
(18) [GinShi] Lựa chọn
Art: @hrhrhr_dc | Twitter
---
"Gin, lòng trung thành của cậu với Tổ Chức đáng giá bao nhiêu?"
Tông giọng khàn khàn nghe không thể phân biệt nổi tuổi tác vang lên từ phía bóng đen in trên sàn nhà đá hoa cương. Quầng sáng hiu hắt mờ ảo của ánh đèn màu vàng cam đặt trên chiếc bàn gỗ gụ không chiếu tới khung cửa sổ nơi người đó đang đứng, chỉ có chiếc bóng cứ chập chờn ẩn hiện trên bức tường trắng ngà có gắn một tấm gia huy hình con quạ mỏ lớn.
Đứng cách chiếc bàn khoảng ba mét, gã đàn ông trong chiếc áo trench coat màu đen nhíu mày, chiếc mũ fedora cùng tông kéo sụp và vài lọn tóc màu bạch kim loà xoà trước trán che đi đôi mắt sắc lạnh hẹp dài đang nheo lại, nửa khó chịu, nửa không hiểu. Đây không phải lần đầu tiên người đó hỏi hắn những câu kỳ quặc chưng hửng như thế này, nhưng ông cũng không bao giờ đặt lời nghi vấn về lòng trung thành của hắn đối với Tổ Chức.
"Tuỳ thuộc vào đánh giá của ngài." Gin đáp ngắn gọn. Dù là trước mặt boss đi chăng nữa hắn cũng không thèm che giấu đi bản tính cộc cằn cụt lủn của mình.
Ý là, ngài cho rằng nó đáng giá một yên thì nó đáng giá một yên, ngài cho rằng nó không có giá trị thì nó không có giá trị, tôi chẳng quan tâm!
"Ha!" Tiếng cười khàn rung rung phát ra từ cổ họng mang theo chút thích thú hài lòng. "Quả nhiên là Gin! Hai mươi mấy năm rồi, ta vẫn nhớ ngày đầu ta đưa cậu tới nơi đây. Ta luôn bị ấn tượng bởi ánh mắt của cậu - rất sắc, rất lạnh, rất...đậm nét dòng máu lai của hai đế quốc*."
(*) Gin rất có thể là con lai giống như Shiho, Rei hay anh em nhà Akai, mà với tính cách (hiếu chiến), ngoại hình (tóc bạc, khuôn mặt sắc dữ) và qua con xe thần thánh (ếch cây đen của Đức) thì t nghĩ chắc ổng lai Nhật-Đức :v
Trong Thế chiến 2 thì Nhật với Đức là hai đế quốc phát xít đáng gờm nhất, kết hợp lại ra ông Gin giết người như ngoé...nghe hợp lý đấy chứ :))))
Mi tâm cau lại, hai bàn tay buông thõng hai bên co thành nắm đấm. Hắn không thích khi có người nhắc tới xuất thân con lai của hắn, dù ngay mái tóc kỳ lạ này đã nói lên điều đó rồi.
"Cậu luôn là người rất đặc biệt, bởi vậy ta chưa một lần nghi ngờ lòng trung thành của cậu..." Người đó dừng lại trong chốc lát, vẻ đùa cợt biến mất và thay vào đó là sự nghiêm nghị khô cằn. "Ta có một nhiệm vụ mới cho cậu. Cậu sẽ hoàn thành nó chứ?"
"Tất cả những gì ngài yêu cầu."
Boss bật cười lớn, "Tốt lắm!" Ông thong thả rời khỏi vị trí bên cạnh cửa sổ bước tới ngồi xuống chiếc ghế da đồ sộ, những ngón tay xương xương gõ nhẹ lên thành bàn theo một nhịp điệu kỳ quái, đánh vào trái tim Gin một dự cảm chẳng hay ho gì.
"Rye."
Gin nhướn mày. Boss nhếch miệng nói tiếp. "Chắc hẳn cậu chưa quên mặt con chuột FBI đó chứ?"
"Tất nhiên." Làm sao hắn có thể quên được khuôn mặt của kẻ hắn căm ghét, kẻ đã từng dám có ý định cướp đi vật trong tay hắn?
"Ta đã nghĩ nhiều, sự xuất hiện của Rye trong Tổ Chức của chúng ta bắt nguồn từ Sherry..." Người đó kéo dài giọng, ánh mắt lấp loáng theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất của gã đàn ông tóc bạc. "...nhưng ta tin tưởng cậu, bởi vậy ta cũng tin tưởng Sherry. Cô gái nhỏ lớn lên trong sự bảo hộ của cậu, hẳn không thể nào dám có ý nghĩ lạc lối. Tuy nhiên..."
"...chị gái của con bé thì khác."
Gin khẽ thở ra một hơi. Đến rồi, cuối cùng chuyện này cũng phải đến.
"Miyano Akemi là người có quan hệ thân cận với Rye nhất, chính vì cô ta nài nỉ nên Sherry mới chấp nhận làm người bảo lãnh cho hắn gia nhập Tổ Chức. Chẳng gì có thể đảm bảo cô ta không cấu kết với FBI tìm cách phá hoại chúng ta." Boss cười lạnh. "Dù đã quản chế gay gắt nhưng quả nhiên cuối cùng cũng xảy ra chuyện... Đúng là huyết mạch nhà Miyano!"
Một tia sáng vụt qua đôi mắt lục sắc. Hắn hiểu rõ câu này không chỉ ám chỉ về mình Miyano Akemi.
"Sau tất cả, chúng ta chỉ cần đến một giọt máu thiên tài duy nhất của Atsushi và Elena để lại. Cậu hiểu ý ta chứ Gin?"
"Tôi hiểu. Thế nhưng Miyano Akemi là người thân duy nhất của Sherry. Nếu xử lý cô ta..." Gin ngập ngừng.
"Đúng đúng, thế nên ta mới cần nhờ đến cậu." Người ngồi sau bàn chống tay lên mặt gỗ bóng loáng. "Hãy nghĩ ra một cách thuận lợi cả đôi đường, vừa có thể giải quyết Miyano Akemi, vừa giữ được lòng của Sherry ở lại nơi chúng ta. Ta tin điều này không quá khó với cậu, đặc biệt khi cậu hiểu rất rõ cô gái nhỏ đó..."
"...làm được chứ, Gin?"
Trầm mặc trong vài giây, Gin gật đầu cứng ngắc.
"Rất tốt, cậu về nghỉ đi, ta chờ tin của cậu."
Gin cúi đầu, hắn xoay người bước ra cửa, tấm lưng thẳng cao lớn in bóng nghiêng nghiêng trên sàn nhà cô độc lạnh lẽo. Bàn tay vừa vươn tới tay nắm mạ vàng trên cánh cửa gỗ khổng lồ trạm trổ những hoa văn đặc biệt thì giọng nói khàn khàn kia lại vang lên níu bước chân hắn khựng lại.
"Gin này..." Tông giọng của người đó đậm ý cười, ẩn giấu bên trong là vẻ sắc lạnh nguy hiểm. "Cậu phải biết, Sherry là một thành viên vô cùng quan trọng đối với Tổ Chức. Chúng ta cần sự trung thành tuyệt đối của cô gái nhỏ đó. Vì vậy, nhiệm vụ này ta chỉ có thể tin tưởng giao cho cậu chứ không phải ai khác..."
"...đừng làm ta thất vọng."
Gin đờ người trong chốc lát, hắn kéo sụp chiếc mũ xuống và cúi đầu lần nữa, cánh cửa mở ra, hắn nhẹ nhàng bước qua rồi khép nó lại sau lưng, tiếng cạch của chốt khoá vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Người ngồi sau chiếc bàn thả lỏng người tựa lưng vào phần thành ghế bằng da thuộc, tiếng thở dài như có như không thoát ra từ cổ họng khàn khàn, ông ta rút ra từ trong ngăn kéo hai tấm ảnh in, tấm thứ nhất là hình ảnh ở ven một góc phố tuyết rơi, một người đàn ông tóc bạch kim đứng dựa lưng vào cửa chiếc xe Porsche 356A, ánh mắt hướng về phía cô gái tóc nâu đỏ ở phía bên kia đường. Bức ảnh còn lại, cũng là hai người đó nhưng còn có thêm một cô gái tóc đen dài đang cười rạng rỡ và một chàng trai đội mũ len với khuôn mặt sắc lạnh.
Hai cặp mắt của hai người đàn ông, đều đặt chung vào một điểm.
Khoé môi nhếch lên nhàn nhạt, người đó đưa hai tấm ảnh hơ trước chiếc bật lửa Zippo cổ, mồi lửa nuốt lấy góc giấy như một con thú đói khát.
"Hãy để ta xem trái tim và lý trí của cậu đặt ở đâu đi nào, Gin."
***
Gin nốc xuống một ngụm tequila mạnh, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi không làm hắn nhăn mặt nao núng. Hắn thường không hay uống tequila vì nó khá nhẹ so với loại hắn thích, chưa kể hắn đặc biệt không ưa tên đồng nghiệp to con cục mịch có mật danh đặt theo loại rượu này. Đặt cộp chiếc cốc rocks lên mặt bàn, tiếng va chạm của thuỷ tinh với thuỷ tinh vang khắp tầng hầm gara**, chiếc Porsche yêu quý đứng ngạo nghễ ở gần cửa như đang cười vào sự khó xử đau đầu của chủ nhân.
(**) trong Conan SDB có miêu tả nơi ở của Gin là một căn nhà nối thông với gara
Gã đàn ông tóc bạch kim thở hắt ra một hơi, hắn xoa xoa hai mi mắt nhức mỏi rồi đứng dậy tiến về phía chiếc giường gần đó và nằm phịch xuống. Hai tay vắt chéo sau gáy, hắn nhìn lên trần nhà, trong đầu bắt đầu suy tư.
Xử lý một Miyano Akemi nhỏ bé vốn dĩ không có gì khó khăn, điều quan trọng là hậu quả để lại sau cái chết của cô ta kìa. Hắn ở bên Sherry từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ hắn lại không hiểu rõ người chị gái đó có ý nghĩa quan trọng đến thế nào với cô ư? Cho dù hiện giờ hắn đã nghĩ ra một kế hoạch thanh trừng hợp lý dành cho Miyano Akemi nhưng hắn vẫn không thể đảm bảo Sherry sẽ không làm gì dại dột sau đó.
Gin chợt nhớ tới thái độ của boss khi giao cho hắn nhiệm vụ này và những lời cuối cùng của ông. Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Quả nhiên là một thử thách dành riêng cho hắn!
'Chỉ có thể tin tưởng giao cho cậu chứ không phải ai khác'? Cứ nói thẳng ra rằng hắn phải là người đích thân ra tay giết chết Miyano Akemi đi cho nhanh!
Sự trung thành tuyệt đối dành cho người đã từng đưa tay cứu mình khỏi vực thẳm là không cần bàn cãi, nhưng Gin vẫn không thể không cảm thấy khó chịu trước những nhiệm vụ quái gở ông ta giao cho mình, và lần này chính là một ví dụ tiêu biểu.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể xử lý cái gai trong mắt, tặng cho Rye một đòn trời giáng, lại vừa cắt đứt được mối bận tâm duy nhất của Sherry với thế giới bên ngoài phòng lab, bên ngoài Tổ Chức.
Nghe thì thật là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng hắn tự hỏi liệu người đó có hiểu rõ tình cảm của Sherry đối với chị gái không? Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn phải khẳng định, với cô, người quan trọng nhất, người cô yêu thương nhất chỉ có Miyano Akemi. Hắn thực sự không biết cô sẽ làm ra loại chuyện gì nếu nghe tin cô ta không còn trên đời.
Lại còn chỉ đích danh người ra tay phải là hắn...
Gin cười gằn. Muốn thử thách lòng trung thành của hắn với Tổ Chức và sự quan tâm của hắn đối với Sherry ư? Boss đã thừa biết hắn sẽ chọn cái nào rồi mà...
Đôi mắt xanh ngọc bích lạnh tanh bị bao phủ bởi một bức màn căm hận hiện lên trong đầu hắn.
Là để cho cô hận hắn?
Nụ cười của Gin méo đi, rồi tắt ngúm.
Tiếng chuông vang lên bên cạnh, hắn quờ quặng vơ lấy chiếc điện thoại vứt ở đầu giường, nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, đôi mắt màu lục nheo lại, hàng lông mày nhíu chặt như muốn chập làm một.
Hắn đã lựa chọn rồi mà? Tại sao vẫn còn...
Hắn không quan tâm, đúng không?
Khoé miệng cong lên thành một nụ cười nửa miệng máu lạnh quen thuộc, Gin bấm vào phím nghe, tông giọng trở về với trạng thái khinh khỉnh ngạo nghễ thường ngày.
"Suy nghĩ kỹ rồi?"
Hắn nghe thấy tiếng thở run run ở đầu dây bên kia. "Tôi đồng ý..." Cô gái dường như đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi quyết liệt. "Chỉ cần anh và Tổ Chức chịu buông tha cho con bé, tôi có thể làm tất cả."
"Thật sao..." Hắn dài giọng. "Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ giao đủ hết 'đồ nghề' cần sử dụng tới cho cô. Cô có một tháng để chuẩn bị."
"Đ-được."
Dợm cúp máy, giọng nói của cô gái trẻ lại ngăn hắn. "G-Gin...Shiho sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Con bé quan trọng với Tổ Chức đến thế, kể cả nếu tôi có thất bại..."
"Vậy thì đừng có thất bại."
Vứt chiếc điện thoại ra xa, Gin lại nằm vật xuống giường, một cánh tay đưa lên che đi đôi mắt mỏi mệt.
Hắn không quan tâm, hắn không quan tâm...
***
Gin ngồi trong chiếc Porsche 356A, ánh mắt hắn lạnh nhạt hướng lên tầng mười hai của toà chung cư trước mặt, dừng lại ở căn hộ thứ ba từ bên trái - căn hộ duy nhất vẫn còn sáng đèn. Hắn xoay nhẹ chiếc chìa khoá trong tay, lòng nửa muốn mở cửa xe và đi lên, nửa lại không đủ can đảm dám đối diện với cô gái tóc nâu đỏ đang ở trên đó.
Hắn cười khẩy. Không đủ can đảm? Ai? Hắn ư?
Trong đầu tiếp tục tự cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó, nhưng hắn vẫn không hề bước ra khỏi xe. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại chỉ vừa mới đây với Vodka.
"Đại ca, chúng ta xử lý cô ta thế nào đây?" Vodka ngập ngừng hỏi. "Không thể lấy cớ là cô ta đã thất bại nữa..."
Từ sau khi nghe tin vụ cướp một tỷ yên của Miyano Akemi đã thành công Gin vẫn trầm lặng không nói, bàn tay đút trong túi áo đen khẽ xoa nhẹ lên báng súng của khẩu Beretta quen thuộc. Lúc này, trong đầu hắn đang vẩn vơ suy nghĩ về cô gái nhỏ trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi, về nụ cười hiếm hoi của cô mỗi khi nhìn thấy người chị gái một tháng mới có thể gặp một lần, về cái lần cô dám hét thẳng vào mặt hắn rằng sẽ chết nếu có ai động tới chị gái mình...
Hắn nhả ra một ngụm khói, điếu thuốc trên tay vứt xuống chiếc gạt tàn đã đầy ắp.
"Tới cả kẻ bỏ trốn kia cũng đã giải quyết xong rồi hả?"
"V-vâng...không thể tin được, hiệu suất làm việc của cô ta quả thật quá tốt..."
Gin hừ một tiếng khinh khi, quả thật, chị gái của Sherry chắc chắn không thể nào là một đứa con gái tầm thường. Hai mươi lăm năm chưa từng nhúng tay vào bùn đen, vậy mà lần đầu tiên đã thành công cướp ngay một tỷ yên.
Không lẽ đây chính là cái mang tên sức nặng tình thâm sao?
Hắn đứng dậy, Vodka cũng bật dậy theo, nhưng hắn liền giơ tay ra hiệu. "Hôm nay muộn rồi, mày về đi Vodka. Tao có chuyện cần làm."
"Nhưng còn vụ đó..."
"Ngày mai hãy hẹn cô ta ra nhà kho." Gin xoay người đi, hai tròng mắt lạnh tanh loé lên tia sát ý thường thấy trước mỗi cuộc đi săn. "Một tỷ yên đó có thu được hay không không quan trọng..."
Hắn ngừng lại một vài giây. "...dù thế nào đi chăng nữa, Miyano Akemi nhất định phải chết."
Khoé môi nhếch lên nhạt nhẽo, Gin ngả đầu lên thành ghế da, hai mắt nhắm lại.
Cô...sẽ hận hắn lắm nhỉ?
Hắn rút điện thoại ra, những ngón tay thon dài lướt rất nhanh trên bàn phím cảm ứng. Nhấn vào phím gọi, một tay hắn áp điện thoại lên tai, một tay lần tìm bao thuốc lá và rút ra một điếu đưa lên môi. Tiếng chuông chờ kéo dài, hắn châm thuốc trong lúc kiên nhẫn chờ đợi, mắt lại đưa lên phía căn hộ còn sáng đèn kia, biểu cảm trong chốc lát chợt dịu đi trông thấy.
Khi chuẩn bị tới hồi chuông chờ cuối cùng thì người ở đầu bên kia bắt máy. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng mang theo tia mỏi mệt vang lên. "Gin?"
Hắn thở hắt ra nhè nhẹ. Rốt cuộc hắn gọi cho cô làm gì nhỉ? Bây giờ chẳng biết phải nói gì nữa.
"Gin?" Sau khoảng mười giây không thấy hắn lên tiếng, cô bắt đầu bực mình mất kiên nhẫn. "Có gì thì nói mau đi chứ?"
"Xuống dưới đi."
"Hả?"
"Xuống dưới, tôi đang chờ."
"Này, bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi đấy. Anh..."
Cộp.
Hắn cúp máy mặc kệ chuyện cô vẫn còn đang nói dở, đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười nửa miệng khi tưởng tượng ra vẻ mặt bực tức của cô lúc này. Tâm trạng tốt lên không ít, hắn thong thả hút xong nốt điếu thuốc dang dở, khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đang từ bên trong toà nhà bước ra hắn liền vứt điếu thuốc vào tàn gạt và đóng sập nó lại. Cửa sổ xe cũng được mở ra, hắn biết cô không thích ngửi mùi khói thuốc lá.
Sherry bước tới, trên người cô là bộ quần áo kiểu thể thao mùa đông màu tím nhạt, khoá còn chưa được kéo hết, có vẻ là do mặc vội. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang cau có hết sức, kể cả tới lúc đã ngồi phịch xuống ghế sau và đóng sầm cửa xe thì hàng lông mày lá liễu kia vẫn chưa chịu giãn ra chút nào. Hai tay khoanh trước ngực, cô cáu kỉnh. "Có chuyện gì mà bắt tôi phải xuống đây?"
Gin nhướn mày, trong lòng đang âm thầm vui vẻ nhưng bên ngoài thì hằn học. "Cẩn thận cái miệng của cô đấy. Tôi không thể bỏ qua mãi đâu."
Sherry nhăn mặt, dù vẫn không có thêm chút lễ độ gì nhưng cô quyết định ngậm miệng.
Gin khá hài lòng với phản ứng của cô, hắn khởi động xe, con Porsche cổ lao vút vào màn đêm.
Tay chống lên thành cửa sổ, Shiho hờ hững nhìn ra khung cảnh đang lướt qua vun vút, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về trường hợp mới phát hiện của Kudo Shinichi.
Giống với con chuột teo nhỏ cách đây hai tháng, cậu thám tử trung học bị Gin cho uống APTX 4869 có vẻ đã 'cải lão hoàn đồng' thành đứa nhóc bảy tuổi có tên Edogawa Conan mà chị cô từng gặp. Đây là một bước tiến vượt quá sự mong đợi của cô, càng ngày APTX 4869 càng đi tới gần với mục đích ban đầu của nó, tuy nhiên dường như nó chỉ có tác dụng tích cực với một số trường hợp nhất định, mà ở đây đầu tiên là Kudo Shinichi. Cô đã tìm hiểu qua về cậu thám tử kém mình một tuổi này, một trí óc hoàn toàn không tầm thường chút nào. Rất có thể là do cấu trúc não bộ vượt bậc so với người bình thường đó nên cậu ta mới có thể sống sót qua quá trình 'cải lão hoàn đồng' của APTX 4869, còn nếu không sẽ cầm chắc cái chết giống như n con chuột từng thử thuốc.
Khoé môi cô nhếch lên.
Thú vị thật!
Nếu cô thông báo trường hợp này cho Tổ Chức thì chắc hẳn Kudo Shinichi sẽ chết không kịp ngáp trước khi cô có thể nghiên cứu sâu hơn về cậu ta. Việc điều chỉnh thông tin giả rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện thì cô sẽ lập tức bị trừng phạt, thậm chí còn có thể tệ hơn là cái chết.
Hừm, xem ra cậu phải cảm ơn tôi đấy, Kudo Shinichi-kun...
Nụ cười nửa miệng của cô đương nhiên không qua nổi con mắt của Gin. Hắn lẳng lặng quan sát từng biến đổi trên gương mặt ngạo kiều, thừa biết hẳn rằng cô đang có bước tiến mới trong công việc nghiên cứu nên mới vui vẻ đến thế.
Chà, qua ngày mai không biết liệu cô còn có thể vui như vậy nữa không...
Ngồi một lúc, hai mắt Shiho bắt đầu trĩu xuống lờ đờ. Gin liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. "Ngủ một chút đi."
Shiho lắc lắc đầu, tỏ ý mình không sao nhưng miệng thì lại ngáp dài mấy cái. Thật ra cô không muốn ngủ bởi vì hắn còn đang ở ngay đây...
Từ sau cái đêm đáng sợ đó cô vẫn chưa thể bớt ám ảnh đề phòng hắn.
Gin đương nhiên nhận ra điều này, mi tâm nhíu lại, hắn cộc cằn. "Tôi nói ngủ thì ngủ đi!"
Thái độ gắt gỏng dữ dằn của hắn khiến Shiho giật bắn mình, cảm giác sợ hãi như khi còn là con bé năm tuổi quay trở về, cái thời mà chỉ cần nhìn thấy gã thanh niên mười tám tuổi này thôi cũng làm cô muốn oà khóc.
Nghĩ lại cũng có chút buồn cười...
Cô liếc lên gương chiếu hậu, chiếc mũ kéo sụp xuống làm cô không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, chẳng rõ liệu hắn có tức giận thật hay không nữa. Nhún vai, cô co người tìm một chỗ dựa tốt, mắt nhắm lại.
"Ngủ thì ngủ, có gì đâu mà..." Gin nghe thấy tiếng cô lầm bầm, khi hắn quay lại đã thấy cô ngủ thật rồi.
Thật là...
Hắn quay lên, tập trung lái xe với nụ cười nhẹ trên môi.
...
"Sherry, đến rồi."
Shiho mơ màng mở mắt trong tiếng rì rào bên tai, cửa sổ mở làm gió lùa vào bên trong xe, thổi tung mái tóc nâu đỏ. Cô ngồi thẳng dậy, nhổm đầu nhìn ra ngoài.
Là biển.
Đôi mắt xanh ngọc bích mở to, cô nhìn chằm chằm khung cảnh một màu xanh thẳm trước mặt, bàn tay lần mở cửa xe bước ra ngoài. Gin đang đứng ở sát mỏm đá, mái tóc màu bạch kim bay bay trong làn gió mát rượi, hai tay đút vào túi áo kiên nhẫn chờ cô.
Khi cô đã đi tới bên cạnh, hắn không nói không rằng khom người ngồi xuống mép của mỏm đá, hai chân thả buông trong không trung, ở dưới là dòng nước biển đang chảy xiết lởm chởm những viên đá lớn sắc nhọn. Cô nhướn mày nhưng cũng không nói, chỉ lặng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hai người im lặng cảm nhận ngọn gió biển thổi qua người, lắng nghe tiếng sóng cuộn rì rào, quan sát những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm cùng với vầng trăng tròn vàng rực...
Giây phút này, thực sự rất bình yên!
Một lúc lâu sau, Gin cảm nhận thấy một cái đầu màu nâu đỏ đổ gục lên ngực mình, hắn lập tức giữ lấy vai cô và ôm cô vào lòng. Cô lại ngủ tiếp rồi, hắn nhìn đồng hồ, trời sắp sáng, hắn nhẹ nhàng đứng dậy và bế cô lên đi về phía xe.
Khi về đến nhà thì bình minh đã lên, hắn đặt cô xuống giường, khẽ khàng kéo chăn lên cho cô. Đứng lặng người ngắm nhìn cô không biết bao lâu, hắn đưa tay nâng niu một lọn tóc mềm mại, gạt đi mấy sợi đang loà xoà trên trán cô. Chỉ khi đang ngủ vẻ mặt cô mới ngoan ngoãn êm dịu như thế này, khác hẳn sự lạnh lùng xa cách khi tỉnh táo.
Lần tới khi cô mở đôi mắt xinh đẹp như viên đá quý này và nhìn hắn, hẳn sẽ chỉ toàn ngập tràn những căm hận chán ghét...
Bình yên của đêm qua, chắc chắn sẽ không thể lặp lại lần nữa.
Nhìn cô một lần cuối, hắn nhếch môi nhàn nhạt dứt khoát quay đi, bàn tay lại lần tìm tới khẩu Beretta 92 màu đen trong túi áo. Cánh cửa khép lại sau lưng, điện thoại rung lên, hắn không nhìn màn hình mà bấm luôn phím nghe.
"Vodka, đến giờ rồi."
***
Gin bước vào căn phòng tối mịt ở tầng hầm sâu dưới lòng đất, những bước chân vững chãi nhưng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Trong ánh sáng mù mờ nhạt nhoà của một bóng đèn trên trần nhà, hắn nhìn thấy cô gái nhỏ mặc chiếc áo blouse trắng nhàu nát lấm tấm những vết đen bẩn ngồi sụp bên cạnh thanh ống nước, đầu tựa vào bên cánh tay đang bị còng lại.
Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, cô đã bất tỉnh nên không hề nhận thấy sự hiện diện của hắn. Hắn rút từ trong túi áo khoác một chiếc chìa khoá nhỏ và mở khoá còng tay, cô như một con búp bê vô tri vô giác đổ gục vào người hắn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở khẽ khàng yếu ớt. Hắn đặt cô nằm tựa trong lòng mình, ve vuốt mái tóc nâu đỏ mềm mại quen thuộc, môi bật ra một tiếng thở dài.
Boss không hề mong chờ kết cục này, ông không muốn mất đi giọt máu thiên tài của nhà Miyano chút nào. Có lẽ chính ông ta cũng không nghĩ rằng Miyano Akemi lại quan trọng với Sherry đến thế. Bắt giữ Sherry chỉ là hạ sách, nói là chờ ngày xử tử nhưng nào ai nghĩ tới chuyện giết cô chứ? Chưa nói tới khoản đầu tư dành cho cô suốt mười mấy năm nay, dự án nghiên cứu mà boss coi trọng nhất kia chỉ có cô là người duy nhất có thể tiến hành.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này...
Ngay lúc này đây cô quá mỏng manh, quá yếu ớt, hắn có cảm giác như thể chỉ một cơn gió thổi qua sẽ cướp cô khỏi vòng tay hắn.
Nhưng cô có thể đi đâu chứ? Ngoại trừ vòng tay hắn, còn có nơi nào để cho cô tìm tới?
Gin ghì chặt cô vào lồng ngực mình.
Sherry, em là của tôi, dù có chết em cũng vẫn là người của tôi.
Em căm hận tôi thì sao chứ? Tới cuối cùng em cũng chẳng thể nào thoát khỏi tôi, đúng không?
Đúng không...
...
"Gin, hãy tìm con bé đó về đây. Ngay lập tức!"
Boss tức giận, rất tức giận, nhưng cũng cực kỳ thích thú. Kẻ đầu tiên có thể thoát khỏi lưỡi hái của Tổ Chức, Sherry, Miyano Shiho, một cô gái mười tám tuổi với thân thủ mèo cào chỉ đủ bảo vệ bản thân chứ không thể nào so với mấy sát thủ chuyên nghiệp đứng canh gác 24/24.
Gin nhả một ngụm khói, hắn dựa người vào cửa chiếc Porsche, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi vừa rồi với Pisco, Vodka đang cúi rạp người dùng thiết bị dò tìm máy nghe trộm.
Hắn ngẩng đầu nhìn màn tuyết trắng xoá.
Giữa trái tim và lý trí, hắn đã chọn lý trí.
Giữa sự quan tâm dành cho cô gái mình từng bao bọc và lòng trung thành đối với người đã cứu vớt mình, hắn chọn lòng trung thành.
Giữa cô và Tổ Chức, hắn chọn Tổ Chức.
Còn cô, giữa mạng sống của bản thân và tình cảm dành cho chị gái, cô đã chọn chị gái.
Cô đã chọn Miyano Akemi.
Điếu thuốc trên miệng hắn rơi xuống, đế giày da bóng dẫm lên đầu lọc di mạnh. Hắn nhếch miệng, là nụ cười lạnh lùng vô cảm của kẻ sát thủ trước khi bóp cò súng.
Được thôi, hắn sẽ cho cô toại nguyện. Muốn đi gặp Miyano Akemi, hắn sẽ giúp cô.
Hắn ngồi vào bên trong xe, động cơ của con Porsche cổ vang lên tiếng gầm rất đặc biệt. Hai con mắt xanh lục của loài sói hướng về phía khách sạn Haido City ở phía xa.
Khá lắm Sherry, tôi đang rất mong chờ cuộc hội ngộ này của chúng ta đây...
Kẻ phản bội, không bao giờ có thể tránh được cái chết...
...đặc biệt khi đó là cô!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro