không có” – Diêu Phi lắc đầu, ngay sau đó khóe môi hơi giơ lên, cô cười trong thế giới sáng rực ấy – “Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, anh Thương"
Thương Duệ sắc mặt khó chịu, đôi mắt thâm thúy đầy âm trầm – “Đừng cười, khó chịu” – Đôi môi nhếch lên của Diêu Phi biến thành một đường thẳng – “Ò”
Cái bộ dạng này không khỏi khiến cho Thương Duệ bất ngờ.
Diêu Phi nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, Thương Duệ không khống chế được được cảm xúc nên chiếc bánh vàng này đã rơi xuống đầu cô, Thương Duệ cho cô 500 vạn bảo cô từ dự án này, Diêu Phi làm sao có thể vứt bỏ? Nếu điều Thương Duệ nói là sự thật nghĩa là Tô Minh đã trả hơn 5 triệu tệ, hợp đồng của cô rất phiền phức, số tiền Tô Minh bỏ ra không phải nhỏ.
Tô Minh trả giá nhiều như vậy, Diêu Phi làm sao có thể từ chối, cho dù phía trước có phải là núi đao biển lửa đi chăng nữa, cô cũng phải dẫm lên chúng để đi, đây là con đường cuối cùng, cũng là con đường duy nhất
“Cô làm sao vậy? Cô không nghe tôi nói à? Bỏ “Giữa mùa hạ” đi”
“Anh Thương, đây không phải là lựa chọn của tôi” – Diêu Phi hít một hơi thật sâu, ngón tay từ từ buông lỏng, nhìn thẳng ánh mắt Thương Duệ – “Tô tổng đã cho tôi một cơ hội tái sinh, dù không có thù lao đóng phim, dù không được mặc áo phụng áo rồng, chỉ cần Tô tổng muốn tôi diễn tôi sẽ diễn. Bây giờ trước mắt tôi không có bất kỳ tin tức gì, tôi cũng không có lí do gì để lấy tiền của anh, xin lỗi”
“Cô có thể tăng giá” – Diêu Phi nhìn vào mắt hắn, lắc đầu
“Cô vẫn không muốn từ bỏ cơ hội tiếp cận tôi?” -Thương Duệ nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm, quay đầu lại với biểu tình phức tạp – “Cô còn không chết tâm đi”
Diêu Phi trợn mắt há hốc mồm, ai tiếp cận Thương Duệ?
“Cô cho rằng nếu cũng tôi diễn là có thể tiếp cận tôi? Cô đừng hòng mà suy nghĩ loạn, tôi không thích cô, có tiếp xúc gần thì cũng không kiếm chát được gì từ tôi đâu”
Diêu Phi mở miệng, rốt cục đầu óc hắn có vấn đề gì à? – “Anh Thương, anh có hiểu lầm gì sao?”
Cho dù là kiếp sau cô cũng chẳng có hứng thú với Thương Duệ
“Xuống xe” – Thương Duệ ngả người vào ghế, cầm hộp thuốc lá kim loại lên châm một điếu thuốc, hàng mi dày rũ xuống đè nén mọi cảm xúc trong đáy mắt – “Đừng nói nhảm nữa”
“Tôi thật sự không có bất kì tình cảm nào với anh”
“Bước xuống” – Thương Duệ cầm chiếc bật lửa, châm điếu thuốc. Ngọn lửa bốc lên trên khuôn mặt điển trai, hắn ném bật lửa lên kính chắn gió, tính tình quả là không tốt – “Đóng cửa xe lại"
Diêu Phi đóng cửa xe, lùi lại một bước, sự chán ghét của cô dành cho Thương Duệ không kém gì sự chán ghét của hắn dành cho cô, liếc nhìn thôi cũng thấy đau mắt. Bây giờ cô không có bất kì điều gì để nói với Thương Duệ, niềm vui trong lòng cô muốn nổ tung.
Thương Duệ cũng không thể nói gì, ưng nghĩ sao thì tùy, cô có nên gọi điện cho Tô Minh hỏi chuyện không, thật sự là có một chiếc bánh ngon rơi từ trên trời xuống sao?
Thương Duệ cầm lấy vô lăng, làn khói mờ còn vương vấn, hắn không nhìn Diêu Phi nữa đạp ga lao thẳng ra ngoài. Ngón tay châm điếu thuốc lướt qua màn hình điện thoại, gọi cho Tô Minh nhưng có vẻ bên kia đang có cuộc gọi khác.
“Loảng xoảng” – một âm thanh vang lên, Thương Duệ quay đầu nhìn về chiếc ghế phụ. Diêu Phi không đem cái bánh kem đi, mùi kem bơ rẻ tiền lăn trên thảm để chân, kem trắng văng tung tóe khắp nơi. Thương Duệ ngẩn người vài giây sau đó kích động chửi thề một câu. Chiếc xe mới mà hắn vừa đem về, đây là phiên bản giới hạn, hắn phải mất sáu tháng để có được. Hắn đạp phanh gấp, theo quán tính chiếc hộp bánh kem rẻ tiền đập vào vách ngăn, nấp hộp cứ thế văng ra dính đầy dưới ghế xe càng khiến cho chỗ ngồi đó trở nên thể thảm hơn. Cả chiếc xe tràn ngập vị kem ngọt ngào, vẫn là loại kem rẻ tiền. Diêu Phi muốn chết sao? Tự nhiên lại để kem trong xe của mình chứ.
Hắn đẩy cửa xe bước nhanh ra khỏi xe, đi về hướng thùng rác ven đường
“Đừng ném!”
Thương Duệ quay đầu nhìn thấy Diêu Phi ở phía đường đối diện, thở hổn hển đỡ đầu gối, lưng cong xuống không còn vẻ đoan trang xinh đẹp nữa. Trông cô lúc này có hơi chật vật, đầu tóc rối bù, ánh mắt đầy lo lắng, lặp lại lần nữa – “Đừng ném”
Ngón tay Thương Duệ buông lỏng, chiếc bánh rơi vào thùng rác kèm theo tiếng va chạm. Hắn dùng khăn giấy lau sạch kem trên ngón tay vừa khịt khịt cái mũi – “Cô làm dơ xe tôi, tôi sẽ gửi cô chi phí rửa xe sau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro