[HeijiAi] Thăm bệnh
[1]
Heiji không nói gì, nói đúng hơn là không biết nên mở lời từ đâu, trước khi đến đây cậu đã có một kịch bản để mở đầu và có lẽ đó là một kịch bản hoàn mỹ nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Cậu sẽ đứng tựa mình vào bức tường gần cửa, một tay hạ thấp chiếc nón lưỡi trai thương hiệu, tay còn lại nhấn chuông báo hiệu cho người trong nhà biết rằng họ có khách, đến khi người trong nhà bước ra thì cậu sẽ nở một nụ cười đầy mê hoặc, phơi ra vẻ mặt tự tin sẵn có rồi dùng chất giọng đặc trưng của vùng Kansai để mở lời "Yo, tôi đến để gặp bác tiến sĩ" và đương nhiên sẽ không ai từ chối những vị khách có mục địch rõ ràng cả, cậu đã tin là vậy. Tuy nhiên nguyên tắc 2 của Murphy cũng đã chỉ rõ: nghĩ lúc nào cũng dễ hơn làm.
[2]
Haibara ngồi trong phòng khách, thưởng thức tách sữa nóng theo như lời dặn của bác tiến sĩ, Thật tình mà nói, so với sữa, cô thích cà phê hơn nhưng biết làm sao được, mới hai hôm trước cô lại bị đau dạ dày và được bác sĩ Araide chẩn đón là viêm dạ dày cấp tính. Mặc dù tình trạng của cô bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều nhưng bác tiến sĩ vẫn không an tâm. Buổi sáng ngày mai bác ấy có một cuộc hội thảo khoa học ở Hokkaido, cô biết buổi hội thảo lần này rất quan trọng với bác tiến sĩ, không thể để bác ấy vì cô mà liên luỵ, thế rồi cô phải dành cả một buổi tối chỉ để chứng minh với bác ấy là mình ổn và hứa rằng sẽ tự chăm sóc tốt bản thân và sẽ phải giữ điện thoại luôn ở trạng thái hoạt động bởi vì bác ấy nói "Nếu không liên lạc được với cháu....ta sẽ rất lo lắng đấy, Ai-kun".
Conan đang đi du lịch hè với gia đình Mouri ở bãi biển Tsubara cũng đề nghị về sớm để chăm cho cô nhưng mà cái số tử thần không buôn tha cho cậu ta, cậu vừa định bắt chuyến tàu sớm nhất về thì lại có án mạng xảy ra, ông bác râu kẽm trở thành kẻ tình nghi nên cậu đành ở lại giúp ông ấy. Cậu bảo "Hay tớ nhờ Subaru-san sang với cậu nhé?"
"Nếu cậu muốn thấy tớ chết vì lên cơn đau tim thì cứ việc." Cô nhẹ nhàng từ chối đề nghị của cậu.
Thế là hôm nay Haibara ở nhà một mình. Và sẽ là một mình nếu như tiếng chuông cửa không vang lên.
[3]
Heiji nhìn người đối diện, tự nhiên có chút bối rối. Cậu biết khá nhiều về Haibara, cũng có thể nói là mọi thứ về cô mà Conan biết, cậu đều sẽ tự nhiên mà biết. Cậu cũng từng nói chuyện với cô qua điện thoại, nhưng đối diện nói chuyện trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Trong một vụ án Conan từng hỏi cậu "Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác bị dồn vào đường cùng chưa? Hmm.... kiểu ..lo lắng....căng thẳng....giống như mọi bí mật của cậu đang bị phơi bầy nhưng cậu lại không có cách nào che đậy." Lúc đó cậu không thể hình dung được, rõ ràng đấy là tâm trạng của những tên tội phạm. Cậu không bao giờ phạm pháp thì cớ gì phải trải qua cảm giác đó chứ. Nhưng giờ đây sự căng thẳng và lo lắng đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Haibara hơi nhíu mày, cô nhìn cậu nghi hoặc. Heiji chột dạ, cậu cảm giác như cô đang soi xét đến tận tim gan của cậu, đem từng tế bào của cậu ra soi rõ dưới kính hiển vi cao độ phân giải cao. Cậu có thật là đang đứng trước cô bé 7 tuổi, à không 18 tuổi theo lời của Conan, cũng không hẳn, có thể là hơn, con gái hay không thành thật với tuổi của bản thân. Cậu nuốt khan, đang định mở miệng nói cái gì đấy để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, thì Haibara đã mở lời trước:
"Tôi không nghỉ chỗ đây có vụ án nào cần đến cậu, Hattori-kun."
"À không, tôi đến là để gặp bác tiến sĩ....bác ấy có nhờ..ờ....à không...tôi có nhờ bác ấy làm vài món đồ....Ùmm....bà c...ô.... à không, bà chị biết đấy...bác ấy rất giỏi....nên tôi đã nhờ bác ấy...nhở..."
Heiji trong lòng tràn đầy bất lực, cậu đang nói cái quái gì thế này, cậu cứ như là một tên trộm lén lút bị bắt tại trận đang cố gắng để chứng minh mình vô tội mặc kệ bằng chứng đầy rẩy xung quanh.
Haibara tầm ngâm một hồi rồi nở một nụ cười nữa miệng quen thuộc, bàn tay tiện thể mở rộng cánh cửa, bản thân cô cũng đứng nép về một bên để một khoảng trống đủ cho Heiji bước vào nhà.
"Ara...Coi bộ cánh tay phải của Kudou rất được việc."
Mắt Heiji khẽ giật, ba từ "cánh tay phải" như gián một đòn chí mạng vào tai cậu. Cậu dù gì cũng thuộc team những người dùng đại não, so với Kudou thì cậu cũng chẳng kém cạnh gì, có hay không chỉ là kém may mắn hơn hay nói thẳng ra là đen hơn mà thôi, ấy thế mà giờ cô lại xếp cậu ở vai dưới, công bằng đâu? thiên lý ở đâu? Cậu muốn, rất muốn quát thẳng vào mặt cô để phản bác nhưng không được, cục tức này cậu phải nuốt, cậu không thể vì một phút bất đồng mà từ bớt sự nghiệp lớn được. Hắn ta đợi cậu, Ellery Queen đợi cậu.
[4]
Heiji tự nguyền rủa mình, đáng ra cậu phải xem bản tin thời tiết sáng nay để biết rằng trời sẽ mưa hôm nay. À không, đúng hơn là phải nguyền rủa cái con người bắt cậu đi mua đồ ăn trưa cho cô với một lý do mà đến chúa cũng không thể nào từ chối được "người bệnh cần được nghỉ ngơi." Rõ ràng là cô ta viện cớ để sai vặt cậu, chớ ai đời có người bệnh nào bảo cần nghỉ ngơi trong khi bản thân ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ trước tivi chỉ để replay đoạn phỏng vấn của vị cầu thủ nào đó.
Ngoài trời, những hạt mưa trái mùa vẫn rơi đều trên mái hiên trước quán, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngưng. Heiji đứng trú mưa dưới mai hiên của một tiệm hoa cũ, cậu nhìn cơn mưa rồi lại nhìn hai phần súp trên tay, vẫn còn hơi ấm lại nhớ về bà chị bé ở nhà. Cậu ước chừng từ vị trí của cậu cách chỗ cô chưa đến 1km, nếu cậu chạy thật nhanh cũng không tới 10 phút. Nói rồi cậu rời khỏi vị trí, lao mình vào cơn mưa.
Mưa bắt đầu to hơn, mùi ẩm mốc của đất cũng ngày càng rõ, trên con đường từ công viên Beika về khu phố 2, một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh đang chạy vội vàng, hai phần súp còn nghi ngút khói vẫn được cậu giữ chặt ở trong lòng.
[5]
10 giờ đêm, cơn mưa vẫn cứ rơi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tạnh trong hôm nay, quả là một cơn mưa trái mùa dai dẳng, đánh bại cả cái nắng gắt gao của mùa hè.
Giữ màn đêm tịnh mịch, chỉ còn lại tiếng mưa tích tách. Có lẽ cơn mưa đã làm gián đoạn bao kế hoạch, bao cuộc vui của người ta. Để rồi người người nhà nhà đều phải lười nhát rút mình vào tấm chăn ấm mà say giấc nồng. Ấy thế mà ở trên một con đường nhỏ của khu phố 2 lại có một căn nhà vẫn còn sáng đèn, căn nhà của gia đình Agasa.
Haibara nhấc mảnh khăn trên trán của cậu thanh niên da hơi ngâm đen đang nằm chểnh chệ trên chiếc ghế dài tại phòng khách xuống, và thay vào đấy một chiếc khăn lạnh mới, sau đấy lại nhìn vào nhiệt kế mới lấy ra từ trên người cậu thanh niên rồi tự mình lẩm bẩm "38,5 độ. Vẫn còn cao". Cô thở dài nhìn cậu thanh niên đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trong khi miệng vẫn thều thào hết lạnh rồi lại nóng.
Cô tự hỏi liệu cái bản tính ngốc nghếch, liều mạng có phải là có thể lây qua đường tình bạn hay đó chính là căn bệnh chung của những người hành nghề thám tử. Rõ ràng cậu ta có thể tìm chỗ trú mưa hoặc tệ hơn nữa là gọi điện báo với cô để cô có thể giúp mang ô đến, ấy thể mà đứng giữa nhiều lựa chọn hoàn hảo thì cậu ta lại chọn cái hạ sách nhất là dầm mình trong mưa để rồi giờ bản thân lại bị sốt rồi nằm đây.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng tại vì cô nhờ cậu ta đi mua súp mà khiến cậu ta bị mắc mưa. Nhìn hai phần súp vẫn còn chưa mở gói trên kệ bếp, từ lúc mua về cả cô và cậu đều chưa hề đụng đến. Cũng phải, cậu vừa về đến nhà, cô đưa cậu bộ đồ của Conan để lại khi biến thành Shinichi cho cậu thay, thay xong cậu lại kêu mệt không ăn rồi bỏ ra phòng khách nằm đến tận giờ, còn cô thì cứ hết chạy đông chạy tây, hết lấy thuốc rồi lại đo nhiệt độ, thay khăn lạnh cho cậu, lấy thời gian đâu nữa mà ăn. Nghĩ lại thì cậu ta từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì cả, chắc là sẽ rất đói, có lẽ cô nên nấu sẵn cháo đợi cậu ta tỉnh lại thì có mà ăn lót dạ. "Cháo trứng có lẽ được", nghĩ là làm, Haibara rời khỏi ghế đi thẳng vào nhà bếp.
Thật tình mà nói ban đầu cô chả phải vì đói hay thèm ăn mà một mực bắt cậu ta phải đi mua súp cho cô, lại còn chọn một quán ở khá xa, cốt là muốn cậu ta ra khỏi nhà thật lâu, chí ít là sau khi cô xem xong chương trình Sport News. Đấy cũng chỉ là hạ sách, ai bảo cả gần một buổi trưa cậu ta cùng cô xem trận đấu bóng đá của đội Big Osaka và Noir Tokyo cứ luôn miệng kêu Higo của cô phong độ không tốt, chê đội Big Osaka lối chơi cổ hũ, không mới mẻ và còn cổ vũ mong đội Noir thắng, cô thề là nếu không phải vì sợ rằng đuổi cậu ta đi, thì cậu chàng cộng sự của cô sẽ phái người khác đến và tệ hơn là người khác ấy chín mươi phần trăm là ông chú hàng xóm vẫn luôn rình mò cô. Thế là cô nhịn, cô thà chăm một đứa trẻ như Heiji còn hơn. Trận bóng của cô coi như vì cậu ta mà đi toang, vậy không lý nào đến cả buổi phỏng vấn Higo trên chương trình Sport News cô cũng để cho cậu ta phá đám, thế mới có chuyện cô nhờ cậu ta đi mua súp với lý do mà cô chả bao giờ muốn thừa nhận "người bệnh cần được nghỉ ngơi".
[6]
Người ta đã chứng minh rằng khi bị sốt, nhiệt độ cơ thể tăng đột biến, gây ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, dẫn đến mất nhận thức tạm thời. Có lẽ Heiji cũng không ngoại lệ.
Heiji mơ mơ màng màng như đang đi lạc giữa lòng nham thạch bằng tuyết, cảm giác vừa lạnh vừa nóng khiến bản thân cậu mệt mõi. Trong cơn mê mang, cậu ngửi thấy một mùi hương dịu nhè, giống như mùi hoa anh đào khi mới bắt đầu chớm nở, thật dễ chịu, mùi hương ấy giống như ngọn gió nhẹ lướt qua làm tan chảy những bông tuyết trong lòng nham thạch, rất dễ chịu. Rồi trong vô thức, cậu vơ vội đôi tay như để lần mò xem hương thơm ấy từ đâu mà ra, thì trời xui đất khiến cậu bắt được một cánh tay của chú gấu bông không quá lớn, phải gọi là có chút nhỏ, trong mơ màng, cậu đoán thế, nhưng vô cùng mềm mại và rất ấm, hơi ấm từ chú gấu bông mùi hoa anh đào ấy đã dần dần đưa cậu vào một giấc ngủ sâu.
Có lẽ cơn mưa trái mùa cũng khiến cho con người ta trái tính. Bát cháo trứng thơm ngon trên tay Haibara không có dấu hiệu nào là sẽ "vô tình" rơi vào bản mặt của vị thanh niên đang thản nhiên ôm chân cô mà ngủ ngon lành kia. Biết làm sao được "người bệnh đích thật là cần phải được nghỉ ngơi", cô lắc đầu, thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, thầm nghỉ "chịu khó tí vậy".
[7]
"Bọn trẻ nhờ tớ đem cuộc phim quay vở kịch của lớp 1B về cho cậu." Conan vừa nói vừa lấy trong cặp ra một cuộc phim đẩy về phía Haibara đang ngồi đối diện. "Bọn trẻ rất lo cho cậu khi mà đã một tuần cậu chưa đến lớp đấy Haibara."
"A ra, đấy không phải là nhờ ơn phước của cậu sao chàng thám tử." Haibara đón lấy cuộc phim từ tay cậu.
"Của tớ?....Thôi nào Haibara, tớ lây cảm cho cậu khi nào?" Nói rồi cậu khịt khịt mũi, dùng chất giọng đậm chất trẻ em mà nói thêm "rõ ràng là cậu lây cho tớ mà."
"Tớ vẫn chưa tiêu hoá xong thức ăn buổi trưa đâu Kudo-kun." Nói rồi cô đứng lên đi về phía phòng của mình "Lần sau cậu nên mời diễn viên chuyên nghiệp hơn đi."
Đợi cô gái tóc nâu đỏ đã khuất bóng nơi cửa phòng, Conan mới lấy điện thoại riêng của cậu ra, đôi tay nhấn nhanh một vài cắp số "Hattori...."
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro