Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(08) [ShuuShi] Hạnh phúc

"Chào anh, tôi là Miyano Shiho."

"Tôi đoán bây gi nên gi anh là Rye nh?"

"Anh s bo v ch y đúng không? Ging như anh đã bo v tôi hôm qua? À không, phi hơn thế."

"Cm ơn anh...Dai."

...

"Anh là mt hip sĩ không đáng tin chút nào."

"Akai Shuuichi, ch tôi chết là vì ANH!!"

"Tôi căm hn anh!"

...

"Dai, tôi tha th cho anh."

"Elena là em gái ca m. Shiho chính là em h ca các con."

"Anh Shuuichi, bây gi em s gi anh như thế được không?"

...

"Anh Shuuichi, anh Shuuichi!" Tiếng gọi đánh thức Akai Shuuichi khỏi cơn mê màng trong ký ức. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đang mở to và bàn tay trắng muốt vẫy vẫy trước mặt anh.

Đứng trước mặt anh là Miyano Shiho, cô đang mặc áo khoác denim nhạt màu và áo phông cam, mái tóc nâu đỏ đặc trưng buông xoã dài quá vai một chút, nhìn không giống một nữ cảnh sát bảo an NPA chút nào. Anh có thể đoán được hẳn cô chỉ vừa mới đi trà trộn thu thập tin tức cùng với chàng thám tử cộng sự Kudo Shinichi. Hai người này luôn là một cặp bài trùng ăn ý đến đáng ngạc nhiên.

Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng mang nét lai Âu-Á là một cái nhíu mày lo lắng. "Anh sao thế?" Cô đưa tay lên trán anh, bàn tay nhỏ bé mát lạnh. "Ốm?"

"À không sao," Shuuichi cố gắng quên đi cảm giác trái tim đang đập mãnh liệt khi bàn tay của Shiho chạm vào khuôn mặt anh. "Anh đang suy nghĩ về một vài chuyện thôi."

"Chuyện gì mà em gọi mãi anh chẳng trả lời chứ. Em đã nói là anh bớt đi qua đi lại nhiều giữa Mỹ và Nhật đi mà." Cô nguýt dài, lườm anh. "Mà vừa mới về Nhật thì đi nghỉ ngơi đi, còn lăng xăng ra đây đón em làm gì?"

Shuuichi bật cười, quả thật từ ngày trở thành Okiya Subaru cho tới bây giờ anh đã biết cười nhiều hơn ngày trước. Có lẽ là vì được ở gần cô hơn chăng?

Anh vỗ vỗ đỉnh đầu Shiho, đưa tay lên bẹo đôi má mịn màng có phần hơi ít thịt. "Phải nhìn xem Shiho nhà mình có béo lên thêm được chút nào không. Đây này, vẫn ít thịt như thế, lại ăn uống vớ vẩn hả? Không bớt vùi đầu vào mấy cái ống nghiệm với cái máy tính được à?"

"Ư ư... Bu...ô...ng r...a..." Shiho giãy giụa, hai tay vung lên muốn hất tay anh ra nhưng anh khoẻ hơn cô rất nhiều. Nụ cười của Shuuichi càng rộng hơn. "E...m s...ẽ má...ch bác M...Mary!"

"Cứ mách đi, anh đang chờ đây."

"Shu...u...ichi..."

"Akai-san, anh đang bắt nạt bạn gái tôi đó à?" Một giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lùng mỉa mai vang lên từ phía sau lưng Shiho, khiến Shuuichi khẽ chau mày, ánh sáng vừa mới được thắp lên trong mắt anh chợt vụt tắt. Anh từ từ buông tay khỏi hai má Shiho.

Shiho phụng phịu đưa tay xoa xoa hai má đã đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước, có lẽ bản thân cô cũng không nhận ra bây giờ trông mình đáng yêu như thế nào. Nhưng tất nhiên, biểu cảm hơi ngẩn người của Shuuichi không thể nào qua được đôi mắt sắc bén của kẻ vừa mới tới.

Furuya Rei nở một nụ cười thân thiện đầy giả tạo quen thuộc, anh bước tới, rất khéo léo kéo nhẹ Shiho về phía mình, nối dài khoảng cách giữa cô và Shuuichi. Anh khẽ đan năm ngón tay cô vào bàn tay mình, mắt nhìn Shuuichi đầy khiêu khích.

"Furuya-kun," Shuuichi khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, ánh mắt không kìm được mà rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia.

"Anh tới đây làm gì? Em đã nói sẽ đi ăn với anh Shuuichi rồi mà." Shiho lạnh lùng liếc xéo Rei, chẳng có vẻ gì là vui mừng của một cô gái khi thấy bạn trai mình đến đón. Vậy nhưng khóe môi cô cong lên, tia sáng dịu dàng lóe trong đáy mắt.

"Anh cũng làm việc ở đây đấy hime-sama ạ," Rei cười vui vẻ, cánh tay khoác lên vai cô. "Ba tháng rồi anh v mới từ Mỹ trở về, anh phải tới chào hỏi cho phải đạo chứ." Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'anh vợ', chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếc qua vị 'anh vợ' kia khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.

"Hừ, giả tạo vừa thôi."

"Đâu có..."

Nhìn cặp nam nữ kẻ tung người hứng vô cùng xứng đôi vừa lứa kia, trái tim Shuuichi khẽ nhói lên một hồi đau đớn. Đã một năm nhưng anh vẫn mãi chẳng thể quen được với chuyện này.

Anh vẫn chưa thể quên được cô.

Mười bốn năm, nói quên là quên sao được?

Đã biết rằng tình yêu này sẽ mãi không bao giờ có thể, nhưng sao lòng vẫn mãi chẳng nguôi ngoai? Đã biết rằng cô không yêu mình, tại sao vẫn cứ cố chấp không buông bỏ? Đã biết bên cạnh cô có một người khác, một người có tư cách đường hoàng nắm lấy tay cô và nói lời yêu cô, một người có khả năng chăm sóc và bảo vệ cô, tại sao vẫn không thể ngừng quan tâm?

Mười bốn năm, mười bốn năm ri, ai nh, ai quên?

***

Lần đầu Akai Shuuichi gặp Miyano Shiho không phải là khi Akemi giới thiệu họ với nhau. Chắc hẳn cô đã quên mất anh, nhưng anh vẫn nhớ mãi ánh mắt trầm lặng u tịch của một cô bé tám tuổi đã từng ám ảnh anh khi còn ở Mỹ. Khi ấy, tên cô không phải Shiho, không phải Sherry mà là Shirley, Shirley Miyano.

Một cô bé tám tuổi, lại khiến cho một chàng thanh niên hai mươi hai tuổi sững sờ nhớ mãi chẳng quên.

Ngay khi nhìn thấy cô từng đằng xa, anh đã nhận ra ngay mái tóc nâu đỏ và đôi mắt trầm buồn ấy. Bốn năm trôi qua, cô mất dần nét bầu bĩnh đáng yêu của một đứa trẻ, thay vào đó là vẻ nữ tính xinh xắn của cô gái mới lớn. Duy chỉ có đôi mắt của cô dường như càng sâu thêm, đậm thêm những nỗi buồn giấu kín.

Cô đề phòng anh, thậm chí có vẻ còn ghét anh. Chẳng có gì ngạc nhiên, Shiho rất tinh tế, cô đã nhận ra sự thờ ơ lạnh nhạt của anh với Akemi. Cô có vẻ càng ghét anh ra mặt hơn khi biết anh muốn gia nhập Tổ Chức, nếu chấm điểm có lẽ trong mắt Shiho anh chẳng nổi một điểm mất. Anh còn từng nghe cô nói với Akemi. "Anh ta rất giống hắn, mà những kẻ như hắn thì đều chẳng có gì tốt đẹp hết."

Hắn? Hắn ở đây chính là thành viên cấp cao đứng sau lưng Shiho, kẻ thực sự mà anh cần tiếp cận ư?

"Anh muốn lợi dụng chị Akemi để tiếp cận tôi và bước vào Tổ Chức?" Shiho từng hỏi thẳng anh, đôi mắt xanh ngọc sắc bén nhìn xoáy vào anh.

"Tôi muốn bước vào Tổ Chức, đúng, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Akemi hay em." Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô.

"Được, tôi sẽ giúp anh. Việc anh có thể tiến xa tới đâu phụ thuộc vào khả năng của anh. Anh giỏi, anh sẽ trở thành thành viên chính thức. Anh kém, họ sẽ đào thải anh. Nên biết cái giá phải trả cho sự thất bại chính là cái chết." Cô nở một nụ cười lạnh lẽo. "Và nhớ một điều, Moroboshi Dai, tôi làm chuyện này là vì chị tôi. Nếu anh thành công, tôi hy vọng anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ chị ấy."

"Điều này thì tôi có thể đảm bảo với em."

"Tốt."

Bước vào Tổ Chức với cái tên Rye, Shuuichi đã lập tức kết thù với hai kẻ máu mặt có tiếng: một là vị cấp trên trực tiếp của anh - Gin - cũng chính là người giám sát Shiho, kẻ đã phê duyệt cho anh trở thành một thành viên chính thức qua sự bảo lãnh của Shiho; và hai là Bourbon - sau phi vụ của Scotch. Bourbon thì không nói, về Gin thì rõ ràng hắn chẳng ưa anh một chút nào, âu có lẽ cũng vì hắn ghét việc anh thường xuyên đến gặp Shiho. Nhưng đó là chuyện Akemi nhờ anh, cô muốn anh quan tâm chăm sóc tình hình của em gái trong Tổ Chức, tất nhiên làm sao anh có thể từ chối cô được?

Và anh cũng chẳng thể phủ nhận một phần tâm tư riêng của mình trong đó...

Càng tiếp xúc nhiều anh càng cảm nhận được những chiều khác biệt trong tâm hồn lớn trước tuổi cô gái này. Cô lớn lên trong sự nuôi dưỡng giáo dục khắc nghiệt của Tổ Chức, từ nhỏ đã chẳng có bạn bè người thân, lúc nào cũng chỉ có sách vở và những bài học chồng chất. Mãi tới tận năm bảy tuổi Tổ Chức mới cho phép chị em họ gặp lại nhau, nhưng chỉ một cuộc gặp mặt và vài lần gọi điện nhắn tin mỗi tháng không đủ để làm vợi bớt đi nỗi u buồn trầm mặc đã vương đậm trên đôi mắt cô. Cô luôn khoác chiếc áo blouse trắng tinh và giấu mình trong phòng lab với đống hoá chất và thí nghiệm, anh từng thấy cô nhìn ra cuộc sống náo nhiệt ồn ã bên ngoài bằng ánh mắt lạnh nhạt pha chút khao khát giấu kín. Anh cũng thấy được đôi mắt khinh bỉ căm ghét của cô mỗi lần cô ở gần đám người dưới trướng Gin, khi họ bàn luận về chuyện giết người.

Anh từng nghĩ, là hai chị em ruột thịt tại sao cô và Akemi lại khác nhau đến vậy? Akemi được sống một cuộc sống bình thường bên cạnh những con người bình thường, còn Shiho lại lớn lên trong sự tối tăm nhơ nhớp của một tổ chức tội phạm và cuối cùng thì phải trở thành một phần của bọn chúng. Vậy nhưng giữa những sắc đen xấu xa tội lỗi của đám quạ đó, cô vẫn mặc chiếc áo trắng tinh khôi, vẫn giữ được cho mình một trái tim thiện lương trong sáng chưa một lần nhuốm bùn. Dù cô luôn nói ra những lời vô tâm vô cảm có phần tàn nhẫn, nhưng cô chưa từng thấy chết không cứu hay bỏ rơi ai ở phía sau.

Đó, mới là điểm giống nhau của hai chị em họ, anh thầm nghĩ. Trong sáng, thiện lương dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cũng có thể là từ bốn năm trước khi gặp cô ở Mỹ, cũng có thể là vừa mới bây giờ, trái tim Shuuichi đã dần cúi đầu trước cô bé kém anh tới mười ba tuổi này.

Sự quan tâm để ý có chút quá phận của anh, lẽ đương nhiên, chẳng qua nổi con mắt tinh tường của Gin. Hắn liền cấm phắt Shiho không được đi xe của anh, mỗi lần tới phòng lab đón cô cũng tuyệt đối không đi cùng anh hay Vodka mà lập tức đá hai người xuống đường, một mình lái chiếc Porsche. Shiho, luôn vô tâm trước mọi chuyện liên quan tới tình cảm, chẳng thèm để ý dù chỉ một chút. Đối với cô, là Gin hay là anh thì cũng chỉ là một cái khoá giữ chân cô trong sự kiểm soát của Tổ Chức, dù là ai cũng đâu quan trọng?

Tình yêu trong Shuuichi cứ lớn dần qua từng ngày từng ngày, dù không thể đến bên mà chỉ đứng từ xa nhìn cô. Nhưng cô càng lớn lên, càng xinh đẹp như một đoá hoa chớm nở kiêu sa, anh càng nghe được nhiều tin đồn về mối quan hệ của cô và Gin.

Nhà khoa học thiên tài Sherry và no3 của Tổ Chức Gin, một tổ hợp không khỏi khiến người người tò mò ngạc nhiên. Gin là người giám sát của Shiho từ bé, hắn có một sự chiếm hữu mãnh liệt đối với cô, tuyệt không để cô lại gần những người đàn ông khác. Cô lại lớn lên trong sự bảo bọc của hắn nên chẳng tránh khỏi sự dựa dẫm ỷ lại. Ngày ấy, có lẽ sự tin tưởng cô dành cho anh còn thua xa Gin.

Anh nhớ tới ánh mắt kiên định tràn ngập niềm tin tưởng của cô khi cô và anh đang ở trong thảm cảnh cận kề bên bờ vực của cái chết:

"Gin sẽ tới. Sớm thôi." Shiho đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài màn bão tuyết trắng xoá cả tầm mắt. Từ trên xuống dưới người cô không chỗ nào là không có vết trầy xước rớm máu, dù cô có che giấu giỏi đến mấy cũng chẳng qua nổi mắt anh rằng cô đã bị thương nặng từ lúc cứu anh khỏi rơi xuống vực. Shuuichi nằm một góc trong mép hang, mấy vết đạn bắn trên người anh đã được cầm máu tạm thời nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mình đã yếu đi rất nhiều và không còn khả năng để bảo vệ cô. Chưa kể ở đây không có dụng cụ để sát trùng kỹ, không biết chừng vết thương đã nhiễm trùng cũng nên.

Niềm tin sáng rực trong mắt cô khiến tim anh khẽ nhói.

"Em rất tin tưởng Gin." Anh nhàn nhạt nói, việc che giấu cảm xúc chẳng có gì là khó với anh.

"Đó là nhiệm vụ của anh ta." Cô đáp ngay tắp lự.

Shuuichi lặng im không đáp.

Nhim v sao? Vy thì nhim v này cũng quá ăn sâu vào ct tu ca hn ri.

Lại một lần khác, sau khi kết thúc nhiệm vụ hạ sát một chính trị gia nhận hối lộ của Tổ Chức, anh mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng của chiếc Chevrolet, nhìn xuống bàn tay đã nhuốm máu tanh của mình. Gã chính trị gia đó vốn dĩ cũng là một kẻ không ra gì, làm quan to trong Bộ Y Tế nhưng ăn bớt tiền thuế phục vụ mục đích riêng, làm cho bao người bệnh phải khốn khổ trong những bệnh viện xập xệ chất lượng không đảm bảo an toàn. Hắn chết đi cũng rất đáng, nhưng đó vẫn là một mạng người...

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh, Shuuichi thở dài ngồi thẳng người rút máy từ trong túi áo ra. Là Shiho gọi.

Đôi mắt thâm quầng như sắp sụp xuống của anh vụt sáng bừng lên.

"Alo." Giọng anh vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng bên trong là sự vui mừng giấu kín.

"Rye, anh có đang bn gì không?" Shiho khẽ hỏi ở đầu bên kia. Giọng cô có vẻ đang khá buồn ngủ.

"Không, tôi rảnh. Sao thế?"

"Anh ti phòng lab đón tôi được không? Gin hn tôi ch anh ta nhưng đã mun mt c tiếng ri...chc anh ta không ti đâu."

"Được rồi." Môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Cô gọi anh như vậy chứng tỏ trong lòng cô cũng có nhớ tới anh đúng không? "Nhưng tôi đang ở khá xa, em chờ tôi mười lăm phút."

"."

Không ngăn nổi nụ cười rạng rỡ tới ngu ngốc trên mặt mình, anh khởi động xe phóng như bay đến phòng lab nơi cô đang chờ. Quả thật mỗi lần có liên quan tới Shiho anh đều chẳng còn là Akai Shuuichi lạnh lùng điềm tĩnh của mọi khi nữa.

Khi tới nơi, đập vào mắt anh là một hình ảnh ngạc nhiên đến khó tin khiến anh sững sờ như trời trồng.

Là Gin. Hắn đang quỳ gối bên cạnh sofa nơi Shiho nằm ngủ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, có vẻ đã rất mệt nên ngủ quên trong lúc đang chờ đợi người đến đón. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn chưa trổ mã hoàn toàn của người thiếu nữ mơ màng trong giấc ngủ, không còn cái vẻ cứng cỏi lạnh nhạt mọi khi. Nhưng đó không phải điều đáng kinh ngạc, mà là vẻ mặt dịu dàng ấm áp đến kỳ lạ của Gin khi hắn vuốt nhẹ mấy lọn tóc đang loà xoà trước mắt cô gái, hành động của hắn rất nhẹ nhàng, tựa như sợ làm đánh thức giấc ngủ của cô.

Một Gin như thế này, thực làm người khác hoảng hốt. Có ai lại ngờ được Sát thần Gin có thể dịu dàng quan tâm đến vậy? Hắn che giấu rất giỏi, đến cả anh cũng nghĩ sự bảo bọc che chở quá mức của hắn dành cho Shiho chỉ đơn giản là khát vọng chiếm hữu đối với một vật nuôi từ bé.

Nhìn cảnh này, anh có thể chắc chắn đó không đơn giản chỉ là sự chiếm hữu nữa rồi.

Ánh mắt mềm mại dịu dàng như thể cả thế giới tồn tại trong đôi mắt ấy chỉ có mình cô, ánh mắt ấy, cũng giống như khi anh nhìn Shiho.

Gin đứng dậy, có vẻ vẫn không nhận ra sự có mặt của Shuuichi. Hắn khom người nhẹ nhàng bế Shiho lên như bế một chú mèo con, cô khẽ ư một tiếng nhẹ nhưng không thể tỉnh giấc. Phải quen thuộc với nhau đến thế nào thì một người vốn có tính cảnh giác cao cực độ như cô mới có thể ngủ yên trong lòng hắn như vậy? Shuuichi vẫn đứng im ngoài cửa, hai nắm tay anh siết chặt như muốn vỡ ra.

Gin nhìn khuôn mặt yên bình của Shiho, đôi mắt vốn sắc lạnh nay mềm mại ấm áp khác thường, hắn bước ra cửa, trong mắt vẫn chỉ có cô. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Shuuichi, ánh mắt hắn lập tức cứng lại, trở về với trạng thái lạnh lùng vô cảm mọi khi, thậm chí còn sắt đá hơn. Anh cũng lạnh lùng nhìn lại hắn không chớp.

Gin và Rye. Hai kẻ có thân thủ và trí óc ngang ngửa nhau trong Tổ Chức.

Cả hai sẽ còn tiếp tục màn đọ mắt thêm lúc lâu nữa nếu Shiho không phá vỡ sự im lặng khi cô mở hé đôi mắt ngái ngủ. Hai tay cô đưa lên dụi dụi mắt như mèo con, cảm nhận được mình đang nằm trên vòng tay của người đàn ông, cô mơ màng nhìn khuôn mặt góc cạnh cương nghị của Gin.

"Gin?" Cô lẩm bẩm, hai mắt như muốn díu vào nhau. "Sao anh đến muộn thế..."

"Có chút việc." Gin đáp, vẫn đang nhìn Shuuichi.

"Ừm..." Shiho ngáp một cái. "Thả tôi xuống..."

"Ngủ tiếp đi." Cuối cùng thì Gin cũng cúi xuống nhìn Shiho, cơn buồn ngủ vẫn còn bao trùm khiến cô không nhìn ra được tia dịu dàng pha chút chiếm hữu trong mắt hắn. Cô đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi, xung quanh đang có chuyện gì cô cũng chẳng muốn quan tâm. Bởi vậy, cô gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé hơi cau lại tìm một chỗ dựa tốt trên ngực Gin rồi ngủ tiếp.

"Về nhà nhớ gọi tôi..." Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa cô không quên nói.

Gin không trả lời, hắn lại ngước lên nhìn Shuuichi. Đôi mắt anh vẫn đang dán chặt vào người con gái trong lòng hắn, hai bàn tay đang nắm chặt tới run run buông thõng hai bên không qua được con mắt sắc bén của Gin. Shiho đã quên béng mất việc mình gọi điện cho anh, bởi vì đã có Gin ở đây.

Lần đầu tiên, Akai Shuuichi thấu hiểu được cảm giác ghen tuông đến đau đớn.

Gã sát thủ này, hắn không chỉ có được một chỗ đứng đường hoàng chính thức bên cạnh cô, hắn còn chiếm được cả sự tin tưởng tuyệt đối của Shiho, dù bản thân cô cũng không nhận ra chuyện đó.

Akai Shuuichi không phải một kẻ giết người tuỳ tiện, nhưng nếu được anh thực sự muốn giết phắt cái tên khốn này đi ngay bây giờ.

Đôi môi mỏng của Gin khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo của kẻ chiến thắng, hắn nhìn anh đầy giễu cợt và căm ghét. Hắn bước từng bước về phía anh, anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Khi hắn lướt qua anh, hắn dừng lại trong một giây, để lại một câu nói lạnh lùng.

"Đừng mơ tưởng nữa."

Đừng mơ tưởng nữa. Đừng mơ tưởng tới Shiho, bởi Shiho là người của hắn. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được Shiho. Bởi vì có hắn ở đó, bởi vì Akemi.

Từng tiếng bước chân cộp cộp của Gin đưa Shiho rời xa khỏi tầm mắt của anh như những tiếng vọng va đập vào trái tim anh.

Lời của Gin, không hề sai. Giữa anh và cô, là không thể nào.

Không phải vì Gin, mà vì cô không yêu anh, vì Akemi là người cô yêu nhất. Còn anh lại là kẻ khốn nạn lợi dụng tình yêu của Akemi.

Vì khi sự thật được phơi bày, cả hai cô gái đều sẽ hận anh.

Shuuichi úp mặt vào lòng bàn tay, anh bật ra một tràng cười dài đầy thê lương.

Anh không thể yêu cô, vốn dĩ anh không nên yêu cô. Bởi vậy, khi biết chuyện hai người là anh em họ, anh đau đớn thật nhiều, nhưng cũng thật nhẹ nhõm, vì đó là một cái cớ thật hợp lý để anh có thể ở bên quan tâm chăm sóc cô thay phần Akemi. Bên cạnh cô cũng không còn chỉ có một mình như xưa nữa, cô có anh, có Mary, có Masumi, Shuukichi, có Tiến sĩ Agasa, có Kudo Shinichi.

Cô không yêu anh, anh biết, nhưng anh vẫn yêu cô rất nhiều, tình yêu mười bốn năm sao có thể quên? Anh chỉ cần ở bên cô, được nhìn thấy cô mỗi ngày, yêu thương cô quan tâm cô như một người anh trai với cô em gái nhỏ, chờ cho tới ngày một người đàn ông đủ khả năng thay thế anh bước tới cuộc đời cô, khi ấy anh sẽ lùi bước về sau và trao tay cô cho hắn.

Nói là vậy, nghĩ là vậy, nhưng khi người đó thực sự đã đến, tại sao lòng anh vẫn đau, vẫn không nỡ buông tay?

Furuya Rei, cảnh sát bảo an của NPA, từng trà trộn vào trong Tổ Chức với mật danh Bourbon, hiện là cấp trên trực tiếp của Shiho và Kudo Shinichi. Người đàn ông xứng đáng với cô, yêu thương cô, thấu hiểu và cảm thông với quá khứ đau buồn của cô.

Quan trọng nhất, Shiho cũng yêu cậu ta.

Sâu thẳm trong lòng Shuuichi vẫn là sự không cam lòng pha lẫn đau xót ghen tuông. Anh đã yêu cô mười hai năm, có thể anh thua kém Gin - kẻ đã bên cô suốt mười sáu năm, đã hy sinh bản thân vì cô, nhưng Furuya? Cậu ta mới chỉ xuất hiện bên cuộc đời cô một thời gian rất ngắn, nhưng vì lý do gì cô lại yêu cậu ta như vậy?

Thực ra, Shuuichi biết, không phải là Shiho không có tình cảm với anh, nhưng giữa họ có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều rào cản ngăn trở. Hai người là anh em họ, tuy ở Nhật cho phép anh em họ kết hôn nhưng họ đều là những con người được giáo dục theo phong cách phương Tây, họ không thể chấp nhận mối quan hệ cận huyết như vậy. Và quan trọng hơn cả, đó là Akemi.

Akemi...

Anh không thể quên được đôi mắt ngấn lệ của cô gái dịu dàng hiền lành ấy khi anh thú nhận sự thật rằng anh là điệp viên FBI thâm nhập vào Tổ Chức. Cô đã biết, không chỉ việc anh là FBI mà còn cả về tình cảm anh dành cho em gái cô. Cô đã biết, nhưng cô không nói gì, cô chỉ lặng im tiếp nhận tất cả.

Vì cô yêu anh.

Akemi... Tim anh quặn thắt. Tới bây giờ ngay cả khi Shiho đã tha thứ thì anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tất cả là tại anh, tại anh mà cô...

Shiho sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của anh, bởi vì cô không thể ở bên người đàn ông mà chị cô đã từng yêu tha thiết.

Hai năm ở Mỹ, họ sớm chiều bên nhau, cô đi học, anh đi làm, khi về lại ăn trưa, ăn tối cùng nhau. Gắn bó là vậy, thân thiết là vậy, nhưng cô chưa từng để lại cho anh một chút hy vọng mập mờ về tình cảm nam nữ. Cô thậm chí còn từng nhiều lần khuyên anh hãy đến bên Jodie và kết thúc cuộc sống ăn bám đứa em gái là cô.

Khi anh lần đầu nhìn thấy Furuya tóc tai bù xù, thân dưới quấn độc một chiếc khăn tắm, miệng ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa nhà cô, ngoài việc xông lên đấm cho cậu ta một cú đau điếng, anh cũng không hề nghĩ Shiho sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này. Hai người họ quá khác nhau, và rõ ràng mẫu người của Furuya không giống Shiho chút nào. Thế nhưng cậu ta vẫn yêu cô, theo đuổi cô và đã thành công chiếm được tình yêu của cô.

Và họ đã ở bên nhau, bình yên, hạnh phúc trong một năm qua.

Người ngoài không đủ hiểu Shiho nhìn vào mối quan hệ của họ có thể sẽ nghĩ cô thật vô tâm và hờ hững so với sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của Furuya, nhưng chỉ anh mới hiểu được ánh mắt của cô khi nhìn cậu ta. Nó chẳng hờ hững hay vô tâm chút nào mà tràn ngập nét dịu dàng yêu thương. Có lẽ, lúc đầu khi chấp nhận lời tỏ tình của Furuya, Shiho cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại yêu người đàn ông đó, và có lẽ tới bây giờ cô cũng không nhận thức được tình yêu mình dành cho cậu ta.

Chỉ có anh, người lúc nào cũng quan sát từng trạng thái, từng biểu cảm, từng cái nhíu mày lẫn nụ cười của cô mới biết được.

Đau xót thay, chỉ có anh.

T nh lòng phi quên nhưng ti sao li c nh?

T nh bn thân đng nhìn na, nhưng ti sao ánh mt c không nghe li mà ngoái theo?

T nh hãy buông tay, mà sao ngón tay li không n ri?

Shiho, anh khẽ gọi thầm. Anh phải làm thế nào đây?

***

"Shiho," Shuuichi khẽ gọi.

"Dạ?"

Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ rực, hình ảnh người con gái xinh đẹp hiện lên trong mắt Shuuichi thật rạng ngời. Anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, cổ họng như nghẹn lại.

Em...không phi là ca anh.

Họ đứng cách nhau chỉ có hai bước chân, nhưng tại sao anh lại có cảm giác như giữa họ là cả một vùng trời xa cách về cả không gian và thời gian. Cô ở ngay gần anh, mà lúc nào cũng thật xa quá.

Nhiều năm trước, anh là kẻ đến sau, anh đứng từ xa nhìn cô đứng bên một người đàn ông khác, muốn chạm tới ngọn lửa nhưng lại sợ bỏng. Còn giờ đây, khi cuối cùng anh cũng đã có can đảm để vươn tay nắm lấy điều mình muốn thì bên cạnh cô lại xuất hiện một người khác.

So với Gin, anh là người đến sau.

So với Furuya Rei, anh là người tới trước.

Tình yêu của anh, không thua kém họ, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ bại trận.

Em...không yêu anh.

"Shiho..." Anh khẽ gọi tên cô một lần nữa.

Shiho nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh..." Shuuichi nghẹn giọng. "Em chắc chứ?"

"Dạ?"

"Về cu ta, em chắc chứ?"

Shiho ngẩn người, đôi mắt xanh ngọc cụp xuống, hai bàn tay đang đặt trên túi xách khẽ siết lại. Một lúc sau, cô ngước lên nhìn anh đầy kiên định.

"Em yêu anh ấy."

Em yêu anh y.

Em yêu anh y.

Shuuichi xoay người, không thể đối diện với Shiho nữa. Bờ vai anh khẽ rung lên khi anh bật cười ra tiếng.

"Ừ, vậy anh yên tâm rồi." Kết thúc tràng cười đầy cay đắng, anh quay lại mỉm cười với cô. "Thôi, muộn rồi, chắc Furuya sẽ tới đón em bây giờ nhỉ? Anh về trước nhé..."

Anh vơ vội chiếc chìa khoá xe đặt trên bàn và bước thật nhanh ra cửa như muốn chạy trốn điều gì đó. Cô vội túm lấy tay anh kéo lại. "Anh Shuuichi! Anh cầm nhầm chìa rồi!"

Anh cúi xuống, không phải chìa khoá con Mustang của anh mà là chìa của chiếc BMW Shiho thường hay đi.

"À ừ nhỉ." Anh đổi lại hai chiếc chìa khoá.

Shiho nhìn anh đầy lo lắng. Đôi lông mày của cô nhíu chặt lại.

"Anh Shuuichi..." Cô muốn nói gì đó.

"Đừng nhìn anh như vậy. Anh không biết mình sẽ làm gì lúc này đâu Shiho à."

Shiho vội buông tay khỏi tay anh, anh bật cười xót xa. Cô vẫn như vậy, luôn trốn tránh.

"Shiho, anh..." Như không cam lòng, Shuuichi vẫn muốn nói ra lời này.

"Đừng!" Shiho đưa tay lên bịt miệng anh, giọng cô thấm đậm sự nài nỉ cầu xin. "Đừng nói..."

Shuuichi sững người, hai tròng mắt dần dãn ra, cánh tay buông thõng hai bên mình. Đôi bàn tay bé nhỏ giữ trên miệng anh đang run rẩy yếu ớt, cô chỉ cao đến ngực anh, mái tóc nâu đỏ gục xuống trước mắt.

"Anh Shuuichi, đừng nói..." Shiho thì thầm. Trong giây phút ấy, anh nhận ra rằng cô đã biết.

Cô đã biết, biết rất rõ.

Nhưng cô không muốn anh nói ra? Là vì...

"Cho em làm em gái anh được không? Anh đừng...đừng phá bỏ mối quan hệ này..." Giọng cô như van nài, gãy vụn như sắp bật khóc. Nếu anh nói ra, nếu anh nói ra...giữa họ sẽ không thể trở về như ban đầu được nữa!

Em gái sao...

Hàng lông mày và những nếp nhăn trên trán Shuuichi dần dãn ra, anh nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên miệng mình, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Sao chứ? Anh chỉ định nói ngày mai em nhớ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thôi mà." Anh cốc nhẹ lên trán cô. "Em gái thì phải nấu ăn cho anh chứ."

Shiho lắc lắc cái đầu màu nâu đỏ, cô đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang đọng trên hàng mi. "Anh nói Masumi nấu cho anh đi, sao cứ bắt em nấu vậy?"

"Để cho nó nấu thì anh sẽ sớm vào viện vì ngộ độc mất."

"Hừ, em sẽ mách cậu ấy."

"Shiho, em không còn bài gì khác ngoài mách lẻo à?"

"Vẫn hiệu nghiệm mà!"

Không khí căng như dây đàn lúc nãy dường như đã tan biến trong một làn khói, họ lại trở về làm Shiho và Shuuichi của ngày thường.

"Shiho, để anh ôm em được không?" Shuuichi chợt nói.

Shiho nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc ngân ngấn nước không biểu lộ rõ cảm xúc, cô nhào tới choàng tay quanh cổ anh, ôm anh thật chặt. Anh cũng lập tức đỡ lấy cô, kéo cô vào một cái ôm siết.

"Anh Shuuichi, cảm ơn anh..." Cô thì thầm vào vai anh. "...và xin lỗi."

Cm ơn vì có mt người đàn ông tuyt vi như anh yêu em.

Xin li vì em đã không th đáp li tình cm ca anh.

Shuuichi vùi mặt vào mái tóc nâu đỏ thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Anh khẽ gật đầu.

Anh hiu.

"Anh không hối hận."

Không hi hn vì đã yêu em. Không hi hn vì đã gp em.

Anh nhắm mắt lại. Cô đã biết, vậy là đủ rồi.

Khi anh buông cô ra, trong mắt anh là một thứ ánh sáng trong vắt. "Nếu cậu ta làm em buồn, gọi cho anh ngay, được chứ?"

"Vâng." Cô mỉm cười, "Anh, anh hứa với em, anh sẽ hạnh phúc nhé?"

Shuuichi khẽ ngẩn người. Hạnh phúc? Hạnh phúc của anh chính là được thấy cô mỉm cười như thế này.

"Chỉ cần em hạnh phúc." Anh xoa xoa đầu cô.

"Ừ, nhất định mà."

Chiếc Porsche màu trắng bạc đã tới, Shiho chào tạm biệt anh và bước tới bên người đàn ông cô đã lựa chọn. Shuuichi nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần, nụ cười trên môi không hề tắt.

Mười bốn năm, đâu thể buông bỏ? Yêu cô, đâu thể nói ngừng yêu là sẽ hết yêu? Chỉ là, anh đã buông xuống được gánh nặng trên vai mình.

Ch cn em hiu rõ tình cm ca anh, nói ra hay gi trong lòng cũng đâu h gì?

Ch cn em hnh phúc, đó chính là hnh phúc ca anh.

End.

A/N: Note mt chút là fic mình viết đt bi cnh vài năm sau mch truyn chính nên các nhân vt đu đã đi xe/có xe riêng, c th là:
- Shiho: BMW i8
- Rei: Porsche 911 (thay cho em Mazda RX-7, dù t cũng rt thích con RX-7 nhưng bi cnh năm năm sau ri mà anh vn đi em đy thì có hơi... chưa k t cũng mun có chút gì đy liên tưởng t con Porsche 356A ca Gin)
- Shuuichi: Ford Shelby Mustang GT500 (là em xe đã xut hin trong movie 20)
- Shinichi: Mercedes-Benz S400 Coupe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro