Chương 12
『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』
Chương 12
“Sao cô lại ở đây?” – Đôi mắt của Diêu Phi quá đẹp quá mức, Tô Minh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô – “Vứt bó hoa đó đi, đồ hâm”
“Tôi có công việc gần đây” – Diêu Phi đem hoa ném vào bên trong thùng rác rồi nhanh bước trở lại – “Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cô khi đi ngang qua và muốn chào cô một tiếng. Tôi thấy người đó quấy rối cô, không phiền cô chứ?”
Người đàn ông đó là bạn trai cũ của Tô Minh, là một tên phong lưu, phiêu bạc, trăng hoa quá đà, hắn chính xác là tra nam điển hình, Diêu Phi đã kiểm tra tất cả thông tin của Tô Minh, chỉ cần nhìn qua một phát là nhìn ra ngay, cô có trí nhớ rất tới. Lúc này bản thân cô đã học được rất nhiều kỹ năng trong suốt bảy năm qua, cô biết quan sát sở thích của mọi người, biết cách làm hài lòng người khác. Cô có năng lực học hỏi rất nhanh, biết cách sử dụng chúng hợp lý, cô cảm thấy Tô Minh rất ghét người này nên cô mới ra tay.
“Cô làm gì quanh đây?” – Tô Minh nhìn thẳng vào mắt cô, không muốn buông tha cho lời nói dối của cô. Khuôn mặt Diêu Phi lập tức đỏ lên, nóng như lửa đốt, cô mím môi nói – “Giám đốc Tô, tôi thực sự đến đây để gặp cô”
“Ăn trưa cùng nhau đi” – Tô Minh hướng bên ngoài đi tới – “Tôi cũng đang muốn gọi cho cô đây, nếu cô đã ở đây thì chúng ta trao đổi số điện thoại, vừa ăn vừa nói chuyện”
Diêu Phi nhanh chóng đi theo Tô Minh, thế sự xoay vần, đây liệu có phải là hy vọng hay không?
“Tôi cũng muốn mời cô bữa cơm, cô đã giúp tôi rất nhiều”
Tô Minh không nói gì, đưa Diêu Phi tới một nhà hàng Trung Quốc gần đó, gọi một phòng riêng. Nhà hàng này trang trí có vẻ cao cấp, dành cho giới thượng lưu, giá cả trong thực đơn cũng không nhỏ, Diêu Phi chỉ đơn giản nhìn vào món rau xào đã là 3 con số, liền nhanh chóng đưa thực đơn cho Tô Minh, tính toán xem thử sau bữa ăn này cô còn có thể sống trong bao nhiêu ngày.
Sau khi gọi món, Tô Minh đã nói số thẻ hội viên của mình cho người phục vụ - “Tôi nên cho cô câu trả lời trong thời gian giao hẹn, là tôi đã thất hứa” - Tô Minh mở miệng nói
Diêu Phi đứng lên – “Giám đốc Tô, với tôi chuyện này không thành vấn đề, lâu bao lâu tôi cũng có thể chờ”
“Không sao đâu, ngồi đi, không cần khẩn trương như vậy” – Nhìn khuôn mặt dịu dàng, trong sáng của Diêu Phi, Tô Minh cứ nghĩ cô chính là một học sinh vừa ra trường mới đi làm – “Anh Hàn, chị Du rất hài lòng về cô, chúng tôi đang cân nhắc về việc sử dụng cô. Nhưng hợp đồng của cô quá rắc rối, nó không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc, cô hiểu không? Chúng tôi phải thuyết phục các nhà đầu tư, các cổ đông của chúng tôi chấp nhận những rủi ro này nên sẽ mất khá nhiều thời gian”
Trái tim Diêu Phi treo cao lơ lửng, cuối cùng cũng rơi xuống đất, cô cúi đầu thật sâu trước mặt Tô Minh – “Cảm ơn”
Dù có thành công hay không cô cũng muốn cảm ơn Tô Minh
“Ngồi đi” – Tô Minh chỉ vào ghế đối diện, sau đó không đành lòng nói – “Hợp đồng quản lí của cô có bản chính nào không?”
“Có” – Diêu Phi rót đầy nước cho Tô Minh trước – “Nếu cô cần thì tôi sẽ quay lại để lấy”
“Ăn xong tôi cùng cô đi lấy” – Tô Minh không thể nói không khi nhìn vào ánh mắt của Diêu Phi. Nếu Diêu Phi đến trễ một chút, có lẽ cô sẽ nhận được cuộc điện từ chối từ Tô Minh. Cô muốn giúp Diêu Phi nhưng khả năng Diêu Phi vào đoàn phim “Giữa mùa hạ” là không thể vì hợp đồng của cô ấy quá rắc rối, ekip không thể chờ lâu được. “Giữa mùa hạ” là dự án lớn nhất năm nay của công ty bọn họ, cô không muốn mạo hiểm lớn, nếu phạm sai lầm sẽ bị công kích từ đám cổ đông kia, không biết liệu công ty điện ảnh Hạ Minh có còn giữ được vị trí hiện tại hay không?
Thương gia phải lấy cái lợi trước mắt làm mực tiêu, Tô Minh cô chính là thương nhân, không phải là một nhà từ thiện. Nhưng Diêu Phi đã đến , nhìn vào đôi mắt long lanh đầy sự hy vọng ấy, điều này làm Tô Minh cảm thấy rất khó chịu. Diêu Phi chờ đợi 7 năm, 7 năm đối với một cô gái trẻ là quá dài.
“Tôi trở về lấy” - Diêu Phi vừa nói vừa đứng lên – “Cô cứ ăn cơm trước, tôi trở về lấy, lúc cô vừa ăn xong thì cũng đúng lúc tôi đưa tới”
“Không phải vội” – Tô Minh nhíu mày nói – “Cô trở về làm gì? Tôi còn đang muốn nói chuyện với cô, tôi ký hợp đồng với cô, tôi nên làm thế nào để tẩy trắng cho cô, chúng ta cần phải bàn bạc những thứ này nên cô nghe tôi đã”
Diêu Phi ngồi thẳng, đoan đoan chính chính nhìn Tô Minh
“Tôi hỏi cô mấy điều được không?” – Tô Minh hỏi
Diêu Phi mím môi, im lặng trong khoảng một phút, cô gật đầu – “Cô cứ hỏi”
Trực giác của Diêu Phi mách bảo Tô Minh là người tốt, bởi vì Tô Minh là nữ nên sẽ không sinh ra ý nghĩ sẽ xâm phạm cô, cũng có thể vì mỗi lần gặp mặt, Tô Minh đều thân thiện
“Những vụ bê bối của cô bao nhiêu cái là sự thật?”
“Ngoại trừ bị giam 15 ngày” – Diêu Phi cố gắng để bản thân bình tĩnh, hít sâu một hơi nén cơn tức giận – “Tất cả đều là giả, cô tin không?”
Nhiều năm như vậy, cô đã đính chính là cô chưa làm qua những chuyện đó vô số lần, không có bất kỳ thứ nào phát sinh nhưng tuyệt nhiên không một ai tin cô. Thời gian cũng đã lâu rồi, cô nghĩ không cần nói nữa. Cô gánh trên vai biết bao nhiêu sự chửi rủa dần tập thành thói quen, thời gian lâu dần cô nghi ngờ chính bản thân mình có thật hay không, rốt cuộc cô có làm chuyện đó hay không?
“Tại sao lại là 15 ngày?” – Tô Minh nói – “Tôi phải nghe rồi mới quyết định tin hay không?”
Khóe miệng Diêu Phi không cười cầm ly nước ấm, ngón tay gầy guộc trắng bệch vì nắm quá chặt – “Tôi hành hung Lý Thịnh”
“Hắn quấy rối cô?”
“Hắn bỏ thuốc tôi” – Diêu Phi mở miệng một cách khó khăn, vết sẹo nhiều năm của cô đã dính đầy bụi, cô đang tự đếm đống vảy bóc xuống, cô nhìn Tô Minh – “Giám đốc Tô, tôi không làm gì cả, tôi chỉ từ chối những yêu cầu vô lý. Bố tôi là huấn luyện viên võ thuật, tôi được tập võ từ khi còn học tiểu học. Tôi là phòng vệ chính đáng, tôi không biết rốt cuộc vì sao lại trở thành vụ cố ý gây thương tích”
Tô Minh nhíu mày – “Tất cả mọi người đều mắng tôi, nói tôi đạo đức giả, nói tôi là nữ tiện nhân” - Diêu Phi cười khẽ - “Nếu tôi thực sự đúng như những gì bọn họ thì tôi làm sao có thể bị phong sát? Làm sao tôi có thể trở thành bộ dạng như thế này được?”
“Lý Thịnh là người tốt sao? Theo như tôi biết số bạn gái của hắn ta chưa bao giờ ít hơn hai, thường thì vài người trong số họ bồ song song. Bạn gái nào mà chả bắt được hắn ta? Chỉ có những người giả tạo mới có thể đóng đinh trên kệ mặc kệ sự xấu hổ”
“Nói thật nếu tôi muốn leo lên giường hắn, tôi đã không như bây giờ. Tôi muốn sống tốt liền có thể làm cho bản thân sống tốt hơn” – Đây là sự thật, khuôn mặt Diêu Phi là minh chứng, chỉ cần cô muốn cô sẵn sàng ra tay, chỉ cần có người cho cô ấy tài nguyên.
“Ở trong vòng giải trí này, muốn sống trong sạch không hề dễ dàng chút nào”- Diêu Phi thở dài, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng – “Ngay từ đầu tôi đã biết điều đó, nhưng tôi vẫn chọn con đường này. Tôi muốn trở thành một diễn viên trong sạch. Đóng phim là vùng đất trong sạch duy nhất trong cuộc đời tôi. Vả lại tôi không quyền không thế, bất luận cái gì cũng đều không thể giúp, càng khó cho tôi”
Tô Minh uống nốt phần nước còn lại – “Tôi tin cô”
Diêu Phi nhìn Tô Minh trong lòng nhói lên, Như một cơn mưa rào đổ vào trái tim khô cằn, những hạt mầm héo hon bắt đầu nảy nở khỏi vùng đất cằn cỗi cháy xém – “Cảm ơn”
“Nhưng mà tôi có một thắc mắc, Lý Thịnh làm sao có thể bỏ qua cho trong suốt 7 năm?” – Tô Minh nhướng mắt – “Với tính cách của hắn, hắn theo cô 7 năm cũng không làm gì cô, thực sự là không thể tin được. Tôi có ý thế, chỉ là một chút tò mò cô có thể không cần trả lời”
Lần này Diêu Phi im lặng một lúc lâu, trầm mặt cho đến khi đồ ăn sẵn sàng, cô nhìn Tô Minh – “Hắn ta tưởng tôi có nhược điểm của hắn, hắn cho rằng tôi có chứng cứ, nên không dám ép chết tôi do sợ cá chết rách lưới”
“Là sao?”
“Là Cận Hân” – Diêu Phi nặng giọng – “Cô ấy không phải tự sát”
Tô Minh hít một hơi – “Làm sao cô biết? Cô có bằng chứng sao?”
Cận Hân là nghệ sĩ thuộc công ty điện ảnh Hoa Hải. 7 năm trước ở Hồng Kông cô ấy đã nhảy xuống từ một tòa nhà khách sạn, trở thành một cái chết thương tâm. Lúc đó một số người bảo đó là một vụ tự tử, một số khác lại bảo đó là một vụ ám sát, cuối cùng cảnh sát xác nhận đây là một vụ tự sát
Tô Minh tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu. Khoảng thời gian 2 năm đầu khởi nghiệp tương đối khó khăn nhưng mọi thứ khác đều thuận lợi suôn sẻ. Sau đó cô gặp Thương Duệ và Du Hạ, Thương Duệ là thế hệ con ông cháu cha của giới doanh nhân và là con cưng của ngành truyền thông. Du Hạ mỗi ngày tài năng một cao hơn, người trong vòng giải trí cũng đối tốt với cô vài phần, không dám quấy rầy quá đà. Cô đã nghe nói về một mặt u ám nào đó nhưng bản thân cô chưa bao giờ gặp phải. Cô cảm thấy không tin được, thậm chí không thờ ngờ rằng điều vô lý ấy lại xảy ra
“Cô ấy đã gọi điện thoại lần cuối cùng cho tôi” – Diêu Phi nói – “Thực ra đó là một cuộc gọi trống nhưng Lý Thịnh đã nghi ngờ. Hắn ta cầm được điện thoại của Cận Hân, biết cô ấy gọi điện trước khi chết. Khi Lý Thịnh vu oan để tôi vào tù, tôi đã dùng chuyện đó uy hiếp để hắn nghĩ rằng tôi có bằng chứng” – Diêu Phi và Cận Hân có quan hệ không tốt mấy, tuy là hai bọn họ thuộc cùng một công ty nhưng chưa từng hơn một lần hợp tác quảng cáo chung, nói chuyện cũng chưa quá hai câu. Trừ chuyện này bọn họ không có bất kì một liên hệ nào, Diêu Phi không biết rốt cuộc vì sao Cận Hân lại gọi cho cô một cuộc gọi không có âm thanh như thế, cuộc gọi dài 3 phút nhưng không có một âm thanh nào.
“Chính là như thế” – Diêu Phi không nói quá rõ ràng, đây dù sao cũng là một lá bài cứu sống cô. Mặc dù là Tô Minh nhưng cô cũng không dám nói quá nhiều. Tô Minh cũng đã hiểu, nhờ vào cuộc điện thoại đó đã cứu Diêu Phi. Lý Thịnh không biết liệu Diêu Phi có ghi âm hay không? Hay biết được bao nhiêu thông tin đã được tiết lộ trong cuộc gọi ấy. Nếu nó được ghi lại, nếu đó là thông tin quan trọng nếu hắn bức Diêu Phi quá mức, Lý Thịnh tuy rằng không bị nhận hình phạt nhưng dư luận mãi mãi sẽ không bao giờ có cái nhìn tốt về hắn.
Diêu Phi trước mặt cô nói gần như tất cả, chân thành không một chút giấu diếm, hầu như như đặt toàn bộ lòng tin tưởng của bản thân. Tô Minh không hiểu tại sao Diêu Phi lại khổ sở như vậy, đơn giản là cô có chút ngốc nghếch – “Rốt cuộc cuộc điện thoại ấy nói gì, tại sao cô lại nghĩ Cận Hân không phải là tự sát?”
“Cô ấy không phải tự sát” – Diêu Phi lắc đầu – “Người tự tử sẽ không có kế hoạch đi du lịch, không mua vé máy bay cũng sẽ không nói chuyện với nụ cười tươi tắn như vậy, chúng tôi từng hẹn nhau đi ăn lẩu”
“Hai người đã từng sống chung?”
“Tầng trên, tầng dưới” – Diêu Phi nói
Diêu Phi trong tay khả năng cái gì cũng đều không có, chỉ là lừa hắn. Với tính cách của Diêu Phi, tuy rằng Tô Minh gặp cô thời gian không lâu nhưng với trực giác của mình nếu cô có chứng cứ, cô sẽ nói, Diêu Phi sẽ dùng mọi thứ cho dù phải chết đi cũng sẽ đòi lại công lý. Lý Thịnh mấy năm nay đem Diêu Phi phong sát đến đường cùng, không chỉ đơn giản là bức cô trên giường, mà còn do chuyện của Cận Hân. Lý Thịnh cũng tuyệt nhiên không dám làm quá với Diêu Phi, chỉ cần Diêu Phi trở mình sẽ tạo thành uy hiếp lớn với hắn.
Hắn muốn ký hợp đồng với Diêu Phi bởi vì không còn cách nào khác ở phía trước, còn cô vô tình dính phải một vũng bùn lầy, chính bản thân cô phải cố gắng chiến đấu thoát khỏi nó, dành lấy sự trong sạch vốn có. Tô Minh nhìn Diêu Phi thật lâu – “Ra vậy”
Sau khi cơm nước xong, Diêu Phi lấy lý do đi vệ sinh để trả tiền phòng mới được báo lúc đưa thẻ thành viên, Tô Minh đã tính tiền rồi, cô cầm ví im lặng một lúc rồi nói – “Bao nhiêu?”
“Diêu Phi” – Diêu Phi quay đầu nhìn Tô Minh đã đi ra khỏi phòng, hướng cổng đi ra – “Đi thôi”
Tô Minh mặc một bộ đồ đen, áo khoác cùng thắt lưng phác họa đường cong của cô, mái tóc luôn được chải tỉ mỉ gọn gàng, là người phụ nữ có năng lực và mạnh mẽ, tưởng chừng không gì có thể cản bước chân cô ta.
“Giám đốc Tô, tôi muốn mời cô ăn tối”
“Khi nào cô kiếm được tiền thì mời tôi” – Tô Minh mang giày cao gót bước đi – “Tôi chờ bữa cơm của cô”
Diêu Phi nghe thấu ý tứ bên trong lời nói của Tô Minh, cô nhếch môi cười, góc mặt nâng lên – “Được rồi”
“Đeo khẩu trang lên, cô là một nghệ sĩ mà” – Diêu Phi mang khẩu trang vào
Tô Minh lái xe đưa cô về nhà, cô lái xe càng lúc càng xa cuối cùng dừng lại ở rìa thành phố. Tô Minh đi theo Diêu Phi, bước xuống xe liền thấy dãy nhà chung cư thấp đơn sơ, ngoại trừ người gác cổng thì không có gì khác, Tô Minh cảm giác không đảm bảo an toàn
Tô Minh trông thấy một người gác cổng cũ, cô hoài nghi rốt cuộc là bảo vệ ai ở đây?
“Giám đốc Tô, cô ở đây chờ tôi chút, tôi lên lầu hai lấy ngay”
Cầu thang chỉ đơn giản là một tấm sắt, khi bước lên sẽ phát ra tiếng loảng xoảng cót két. Tô Minh hiểu được Diêu Phi khó khăn đến mức nào, cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, muốn đi vào xem xét chỗ Diêu Phi đang sống. Cho dù là lúc Tô Minh nghèo nhất, cô cũng chưa từng phải sống một nơi như thế này. Cô bước lên những bậc thang lỏng lẻo, những cánh cửa dày đặc trên tầng hai nằm sát nhau, cư dân ở đây ở rất gần nhau. Tầng hai có mười hai căn nhà, cô vừa bước tới cánh cửa thứ 6 thì gặp Diêu Phi
“Tô tổng, sao cô lại lên đây?” – Diêu Phi đưa cho Tô Minh bản hợp đồng nói – “Tôi photo cho cô một bản nhé”
“Không cần đâu, hợp đồng rất quan trọng nên cô phải giữ nó thật kĩ” – Tô Minh nhìn vào căn phòng phía sau Diêu Phi, cửa sổ hẹp cùng văn phòng tối khiến người ta không tin nổi đây là nơi mà một nghệ sĩ đang sống. Cho dù chỉ là quá khứ cô từng là một diễn viên tài năng xuất chúng đạt được giải ảnh hậu thì cũng không đến nỗi nghèo khổ như thế này.
“Chỉ cần chụp ảnh thôi” – Tô Minh lấy điện thoại di động ra chụp bản hợp đồng – “Cô giữ hợp đồng đi”
Diêu Phi cầm bản hợp đồng, Tô Minh vừa chụp vừa quét nội dung trong đó, da đầu bắt đầu tê dại. Với một bản hợp đồng như vậy mà Diêu Phi cũng dám ký. Bản hợp đồng này của Thụy Ưng thật sự là một hợp đồng bóc lột điên cuồng dành cho nghệ sĩ. Sau khi chụp xong tất cả các bức ảnh, Tô Minh cất điện thoại rồi nhìn vào căn phòng đổ nát. Sau một lúc im lặng, Tô Minh vỗ vai Diêu Phi – “Chờ tin tức của tôi”
“Chị Tô” – Diêu Phi khó khăn nói – “Cho dù có được hay không, em cũng cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ luôn ghi nhớ cái ơn này. Cảm ơn chị”
Tô Minh xoay người đi, đưa lưng về phía Diêu Phi phất phất cánh tay. Cô bước ra khỏi căn hộ cầm điện thoại di động rồi lên xe. Ngồi trên xe cô cầm điếu thuốc châm lửa, điếu thuốc không nén được sự bồn chồn trong lòng cô, đã nhiều năm trong lòng cô không bốc đồng như vậy. Cô luôn vạch rõ đâu là lợi đâu là hại trong đầu, lý trí luôn nói với cô rằng phải tránh xa Diêu Phi, đừng bao giờ sử dụng sự cảm thông, cô là một doanh nhân, nếu cảm tính như thế sớm muộn gì cô cũng sẽ bị kéo xuống đáy vực, Diêu Phi không có giá trị thương mại cao càng không đem lại cho cô thêm bao nhiêu tiền.
Hút xong một điếu thuốc, Tô Minh thở dài, mở điện thoại gửi hợp đồng cho luật sư rồi gọi điện cho Du Hạ. Du Hạ trong công ty tuyệt đối có quyền phát biểu, cô cũng có tiếng nói trong dự án “Giữa mùa hạ”. Điện thoại vang lên một hồi, giọng nói ôn nhu của Du Hạ vang lên – “Tô Minh, có việc gì sao?”
Tô Minh nắm chặt tay lái trong tay, nhìn con đường phía trước – “Hạ Hạ, tớ muốn đào Diêu Phi, tớ muốn ký hợp đồng với cô ấy, giúp cho cô ấy trở nên nổi tiếng. Nhưng đào được cô ấy quá khó, cậu giúp tớ được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro