Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13) [ShinShi] Lời hứa

A/N: Một oneshot ngắn về bromance ShinShi và chút chút ShinRan ạ

Art: ID 2750004 | Pixiv

===

Trong căn phòng ở tầng hầm của nhà Tiến sĩ Agasa, Edogawa Conan ngồi lặng người như một bức tượng đá trên chiếc ghế xoay màu đen, dáng người nhỏ bé của cậu bé bảy tuổi như chìm lấp vào bóng tối mịt mùng. Cậu không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ cái đèn con đặt ở trên bàn cạnh máy tính phản chiếu chiếc bóng đen kịt lên bức tường đối diện. Trong tay cậu là một viên thuốc con nhộng hai màu đỏ và trắng, nhỏ bé nhưng cũng thật nặng nề lạnh lẽo.

Thuốc giải APTX 4869.

Thuốc giải hoàn toàn, không phải loại 24h, không phải loại năm ngày, là thuốc giải mãi mãi. Uống nó, và cậu không còn là Edogawa Conan nữa, cậu sẽ trở về là chính cậu, Kudo Shinichi.

Nhưng người con gái đã chế tạo ra viên thuốc này lại không có ở đây.

Haibara...

Một viên thuốc đã gắn kết số phận của hai con người tưởng chừng như xa lạ khoảng cách nghìn trùng chẳng có chút liên quan. Cô đến bên cậu - như một giao ước ngầm - trở thành người bạn thân thiết nhất cậu từng có được, giúp đỡ hỗ trợ cậu trong mọi chuyện, còn cậu, sẽ bảo vệ cô khỏi mọi bóng đen đang bủa vây phía sau như muốn nuốt chửng lấy cô bất cứ lúc nào.

Cậu nghĩ rằng mình đã thành công.

Cậu tưởng rằng mình đã có thể bảo vệ cô, che chở cho cô, giúp cô được sống cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Cậu tưởng rằng mình đã có thể cứu cô khỏi nhiều hiểm cảnh, đã làm giả cái chết của cô trong mắt Tổ Chức thì cô sẽ được bình an vô sự, không cần phải nay lo sống mai lo chết như xưa. Cậu đã làm được, và cậu tin mình sẽ giữ cho cô an toàn như vậy mãi mãi.

Nhưng cậu đã thất bại.

"Cái gì? Shiho đã bị chúng tóm được?!!" Akai Shuuichi gầm lên túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng thân hình bé nhỏ. "Cậu nói vậy là sao? Cậu đã ở đó đúng không? Cậu đã làm gì? Tại sao lại không bảo vệ cô ấy??!!!"

Bàn tay cầm viên thuốc siết lại thành nắm đấm, răng cắn chặt vào môi đến muốn bật máu.

Cậu, Kudo Shinichi, thám tử trung học tài hoa, Sherlock Holmes của thời hiện đại, đã thất bại trong việc bảo vệ một cô gái.

Irene Adler của cậu.

Cậu đã để những ngón tay mềm mại ấy trượt khỏi tay mình, cậu đã nhìn cô nở một nụ cười ấm áp rồi đẩy cậu ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề trước khi nó đóng sập xuống, cậu đã nhìn cô nằm gọn trong vòng tay Gin khi hắn đưa cô lên chiếc trực thăng và bay đi mất...

Cậu đã nhìn, và cậu không làm được gì hết!

Quai hàm nghiến chặt, cậu đặt viên thuốc lên bàn, khuôn mặt trẻ con đẫm vẻ đau khổ dằn vặt vùi sâu vào hai lòng bàn tay.

Trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh nụ cười của cô lúc ấy và giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ của cô khi cô nói với cậu những lời cuối cùng qua chiếc huy hiệu thám tử.

"Kudo-kun, đừng xen vào chuyện này nữa."

"Tớ rất biết ơn cậu, thật đấy. Nhưng tớ không thể đứng sau lưng cậu mãi được."

"Tớ phải đối mặt, Kudo-kun à, ân oán giữa tớ với hắn không phải là việc cậu hay bất cứ ai khác có thể can dự."

"Thời gian qua...cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu tớ đã chẳng thể có được cuộc sống của Haibara Ai. Nhưng tớ đã quyết định sẽ trở về là Miyano Shiho, là con người thật của tớ. Dù có đau đớn cô độc đến thế nào thì đây vẫn là cuộc đời thật sự của tớ, tớ không muốn trốn chạy nữa."

"Tớ đã uống thuốc giải, sẽ không còn bằng chứng nào về việc teo nhỏ, cậu và mọi người sẽ an toàn."

"Thuốc giải của cậu tớ để ở bàn làm việc của tớ dưới tầng hầm."

"Bảo vệ lũ nhóc và Ran nhé. Tớ rất quý mến Ran, đừng để cô ấy phải giống như chị tớ."

"Tớ là Miyano Shiho, rất vui được quen biết cậu, Kudo Shinichi."

"Chà, hắn tới rồi. Cảm ơn...và tạm biệt, ngài thám tử lừng danh."

...

Ngốc nghếch...

Haibara, cậu thật ngốc nghếch!!!

Tớ đã có thể bảo vệ cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ đã hứa rồi! Tại sao cậu lại không tin tưởng tớ?!!! Cậu đâu cần phải tự nộp mình một cách ngu ngốc như thế...

Tớ đã hứa, tớ đã hứa...

Cậu chợt nhớ tới vụ án tên hooligan trong trận Big Osaka và Noir Tokyo, lúc ấy cậu thực sự đã sợ hãi, sợ rằng cô gái ấy sẽ chạy trốn tới một nơi xa xôi, nơi không ai biết đến cô, nơi cậu không thể tiếp tục để mắt bảo vệ cô như trước nữa.

"Cậu nghĩ tớ định chạy trốn sao?"

"À không..."

"Cậu từng bảo tớ đừng chạy trốn khỏi số phận của mình. Cậu...sẽ bảo vệ tớ, phải không?"

"À...ừ..."

"Tớ cũng chẳng phải cô tiểu thư yếu đuối cần được bảo vệ như cậu nghĩ đâu."

Không yếu đuối? Cậu khẽ cười. Không yếu đuối ấy à? Haibara, nếu cậu mạnh mẽ được như một phần cậu luôn tỏ ra thì tớ cũng không phải lo lắng giấu giếm mọi chuyện với cậu như thế đâu.

Mới đầu quen biết, giữa họ tràn ngập sự nghi ngờ cảnh giác: cậu không tin cô bởi vì cô là tác giả của thứ thuốc đã huỷ hoại cuộc đời cậu, cô không tin cậu bởi vì cậu đã để mặc cho chị cô chết. Cậu từng nghĩ cô vốn là một cô gái ích kỷ lạnh lùng còn mang dòng máu đen lãnh huyết, nhưng càng tiếp xúc cậu mới hiểu được thật ra cô cũng chỉ là cô gái bình thường yếu đuối mỏng manh có một số phận quá bất hạnh. Bởi vì quá yếu đuối, quá sợ hãi bị tổn thương nên cô mới đặt lên mình một bức tường băng dày lạnh lẽo, dùng vẻ xa cách khó gần để che đi nỗi cô độc, sự khao khát hơi ấm yêu thương ở bên trong.

Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà họ lại tin tưởng nhau đến vậy, tưởng chừng như không còn một chút khoảng cách về sự tín nhiệm, tưởng chừng như họ đã quen nhau, hiểu nhau từ lâu lắm rồi. Không cần cậu nói ra cô cũng hiểu rõ cậu cần gì, nghĩ gì trong đầu. Mối liên kết giữa họ không giống mối liên kết giữa cậu và Ran, nó là một thứ...cậu không biết phải nói thế nào nữa, có lẽ là trên tình bạn nhưng không phải tình yêu.

Là tri âm, tri kỷ.

Tựa như Bá Nha và Tử Kỳ, gặp nhau muộn nhưng hiểu nhau sớm, mối tương giao sâu sắc không thể diễn đạt thành lời.

Người ta luôn nghĩ Irene Adler là người Holmes yêu, nhưng không phải. Bà là người phụ nữ vô cùng đặc biệt đối với ông, là người để lại cho ông những ấn tượng sâu sắc khó phai, là người ông ngưỡng mộ nhớ mãi không quên, nhưng đó không phải tình yêu.

Cô, là Watson của cậu, là cộng sự đắc lực của cậu, lại cũng là Irene Adler có thể khiến cậu bó tay cứng họng.

(Cái tên 'Ai' của Shiho được bác Gosho lấy cảm hứng từ chữ 'I' trong Irene Adler - người phụ nữ dù chỉ xuất hiện trong một truyện ngắn nhưng vẫn khiến Holmes nhớ mãi không quên, và bản thân nhân vật Ai cũng được tác giả xây dựng dựa trên hình tượng Irene. Nhấn mạnh là Holmes không yêu Irene, khi gặp nhau cũng chính là lúc Irene kết hôn, có thể đoán đây chính là cảm hứng cho mối quan hệ của Shiho và Shinichi :"> vì Irene từng khiến Holmes bó tay chịu thua như bé Ai từng n lần khiến bạn thần chết của cta cứng họng vậy)

Vậy thì tại sao Edogawa Conan - đệ tử của Sherlock Holmes lại không thể bảo vệ Haibara Ai - Irene Adler của mình?

Cô đã rơi vào tay của bọn chúng, cậu hao tâm tổn sức dựng nên cái chết giả cho cô trên chuyến tàu Bell Tree, vậy mà tất cả lại trở thành công cốc.

Vì Gin.

Gin...tên khốn đã huỷ hoại cuộc đời của cậu, biến cậu trở thành một đứa nhóc bảy tuổi.

Tới bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi mối quan hệ của Haibara và Gin. Cậu biết vẫn còn nhiều chuyện về Tổ Chức mà cô còn giấu cậu, và dường như Gin chính là phần quá khứ cô không muốn nhắc tới nhất.

Họ từng là gì của nhau? Tại sao Haibara lại sợ hãi chạm mặt hắn đến thế, ngay cả khi cô đang trong hình dạng một đứa trẻ? Tại sao hắn có thể nhận ra cô chỉ bằng một sợi tóc màu nâu đỏ, có thể đoán được từng đường đi nước bước của cô chỉ thông qua việc biết rằng cô đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Pisco? Tại sao...tại sao cô lại lảng tránh câu hỏi của cậu khi cậu muốn hỏi về quá khứ ở trong Tổ Chức?

Hắn đã từng điên cuồng ráo riết săn đuổi cô như vậy. Tưởng rằng cô đã chết, bây giờ lại tóm được cô còn sống khoẻ mạnh...ai biết hắn sẽ làm gì cô chứ?!!

Chỉ cần nghĩ tới việc cô đang nằm trong tay của Tổ Chức, cảm giác nôn nao cuộn xoáy trong bụng lại trào lên khiến cậu đau nhói, bàn tay lại siết chặt thêm một chút.

Làm thế nào, phải làm thế nào bây giờ?

Cậu không biết, cậu thực sự không biết.

"Chà, ngài thám tử đại tài của chúng ta có bao giờ phải chịu bó tay đâu?" Trong đầu cậu chợt nhớ tới nụ cười vừa thách thức khiêu khích lại vừa tràn ngập sự tin tưởng kiên định của cô dành cho mình.

Ừ, đúng rồi nhỉ? Cậu chợt vỡ lẽ. Cô đang đợi cậu, ở nơi đó, nhất định cô đang đợi cậu tới cứu mình trở về. Cô luôn tin tưởng cậu, hơn cả cậu tin tưởng bản thân. Vậy thì sao cậu có thể để cô thất vọng?

Ở ngoài kia, Ran sốt ruột không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bác Tiến sĩ bồn chồn lo lắng cho cô cháu gái yêu quý, Akai Shuuichi ngoài mặt lạnh lùng suy nghĩ nhưng bên trong đang điên cuồng muốn lao tới cướp cô trở về...

Họ đang chờ cậu. Chờ cậu bước ra ngoài, đưa ra một lời giải thích, một kế hoạch hoàn hảo nhất, giống như cậu vẫn thường làm mọi khi.

Vì cậu là Kudo Shinichi, cũng là Edogawa Conan.

Cầm viên thuốc lên, cậu bần thần nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tâm và kiên định, cậu mỉm cười.

Haibara, cậu vất vả quá.

Viên thuốc đưa vào miệng, ngụm nước làm nó trôi xuống cổ họng trơn tuột.

Thám tử trung học tài ba Kudo Shinichi đã trở lại.

Chờ tớ, tớ sẽ thực hiện lời hứa của tớ ngay bây giờ đây. Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, đừng sợ hãi. Tớ sẽ đưa cậu trở về, có tớ, có Akai-san, có Furuya-san, cậu sẽ ổn thôi.

Chờ tớ, nhé?

***

"Shinichi, đối với anh, Shiho là gì?"

"Cô ấy là người anh thương nhất."

"Hừm, anh nói thế không sợ em ghen à? Còn Furuya-san nữa, anh không sợ em mách anh ấy hả?"

"Em có ghen sao?"

"Ghen chứ! Nhìn anh với cô ấy đứng cạnh nhau trông như thể hai người đang ở một thế giới riêng không ai có thể xen vào được vậy. Em không thể, Furuya-san cũng không thể."

"Vậy thì tại sao em vẫn chưa cho anh một vài cú karate của em và đạp anh xuống giường?"

"Vì em tin tưởng anh, tin tưởng Shiho. Với lại, Furuya-san đẹp trai hơn anh!"

"Này này này!"

"Thật ra, em đã từng nghi ngờ anh và cô ấy. Em cũng là một con người mà, anh và cô ấy thân thiết tới vậy, quãng thời gian là Conan và Ai lại luôn ở bên nhau, anh hiểu cô ấy và cô ấy hiểu anh. Nhưng rồi khi nhìn kỹ lại thì...nói thế nào nhỉ? Em không rõ nữa, nhưng em biết giữa hai người không phải tình cảm nam nữ, mà là một thứ gì đấy...có lẽ cao cả hơn thế."

"Ha ha, em nói vậy thì đến cả anh cũng không hiểu luôn đấy!"

"Vậy mới nói! Em rất ngưỡng mộ hai người, thật đấy. Trên đời này để tìm được tri kỷ đâu có dễ, em và Sonoko cũng không được như vậy đâu."

"Ran à, anh phải may mắn đến mức nào mới có được một cô bạn gái như em vậy?"

"Hừ, nịnh nọt đấy hả?"

"Không có không có, anh nói thật mà!"

.

Cô ấy là người anh thương nhất, còn em, là người anh yêu nhất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro